Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 27: Như gần như xa

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Mặt trời vẫn chưa mọc lên, cả bầu trời vẫn còn mờ mịt tối, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh. Vậy mà trong ngôi nhà nhỏ bị cô lập nằm ở phía đông thôn Lạc Khê lúc này lại đã sáng lên ánh đèn.

"Đại lang, hãy để ta hầu hạ ngươi đi." Cố Tiểu Phù ngồi ở trên giường, cả người được bọc kín trong chăn, nói với Lục Nguyên Sướng.

"Thân thể của Phù nương mấy ngày nay không tốt, thế nên hãy ngủ thêm một lát đi, ta tự mình làm là được rồi." Lục Nguyên Sướng đỡ Cố Tiểu Phù nằm xuống, thật tỉ mỉ giúp nàng nằm sao cho thoải mái rồi mới nhẹ giọng nói.

Cố Tiểu Phù nằm ở trên giường, nhìn Lục Nguyên Sướng đã mặc quần áo gọn gàng, trong lòng không khỏi thở dài. Có phu quân nhà ai đã dậy rồi mà phụ nhân vẫn còn nằm ở trên giường như thế này chứ? Nhưng từ khi đến Lục gia, có quá nhiều chuyện để cho Cố Tiểu Phù phải kinh ngạc. Nếu Lục Nguyên Sướng đã đau lòng vì nàng như vậy thì nàng cũng chỉ có thể làm bé ngoan nghe lời đi.

Sáng sớm hôm qua vì không nghe lời Lục Nguyên Sướng khi muốn đứng dậy hầu hạ, nàng đã một lần nữa chọc giận Lục Nguyên Sướng. Nếu không vì vào buổi tối nàng đã phải dùng lời nói thật nhỏ nhẹ để dụ dỗ, thì hẳn là người này cũng sẽ lại không muốn để ý đến mình nữa đây.

Cố Tiểu Phù thật sự cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Bởi vì nàng phát hiện ra rằng, từ khi bà mối đến cửa Lục gia, tính khí của Lục Nguyên Sướng liền trở nên âm tình bất định. Có lúc sẽ chỉ ngây ngốc ra mà nhìn mình chằm chằm, có khi lại như có điều muốn nói rồi lại thôi. Có lúc mình mà không theo ý của hắn thì lập tức lại muốn mặt lạnh sinh khí. Vì thế mà nàng vẫn phải cùng hắn nói chuyện thật cẩn thận. Vậy nhưng như thế thì hắn lại càng tỏ ra không muốn. Những lúc đó nếu người này không phải đi ra ngoài săn thú thì cũng chỉ là ngồi ở thư phòng đọc sách đến thật muộn.

Trong khi Cố Tiểu Phù nằm ở trên giường lặng lẽ suy nghĩ một mình, Lục Nguyên Sướng đã rửa mặt xong xuôi đang nhóm lửa làm cơm.

Nàng dùng một cái nồi chưng lên mấy cái bánh bao để cho mình, còn một nồi khác nàng nấu cháo tổ yến dành riêng cho Cố Tiểu Phù. Chỗ tổ yến này, là lần trước đi trong thành phải mất đến năm lượng bạc để mua, vậy mà cũng chỉ được một bọc nhỏ. Vì vậy mà Lục Nguyên Sướng cũng không nỡ ăn, tất cả đều giữ lại dành cho Cố Tiểu Phù bồi bổ thân thể.

Thêm vào bếp lò một ít củi, Lục Nguyên Sướng liền mặc kệ bếp, đi vào trong sân đánh quyền.

Bộ "Phích lịch quyền" này vốn được tổ tiên truyền lại, Lục Nguyên Sướng luyện đã không dưới ngàn lần, mỗi lần ra quyền đều đánh lên uy thế hừng hực, tốc độ nhanh như một tia sét giáng xuống. Có điều, sau khi cùng Quản lão đại đối chiến, Lục Nguyên Sướng đã phát hiện ra bộ quyền này lợi hại không phải là ở chỗ tốc độ, mà chính là ở nội kình.

Lục Nguyên Sướng vận khí đan điền, song quyền chậm rãi đánh ra, mỗi một chiêu đều ẩn chứa nội kình, chỗ đường quyền đi qua phát ra tiếng gió vù vù, không khác gì một tia sét đánh vậy.

Một bộ quyền đánh xong, Lục Nguyên Sướng nhịn không được mà thở hổn hển, nhưng trong mắt lại ánh lên tia vui mừng. Quả nhiên đúng như nàng suy nghĩ, sức mạnh thật sự của phích lịch quyền không phải là ở tốc độ, mà là ở nội kình, ở chân khí. Bây giờ, nàng cảm thấy nếu đem so với hiện tại thì trước đây dù có đánh tới ba, bốn chiêu cũng vẫn yếu ớt hơn một chiêu bây giờ.

Cầm lấy khăn lau qua mồ hôi, Lục Nguyên Sướng trở về phòng bếp. Thấy bánh màn thầu chưng đã được rồi liền cho vào bát, lấy bao bố bọc lại, sau đó lại thêm nước vào trong nồi, bỏ thêm vào bếp mấy cây củi để đun nước ấm. Nồi cháo ở đằng kia cũng được nhắc ra, nàng rút bớt củi bỏ sang chỗ khác, để cho cháo từ từ nguội.

Lục Nguyên Sướng trở về trong nhà thì nhìn thấy Cố Tiểu Phù đang mở to hai mắt nhìn lên trần nhà đến đờ ra liền nói: "Cháo ở trong nồi đang chờ cho nguội. Trên bếp có nước ấm, Phù nương không được dùng nước lạnh để giặt quần áo, biết chưa?"

"Đại lang định sớm như vậy đã đi vào trong núi hay sao?" Cố Tiểu Phù lấy lại tinh thần rồi hỏi.

"Ừm, nếu ngươi ở nhà thấy buồn thì ra ngoài đi dạo, ta phải đến chạng vạng mới trở về." Lục Nguyên Sướng đã thay đổi bằng một bộ quần áo vải thô.

"Sắp có tuyết rơi rồi, Đại lang ở trên núi cũng phải cẩn thận." Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng thay quần áo để đi, liền vội vàng đứng dậy kéo người này lại, giúp nàng sửa lại một chút góc áo. Lúc này trời cũng vừa sáng, Cố Tiểu Phù thật không nỡ để Lục Nguyên Sướng mới sáng sớm đã ra ngoài như vậy. Giá như người này ở lại thêm một lúc cùng nàng ăn điểm tâm thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu.

Nhưng mấy ngày hôm nay ngày nào Lục Nguyên Sướng cũng đi sớm về muộn. Giống như là có ý định tránh mình vậy, điều này làm cho Cố Tiểu Phù cảm thấy trong lòng rất là bất an. Càng ngày nàng lại càng muốn được kề cận bên Lục Nguyên Sướng hơn.

"Trong làng này thử tìm xem có ai thuộc trong núi bằng ta hay không? Phù nương cứ yên tâm đi. Huống hồ, hôm nay ta còn có Dương đại ca cùng vào núi." Lục Nguyên Sướng cười rồi nói. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên của Cố Tiểu Phù, nàng nhịn không được mà nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó liền trên lưng cung tên, dắt thêm thanh đoản đao, mang theo bao lương khô cùng quần áo Lục Nguyên Sướng đi ra ngoài.

Lục Nguyên Sướng vừa đi, Cố Tiểu Phù cũng không còn muốn nằm thêm chút nào nữa. Nàng dậy sớm quen rồi, làm sao mà còn nằm thêm được. Nằm ở trên giường còn không phải làm cho mình thêm phiền lòng hay sao, không bằng đứng dậy tìm việc mà làm, cũng là để giết chút thời gian.



Chải đầu, kẻ lông mày, tô son, đeo lên khuyên tai, mặc quần áo đẹp đẽ vào Cố Tiểu Phù nhìn hào quang của mình tỏa sáng trong gương mà không khỏi thở dài. Đẹp đẽ thì có ích lợi gì chứ, Lục Nguyên Sướng cũng không thèm liếc nhìn đến nàng một cái, trang phục như vậy là để cho ai đến xem đây.

Chậm rãi ăn xong điểm tâm, Cố Tiểu Phù thu dọn trong nhà một hồi, sau đó thì đem nước nóng đi vào trong viện giặt quần áo, giặt sạch được một nửa thì cửa viện vang lên tiếng gọi.

Cố Tiểu Phù chạy đi nhìn thì thấy ra là Uyển nương đến.

"Uyển nương, làm sao mới sáng sớm đã đến vậy?" Cố Tiểu Phù nghi hoặc hỏi. Tuy rằng nàng vẫn thường gọi Uyển nương đến Lục gia bồi mình nói chuyện, thế nhưng Uyển nương vẫn không mấy khi tới. Lần trước cũng chỉ vì đi cùng Hoa Nhị lang đến sửa nhà nên nàng mới đến Lục gia.

"Mấy ngày nay không thấy ngươi đi ra suối để giặt áo quần, nghe Trân nương nói hôm nay Đại lang nhà ngươi cùng Dương Đại lang từ sáng sớm đã đi lên ngọn núi ta liền đến xem ngươi thế nào." Uyển nương đi theo Cố Tiểu Phù vào trong nhà thì thấy trong viện bày ra bồn giặt quần áo liền nghĩ thầm, chẳng lẽ là Lục Đại Lang không cho Phù nương ra ngoài, cho nên giặt quần áo đều ở phải trong nhà hay sao?

"Mấy ngày nay thân thể ta không được thoải mái, Đại lang nói ta ở trong nhà dùng nước nóng để giặt, vì thế mới không đi ra suối để giặt cùng mọi người được." Cố Tiểu Phù giải thích.

"Làm sao không thoải mái?" Uyển nương nghe nói vậy liền hỏi vội.

"Ta không sao, chỉ là nguyệt sự thôi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phù nương có chút hồng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng có nguyệt sự, nên vẫn còn có chút ngượng ngùng.

"Lục Đại Lang đối với ngươi thật là tốt. Chẳng trách mọi phụ nhân trong thôn đều đỏ mắt." Uyển nương cảm thấy Lục Nguyên Sướng đối với Cố Tiểu Phù thực sự là rất tỉ mỉ. Đến chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như nàng còn biết Lục Nguyên Sướng đã tự tay nấu canh, nấu nước cho Cố Tiểu Phù vì chuyện nguyệt sự này thì có khả năng dọa ngất nàng cũng không phải là chuyện không thể.

"Uyển nương cũng thật hay nói giỡn, Hoa Nhị ca đối với ngươi không phải là rất được hay sao?" Cố Tiểu Phù rót một chén trà nóng đưa cho Uyển nương, sau đó lại ngồi ở trong viện bắt đầu giặt quần áo.

"Đừng nói đến hắn nữa, đã đi vào trong thành để tu tường thành rồi. Mười ngày cũng không về nhà." Uyển nương bất đắc dĩ nói. Phục lao dịch là do quan phủ quy định, ai cũng tránh không thoát. Hiện nay toàn bộ đàn ông trong làng mười người thì có tám, chín kẻ phải đi trong thành tu tường thành, chỉ có Lục gia cùng Dương gia là có thể may mắn thoát khỏi.

"Năm nay sao lại tu tường thành?" Cố Tiểu Phù nghe vậy, trong lòng có một loại dự cảm rất xấu.

Lao dịch mấy năm gần đây, đại thể đều chỉ sửa cầu lót đường, có lúc cũng sẽ khơi đường sông nạo vét bùn, nhưng chưa từng nghe nói phải tu tường thành. Lại nhớ tới lời đồn nghe được ở trong thành, chắc sẽ không phải là sắp đánh nhau đi.

"Quan phủ nói tường thành đã lâu rồi không được tu sửa, năm nay liền lệnh cho mọi nhà đều phải đi tu tường thành. Lời quan phủ ta đều biết là không thể tin ngay được, nhưng cũng không biết nơi này còn có nội tình gì nữa hay không." Uyển nương nói với vẻ thờ ơ.

Đến lúc này thì Cố Tiểu Phù không thể để tâm làm việc được nữa, dù chỉ là một chút. Đầy đầu nàng lúc này đều à cảnh tượng đáng sợ Lục Nguyên Sướng phải đi ra chiến trường. Tất nhiên là nàng không sợ ở trong nhà cô độc chờ đợi Lục Nguyên Sướng trở về. Năm năm cũng được, mười năm cũng được, tóm lại nàng sẽ chờ ở Lục gia, thay Lục Nguyên Sướng bảo vệ nó.

Nhưng điều nàng sợ nhất là, Lục Nguyên Sướng không trở về được. Trên chiến trường vốn là đao thương không có mắt, mệnh người như rơm rác, chuyện xảy ra ngoài ý muốn không thiếu, ngay đến đại tướng mà cũng còn có lúc bị tổn hại. Trong khi đó Lục Nguyên Sướng chỉ là một tên lính quèn. Võ công cao đến đâu thì đã làm sao, sao có thể địch lại được thiên quân vạn mã. Vấn đề mấu chốt nhất chính là, Lục gia vẫn không có con cái, nếu như Lục Nguyên Sướng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì Lục gia chính là sẽ tuyệt tự.

Trong lòng Cố Tiểu Phù loạn đến không chịu nổi nữa, vậy nên nàng chỉ qua loa giặt cho hết quần áo rồi lôi Uyển nương đi tới thư phòng Lục Nguyên Sướng.

Trong thư phòng của Lục Nguyên Sướng, ngoại trừ sách cùng binh khí, còn được đặt thêm một cái giường nhỏ. Mỗi khi Lục Nguyên Sướng đọc sách mệt mỏi sẽ nằm ngay ở trên giường nhỏ này để nghỉ ngơi. Từ lúc thư phòng bắt đầu sử dụng được, những khi Lục Nguyên Sướng đọc sách, Cố Tiểu Phù cũng sẽ đến ngồi ở trên giường nhỏ để thêu thùa may vá. Thỉnh thoảng nàng sẽ lại giúp Lục Nguyên Sướng mài mực, có lúc cũng theo Lục Nguyên Sướng học thêm vài chữ mới. Hôm nay dù Lục Nguyên Sướng không ở nhà, Cố Tiểu Phù cũng là tự cho phép mình tiếp tục ở trên giường nhỏ này để làm việc thường ngày.

"Phù nương, xem ra cuộc sống gia đình này của ngươi cũng thật là quá ổn, thật là thoải mái. Như thế này thì đã có thể đem so sánh được với các thiên kim tiểu thư ở trong thành được rồi." Uyển nương cực kỳ cảm khái nói.

Những thứ trang trí khác trong thư phòng chưa nói đến, chỉ riêng cái giường các nàng ngồi ở đây, chính là được làm từ loại gỗ tốt nhất. Bên trên giường trải một tấm đệm dày, trên mặt lại phủ thêm một tấm vải thêu hoa, vừa mềm mại lại vừa sống động. Ở trên giường Cố Tiểu Phù đặt thêm một cái lò sưởi nhỏ, trên lò là một ấm nước nóng, một đầu khác bày ra bàn trà, trên mặt bàn thả chén trà cùng bánh trái. Trước giường, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, toàn bộ gian nhà vừa ấm áp lại vừa sáng sủa. Giữa mùa đông lạnh giá như vậy, được ngồi ở chỗ này vẫn là thích nhất.



Cố Tiểu Phù nghe vậy miễn cưỡng xả một nụ cười. Hiện tại tháng ngày xác thực trải qua vô cùng tốt. Nàng sống đã mười sáu năm còn không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể trải qua cuộc sống như ở thiên đường như vậy. Nhưng mà, nàng cũng chỉ là một nữ tử phổ thông, ngoại trừ hưởng thụ cuộc sống phú quí này ra, nàng còn chờ mong có thể cùng Lục Nguyên Sướng giao tâm, có khả năng vì Lục gia khai chi tán diệp.

Cố Tiểu Phù biết lòng mình như vậy là quá tham lam. Nhưng nếu để cho nàng được quyền chọn lựa, nàng nhất định sẽ bỏ qua cuộc sống của một tiểu địa chủ hiện nay, mà lựa chọn được cùng Lục Nguyên Sướng ý hợp tâm đầu, dù phải ăn nhiều khổ hơn nữa nàng cũng đồng ý. Chỉ cần trong lòng Lục Nguyên Sướng có chứa chính mình, chỉ cần hắn không phải ra chiến trường, cứ vậy thanh thản mà bồi tiếp Lục Nguyên Sướng qua cả đời này, như vậy là được rồi.

Thế nhưng, đây cũng chỉ là một hy vọng xa vời!

"Đại lang thương ta thôi, nếu ta không đem mình chăm sóc cho thật tốt, lúc hắn trở về sẽ rất tức giận." Cố Tiểu Phù sâu kín nói.

"Biết Đại lang nhà ngươi tốt với ngươi rồi. Thời gian trước ta còn nghe nói Lục Đại lang đã vì ngươi mà đem bà mối Triệu mắng một trận thật tàn nhẫn, rồi từ chối việc kết hôn cùng Lưu gia nương tử. Thật sự có việc này sao?" Uyển nương hỏi, việc này làm nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đáng tiếc là mấy ngày trước đây nàng vốn định đến Lục gia để hỏi thăm, nhưng lại nghe nói Lục Nguyên Sướng vẫn đang tức giận, Lục gia đóng chặt cửa viện. Ngay đến cả người nhà họ Dương cũng còn không dám tiến vào, nàng đâu có gan dám hướng về miệng núi lửa mà xông tới được đây.

"Lưu gia cũng là ham muốn gia sản Lục gia mà thôi, Đại lang làm sao có thể đáp ứng." Cố Tiểu Phù là một người thông minh, nhanh trí. Tuy rằng Lục Nguyên Sướng chưa từng nói qua việc này cùng với nàng, nhưng qua những gì bà mối Triệu đã nói lại cũng đã làm cho nàng suy nghĩ rất nhiều. Chỉ có một điều nàng không hề nghĩ tới chính là, Lục Nguyên Sướng để ý nhất cũng không phải là Lưu gia, mà là nàng, Cố Tiểu Phù.

"Lưu gia này tâm địa thật là đen tối, chỉ vì tiền tài mà không muốn sống. Mà nương tử Lưu gia kia làm sao lại không sợ Lục Đại lang khắc nàng vậy nhỉ?" Uyển nương nghe nói như vậy thì cũng có chút tức giận. Nông dân vốn là những người giản dị, bọn họ không thích nhất chính là những âm mưu quỷ kế như vậy.

"Lưu gia muốn cho Đại lang nạp ta làm thiếp, như vậy thì bọn họ sẽ không còn phải lo sợ nữa." Cố Tiểu Phù nghĩ đến chuyện này mà thấy phiền lòng, đến may vá cũng không làm tiếp được.

"Lẽ nào có lí đó, khen thay cho Lưu gia còn mở được miệng mà nói những lời này. Chẳng trách Lục Đại lang giận dữ đến như vậy. Hắn thương ngươi như thế, sao lại để cho người khác lợi dụng ngươi như vậy được đây!" Uyển nương tức giận đến mức vỗ mạnh tay lên giường. Cho dù cùng, cho dù khổ thế nào cũng phải là chính đầu nương tử* mới được. Mặc kệ là ở nơi nào, thân phận người làm thiếp đều là một cái chuyện nhục nhã.

"Uyển nương đừng nói cái này nữa, nếu là Đại lang bảo ta làm thì ta đều nghe theo." Cố Tiểu Phù biết Lục Nguyên Sướng đau lòng nàng, nhưng là tại sao mấy ngày nay một mặt đối với mình rất tốt, một mặt lại muốn tránh mặt mình như vậy đây?

* Chính đầu nương tử: Vợ cả.

Hai người vừa thêu thùa may vá vừa trò chuyện về những chuyện xảy ra trong thôn. Uyển nương đột nhiên nôn ra một trận, làm dọa sợ đến Cố Tiểu Phù: "Uyển nương, ngươi đây là làm sao?"

"Không có chuyện gì, là tiểu tử ở trong bụng lại nháo đây mà!" Uyển nương chậm lại, thở hổn hển nói.

"Ngươi lại có?" Cố Tiểu Phù kinh ngạc hỏi.

"Đúng đấy, mới vừa có quãng thời gian trước đây." Trên mặt Uyển nương không giấu được ý cười.

Cố Tiểu Phù nghe vậy, một mặt vì là Uyển nương cao hứng, một mặt vì chính mình bi thương.

Nàng cùng Uyển nương cùng tuổi, lại là cùng một năm gả tiến vào thôn Lạc Khê. Uyển nương năm mười bốn tuổi liền sinh cái đại tiểu tử béo, hiện tại hài tử đều có thể đạp đất chạy đi tìm mẹ. Vậy nhưng còn nàng đây, cũng là mười sáu!

Uyển nương nhìn trên mặt Cố Tiểu Phù mang theo ước ao cùng tiếc nuối, lại nghĩ đến chuyện Cố Tiểu Phù vừa tới nguyệt sự, liền hỏi: "Ngươi đến Lục gia cũng đã hơn hai tháng, làm sao còn không có động tĩnh?"

Cố Tiểu Phù nghe vậy, sắc mặt càng thêm mờ mịt, nàng sâu kín nói: "Ta cùng Đại lang vẫn còn chưa có viên phòng."

"Cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook