Trừ Yêu Truyện

Chương 134: Ta có thể hôn nàng không?

Thị Chúc Chúc A

11/09/2021

Sắc trời dần dần sầm xuống, ngoài cửa sổ tuyết lớn bay loạn, cành cây ngoài đình viện trĩu nặng tuyết đọng, cành khô bị ép đến cong veo. Thái Cửu ôm hài tử, tâm trí không yên đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng hắn ngước mắt ra ngoài, hy vọng A Dung sẽ xuất hiện.

Nhưng mà không có.

Từ lúc chạng vạng đến giờ đã hai canh giờ trôi qua, A Dung vẫn chưa trở về.

Thời gian dài, Thái Thập bắt đầu đói liền khóc nháo đòi ăn. Thái Cửu đành phải chuyên tâm chăm nom nhi tử, đút sữa mẹ, tắm gội xong rồi hát ru cho hài tử. Thái Thập ngủ rồi mà A Dung vẫn không trở về.

Sắc trời ngoài cửa sổ ngày càng đen kịt, gió lạnh gào thét, tuyết rơi trắng xóa mặt đất. Thời tiết khắc nghiệt khiến lòng người sốt ruột, Thái Cửu không yên tâm về A Dung, hắn đắp kĩ chăn cho hài tử rồi cầm đèn lồng ra cửa.

Sân bên ngoài có một cái đường mòn, cỏ cây xanh tốt, trên mặt đất đầy sỏi đá gồ ghề lồi lõm, ở đây không có ánh nến chiếu sáng nên xung quanh đều tối thui, Thái Cửu sợ lát nữa A Dung trở về không thấy rõ đường sẽ bị té ngã. Hắn đi đến trước đường mòn, tay giơ cao đèn lồng chiếu sáng con đường phía trước, đợi A Dung trở về.

Tuyết rơi xuống ồ ạt, một lớp lại một lớp phủ kín bờ vai hắn. Đứng một lúc đã lâu, dẫm lên tuyết khiến bàn chân đông cứng đỏ hồng, từng cơn đau đớn tràn đến nhưng Thái Cửu mày cũng không nhăn, thẳng lưng chờ A Dung trở về. Lần trước ở Đông Cung, A Dung bị ngã đến thảm trên đường mòn hẳn là đã lưu lại bóng ma trong lòng hắn. Nơi này tối. đen như mực, nếu nàng đi một mình không biết sẽ trở thành cái dạng gì. Cho nên hắn phải đợi nàng, đưa nàng cùng trở về.

Gió lạnh thổi qua, lại thêm một đợt tuyết nữa ập tới, Thái Cửu lấy tay che đèn lồng, sợ gió tuyết thổi vào sẽ dập tắt ánh nến. Cũng không biết đợi bao lâu, tuyết nhuộm trắng tóc hắn, quần áo đều phủ một lớp tuyết thật dày, trên cái mũi cao thẳng còn có một núi tuyết nhỏ, lông mi cũng dính bông tuyết khiến tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, đột nhiên một giọng nữ dịu dàng nhu hòa vang lên:"Ngươi ở đây làm gì?" A Dung nhìn Thái Cửu bị tuyết lớn bao trùm, giật mình hỏi.

Vừa rồi nàng nhìn thấy một người tuyết cao lớn phía trước còn tưởng là quái vật, dọa nàng nhảy dựng, nương theo ánh lửa đèn lồng, nghiên cứu hồi lâu mới nhận ra đây là Thái Cửu.

Thái Cửu chớp nhẹ mi, tuyết đọng bị lay động mà rớt xuống, thấy rõ khuôn mặt nhỏ của A Dung, hắn vui sướng không ngăn được run run nói:"Ngươi... Ngươi đã trở lại, trời tối quá, ta... ta sợ ngươi không nhìn rõ đường nên ra đón ngươi về."

"Hắt chu" Thái Cửu vừa nói xong liền hắt xì một cái, lạnh quá, đứng trong tuyết lạnh cả đêm khiến hắn nói chuyện không còn nhanh nhẹn nữa.

Nhìn trên người Thái Cửu đọng một lớp tuyết thật dày, gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh, tâm tình A Dung dần phức tạp. Hắn đứng trong gió tuyết cả đêm là vì chờ nàng quay về sao?

Nghiêng một nửa dù về phía Thái Cửu, A Dung nhẹ giọng nói:"Đi thôi."

"Được." Khóe môi Thái Cửu khẽ nhếch lên, A Dung nguyện ý đi chung dù với hắn, nàng không còn bài xích đến gần hắn nữa rồi.

Thái Cửu cao lớn, A Dung giơ dù lên cao rất mỏi, Thái Cửu nhìn ra nàng chật vật, bèn nói:"Để ta cầm."



Cánh tay thật sự đã rất mỏi, A Dung gật đầu, đưa dù cho hắn.

Thái Cửu duỗi tay nhận dù, đầu ngón tay lạnh lẽo không cẩn thận chạm vào tay A Dung, A Dung sửng sốt, theo phản xạ tính rụt tay về.

"Ta không cố ý." Thái Cửu nhận thấy hành động vừa rồi của nàng, vội vàng giải thích, sợ nàng cho rằng hắn cố ý chiếm tiện nghi của nàng.

"Ừ," A Dung đáp lời, không nói chuyện nữa, cúi đầu trầm mặc đi về phía trước.

Tay hắn thật lạnh, chắc là bị đứng lạnh lâu lắm rồi.

Đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi lạnh, A Dung nao nao, nàng không nghĩ tới có một ngày có thể cùng Đông Hoàng Thái Cửu bình tĩnh hòa thuận sóng vai đi như vậy. Dùng dư quang nhìn trộm Thái Cửu, A Dung lại sửng sốt. Dù của hắn đều nghiêng hết về phía nàng, hơn nữa tựa như sợ tuyết lạnh trên người hắn dính vào người nàng nên vẫn luôn đi cách nàng một khoảng, phòng ngừa thấm ướt váy áo nàng.

Tuyết trắng không ngừng rơi trên vai hắn, tích lại càng ngày càng dày, Thái Cửu hồn nhiên không phát hiện ra, sóng vai bước đi cùng A Dung. Hắn sợ A Dung không theo kịp bước chân nên thả chậm tốc độ, chậm rãi mà đi.

Bước qua đường mòn khúc khuỷu, tuyết trắng lưu lại dấu chân song hành của hai người.

A Dung và Thái Cửu trở về phòng, Thái Thập nằm trên giường ngủ say sưa, ba mẹ trở về cũng không thể đánh thức hắn.

Hôn hôn khuôn mặt Thái Thập, A Dung cởi áo ngoài, lên giường đi ngủ. Thái Cửu cởi bỏ quần áo đẫm tuyết lạnh, nằm trên giường gỗ cũng bắt đầu ngủ.

Đến nửa đêm, khi A Dung đang mơ màng ngủ thì bị một trận ho khan đánh thức, mơ hồ có thể nghe được tiếng nam nhân nhỏ giọng nỉ non. Nàng mở to mắt, xuyên qua ánh trăng nhìn đến giường gỗ của Thái Cửu, hắn co chân cuộn tròn trên giường, chăn bông trên người có chút mỏng manh, hắn không ngừng ho khan, thỉnh thoảng hắt xì vài cái.

Nhớ tới hắn đợi mình cả đêm trong tuyết lạnh, chắc là bị cảm lạnh mất rồi. A Dung mềm lòng, đứng dậy cầm chăn dày đắp cho Thái Cửu. Nàng duỗi tay sờ trán hắn, một mảng nóng bừng. Độ nóng khiến nàng nhảy dựng, nàng vội vàng nhúng khăn ướt rồi vắt khô đắp trên trán cho hắn hạ nhiệt độ.

Môi mỏng của Thái Cửu mấp máy, không biết nỉ non cái gì. A Dung tò mò cúi người xuống gần miệng hắn, muốn nghe xem rối cuộc hắn nói gì. Nàng nghe thấy giọng hắn khàn khàn, lưu luyến triền miên, một lần lại một lần gọi:"A Dung... A Dung..."

A Dung sững người, dường như thấy mình bị ảo giác, hẳn là hắn muốn gọi "A Lê", làm sao có thể gọi "A Dung" được?

Nàng cúi người muốn nghe lại lần nữa, lần này nàng nghe thấy rất rõ ràng, hắn thật sự mỗi tiếng đều là gọi " A Dung."



Trước giờ không biết tên của mình cũng có thể được người khác gọi êm tai như thế, A Dung ngẩn ngơ. Nàng nhìn khuôn mặt thanh tuấn của Thái Cửu, tâm tình có chút hỗn độn, vì sao hắn lại không ngừng gọi tên nàng?

Bệnh đến thần chí không rõ, gọi nhầm sao? Dường như không đúng.

"A..." Đang lúc A Dung ngây người, Thái Cửu tóm lấy tay nàng kéo lên trên người mình.

A Dung ghé lên người Thái Cửu, rũ mắt liền thấy đôi mắt thâm thúy của hắn như tỏa sáng trong đêm tối đen.

"A Dung, ta lạnh quá, ta có thể ôm ngươi một cái không?" Thái Cửu nhìn A Dung, thấp giọng hỏi.

A Dung nhấp môi, không nói gì, có chút do dự.

"Khụ khụ..." Thái Cửu lại bắt đầu ho khan, hắn càng ho càng nặng:"Thật sự rất lạnh, chăn cũng không ấm... Hắt xì..."

Hắn vừa ho khan vừa hắt xì, thân mình còn không ngừng lạnh run.

Nhớ tới hắn ở trong tuyết đợi nàng cả đêm, khi đi đường còn nghiêng cả dù về phía nàng, A Dung có chút không đành lòng. Nàng nâng tay lên, do dự, cuối cùng chậm rãi vòng lấy hắn:"Chỉ cho phép ngươi ôm một chút."

Thái Cửu vui vẻ, khóe môi cong lên tạo thành một đọ cong đẹp mắt. Hắn dùng hai tay vòng lấy eo nhỏ của A Dung, ôm nàng dịch lên trên, tầm mắt đối diện với nàng.

Hai người dựa sát vào nhau, chóp mũi kề chóp mũi.

Đêm đen yên tĩnh, hai người nhìn nhau không tiếng động, không khí ái muội dần lên men. Thái Cửu lẳng lặng nhìn A Dung, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, như có một loại ma lực, câu dẫn người ta không nhịn được mà rơi vào.

Hắn chống mũi lên chóp mũi A Dung, thâm tình nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, tiếng nói khàn khàn, mang theo vài phần mê hoặc nhân tâm:"A Dung, ta muốn hôn nàng, có được không?"

A Dung bị hãm trong đôi mắt đen sẫm của hắn, thiếu chút không ra được, hiện tại bị tiếng nói khàn khàn của hắn mê hoặc, câu dẫn khiến đầu óc không còn thanh tỉnh.

Mê man, nàng gật gật đầu, tiếp theo phản ứng lại liền có chút hối hận, lại cuống quít lắc đầu. Thái Cửu sao có thể cho nàng có cơ hội đổi ý, nâng đầu nàng lên lên, môi hắn ngậm lên cánh môi phấn nộn mút nhẹ, khàn khàn nói:"Đã gật đầu thì không thể đổi ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừ Yêu Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook