Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 23: Mua sắm đồ Vật

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Mưa thu rơi xuống suốt một đêm, tới lúc trời sáng mưa nhỏ vẫn còn tí tách tí tách rơi xuống trên mặt đất. Một cơn gió lạnh thổi lên, những người đi đường cũng trở nên vội vã. So với hôm qua,hôm nay trong chợ lại như có vẻ tiêu điều thêm một ít.

Lục Nguyên Sướng có chút buồn bực. Bởi vì ý định ban đầu của nàng là sẽ mang Cố Tiểu Phù đến trong thành mà tận hứng chơi đùa một phen, nhưng với những biểu hiện này thì rõ ràng là không thể toại nguyện rồi. Ven đường đồ ăn vặt đã không còn lại được bao nhiêu nữa, xiếc ảo thuật cũng không có. Ngay đến muốn mua một xâu kẹo hồ lô cũng thật khó khăn.

Thế nhưng tâm tình của Cố Tiểu Phù lại vô cùng tốt. Thân thể của Lục Nguyên Sướng đã không thành vấn đề, trong lòng Lục Nguyên Sướng có chính mình, lương giới cao thì khi bán ra có thể sẽ được nhiều thêm một chút tiền, đây đều là những chuyện lớn khiến nàng rất là hài lòng. Nàng nhìn Lục Nguyên Sướng mà hồi tưởng lại đêm qua người này không ngừng xoa xoa lưng của mình, giọng mũi vì có áp lực mà trở nên ngột ngạt. Nhớ lại mà trong lòng vừa thẹn lại vừa ngọt, loại cảm giác đó lại như nạo ngứa ở trong lòng, vừa thoải mái, vừa hoảng hốt.

Lục Nguyên Sướng tùy ý hỏi thăm lương giới hôm nay. Nàng phát ra hiện so với hôm qua lương giới hôm nay lại tăng lên thêm một chút. Có điều ở trong các cửa hàng lương giới vẫn là tương đối thống nhất.

Tình huống như vậy làm cho Lục Nguyên Sướng càng ngày càng xác thực những tin tức truyền lại trong thành đều là lời đồn. Hiện nay thu hoạch đã hoàn tất, có bao nhiêu lương thực dư ra trong nhà nông hộ cũng muốn đưa vào trong thành bán hết. Có điều vì trong lời đồn có uy danh của Tống Đại tướng quân, nông hộ vốn là những người cẩn thận lại chặt chẽ nên không dám đem lương ra bán cùng lương thương. . Đọc thêm nhiều truyện ở -- TrùmTr uyện. co m --

Lương thương phương Nam cũng giữ lại lương không bán ra. Việc này khiến cho lương thương bản địa không khỏi bị khuyết lương. Do mua lương từ chung quanh bị giảm đi không ít dẫn đến lượng mua vào nhất thời bị thiếu, nếu cứ để lâu dài như vậy thì không được. Vì lẽ đó lương thương bản địa đã cùng nhận thức là cùng nhau tăng lên lương giới, giảm bớt số lương thực bán ra, đồng thời đưa ra sách lược lương thương nhằm đối phó với bên ngoài.

Dù sao lương thương ngoại lai cũng không thể cứ tiếp tục giữ lại lương mà không bán ra được. Điều bọn họ muốn chính là làm sao để nâng lên lương giới mà thôi. Việc lương thương bản địa cố ý nâng thêm một chút lương giới chính là đã có ý thỏa hiệp, chỉ sợ là dã tâm của lương thương ngoại lai quá lớn, dù được như thế rồi vẫn không thỏa mãn với lương giới hiện nay.

Vì lẽ đó lương thương bản địa cũng chỉ còn một cách là cứng rắn chống đỡ, cùng lương thương nơi khác kiên trì so đấu.

Lục Nguyên Sướng đem những suy nghĩ của mình nói cùng Cố Tiểu Phù nghe. Điều này đã làm cho Cố Tiểu Phù lại càng triệt để an tâm hơn nữa. Sau đó thì các nàng tùy ý tìm một nhà lương phô rồi đem hai xe lương của mình ra bán hết.

Vì lương cũ của Lục Nguyên Sướng đã bị mốc một chút, nên mỗi thạch lương chỉ bán được một lượng sáu tiền, cộng cả hai xe lương đã bán được bốn mươi lượng bạc. Cố Tiểu Phù nhìn thấy bạc sáng choang mà cười đến nỗi hai con mắt đều rực sáng long lanh.

Lục Nguyên Sướng nhìn về phía Cố Tiểu Phù đầy vẻ chế nhạo làm cho Cố Tiểu Phù có chút mặt đỏ. Nàng làm ra vẻ nũng nịu mà nói: "Ta cũng chưa từng được thấy ngân lượng nhiều như vậy bao giờ, thế nên Đại lang không được chế nhạo ta."

Lục Nguyên Sướng nghe thấy thế thì cũng chỉ biết bật cười hì hì, rồi đem tất cả số tiền vừa thu được để cho Cố Tiểu Phù ôm. Cố Tiểu Phù ôm một lúc, cảm thấy chỗ bạc này thật ấm áp, nhưng sau đó lại đem chỗ bạc đó ném cho Lục Nguyên Sướng. Nàng là cô gái yếu ớt, chỗ bạc đó quá nặng đi!

Bán xong lương, mọi người lại kéo nhau đến cửa hàng da lông thú. Nơi đây tuy là Bắc cảnh, nhưng vì quan hệ hai bên vẫn luôn căng thẳng nên không cùng Nhung Địch thông thương. Trời mùa đông nơi đây lại cực kỳ giá rét, nên nhu cầu đối với da lông rất cao. Lục Nguyên Sướng tùy ý đi qua mấy nhà cửa hàng da lông, sau đó đem non nửa xe da lông của mình bán sạch, cộng lại số đã bán được thành ba mươi lượng bạc, cũng xem như là tốt rồi.

Lần này xem như là lần đầu tiên kể từ khi Lục Nguyên Sướng làm chủ gia đình tới nay bán gia sản ra ngoài nhiều đến như vậy. Cộng tất cả lại đã đạt được bảy mươi lượng bạc. Với một lượng thu vào như vậy không thể nói là không lớn. Vì thế Lục Nguyên Sướng quyết định dẫn Cố Tiểu Phù đi dạo chợ, đem Cố Tiểu Phù ăn diện từ đầu đến chân một phen.

Hôm qua, vẻ đẹp của Cố Tiểu Phù đã ngấm thật sâu vào trong lòng Lục Nguyên Sướng. Nàng thầm nghĩ nếu để cho Cố Tiểu Phù ăn diện giống như một khuê nữ đại gia, khẳng định là trông sẽ cực kỳ đẹp mắt.

Để bốn cái tá điền lôi kéo theo xe đi ở phía sau, Lục Nguyên Sướng mang theo Cố Tiểu Phù bắt đầu càn quét bắt đầu từ phía đông.

Đầu tiên là bọn họ cùng tiến vào một nhà hàng tơ lụa. Chưởng quỹ thấy Lục Nguyên Sướng quần áo tử tế, túi khoác trên người căng phình, liền biết ngay đây là ông chủ có tiền, hắn liền vội vàng tiến lên bắt chuyện, đem Lục Nguyên Sướng mời vào bên trong rồi nhiệt tình dâng trà bánh.

"Đại quan nhân muốn mua loại vải nào đây? Tệ điếm là cửa hàng tơ lụa to nhất trong thành Lâm Xuyên này, rất nhiều loại vải hiếm thấy đều có ở đây." Chưởng quỹ chắp tay hỏi.

Lục Nguyên Sướng bình yên ngồi xuống, nghĩ thầm: Ở chốn biên cương hoang dã này, những đồ vật quý thì làm sao mà đến được nơi đây. Dân gian phàm là có chút đồ vật tốt thì không phải là đều đã dâng lên cho hoàng thượng cả rồi hay sao?



Nàng chậm rãi nhấp một hớp trà nóng rồi nói: "Đem các thứ vải tốt nhất có trong cửa hàng của các ngươi ra đây cho ta xem. Chọn một số loại vải có màu sắc tươi tắn một ít, lụa hay tơ tằm cũng mang hết cả ra đây đi."

"Kính xin đại quan chờ một chút, trước hết xin hãy dùng chút trà bánh này đi đã." Chưởng quỹ vừa nghe Lục Nguyên Sướng nói thì xong lông mày liền giãn ra, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng. Chiếu theo tình hình này thì chuyện làm ăn hôm nay sợ là không nhỏ.

"Đại lang!" Cố Tiểu Phù vừa nghe xong lại bắt đầu đau lòng bạc.

Ở nơi thôn dã, các nông hộ phần nhiều chính là chỉ mặc áo làm từ vải bông mà thôi. Áo vải rất thuận tiện, đã vậy lại còn rất bền, nhà nông mặc để làm việc là không thể thích hợp hơn. Đến mùa đông lại có thể làm thành áo bông để mặc vào rất ấm, như vậy là rất tốt. Chỉ riêng áo vải bông có in hoa giá cả đã rất đắt rồi, chớ đừng nói chi đến tơ lụa. Người bình thường dù chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới.

"Phù nương không cần phải đau lòng chuyện tiền bạc. Vì ngươi đã là người nhà của họ Lục ta, Lục gia ta tuy không phải người nhà quan lại nhưng mua mấy thân quần áo mới vẫn là việc có thể. Chờ đến lúc vải được đưa tới, ngươi cứ thoải mái chọn lấy, nếu như chọn ít đi, đến mùa đông bị cảm lạnh sinh bệnh, nhất định ta sẽ rất tức giận." Ở Lục gia, Cố Tiểu Phù đối với Lục Nguyên Sướng rất là hào phóng, chu đáo trong ăn uống, nhưng là đối với mình thì vẫn khá là tiết kiệm. Từ lâu Lục Nguyên Sướng đã rất không thích việc này rồi.

"Ta cảm ơn Đại lang." Cố Tiểu Phù nghe xong lời ấy thì trong lòng cực kỳ ấm áp.

"Người trong nhà mà cám ơn cái gì, hãy ngồi xuống uống khẩu trà nóng này cho thân thể ấm áp đi đã. Xem mặt ngươi kìa, lạnh đến xanh mét rồi." Vì trời có mưa thu, nên hôm nay rõ ràng lại lạnh hơn một chút, áo Trân nương cho Cố Tiểu Phù mặc là áo mùa thu, vì vậy mà nhìn có vẻ hơi đơn bạc.

Chưởng quỹ đối với món làm ăn lớn này thì tỏ ra rất căng thẳng. Thế nên chỉ mất một lúc đã cho bọn tiểu nhị mang tới vải vóc tốt hơn hẳn. Lục Nguyên Sướng đối với ba thứ vải vóc quả thực không có hiểu biết bao nhiêu, chỉ có điều nàng đã được mặc vào người nhiều thứ vải tốt rồi, nên lúc nhìn những loại vải kia thì trực giác nói cho nàng biết rằng đây đều là hàng tốt.

Chưởng quỹ thấy tiểu nương tử lúc trước còn đứng, hiện nay lại ngồi ở một bên người đại quan nhân kia. Khi đại quan nhân đưa một ánh mắt ra hiệu, tiểu nương tử liền đứng dậy đi chọn lựa. Thấy vậy chưởng quỹ nhất thời có cảm giác cực kỳ vui mừng cho việc lúc trước mình đã đến hỏi thăm bắt chuyện đại quan nhân này kịp thời. Hắn cũng thấy may mắn vì đã không đối với tiểu nương tử kia có lời nói nào có ý xem thường. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng tiểu nương tử kia là nha đầu của đại quan nhân đây. Theo điệu bộ cùng cảm tình này thì hẳn là nương tử của đại quan nhân a, ai bảo tiểu nương tử ăn mặc không tốt lắm. Bởi thói đời vốn là quen sợ dạ, lạ sợ áo quần mà, làm sao còn để ý cho hết được chứ.

Có điều tố chất chuyên nghiệp của chưởng quỹ được nuôi dưỡng cũng đã đủ vững chắc, thế nên rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm thái, bắt đầu vì Cố Tiểu Phù mà nhiệt tình giới thiệu.

Cố Tiểu Phù vừa lắng nghe chưởng quỹ giới thiệu, vừa tự mình chọn lựa. Bản thân nàng tuy không được mặc y phục có chất liệu tốt, nhưng năm vừa rồi những lúc rảnh rỗi nàng cũng đã được tiếp xúc với một vài gia đình giàu có làm việc may thêu để kiếm chút tiền giúp Trịnh gia, bởi vậy vật liệu tốt cũng thấy không ít. Bây giờ nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cảm thụ vải hoa mềm mại, tơ lụa bóng loáng, nàng tỉ mỉ nhìn hoa văn kim tuyến thêu trên mặt vải, cùng với trình độ nhuộm màu.

"Tiểu nương tử, chỗ vải có sắc màu mây tía kia là của tệ điếm Kim Xuân từ Vân Châu đưa tới. Cái này gọi là phú quý hoa nở, cái này gọi là song liên cống đế, cái này gọi là long phượng cát tường, cái này gọi là trăm con ngàn cháu. Về chất liệu thì không cần ta phải nói nữa, đều là ngụ ý mọi điều cực kỳ tốt đẹp." Chưởng quỹ thấy Cố Tiểu Phù tỏ ra hiểu biết về mặt hàng, hắn không bỏ lỡ cơ hội liền bắt đầu khoe khoang.

"Đại lang, ngươi cảm thấy thớt này làm sao? Đẹp mắt không?" Cố Tiểu Phù không khỏi có chút động lòng nên hỏi.

Dù sao Cố Tiểu Phù cũng là một cô gái trẻ, ai mà không thích chưng diện chứ, huống hồ lại có tiểu địa chủ Lục Nguyên Sướng cho nàng làm chỗ dựa. Nếu như nàng không một chút động lòng nào, vậy chỉ có thể đi làm ni cô mà thôi. Kỳ thực Cố Tiểu Phù cũng biết được rằng, khi bản thân mình ăn mặc tốt hơn một chút cũng là để cho Lục Nguyên Sướng mặt mũi. Nàng là một người có tâm tư rất mẫn cảm, nên dĩ nhiên hiểu được là nguyên nhân do đâu mà viên chưởng quỹ này lại có chuyển biến trước sau như hai người khác nhau đến như vậy.

"Phù nương mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, vậy nên cứ lấy cả đi." Lục Nguyên Sướng nhàn nhạt cười rồi nói. Uống chút trà, nhấm nháp chút bánh, nhìn dáng người Cố Tiểu Phù yểu điệu thướt tha trước mặt, cảm thấy trong lòng cực kỳ thích ý.

Cố Tiểu Phù chọn mấy thớt lụa cùng tơ tằm thích hợp với bản thân, rồi lại chọn thêm mấy thớt bạch vải bông, sau đó lại quay đầu hướng chưởng quỹ hỏi: "Quý điếm có vải vóc thích hợp với nam tử hay không?"

"Có, đương nhiên là có rồi. Xin tiểu nương tử hãy chờ một chút." Chưởng quỹ nghe hỏi đến vậy thì trong lòng bỗng trở nên hồi hộp. Vừa nãy hắn nhìn qua thì thấy tiểu nương tử đã tuyển được không ít rồi, hiện nay có thêm tình huống này, sợ là ứng cử viên lần này là đại quan nhân kia đi.

Cố Tiểu Phù thấy chưởng quỹ lĩnh người đi ra ngoài, liền quay về Lục Nguyên Sướng cười nói: "Đại lang, ta làm cho ngươi mấy bộ quần áo đi."

Lục Nguyên Sướng nhìn mặt của Cố Tiểu Phù thì không khỏi nhếch miệng cười, ai bảo trên mặt Cố Tiểu Phù lại lộ ra vẻ mặt của trẻ con lấy lòng như vậy đây. Lục Nguyên Sướng nhìn thế nào cũng đều cảm thấy nàng làm sao mà đáng yêu đến như vậy. Vì vậy mà đưa tay ra kéo tay Cố Tiểu Phù lại bên cạnh rồi nói: "Phù nương, nàng thích những thứ vải này sao?"



"Rất thích, chúng đều rất đẹp." Cố Tiểu Phù ngượng ngùng đáp.

"Mặc ở trên người Phù nương thì mới đẹp đẽ."

Chưởng quỹ lại dẫn theo người đi vào, Cố Tiểu Phù hoảng sợ đến mức vội vàng đem tay của mình rút ra. Chưởng quỹ cũng là cái người cơ trí, hắn làm bộ như không nhìn thấy trên mặt Cố Tiểu Phù giờ đây đã đỏ ửng, lại miệng lưỡi lưu loát mà giới thiệu mặt hàng.

Lúc này, Lục Nguyên Sướng không còn được ngồi yên nữa. Nàng bị Cố Tiểu Phù kéo dậy, từng xấp từng xấp vải được kéo tới ướm thử trên người. Cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy nét mặt của Cố Tiểu Phù cực kỳ thật lòng, tựa hồ như việc chọn vải cho mình mới là việc trọng yếu nhất vậy. Đây là một loại cảm giác thỏa mãn khi được một người để ở trong lòng.

Mất không ít thời gian, hai người rốt cục cũng chọn xong vải. Lúc này mưa nhỏ cũng đã dừng, bên ngoài hẳn là một bầu không khí trong lành, điều này thật khiến cho tinh thần mỗi người đều cảm thấy thật thoải mái.

Chưởng quỹ đem tất cả chỗ vải đã được chọn trước đó cùng với chỗ vải chọn riêng cho Lục Nguyên Sướng cẩn thận gói thật kỹ rồi mới sai người ta đưa lên xe. Đám tá điền sớm đem giấy dầu phủ lên trên xe, sắp xếp thỏa đáng rồi lại kéo xe đi, theo sau chủ nhà tiếp tục mua đồ.

Son bột nước, bàn trang điểm, giấy và bút mực, dầu muối tương thố, tổ yến làm đồ bổ. Thậm chí ngay cả bánh ngọt đặc sắc cũng đều mua không ít. Trên xe vật thập càng ngày càng nhiều, mấy người tá điền đều tỏ ra khiếp sợ. Có ai ngờ được là khi đi đã phải kéo tới hai xe đầy, vậy mà đến lúc kéo về lại vẫn là hai xe đầy.

Đương nhiên điều làm bọn họ kinh hãi nhất, là khi nhìn thấy chủ nhà bọn họ hướng về cửa hàng vàng bạc đi tới. Đây là chủ nhà dự định làm đồ cưới cho nương tử của mình hay sao?

Không sai, Lục Nguyên Sướng chính là định chuẩn bị cho Cố Tiểu Phù một phần đồ cưới thật tốt để đặt lên mặt bàn trong ngày cưới!

Khi chọn đồ trang sức, bởi vì hai người đều là người bình thường, Lục Nguyên Sướng không cái kia phân tâm, Cố Tiểu Phù lại không cái kia phân lực, chân bước vào cửa hàng bạc mà cả hai người mắt đều trở nên mờ mịt.

Có điều chưởng quỹ của cửa hàng bạc vẫn tính là người rất thức thời. Hắn lập tức hướng dẫn hai người tinh tế lựa chọn. Lần này, Lục Nguyên Sướng dù có kiên trì bao nhiêu đi nữa, Cố Tiểu Phù cũng vẫn không muốn chọn thêm. Hai xe đầy vật thập kia đã lấy đi của Lục Nguyên Sướng hơn hai mươi lượng bạc, hơn nữa phần lớn đều là vì nàng mà đặt mua. Cố Tiểu Phù cảm thấy nàng không thể tiếp tục nhận nhiều thứ hơn được nữa.

Nhưng Lục Nguyên Sướng cũng lại không thèm để ý. Cứ vậy lôi kéo Cố Tiểu Phù đi bên người, đem một đống đồ trang sức hướng về trên người Cố Tiểu Phù ướm thử, vì vậy mà đã làm cho chưởng quỹ cười thầm không ngớt.

Tiểu phu thê mua đồ như vậy, cũng là lần thứ nhất chưởng quỹ nhìn thấy. Nam tử có vóc dáng cao ráo, rắn rỏi, nữ tử lại thanh lệ thoát tục. Khi hai người giận nhau, nữ tử cau mày, nam tử cũng cau mày, nữ tử trợn tròn mắt hạnh, nam tử lại cũng trừng mắt tinh mục, rất giống như đang so đấu với nhau vậy. Làm cho chưởng quỹ cảm thấy cảnh đang diễn ra trước mắt này cực kỳ thú vị, nhưng cũng lại cực kỳ hài hòa đẹp mắt.

Thấy hai người giằng co mãi vẫn không xong, chưởng quỹ bèn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng ý cười, rồi mới nói với hai người: "Tiểu nương tử, đây là vì đại quan nhân đau lòng ngươi đó thôi. Đại quan nhận, trang sức của nữ tử không thể giống như ngài chọn được."

Hai người nghe nói vậy thì không khỏi đỏ mặt.

Sau đó, với sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của chưởng quỹ, Lục Nguyên Sướng hài lòng vì Cố Tiểu Phù mua về hai cành ngân sai, một đôi vòng tay long phượng, đối với khuyên tai thì mua lấy ba đôi, một vàng, một bạc, một phỉ thúy.

Ngày hôm đó, vì hai người vội vàng mua sắm đồ đạc, nên ngay cả bữa trưa cũng còn không kịp ăn, may mà ở hai cửa hàng còn có phục vụ trà bánh, cũng coi như là có chút đồ vật lót dạ. Đợi cho đến khi từ cửa hàng bạc đi ra, bốn tên tá điền đã bị đói bụng đến mức cái bụng của bọn họ đều kêu lên ùng ục.

Lục Nguyên Sướng liền dẫn người đến hiệu ăn ăn một trận thật no nê. Đương nhiên địa vị giai cấp vẫn là rất rõ ràng, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù huân tố phối hợp chọn bốn món ăn, còn tá điền môn chỉ có thể được ăn mì Dương Xuân. Cũng còn may là Lục Nguyên Sướng cũng không quá mức thành keo kiệt, nàng tuyên bố, chỉ cần tá điền có thể có sức mà ăn vào, thì mấy bát đều không thành vấn đề.

Dùng xong bữa cơm thì đã là giờ Mùi, đoàn người mang theo hai xe đồ vật tràn đầy, dẹp đường hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook