Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 144: Xuân đi thu đến

Nhạn Tề Thương Ngô

05/06/2021

Đối với một gia đình quý tộc có số nhân khẩu ít ỏi như Lục gia mà nói, chủ nhân thư thái chính là điều mà bọn hạ nhân mong đợi nhất. Trời vừa sáng, Bình Nhi theo thường lệ lại đến hầu hạ Cố Tiểu Phù rửa mặt, nàng chợt cảm thấy quan hệ của Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù lại không giống trước đây nữa. So với khi sự việc kia phát sinh thì rõ ràng là đã tốt trên ba phần.

Lúc này Lục Nguyên Sướng đã được Cố Tiểu Phù giúp ăn mặc thành chỉnh tề. Nàng đã không còn như mấy ngày trước đây là dậy từ rất sớm rồi ra khỏi phủ, mà giờ đây lại nhàn nhã nhìn Cố Tiểu Phù ăn diện, trong mắt đều toát là vẻ ôn nhu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Cố Tiểu Phù như đang tỏa ra cái vẻ xuân - sắc cùng sự ngượng ngùng. Thỉnh thoảng ánh mắt của nàng ở trong gương cùng ánh mắt của Lục Nguyên Sướng lại gặp nhau. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng, làm cho Bình Nhi có lúc thấy như sắp bị nghẹt thở. Bình Nhi cảm thấy nếu cứ như vậy nữa thì nàng cũng sẽ tư xuân mất. Thêm Tết này nữa nàng cũng đã đến mười sáu tuổi.

Dùng xong bữa điểm tâm thì Lục Nhị tiến lên bẩm báo, một lúc nữa sẽ có Chúc phu nhân lại đây, muốn cùng Cố Tiểu Phù thương lượng về việc để cho Chúc Nhuận nương xuất giá.

Mấy ngày trước đây Lục Nguyên Sướng đã phái người đi tìm hiểu thật kỹ càng. Vì vậy mà biết được rằng nhà trai làm quan nha môn phụ trách về thuỷ vận của Phụng Quan, tên là Cát Dung Hải, là bạn đồng liêu cùng Chúc Đại lang. Năm nay hai mươi lăm tuổi, người vợ đầu ba năm trước vì bệnh mà qua đời. Sau khi người vợ qua đời, người này đã vì vợ mà để tang suốt ba năm. Nhân phẩm như vậy thì xem như là không tệ. Vì thế nên, sau một thời gian quan sát kỹ, Chúc Đại lang liền vì Chúc Nhuận nương mà định ra vụ kết thân này.

Còn tin tức quan trọng nhất mà Lục Nguyên Sướng có được chính là việc Cát Dung Hải mới chỉ có một người con gái. Vì vậy có thể xác định được trước khi tái giá là hắn còn có một trách nhiệm lớn đó là phải nối dõi tông đường. Nếu dựa vào nguyên nhân khiến Chúc Nhuận nương cùng Ngu gia phải li hôn thì sợ là Cát gia sẽ không đồng ý có cuộc hôn nhân này.

"A Nguyên, đợi lát nữa để ta tự mình đi sang chỗ lão nương bên kia thương nghị xem sao. Nếu để cho Huyên nương biết được lí do lão nương đến chỗ chúng ta thì sợ là nàng sẽ lại thương tâm." Cố Tiểu Phù rất cẩn thận.

"Cũng được. Các ngươi làm chủ là được rồi. Nếu như có gì cần phải sai phái, ngươi chỉ cần nói với ta là được." Bởi vì tâm tình Lục Nguyên Sướng lúc này rất tốt, nên chuyện gì cũng sẵn lòng ôm vào mình.

Cố Tiểu Phù nghe thấy Lục Nguyên Sướng nói như vậy thì nụ cười càng trở nên long lanh. Nàng đem mọi việc trong phủ sắp xếp thỏa đáng rồi mới đi tới Chúc phủ.

Chúc gia là người chính trực, nên cũng không có ý định lừa gạt Cát gia. Nhưng họ cũng không muốn vì sai lầm mà bỏ lỡ chuyện hạnh phúc của Chúc Nhuận nương. Vì vậy mà bọn họ đã phái người đi Cát gia nói rõ lý do li hôn trước đây. Sau khi hai lão Cát gia nghe xong thì không khỏi có chút do dự. Nhưng Cát Dung Hải lại tỏ ra rất khí khái: "Chuyện tử tôn còn phải dựa vào duyên phận, dựa vào thiên định. Cưới vợ là phải cưới người hiền. Tài danh của Chúc tiểu thư vốn lan xa, phẩm chất lại đoan trang. Nếu như có được một nữ tử như thế làm vợ chính là nhà ta có phúc ba đời."

Dĩ nhiên là những lời này của Cát Dung Hải đã làm cho Chúc gia lòng tràn đầy vui mừng. Mọi người liền bắt tay vào thu xếp việc kết hôn cho Chúc Nhuận nương.

Chỉ sau đó một tháng, vào ngày hai mươi sáu tháng chạp, Nhuận nương ngồi lên xe hoa, bắt đầu cuộc lữ trình của cuộc sống mới. Còn Hàn Thư Huyên, sau khi biết được tin thì lại lao thẳng đến Thư Hương Trai tự nhốt mình tại đó, ngày hôm sau lại gầy gò hơn ngày hôm trước. Lúc ấy vì đang là những ngày cuối năm, Lục phủ cực kỳ bận rộn, nên sự quan tâm đối với Hàn Thư Huyên vốn đã ít lại càng ít hơn. Chờ đến ngày Cố Tiểu Phù quay trở lại thì phát hiện Hàn Thư Huyên đã lâm bệnh nặng đến mức không còn khả năng chữa trị.

Vốn là quan hệ giữa Cố Tiểu Phù và Hàn Thư Huyên vẫn luôn nhàn nhạt, nên Cố Tiểu Phù cũng không biết làm sao để khuyên bảo, sau khi mời lang trung đến bốc thuốc cho nàng cũng không thấy hiệu quả. Nàng đành phải để cho Lục Nguyên Sướng đi khuyên bảo.

Lục Nguyên Sướng đối với người nghĩa muội này cũng là bó tay toàn tập. Thuốc và kim châm có thể chữa được bệnh nhưng không thay đổi được mệnh. Căn bệnh này của Hàn Thư Huyên vốn là tâm bệnh, khúc mắc chưa cởi bỏ được thì làm sao mà chữa được đây? Mà khúc mắc này làm sao giải được? Chẳng thà là Nhuận nương đối với nàng cũng có tình ý, như thế Lục Nguyên Sướng còn có thể làm mặt dày mà đi Chúc gia thương lượng. Nhưng bây giờ Nhuận nương đã có mối lương duyên mới, cái ngày lại mặt ấy mọi người đều nhìn thấy, đối với cuộc kết hôn lần này, Nhuận nương tỏ ra cực kỳ thoả mãn. Cát Dung Hải khiêm tốn, có lễ, lại ôn nhu săn sóc. Hai người đều là tình chàng ý thiếp, rất ân ái.

Với một cục diện như vậy, Lục Nguyên Sướng biết khuyên nhủ thế nào cho phải đây? Nhìn Hàn Thư Huyên càng ngày lại càng héo hon làm cho Lục Nguyên Sướng thêm lo lắng vạn phần. Cho đến một ngày Hàn Thư Huyên nhất định không chịu uống thuốc. Vốn đã phải nín nhịn nhiều ngày như vậy rồi, đến lúc này Lục Nguyên Sướng cũng không nhịn được nữa nên đã mắng Hàn Thư Huyên một trận thật tàn nhẫn: "Cuộc sống của một nữ tử vốn đã không dễ, vì thế nên càng phải không ngừng vươn lên. Nhìn ngươi bây giờ mà xem, ra cái hình dáng gì rồi? Cả ngày chỉ muốn chết mà không biết tự mình tìm vui. Việc gì phải tự mình hối tiếc như vậy đây? Phải tự biết chấp nhận cuộc đời mình, không ai nợ ai cả. Ngươi cứ buông tay như vậy xuống, cái được cùng lắm cũng chỉ là sự thương hại từ người khác mà thôi!"

Đáng tiếc lời nói ý vị sâu xa của Lục Nguyên Sướng lần này lại không được Hàn Thư Huyên nghe lọt. Thế nên chỉ chuyển qua năm mới được hai tháng thì Hàn Thư Huyên từ giã cuộc sống buồn đau của mình.

Vì Hàn Thư Huyên không người thân thích cũng không bạn hữu, lại chưa từng kết hôn, nên Lục gia cũng không làm đại tang cho nàng được. Vì Cố Tiểu Phù quá đau lòng trước cảnh ngộ của Hàn Thư Huyên nên đã vì Hàn Thư Huyên sai người đưa quan tài của nàng về đến quê nhà, để cho nàng được lá rụng về cội.

"A Nguyên, đừng khổ sở nữa. Ai cũng đều có số mệnh của riêng mình, chúng ta cũng đã làm hết sức mình rồi." Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng ngồi trong viện đầy vẻ thương tâm thì đau lòng an ủi.



"Nếu như Huyên nương có được một nửa kiên cường như ngươi thì làm sao mà không chống đỡ được chứ." Tâm tình Lục Nguyên Sướng xuống rất thấp. Nàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cố Tiểu Phù đặt vào trong lòng tay mình rồi nói.

"Huyên nương vốn là người chí tình chí nghĩa. Nếu như có được một phu quân, chắc chắn sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc. Đáng tiếc là vận mệnh của nàng quá tệ. Ra đi như vậy cũng xem như là được giải thoát." Cố Tiểu Phù nắm thật chặt bàn tay của mình lại mà nói.

Sau khi Hàn Thư Huyên mất đi, Nhuận nương liền trở về dự tang. Nàng cũng không biết tình nghĩa của Hàn Thư Huyên đối với mình, Cố Tiểu Phù lại không đề cập cùng nàng về chuyện này. Dù sao thì người chết cũng đã chết, người còn sống mới là trọng yếu nhất. Nếu như để cho Nhuận nương biết được Hàn Thư Huyên vì chính mình mà mất sớm thì sợ là đời này nàng sẽ phải luôn sống trong sự áy náy.

Đây cũng không phải là chuyện độc nhất vô song*. Vương Siêu phái người đến báo cho biết, Tam công chúa đã từ từ trở nên điên dại, bây giờ hầu như đã không còn nhận ra được ai nữa. Vương Mẫn khóc lóc cầu xin Vương Siêu hãy thả Tam công chúa ra. Nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, Lục Nguyên Sướng kiên quyết phản đối. Không phải là nàng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà dựa vào tính cách của Tam công chúa thì làm sao lại dễ dàng trở thành điên dại được đây? Vậy nên chỉ có thể xem đây là mưu kế của Tam công chúa mà thôi.

Mùa xuân rồi cũng dần đến. Băng tuyết tan rã, số người tràn vào Bắc cảnh để tránh né chiến loạn ngày càng nhiều hơn. Bắc cảnh như được hồi xuân, khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Vụ xuân mở ra, Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù, thay thế Tống Định Thiên cùng Tống phu nhân ra đồng chủ trì nghi thức canh tác vụ xuân.

* Độc nhất vô song: Duy nhất, không có đến hai lần.

Trước việc làm này, những người am hiểu của Bắc cảnh liền biết Tống Định Thiên xem như đã triệt để định ra được người nối nghiệp. Mà ngụ ý của việc uỷ quyền này cũng đã là rất rõ ràng. Ngay lập tức danh tiếng của Lục gia không còn ở vị trí thứ hai nữa, bởi ẩn ý trong đó chính là vị thế này đã được đặt ngang hàng cùng Tống gia.

Tình hình trận chiến ở Cam châu đang trở nên giằng co. Tân quân lệnh cho Tống Định Thiên phải tiến vào trợ chiến, Tống Định Thiên viết thượng biểu trình bày binh lực không đủ xin được trưng binh nhưng tân quân bác bỏ. Tống Định Thiên lại trình lên tin báo có rất đông Nhung Địch tiến vào biên cảnh, tân quân không cách nào đành phải điều đi nốt số vệ binh còn lại không nhiều của mình hòng kìm lại tốc độ tấn công của Quách Đạt Minh.

"Văn Thừa tướng, bây giờ Cam châu tác chiến bất lợi, quốc khố lại trống vắng. Nếu như không có thượng sách thì sợ là ít ngày nữa Quách Đạt Minh sẽ đánh tới kinh sư. mất" Tân quân nói với đầy vẻ chán chường. Tuy rằng trước mắt triều đình đã thanh tẩy xong xuôi, nhưng tiếc rằng các nơi đang chìm trong thiên tai nhân họa. Cho nên hắn đúng là không có cách nào ứng phó được với một cục diện gay go như vậy.

Về đại thể, tình hình quốc gia ra sao dĩ nhiên là Văn Thừa tướng hết sức rõ ràng. Tuy bây giờ Nam phương đã được bình định xong thế nhưng lại có sơn phỉ làm loạn. Năm ngoái Quan Trung lại gặp đại tai, lúc này cũng cần phải được nghỉ ngơi lấy sức. Còn ở Cam châu, thế tiến công của Quách Đạt Minh lại đang cực kỳ dũng mãnh, dù cho Mộc Vương gia ra sức ngăn cản thì cũng chỉ là tạm thời. Còn quốc khố thì từ lúc tiên đế còn sống cũng đã tiêu xài hầu như không còn. Riêng Bắc cảnh tuy rằng an bình, nhưng đối với một vị tướng đầy lòng tự trọng như Tống Định Thiên, cho dù bây giờ triều đình có ra lệnh thì cũng đã không còn có được quyền uy của bậc hoàng đế.

Văn Thừa tướng cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Nếu không có việc tiên đế cố tình bức bách Tống Định Thiên, nếu không có việc Hoàng Đế một mực nghi kỵ, dựa vào tính cách cũng như phẩm chất của Tống Định Thiên, vào thời khắc mưa gió bao phủ khắp nơi này thì làm sao lại không để ý an nguy của bách họ mà cứ án binh bất động như vậy được đây.

Thôi, đã tự làm bậy thì không thể sống. Văn Thừa tướng quỳ xuống đất, nặng nề tấu: "Thần thân là Thừa tướng vậy mà lại không thể giúp hoàng thượng thống trị thiên hạ được, thật thẹn với sự tín nhiệm của hoàng thượng. Thần cũng đã già nua, không còn đủ năng lực để phụ tá minh quân, vậy xin hoàng thượng hãy ân chuẩn cho thần được cáo lão hồi hương."

Tân quân thấy như vậy thì lập tức nghẹn lời. Ngay đến cả Văn Thừa tướng cũng muốn từ bỏ hắn mà đi hay sao? Văn Thừa tướng là người một lòng vì công việc, là kẻ bề tôi trung thực, thẳng thắn nhất, đây chính là nguyên nhân trọng yếu khiến tân quân quyết định giữ lại Văn Thừa tướng. Nếu như để cho Văn Thừa tướng ra đi, chính là hắn đã tự chặt đi một cánh tay của mình, như vậy thì chẳng phải là triều đình sẽ rơi vào thế cuộc càng gian nan hơn hay sao?

"Các đời của Văn gia vẫn luôn trung quân ái quốc. Văn Thừa tướng càng già lại càng dẻo dai, vì thế trẫm làm sao cam lòng để cho một trung thần như vậy rời đi được đây? Kính xin lão Thừa tướng lưu lại trợ giúp trẫm." Tân quân dùng cách nói thật uyển chuyển để bác bỏ lời xin nghỉ của Văn Thừa tướng.

Có điều, kể từ sau lần đó, Văn Thừa tướng cáo ốm không còn vào triều nữa, khiến cho tân quân cực kỳ bất đắc dĩ*.

Không còn có Văn Thừa tướng chống đỡ, triều đình càng ngày càng hỗn loạn. Quách Đạt Minh dựa vào sự trợ giúp của quân Tây Hạ, đến trung tuần tháng chín thì đánh chiếm được Cam châu rồi dừng quân tại đó để tĩnh dưỡng chỉnh quân, chờ đến đầu xuân sẽ lại tiếp tục đánh chiếm Vân Tương.

* Bất đắc dĩ: Chẳng đặng đừng, cực chẳng đã, không làm khác đi được



Trong khi đó Mộc Vương gia lại thu thập tàn binh rồi rút quân về Nam phương. Nếu không phải vì hắn có ý định bảo tồn thực lực thì làm thế nào mà Quách Đạt Minh lại có thể đánh hạ được Cam châu chứ. Trong lòng từng người đều đang có dự định của riêng mình, còn tân quân thì rõ ràng là bị bọn họ đùa bỡn rồi.

Mùa xuân Vĩnh thành năm thứ ba, Quách Đạt Minh khởi binh từ Cam châu. Chỉ ngắn ngủi trong hai tháng đã đem mười vạn tinh binh công chiếm được hai châu Vân Tương, như là vào chỗ không người, một đường thẳng tiến về kinh sư.

Mộc Vương gia nhận được lệnh điều động của triều đình, từ Nam cảnh tiến vào kinh để cứu giúp vua. Cùng lúc đó quân Bắc cảnh cũng đã được nghỉ ngơi lấy sức ròng rã hai năm, nên cũng nhận được lệnh điều động. Lần này do được đeo vào cái danh soái tướng, Lục Nguyên Sướng trực tiếp chỉ huy tiến vào phía sau Quách Đạt Minh để thu phục hai châu Vân Tương. Không bao lâu sau, mấy đạo nhân mã của Quan Trung hội tụ khiến cho các trận đánh diễn ra cực kỳ náo nhiệt.

Đến mùa thu Vĩnh Thành năm thứ ba, Nam quân cùng Tây quân xảy ra hỗn chiến trước quan ải cuối cùng -- Hoàng Đăng quan, cách kinh sư chỉ hai trăm dặm. Giữa lúc đó Lục Nguyên Sướng lại cho ngừng việc thu phục một nửa còn lại của hai châu Vân Tương, trong khi rất rõ ràng là họ đã sắp sửa chặt đứt đường tiếp tế của Tây quân đến nơi rồi. Nếu làm vậy thì sẽ khiến cho Tây quân chẳng khác gì như cua nằm trong rọ.

"A Nguyên, cục diện đã trở nên tốt đẹp như vậy, sao ngươi lại hạ lệnh thu binh?" Mấy tháng này Vương Siêu được thả sức đánh cho quá mức sảng khoái, đột nhiên bị Lục Nguyên Sướng hạ lệnh thu binh thì hắn làm sao lại không khỏi có chút khó chịu đây.

"Biểu ca đừng vội phẫn nộ, ngươi nên lắng nghe ta nói cái đã." Lục Nguyên Sướng lên chức soái này cũng đã hơn nửa năm. Năm tháng mài giũa khiến cho nàng càng ngày càng trở nên trầm ổn. Nàng đem Vương Siêu tới bên cạnh sa bàn, lấy tay chỉ lên địa hình, nàng nói: "Cho đến hôm nay phía bắc Vân Châu đều đã về tay quân ta hết rồi, nếu như ta đem quân đến nơi đây đánh hạ, Quách Đạt Minh sẽ như thế nào?"

Vương Siêu nhìn thấy Lục Nguyên Sướng chỉ vào một đạo lối đi hẹp nằm ở phía nam Vân Châu thì híp mắt nói: "Nếu như đánh hạ được nơi này, thì Quách Đạt Minh chắn chắn sẽ bị nguy rồi."

"Đúng vậy, một khi Quách Đạt Minh thất bại phải lui về, tất nhiên sẽ phải hướng về quân ta đột kích. Một khi đã để cho chó cùng rứt giậu thì sức chiến đấu không phải người thường có khả năng tưởng tượng ra được. Nhưng nếu như quân ta thả cho hắn một con đường lui, thì chắc chắn tân quân sẽ lại nhân cơ hội này mà quy cho Bắc cảnh ta cái tội không chịu đánh. Còn nếu cùng hắn giao tranh thì binh lực chúng ta tất yếu sẽ bị tổn thất nặng nề." Lục Nguyên Sướng cau mày nói.

"Nếu như vậy, quân ta sẽ bị lâm vào cảnh lưỡng nan." Vương Siêu tỉnh ngộ ra.

"Đúng vậy, trong tay Mộc Vương gia vẫn còn có 40 ngàn binh mã, chúng ta không thể khinh thường được. Hoàng Đăng quan cách kinh sư chỉ có hai trăm dặm, bây giờ kinh sư đã trở nên trống vắng, làm sao có khả năng kháng cự dù chỉ một trận công kích đây? Mộc Vương gia là hoàng tộc, là em trai của tiên đế, trong khi Thái phi cũng có thể xem là dòng chính thống. Nếu như hắn rút quân về công chiếm kinh sư rồi xưng đế, chúng ta lại nên làm như thế nào?"

"A Nguyên, điều ngươi lo lắng là rất đúng." Vương Siêu nghiêm túc gật đầu.

"Không bằng chúng ta trợ giúp Quách Đạt Minh một chút lực, để cho hắn được lưu lại một chút hi vọng sống. Nếu như hắn là người chiến thắng, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa tiêu diệt tên loạn đảng để tấn công vào kinh sư. Đến lúc đó chúng ta được danh chính ngôn thuận. Còn nếu như hắn chiến bại thì binh lực trong tay Mộc Vương gia cũng đã bị hao tổn, chúng ta cũng không việc gì phải sợ hắn." Lục Nguyên Sướng trịnh trọng nói.

"Đúng là diệu kế. Không bằng nhân cơ hội này cho quân ta tiến vào thu phục Cam châu từ phía tây, sau đó rút quân về để chờ thời cơ." Vương Siêu đề nghị.

"Như vậy cũng tốt." Sau khi Lục Nguyên Sướng tự đánh giá lại tình hình liền đồng ý với đề xuất của Vương Siêu. Dù sao nếu cứ đóng binh mà không tham chiến cũng sẽ bị trị tội.

Mùa xuân năm thứ tư Vĩnh Thành, đúng vào lúc Lục Nguyên Sướng đem quân công chiếm được Cam châu, đang có dự định rút quân về thì khoái mã* từ kinh sư đến báo tin, Quách Đạt Minh đã công phá thành công Hoàng Đăng quan, đang vây nhốt kinh sư. Lục Nguyên Sướng lập tức hạ lệnh chỉnh đốn toàn quân cùng tiến về kinh. Cũng chỉ vẻn vẹn hai ngày sau, tin tức lần thứ hai truyền đến, kinh thành đã bị phá, Quách Đạt Minh đã chiếm được thành, một đám hoàng tộc đều bị tru, thủ cấp của tân quân bị treo trên cửa Vĩnh Định.

Toàn quốc bị chấn động!

* Khoái mã: Ngựa chạy nhanh, chỉ người đưa tin khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook