Trúc Lâm Sơn Trang

Chương 7

Phỉ Phỉ

06/06/2013

Nàng tiêu sái đỡ Thiên Kỳ đứng dậy rồi nhìn Cẩm Dụ đầy căm phẫn.

– “Được thôi” Nói đoạn nàng rút thanh sáo màu xanh ngọc bích – vũ khí của nàng trong người ra, hướng hắn ra chiêu. Hắn cũng không phải là không có võ công nhưng chỉ thuộc dạng quèn. Trong chưa đầy năm chiêu hắn đã bị nàng hạ đo ván trước ánh mắt thán phục của dân chúng xung quanh.

– Ngươi…là ai? Ta…sẽ không tha cho ngươi đâu.

– “Hồng y, Thanh y” Nàng cất tiếng gọi đột ngột bên cạnh xuất hiện hai nữ tử dung mạo thanh tú nhưng ánh mắt một người như mang hỏa một người như chứa băng nhìn Cẩm Dụ đang quằn quại dưới đất. “Nói cho hắn biết ta là ai”.

– “Chủ nhân ta tên Phi họ Diệp, là nhị tiểu thư của Trúc Lâm sơn trang. Nhiêu đó đủ diệt cả dòng họ Cẩm nhà ngươi chưa?” Hồng y cất tiếng lạnh băng nhưng ngữ khí thập phần nóng giận.

– Trúc…Lâm…ta…

– “Chủ nhân, thuộc hạ nên làm gì?” Thanh y quay sang cúi đầu nhìn nàng cung kính.

– “Dựa theo gia quy của Trúc Lâm sơn trang, tùy ngươi xử lí. Chúng ta đi” Nàng quay lưng kéo tay Thiên Kỳ tiêu sái rời đi trước những ánh mắt luyến tiếc của nam nhân xen lẫn đâu đó là sự sợ hãi không thể dấu diếm được.

– “Gia quy của Trúc Lâm sơn trang chúng ta” Thanh y quay lưng nhìn Cẩm Dụ đang nằm run rẩy dưới đất cười khẩy tiếp lời “Người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta, chỉ bốn chữ ‘Sát cả dòng họ”.

Sau tiếng nói của Thanh y, thanh kiếm trên tay Hồng y nhanh chóng kề ngay cổ hắn thành một đường khiến máu tươi ứa ra thành dòng. Hắn tắt thở ngay tại chỗ.

Trong khi nàng cùng Thiên Kỳ đang quay về tửu lâu thì phía sau vang lên tiếng gọi khá gấp gáp của một nữ nhân. Nàng biết từ lúc lâu rồi nhưng vẫn không quay đầu lại trong khi Thiên Kỳ cứ nhìn sắc mặt nàng lại không dám nói lên một lời nào cả.

Nàng ta đuổi đến nơi thì nắm tay Thiên Kỳ lôi lại trước ánh mắt đang điên lên của Diệp Phi cư nhiên không hề tỏ ra sợ hãi chỉ toàn tính chiếm hữu mạnh mẽ.

– Cô nương, ngươi là tỉ tỉ của hắn phải không?



– “Có chuyện gì?” Nàng ngữ khí lạnh lùng nhưng vẫn không buôn tay Thiên Kỳ ra mà dùng sức kéo hắn về phía sau lưng mình tránh khỏi nữ nhân trước mặt.

Hành động của nàng khiến Thiên Kỳ mừng thầm trong lòng, hắn siết tay nàng chặt hơn chút nữa nhưng lại khiến nàng hiểu nhầm là hắn đang sợ hãi.

– Ta…ta…muốn làm…nương tử của hắn.

– “Tại sao?” Ánh mắt nàng đanh lại, lần này đến lượt nàng siết chặt tay hắn trong tay mình.

- Ta yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, dù cho hắn có ngốc, ta sẽ bảo vệ hắn. Xin cô nương…

– “Câm miệng cho ta” Diệp Phi lên tiếng cắt đứt lời nói còn chưa phát ra khỏi miệng nàng ta “Thứ nhất ta nói cho ngươi biết, hắn không ngốc. Thứ hai, bảo vệ cho hắn sao? Vậy lúc hắn bị thương ngươi đã làm gì? Ra sức bảo vệ cho hắn hay chỉ đứng trong lòng của nam nhân khác mà nhìn hắn bị xỉ nhục?”

– Ta…ta…

– Câm miệng và cút đi trước khi ta chẻ ngươi ra làm hai.

Nàng nắm tay hắn dùng khinh công bay đi khỏi nơi nữ nhân kia đang ngây ngốc nhìn. Thật ra nàng ta không hề yêu quý gì Thiên Kỳ, nàng chỉ muốn thoát khỏi cái kiếp kỹ nữ lầu xanh với lại gả cho nam nhân tuy ngốc nhưng lại khá tuấn mỹ đó đối với nàng cũng không phải là không tốt. Vả lại hắn còn có liên quan đến người của Trúc Lâm sơn trang nhất định địa vị và tiền đồ không hề thấp, nàng nhất định sẽ một bước trở thành phượng hoàng. Nghĩ là làm, nếu từ bỏ thì nàng không phải là đệ nhất kỹ nữ Thủy Nhạn Yên.

Đưa hắn vào phòng, Diệp Phi nhanh tay tháo lớp băng đã đẫm máu ra rồi xát trùng vết thương, sau đó nàng tháo cây trâm gắn trên đầu mình xuống và rắc ra một thứ bột gì đó màu trắng đục rất thơm khiến hắn ngạc nhiên. Không giải thích, nàng đưa cho hắn ba viên thuốc và nói.

– Vết thương ngoài da thì không sao, vài ngày sẽ khỏi thôi. Ba viên thuốc này ngươi phải giữ kỹ trong người. Nếu có kẻ nào đả thương bên trong cơ thể thì ngươi phải uống một viên vào ngay, như vậy sẽ bảo vệ được tính mạng cho ngươi, hiểu không?

– Phi nhi, nàng đang giận ta sao?

– “Ừ!” Không phủ nhận, câu trả lời thẳng thắng của nàng khiến hắn ngây người vài giây.

Hắn đột nhiên vòng tay ôm nàng vào lòng vỗ về giống như những lần nàng vẫn hay làm đối với hắn.



– Xin lỗi đã ra ngoài mà không nói với nàng, tại ta không thấy nàng đâu hết, ta đói nữa, ở một mình rất sợ. Ta cứ chạy kiếm nàng thì gặp bọn họ. Đừng giận ta nữa, ta đói lắm.

– “Ngốc, ta giận gì ngươi chứ?” Nàng mỉm cười nhìn hắn rồi rút trong người ta gói bánh hoa sen lúc nãy “Ta mua cho ngươi đó, ăn đi”.

Hắn cầm gói bánh bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm và không quên đưa vào miệng nàng một cái khiến nàng cũng cảm động không kém. Ít ra còn có người biết nghĩ đến nàng.

– Sau này ta không bỏ ngươi một mình nữa. Ngươi cũng không được chạy lung tung mà không có ta nghe chưa? Nhất là không được tin lời người lạ.

– Ừ! Ta chỉ nghe lời nàng thôi.

– “Ngoan. Giờ thì ngủ đi” Nàng đỡ hắn nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho hắn cẩn thận sau đó mới quay về phòng mình ngủ một giấc. Cả ngày quả thật quá mệt mỏi rồi.

Nửa đêm canh ba ( khỏang 11h đến 1h ), nàng đang yên giấc bỗng giật mình thức dậy. Nàng nhận thấy âm thanh bước đi trên mái nhà là của một cao thủ, hắn không hề gây bất kỳ tiếng động gì, sợ rằng cả Hồng y và Thanh y cũng chẳng hay chẳng biết.

Nàng nhẹ nhành khoác thêm áo vào và nằm xuống giường vờ nhắm mắt xem người hắn nhắm đến là ai. Nếu hắn muốn nàng thì dễ thôi, lỡ như…Thiên Kỳ. Nàng nhíu mày suy nghĩ, bên cạnh Thiên Kỳ luôn có hai thủ vệ đi theo nhưng võ công thua kém Hồng y thì làm sao bảo vệ hắn trong tình huống này đây.

Trên mái nhà lại phát sinh thêm rất nhiều bước chân, chúng tuy cũng là cao thủ nhưng vẫn thua kém tên vừa rồi. Nàng nhẩm tính có khoảng 12 trong đó có 4 cao thủ khó đối phó. Chúng không xuống phòng nàng mà là…Thiên Kỳ.

Nàng hốt hỏang tung cửa phòng chạy đến bên Thiên Kỳ đứng. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là ánh mắt sắc lẻm của hắn nhìn bọn sát thủ. Sự xuất hiện của nàng khiến ánh mắt đó đã giảm đi hơn phân nửa nhưng sát khí cũng không hoàn tòan biến mất.

– “Thiên Kỳ! Hôm nay là ngày tàn của ngươi” Tên cao thủ lên tiếng đồng thời chĩa mũi kiếm về phía Thiên Kỳ.

– “Chưa rút kinh nghiệm bọn trước nữa sao?” Nàng ngữ khí lạnh lẽo khiến thanh kiếm trên tay hắn run lên bần bật.

Bọn chúng không nói gì, tên cầm đầu hất tay ra hiệu thì cả bọn đồng loạt xông lên. Nàng kéo Thiên Kỳ ra phía sau mình rồi rút dải lụa trắng luôn ở bên cạnh múa lượn như tiên nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Lâm Sơn Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook