Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 145: Trứng Gà bái sư

Nhạn Tề Thương Ngô

10/06/2021

Tin tức hoàng tộc chi gần chi xa trong kinh thành đều bị tru, đúng là đã làm cho Lục Nguyên Sướng đối với người này cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì với Bắc cảnh mà nói, bọn họ luôn nghĩ rằng chỉ cần phế bỏ tân quân, nâng đỡ một người trong hoàng tộc lên ngôi Hoàng Đế là được. Không tính Tống Định Thiên vốn đã không nghĩ tới chuyện muốn leo lên vị trí chí tôn kia, mà ngay cả Lục Nguyên Sướng lại càng một lòng mong muốn bình định xong giang sơn sẽ trở về thôn dã làm ấm giường cho vợ con, tận hưởng tháng ngày yên tĩnh. Sau khi đã phải trải qua nhiều cuộc chiến loạn cùng âm mưu như thế rồi, nhìn Lục Nguyên Sướng vẫn còn tuổi trẻ, kì thực trong lòng thì đã mệt mỏi từ lâu.

Hiện nay tôn thất hoàng tộc đã héo tàn, hoàng tộc cùng mạch các nơi lại ở rất xa, tính về huyết thống thì cũng không phải là dòng chính. Nếu chỉ tùy ý nâng đỡ lấy một người trong số đó, chắc chắn sẽ nhận lấy sự bất mãn đến từ các nhánh thuộc hoàng tộc khác. Việc này thực sự đã tạo nên cục diện hỗn loạn lớn lao.

Ngay đến Vương Siêu vốn là người thô tục, ăn nói cũng thô tục, giờ đây cũng dửng dưng như không khi nói: "Không bằng ta giúp cho cậu giành lấy ngôi vị kia, lấy oai vọng của cậu, bây giờ đâu có người phương nào có thể so được?"

Lục Nguyên Sướng cũng không để ý tới câu nói điên cuồng này của Vương Siêu. Nàng lưu lại mười ngàn binh mã đóng giữ Tây cảnh, kiên quyết chặt đứt liên hệ của Quách Đạt Minh cùng Tây Hạ, còn mình thì lĩnh binh thẳng tiến về đông, từng bước thu phục hai châu Vân Tương vốn đã bị mất. Cùng lúc đó, Tống Định Thiên cũng tự thân lĩnh 50 ngàn tinh binh, ra khỏi Phụng Quan tiến đến thẳng đến thành Bảo An.

Danh tiếng Bắc quân lên rất cao nhờ có công lớn trong việc phục hưng Đại Chu. Nhưng mà danh tiếng của Tống Định Thiên cũng không đủ nặng để trở thành lãnh tụ tượng trưng của giới hoàng tộc, vì vậy hắn cho tốc độ tiến quân rất là thong thả. Còn Lục Nguyên Sướng thì vừa thu phục lại những phần đất đã bị mất vừa thu góp tàn quân của kẻ địch. Trong khi làm những việc đó, nàng phát hiện ra một tình cảnh đáng lo ngại hơn. Đó là có rất nhiều bách tính đã xem Bắc quân cùng Tây quân giống như nhau, đều là những phái tạo phản.

"Mẹ, khi nào thì cha trở về?" Trứng Gà nằm nhoài trên hai chân của Cố Tiểu Phù, hai con mắt sáng long lanh tràn đầy vẻ mong đợi.

"Sẽ nhanh thôi. Trứng Gà nhớ cha sao?" Cố Tiểu Phù nhìn Trứng Gà mà đau lòng. Đứa nhỏ này mới được hai tuổi thì Lục Nguyên Sướng đã phải xuất binh đánh trận. Hiện tại Trứng Gà cũng hơn ba tuổi rồi, sợ là ngay cả dáng dấp Lục Nguyên Sướng ra sao nàng cũng còn nhớ không rõ.

Cố Tiểu Phù cũng rất nhớ Lục Nguyên Sướng, mỗi khi nhận được thư của Lục Nguyên Sướng gửi về, nàng đều vừa khóc vừa cười, lại từng lần từng lần một đọc cho Trứng Gà cùng nghe. Những lúc đó Trứng Gà thật biết điều. Nàng sẽ đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên giúp Cố Tiểu Phù lau đi nước mắt. Không sảo cũng không nháo, cứ tri kỷ như vậy mà bồi tiếp mẹ.

"Phu nhân, bên ngoài vào bẩm báo, có vị lão tiên sinh tóc đã hoa râm xin được cầu kiến."

Cố Tiểu Phù nghe nói như vậy thì bàn tay đang ôm Trứng Gà không khỏi nắm thật chặt. Lão tiên sinh? Sẽ không là lão lang trung chứ? Bây giờ Cố Tiểu Phù cũng chỉ còn biết dựa vào Trứng Gà bồi tiếp để chống đỡ qua ngày, nếu để cho người ta đem Trứng Gà mang đi thì nàng còn biết sống thế nào đây?

Theo như lời nói trước đây, kỳ hạn được ước định là chờ đến khi Trứng Gà tròn ba tuổi. Nhưng hiện tại Lục Nguyên Sướng vẫn ở bên ngoài lĩnh binh đánh trận, những người khác lại không ai hiểu biết gì về núi Huyền Vân ở cái nơi sâu xa thần bí kia, vì vậy mà việc này vẫn cứ bị chần chờ mãi. Vốn là Cố Tiểu Phù vẫn ngóng trông lão lang trung có thể quên đi việc này. Nàng rất không muốn lão lang trung chỉ vì chờ mãi không thấy Lục Nguyên Sướng đem Trứng Gà đi như đã hẹn thì lại tự mình xuống núi tìm đến đón người.

"Ngươi hãy đi mời lão tiên sinh vào đây. Bình Nhi, mang tiểu thư đi chỗ khác. Không nên để cho nàng lại chạy loạn." Chuyện đầu tiên Cố Tiểu Phù nghĩ đến chính là đem Trứng Gà đi giấu cho thật kỹ. Bây giờ Lục Nguyên Sướng lại không có ở đây, quả thật là nàng không có người tâm phúc cần có vào lúc này a.

Ba năm trôi qua, nhưng xem ra tinh thần lão lang trung vẫn rất quắc thước, trên mặt toát lên một vẻ nghiêm khắc. Khi hắn tiến vào chính đường nhìn thấy Cố Tiểu Phù đầy vẻ nhàn tĩnh thì không khỏi bị hấp dẫn bởi sự biến hóa này của Cố Tiểu Phù.

Chỉ ngắn ngủi có ba năm, quý khí trên người Cố Tiểu Phù lại càng dày đặc. Hình ảnh cô gái nhu nhược chỉ biết thuận theo kia trong dĩ vãng đã hoàn toàn thay đổi. Toàn thân nàng toả ra cảm giác vững vàng, tự tin, kiên cường. Lão lang trung mỉm cười gật đầu. Quả nhiên là cha nào con nấy! Con gái Tống Định Thiên tạo nên được vẻ kiêu hãnh như vậy, làm người ta nhìn vào mà cảm thấy chói sáng.

"Lão tiên sinh, xin mời ngồi. Những năm qua ngài có luôn khỏe mạnh hay không?" Cố Tiểu Phù hướng về lão lang trung làm cái vạn phúc rồi sai người dâng trà ngon.

"Trong núi yên tĩnh lại trong lành, nên cuộc sống của lão hủ rất tốt. Lần này xuống núi, không ngờ lại nhìn thấy cảnh dân gian đã phải trải qua cảnh thương hải tang điền." Lão lang trung cảm khái thốt lên. Theo như trong lời của lão thì ở trên núi một ngày, chẳng khác nào một năm dưới núi. Quả là ý vị sâu xa.

"Thế sự vô thường, thế gian vốn hay có thay đổi bất ngờ. Chúng ta cũng chỉ là người thường, cũng không thể tránh được loạn thế này. Làm sao mà so được với lão tiên sinh nhàn vân dã hạc, tiêu dao tự tại như vậy đây." Cố Tiểu Phù phụ họa nói theo. Những năm vừa qua, mọi người đều phải trải qua cuộc sống thật không dễ dàng.



"Lục phu nhân không cần phải sầu não làm gì. Ông Trời đã giao trọng trách lớn cho Tống Đại tướng quân, Lục tướng quân. Hai vị này chính là anh hùng giữa thời loạn lạc, nhất định là bọn họ sẽ dẹp yên được động loạn, cứu vớt được lê dân." Lão lang trung nói. Đối với tình hình của Trấn Bắc quân, trên đường đi tới đây, lão cũng đã nghe ra không ít.

"Nhận được lời chúc lành của lão tiên sinh như vậy, ta cũng chỉ ngóng trông cha cùng phu quân có thể bình an về nhà." Cố Tiểu Phù kiên nhẫn cùng lão lang trung đi vòng vèo, cố ý không đề cập tới Trứng Gà.

Lão lang trung không phải là người có da mặt quá mỏng. Thấy Cố Tiểu Phù không có ý định cho Trứng Gà cùng hắn gặp mặt thì liền nói thẳng: "Ái đồ* của lão hủ năm nay cũng đã ba tuổi, hẳn là rất thông minh và đáng yêu đi. Phu nhân có thể cho gọi đồ nhi** ra đây, để lão hủ được nhìn thấy nàng hay không?"

Tốt thôi, người ta cũng đã há miệng đòi người rồi, cho dù Cố Tiểu Phù có không muốn cũng không thể trực tiếp chối từ được. Nàng sai người đem Trứng Gà mang ra ngoài. Trứng Gà thấy ngồi trong chính đường một lão gia gia xa lạ thì cũng không hề sợ sệt. Nàng chỉ mở to đôi mắt tròn vo đen láy nhìn mà chằm chằm vào lão lang trung. Nàng cảm thấy lão lang trung trông đến thật là kỳ lạ, đầu đầy chỉ bạc, chòm râu cũng thế, cũng không có vẻ già nua của người bình thường nên không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía Cố Tiểu Phù.

* Ái đồ: Học trò cưng.

** Đồ nhi: Học trò nhỏ.

"Trứng Gà, con hãy chào gia gia đi." Cố Tiểu Phù nói với nàng.

"Trứng Gà chào lão gia gia." Trứng Gà đi tới trước mặt lão lang trung, lắc lắc đôi tay nhỏ mập mạp, cứ chồm hổm, chồm hổm ngồi chào rất không đúng tiêu chuẩn.

"Ha ha, quả nhiên là ái đồ của lão hủ. Thật cơ linh!" Lão lang trung từ ái cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Trứng Gà, đồng thời ngấm ngầm vuốt xem gân cốt.

Bởi vì Cố Tiểu Phù vẫn phao tắm thuốc cho Trứng Gà, nên trên người Trứng Gà có mùi thuốc nhàn nhạt, mà gân cốt lại cực kỳ cứng cỏi, thân thể cũng rất khỏe mạnh, từ nhỏ đã không sinh bệnh tật gì. Lão lang trung càng xem thì lại càng vừa ý. Lão không nhịn được mà ôm lấy Trứng Gà đặt lên trên chân của mình, rồi lại lấy từ trong người ra một ngọc xuyến nhỏ có màu sắc óng ánh nói với nàng: "Trứng Gà, có thích không?"

Trứng Gà bị cái Ngọc xuyến nhỏ có màu sắc lóng lánh kia sâu sắc hấp dẫn. Thứ tốt nàng được thấy rất nhiều rồi, nhưng vì cái Ngọc xuyến này quá mức tinh xảo, màu sắc trong suốt. Hai bàn tay nhỏ bé của Trứng Gà cứ xoắn vào nhau. Nàng rất thèm muốn có được cái đồ chơi nhỏ này. Nhưng rồi nàng nhìn thấy sắc mặt Cố Tiểu Phù không tốt lắm, nên đành phải nhịn xuống khát vọng của bản thân mà sợ hãi trả lời: "Trứng Gà có thích."

Nghe được tiếng bi bô của nàng, lão lang trung lại càng vui mừng hơn, tiếp tục dụ dỗ nàng: "Trứng Gà gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền đem vật ấy cho ngươi, đồng ý không?"

Sư phụ có nghĩa là gì? Trứng Gà nghe mà không hiểu, nàng nghi hoặc quay về phía Cố Tiểu Phù như dò hỏi. Thấy Cố Tiểu Phù hướng mình vẫy tay liền trượt xuống khỏi hai chân lão lang trung, ngoan ngoãn trở lại bên người Cố Tiểu Phù.

"Lão tiên sinh, hiện tại Đại lang không có ở đây. Ta là một nữ tử tuân thủ chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ vì vậy cũng không làm chủ được. Mà tuổi tác của Trứng Gà vẫn còn quá nhỏ. Không bằng hãy để cho nàng ở lại trong phủ thêm một chút thời gian nữa. Đợi đến khi Đại lang khải hoàn, đến lúc đó sẽ cho nàng đưa Trứng Gà đi cho ngài thì thế nào?" Cố Tiểu Phù cố gắng chống đỡ nên vừa cười vừa nói.

"Ngay từ đầu kỳ hạn là chờ cho đến khi Trứng Gà tròn ba tuổi, bây giờ cũng đã muộn hơn một chút so với thời gian đã định. Trứng Gà là người anh tài ngút trời, không có một người bình thường nào có khả năng so được với. Vì vậy mà cần phải theo lão hủ lên núi học nghệ từ rất sớm thì mới không mai một thiên tư của nàng." Lão lang trung khẽ lắc đầu rồi nói.

Việc này là Lục Nguyên Sướng cùng lão lang trung ước hẹn, Cố Tiểu Phù không có lý nào để phản bác. Nhưng mà Cố Tiểu Phù thực sự không nỡ để cho Trứng Gà tuổi còn nhỏ đã phải lên núi để chịu khổ như vậy được. Hiện nay Lục Nguyên Sướng đã không ở tại bên nàng rồi, Trứng Gà lại cũng sẽ chia xa, như vậy thì cuộc sống của nàng còn có cái gì mà hi vọng đây?

Lão lang trung cũng hiểu được nỗi lo lắng của Cố Tiểu Phù nên cũng không ép buộc. Lão mỉm cười rồi nói với nàng: "Sau ba ngày nữa lão hủ sẽ trở lại đón Trứng Gà. Phu nhân hãy vì Trứng Gà mà chuẩn bị hành lý cho nàng thật chu đáo."



"Lão tiên sinh, lời ấy của ngài thật là không thích hợp. Ngài từ nơi thật xa đến Phần Thành, đương nhiên là phải ở lại trong phủ rồi." Cho dù trong lòng Cố Tiểu Phù có không muốn bao nhiêu đi nữa, nhưng việc đãi khách theo lễ nghi thì vẫn phải làm. Nàng quay về nói với Lục Nhị: "Ngươi hãy đi chuẩn bị cho lão tiên sinh thật tốt một cái phòng nghỉ. Không được thất lễ bất kỳ việc nào, dù là nhỏ nhất."

Chờ cho lão lang trung đi theo Lục Nhị đi nghỉ ngơi rồi Cố Tiểu Phù mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trứng Gà mà trở về chính thất. Nước mắt không ngăn được rơi xuống loạch xoạch.

"Mẹ đừng khóc." Trứng Gà có chút sợ sệt. Nàng không hiểu vì sao Cố Tiểu Phù lại đột nhiên trở nên thương tâm như vậy.

"Trứng Gà, sau ba ngày nữa ngươi sẽ phải rời khỏi mẹ rồi." Cố Tiểu Phù ôm lấy Trứng Gà vừa khóc ròng vừa nói với nàng.

Trứng Gà đang dính lên người Cố Tiểu Phù, đột nhiên nghe nói sẽ phải rời xa khỏi mẹ thì lập tức tay chân luống cuống rồi cũng òa lên khóc theo: "Trứng Gà chỉ cần mẹ, Trứng Gà chỉ cần mẹ thôi..."

"Vị lão gia gia kia là sư phụ của Trứng Gà. Sau này ngươi đi theo hắn thì nhớ là phải ngoan ngoãn, không nên chọc giận làm hắn phải sinh khí. Bao giờ cha ngươi trở về ta liền để nàng đi đón ngươi về nhà." Cố Tiểu Phù không biết làm sao nói việc này cho thật rõ ràng để cho Trứng Gà hiểu được. Ngoại trừ dặn dò nàng thật tỉ mỉ thì còn có thể làm sao được bây giờ?

Trên núi kia có rất ít dấu chân người, vậy mà chỉ có một già một đứa trẻ nhỏ nương tựa vào nhau, lẽ nào Cố Tiểu Phù lại không lo lắng cho được? Vạn nhất lão lang trung có mệnh hệ gì, đến lúc đó Trứng Gà của nàng có thể làm sao đây!

"Trứng Gà không cần lão gia gia, Trứng Gà chỉ cần mẹ thôi!" Rất hiếm khi thấy được Trứng Gà lại vừa khóc vừa gào như vậy. Nàng rất tức giận. Vì sao cha cứ một đi không trở lại? Vì sao mẹ lại không cần mình nữa?

Cuối cùng thì vì khóc đến mệt lả Trứng Gà cũng ngủ thiếp đi. Cố Tiểu Phù lau nước mắt, bắt đầu vì Trứng Gà mà sắp xếp. Những sắp xếp của nàng tất nhiên là được chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng. Nàng phái người đem tất cả những vật thập này đưa đi thôn Lạc Khê trao tận tay cho Dương Minh. Lại gửi riêng thư cho Dương Đại nương xin nàng coi chừng Trứng Gà. Vẫn chưa hết, nàng lại còn để lại nô bộc ở thôn Lạc Khê để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Như vậy rồi mà tâm vẫn bất an, nàng còn viết thư để cho trạm dịch chuyên dùng cho quân đội chuyển tới nơi Lục Nguyên Sướng nói rõ về việc này. Lời lẽ trong thư tất cả đều là oán giận mà thôi.

Còn không phải hay sao? Để cho người ngoài cướp lấy hài tử đang ở bên người mẹ đem đi, có người mẹ nào sẽ đồng ý được đây.

Trong ba ngày này, Cố Tiểu Phù đã có ý định để cho Trứng Gà cùng lão lang trung ở chung nhiều một chút để bồi dưỡng cảm tình, nhưng mà Trứng Gà lại không hề hợp tác. Có những khi lão lang trung muốn ôm Trứng Gà một chút thì lại bị tiểu nha đầu này kéo chòm râu chọc phá. Cố Tiểu Phù thì hết bồi tiếp nàng lại là tìm cách trấn an. Suốt mấy đêm như vậy không đêm nào chợp mắt được. Chỉ qua ba ngày thôi mà tâm lực đã trở nên cực kỳ mệt mỏi.

Rạng sáng ngày thứ tư, trời vẫn còn mờ tối, Cố Tiểu Phù đem Trứng Gà đang ngủ say đưa cho lão lang trung, khẩn thiết nói với lão: "Lão tiên sinh, ta cùng Đại lang chỉ có được mỗi một người con gái này. Với chúng ta, nàng chẳng khác gì như châu như bảo vậy. Nếu không có lời ước hẹn trước đây của Đại lang cùng ngài, tất nhiên ta sẽ không để cho nàng theo ngài mà đi. Bây giờ đưa nàng cho ngài, mong rằng lão tiên sinh sẽ hết mực thương yêu lấy nàng, đừng để cho nàng phải chịu oan ức."

"Xin phu nhân hãy cứ yên tâm. Bao giờ đến mùa xuân lão hủ sẽ lại đem hài tử mang về, để cho các ngươi một nhà đoàn viên. Hôm qua lão hủ bắt mạch cho phu nhân thì thấy được phu nhân đã khỏi hẳn chứng bệnh khó sinh con. Lần này tướng quân trở về rất có thể sẽ có quý tử." Lão lang trung đem phương thuốc điều trị thân thể cho Cố Tiểu Phù rồi ôm lấy Trứng Gà, đem tiểu Ngọc xuyến treo lên trên cổ tay của Trứng Gà, sau đó triển khai khinh công, chỉ một thoáng đã không còn thấy bóng dáng của hai người đâu nữa.

Cố Tiểu Phù nhìn theo hướng lão lang trung rời đi mà lã chã rơi lệ. Lần từ biệt này chẳng biết đến lúc nào mới có thể gặp lại, nỗi đau trong lòng này, không có gì có thể so sánh được. Bình Nhi dùng sức đỡ Cố Tiểu Phù đứng thẳng người lên mà trên mặt cũng đầy nước mắt. Dù sao cũng có thể xem Trứng Gà là do tay nàng trông coi mà lớn lên. Cái cảm tình thâm hậu kia, không phải một sớm một chiều mà có khả năng tích lũy được.

Một lần nữa Lục phủ lại rơi vào tình trạng suy sụp hoàn toàn. Nếu không có được Tống phu nhân lúc nào cũng ở một bên khuyên bảo thì thực sự là Cố Tiểu Phù sẽ lại càng ngày càng vực dậy không nổi.

"Nghi nhi, đừng nên thương tâm quá như vậy nữa. Cha ngươi đang cùng A Nguyên đánh trận hết sức căng thẳng ở phía trước đây. Bây giờ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực thì mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này." Tống phu nhân khuyên nhủ. Hiện tại Bắc cảnh đã hoàn toàn trống vắng. Tống Định Thiên điều tướng sĩ cùng binh lực đi hầu như không còn gì, vì vậy mà việc tiếp tế lương thảo cũng trở nên khó khăn hơn. Nếu như trận chiến này không thắng lợi thì tương lai Bắc cảnh sẽ không còn gì để bảo đảm nữa.

Mấy ngày sau, Lục Nguyên Sướng thu được thư của Cố Tiểu Phù, so với việc Cố Tiểu Phù cực kỳ thương tâm thì Lục Nguyên Sướng lại thở phào nhẹ nhõm đến là tàn nhẫn. Bây giờ Vân, Tương đều đã quy hàng Bắc quân hết thảy, Tống Định Thiên cũng đã từ Phụng Quan mà thu phục được thành Bảo An cùng toàn bộ khu vực phía bắc. Hắn đem quân đến trú ở thành Bảo An, chờ đợi đại quân Lục Nguyên Sướng đến hội hợp, sau đó sẽ tiến thẳng tới kinh sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook