Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 6: Mua người vợ

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lục Nguyên Sướng đánh qua bài quyền xong liền đi tới Dương gia. Nàng đem chuyện tối hôm qua Cố Tiểu Phù lại bị bán nói cho Dương Minh nghe.

Dương Minh tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Hắn tức giận nói: "Trịnh Nhị thật đúng là chẳng ra gì! Làm sao hắn lại có thể nói ra được chuyện bán tẩu như vậy chứ!"

"Cha nuôi, ta cảm thấy chủ ý này có thể được. Ngài xem, nếu không hãy để ta giúp nàng một chút. Người này thật quá đáng thương." Lục Nguyên Sướng nói.

"Giúp là việc có thể làm được. Nhưng mà, đối với thanh danh của ngươi thì đây sẽ thành trở ngại lớn." Dương Minh liếc nhìn Dương Đại nương rồi nói.

"Đúng đấy, vốn là việc kết hôn của ngươi cũng đã gian nan lắm rồi, nếu như lại thêm chuyện này nữa thì đời này A Nguyên cũng đừng nghĩ tới chuyện cưới được người vợ!" Hiển nhiên đối với việc kết hôn của Lục Nguyên Sướng, Dương Đại nương lại càng là người căng thẳng hơn. Sau này mà có thêm một người phụ nữ thì sẽ xếp đặt như thế nào? Có nhà ai dám đồng ý đem khuê nữ hứa gả cho hắn đây?

"Cha nuôi, lão nương! Nói thật ra, thanh danh của ta từ lâu đã bị phá huỷ, bây giờ có thêm một việc này thì có đáng là gì." Đối với danh tiếng của mình, Lục Nguyên Sướng lại nhẹ nhàng như mây khói. Nếu để cho nàng phải cưới một người quả phụ chưa bao giờ gặp gỡ, nàng vẫn thật lòng là không muốn. Nhưng nếu để cho Cố Tiểu Phù vào cửa, Lục Nguyên Sướng lại thấy không có mâu thuẫn. Thật là làm khó cho người làm mối rồi mà.

Dù sao đó cũng chỉ là việc nhỏ. Còn bây giờ, nếu muốn đón được Cố Tiểu Phù về thì bên Trịnh gia cần phải viết giấy bán thân, trong khi Trịnh Nhị lại đã có chủ ý bán tẩu, chỉ sợ là việc này không dễ. Huống hồ, nếu mua được Cố Tiểu Phù rồi thì tính nàng là gì? Là vợ? Vợ lẽ? Hay nha đầu? Với một nữ tử thuần khiết như vậy thì cũng không thể cho làm nô tỳ được.

Thói đời, danh tiếng là thứ dễ liên lụy nhất. Ở trong thôn Lạc Khê, Lục Nguyên Sướng chính là người bị hại lớn nhất đã đành. Nếu như việc này mà thành, không chỉ có Lục Nguyên Sướng bị liên lụy, mà danh tiếng của Cố Tiểu Phù cũng bị phá huỷ. Bị người mua lại, lại còn là cô nam quả nữ, lại còn là không danh không phận. Nếu cứ như vậy thì những tháng ngày sau này dù vẫn sống trong thôn sợ là hai người cũng không tốt hơn bao nhiêu so với hiện tại.

Chỉ có điều sự kiên trinh của Cố Tiểu Phù lại làm cho Dương Minh rất coi trọng. Một nữ tử như vậy nhất định sẽ không phải là hạng người tùy tiện phóng túng, huống hồ Cố Tiểu Phù lại còn rất kiên cường. A Nguyên vốn đã một thân một mình, nên rất cần có một cô gái như vậy giúp đỡ gánh vác gia nghiệp. Một người phụ nữ có thể nghĩ ra được một biện pháp như vậy thì sẽ không phải là loại phụ nữ vô tri được. Nếu là A Nguyên đã có ý định lấy nàng làm vợ, vậy thì vẫn có thể xem đây là một việc nhân duyên tốt. Còn nếu như sau này A Nguyên cưới không được người vợ thì không bằng mua nàng về, để cho Cố Tiểu Phù chừa chút hương hỏa cho Lục gia. Đến lúc đó A Nguyên dù có ra chiến trường, hắn cũng thấy mình xứng đáng với người đã kết bái huynh đệ.

"Nếu như nương tử của Trịnh gia còn chưa gả thì tốt rồi, mua về làm vợ cho A Nguyên cũng đáng. Tính khí đó của nàng cũng thật xứng với A Nguyên. Đáng tiếc, nàng lại đã là người vợ của Trịnh Đại." Dương Đại tẩu không thể không tiếc nuối mà nói ra thành lời, nàng cũng là nói ra tâm tư của người nhà họ Dương.

"Ta cũng nghĩ là như thế, Lưu quả phụ tuy nói là có gả qua cho người khác, nhưng việc phu quân đã chết rồi, sau khi gả cho A Nguyên thì có thể an tâm sống qua ngày. Đằng này Trịnh Đại còn sống sờ sờ ở kia, hai người lại thành hôn đã ba năm, dù sao cũng sẽ có cảm tình. Thật khó dám chắc nương tử của Trịnh gia sẽ lại không hai lòng." Dương Đại nương cũng lại nghĩ gì nói nấy. Việc kết hôn của A Nguyên là điều nàng để bụng nhất, cho nên, bằng sự so sánh này, nàng vẫn có xu hướng nghiêng về Lưu quả phụ hơn. Dương Đại nương cảm thấy rất phiền muộn. A Nguyên là một hài tử tốt như vậy, làm sao lại cưới không được một hoa cúc đại khuê nữ đây. Không phải quả phụ, thì lại là khí* phụ, thật là quá oan ức cho A Nguyên.

"Đúng đấy, ta chỉ sợ nương tử của Trịnh gia quên không được Trịnh gia. Đến lúc đó nếu mà Trịnh gia lại cứ ba ngày hai lượt tìm tới A Nguyên, liệu những ngày tháng này có còn vượt qua được hay không." Dương Đại tẩu phụ họa thêm.

* Khí: Xin ăn, vay, bần cùng (chắc là Dương Đại nương chơi chữ, ý chê thân phận CTP quá thấp kém, không xứng với LNS).

Hai cái phụ nhân, ngươi một lời ta một câu, quay chung quanh việc kết hôn của Lục Nguyên Sướng mà thần kỳ triển khai. Đến nỗi mấy nam nhân đang có mặt cũng nhịn không được mà cau mày. Chuyện gì thế này, có phải là mấy người đã nghĩ quá nhiều rồi hay không!

"Cha nuôi, ta đã đáp ứng nương tử của Trịnh gia, kính xin cha nuôi đứng ra điều đình. Chuyện sau này thì để sau này hãy nói đi." Lục Nguyên Sướng bị hai người phụ nữ nói đến mức trong lòng cũng trở nên khó chịu, nàng đành phải nhắm mắt cầu Dương Minh hỗ trợ.

"Được rồi. Đại lang, ngươi đi đến nhà Chúc Bảo trường mời hắn đến đây. Hôm nay chúng ta liền đi Trịnh gia." Dương Minh ý tứ sâu xa mà nhìn Lục Nguyên Sướng một chút. Hắn cảm thấy hành vi của A Nguyên hôm nay có chút khác thường. Chí ít là trước đây người này nhất quyết sẽ không ôm đồm chuyện của người khác vào trên người như vậy. Xem ra là có hi vọng!

Chờ đến khi Dương Vinh đem Chúc Bảo trường tìm đến đã là buổi trưa. Vì đang quá lo lắng nên Dương Minh không cùng Chúc Bảo trường khách khí được. Ngay đến bữa trưa cũng không ăn mà lập tức mang người đi tới Trịnh gia. Hắn rất sợ tình huống có biến, đến lúc đó lại càng thêm phiền phức.

Khi đoàn người đến được Trịnh gia thì Trịnh gia đang ăn cơm trưa. Ngồi bên bàn cơm Trịnh gia là hai lão phu phụ cùng Trịnh Nhị, không gặp bóng người Cố Tiểu Phù đâu cả. Bữa ăn vẫn là như cũ, cháo khoai lang loãng.

Lục Nguyên Sướng thoáng qua đánh giá Trịnh gia. Bàn ăn hỏng, ghế tựa hỏng, bát sứt, phòng ở hỏng. Trịnh gia chính là một nhà sa cơ lỡ vận.

"Chúc Bảo trường, Dương trưởng thôn, vì sao các ngươi lại đến đây?" Trịnh lão cha nhìn thấy đây là hai vị bá chủ trong thôn đều cùng đến thì có chút sốt sắng mà đứng lên hỏi.

"Lão Trịnh, là vì việc Trịnh Nhị nhà ngươi bị đòi nợ mà chúng ta cùng đến đây." Chúc Bảo trường lạnh nhạt nói. Trên đường đi, Dương Vinh đã xem sự tình tiền tiền hậu hậu đều nói cùng hắn nghe. Qua đó hắn cũng cảm thấy Trịnh gia chẳng ra gì. Hắn là người đọc sách, lại ngay thẳng nên đối với loại người giả dối này thì rất là khinh bỉ, vì vậy khi nghe được Dương Vinh nói lại mọi chuyện liền vội vã tới ngay.

"Ồ ra là như vậy! Mời ngồi, các ngươi ngồi đi. Lão bà tử, nhanh mang mấy chén nước đến đây." Trịnh lão cha vừa nghe nói là việc hôm qua thì tâm trạng liền trở nên căng thẳng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ là Lục Đại lang đã đổi ý?

"Lão Trịnh, không cần phải bận rộn làm gì. Chúng ta cũng chỉ ngồi một chút liền đi. Ngươi hãy đem Đại lang nhà ngươi cùng nương tử hắn gọi ra đây, chúng ta đem chuyện này ra bàn bạc một chút." Dương Minh cũng không còn nhiệt tình như hôm qua nữa, hắn chỉ nói bằng cái giọng lạnh nhạt.

Cố Tiểu Phù đỡ Trịnh Đại đi ra, thấy Lục Nguyên Sướng dẫn theo trưởng thôn cùng Chúc Bảo trường đến Trịnh gia thì tim đột nhiên nhảy đến lợi hại. Chỉ là nàng không dám biểu lộ ra ngoài niềm vui sướng trong lòng. Sau khi đỡ Trịnh Đại ngồi xuống liền lùi qua một bên góc, cố gắng tự trấn định.



Lục Nguyên Sướng cũng chỉ liếc qua Cố Tiểu Phù một chút, nàng cũng không dám xem thêm. Tuy nói rằng đêm qua các nàng trong sạch, nhưng để người ta biết được thì sẽ thành tư thông hẹn hò. Một khi để bị nói như vậy chính là tiến vào rọ lợn trôi sông.

Thân thể Trịnh Nhị nãy giờ dựa cả vào trên bàn, lúc này cũng ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn Lục Nguyên Sướng bằng hai mắt tỏa sáng. Hắn thấy cả người này đều toàn là bạc trắng toát a, lại nhìn đến đại tẩu của hắn, cũng là trắng toát một mảnh. Trong lòng hắn lúc này khỏi nói biết bao nhiêu là cao hứng.

Nhưng trong lòng Trịnh Đại lại có cảm giác rất nguy hiểm. Từ tối hôm qua tới giờ hắn đã bắt đầu cảm thấy có chuyện xảy ra. Hắn cảm thấy Cố Tiểu Phù thay đổi, nhưng Cố Tiểu Phù vẫn hầu hạ một nhà giống như thường ngày vậy. Nàng cũng không có bất kỳ hành động dị thường nào. Nếu thật sự muốn nói khác thường ở chỗ nào, thì đó là Cố Tiểu Phù đã ngồi suốt một đêm ở trong sân. Hắn nhìn thấy điều đó qua cửa sổ lúc tỉnh dậy ho khan vào ban đêm.

"Chúc Bảo trường, trưởng thôn, người cũng đã đủ. Bây giờ có chuyện gì thì các ngươi nói đi." Trịnh lão cha nói bằng cái giọng hơi run rẩy.

Dương Minh liếc nhìn Chúc Bảo trường, thấy Chúc Bảo trường đối với hắn khẽ gật đầu liền nói: "Hôm qua A Nguyên đã có lòng tốt, tình nguyện cho Trịnh gia mượn hai mươi lượng bạc, không biết các ngươi có ý nghĩ gì hay không?"

"Tất nhiên là chúng ta rất cảm kích." Trịnh lão cha nói. Đúng là hắn đã hết cách rồi, chỉ cảm thấy tháng ngày sắp tới không biết rồi sẽ đi về đâu.

"Nhưng mà thiếu nợ thì phải trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trịnh gia các ngươi đã bao giờ nghĩ tới chuyện khi nào thì sẽ trả ngân lượng cho A Nguyên hay chưa?" Dương Minh chậm rãi nói. Nghe qua khẩu khí của Trịnh gia, nếu như A Nguyên không đòi hỏi, chắc chắn Trịnh gia sẽ không bao giờ trả tiền lại.

"Về chuyện này... Về chuyện này... Chúng ta thực sẽ hoàn tiền lại a, trưởng thôn!" Trịnh lão cha nghe hỏi đến như vậy thì có chút nóng nảy, hắn vội vã đứng lên đáp lời.

"Nói như vậy thì chẳng lẽ, Trịnh gia các ngươi muốn lấy không bạc của Lục Đại lang hay sao?" Chúc Bảo trường cũng nghe ra ý tứ của Trịnh gia, quả nhiên là đúng như những gì họ đã nghĩ từ trước đó.

"Ta... Chúng ta..."

Lúc này thì Trịnh lão cha đã luống cuống đến độ lời nói cũng không thể thành lời. Trịnh Đại nương cũng trở nên lo lắng đến mức vã cả mồ hôi. Nàng rất là nôn nóng, rất muốn nói vài câu, nhưng khi nam nhân thương nghị chính sự, nào có phần để nữ tử nói chuyện. Mà lúc này Trịnh Nhị cũng nào còn có cái vẻ sung sướng của ban nãy nữa. Mắt thấy bạc sắp tới tay vậy mà lại bay mất rồi, hắn làm sao cam tâm cho được, vì vậy mà liền vô lại nói: "Hôm qua, trước mặt mọi người, Lục Đại lang đã nói sẽ là cho Trịnh gia chúng ta mượn bạc, lẽ nào hiện tại lại muốn đổi ý hay sao?"

"Trịnh Nhị, là ta cho mượn, chứ không phải cho không. Ngươi nói như vậy là khinh thường ta hay sao?" Lục Nguyên Sướng vốn đã thấy Trịnh Nhị không lọt mắt liền khinh bỉ nói.

"Ngươi! Tốt cho ngươi, cái tên Lục Đại lang, ngươi cái đồ Thất sát cô tinh, bây giờ lại khắc đến nhà ta rồi!" Nếu Lục Nguyên Sướng đã thấy Trịnh Nhị không lọt mắt, thì Lục Nguyên Sướng lại càng không lọt con mắt của Trịnh Nhị đây. Hừ, có tài có mạo vậy nhưng lại chỉ có thể cưới được quả phụ, thực sự là ông trời có mắt a.

"Nhị lang, không được phép nói bậy." Trịnh Đại lang quát mắng Trịnh Nhị rồi quay về Lục Nguyên Sướng nói: "Tiểu đệ tuổi vẫn còn nhỏ, kính xin Đại lang chớ trách."

"Đâu có." Lục Nguyên Sướng nghĩ thầm, Trịnh Nhị cũng đã mười bảy, vậy mà còn gọi là tuổi nhỏ, khi nàng mới được mười hai tuổi đã biết quản lý gia nghiệp rồi.

"Chúc Bảo trường, trưởng thôn, Lục Đại lang, Trịnh gia chúng ta thực sẽ hoàn trả tiền. Nhưng nếu như hôm nay cần phải định ngày trả lại thì chúng ta cũng chỉ biết từ chối. Trịnh gia chúng ta bây giờ cũng đã cùng đường mạt lộ. Cảm tạ một mảnh lòng tốt của Đại lang. Hôm nay các ngươi đã mất công đến đây như vậy thì hẳn là đã có chủ ý, vậy xin hãy nói cho biết đi." Trịnh Đại mới vừa nói xong lại nhịn không được mà ho khan một trận.

Chúc Bảo trường cảm thấy, Trịnh gia này, cũng chỉ có Trịnh Đại là người hiểu biết. Đáng tiếc là, xem tình hình này thì chỉ sợ hắn không còn nhiều thời gian nữa.

"Ta đã cùng Dương trưởng thôn thương nghị, tuy Lục Đại lang có lòng tốt, nhưng cũng không thể để hắn phải chịu thiệt thòi. Hôm qua Hà lão đại đã lấy hai mươi lạng bạc đổi lấy nương tử nhà ngươi, ta xem không bằng hãy làm như vậy đi, Lục Đại lang sẽ đưa tiền cho nhà ngươi mà không cần trả. Chỉ cần nương tử nhà ngươi đi theo Lục Đại lang về là được. Hai bên cùng trao đổi, như vậy thì thế nào?"

"Cái gì? Đây rõ ràng là các ngươi đang ép buộc Trịnh gia ta phải bỏ vợ!" Vừa nghe xong thì Trịnh Nhị là người thứ nhất không phục. Hắn còn dự định bán đại tẩu để đổi lấy bạc mà trả nợ đây! Đương nhiên, ánh mắt Trịnh Nhị phi thường nhìn xa. Hắn đã sớm có chủ ý, đến lúc tìm được nơi đại tẩu phải đến thì việc đòi tiền hay lấy vật gì đó còn không phải là chỉ cần một câu nói hay sao.

"Đúng là như vậy rồi. Rõ ràng là Lục Đại lang cưới không được người vợ, nên mới nghĩ đến Phù nương nhà chúng ta. Nguyên tưởng rằng Lục Đại lang là người có lòng tốt, không ngờ ngươi lại là một người nham hiểm như vậy. Trịnh gia chúng ta có một người vợ tốt như vậy vì sao phải đem cho ngươi!" Trịnh Đại nương cũng không nhịn được nữa. Nếu như nàng không lên tiếng, thì món nợ năm lượng bạc của Trịnh Nhị với Quản lão đại, nàng biết đi đâu tìm cho được bây giờ. Hơn nữa, nếu như trong nhà mà không còn Phù nương gánh vác, thì hết thảy công việc này còn không phải đều rơi xuống trên người nàng cả hay sao. Lục Nguyên Sướng tuy có hung danh Thất sát, nhưng làm sao hung được Hà lão đại. Tuy Trịnh Đại nương không dám cùng Hà lão đại liều mạng, nhưng với Lục Nguyên Sướng thì nàng không sợ.

Lúc này Trịnh lão cha tỏ ra hết sức mệt mỏi. Hắn cũng không biết được nội tình của Trịnh Nhị. Ngược lại hắn thấy hôm qua là trao đổi, hôm nay cũng là trao đổi, vậy nên hắn cũng không ý kiến gì. Chỉ có Trịnh Đại, thật sâu nhìn Lục Nguyên Sướng một lúc, rồi quay đầu lại, nhìn Cố Tiểu Phù.

Cố Tiểu Phù bị Trịnh Đại nhìn mà tâm nhảy lên, bàn tay căng thẳng bám vào góc áo cố duy trì vẻ trấn tĩnh. Thế nhưng dù cố đến như thế nào đi nữa thì trên mặt vẫn là hiện ra vẻ căng thẳng. Vậy mà vẻ mặt này thế nhưng lại làm cho Trịnh Đại buông xuống nghi ngờ trong lòng. Nếu như Cố Tiểu Phù không có bất kỳ biểu lộ gì, đó mới là trong lòng có quỷ. Trái lại, hiện tại cho thấy nàng căng thẳng, nàng sợ sệt, đó lại là biểu hiện bình thường nhất. Trên đời này có phụ nhân nào bị bán đi mà không sợ hãi đây, huống chi là người bị bán cho lại là Thất sát cô tinh.

"Ha ha, Nhị lang cùng Đại nương nói lời này là đã quá lời rồi. Nếu như hôm nay nói chúng ta buộc nhà ngươi bỏ vợ, vậy hôm qua nhà ngươi tự mình bán vợ thì nên giải thích thế nào đây?" Dương Minh cười lạnh rồi nói. Hắn đã biết trước là sự tình sẽ đến nước này, dĩ nhiên như thế thì lại càng rõ ràng ý định của Trịnh Nhị.



"Nhà ta nuôi đại tẩu cũng đã được ba năm. Vậy mà Lục đại lang lại chỉ cho hai mươi lượng bạc, như vậy thì không đủ!" Trịnh Nhị bị bức ép đến mức không còn giữ được ý tứ nữa.

"Đã như vậy thì chúng ta liền đi. Các ngươi hãy tìm người mua khác thử xem." Dương Minh tỏ ra vui vẻ, đứng lên kéo Lục Nguyên Sướng cùng đi.

Lúc này Lục Nguyên Sướng đã muốn quay đầu lại đáp ứng Trịnh Nhị. Nhưng rồi nàng lại nhìn thấy Chúc Bảo trường cùng Dương Minh đều dồn dập hướng mình nháy mắt, nàng đành phải liếc mắt nhìn Cố Tiểu Phù với vẻ cực kỳ xin lỗi, rồi nhắm mắt bước chân ra ngoài. Cố Tiểu Phù thấy bọn họ không thể đồng ý mà rời khỏi thì gấp đến độ sắp khóc lên.

"Chậm đã!" Trịnh Đại miễn cưỡng lên tiếng gọi mấy người kia lại.

Cố Tiểu Phù cùng Lục Nguyên Sướng nghe được, trong lòng đều nhảy lên một hồi.

"Đại lang còn có lời gì để nói hay sao?" Dương Minh ra vẻ thuận thế cũng ngừng lại, có điều vẫn là hắn vẫn đứng trước cửa, đầy cái vẻ nếu một lời mà không hợp ý thì sẽ lập tức bỏ đi.

Trịnh Đại nhìn chằm chằm vào Lục Nguyên Sướng một lúc lâu rồi mới nói: "Lục Đại lang, Phù nương từ nhỏ đã là số khổ, nếu như ngươi nhận nàng đi thì có thể chăm sóc nàng thật tốt hay không?"

Lục Nguyên Sướng nghe xong thì trong lòng thở phào một hơi, nàng mỉm cười rồi nói: "Trịnh đại ca hãy yên tâm, Phù nương ở Lục gia của ta, nhất định là so với ở Trịnh gia sẽ tốt hơn ngàn lần vạn lần."

"Đại ca, ngươi làm sao có thể đáp ứng bọn họ như vậy được?" Trịnh Nhị gấp đến độ chân cũng nhảy lên.

"Đúng đấy, Đại lang. Chúng ta không thể đem Phù nương cho Thất sát cô tinh này được!" Trịnh Đại nương cũng đi theo khuyên nhủ. Dường như nàng đối với Cố Tiểu Phù lại càng có dự định nhiều hơn. Hiện tại đầy đầu nàng đều là năm lượng bạc kia, làm sao còn nhớ đến cảnh hôm qua bán Cố Tiểu Phù.

"Phù nương là thê tử của ta thì do ta quyết định. Đại ca vì ngươi mà vứt bỏ vợ hiền, hi vọng là ngươi có thể tự lo cho tốt. Đại ca cũng không còn nhiều thời gian nữa, Trịnh gia chúng ta, cha mẹ về sau đều dựa cả vào ngươi." Vẻ mặt của Trịnh Đại lúc này phi thường trầm trọng, hắn quay về Trịnh Nhị nói mà thật đau lòng.

Trịnh Nhị chờ cho Trịnh Đại nói xong thì tỏ ra còn có tính người. Hắn vỗ ngực bảo đảm sẽ thay đổi triệt để, sẽ lại một lần nữa làm người. Thế nhưng trong lòng hắn lại không biết mắng Trịnh Đại đến bao nhiêu lần. Cả một đống bạc lớn như vậy, lại cứ thế bay đi, hỏi hắn làm sao cam tâm cho được đây.

Lục Nguyên Sướng cùng Dương Minh, Chúc Bảo trường liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ giễu cợt. Cẩu không ăn được củ cải, thì chỉ có thể là phân, các ngươi cứ việc diễn đi.

Trịnh Đại để Cố Tiểu Phù đem giấy bút ra, lại để cho nàng mài mực, còn mình thì trang nghiêm viết giấy bán thân, Cố Tiểu Phù ở một bên nhìn, tim đập đến cực nhanh, bàn tay mài mực hơi run lên. Nàng cũng không biết chữ, nhưng khi nàng nhìn thấy chữ "Cố" đúng là họ của mình rồi thì nàng không còn nhịn được nữa nên liến nhìn Lục Nguyên Sướng một cái. Lục Nguyên Sướng nhận ra trong lòng nàng đang cuồn cuộn nên khẽ mỉm cười, lấy đó làm an ủi.

Sau khi giấy bán thân được viết xong, Trịnh Đại cùng Trịnh lão cha là những người đầu tiên làm điểm chỉ. Sau đó là đến lượt Cố Tiểu Phù cùng Lục Nguyên Sướng cũng làm điểm chỉ, còn Chúc Bảo trường cùng Dương Minh thì trực tiếp ký tên vào. Kể từ bây giờ trở đi, Cố Tiểu Phù cùng Trịnh gia đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Lục Nguyên Sướng lấy ra hai mươi lượng bạc đã được nàng chuẩn bị kỹ càng từ trước đó rồi đưa cho Trịnh Đại. Còn Trịnh Đại cũng đem giấy bán thân đưa cho nàng, đúng lúc mọi người cho rằng mọi việc đã được giải quyết xong thì Lục Nguyên Sướng lại lấy thêm bạc ra. Nàng quay về phía Trịnh Đại nói với hắn: "Đây là ba lượng bạc, là lễ hỏi lúc trước Trịnh gia các ngươi đã phải đưa cho Cố gia. Hôm nay ta đưa lại cho các ngươi đầy đủ. Kể từ nay trở đi Phù nương cùng Trịnh gia các ngươi sẽ không còn can hệ nữa. Nếu như đến lúc đó vẫn còn có người mắt không mở mà cố tình tìm đến Phù nương để gây phiền phức, thì Lục Nguyên Sướng ta tất sẽ không dễ nói chuyện giống như ngày hôm nay!"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt người nhà họ Trịnh đột nhiên đều biến đổi, đặc biệt là Trịnh Nhị. Vốn là trong bụng hắn vẫn không ngừng lăn lộn mưu ma chước quỷ, giờ đây bị Lục Nguyên Sướng nói mấy câu như vậy thì bị chấn động đến mức tan thành mây khói.

Lục Nguyên Sướng là một kẻ không chỉ có tiền, lại còn có một thân võ nghệ. Nếu một khi nàng đồng ý thay Cố Tiểu Phù ra mặt thì người có ý đồ bất chính kia cũng sẽ phải cân nhắc một hồi chuyện được mất. Lúc trước Lục Nguyên Sướng chấp nhận nuốt giận vào bụng, là có điều kiêng kỵ Cố Tiểu Phù vẫn đang là thân phận người vợ của Trịnh gia. Nhưng hiện tại giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch viết Cố Tiểu Phù là người của Lục Nguyên Sướng rồi thì không còn bất cứ điều gì có thể ngăn trở được nàng nữa.

"Phù nương, ngươi đi thu thập đồ đạc của mình, rồi theo Lục Đại lang đi thôi." Trịnh Đại thu vào ba lạng tiền lễ hỏi xong thì lạnh nhạt nói với Cố Tiểu Phù. Trong lòng hắn bây giờ đang là ngũ vị tạp trần, nhưng mà không cách nào cùng người đó bày tỏ.

"Phù nương khi đến cũng không có thứ gì, lấy đâu ra đồ vật của mình được chứ!" Trịnh Đại nương mắt thấy kế hoạch thứ hai đã bị trôi theo nước thì trong lòng rất không vui.

"Phù nương, không cần thu thập thứ gì cả, về nhà ta sẽ đặt mua cho ngươi." Lục Nguyên Sướng đúng lúc lên tiếng an ủi Cố Tiểu Phù. Nàng cũng không muốn Trịnh gia lại làm cho người này thêm lúng túng.

"Khi ta đến đây có dẫn theo hai thân quần áo, xin Đại lang hãy chờ ta một chút."

Như năm xưa, Cố Tiểu Phù đến thế nào thì khi đi cũng như vậy. Nàng cõng lấy hai thân quần áo, hướng về Trịnh Đại làm cái vạn phúc, rồi theo Lục Nguyên Sướng bước đi.

Lúc này mặt trời đang giữa đỉnh đầu. Ánh mặt trời chiếu lên thân thể thon gầy của Lục Nguyên Sướng mà cũng rọi sáng tâm hồn của Cố Tiểu Phù. Cố Tiểu Phù nhìn bóng lưng Lục Nguyên Sướng mà nghĩ thầm: Mặc kệ sau này tháng ngày sẽ ra làm sao, nhưng đời này, mình sẽ dùng cái mạng của chính mình để đền đáp phần ân tình này của Lục Đại lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook