Tru Tiên: Luân Hồi

Chương 27: Đền tiền (3)

Tiêu Đỉnh

01/01/2017

Tiểu Trư trợn tròn mắt, thừa cơ hội này Thiệu Cảnh nhào tới, khó khăn lắm mới bắt được chân trước ngắn nhỏ, rắn chắc của nó. Tiểu Trư sợ tới mức kêu lên kinh hoàng, bỗng chốc giãy ra chạy vọt đi, sau đó chạy từ trên giường xuống dưới đất, rồi từ dưới đất nhảy lên trên bàn, lại từ trên bàn nhảy lên giường. Thiệu Cảnh đuổi sát đến cùng, cuối cùng bổ nhào lên chiếc giường gỗ rắn chắc, nhưng Tiểu Trư né trước một bước, kêu lớn "ét ét" liên tục, bốn chân như bay, vèo một cái đụng mở cửa gỗ, chạy ra ngoài nhanh như tên bắn.

Thiệu Cảnh xoay người nằm vật xuống giường, tức giận mắng một câu, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại oán hận nói:

- Hai viên linh thạch, hai viên linh thạch...

Tiểu Trư lao thẳng một mạch ra khỏi nhà gỗ, không dám dừng lại một chút, bốn chân chạy vèo vèo như bay, đôi tai đều dựng lên. Chạy đến tận bên gò đất, cảm thấy Thiệu Cảnh không đuổi theo phía sau, lúc này nó mới nhẹ nhàng thở ra rồi dừng lại.

Sau đó nó đặt mông ngồi trên trảng cỏ xanh, ụt ịt vài tiếng. Không biết nó nghĩ tới điều gì, nhìn ra chung quanh một cái, trong mắt dường như hơi có vẻ nghi hoặc.

Thời tiết hôm nay hơi âm u, nhìn không ra ánh mặt trời ấm áp của vài ngày trước, Tiểu Trư ngơ ngác ngồi trên trảng cỏ một lúc, không biết sao hai cái tai một đen một trắng từ từ cụp xuống, mí mắt cũng bắt đầu díu lại, nếu như bây giờ Thiệu Cảnh nhìn thấy màn này, nhất định sẽ tức giận kinh khủng, con heo này dĩ nhiên lại muốn ngủ.

Thế nhưng vừa lúc đó, toàn thân Tiểu Trư bỗng nhiên chấn động, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía trên Thiên Thanh sơn cao vút ở xa xa. Sâu trong tầng mây trắng, dường như là đồng thời, tiếng hạc vang lên một hồi vừa trong trẻo vừa mang theo vài phần thảm thiết, rồi mấy chục con tiên hạc lông trắng vỗ cánh bay lên, lượn vòng bên trong tầng mây trắng.

- Ét…

Đột nhiên Tiểu Trư hét ầm lên, không còn là tiếng ụt ịt trầm thấp mà cũng mang theo vài phần thảm thiết, sau đó nó mở to mồm ra điên cuồng xông thẳng về gian nhà gỗ, "rầm" một tiếng phá cửa xông vào.

Thiệu cảnh đang nằm ở trên giường bị giật mình, lập tức nổi giận, nhảy dựng lên quát:

- Con heo chết tiệt, ngươi lại còn dám xô cửa...

Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Trư giống như phát điên, liều lĩnh xông qua táp vào hướng chân Thiệu Cảnh. Thiệu Cảnh giật mình, lùi về phía sau một bước:



- Này này, vừa rồi ta chỉ dọa ngươi thôi, cũng không có ý định biến ngươi thành món thịt kho tàu đâu, ngươi không cần làm như vậy chứ...

Nhưng Tiểu Trư giống như hoàn toàn rơi vào điên cuồng, xông tới trước dùng mồm cắn loạn. Thiệu Cảnh hơi luống cuống tay chân không tránh kịp, bị nó cắn vào ống quần, vừa định nổi giận nhưng Tiểu Trư đã không ngừng kêu "ô ô", ngậm chặt ống quần không chịu nhả ra, gắng sức lôi kéo hắn ra phía cửa.

Thiệu Cảnh ngạc nhiên, ngây người hỏi:

- Ngươi muốn ta đi ra ngoài?

Tiểu trư gật đầu liên tục.

Thiệu Cảnh không biết nói gì, nhưng mà bộ dạng cuồng loạn của Tiểu Trư làm hắn hơi sợ, cũng đành ỡm ờ theo sát Tiểu Trư đi ra ngoài.

Ra khỏi căn nhà, đi tới bên cạnh linh điền, Tiểu Trư nhìn chung quanh, lúc này mới từ từ nhả miệng ra, nhưng không biết tại sao, dường như thân thể nó hơi run lên, tựa sát vào bên chân Thiệu Cảnh. Thiệu Cảnh thấy dáng vẻ của Tiểu Trư liền cau mày lại, vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên cảm thấy thân thể hơi lắc lư, hắn còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã lại lắc lư lần thứ hai, lần thứ ba.

Thiệu Cảnh hơi ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe thấy âm thanh ù ù cuồn cuộn vọng lại, giống như tiếng sấm rền vang, nhưng âm thanh đó không đến từ mây đen rập rạp trên trời mà là đến từ ngay dưới chân.

Mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội, sau đó một trận chấn động to lớn không thể tưởng trong nháy mắt bùng nổ trên vùng đất này. Trước cơn chấn động này, Thiệu Cảnh giống như thuyền nhỏ trong sóng dữ, lá khô trong mưa bão, hoàn toàn không có sức chống cự, thân thể bị bắn lên, không thể đứng thẳng, loạng choạng ngã dúi dụi xuống linh điền. Trong lúc hốt hoảng đó, hắn chỉ thấy từng mảng lớn đất đá xung quanh đều rung lên dữ dội, vặn vẹo, quay cuồng, tiếp đó hắn thấy nhà gỗ của mình và rất nhiều nhà gỗ của những Tu hành giả ở xung quanh nhanh chóng sụp đổ tựa như những mảnh giấy dán bên ngoài, gỗ vụn bắn tứ tung, tiếng hào thét bắt đầu truyền đến từ bốn phương tám hướng.

Lúc này trong đầu hắn trống rỗng, chẳng qua trong lúc hoảng hốt, dường như hắn nghe được loáng thoáng phía xa xa có người hét to:

- Đồ chó hoang, địa long xoay người sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tru Tiên: Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook