Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 142: Tròn tuổi nhặt đồ Vật, đoán tương lai

Nhạn Tề Thương Ngô

26/05/2021

Việc đoàn khâm sai đến Cam châu bị đánh đến kinh thiên động địa đã làm các quan tướng thượng tầng của Bắc cảnh vui vẻ ra mặt. Hôm nay là ngày tốt, Lục gia giăng đèn kết hoa mở tiệc lớn, bởi vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của Lục đại tiểu thư, cũng là ngày nàng tròn một tuổi.

Toàn thân Trứng Gà là một màu đỏ rực, nhìn qua cực giống ngọc nữ tụ tài dưới trướng của Quan Âm Bồ Tát. Có điều Trứng Gà của chúng ta lại là tụ họp tài mệnh. Ngày hôm nay lễ xướng danh mục quà tặng đã đi qua hơn nửa ngày rồi vậy mà vẫn chưa dừng lại.

Mọi người thật hiếm có dịp may được thay phiên nhau ôm Trứng Gà như vậy, nên hễ người nào được vào ôm tay đều không nỡ trao cho người khác, khiến cho một số quý phụ phải làm như cướp đoạt vậy. Vòng cổ bằng vàng, vòng tay trường mệnh được treo đầy một thân, rất nặng đó nha!

Trứng Gà không vui, rất không vui. Bởi vì cánh tay nhỏ bé của nàng mỗi khi cử động lại vang lên tiếng "Đinh đương" do đồ vật được làm từ vàng bạc va chạm vào nhau, nàng rất muốn cởi bỏ chúng ra. Làm tiểu hài tử cũng không dễ dàng a. Mấy ngày trước đây cha mẹ dù không thích cũng vẫn tỏ ra chiều theo ý nàng, nhưng hiện tại, để mặc nàng trước một đám người như hổ như sói mà vẫn cười vui vẻ, để cho nàng phải chịu cái tội lớn này.

Nhưng vì nàng vẫn còn chưa biết nói chuyện, tuy rằng có thể a a i i gọi lên được vài tiếng, vậy nhưng tất cả mọi người đều không ai hiểu được tiếng lòng của nàng. Trứng Gà nhăn hàng lông mày thanh tú lại tìm mẹ cầu viện. Ấy thế nhưng mẹ của nàng lại cũng chỉ cười cười nhìn mọi người đùa giỡn mình mà thôi. Quả thực là không còn thiên lý mà!

Cuối cùng cha cũng đến cứu mình, bởi vì canh giờ trảo chu* đã đến.

Trứng Gà được Lục Nguyên Sướng đặt ở trên một chiếc bàn cực kỳ lớn, sau đó lập tức bỏ vào trên bàn đủ loại vật thập cùng đủ kiểu dáng. Bình thường đồ vật được thả vào để cho con gái trảo chu đều là trâm cài tóc màu hồng, giấy và bút mực, đồ trang sức bằng ngọc, cầm kỳ đủ các loại hình thật phong nhã. Nhưng hôm nay đồ vật được Lục Nguyên Sướng bỏ thêm vào có khác biệt. Nàng đem cả đao kiếm là vật thập vốn được con trai yêu thích cũng thả vào. Đương nhiên chúng đều có hình dạng nhỏ bé, nhìn qua rất là tinh xảo đẹp đẽ.

* Trảo chu: Đồ vật được đứa trẻ nhặt dùng để đoán tương lai của trẻ.

Trứng Gà ngồi nhìn vào chồng vật thập trước mặt mà có chút choáng váng. Mọi người thấy Lục đại tiểu thư cái gì đều không trảo thì không khỏi chỉ dẫn hay giục giã. Trảo chu là một nghi thức cực kỳ long trọng đối với đời người. Mọi người đều tin rằng, qua việc này mà có thể thấy trước được cả cuộc đời về sau. Hài tử trảo cái gì, về sau nghề nghiệp sẽ làm cái đó. Nếu là trảo không được thứ nào cả, nói không chừng sẽ còn bị người đời chê bai.

Lần đầu tiên trong đời, Trứng Gà phải nghênh đón một sân khấu của cuộc sống lớn như vậy. Trước sự lo lắng cùng chờ đợi của Cố Tiểu Phù cùng Lục Nguyên Sướng, rốt cục nàng cũng vươn mình lên động chạm.

Khi nàng bắt được quyển sách, Cố Tiểu Phù liền vui rạo rực. Vậy nhưng xướng lễ quan còn chưa kịp nói cát tường, Trứng Gà đã đem sách ném đi. Lại trảo tới cái bàn tính, mặt Lục Nguyên Sướng liền có chút trầm xuống, đây không phải là ý tốt đẹp gì nha. May mà Trứng Gà lại ném đi. Tới tới đi đi, có đến hơn phân nửa vật thập đều đã được Trứng Gà nắm lấy, có điều nàng lại không coi trọng vật gì.

Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù nhìn nhau. Cả hai người đều nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt đối phương. Nếu như khuê nữ cái gì cũng không trảo, chẳng phải rồi đây nàng sẽ trở thành một kẻ vô tích sự hay sao? Khuê nữ, cố lên a!

Đừng nói là chỉ có Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù sốt ruột. Phàm là người thân hay bạn bè thân cận với Lục gia thì cũng đều trở nên nôn nóng như nhau. Bọn họ thực là chưa từng thấy oa nhi nhà ai lại "hoa tâm", "không chú ý" như vậy bao giờ. Chuyện như vậy còn không phải sẽ làm trò cười cho mọi người hay sao.

Khi Trứng Gà quay đầu lại nhìn cha mẹ thì phát hiện ra sắc mặt của cha mẹ không tốt lắm. Vì nàng là đứa trẻ rất thông minh nên liền biết mình đã làm sai rồi. Trước đây Cố Tiểu Phù còn đặc biệt để cho nàng tập luyện qua, nên cuối cùng thì Trứng Gà đã hiểu ra được điều cha mẹ đang mong. Nhất định là nàng phải thu thập nhiều một chút những vật thập mà mình vừa ý. Kỳ thực thì nàng đã vừa ý vài thứ, nếu có trách thì chỉ trách Cố Tiểu Phù chuẩn bị vật thập quá mức tinh xảo.

Trong sự chờ mong của vạn chúng, Trứng Gà hết sức nhanh nhẹn bò qua, ôm chặt lấy cái mũ giáp của Lục Nguyên Sướng.

Quan xướng lễ sớm đã bị Trứng Gà chơi cho choáng váng, nên không dám khẳng định tiểu thư nhà mình đây là chọn hay là không chọn đây. Bình Nhi di chuyển lại bên hắn rồi nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ mà hô lớn lên: "Tướng môn hổ nữ, mày liễu không thua đấng mày râu!"

"Tuyệt!" Cả một đám tướng quân đều tỏ ra rất là đắc ý. Bọn họ cùng hướng về Lục Nguyên Sướng giơ ngón tay cái lên.

"Tốt cái gì! Nữ oa thì nên ở trong nhà thôi!" Lục Nguyên Sướng cau mày. Chẳng lẽ nàng đã tòng quân, đến lượt khuê nữ của nàng cũng phải chịu đến phần khổ này nữa hay sao?

Sau khi Trứng Gà tuyển chọn xong một vật thì cũng không hề dừng lại. Nàng kéo cái mũ giáp nặng nề, cố hết sức bò về phía trước. Ngọc bài, sách, kiếm gỗ nhỏ, từng thứ từng thứ đều bỏ vào bên trong mũ giáp, tất cả mọi người nhìn thấy thì đều há hốc mồm.

Quan xướng lễ lúc này tỏ ra rất nhanh ý, thấy tiểu thư nhà mình rốt cục cũng ngừng lại, liền vội vàng xướng lên: "Phong thái thiên tử, văn võ song toàn!"

"Hay lắm! Được lắm! Là văn võ song toàn!" Tống Định Thiên hết sức cao hứng hòa theo.

Đến lúc này Cố Tiểu Phù mới nói nói cười cười, tiến lên ôm lấy Trứng Gà hôn lấy hôn để. Trứng Gà đẩy Cố Tiểu Phù ra rồi cố hết sức thò tay ra ngoài, nắm lấy lỗ tai của Tiểu Nắm giữ chặt ở trong tay. Tiểu Nắm bây giờ đã trở nên khá là cường tráng. Bất quá đối với lực đạo siêu cao của Lục đại tiểu thư, ngoại trừ oan ức kêu to thì nó còn có thể làm gì được đây.



Bữa tiệc lớn bắt đầu. Tiếng hát xướng của vở kịch vang vọng, Lục phủ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Lục Nguyên Sướng đi khắp nơi nhận lời chúc tụng của mọi người. Vì quá vui mừng mà nàng có chút lâng lâng, khuôn mặt nhỏ vì uống nhiều rượu mà bị hun đến đỏ hồng trên làn da vốn trắng trẻo. Trên mặt là nụ cười nhã nhặn, trông anh tuấn đến chẳng khác gì một vị tân lang quan. Nói đi rồi lại nói lại, lão lang trung đang ở tận Huyền Vân sơn cũng không biết rằng học trò cưng của hắn còn bắt được cả một lọ thuốc nhỏ nữa.

Lần biểu hiện này của Trứng Gà chiếm được sự hâm mộ của cả đại sảnh đường. Lập tức nàng lại bị lạc vào trong cái ôm ấp của mọi người. Còn Cố Tiểu Phù thì lại phải mệt mỏi vì phải ứng phó. Vì sao ư? Bởi vì đã có một số quý phụ lại mở miệng vì tiểu tử nhà mình mà hướng về Lục gia cầu hôn!

Những nhà không có thân phận, địa vị gì đáng kể nên cao trèo không đến thì chỉ có thể trông mà thèm. Còn những nhà môn đăng hộ đối, thấy nam oa nhà mình có thể tương xứng thì lại dồn dập bày tỏ thành ý, muốn Cố Tiểu Phù mở một tiểu yến để các nàng dẫn nam oa nhà mình đến Lục phủ để Cố Tiểu Phù nhìn thử. Nếu mà vừa mắt vừa ý thì còn không phải là chuyện vui lớn hay sao.

Cố Tiểu Phù nhất thời có chút bối rối. Trứng Gà chỉ vừa mới tròn tuổi thì đã có người tranh đoạt, không cẩn thận thì đến một chút canh cặn cũng không còn. Lại nghĩ đến chừng hai năm nữa phải đưa Trứng Gà cho lão lang trung, nàng là người mẹ thấy thế nào cũng thật không nỡ.

Lục Nguyên Sướng nghe được từ Lục Nhị hồi bẩm việc cướp cô dâu thì cũng thật không nỡ bỏ Trứng Gà. Khuê nữ của mình dĩ nhiên là tốt nhất, tiểu tử nhà ai cũng đều không xứng! Trong tình cảnh ấy nàng lại chợt nghĩ tới Cố Tiểu Phù. Mặc dù tình thương yêu của Tống gia đối với Cố Tiểu Phù là vô hạn, vậy nhưng nàng lại là đứa con gái mà Tống gia phải mất rồi mới lại có được, vì thế nếu nói nỗi đau này thấu trời cao thì cũng không có gì quá đáng. Nếu như Trứng Gà mà cũng có số phận giống Cố Tiểu Phù thì chẳng phải chính bản thân mình cũng sẽ đau lòng đến chết đi sống lại hay sao.

Tống Định Thiên đồng ý giao Cố Tiểu Phù cho Lục Nguyên Sướng cũng chỉ là vì tình thế bắt buộc. Nhưng nói cho đến cùng thì cũng bởi vì Lục Nguyên Sướng đối xử với Cố Tiểu Phù là luôn một lòng thương yêu, làm người lại khiêm tốn thận trọng, cho nên Tống Định Thiên mới dốc lòng vun bón. Nếu không phải vì như vậy thì trong thiên hạ còn có bao nhiêu người xứng đáng hơn, cớ gì phải tuyển đến Lục Nguyên Sướng nhà ngươi đây!

Mặc dù là Cố Tiểu Phù đã tự mình từ nhà mẹ đẻ trở về, đối xử với Lục Nguyên Sướng cũng cực kỳ để bụng, nhưng suốt mấy ngày nay trong lòng Lục Nguyên Sướng vẫn không trách khỏi khúc mắc. Mặc kệ cho Cố Tiểu Phù có ôn nhu tiểu ý như thế nào thì cũng cởi bỏ không được. Hiện tại nàng nghĩ đến khuê nữ mà mình xem không khác gì bảo bối này, lại đem tâm so với nhà người ta mà nghĩ. Nếu như Trứng Gà cũng bỏ về nhà mẹ đẻ như vậy, sợ là nàng sẽ vì Trứng Gà mà làm chỗ dựa cho nàng. Chứ không phải được như Tống gia, lại hết lời giúp đỡ khuyên bảo nàng trở về nhà, đem cái sai đều ôm hết lên trên người mình như vậy.

"A Nguyên, làm gì mà ngây ngốc ra như vậy đây?" Tống Văn Quý vỗ vỗ vào vai của Lục Nguyên Sướng, kéo nàng từ trong suy nghĩ trở lại.

"Hôm nay tiểu đệ sẽ cho Tam ca trông coi Trứng Gà để hưởng xái không khí vui mừng của Trứng Gà nha. Để sau này phu thê Tam ca được mỹ mãn, sớm sinh ra được quý nữ." Lục Nguyên Sướng vừa cười vừa nói.

"Được thôi. Ngày xưa sai là ở ta, bây giờ Tam tẩu ngươi đã đồng ý tha thứ, dĩ nhiên ta sẽ không phụ lòng nàng. Nếu như sau này ngươi có thiếu lương thiếu tiền bạc để nuôi quân, ca ca ta sẽ vì ngươi mà chu cấp ổn thỏa." Tống Văn Quý cực kỳ hào phóng.

"Tiểu đệ tạ ơn Tam ca." Lục Nguyên Sướng rất hài lòng với thái độ làm người của Tống Văn Quý, dù sao thì năng lực quản lý chuyện làm ăn của Tống Văn Quý phải nói là rất tuyệt vời. Nàng thấy mọi người đều đang uống thả cửa không ai hơi đâu để ý đến mình nữa, liền kéo Tống Văn Quý vào một góc lặng lẽ hỏi: "Nghe nói Phương Tể Châu bị Phương gia bỏ rơi rồi có phải hay không?"

"Hai cái chân đều đã bị đánh gãy, có nối liền lại được thì cũng chỉ là một người què, chức quan cũng đã bị tước. Danh tiếng đã xấu xa, trong đầu lại không có gì, người nhà hắn không tức giận mới là lạ." Tống Văn Quý rung đùi đắc ý, hắn còn tỏ ra đắc ý hơn nữa khi nói thêm: "Phương gia vừa gửi thư đến, họ nguyện làm nội ứng bên trong cho Trấn Bắc quân chúng ta."

"Việc này thật chứ?" Lục Nguyên Sướng kinh ngạc hỏi lại, nàng còn tưởng rằng sẽ bị kết thù kết oán đây.

"Phương gia là nhà đại phiệt của Quan Trung cũng đã hơn 100 năm nay rồi, sao lại có thể chỉ vì đứa cháu đích tôn chẳng ra gì mà bỏ lỡ tiền đồ? Triều đình cũng chỉ là một đám miệng cọp gan thỏ, trong khi phía Nam phía Tây đều đã loạn tung lên rồi. Phương gia cùng Tống gia ta lại có người thân thích, sao không vì tương lai của mình mà cân nhắc được chứ." Tống Văn Quý tiến đến Lục Nguyên Sướng bên tai, nhẹ giọng nói rằng: "Cha vợ của ta vậy chứ lại là một người cực kỳ hiểu lý lẽ. Ông ấy đã đích thân gửi thư đến nói rõ ràng Tam tẩu ngươi sống là người nhà họ Tống, chết cũng phải là quỷ của Tống gia. Hôn sự này chắc chắn sẽ không vì chút sảo chút nháo của chúng ta mà hủy đi được."

Lục Nguyên Sướng nhìn cái dáng vẻ đầy đắc ý của Tống Văn Quý mà dở khóc dở cười. Nàng thầm than cái mệnh của Tống Văn Quý vậy mà cực kỳ may mắn. Có điều bản thân nàng cũng thật may mắn khi có được tri kỷ ở ngay trong nhà vợ. Nếu như phải đem so mệnh nàng với Tống Văn Quý có lẽ cũng là xấp xỉ.

Rượu "Thiêu dao găm" của Bắc cảnh uống vào thì rất sướng miệng, nhưng lại dễ dàng bị say. Lục Nguyên Sướng bị mọi người vây quanh chúc tụng, rất nhanh đã bị say khướt.

"Tướng quân, ngài cẩn thận một chút, để cho tiểu nhân đỡ ngài." Hai tay Lục Nhị giang ra sẵn sàng đỡ lấy. Hắn đi theo phía sau Lục Nguyên Sướng mà đầu đầy mồ hôi.

"Nói bậy, ta mà lại có thể để cho đám người thô tục kia làm cho quá chén hay sao. Đi sang một bên." Lục Nguyên Sướng là người cho dù có uống say, thì khi lời nói dùng để tổn thương người khác cũng được nói bằng cái giọng điệu cực kỳ ôn hòa.

Cố Tiểu Phù đang ở trong phòng thu dọn lại các thứ, thấy Lục Nguyên Sướng loạng chà loạng choạng đi vào liền vội vàng tiến lên dìu lấy nàng. Bởi vì đã quá say, cả thân thể của Lục Nguyên Sướng đều đặt ở trên người Cố Tiểu Phù. Cố Tiểu Phù phải cực kỳ vất vả mới đem được người này đặt lên giường.

Nhìn Lục Nguyên Sướng mắt híp lại cười ngây ngô, Cố Tiểu Phù đang muốn nói với nàng vài câu nhưng rồi lại sợ là những lời mình nói ra sẽ lại làm cho nàng sinh phiền. Vì vậy mà lời gần đến trên môi lại bị nuốt xuống, còn đôi tay lại dịu dàng chăm sóc cho Lục Nguyên Sướng.

"Phu nhân, ngài cũng đã phải một ngày mệt mỏi rồi, để nô tỳ làm là được rồi." Bình Nhi quan tâm nói.

"Không cần, ta sẽ tự tay làm. Ngươi đi lấy một chút nước nóng lại đây." Cố Tiểu Phù vừa tự tay cởi bỏ giày cho Lục Nguyên Sướng vừa nói.

Bình Nhi nhìn thân hình gầy gò bận rộn của Cố Tiểu Phù rồi bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tuy nói hai vị chủ nhân của nàng rất tốt với nhau, thế nhưng thân là nha hoàn thiếp thân, vậy nên nàng vẫn có thể cảm nhận được là đối với việc chăm sóc phu quân, Cố Tiểu Phù cực kỳ cẩn thận lại chặt chẽ.



Cũng may Lục Nguyên Sướng tửu phẩm rất tốt, mỗi khi say rồi cũng sẽ không nháo. Cố Tiểu Phù gắng gượng đem thân thể đã mệt rũ của mình giúp nàng lau chùi thân thể, thay y phục, sau khi xếp xong xuôi rồi nàng mới đi tắm rửa cho mình. Ngâm mình ở trong làn nước ấm áp, Cố Tiểu Phù có chút phiền muộn. Nàng có cảm giác có vài thứ đã không còn như trước. Cũng rất may mắn là Lục Nguyên Sướng vẫn còn nguyện ý để cho mình bồi ở bên cạnh, như vậy là được rồi. Đúng, như vậy là được rồi.

Trên người vẫn còn một chút ẩm ướt, Cố Tiểu Phù lén lút đem thân mình tiến vào trong lòng Lục Nguyên Sướng. Thật là ấm áp, thậm chí người có chút nóng. Ngày trước mình vốn không thích mùi rượu, nhưng bây giờ lại cảm thấy như có cỗ tiểu mạch hương. Ngày xưa mỗi khi mình ngang ngược cãi láo thì Lục Nguyên Sướng cũng chỉ có thể đi ngủ ở thư phòng.

"Phù nương ~ "

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói lầm bầm của Lục Nguyên Sướng, Cố Tiểu Phù không nghe được rõ ràng nên rướn người lên ghé sát vào mặt nàng, thấp giọng hỏi: "A Nguyên, ngươi gọi ta sao?"

"Phù nương ~ "

Lại một tiếng gọi mềm mại dịu dàng. Cố Tiểu Phù cảm nhận được cảm giác thân thể bị Lục Nguyên Sướng vô ý thức xoa xoa, nàng không khỏi có chút động tình. Từ lúc mình trở về cho tới nay, tuy hai người vẫn ngủ chung trên một chiếc giường, thế nhưng Lục Nguyên Sướng vẫn chưa chạm qua thân thể của mình. Đối với chuyện giường chiếu Lục Nguyên Sướng là người rất nóng bỏng. Nếu không phải vì trong lòng không có mụn nhọt thì làm sao nàng nhịn được đây?

Lục Nguyên Sướng cũng chỉ nhào nặn một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Cố Tiểu Phù ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Lục Nguyên Sướng đã ngủ đến cực trầm, lúc này nàng mới dám lấy hết dũng khí, dùng động tác nhẹ vô cùng mà trộm chút hương.

Đó là tư vị như thế nào? Có ngọt, lại có cả chua xót. Nàng khẽ cười đem lệ lau đi, rồi chìm vào giấc ngủ bất an.

Cố Tiểu Phù bị đánh thức vì cảm giác khác thường của thân thể. Khi nàng mông lung mở mắt ra thì kinh ngạc bởi phát hiện thấy bàn tay của Lục Nguyên Sướng đang khuất trong cái yếm của mình, còn đôi môi của nàng thì đang áp vào cần cổ của mình mà mút vào.

"A Nguyên, ngươi tỉnh rồi hay sao?" Cố Tiểu Phù mới vừa lên tiếng thì liền phát hiện âm thanh của mình cực kỳ kiều mị.

Lục Nguyên Sướng cũng không lên tiếng. Thấy Cố Tiểu Phù đã tỉnh thì động tác trên tay cũng trở nên mạnh bạo hơn. Cố Tiểu Phù muốn ngăn lại, thế nhưng mới vừa giơ tay lên lại mềm nhũn đến mức phải buông xuống.

Phản ứng của thân thể vốn rất chân thực. Đế khố đã ẩm ướt, cả thân mình cấp thiết muốn được Lục Nguyên Sướng động viên. Dù vậy trí não của Cố Tiểu Phù lại cực kỳ tỉnh táo. Nàng không biết vì sao lúc này Lục Nguyên Sướng lại làm việc này với nàng, có phải là do say rượu chưa tỉnh nên mới làm như thế hay không đây. Nương theo động tác càng ngày càng ra sức của Lục Nguyên Sướng, Cố Tiểu Phù đã không nhịn được mà khẽ lên tiếng rên rỉ. Có một loại cảm xúc không tên khiến cho nước mắt vô ý thức tràn ra khỏi vành mắt.

Là kích động? Là mừng rỡ? Là thất lạc? Hay là thương tiếc?

Cố Tiểu Phù cũng không hiểu nữa, nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Cùng một lúc tiếng khóc nức nở hòa trộn với tiếng rên rỉ cuối cùng cũng làm cho Lục Nguyên Sướng đang rất tập trung tỉnh táo lại.

"Phù nương, vì sao lại khóc?" Lục Nguyên Sướng đối mặt với Cố Tiểu Phù hỏi với vẻ rất quan tâm.

"Không phải, ta không khóc." Cố Tiểu Phù vội vàng lau đi nước mắt đang giàn dụa trên mặt.

"Nếu ngươi không vui, ta sẽ không tiếp tục nữa vậy." Lục Nguyên Sướng cho rằng Cố Tiểu Phù không thích liền muốn hạ thân xuống.

"Không phải, không phải là ta không thích." Cố Tiểu Phù ôm lấy Lục Nguyên Sướng, kéo nàng về phía mình, nước mắt vẫn tiếp tục trượt xuống: "Nếu như ngươi thích thì ta liền cho ngươi!"

Cái yếm được cởi bỏ, bàn tay nhỏ yếu ớt, vô lực trút đi lớp quần áo mỏng manh. Dưới ánh trăng thoáng hiện một thân hình cực gầy nhưng đường nét cũng cực kỳ duyên dáng. Mà dòng nước mắt điềm đạm đáng yêu vẫn chưa khô. Nhìn thấy như vậy lập tức trong lòng Lục Nguyên Sướng cảm thấy đau nhói.

Hôn lên giọt nước mắt, bày tỏ tình yêu say đắm với môi đỏ. Dáng vẻ Cố Tiểu Phù lúc này là thụ sủng nhược kinh, điều đó đã làm cho động tác của Lục Nguyên Sướng càng ngày càng trở nên dịu dàng hơn. Dằn vặt người yêu, cũng là dằn vặt chính mình. Nhìn thấy Cố Tiểu Phù như vậy, Lục Nguyên Sướng cảm thấy thà là để cho chính mình phải chịu oan ức còn hơn.

Đến cùng, cho dù các nàng có chống lại đối phương nhưng rồi cũng sẽ lại dễ dàng mềm lòng như vậy đấy.

Trong phòng, nhiệt khí bắt đầu tăng lên, từng tiếng rên rỉ bị đứt quãng tràn ngập trong căn phòng. Nó làm người nào nghe thấy cũng không khỏi mơ màng liên tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook