Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 7: Người vợ mới vào cửa

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Đoàn người cùng nhau trở về Dương gia. Dương Đại nương đã sớm thu xếp một bàn lớn đầy thức ăn ngon, chờ bọn họ trở về.

"Tới rồi, Chúc Bảo trường, hãy mau vào ăn cơm, đói bụng lắm rồi phải không." Dương Đại nương thấy cả mấy người đều đã trở về liền vội vàng cất nắp đậy, mang lên bát đũa, đón đoàn người vào chỗ.

"Lão Chúc, chuyện hôm nay có thể giải quyết được viên mãn như vậy cũng đều dựa cả vào ngươi. A Nguyên, ngươi đến đây bồi Bảo Đảm trường hảo hảo uống vài chén để mà cảm tạ người ta đã một lòng hỗ trợ." Dương Minh kéo Chúc Bảo trường cùng ngồi xuống, sau đó lại quay về nói với Lục Nguyên Sướng nãy giờ vẫn đứng chờ ở một bên.

Lục Nguyên Sướng thấy Dương Đại tẩu đã lĩnh theo Cố Tiểu Phù cùng tiến vào trù phòng rồi, liền quay lại rót rượu cho Dương Minh cùng Chúc Bảo trường. Nàng cũng lại rót cho mình một chén, sau đó đứng thẳng lên nói: "Tiểu tử cảm ơn Bảo Đảm trường cùng cha nuôi đã dốc lòng giúp đỡ, đại ân này không lời nào cám ơn hết được, sau này phàm là có việc gì cần phải tiểu tử hỗ trợ, ngài chỉ cần mở miệng là được." . truyện kiếm hiệp hay

Chúc Bảo trường nhận từ Lục Nguyên Sướng một chén, hắn nhìn Lục Nguyên Sướng đứng ở nơi đó khí vũ hiên ngang, bình chân như vại thì không nhịn được mà nói: "Người ta cứ nói là Lục Đại lang phạm vào mệnh Thất sát cô tinh, nhưng theo ta thấy thì lại không phải là như vậy."

"Tại sao lão Chúc lại nói lời ấy?" Chúc Bảo trường là cử nhân, việc đọc sách so với Dương Minh lại càng sâu hơn một bậc, nên việc hắn nói như vậy đã làm Dương Minh rất là để bụng.

"Ta tuy không phải là người quá am hiểu tướng thuật, nhưng sau khi quan sát Đại lang ta lại thấy, hai mắt sáng sủa, lông mày nhọn giương lên, sống mũi anh tuấn, tướng mạo này thì hẳn phải là một người thuộc về phái chính khí. Càng hiếm có hơn là ở chỗ, chính là trên nét mặt của hắn lại có một tia nhu ý. Điều này đã nói rõ Đại lang là một người có tâm địa thiện lương, vậy thì làm sao mà phạm vào mệnh Thất sát cô tinh cho được? Những lời đồn kia cũng chỉ là những lời nói vô căn cứ."

"Ha ha, Bảo Đảm trường nói thật hay. Dù gì thì cha hắn cũng là Lục Chánh Phong, đường đường là bách hộ của đội quân tiên phong, giết địch cực kỳ dũng mãnh, hộ gia vệ quốc, da ngựa bọc thây, sinh ra đứa con sao lại là cái người khắc thương sinh kia được. Người trong thế gian đều là bọn người ngu dốt, mới để cho A Nguyên phải mang tiếng xấu như vậy. Cho nên đến hiện tại vẫn phải một thân một mình, muốn có gia đình lại không có gia đình."

"Không sao cả, chẳng phải Đại lang đã tìm được cho mình một cái nương tử vô cùng tốt hay sao? Đây chính là thiên định nhân duyên. Đến lúc Đại lang bãi tiệc mừng, thì nhớ là đừng quên lão già này đó nha."

Lục Nguyên Sướng vừa nghe được hắn nói như vậy thì mặt lập tức liền đỏ lựng. Khi Trịnh Đại viết giấy bán thân cũng chỉ là đem Cố Tiểu Phù bán cho mình, hắn cũng không có viết rõ là bán cho nàng để làm vợ. Đương nhiên là một khi đã bán cho nàng rồi thì chính là người của nàng. Làm vợ hay làm thiếp cũng được, thậm chí làm nô tỳ cũng được. Còn không phải chỉ phụ thuộc vào một câu nói của nàng thôi sao? Nhưng mà, các ngươi một đám người này, có cần phải chắc chắn như vậy không a.

Nàng chỉ là muốn tìm một người để cùng kết nhóm sinh sống thôi, thật sự!

Gian bên ngoài các nam nhân cùng nhau uống rượu tán gẫu, còn trong phòng bếp của Dương gia đám đàn bà con gái lại vây quanh Cố Tiểu Phù hết xem lại nhìn. Vân nương mang theo Trứng Trứng ngồi ở một bên. Theo phong tục của địa phương, mỗi khi có nam ở cùng thì nữ tử không được ngồi cùng bàn. Thậm chí quy củ của một số nhà còn là nữ tử thậm chí không được cùng nam chủ nhân ngồi cùng bàn ăn cơm.

Dương Đại nương vuốt đôi tay của Cố Tiểu Phù vì trường kỳ làm lụng mà có vẻ thô ráp, nàng cẩn thận nhìn một lúc rồi mới nói: "Ta biết ngươi là người có số khổ. Một khi thân là nữ tử thì không có quá nhiều lựa chọn. May mà ngươi gặp gỡ được A Nguyên, hôm nay cuối cùng thoát ly khỏi bể khổ rồi."

"Ta cả đời cũng sẽ không quên ân tình này của Đại lang, cũng như ghi khắc sự trợ giúp của Dương trưởng thôn đối với ta." Cố Tiểu Phù hướng về Dương Đại nương làm cái vạn phúc, rồi nhẹ nhàng nói.

"Ân tình cái gì cũng đừng nói ra, sau đó hãy nhớ chăm sóc cho A Nguyên thật tốt là được rồi. Từ nhỏ A Nguyên đã là người không cha không mẹ, cơ khổ vì không chỗ nương tựa. Hôm nay ngươi cùng hắn sống với nhau, phải biết điều đó mà tận tâm phụng dưỡng."

"Tất nhiên ta sẽ vì Đại lang mà chăm sóc thật thỏa đáng, cũng cảm ơn Đại nương cho tới nay đã chăm sóc tận tâm đối với Đại lang."

Dương Đại nương thấy Cố Tiểu Phù tỏ ra hết sức nhu thuận, khi nói chuyện thì nhẹ giọng chậm ngữ. Tuy sắc mặt không được, nhưng mặt mày thanh tú, trong lòng cũng dần trở nên yêu thích. Nàng suy nghĩ một chút, rồi mới nhẹ giọng khuyên bảo: "Lục gia cũng chỉ còn A Nguyên một cái dòng độc đinh, nếu như A Nguyên muốn... cùng ngươi... hành phòng, ngươi nhớ thuận theo hắn. Hãy sớm một ngày vì Lục gia mà truyền xuống hương hỏa, cũng là xứng đáng với ân cứu mạng của A Nguyên đối với của ngươi."

Dương Đại nương nói như thế, là bởi nàng nghĩ rằng Cố Tiểu Phù gả cho Trịnh Đại cũng đã được ba năm, đương nhiên phải là người hiểu chuyện, vậy nên cũng không có gì phải kiêng kỵ. Có chăng cũng chỉ tại tên Trịnh Đại kia thân thể không được cho nên mới có chuyện ba năm mà vẫn không thấy có con. Thân thể A Nguyên thì lại được làm bằng sắt, chỉ cần khuyên sao cho Cố Tiểu Phù nguyện cùng A Nguyên hành phòng thì thế nào cũng sẽ được ba năm ôm hai.

Nhưng khi Cố Tiểu Phù nghe nói như vậy thì mặt của nàng lập tức đỏ như quả chín mọng, sau đó thì đến cái cần cổ cũng đều trở nên đỏ chót. Hiện tại nàng đã là người của Lục Nguyên Sướng rồi, nếu như Lục Nguyên Sướng có muốn hành phòng thì dĩ nhiên là nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Cho dù Lục Nguyên Sướng có muốn đánh muốn bán thì một nữ tử như nàng cũng tuyệt đối không có quyền phản đối.

Chỉ là nàng gả cho Trịnh Đại đã được ba năm vậy nhưng vẫn chưa từng hành quá phòng. Nhưng để bảo vệ sự thuần khiết của bản thân, khi phải đối mặt với loại phụ nhân không có chút nào dấu giếm khi nói đến chuyện này như vậy, nàng lại không biết nên làm thế nào cho phải.

"Tất cả ta đều nghe theo lời Đại lang." Cố Tiểu Phù cúi đầu, cố che đi nỗi xấu hổ, nhẹ nhàng đáp lại.

Dương Đại nương có được câu trả lời như mong muốn thì khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Nếu đem so với Lưu quả phụ thì mặc kệ là tuổi tác, tướng mạo hay là tính cách, Cố Tiểu Phù đều càng tỏ ra thích hợp với Lục Nguyên Sướng hơn. Điều nàng sợ nhất chính là Cố Tiểu Phù đối với Lục Nguyên Sướng sẽ không chuyên nhất vì không quên được Trịnh Đại. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là mình đã quá lo xa rồi.



"Có đói bụng không? Trân nương, nhanh cho Phù nương được ăn cơm đi. Nhìn tay chân của nàng này, gầy nhỏ đến như vậy. Không biết là đã bao lâu rồi không được ăn no đây."

Cả mấy mẹ con cùng vây quanh cái bàn nhỏ trong trù phòng ăn một bữa cơm thật là vui vẻ. Có điều, dù sao thì Cố Tiểu Phù cũng là lần đầu tiên tới Dương gia, vẫn còn rất sợ người lạ, vì vậy mà chỉ dám gắp một ít món để ăn, không hề chạm đến một miếng thịt nào. Kỳ thực, đối với nàng mà nói, trong tay được nâng một bát cơm tẻ trắng toát thơm ngát đã là vô cùng tốt rồi.

"Phù nương, ăn thịt đi a, đừng quá khách khí." Trân nương thấy Cố Tiểu Phù câu nệ liền gắp một tảng thịt lớn phóng tới trong bát của nàng.

"Đại tẩu tử, ta không thích ăn thịt, các ngươi cứ ăn đi." Cố Tiểu Phù đem thịt gắp trở lại thì lại bị Dương Đại nương cản lại.

"Nói bậy, nào có ai lại không thích ăn thịt chứ. Phù nương đến nhà chúng ta rồi thì cũng đừng khách khí nữa. Đây là thịt lợn rừng do A Nguyên ở trên núi đánh được, ăn rất là thơm. Có A Nguyên ở đây, có thiếu cái gì thì cũng không bao giờ thiếu được thịt, nhanh ăn đi thôi."

"A Nguyên thúc là lợi hại nhất, đánh được lợn rừng lớn như vậy, gấu cao như vậy. A Nguyên thúc đã nhận lời với ta bao giờ ta lớn rồi liền mang ta đi vào trong ngọn núi." Thanh âm non nớt của Trứng Trứng vang lên, tay còn hung hăng là ra điệu bộ, làm cho cả mấy mẹ con bị chọc đến phát cười.

Cố Tiểu Phù cứ từng miếng nhỏ một nhai miếng thịt thơm ngát trong cái miệng nhỏ. Nàng cảm nhận được thiện ý của Dương gia đối với mình mà bên trong viền mắt dâng lên một làn nước mỏng, bây giờ nàng là thật sự như được thăng thiên rồi!

Đợi cho đến khi mấy mẹ con đều đã ăn no thì mấy người trên bàn tiệc bên ngoài mới chỉ uống đến một nửa. Thấy vậy Dương Đại nương liền lĩnh Cố Tiểu Phù cùng Trân nương đi tới Lục gia trước đã.

Khi tiến vào cửa viện Lục gia, Cố Tiểu Phù liền tỉ mỉ đánh giá chung quanh. Tối hôm qua nàng đến đây vào đêm khuya, lại là lúc trong lòng còn trăm mối tơ vò, vậy nên không thấy rõ được thứ gì. Thậm chí ngay cả tướng mạo của Lục Nguyên Sướng, nàng cũng đều không cẩn thận nhìn qua. Chỉ biết là người này rất cao, có chút mỏng người, nhưng lại biết đánh nhau, biết săn thú, rất là mạnh mẽ, dung mạo rất sạch sẽ, rất anh tuấn mà thôi.

Sân của Lục gia lớn vô cùng. Trên sân có hai cái vại nước lớn, lúc này đang chứa tràn đầy nước, sát nơi chân tường là một đống củi lớn đã được đốn thành từng khúc sắp xếp chỉnh tề. Ở phía đông của sân có cây lựu đại thụ, lúc này đã là trời thu, trên cây thấp thoáng những chùm quả lựu đã lớn hẳn.

Bước vào phòng khách thì nàng nhìn thấy, giữa nhà là một cái bàn bát tiên, hai cái ghế băng dài, trên bàn có đặt bát trà, một góc bàn đã bị thiếu mất một mảnh. Chắc là do tối hôm qua bị một chưởng của Lục Nguyên Sướng đánh vỡ.

Mặt phía bắc của chính sảnh là nơi đặt bài vị của cha mẹ Lục Nguyên Sướng, phía trước bài vị có một lư hương, bên trong tràn đầy hương tro, đặt bên cạnh là đĩa hoa quả có theo mùa. Bài vị phi thường sạch sẽ, một chút tro bụi cũng không có, chắc là do mỗi ngày đều được Lục Nguyên Sướng lau chùi sạch sẽ đây.

Cố Tiểu Phù thắp một nén hương, cung kính quỳ gối xuống trước bài vị trước, chặt chẽ vững vàng mà dập đầu lạy ba cái. Dương Đại nương nhìn thấy một cảnh như vậy thì phi thường hài lòng.

Từ chính sảnh nhìn ra còn có ba căn phòng khác gần kề, phía tây là phòng bếp cùng phòng tắm, phương Bắc là phòng tạp vật, có thể nhìn thấy bên trong bày ra không ít đồ vật hỗn độn. Trong mắt của Cố Tiểu Phù, trong đó có rất nhiều đồ vật rất đáng giá, vậy mà lại bị vứt bỏ vào một cách tùy ý như thế. Còn phía đông là một căn phòng dùng để ở, là căn phòng của Lục Nguyên Sướng.

Khi Cố Tiểu Phù vừa vào cửa liền không biết làm thế nào để tìm chỗ đặt chân. Bởi vì trong phòng lúc này thực sự là quá mức bừa bộn. Trên giường có một đống chăn, còn quần áo vứt bừa bãi đến mức ở đâu cũng có. Có cái đã mặc qua, có cái lại chưa mặc đến, tất cả đều hỗn thành một đống. Còn trong cái tủ quần áo kia, quần áo cũng là tùy ý bày đặt.

Cố Tiểu Phù nghĩ thầm, đây chính là gian phòng của lưu manh Hán hay sao? Nhìn bên ngoài thì rõ ràng là một người sạch sẽ, hóa ra lại là người có cuộc sống không thể tưởng tượng đến như thế nha!

Dương Đại nương thấy trên mặt Cố Tiểu Phù lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi thì vừa luống cuống vừa ngượng ngùng nói: "Phù nương, thường ngày A Nguyên cũng chỉ hoặc là lên núi săn thú, hoặc là ở nhà luyện võ đọc sách. Hắn là một đại nam nhân nên không quá chú ý đến xung quanh. Nếu có thể thì ngươi đừng ghét bỏ đến hắn."

"Đại nương nói giỡn, sao ta phải quá chú ý những thứ này." Cố Tiểu Phù nói xong, liền buông bọc quần áo trong tay xuống rồi bắt tay vào thu dọn.

Trân nương cũng góp tay vào giúp đỡ thu thập. Nàng nói với Cố Tiểu Phù: "A Nguyên ba tuổi mất cha, tám tuổi tang mẫu, những ngày tháng này của hắn trải qua xác thực không được như những đứa trẻ khác. Ngày ta tới Dương gia thì A Nguyên mới mười tuổi, cả ngày chỉ biết luyện công xem binh thư, hắn nói muốn giết địch vì cha báo thù. Còn những chuyện khác, hắn đến nửa điểm cũng không lưu ý. Nhìn dáng vẻ hắn lúc đó gầy gò, nho nhỏ ta đã cảm thấy đặc biệt đau lòng."

"Những năm qua, đều là ta cùng mẹ thỉnh thoảng lại đây giúp đỡ hắn thu dọn mọi thứ. Bằng không, đừng nói là cái cửa phòng này, mà đến cái cửa viện kia, ngươi đều không tiến vào được."

Cố Tiểu Phù một mặt thu thập, một mặt lắng nghe, trong lòng chua xót đến lợi hại, viền mắt của nàng dần dần đỏ lên.

"Ngươi đây là làm sao vậy, có phải là cảm thấy oan ức hay không?" Trân nương thấy Cố Tiểu Phù sắp khóc thì cho rằng nàng đã hối hận vì đã quyết định đi theo Lục Nguyên Sướng đây.

"Không có, ta đâu có gì phải oan ức. Đại lang rất tốt, có thể được theo Đại lang là phúc phận của ta. Ta chỉ là vì đau lòng Đại lang mà thôi." Cố Tiểu Phù lau lệ, tiếp tục thu thập gian nhà trông như một cái ổ chó này. Đêm qua, ưu thương trên mặt Lục Nguyên Sướng, nàng đều nhìn thấy hết.



Trân nương liếc nhìn Dương Đại nương, Dương Đại nương hướng về nàng khẽ gật đầu, quả nhiên Phù nương là một cô gái tốt. Xem ra là A Nguyên đã giúp không nhầm người.

Ba mẹ con cùng nhau hợp lực, với lại gian nhà cũng không phải là quá to lớn, cho nên chỉ sau một canh giờ thì cũng thu thập xong. Cái bàn đã được lau khô ráo, quần áo được hốt ra đầy một góc sân. Cố Tiểu Phù cũng mặc kệ Lục Nguyên Sướng đã mặc rồi hay chưa, tất cả đều được nàng đem ra giặt sạch sẽ.

"Phù nương, có mệt hay không, mau tới uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút." Trân nương thấy thu thập cũng gần như đâu ra đấy cả rồi thì rót một chén trà đưa cho Cố Tiểu Phù.

"Cảm ơn đại tẩu."

"Cảm ơn cái gì, sau này chúng ta chính là người một nhà." Trân nương đã dành nửa ngày để quan sát kỹ Cố Tiểu Phù. Nàng cảm thấy tiểu nương tử này vừa dịu ngoan lại chịu khó. Đây sẽ là một người vợ rất biết thu vén cho gia đình. Điều này làm cho trong lòng nàng hết sức vui mừng. Vì thế mà thái độ của Trân nương đối với người này cũng thấy thân thiện thêm mấy phần.

"Nhìn xem một nhà này đi, rõ ràng là phải có một nữ nhân mới được như vậy. Nếu bây giờ mà A Nguyên đi vào chắc sẽ không nhận ra đây là nhà của mình." Dương Đại nương cảm khái nói. Vừa nãy nàng cùng Trân nương cũng chỉ là hỗ trợ đôi chút, còn Cố Tiểu Phù mới thật sự là người dốc sức thu dọn.

Cố Tiểu Phù nghe nói vậy thì ngượng ngùng đến mặt lại đỏ lên. Đúng lúc này thì Lục Nguyên Sướng đi vào. Nàng sửng sốt mất một lúc, sau đó lại đi ra ngoài nhìn kỹ cửa viện một chút rồi mới tiến vào nhà, cả người cứ ngẩn ra ngây ngốc. Hành động của nàng đã khiến cho Dương Đại nương cùng Trân nương bị chọc đến cười không ngừng, còn Cố Tiểu Phù thì cũng che miệng cười.

"Ta nói rồi đó, rõ ràng là hắn nhận không ra, ha ha!" Dương Đại nương cười đến đập tay vào bắp đùi.

"Lão nương, các ngươi đang cười cái gì vậy?" Lục Nguyên Sướng thấy cả ba người phụ nữ kia đều đối với mình cười, càng ngày càng không tìm được ra manh mối ở đâu.

"Tiểu nương tử của ngươi đã thu dọn cho ngươi đấy, có thoả mãn không?" Dương Đại nương cố gắng nín cười để hỏi.

Lúc này Lục Nguyên Sướng có chút hơi say. Nàng nhìn chỗ quần áo được phơi đầy sân, còn có gian nhà sạch sẽ mà thấy trong lòng ngọt xì xì. Nàng liếc mắt nhìn Cố Tiểu Phù, ai ngờ Cố Tiểu Phù mới vừa bị chế nhạo quá, chính là da mặt mỏng, bây giờ lại thấy nàng nhìn lại liền vội vàng cúi đầu.

Lần này đến lượt Lục Nguyên Sướng cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng hơi đỏ mặt lên, ôn nhu nói với Cố Tiểu Phù: "Phù nương cực khổ rồi."

"A Nguyên, ngươi cũng đã trở về rồi, nhưng các ngươi đã ăn no hay chưa?" Dương Đại nương hỏi.

"Ừm, đều đã ăn no cả rồi. Chúc Bảo Trường yêu thích thịt lợn rừng nên cha nuôi đem chỗ thịt còn lại trong nhà cho hắn hết cả, ta trở về là để lấy chút thịt để đưa lại bên đó." Lục Nguyên Sướng nói.

"Lấy cái gì chứ! Không còn nữa thì cũng không sao, việc gì lại còn đem trả lại cho cha ngươi làm chi nữa." Tính cách của Dương Đại nương rất mạnh mẽ, nhưng nàng cũng là người rất phóng khoáng.

"Mọi người đều thích ăn thì đem về ăn mới đúng. Một mình ta cũng không thể ăn được nhiều như vậy, để lại thì cũng sẽ hỏng đi thôi."

"Bây giờ trong nhà có thêm miệng ăn thì làm sao lại ăn không hết. Ngươi xem Phù nương đi, gầy thành như vậy, nên giữ lại cho Phù nương ăn." Trước đây mặc kệ là Lục Nguyên Sướng đánh được con mồi gì, chung quy đều phải lấy một chút đem đến chỗ Dương gia. Nhưng bây giờ nàng đã không còn là một thân một mình nữa, cuối cùng cũng coi như có dáng vẻ một gia đình. Những lời này chính là Dương Đại nương đang dạy cho nàng cách làm chủ gia đình đây!

"Lão nương nói giỡn hay sao chứ. Ngày mai ta sẽ lại lên núi săn thú, sao sẽ để cho Phù nương phải chịu nhịn? Bây giờ ngài cũng đã ở đây rồi, vậy ta cũng không phải đi thêm một chuyến, làm phiền ngài đem thịt về nhà giúp."

Dương Đại nương thấy Lục Nguyên Sướng đi xuống hầm cắt thịt, liền muốn dẫn Trân nương rời đi. Thấy thế Cố Tiểu Phù liền vội vã ngăn nàng lại, như thế nào cũng không cho hai nàng đi. Nàng lo lắng nói: "Đại nương không nên đi, vạn nhất Đại lang trở về mà không thấy ngài ở đây nữa, chắc chắn sẽ trách cứ ta không giữ người lại. Hôm nay là ngày đầu tiên ta tiến vào Lục gia, Đại nương bỏ đi sẽ để cho Đại lang vì ta mà tức giận."

"Ai, ngươi nói cái gì chứ, hai đứa bé này!"

Chờ cho đến khi Dương Đại nương cùng Trân nương mang thịt lợn rừng trở về rồi, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù mới thực sự có cơ hội mà cẩn thận đánh giá đối phương.

Bo: Bảo đảm trường là chức danh của người đứng đầu một hạt, mỗi hạt có 5 thôn. Tùy theo từng tác giả mà có cách hiểu khác nhau nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook