Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 30: Thẳng thắn đối mặt

Nhạn Tề Thương Ngô

08/05/2021

"Đại lang, ngươi muốn nói với ta cái gì?" Cố Tiểu Phù nhìn Lục Nguyên Sướng mà trong lòng đầy sự thấp thỏm. Nàng vừa muốn biết, lại cũng không dám nghe, thật sự là vào lúc này nàng đã dao động.

Cố Tiểu Phù đột nhiên cảm thấy, tháng ngày hiện tại kỳ thực đã là vô cùng tốt, tại sao mình lại còn có lòng tham như thế, tại sao cứ hy vọng xa vời vào những thứ vốn không thuộc về chính mình? Có thể khi nàng biết được sự thật, nàng sẽ không bao giờ có thể tiếp tục ở lại Lục gia được nữa. Nghĩ đến việc sẽ phải rời khỏi Lục Nguyên Sướng, trong lòng Cố Tiểu Phù liền cảm thấy đau nhói.

Cố Tiểu Phù hồi tưởng lại cảnh trước đây mình đã chạy đến cầu cứu Lục gia trong đêm tối. Khi đó Lục Nguyên Sướng hòa nhã mà vẫn xa cách, trong khi quan tâm vẫn mang theo phòng bị. Vậy nhưng chỉ với vẻn vẹn một chút xíu ôn hòa cùng quan tâm kia, mà đã làm cho mình cảm thấy vô cùng ấm áp. Chỉ một bộ y phục khoác ở trên người mình, chỉ một câu nói hứa hẹn đem chính mình cứu ra, liền đã đủ trọn vẹn.

Nhưng hiện nay, Lục Nguyên Sướng đã chăm sóc, che chở cho nàng vô cùng tốt. Vì thế mà, từ từ, nàng đã trở nên không thỏa mãn. Trong một khắc nàng đã chờ mong mình được danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Lục Nguyên Sướng. Nàng hy vọng có thể toàn tâm toàn ý cùng Lục Nguyên Sướng bên nhau cho đến già. Nàng thật không dám tưởng tượng đến cảnh mình sẽ phải rời đi khỏi Lục gia. Lúc đó sẽ có bao nhiêu là đau lòng, càng không thể tiếp thu chuyện Lục Nguyên Sướng sẽ cưới những nữ tử khác.

Cố Tiểu Phù nắm chặt lấy áo của Lục Nguyên Sướng, để gắng giữ cho mình thật tỉnh táo. Thế nhưng nàng cảm thấy vô cùng bất lực. Chỉ khi đã quá quan tâm một người, thì mới sinh ra hoảng hốt như vậy. Trong lòng nàng lướt qua vô số ý nghĩ, đột nhiên có một ý nghĩ ở trong đầu càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ thật đúng là như vậy hay sao?

Trong lòng Lục Nguyên Sướng cũng cực kỳ giãy dụa. Thời khắc này rốt cục cũng đã đến. Trước đó vài ngày tâm tình của nàng khủng hoảng cùng bất định chính là vì do dự, không quyết định được vấn đề công khai thân phận của mình. Nàng không biết làm thế nào để đi đối mặt với Cố Tiểu Phù, cho nên mới có chuyện lúc thì quyến luyến, khi thì khinh bạc, khi thì hài lòng, khi thì khổ sở.

Việc nàng chọn cách trốn tránh không chỉ có làm thương tổn Cố Tiểu Phù, mà cũng làm thương tổn cả chính mình. Ở trong núi, nàng một mình ngồi ở trong rừng rậm, nhìn lá vàng khô rụng, để lại thân cây trọc lốc. Thấy vậy nàng đã nghĩ, đời nàng cũng sẽ tiêu điều như vậy. Nghĩ đến đó nàng lại rơi lệ, bởi vì điều này làm cho nàng nếm trải tư vị của câu nói "nhạc hết, người đi"*.

Hôm nay, lúc phải dãy dụa bên bờ vực tử vong, trong đầu Lục Nguyên Sướng đều là Cố Tiểu Phù. Nàng e thẹn, nàng oan ức, nàng linh động, nàng trầm ổn. Mỗi một hình ảnh về nàng đều làm cho Lục Nguyên Sướng cực kỳ yêu thich. Nàng tự nói với mình, nếu còn có thể giữ được mạng sống trở về thì phải đem chuyện thân phận nói cho Cố Tiểu Phù biết. Có thể Cố Tiểu Phù sẽ rời đi, nhưng cũng có thể nàng sẽ ở lại. Lục Nguyên Sướng muốn dùng sự thật chính mình để cùng Cố Tiểu Phù gắn bó bên nhau.

* Nguyên văn: "Khúc chung nhân tán".

"Phù nương, chuyện ta sắp nói sau đây cực kỳ quan trọng. Mặc kệ ngươi quyết định thế nào thì chuyện này đều không được nói ra ngoài, được không?" Lục Nguyên Sướng lấy hết dũng khí để nói.

"Đại lang nói đi, ta sẽ không làm thương tổn Đại lang dù chỉ là nửa phần." Cố Tiểu Phù đón Lục Nguyên Sướng bằng một ánh mắt kiên nghị, đột nhiên có một thứ dũng khí không thể nói thành lời. Kỳ thực nếu như người này thật đúng như mình đã nghĩ, nàng cũng cảm thấy được là không sao cả!

Lục Nguyên Sướng quyến luyến vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Cố Tiểu Phù, nhẹ giọng nói: "Ta cùng Phù nương cũng giống như nhau, cũng là nữ tử."

Thời gian như đình chỉ. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ngọn nến thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách nho nhỏ. Lục Nguyên Sướng nhìn thấy mặt Cố Tiểu Phù không hề có gì thay đổi, nên đoán không ra là nàng đang suy nghĩ gì. Phản ứng như thế không giống như dự doán của Lục Nguyên Sướng. Không có khóc nháo, không có chỉ trích, Cố Tiểu Phù chỉ là lẳng lặng nhìn Lục Nguyên Sướng.

Càng là như vậy, trong lòng Lục Nguyên Sướng lại càng bất an. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc Cố Tiểu Phù rồi hỏi: "Phù nương, ngươi không sao chứ?"

Cố Tiểu Phù nghe vậy thì chỉ hơi cười. Vừa nãy nàng không nhịn được mà nhìn Lục Nguyên Sướng chằm chằm, chính là muốn tìm ra nét đặc thù của cô gái kia. Cũng vì thế mà những chuyện vốn đã quên đi kia, bây giờ lập tức đều xông lên đầu.

Lục Nguyên Sướng chưa bao giờ nói chuyện với nàng lại lớn giọng cả. Đối với người nào cũng đều nho nhã lễ độ. Thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa. Ăn cơm cũng là nhai kỹ nuốt chậm. Trên người nàng đều tỏa ra một mùi thơm ngát, cho dù mồ hôi có làm ướt quần áo cũng không có mùi vị nam tử. Thường ngày, Cố Tiểu Phù cứ cho rằng có những điều này là do từ nhỏ Lục Nguyên Sướng đã được giáo dục kỹ lưỡng. Bây giờ mới biết, thì ra bởi vì nàng là nữ tử.



Cũng đúng. Nếu là nam tử, làm sao nàng lại hiểu rõ chuyện đến tháng của nữ tử như vậy? Lại còn có thể vì mình làm đồ nguyệt sự để mang? Bình thường cũng không quá chấp nhặt những quy củ giữa nam nữ. Coi như là nam tử được giáo dưỡng tốt, thì cũng có được mấy người có năng lực vì nữ tử mà làm nhiều chuyện như vậy được đây?

Cố Tiểu Phù nhàn nhạt cười, cuối cùng nàng đã đoán đúng. Chẳng biết vì sao, trong lòng Cố Tiểu Phù lại thấy nhẹ nhõm giống như thả xuống được tảng đá lớn vậy. Nàng cũng không rõ ràng loại cảm giác nhẹ nhõm này có phải là điều mà chính mình chờ mong hay không. Nhưng nàng biết người trước mặt nàng hiện tại là Lục Nguyên Sướng, vẫn là Lục Nguyên Sướng thương yêu, che chở chính mình bấy lâu nay.

"Đại lang, hôm nay có thể để ta hầu hạ tắm rửa được không?" Cố Tiểu Phù ôn nhu hỏi.

"Phù nương, ngươi..." Lục Nguyên Sướng không biết Cố Tiểu Phù đang có ý gì, lúc này trong lòng nàng cực kỳ bấn loạn.

"Nữ tử đã cứu ta là Đại lang, nữ tử cho ta một mái nhà, một gia đình cũng là Đại lang. Vẫn là Đại lang của ta, trước đây là như vậy, hiện tại là như vậy, sau này cũng là như vậy." Cố Tiểu Phù kiên định nói, giống như lúc trước đến Lục gia cầu cứu. Nàng chỉ có một cảm giác tiếc nuối duy nhất, chính là không thể vì Lục Nguyên Sướng sinh con dưỡng cái.

"Phù nương, ta..." Lục Nguyên Sướng nghe như vậy thì trong lòng biết bao kinh ngạc. Cái cô gái mềm mại yếu ớt trước mắt này thế nhưng lại có dũng khí và sự kiên cường đến như vậy.

"Đại lang bị thương ở trên lưng. Vậy nên có thể để ta hầu hạ tắm rửa được không? Không nên để vết thương bị thấm nước." Cố Tiểu Phù như vẫn còn không thể tin nổi mà lấy tay vuốt ve mặt Lục Nguyên Sướng rồi nói khẽ.

"Được, sau này đều nghe theo Phù nương." Cuối cùng Lục Nguyên Sướng cũng tỉnh táo lại. Nàng ôm lấy Cố Tiểu Phù. Có cảm giác như nàng vừa đánh mất trân bảo rồi lại có được, thế nào cũng không muốn buông tay.

Cố Tiểu Phù cảm thụ được thân thể Lục Nguyên Sướng có chút run rẩy thì trong lòng liền sáng tỏ. Lục Nguyên Sướng là đang lo sợ mất đi chính mình đây mà. Đột nhiên, bao nhiêu bất an trong lòng tích tụ từ mấy ngày trước đây hoàn toàn biến mất. Nữ tử thì lại làm sao, nàng vẫn chính là nàng, nàng chính là Lục Nguyên Sướng. Người Cố Tiểu Phù yêu chính là Lục Nguyên Sướng, vậy là được rồi.

Cố Tiểu Phù đặt tay lên vai Lục Nguyên Sướng, cùng nhau đối diện. Lục Nguyên Sướng nhìn ra tình nghĩa của Cố Tiểu Phù đối với mình, không kìm lòng được mà đặt xuống cái trán của Cố Tiểu Phù một nụ hôn thật dịu dàng.

Cố Tiểu Phù nhắm hai mắt lại, cảm thụ bờ môi ấm áp của Lục Nguyên Sướng dịu dàng rơi xuống lông mi của mình, từ khóe mắt hoa rơi ra một giọt lệ. Cuối cùng, trái tim của hai người bọn họ đã hòa vào nhau.

Êm ái như vậy được một lúc, Cố Tiểu Phù vẫn nhớ rõ là Lục Nguyên Sướng đang bị thương, vì thế liền lôi nàng đi tới phòng tắm. May mà lúc trước nàng đã cẩn thận đem thùng nước tắm che kín, vì vậy mà đến bây giờ nước vẫn còn ấm.

Lột bỏ áo của Lục Nguyên Sướng từ ngoài đến bên trong thì thấy vết máu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tới lớp áo trong cùng, một bên quần áo đều bị máu nhuộm thấu. Trút bỏ đi áo trong cùng thì lộ ra vết thương dữ tợn. Một phát cắn của con lang đầu đàn kia không thể nói là không hiểm ác, toàn bộ vai phải đều bị cắn nát. Cố Tiểu Phù ngừng thở, nàng cực lực giữ cho mình bình tĩnh, có điều nước mắt đau lòng vẫn không thể ngăn giữ được mà giọt giọt rơi xuống.

Lục Nguyên Sướng xoay người, an ủi: "Phù nương, ta không đau, ngươi không cần phải lo lắng."

Cố Tiểu Phù lau đi nước mắt, ngẩng đầu thì nhìn thấy ngực Lục Nguyên Sướng. Trong nháy mắt nàng quên cả ngượng ngùng, ngây người mà nhìn chằm chằm nơi đó. Bởi vì nơi đó, không có nét đặc thù như nữ tử bình thường vốn là cao vót. Đây chính là cản trở lớn nhất để cho trước đây Cố Tiểu Phù dám khẳng định thân phận Lục Nguyên Sướng thật ra là nữ tử. Lục Nguyên Sướng đã rất nhiều lần ôm Cố Tiểu Phù để ngủ, nếu như nơi đó có đặc thù của nữ tử, làm sao Cố Tiểu Phù lại không nhận ra.



Lục Nguyên Sướng bất đắc dĩ cười khổ, tự mình cởi bỏ hết thảy quần áo rồi tiến vào thùng nước tắm. Nàng quay lưng về phía Cố Tiểu Phù nói bằng giọng lầm bầm: "Kỳ thực, ta ngay đến thân phận nữ tử cũng còn không phải. Chỉ là một con quái vật thôi. Nếu ngươi hiện nay muốn rời đi, ta liền y theo ý ngươi."

"Lục Nguyên Sướng, vì sao ngươi lại cứ muốn ta rời đi? Có phải ngươi có dự định chờ đến khi ta đi rồi, sẽ liền cưới cái người Lưu quả phụ kia có phải không?" Bắt nàng làm cái gì Cố Tiểu Phù cũng đều chấp nhận, nhưng không thể chịu được việc phải rời khỏi Lục Nguyên Sướng. Vừa nãy nàng chỉ là không rõ vì sao hiện tại Lục Nguyên Sướng lại biến thành dáng dấp này, chứ không hề ghét bỏ nàng. Nhưng mà Lục Nguyên Sướng lại mẫn cảm đến như vậy.

"Phù nương, ngươi gọi ta cái gì?" Lục Nguyên Sướng bị Cố Tiểu Phù đột nhiên tức giận làm cho kinh ngạc đến ngây người. Một cô gái nhu nhu nhược nhược vẫn hay được nàng được chiều chuộng, vậy mà hôm nay cũng có thể làm sư tử Hà Đông mà rống lên như vậy sao?

"Gọi ngươi là Lục Nguyên Sướng, không được sao? Ngươi còn không phải gọi là Lục Nguyên Sướng hay sao? Ngươi muốn ta đi, ta liền không đi. Ta liền làm vạ ở Lục gia để xem ngươi làm sao mà cưới được những nữ tử khác." Trong miệng thì Cố Tiểu Phù nói những lời hung ác, nhưng trên tay lại cực kỳ nhẹ nhàng. Nàng cố trừ nơi bị thương ra, từng chút một lau thân thể cho Lục Nguyên Sướng.

"Phù nương, chỉ cần ngươi không đi, cái gì ta cũng đều y theo lời ngươi." Lục Nguyên Sướng muốn giúp Cố Tiểu Phù lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống, nhưng là phát hiện tay của mình đang ướt sũng nên đành chỉ có thể ngồi yên mà nhìn.

"Đại lang nói rất ngọt, nhưng rồi sẽ lại bắt nạt ta thôi." Cố Tiểu Phù nhớ lại ngày ấy Lục Nguyên Sướng đã đáp ứng mình là sẽ không tức giận, thế nhưng chỉ sang ngày hôm sau đã liền không để ý tới chính mình. Oan ức nhỏ chất chứa trong lòng bấy lâu nay giờ đây làm sao cũng không nhịn được nữa, vậy nên hiện tại lời này cũng đã nói ra. Chẳng lẽ nàng không thể phát ra một chút tức giận được hay sao, người đàng hoàng cũng còn có lúc tức giận mà!

Lục Nguyên Sướng đã từ lâu buồn phiền vì vấn đề thân phận mà không làm sao nói ra được. Nàng vốn không biết cách biểu đạt, đã vậy lại còn là cái người kiêu căng tự mãn, nên bây giờ chỉ có thể ngượng ngùng cười khúc khích.

Lau khô thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, cột dây eo. Cố Tiểu Phù đỏ mặt làm từng động tác một. Lục Nguyên Sướng là người luyện võ, vóc người vô cùng tốt, làm Cố Tiểu Phù nhìn mà rất là thẹn thùng. Có điều khi nhìn thấy trên người Lục Nguyên Sướng có không ít nhàn nhạt vết thương cũ, nàng lại thấy đau lòng. Những vết thương này sợ là có từ ngày xưa khi Lục Nguyên Sướng vẫn hay săn thú ở trong núi.

Nghĩ đến chuyện từ nhỏ Lục Nguyên Sướng đã phải một người sinh sống, tuy là sinh hoạt không phải lo lắng nhiều, nhưng là cô tịch vô biên, áp lực chinh chiến. Tất cả những điều này đều rơi vào trên đôi vai không hề dài rộng này. Đã vậy còn phải nhận hết sự khinh thường của mọi người. Lục Nguyên Sướng như vậy có thể nào không làm cho Cố Tiểu Phù đau lòng được đây. Đặc biệt khi biết được nàng là nữ tử thì lại càng cảm thấy những gì người này phải trải qua thật không dễ dàng.

Cố Tiểu Phù suy nghĩ, nếu như chính mình đã không ngại chuyện thân phận của Lục Nguyên Sướng, vậy hãy cùng nàng đi quá cuộc đời này đi. Sẽ thương nàng nhiều hơn, bù đắp cho nàng sự quan tâm mà bấy lâu nay nàng vẫn thiếu hụt.

Tắm rửa xong, Cố Tiểu Phù lôi kéo Lục Nguyên Sướng trở về phòng bôi thuốc. Vết thương ở trên vai cực sâu, sợ là sẽ xử lý không tốt. May mà lúc bị thương ở trong thành, dược lang trung đưa cho vẫn chưa dùng hết. Cố Tiểu Phù liền mang đến, cẩn thận bôi lên, sau đó lại dùng vải bông sạch băng bó vết thương lại cho thật cẩn thận. Vì Lục Nguyên Sướng thường xuyên bị thương, tay nghề băng bó của Cố Tiểu Phù cũng được rèn luyện không tệ. Trong chốc lát, mọi việc đều được thu thập xong.

Tiếp đó chính là gội đầu rồi hong khô. Lần đầu tiên trong đời Lục Nguyên Sướng được hưởng đãi ngộ cao đến như vậy. Nàng nằm ở trên giường, xem Cố Tiểu Phù bận bịu. Nàng cười rồi nói: "Phù nương, hiện nay ta từ trong ra đến ngoài đều bị ngươi nhìn thấy hết cả rồi, ngươi giờ có muốn chạy cũng không được nữa."

Cố Tiểu Phù nghe xong lời này thì không khỏi bật cười. Hai người bọn họ đúng là những kẻ ngốc lạ đời. Lục Nguyên Sướng thì sợ Cố Tiểu Phù rời đi, Cố Tiểu Phù lại sợ bị Lục Nguyên Sướng đánh đuổi. Trong khi cả hai người, ai cũng hi vọng đối phương có thể ở bên cạnh mình.

Lục Nguyên Sướng cũng nở nụ cười theo. Dưới ánh nến, mái tóc dài của nàng xõa kín bờ vai, ngũ quan tuấn mỹ mang đậm ý cười, giờ đây nàng là một cô gái thật xinh đẹp. Nụ cười nhã nhặn ấy rọi sáng trái tim Cố Tiểu Phù.

Chỉ cần các nàng vẫn luôn cùng nhau, nữ tử thì đã làm sao?

Đôi lời của ed: Vì Bo mới chuyển sang công việc mới. Công việc mới này rất thú vị nhưng cũng lại hút đi của Bo gần như tất cả sự tập trung, vậy nên việc đăng truyện đôi khi bị dán đoạn. Thành thật xin lỗi bạn nào đó đang theo dõi và ủng hộ truyện. Bo sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn khi công việc đã ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook