Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 9: Sang một ngày mới

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

Rốt cục một ngày mới cũng đến. Hai người trẻ tuổi giương con mắt đen thui cùng dậy thật sớm. Cố Tiểu Phù nấu cơm, còn Lục Nguyên Sướng luyện công.

Tối hôm qua, đối với hai người trẻ tuổi mà nói, đều rất không thoải mái. Lục Nguyên Sướng vốn quen ngủ một mình, nay bên người đột nhiên lại có thêm một người lạ, nàng lại là người luyện võ nên tri giác hết sức nhạy cảm, vì thế không thể nào ngủ để quên đi được. Còn Cố Tiểu Phù trước đó là bị câu nói của Lục Nguyên Sướng khiến cho nàng hiểu lầm, sau đó lại vì thay đổi hoàn cảnh còn chưa quen, nên cứ mơ mơ màng màng cho đến tận hừng đông.

Khi từng tia sáng mặt trời bừng lên từ phía đông, đối với hai người trẻ tuổi kia mà nói, đó thực sự là điều họ hết sức chờ mong.

Lục Nguyên Sướng theo thường lệ đánh một bộ tổ truyền phích lịch quyền của Lục gia, sau đó lại múa đao pháp thêm một lúc nữa. Trong các loại binh khí, Lục Nguyên Sướng cần phải luyện nhiều nhất chính là đao, đặc biệt là trường đao, trong khi thứ binh khí nàng chuộng nhất lại là kiếm. Nhưng khi ở trên chiến trường, tác dụng của trường đao lại phát huy lớn hơn.

Luyện công xong, Lục Nguyên Sướng chụp lấy thùng nước đi ra suối Lạc Khê múc nước. Thân thể Cố Tiểu Phù vốn đã nhỏ bé, nếu để cho nàng lại cố múc đầy hai vại nước kia, sợ là chỉ sang đến ngày thứ hai đã phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Trịnh gia trụ ở phía tây của thôn, suối Lạc Khê ở phía đông, từ bắc hướng về phía nam chảy qua thôn Lạc Khê, bởi vậy mà Trịnh gia ở vào nơi cách xa nhất. Trước đây hàng ngày Cố Tiểu Phù phải mất không ít thời gian cho việc lấy nước. Một đại gia đình lớn như vậy nên khi dùng nước đều phải rất tiết kiệm, một ngày không được dùng quá nửa vại nước.

Mà Lục gia lại có suối Lạc Khê chảy qua ngay bên cạnh, cho nên đi tới đó cũng chỉ trong nháy mắt liền tới. Lục Nguyên Sướng tuy không thích quá cầu kỳ, nhưng dù sao cũng là nữ tử, lại rất thích sạch sẽ nên mỗi ngày đều kiên trì tắm rửa. Nàng cực kỳ coi trọng sự hưởng thụ này. Một người mỗi ngày dùng một vại nước, thừa sức đi.

Loại đãi ngộ này là điều Cố Tiểu Phù chưa từng nghĩ tới bao giờ. Tắm rửa không chỉ có phí nước, mà còn phí thêm củi lửa. Việc lo củi lửa ở Trịnh gia dựa hoàn toàn vào Cố Tiểu Phù một người chém vác. Về điểm này thì sức lực của nàng cho dù có cố hết sức thì cũng chỉ đủ làm cơm, nước uống cho Trịnh gia mà thôi. Ngay đến rửa mặt, Cố Tiểu Phù còn không nỡ dùng nước nóng, làm sao còn dám nghĩ tới chuyện tắm táp.

Tối hôm qua tuy Cố Tiểu Phù bị Lục Nguyên Sướng làm cho kinh hãi mà chỉ dám tắm rửa qua loa. Nhưng thân thể được dùng đến hẳn một thùng nước ấm như vậy thì cũng cảm thấy thực khoan khoái, giống như nụ cười nhã nhặn của Lục Nguyên Sướng vậy. Điều đó làm cho nàng còn cảm nhận được dư vị của nó suốt cả đêm.

Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng đã trở về liền cầm chiếc khăn đã giặt trong nước ấm đưa cho nàng lau mồ hôi, tiếp đó lại nhanh nhẹn đem bữa điểm tâm bưng đến trước mặt.

Lục Nguyên Sướng vừa nhìn thấy thì cực kỳ cao hứng. Trong nhà có một nữ nhân, đãi ngộ quả nhiên nâng lên đến vài đẳng cấp. Đậu tương ngâm muối, thịt thái sợi xào cùng dưa muối, rau trộn măng, còn có hành thái cuộn. Cái hương vị ấy, khỏi phải nói, đã làm cho cái người có tên là Lục Nguyên Sướng kia, vì giả bộ ngủ mà bị dằn vặt cả đêm, giờ đây thèm ăn nhỏ dãi.

"Phù nương, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi khi còn nóng, ăn nhiều một chút." Lục Nguyên Sướng vừa ăn một miệng lớn vừa cau mày nhìn thân thể nhỏ bé của Cố Tiểu Phù. Dương Đại nương nói cho nàng biết năm nay Cố Tiểu Phù đã mười sáu tuổi, thế nhưng nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy người này chỉ có dáng vẻ mười ba, mười bốn mà thôi.

Cố Tiểu Phù ngồi trên một cái băng ghế dài khác, cái miệng nhỏ ăn thật từ tốn. Nàng nhìn Lục Nguyên Sướng ăn một cách hăng hái thì tâm tình cực kỳ tốt. Trong nhà có một tráng đinh làm được việc, điều kiện sinh hoạt quả nhiên nâng lên thêm vài đẳng cấp.

"Phù nương, ngươi ăn như vậy là không được. Với số lương thực của chúng ta mà ăn như vậy thì có khác gì là con chuột ăn. Phải ăn nhiều một chút, nếu không thì ngươi thiệt thòi lớn rồi." Lục Nguyên Sướng cau mày, đem một nhánh hành nhét vào trong tay của Cố Tiểu Phù, thúc nàng mau ăn.

Lượng cơm mà Cố Tiểu Phù ăn được quá ít, thực sự làm cho Lục Nguyên Sướng phát sầu. Nếu cứ theo đà này, lúc nào nàng mới có thể đem người này dưỡng được đến tiêu chuẩn Dương Đại nương đặt ra a.

Bữa ăn sáng được ăn liền một mạch không nghỉ, dù thật lòng mà nói là rất khó khăn để mà nhồi nhét thêm, cuối cùng cũng kết thúc. Đúng lúc đó Dương Vinh đến tìm Lục Nguyên Sướng để cùng nhau lên núi. Lục Nguyên Sướng thu thập dụng cụ xong liền muốn đi luôn.

"Đại lang, ngươi chờ một chút." Cố Tiểu Phù đuổi theo sau nói.

"Còn có việc gì nữa?"

"Chỗ này là lương khô, Đại lang mang theo trên núi ăn đi." Cố Tiểu Phù gói một bọc nhỏ, đem bỏ vào cái bao mà Lục Nguyên Sướng đang mang trên lưng.

Lục Nguyên Sướng nhìn Cố Tiểu Phù vì mình mà chuẩn bị tỉ mỉ như vậy thì trong lòng có chút mềm mại. Từ khi nàng không còn mẹ thì cũng không còn có người vì mình mà tỉ mỉ chăm sóc như vậy. Tuy lão nương cùng đại tẩu cũng đối với nàng để bụng, nhưng rõ ràng không giống với cảm giác lúc này.

"A Nguyên, ngươi hiện tại đã biết có người vợ thì tốt như thế nào rồi đi." Dương Vinh quay về phía Lục Nguyên Sướng đang đầy mặt nhu tình mà tề mi lộng nhãn nói.

"Nếu không đi ngay thì trời cũng tối mất bây giờ." Lục Nguyên Sướng có chút xấu hổ. Nàng đẩy Dương Vinh một cái, sau đó quay đầu về phía Cố Tiểu Phù ôn hòa nói: "Buổi trưa ta sẽ không trở về ăn cơm cùng ngươi được. Ngươi nhớ là phải ăn nhiều một chút, chạng vạng ta sẽ trở về."

"Ta biết rồi, Đại lang ở trên núi phải cẩn thận." Cố Tiểu Phù cho Lục Nguyên Sướng một nụ cười ngọt ngào, nhìn theo nàng rời đi. Giống như là đang đưa tiễn lang quân đi làm việc vậy, đây là điều nàng đã từng chờ mong.

Cố Tiểu Phù đưa Lục Nguyên Sướng đi xong liền thu thập gian nhà một hồi. Nàng đem hết chỗ quần áo bẩn ở trong phòng tắm đặt vào trong chậu gỗ. Khi cầm đến quần áo của Lục Nguyên Sướng thì không giống với hôm qua, lúc đó nàng không có chút nghi ngờ nào. Hiện tại trong lòng Cố Tiểu Phù có chút vi diệu, tại sao trong đó lại có một tấm vải bông thật dài như vậy. Điều này làm cho nàng rất nghi hoặc, thứ này dùng để làm cái gì? Có phải là Đại lang đã bị thương hay không?



Vừa tới bên suối Lạc Khê, nàng liền nghe tiếng Uyển nương gọi nàng: "Phù nương, bên này."

Cố Tiểu Phù cầm chậu đồ đi qua đó. Uyển nương thấy trong chậu của nàng không có bao nhiêu bộ quần áo, trong khi nhìn lại của mình, quần áo của một đại gia đình chất thành đống nhét đầy hai cái chậu lớn thì không khỏi nói với giọng chua xót: "Uổng công ta hôm qua còn vì ngươi mà lo lắng cả một ngày. Xem ra cuộc sống của ngươi khi ở tại Lục gia trải qua thật dễ chịu. Trên không cha mẹ chồng, dưới không cô chú, hiện tại ngươi cũng làm gia chủ rồi. Có phải vì vậy mà giặt quần áo cho Lục Đại Lang hay không?"

"Uyển nương, ngươi nói cái gì vậy?" Lần đầu tiên Cố Tiểu Phù bị người ngoài nhìn thấy việc giặt nàng quần áo cho Lục Nguyên Sướng, trong lòng vốn đã có chút thẹn thùng, bây giờ lại bị Uyển nương trêu chọc như vậy, mặt liền đỏ lên.

"Làm sao, ta có nói sai sao? Nhìn khí sắc của ngươi, rõ ràng là tối hôm qua bị Lục Đại lang dằn vặt một đêm không ngủ." Uyển nương tỉ mỉ soi xét Cố Tiểu Phù. Quầng mắt nàng rõ ràng có màu xanh, đầy mặt là dáng vẻ uể oải. Cứ tưởng cái người Lục Đại lang kia bề ngoài thì có vẻ như là người nhã nhặn, vậy nhưng là cái quân hộ, động tác rõ ràng là không khỏi có chút thô lỗ.

Uyển nương không thể kìm được việc đoán mò. Lục Nguyên Sướng cũng đã được mười tám lại chưa từng biết đến nữ nhân là gì, thân thể người này lại được làm bằng sắt. Bây giờ mới mua được người vợ, không động đến mới là lạ đây!

"Uyển nương, ngươi cũng đừng có nói mò nữa. Hắn... tối hôm qua không có động chạm đến ta." Cố Tiểu Phù mắc cỡ cúi đầu nói. Ngoại trừ người nhà họ Trịnh, không ai biết được chuyện nàng vẫn còn là xong bích. Đừng có cho rằng lễ giáo nghiêm ngặt là xong, đây đều là những phụ nữ đã thành thân, nên lời họ nói ra khỏi miệng cũng rất là táo bạo.

"Cái gì? Chẳng lẽ thân thể Lục Đại lang có vấn đề?" Vừa mới nghe xong, khỏi phải nói là Uyển nương có bao nhiêu kinh ngạc.

"Uyển nương, sao ngươi lại nói lung tung như vậy chứ! Ta tức rồi đó nha!" Làm sao Cố Tiểu Phù chấp nhận được việc để cho người khác nói về Lục Nguyên Sướng như vậy đây. Thanh danh của hắn đã đủ điều tiếng rồi, nếu như lại bị đồn đại thêm chuyện không thể hành phòng thì còn có thể làm người được nữa hay không? Hãy xem hôm nay hắn luyện công uy thế hừng hực như vậy thì làm sao thân thể lại có vấn đề cho được!

"Được rồi, được rồi. Là ta đã sai rồi không được sao. Chỉ là ngươi sốt sắng như thế với hắn, vậy mà hắn lại không động chạm gì đến ngươi, chẳng lẽ là hắn ghét bỏ ngươi?" Uyển nương luôn luôn quan tâm đến Cố Tiểu Phù. Thấy nàng chỉ trong một đêm đã bị bán cho Lục gia đúng là Uyển nương vẫn rất không yên lòng. Cho nên tối hôm qua nàng đã lôi kéo Hoa Nhị lang để hỏi thăm về Lục Nguyên Sướng không ít chuyện.

"Đại lang đối với ta rất tốt, ngươi đừng lại đoán mò nữa. Sau này lúc nào có được rỗi rãi thì ngươi liền đến tìm ta thêu thùa may vá nói chuyện đi."

Người nhà họ Lục ít người nên ít việc. Cho dù Cố Tiểu Phù muốn làm thì cũng chỉ là làm được cái việc ngày hai bữa cơm, giặt mấy bộ quần áo. Còn những việc chân tay như nấu nước đốn củi đều đã được Lục Nguyên Sướng ôm vào mình hết, nên cũng không đến tay. Ban ngày Lục Nguyên Sướng lại không ở nhà. Cố Tiểu Phù tính toán một chốc liền thấy thời gian không có việc để làm thật nhiều, không biết nên làm gì bây giờ.

Trong khi Cố Tiểu Phù cùng Uyển nương nói chuyện phiếm, một đám tam cô lục bà đằng kia thấy Cố Tiểu Phù đến rồi cũng bắt đầu trở nên bát quái.

"Này, các ngươi mau nhìn sắc mặt của Phù nương đi."

"Lục Đại lang quả nhiên đúng là Hung Sát Cô Tinh. Phù nương chỉ mới đi Lục gia có một đêm mà đã bị khắc thành như vậy rồi."

"Còn không phải hay sao. Buổi tối hôm qua chắc đã dằn vặt Phù nương hết chỗ nói."

"Phù nương mệnh thật là khổ. Trịnh gia tuy bần cùng, nhưng dù sao cũng là nhà đứng đắn. Bây giờ rơi vào trong tay Lục Đại lang rồi cũng không biết có thể còn trụ được mấy ngày nữa đây."

"Lục Đại lang nhìn thì có vẻ thiện tâm cho Trịnh gia mượn tiền, nói không chắc đã sớm nhìn trúng Phù nương. Bởi vì trong thôn chúng ta, luận về tướng mạo, người được như Phù nương cũng là hiếm có."

"Hồng nhan bạc mệnh a. Vẫn là Lưu quả phụ mệnh tốt nên mới tránh thoát được kiếp nạn này."

Một đám phụ nhân không hiểu biết nhưng trên mặt lại mang theo dáng vẻ lo nước thương dân. Bọn họ đều thật hăng hái mà đem Lục Nguyên Sướng hóa thành yêu ma, lại đem Cố Tiểu Phù hóa thành bi kịch.

Cố Tiểu Phù không nghe thấy được mấy cái lời ra tiếng vào này, cho nên tâm tình của nàng rất tốt. Điều đó dễ khiến người ta có cảm giác nàng tin tưởng tháng ngày sắp tới sẽ rất thỏa mãn. Phơi xong quần áo, ở trong phòng quay một vòng cũng không tìm được việc mà làm, Cố Tiểu Phù liền đi xuống hầm thu dọn.

Hôm qua, sau khi ăn xong cơm tối, Lục Nguyên Sướng liền đem chìa khoá hầm giao cho Cố Tiểu Phù, vì Lục Nguyên Sướng đã có ý định. Về sau này, chuyện ăn uống trong nhà đều để Cố Tiểu Phù chuẩn bị, vì thế mà giao chìa khoá cho nàng là thích hợp nhất. Thế nhưng việc làm đó lại làm cho Cố Tiểu Phù thực là kinh hãi đến hỏng mất. Đây là việc chỉ quản gia mới được làm, vậy mà bây giờ đều giao cho nàng trông giữ cả. Đồ vật bên trong hầm cho dù nàng có làm cả đời cũng không bao giờ kiếm được.

Nếu nói Lục Nguyên Sướng là kẻ ngu si có lẽ không mấy ai tin. Sở dĩ nàng yên tâm giao cho Cố Tiểu Phù làm quản gia như vậy chính là bởi vì nàng nhận ra, lúc Cố Tiểu Phù ở trong hầm nhìn thấy nhiều tài vật như thế nhưng không hề có một chút tham niệm. Nàng chỉ thấy rằng sau khi người này hết khiếp sợ thì chỉ còn ánh mắt thản nhiên và trong suốt. Vì thế mà Lục Nguyên Sướng mới dám làm như vậy. Đương nhiên là nàng cũng không muốn quản lý những việc này nữa. Chuyện lớn nhất trong lòng nàng là chỉ có luyện võ để cho ngày phải ra chiến trường. Tiền nếu không còn thì vẫn có thể kiếm lại được, mệnh không còn thì tiền dù có còn thì cũng có ý nghĩa gì.

Bên trong hầm đồ vật thực sự quá nhiều lại quá hỗn loạn, trong một thời gian ngắn Cố Tiểu Phù cũng thu dọn không hết. Toàn bộ buổi chiều, nàng chỉ thu dọn được chỗ thịt khô, đem một ít thịt đã hư hỏng cần thanh lý đem ra ngoài, số còn lại thì phân loại rõ ràng, trong đó số cần bỏ đi không ít. Cố Tiểu Phù nhìn mà đau lòng, nhìn cái giá thịt đầy vun, lòng không khỏi cảm khái: lời của Dương Đại nương quả nhiên rất chuẩn xác, trong cái làng này, nhà ai thiếu thịt thì thiếu chứ dứt khoát là không có tên Lục Nguyên Sướng trong số đó.



Khi Lục Nguyên Sướng trở về, thứ nàng nhìn thấy là ống khói của nhà mình đang lượn lờ khói bếp. Hơn nữa, từ rất xa đã có thể ngửi thấy được mùi thơm của cơm nước. Đó chính là mùi vị của một gia đình.

Lục Nguyên Sướng vội vã cùng Dương Vinh cáo biệt rồi hướng về phía nhà mình chạy tới. Vừa vào cửa, nàng liền nhìn thấy một thân ảnh gầy nhỏ đang bận rộn trong phòng bếp.

"Phù nương, ta đã trở về." Lục Nguyên Sướng đem con mồi đánh được thả ở trong sân, lại thuận tay chặt một mớ củi đem chồng vào góc tường, miệng hướng về Cố Tiểu Phù hô to.

"Đại lang, trên bàn có nước uống, bây giờ hẳn đã nguội rồi. Nước trong chậu ta cũng vừa mới đổ vào, ngươi đi rửa mặt nhanh lên." Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng trở về, trong lòng cũng rất cao hứng, nụ cười trên môi đặc biệt xán lạn.

Lục Nguyên Sướng vừa vào qua cửa liền cầm ấm nước tu ừng ực, vừa mới tháo xong khăn bịt đầu đã thấy Cố Tiểu Phù cầm quần áo tới đón.

"Đại lang hãy đi thay quần áo trước đã, cơm canh cũng đã xong cả rồi."

"Không cần đâu, để đến tối tắm xong rồi đổi luôn một thể." Ngày hôm nay trên người Lục Nguyên Sướng không bị dính máu nên cũng lười đổi.

"Nên thay đi thôi. Một thân đầy mồ hôi như vậy, không khó chịu hay sao?" Vì lúc này Cố Tiểu Phù đứng thật gần nên có thể ngửi thấy được mùi vị rừng núi trên người của Lục Nguyên Sướng.

Lục Nguyên Sướng nhìn vẻ nhu thuận của Cố Tiểu Phù thì chỉ biết cười ngây ngô. Nàng tự mình cởi bỏ áo khoác, lại còn để cho Cố Tiểu Phù giúp mình mặc quần áo. Đãi ngộ này đối với nàng mà nói, đẳng cấp quá cao, thật sự là rất không chân thực!

"Đại lang bị thương sao?" Cố Tiểu Phù giúp Lục Nguyên Sướng dựng lại cổ áo thì đột nhiên nhớ đến dải vải bông nhìn thấy sáng nay, nàng vẫn có chút bận tâm nên phải hỏi cho rõ.

"Không có a?" Lục Nguyên Sướng cũng chỉ còn biết ngơ ngác mà trả lời, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Tiểu Phù.

"Vậy thì cái dải vải bông kia dùng để làm gì?"

Lục Nguyên Sướng nhìn theo hướng ngón tay Cố Tiểu Phù chỉ tới thì liền nhìn thấy tấm vải quấn ngực của mình đang lay động trước viện, vì vậy mà trong lòng nàng lúc này nhất thời thầm kêu không ổn, còn mặt của nàng thì có chút ửng đỏ. Cũng may là da của nàng vốn hơi sẫm màu nên mới không để cho Cố Tiểu Phù phát hiện ra sự bất thường này.

"Khụ! Mấy ngày trước đây đi săn thú thì bị đau eo. Đó là miếng vải ta dùng để quấn eo. Hiện tại cũng gần khỏi hẳn rồi, ngươi cũng đừng lo lắng." Lục Nguyên Sướng tìm đại một cái cớ, không ngờ Cố Tiểu Phù vốn ngây thơ nên tin là thật.

Hai người mang theo một tia ngọt ngào mà ăn cơm. Cho đến khi ăn xong bữa tối, Lục Nguyên Sướng liền lôi kéo Cố Tiểu Phù đến xem con mồi mình đã đánh được. Thu hoạch ngày hôm nay cũng khá giống mọi ngày, có điều may mắn hơn là nàng đã săn được một con chồn.

Muốn săn chồn cũng không phải là việc dễ dàng. Chúng nó có khứu giác cực kỳ nhạy bén, hàm răng sắc nhọn, giỏi đào hang, thường hay ẩn mình trong đêm tối để săn mồi, da lông giữ ấm cực kỳ tốt. Do hành động của chồn nhanh nhẹn hơn so với lang nên cũng khó săn bắt hơn. Đến mùa đông, chúng nó sẽ đi ngủ đông. Hiện tại đã là mùa thu, chúng nó phải nhiều lần ra ngoài kiếm ăn tích mỡ, vì vậy mới có cơ hội để Lục Nguyên Sướng có thể săn được.

"Phù nương, con chồn này không đủ lớn để làm một cái áo, có điều làm cho ngươi cái khăn choàng cũng được. Nhìn xem có thích không?" Lục Nguyên Sướng chẳng khác nào đứa trẻ miệng còn hôi sữa đang theo đuổi một cô nương xinh đẹp. Có thứ tốt liền muốn hướng về người yêu khoe khoang một hồi.

"Ta làm mũ cho Đại lang đội thôi." Cố Tiểu Phù nào dám mơ đến. Vật này quá đáng giá.

"Ta không sợ trời đông lạnh. Nhưng thân thể Phù nương yếu ớt như vậy thật đúng lúc nên dùng tới." Lục Nguyên Sướng nhìn Cố Tiểu Phù rồi vừa cười vừa nói.

"Ta nhận không được!" Cố Tiểu Phù bị Lục Nguyên Sướng nhìn đến có chút thẹn thùng nên vội quay đầu sang một bên.

"Không thích sao?" Cảm thấy thất bại trong lòng, Lục Nguyên Sướng có chút ủ rũ. Nàng nhìn bộ lông con chồn, càng xem càng cảm thấy màu sắc khó coi.

"Không phải. Nếu Đại lang không muốn thì nên bán đi lấy tiền vẫn hơn, ta không muốn." Cố Tiểu Phù nhìn con chồn, lại nhìn về phía chồng thịt bị hư được nàng mang ra sau khi dọn dẹp, trong lòng đau đến lợi hại.

Lục Nguyên Sướng nhìn theo ánh mắt của Cố Tiểu Phù thì nhìn thấy chồng thịt ôi rữa. Đến lúc đó nàng mới hiểu được ý tứ của Cố Tiểu Phù. Cố Tiểu Phù là người phải quản gia đình, luôn luôn phải cần kiệm nên làm sao cam lòng với cách sống vung tiền như nước như vậy được. Vì thế nàng ôn nhu nói: "Phù nương, ngươi chỉ cần nhớ rằng ngươi đã là người của Lục gia ta. Những chuyện khác hãy để ta lo liệu, ngươi hãy tự đối xử với mình tốt hơn một chút."

Cố Tiểu Phù nghe thấy những lời kia được nói ra có vẻ cực kì bình thản, nhưng trong lòng mình lại đặc biệt ngọt ngào. Lục Nguyên Sướng nói để mình lo liệu, chính là lời đảm bảo cho nàng một cuộc sống an ổn, không phải lo ăn lo mặc, không phải lo nghĩ về tương lai. Đây là điều mà trước đây dù chỉ là nghĩ thôi nàng cũng không dám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook