Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 26: Mười sáu tuổi sơ triều

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Cố Tiểu Phù đến phòng cách bên, bỏ đi cái khố vẫn mặc bên trong, đến đây thì nàng nhận ra trên khố xuất hiện điểm điểm giọt hồng. Trong một khắc nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không biết chuyện gì đang xảy ra thế này.

Nàng thật nhẹ nhàng trở về phòng ngủ cầm lấy một cái khố sạch sẽ khác, trở lại phòng bên cạnh rửa ráy thanh tẩy một hồi, sau đó đem khố đổi lại. Nhưng rồi bụng dưới lại trở nên đau đớn hơn, làm cho động tác của nàng cực kỳ không lưu loát.

Cố Tiểu Phù nghĩ lại về bản thân rồi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nàng như thế này sợ là đã đến sơ triều đi! Đây là nàng đã thành người trưởng thành rồi hay sao?

Năm ấy Cố Tiểu Phù xuất giá cũng chỉ mới mười ba tuổi, cái gì cũng không hiểu, tuổi lại còn quá nhỏ. Mà Cố Đại nương cũng không đem việc phu thê nói rõ với nàng, chỉ nói cho nàng đến nhà chồng thì phải nghe lời phu quân. Cứ như thế, Cố Tiểu Phù ngơ ngơ ngác ngác mà đi tới Trịnh gia.

Ở Trịnh gia, mỗi ngày ăn đều ăn không đủ no, chỉ có thêm tuổi vào thân. Cả ngày làm lụng vất vả mà áo cơm không no, sinh hoạt lại thiếu thốn dẫn đến thân thể đã bị làm lỡ sinh kỳ. Điều lang trung trong thành đã nói đến chính là việc này. Nếu không điều trị cho tốt, thân thể khôi phục không được, thì không chỉ có làm lỡ chuyện sinh hoạt vợ chồng, mà sau này mang thai, sinh cho được hài tử cũng sẽ rất gian nan.

May mà, Cố Tiểu Phù đến được Lục gia. Trải qua hai tháng được ăn uống no đủ, Lục Nguyên Sướng lại ra sức bù đắp cho Cố Tiểu Phù. Nhờ thế mà đến lúc này mới làm cho sơ triều của Cố Tiểu Phù đến sớm như vậy.

Cố Tiểu Phù sáng tỏ đây là sơ triều thì kinh hỉ khẳng định là có. Nàng cũng đã mười sáu, phụ nhân nhà khác mười sáu tuổi đều đã làm mẹ hài tử! Nhưng sau đó nàng lại rất ưu sầu, việc này nên xử lý như thế nào đây!

Một người luôn thông minh khéo léo như Cố Tiểu Phù vậy mà giờ đây lại bị làm khó dễ. Nàng cứ như vậy ngồi lặng lẽ ở phòng bên, không biết giờ nên làm như thế nào cho phải.

"Ngươi ngồi mãi ở chỗ này làm gì?" Giữa thời khắc Cố Tiểu Phù gặp khó khăn thì Lục Nguyên Sướng tiến vào. Từ nãy tới giờ nàng vẫn không ngủ, dựa vào tri giác nhạy cảm của một người luyện võ như nàng, Cố Tiểu Phù làm gì nàng đều cảm nhận được.

"Đại lang, ta... vừa nãy ta mới đi ngoài mà thôi." Cố Tiểu Phù đỏ mặt trả lời. Bởi vì nói dối, nên nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lục Nguyên Sướng.

Lục Nguyên Sướng đảo mắt nhìn qua chiếc khố để ở một bên thì phát hiện trên mặt khố có chút vết máu, liền sáng tỏ Cố Tiểu Phù đã đến nguyệt sự. Vì không muốn để cho nàng lúng túng, Lục Nguyên Sướng lùi ra ngoài.

Chỉ là Lục Nguyên Sướng đợi một hồi lâu rồi mà Cố Tiểu Phù vẫn chưa quay về. Đợi thêm một lúc nữa, nàng đành phải đứng dậy lại đi nhìn, lại phát hiện Cố Tiểu Phù vẫn ở trong phòng bên xoay quanh một vòng, đầy mặt là là cái vẻ bối rối.

Nhìn thấy cái vẻ mặt này, Lục Nguyên Sướng liền hiểu ra ngay. Lúc trước khi nàng đến sơ triều cũng chính là bộ dáng này, là sợ hãi, bối rối không biết làm gì tiếp theo. Đến lúc này Lục Nguyên Sướng cũng đã nhớ lại, trong hai tháng này đúng là nàng chưa thấy Cố Tiểu Phù có qua một lần nguyệt sự.

Nhưng Cố Tiểu Phù cũng đã mười sáu tuổi, chẳng lẽ bây giờ mới đến sơ triều hay sao? Nghĩ tới khả năng này, Lục Nguyên Sướng liền cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nếu không phải vì sinh hoạt quá gian nan, khiến cho thân thể hao tổn, thì tại sao nữ tử lại có khả năng sơ triều đến muộn như vậy đây?

"Phù nương, có phải là đã đến nguyệt sự rồi không?" Lục Nguyên Sướng hỏi, nàng muốn xác định suy đoán của mình cho chắc chắn.

"Ừm!" Cố Tiểu Phù gật gật đầu. Cùng nam nhân của mình nói về việc này thì không khỏi có chút thẹn thùng.

"Lần thứ nhất?"

"Ừm." Lần này Cố Tiểu Phù lại càng mắc cỡ đến nỗi muốn đào cái động đem chính mình chôn xuống đó.

Lục Nguyên Sướng nghe được nàng trả lời như vậy liền đem Cố Tiểu Phù kéo ra ngoài rồi đem nàng đặt lên một bên giường. Nàng dùng chăn bọc Cố Tiểu Phù lại thật kỹ lưỡng, sau đó đi tới phòng bếp chọn từ trong lò lửa ra mấy cục than hồng bỏ vào trong lò sưởi xách tay mang vào phòng ngủ. Lục Nguyên Sướng đưa bàn tay đã được hơ nóng trên lò sưởi rồi đặt lên trên bụng Cố Tiểu Phù, vừa làm nàng vừa nói với Cố Tiểu Phù: "Trong lúc nguyệt sự sẽ chịu không nổi lạnh, ngươi làm sao lại ở trong phòng bên lâu đến như thế? Đau bụng hay sao vậy?"

"Không đau." Làm sao mà Cố Tiểu Phù lại không đau kia chứ. Chỉ vì Lục Nguyên Sướng đã dùng lời nói nhỏ nhẹ như vậy để nói chuyện với mình đã làm cho nàng đau cũng thấy như không đau nữa.

Lục Nguyên Sướng nhìn Cố Tiểu Phù nho nhỏ, mềm mại ngồi ở một bên giường, còn trong mắt thì vẫn rưng rưng, đầy một vẻ đáng thương như vậy thì không khỏi thở dài: Cùng nàng tức giận cái gì đây, bây giờ mình cũng lại đau lòng đó thôi!

Lục Nguyên Sướng nhớ lại lúc trước khi lần đầu tiên mình đến sơ triều. Lúc đó kinh hoảng biết bao nhiêu. Phía dưới thân thể không ngừng chảy máu, mà lại không có ai dạy cho nàng phải làm gì lúc đó. Bởi vậy nàng chỉ biết cách trốn ở trong nhà liều mạng mà lật xem sách thuốc. Nàng đã xem sách thuốc hết quyển này sang quyển khác, quần cũng từng cái từng cái đổi lại. Không biết đã phải tự dằn vặt mình trong bao lâu, cuối cùng mới sáng tỏ được tình thế của mình lúc đó.

Có thể rõ ràng thì đã làm sao. Giải quyết việc này như thế nào mới là vấn đề mấu chốt nhất. Cũng không thể vừa đến nguyệt sự liền trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa được. Lục Nguyên Sướng ngày nghĩ đêm suy, rốt cục nàng mới nghĩ ra cái biện pháp làm thứ mang vào người mỗi khi nguyệt sự đến. Hiện nay, Cố Tiểu Phù bị dọa sợ đến như vậy rồi, phỏng chừng là sẽ không nghĩ ra được biện pháp đó. Lục Nguyên Sướng không còn cách nào khác, đành phải một lần nữa dùng đến dao kéo vậy.

Nàng mở tủ quần áo ra, tìm một cái áo trong mới vừa giặt sạch, áo trong của nàng đều được làm từ vải bông tốt nhất, vừa mềm mại, lại thông khí. Sau đó nàng cầm lấy cây kéo không chút do dự mà cắt thành mảnh nhỏ dài.

"Đại lang, ngươi đang làm gì vậy?" Cố Tiểu Phù bị hành động của Lục Nguyên Sướng làm cho không hiểu nổi. Quần áo đang tốt đẹp như vậy sao lại cắt đi?



"Phù nương đừng sợ, ngươi cứ nằm ở trên giường chờ ta." Lục Nguyên Sướng an ủi, sau đó nàng đi tới thư phòng cầm lấy một cuộn chỉ thật to, rồi lại bê lấy cái rổ may vá của Cố Tiểu Phù rồi ngồi lên bắt đầu khâu lại.

Cố Tiểu Phù thấy những việc này liền biết Lục Nguyên Sướng đang vì mình làm đồ mang vào khi nguyệt sự, trong nháy mắt đã không còn là thẹn thùng nữa, mà là lúng túng. Có nam nhân nhà ai còn vì phụ nhân mà đi làm cái này như vậy chứ!

"Đại lang, không được, hãy để ta tự mình làm lấy!" Cố Tiểu Phù làm sao cam lòng để cho Lục Nguyên Sướng làm chuyện như vậy, liền vội đi cướp lấy. Lục Nguyên Sướng không cẩn thận, liền bị mũi kim đâm vào trên ngón tay.

Một giọt máu nhỏ liền rơi lên miếng vải, đồng thời, cũng nhiễm vào trong lòng của Cố Tiểu Phù. Nàng cầm lấy chiếc khăn cẩn thận lau đi vệt máu trên tay Lục Nguyên Sướng cùng với đó là tiếng khóc nức nở: "Sao Đại lang lại có thể làm việc này cho một nô gia như vậy chứ. Nếu như để cho người bên ngoài biết được, mặt mũi Đại lang sẽ để vào đâu cho được? Lúc đó để cho ta phải sống thế nào đây?"

Lục Nguyên Sướng đem cái chăn vừa bị tuột xuống lại lần thứ hai gói Cố Tiểu Phù thật kỹ lưỡng. Nàng ôn nhu nói: "Vậy chúng ta đừng để cho người bên ngoài biết là được rồi. Ta may vá không được, vì thế nên ngươi hãy nhìn cho kỹ, sau này tự ngươi làm lấy."

Không khí trong phòng có vẻ yên tĩnh mà lại an bình. Dưới ánh nến là nét mặt hết sức chân thành của Lục Nguyên Sướng. Kinh nghiệm của nàng đối với việc này là không có nhiều, vì vậy mà không khỏi có chút lại lẫm, bản thân nàng không quen với việc khâu vá, nên đường may của nàng thực sự rất khó coi.

Nhưng ở trong mắt của Cố Tiểu Phù, lúc này trông Lục Nguyên Sướng lại là ưa nhìn nhất. Đặc biệt là khi người này không còn có vẻ tức giận mà lại quan tâm đến mình như vậy, làm cho Cố Tiểu Phù thấy trong lòng cực kỳ ấm áp. Cố Tiểu Phù cứ như vậy mà nhìn, càng lúc càng hãm sâu vào. Dưới ánh đèn, mái tóc dài của Lục Nguyên Sướng bị rối tung lên, trong khi khuôn mặt lại cực kỳ nhu hòa, ngũ quan tinh tế, mũi kim cầm trong tay qua lại. Đột nhiên Cố Tiểu Phù phát hiện ra rằng, dung mạo Lục Nguyên Sướng lại giống như một cô gái, rất là xinh đẹp.

Hiện tại thứ Lục Nguyên Sướng cho Cố Tiểu Phù, không chỉ là cảm giác quyến luyến, mà còn có một loại cảm giác của tỷ tỷ thương yêu muội muội. Loại ý nghĩ này nhưng làm cho Cố Tiểu Phù bị dọa sợ.

"Đại lang sao lại biết được cả đồ vật tư mật của nữ tử như vậy?" Cố Tiểu Phù quyết định hỏi thăm dò.

Lục Nguyên Sướng nghe thấy vậy thì tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng, trên tay vì không cẩn thận mà lại đâm vào ngón tay của mình một lần nữa. Nàng tùy ý hút huyết đi, rồi lúng túng nói: "Trước đây có lần xem sách thuốc thì có thấy miêu tả đến vật ấy."

Cố Tiểu Phù nghe xong thì nghi ngờ trong lòng tiêu bớt mấy phần. Chỉ là khi nàng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lục Nguyên Sướng thì vẫn còn có chút không chắc chắn. Đặc biệt là khi nàng liên tưởng đến vấn đề thân thể Lục Nguyên Sướng thì lại càng làm cho nàng thêm hoài nghi.

"Phù nương, ta khâu vá không được. Cái này không thể dùng được. Ngươi hãy dựa vào bộ dáng này mà tự mình làm lấy thôi!" Lục Nguyên Sướng cầm trong tay cái thứ bây giờ không thành dáng vẻ dùng cho nguyệt sự chút nào mà đưa cho Cố Tiểu Phù. Trong lòng không thể tránh khỏi vì tay nghề quá kém mà cảm thấy xấu hổ.

Cố Tiểu Phù vừa cầm lên để nhìn thì thấy ý nghĩ vừa nãy lập tức triệt để bị lật đổ. Một người có thể đem kim chỉ làm thành một đồ vật kém đến như vậy, làm sao có khả năng là một nữ tử được đây?

Lục Nguyên Sướng đi như chạy trốn ra khỏi phòng. Nàng xuống phòng bếp để nấu canh táo đỏ cùng với cẩu kỷ* cho Cố Tiểu Phù, tiện thể đun thêm một chút nước nóng cho Cố Tiểu Phù lau rửa thân thể. Ngồi ở trước cửa bếp lò, Lục Nguyên Sướng thầm nghĩ, nếu như không đem thân phận nói thật cho Cố Tiểu Phù biết, mà cứ phải sống trong lo lắng cùng đề phòng như hiện tại, thì thật là không thoải mái. Nhưng mà, lỡ như biết rồi mà Cố Tiểu Phù không chấp nhận lại còn bỏ chạy mất thì phải làm sao bây giờ?

Lục Nguyên Sướng lật qua lộn lại mà suy nghĩ. Nàng nhận ra đây chính là một cuốn sổ nợ, tính thế nào cũng không làm cho rõ ràng được.

* Cẩu kỷ: Một loại quả dùng làm thuốc.

Đợi đến khi Lục Nguyên Sướng bưng được bát canh cùng với nước nóng trở về phòng, Cố Tiểu Phù đã tự mình thu xếp thật thỏa đáng. Chỉ là khi Lục Nguyên Sướng nhìn thấy cảnh tượng đó lại làm cho nàng nổi cơn tức giận.

Cố Tiểu Phù lại trải chăn đệm lên trên mặt đất để nằm!

"Ngươi làm cái gì vậy?" Bởi vì đang tức giận nên giọng nói của Lục Nguyên Sướng không khỏi có chút lạnh lùng.

"Ta... Hiện tại thân thể không sạch sẽ, nên mấy ngày nay ta sẽ ngủ trên đất thôi." Cố Tiểu Phù lại bị cái mặt lạnh của Lục Nguyên Sướng làm cho hoảng sợ, nàng quỳ trên mặt đất mà sợ hãi trả lời.

Ở trong dân gian, mỗi khi nữ tử đến nguyệt sự đều bị coi là không may mắn. Bình thường, vào những thời điểm như thế này, nam tử đều sẽ cùng nữ tử phân phòng ngủ. Cách làm của Cố Tiểu Phù chính là chịu ảnh hưởng từ quan niệm này. Nhưng Lục Nguyên Sướng lại chỉ biết rằng thân thể Cố Tiểu Phù rất yếu ớt, làm sao có thể chịu được khí lạnh trên đất.

"Vừa mới nói chuyện ngươi không nên chịu lạnh, vậy mà bây giờ lại muốn ngủ trên mặt đất. Ngươi đến cùng là có nghe lời ta nói hay không?" Lục Nguyên Sướng tức giận đến nỗi đem Cố Tiểu Phù kéo lên một cái rồi trực tiếp ném nàng lên giường, sau đó đem bát canh đưa tới mà nói: "Uống!"

Cố Tiểu Phù nhận bát canh, vừa nhìn vào liền phát hiện ra đó là canh táo đỏ nấu cùng cẩu kỷ. Cho dù nàng không có kiến thức, nhưng cũng biết đây là đồ bổ dùng làm thuốc dưỡng âm bổ huyết tốt nhất. Nhất thời, oan ức cùng với cảm động làm cho nước mắt lại bắt đầu dâng đầy trong vành mắt. Nàng ngoan ngoãn hé cái miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm một uống xong bát canh.

Lúc này Lục Nguyên Sướng đi xem nước nóng ở phòng tắm, thấy được rồi, lại thấy Cố Tiểu Phù đã uống xong bát canh liền nói với nàng: "Phù nương hãy tới phòng tắm mà tắm rửa cho thoải mái trong người, ta đã đem nước nóng để ở đó rồi."

Hiện tại Lục Nguyên Sướng nói cái gì, Cố Tiểu Phù cũng đều cực kỳ ngoan ngoãn nghe theo. Nàng cũng không tiếp tục muốn làm cho Lục Nguyên Sướng lại nổi giận thêm nữa. Hai ngày này Lục Nguyên Sướng đối xử với nàng rất lạnh lùng, làm cho Cố Tiểu Phù lần đầu tiên ở Lục gia phải nếm trải cảm giác bị người vứt bỏ.



Từ cái cảm giác bị vứt bỏ này, nàng nhận ra bản thân đúng là danh không chính, ngôn không thuận. Khi ở Lục gia, Cố Tiểu Phù cũng không biết vị trí của mình là ở nơi nào. Hai ngày trước, sự xuất hiện của bà mối đã đặc biệt làm cho nàng càng rõ ràng hơn về thân phận của mình. Điều này làm cho nàng cực kỳ lúng túng. Thực tế cho thấy rằng, khi ở Lục gia, nàng chỉ là một hạ nhân. Từ trước cho tới nay, nàng cũng chỉ là một hạ nhân được Lục Nguyên Sướng đau sủng mà thôi. Khi phải đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Lục Nguyên Sướng, nàng lại càng thật sự cảm nhận được vị trí hiện tại của chính mình.

Nhưng bây giờ, khi được làn nước ấm áp phủ trên người, Cố Tiểu Phù lại cảm thấy Lục Nguyên Sướng đối xử với mình lại không phải như mình đã nghĩ. Nó không phải đơn giản cho rằng với người này nàng chỉ là một hạ nhân mà thôi. Cố Tiểu Phù cảm giác lòng mình lúc này thật sự rối loạn. Lúc trước nàng từng có lời thề son sắt sẽ không tính đến danh phận, chỉ cần được ở bên người Lục Nguyên Sướng là được. Nhưng khi tưởng tượng ra cái cảnh nếu mà Lục Nguyên Sướng cưới nữ tử khác làm vợ, tim nàng liền đau dữ dội.

Tắm rửa xong Cố Tiểu Phù trở lại giường. Nàng nhận thấy Lục Nguyên Sướng đối với mình vẫn còn chưa hết tức giận. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng nhẹ nhàng chui qua đó, đánh bạo đặt tay lên eo Lục Nguyên Sướng rù rì nói: "Đại lang."

"Làm sao?" Lục Nguyên Sướng nghe được cái âm thanh kiều nhuyễn kia, tâm trạng tức giận liền tiêu đi một nửa, nàng xoay người lại hỏi.

Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng đã quay lại liền đem thân thể thả lỏng mềm nhũn chen vào trong lồng ngực Lục Nguyên Sướng, mang theo một chút sợ hãi mà nói: "Đại lang đừng không để ý tới ta."

"Ta nào có không để ý tới ngươi." Lục Nguyên Sướng thở dài. Nàng không biết đời trước mình đã làm cái gì nên nghiệt, để đến bây giờ không nỡ mắng, không nỡ làm cho cô gái này phải chịu oan ức mà chỉ muốn được chiều chuộng người này như vậy đây.

"Hai ngày này Đại lang đã không để ý tới ta." Cố Tiểu Phù nghĩ tới chuyện hai ngày này phải chịu oan ức thì không khỏi ôm chặt lấy Lục Nguyên Sướng.

"Hai ngày này trong lòng ta thực sự có tức giận, vì vậy mới không muốn mở miệng nói chuyện. Vì sợ là sẽ làm cho ngươi phải sợ hãi." Lục Nguyên Sướng lại như thường ngày đem Cố Tiểu Phù ôm vào trong ngực, bàn tay ấm áp che ở trên bụng Cố Tiểu Phù, nhẹ nhàng xoa.

"Là Đại lang tức giận ta đi." Cố Tiểu Phù đem bàn tay nhỏ của mình đan vào bàn tay Lục Nguyên Sướng đang che cho bụng của mình, mười ngón tay cùng quấn quýt.

"Không phải vậy, ngươi đừng có đoán mò." Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng vuốt ve từ từ bàn tay nhỏ non mềm của Cố Tiểu Phù mà ậm ừ trả lời. Có đánh chết nàng cũng sẽ không đem lý do thật sự nói cho Cố Tiểu Phù biết.

"Nếu Đại lang vì ta mà tức giận, vậy thì đánh cũng được, mắng cũng được, ta sẽ không có một câu oán hận. Nhưng mà Đại lang đừng không để ý tới ta, bởi nếu như vậy thì trong lòng ta sẽ rất bất an." Cố Tiểu Phù được Lục Nguyên Sướng đối xử tinh tế như vậy thì không còn nhịn được cảm giác oan ức, đâu đó còn như cảm thấy đau lòng.

"Sau này ta sẽ không bao giờ... như vậy nữa, có được không?" Nếu như đã nói được câu dỗ dành thứ nhất, thì những câu sau sẽ cực kỳ thuận lợi.

Cố Tiểu Phù giơ tay lau đi dòng lệ trên mặt. Nàng cảm thấy được đau đớn trong bụng đã dịu hẳn đi. Nàng nhẹ nhàng nói: "Đại lang đừng nóng giận, sau này ta đều nghe lời Đại lang, ta chỉ có Đại lang thôi."

Lục Nguyên Sướng nắm chặt khuỷu tay, trong lòng thầm nghĩ, Lục Nguyên Sướng ta cũng chỉ có Cố Tiểu Phù ngươi mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Tối hôm qua sau khi bản quân về nhà, liền chăm chỉ không ngừng gõ chữ, phu nhân nhìn thấy, sau đó...

Phu nhân: Ngươi rõ ràng là một phần tử tri thức, vậy mà hiện tại lại có dựđịnh chuyển sang văn nghệ nữ thanh niên? . ngôn tình sủng

Bản quân: Ừm!

Phu nhân: Biết pháp luật chứ?

Bản quân: Biết chút.

Phu nhân: Xem qua luật hôn nhân chứ?

Bản quân: Sơ trung thì có học qua, nam tính hai mươi hai tròn tuổi, nữ tính hai mươi tròn tuổi là có thể kết hôn, chúng ta đều đã đến, vậy thì đã hợp pháp.

Phu nhân: Vậy ngươi biết nghĩa vụ phu thê sao?

Bản quân:...

Tiểu kịch trường tin tức lượng có chút đại nha, ha ha, chỉ do tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook