Trúc Mã Khó Đoán

Chương 54: Cứ từ từ

Đông Cảm Siêu Nhân

07/02/2023

Tâm trạng Thẩm Ngôn chuyển biến tốt đẹp, Thẩm Thận chỉ về nhà không đến nửa tiếng đồng hồ cậu đã bị bại lộ.

Đúng như anh trai cậu nói, nét mặt của cậu không giấu được thứ gì.

Thẩm Ngôn bị anh trai đuổi theo hỏi xem có phải chuyện tình cảm đã có đột phá gì rồi không, thế nên tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp. Nhìn ánh mắt hóng hớt lại quan tâm của anh trai mình, lòng Thẩm Ngôn hơi rối loạn. Cậu ậm ừ chuyển chủ đề này đi, anh trai cậu cười hai tiếng, ôm cậu lại xoa xoa nắn nắn: "Bạn nhỏ trưởng thành rồi, đã có bí mật nhỏ giấu riêng. Được rồi, anh mặc kệ bé, bé cứ tự do bay lượn đi thôi!"

Thẩm Thận ngâm nga bài ca đi vào nhà tắm tắm giặt. Thẩm Ngôn dõi mắt theo bóng lưng gật gù đắc ý của anh, lòng thầm thở dài.

Quả thật, trong lòng của cậu, tình cảm chỉ là chuyện của hai người. Cậu có cảm giác với Triệu Lâm Tô hay không, có thích hắn hay không đều do một mình cậu định đoạt. Nhưng quan hệ giữa con người với con người có những thứ dây dưa lằng nhằng, tình cảm của hai bên cũng sẽ liên lụy tới rất nhiều con người và sự việc khác.

Thẩm Ngôn cảm thấy bản thân hơi mâu thuẫn, có đôi khi cậu quá liều lĩnh xúc động, có đôi khi lại lo trước lo sau, sợ hãi chuyện xảy ra sẽ không có kết quả tốt.

Thẩm Ngôn gãi gãi đầu, xúc động thì xúc động, nhưng cậu không hối hận.

Tựa như quả úp rổ làm chân gặp chấn thương, cậu không hề hối hận vì mình đã bước thêm một bước cùng với Triệu Lâm Tô.

Hiện giờ tình cảm của hai người bọn họ mới đang ở trong giai đoạn bắt đầu, Thẩm Ngôn không định nói với anh trai. Cậu cảm nhận được rằng, anh trai cậu nhất định sẽ phản đối.

Thích người cùng giới không được công nhận nhiều bằng thích người khác giới, lực cản nhận được tự nhiên cũng lớn hơn một chút.

Trước khi cậu đưa ra quyết định thử yêu đương cùng với Triệu Lâm Tô, thật ra trong lòng cậu đã loáng thoáng cân nhắc đến vấn đề này. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu chần chừ đến tận bây giờ.

Nhưng nếu cậu đã quyết định bước ra một bước chân, điều đó có nghĩa rằng cậu sẽ không quan tâm đến vấn đề đó nữa, cậu sẽ chỉ để ý đến tiếng gọi chân thật nhất trong trái tim của chính mình.

Trái tim Thẩm Ngôn rốt cuộc cũng không còn choáng váng bồng bềnh như ở trên mây, nó đã rơi trở về trong lồng ngực của cậu. Cậu quay về phòng, phần mềm trên điện thoại nhắc nhở có mail mới. Cậu hé miệng cười cười, tâm trạng vui vẻ lại khiến cậu cảm thấy bản thân hơi trôi nổi.

Triệu Lâm Tô thật sự gửi kế hoạch tới cho cậu.

Ấn mở file, văn bản gửi sang có phong cách hết sức chuyên nghiệp. Triệu Lâm Tô gửi cho cậu một bản "Báo cáo khởi đầu".

Thẩm Ngôn nằm trên giường đọc, vừa đọc vừa cười.

[SY: Sao lại đi bảo tàng?]

[SY: Không đi suối nước nóng?]

[Triệu Lâm Tô: Sợ chảy máu mũi.]

[SY: *gấu nhỏ cười to*.gif]

[Triệu Lâm Tô: Có được không?]

[SY: Cút].

[Triệu Lâm Tô: *gấu nhỏ cười to*.gif].

"Bỉ ổi đến phát hoảng", Thẩm Ngôn tự nhủ, sau đó cậu liền phát hiện ra khi đang nói những lời này chính cậu cũng đang mỉm cười.

Ôi, không có cách nào, chính cậu cũng không thể không thừa nhận, cái miệng thích mỉa mai chế giễu của Triệu Lâm Tô lúc nào cũng có thể chọc cậu cười.

[SY: Trẫm chuẩn tấu.]

Triệu Lâm Tô gửi tới một cái meme con gấu nhỏ đang nhảy múa, cùng một gói biểu cảm với con gấu nhỏ của Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm con gấu nhỏ kia, cười ngây ngô một hồi.

Nụ cười trên mặt hoàn toàn không thể khống chế, cho dù biết mình đang cười hết sức ngu ngốc, không, càng ý thức được mình đang cười ngu ngốc lại càng muốn cười thêm.

Thẩm Ngôn trở mình, nằm sấp xuống giường tiếp tục nhắn tin cùng với Triệu Lâm Tô.

[SY: Rốt cuộc hôm nào mày mới về quê?]

[Triệu Lâm Tô: 29].

[SY: Muộn như thế hả].

[Triệu Lâm Tô: Không muốn rời khỏi mày].

[SY:...]

[SY: Mày đừng có nói mấy lời buồn nôn như vậy nữa].

[Triệu Lâm Tô: Ăn ngay nói thật].

[SY: Ọe].

[Triệu Lâm Tô: Mày đang ở trong phòng?]

[SY: Hỏi thừa].

[Triệu Lâm Tô: Video?]

Thẩm Ngôn: "..."

Cái quỷ gì vậy... Gò má Thẩm Ngôn hơi nóng lên, gọi video cái gì chứ, ngày mai lại gặp mà, gọi video... cứ là lạ... Thẩm Ngôn thoáng nhìn qua cánh cửa phòng ngủ, do dự một hồi thì xuống khỏi giường đi ra khóa trái cánh cửa lại.

Cứ như trong phòng đang có một người khác, Thẩm Ngôn cẩn thận cầm điện thoại di động lên, rón ra rón rén ngồi lại trên giường, nghĩ nghĩ một hồi lại đứng dậy khỏi giường, ngồi lên chiếc ghế đặt bên bàn máy tính trong phòng của cậu.

[Triệu Lâm Tô: Ngôn Ngôn].

Gọi cái quái gì mà gọi, thúc giục cái beep á, Thẩm Ngôn nhỏ giọng thầm thì, ấn xuống phím gọi video.

Cuộc gọi lập tức được kết nối, góc độ cầm điện thoại của Thẩm Ngôn rất tùy ý, giống như đang ngồi nghịch điện thoại bình thường. Camera thu được phần cằm và mũi của cậu, hai mắt liếc xuống phía dưới nhìn vào trong: "Gọi video làm gì?"

Bên trong màn hình, tóc của Triệu Lâm Tô mềm mại rũ xuống, trên cổ treo chiếc khăn mặt trắng như tuyết, nhàn nhạt tươi cười, trông qua có vẻ vừa mới tắm rửa xong.

"Mày đang làm gì đấy?"

Triệu Lâm Tô hỏi một câu hỏi chẳng có chút dinh dưỡng nào.

"Nhảm nhí", Thẩm Ngôn đáp: "Đang gọi video nói chuyện với mày chứ còn gì".

Triệu Lâm Tô cười cười.

"Sáng mai mấy giờ?"

Thẩm Ngôn bày ra thái độ đang nói chuyện quan trọng.

"9 giờ sáng thì sao? Mày có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

"9 giờ sáng cũng được".

"Buổi sáng muốn ăn gì?"

"..."

Thẩm Ngôn mím môi, từ góc độ của Triệu Lâm Tô, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ được hành động mím môi nín cười này của cậu, thế là hắn cũng cười theo.

"Thế nào cũng được".

"Trưa thì sao?"

"... thế nào cũng được".

Triệu Lâm Tô lại cười cười: "Được, thế để tao quyết định nhé".

Thẩm Ngôn "Ừ" một tiếng.

Triệu Lâm Tô không nói thêm, Thẩm Ngôn liếc mắt xuống phía dưới nhìn qua, chỉ thấy Triệu Lâm Tô đang yên lặng mỉm cười với cậu. Cậu vùi cằm vào trong cánh tay: "Vậy thì tao cúp máy nhé".

"Đừng cúp".

"..."



Thẩm Ngôn nhìn thấy Triệu Lâm Tô di chuyển trong căn phòng, có lẽ là hắn đang di chuyển từ phòng khách đến phòng ngủ, sau đó nằm lên giường: "Nói chuyện một lát đi".

"Nói chuyện gì?"

"Mới có một bộ phim truyền hình Mỹ, thể loại bí ẩn, mày đã xem chưa?"

"Hả? Phim gì?" Thẩm Ngôn có hứng thú, "Chưa xem, hay không?"

"Đánh giá không tệ lắm, tao gửi cho mày".

Triệu Lâm Tô gửi giao diện giới thiệu về bộ phim truyền hình, điểm đánh giá 9.1.

"Ra mấy tập rồi?"

"6 tập, đánh giá trên mạng không tệ, là thể loại phim kinh dị hại não".

"Tao thích!"

Thẩm Ngôn tựa điện thoại di động vào một vật trang trí đặt trên bàn, mở laptop ra: "Để tao tìm xem".

"Được".

"Ồ, xem qua bình luận thì hình như cũng không tệ".

"Cùng xem nhé?"

"... Cùng xem thế nào được?"

"Đừng cúp máy, tao đi lấy laptop".

Ngày đầu tiên xác định mối quan hệ yêu đương, hai người bọn họ ôm nhau bốn lần, cùng nhau xem một bộ phim Mỹ kinh dị hại não Thẩm Ngôn rất yêu thích. Thẩm Ngôn nằm trên giường, trước khi đi ngủ còn say sưa thảo luận tình tiết với Triệu Lâm Tô, đồng thời cảnh cáo hắn tuyệt đối không được lén lút xem trước cổt truyện đằng sau, cũng không được lên mạng xem giải mã bí ẩn.

"Không đâu, lúc nào rảnh chúng ta lại cùng xem."

"Ừ."

Điện thoại di động cắm sạc liên tục nên cầm trên tay khá nóng. Thẩm Ngôn nằm nghiêng nhìn vào trong màn hình, Triệu Lâm Tô bên kia cũng đã nằm xuống, nghiêng mặt tựa má vào chiếc gối đầu màu xám nhạt.

Chăm chú ngắm nhìn nhau qua màn hình điện thoại di động, yên ắng không một tiếng động, những kích động hưng phấn đã lắng đọng xuống dưới, chút lo sợ không rõ tên cùng với rung động ngọt ngào đan xen một chỗ, khiến người ta cảm nhận được một sự chờ mong hồi hộp lạ kỳ.

"Chúc ngủ ngon", Triệu Lâm Tô lên tiếng trước: "Mai gặp".

Thẩm Ngôn chớp chớp mắt, cong môi: "Ngủ ngon, mai gặp".

Video cắt đứt, chiếc điện thoại cuối cùng cũng có được giây phút nghỉ ngơi.

Thẩm Ngôn kéo chăn, điều chỉnh lại tư thế ngủ. Thế nhưng cậu vẫn không ngủ được, mở to hai mắt nhìn hình dáng mơ hồ của chiếc tủ quần áo trong bóng đêm, tinh thần phấn chấn.

Trước mắt xem ra, yêu đương và làm bạn cũng không khác biệt mấy, chỉ có thêm vài ba thứ sến sẩm buồn nôn.

Thẩm Ngôn kéo chăn lên che mặt mình.

Chẳng qua, hình như cậu cũng không ghét mấy thứ buồn nôn này...

Gương mặt hơi nóng lên.

Đây có phải mối tình đầu của cậu không?

Với người anh em tốt của cậu...

Mặt Thẩm Ngôn càng lúc càng nóng bỏng, sự thật yêu đương với Triệu Lâm Tô khiến cậu cảm thấy hết sức thẹn thùng. Có lẽ vì trước giờ cậu chưa từng nghĩ chính mình sẽ phát triển một mối quan hệ như vậy đối với Triệu Lâm Tô, hai người họ hiểu rõ lẫn nhau, quen thuộc tất cả ưu điểm khuyết điểm của người còn lại, không biết bao nhiêu chuyện xấu hổ suy sụp từ nhỏ tới lớn đều đã bị đối phương chứng kiến.

Bọn họ quá hiểu nhau cho nên dù chỉ tiến gần thêm một bước cũng giống như đã chạm tới tận linh hồn.

Thẩm Ngôn nhẹ nhàng khép hàng mi lại.

Cậu cảm thấy đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon.

*

Tỉnh dậy từ sau giấc ngủ, lúc Thẩm Ngôn đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, cậu bỗng phát hiện ra ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ rực rỡ khác lạ, cậu liền đẩy cửa sổ ra xem, phát hiện ở dưới tầng có không ít tuyết đọng.

"Tuyết rơi?"

Thẩm Ngôn vui vẻ ngậm bàn chải chạy thẳng về phòng, vòng bạn bè của cậu đã sớm bùng nổ.

Sáng sớm khi anh trai cậu đi làm cũng đã gửi cho cậu rất nhiều ảnh chụp, bụi cây ở bên đường đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, đáng tiếc hiện giờ tuyết đã ngừng rơi.

Triệu Lâm Tô cũng gửi cho cậu một bức ảnh.

[Triệu Lâm Tô: Tuyết rơi.]

[SY: Mẹ kiếp, rơi lúc nào thế?]

[Triệu Lâm Tô: Đêm qua, rơi suốt một đêm.]

[SY:... không thấy].

Thẩm Ngôn gửi ra một cái meme phát điên.

Triệu Lâm Tô gửi cậu một video.

Video hơi tối tăm, Thẩm Ngôn ấn mở.

Là video quay trên ban công, ngoài trời đã bắt đầu có ánh sáng, bông tuyết trắng muốt bay múa rơi xuống đi kèm với tiếng gió nhẹ nhàng.

Thẩm Ngôn cảm thấy cảnh tượng quen mắt, nhanh chóng nhận ra.

[SY: Ban công nhà mày?]

[Triệu Lâm Tô: Ừ].

[SY: Dậy sớm như vậy?]

[Triệu Lâm Tô: Đi vệ sinh, tiện tay].

[SY:...]

[SY: Đại ca à, anh có thể giữ lại chút cảm giác nghệ thuật không vậy?]

Triệu Lâm Tô gửi tới một cái meme cười to.

[Triệu Lâm Tô: Được chứ, nói lại lần nữa nhé].

[Triệu Lâm Tô: Sáng nay bần tăng dậy sớm tham thiền tu Phật, trong lúc vô tình quay lại được cảnh tượng này, mời thí chủ thưởng thức].

Thẩm Ngôn cười đến mức suýt chút nữa phun hết bọt kem đánh răng trong miệng ra. Cậu vừa đi vừa đánh răng, dùng một tay nhắn tin trả lời.

[SY: Đại sư phụ, ngài đã ngộ ra thiên cơ gì chưa?]

[Triệu Lâm Tô: Có một chút tâm đắc nho nhỏ].

[Triệu Lâm Tô: Bánh tráng có thể ăn kèm với quẩy.]

Trong quá trình đánh răng rửa mặt, điện thoại di động vẫn một mực được đặt ở bên người. Cuộc trò chuyện của Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô gần như chưa hề đứt đoạn.

Không khác gì bị trúng độc.

Bởi vì mối quan hệ đã trở thành mối quan hệ yêu đương cho nên hai bên không còn gì kiêng kị, có thể thoải mái nói chuyện với nhau, chẳng cần nghĩ đi ngẫm lại xem mình nói thêm một câu liệu có vượt quá giới hạn hay không.

Rất thoải mái tự do.

[Triệu Lâm Tô: Lái xe].



[Triệu Lâm Tô: Năm phút].

[SY: Trên đường có tuyết, lái chậm một chút].

[SY: Mười phút nữa tao xuống tầng].

[Triệu Lâm Tô: Được].

[Triệu Lâm Tô: Tao sẽ lái chậm rãi].

Thẩm Ngôn tắt màn hình điện thoại, "hứ" một tiếng.

Giả vờ ngoan ngoãn nỗi gì.

Thẩm Ngôn dán điện thoại di động lên mặt, không có tác dụng hạ nhiệt, điện thoại và mặt, nhiệt độ chẳng khác nhau là bao.

[Triệu Lâm Tô: Đến rồi.]

Thẩm Ngôn xuống tầng, nhanh chân ra khỏi thang máy. Đẩy cánh cửa ngoài hành lang ra, gió lạnh ùa đến, bên ngoài là một mảng trắng xóa, một đêm tuyết rơi đã kéo cả thế giới vào một khung cảnh trắng bạc.

Thành phố này không thường có tuyết rơi, Thẩm Ngôn đi dọc theo con đường ngắm nhìn cảnh tuyết, tâm trạng vô thức trở nên vui vẻ. Cậu chậm rãi đi một hồi, xem qua thời gian, lại vội vàng tăng tốc chạy.

Bên miệng phả ra làn hơi trắng xóa, Thẩm Ngôn chạy về hướng cổng của khu chung cư, xa xa, dưới tác phẩm điêu khắc đá cao lớn, cậu đã nhìn thấy được một bóng người cao gầy thon dài. Triệu Lâm Tô cũng nhìn thấy cậu, Thẩm Ngôn dừng bước, chậm rãi đi qua.

"Sao lại đợi ở chỗ này?" Thẩm Ngôn hỏi.

Triệu Lâm Tô cười cười, kéo cánh tay đang giấu sau lưng ra. Anh chàng đẹp trai cầm trong tay hai chiếc bánh tráng, "Trong có quẩy chiên".

Thẩm Ngôn đoạt đồ từ tay hắn, bánh tráng vẫn còn nóng hổi.

"Thêm cay không?"

"Sáng sớm ăn cay không tốt".

"Điều đó có nghĩa rằng ngộ đạo của thí chủ còn chưa thông suốt".

Thẩm Ngôn cắn một miếng xuống, hỗn hợp nước sốt ngọt cay đi kèm cả quẩy, bánh mỳ dẹt, cải bẹ nổ tung trong cùng một chỗ. Thẩm Ngôn liếc mắt nhìn Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô đang cười với cậu, làm tư thế chắp tay trước ngực A Di Đà Phật.

Thẩm Ngôn nuốt thức ăn trong miệng xuống, "Không lảm nhảm thì mày sẽ chết?"

"Bần tăng đương nhiên phải bần".

(*) Chữ 贫 – bần trong bần tăng còn có nghĩa lắm mồm, lắm điều, lắm lời, làu bàu, lảm nhảm.

"..."

"Mày đừng có hơi tí lại bày ra mấy cái trò đùa dở hơi này nữa được không?"

Thẩm Ngôn buồn cười.

Hai người họ cùng nhau đi tới cạnh chiếc xe đậu ở bên đường.

Triệu Lâm Tô mỉm cười nói: "Tao sẽ cố gắng".

Thời gian không phải một đoạn thẳng có thể tùy ý lôi kéo, mối quan hệ giữa hai con người cũng vậy. Thằng bạn xấu xa? Người yêu của mình? Hắn muốn tất cả mọi chuyện đều chậm rãi, nhẹ nhàng thoải mái chuyển tiếp mối quan hệ, không khiến Thẩm Ngôn có cảm giác quá khó xử.

Tối hôm qua hắn không thể nào chìm vào giấc ngủ, trái tim đập quá nhanh, luôn cảm thấy đây là giấc mơ. Hắn không dám ngủ, chỉ sợ rằng đây thực sự là giấc mộng, lại cố ép buộc chính mình đi ngủ. Hắn không khỏi tự cười chính bản thân mình, lúc không chiếm được thì trằn trọc khó yên, lúc được đáp lại thì lo được lo mất, vẫn không thể ngủ được.

Có phải hắn đã quá vội vàng rồi hay không? Có phải hắn đã quá dính lấy cậu ấy? Có phải hắn nên kiềm chế tâm tình quá kích động của mình, để không khiến Thẩm Ngôn hoảng sợ?

Trong lòng vẫn đầy hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ.

Sau khi lên xe, Thẩm Ngôn vừa ăn bánh vừa uống sữa đậu mật ong, bánh tráng nóng hổi, sữa đậu mật ong lại lạnh. Khẩu vị của cậu luôn kỳ quái như thế, Triệu Lâm Tô hiểu cậu, thế nên hắn sẽ không để xảy ra chuyện gì sai lầm.

"À", chiếc xe bon bon trên đường, Thẩm Ngôn hỏi, "Cái đó, hỏi mày một câu".

"Xin mời".

Thẩm Ngôn cười cười, dù cho Triệu Lâm Tô nói cái gì cũng khiến cậu có cảm giác rất vui vẻ, giọng điệu nhàn nhạt của hắn chỉ cần kết hợp với một vài từ đơn thôi đã vô cùng thú vị rồi.

"Mày... Ờ thì... chuyện đó... tại sao mày lại thích tao?"

Cuối cùng Thẩm Ngôn đem cả câu một hơi nói hết.

Cậu rất tò mò, không biết rốt cuộc Triệu Lâm Tô đã suy nghĩ như thế nào.

Lần trước cậu đã hỏi qua, có phải do hai người họ ở chung quá lâu, cậu lại là một con người không tệ. Triệu Lâm Tô thẳng thắn phủ nhận.

"Không biết."

Câu trả lời của Triệu Lâm Tô khiến Thẩm Ngôn giật mình: "Không biết?!"

"Rất khó nói rõ".

"Mày thử nói xem nào, đừng giả vờ không biết ăn nói, mày nói nhảm giỏi như thế cơ mà".

Kiêu ngạo lạnh lùng kia chỉ là giả dối, Thẩm Ngôn không cảm thấy Triệu Lâm Tô kiêu ngạo lạnh lùng chút nào, chỉ do tướng mạo bên ngoài của hắn gây ra ấn tượng. Từ nhỏ tới lớn, hai người họ chơi chung với nhau, cái miệng của Triệu Lâm Tô đã luyên thuyên không ít lời móc mỉa.

Triệu Lâm Tô khẽ hít sâu một hơi, nhìn như đang suy ngẫm. Một lát sau, hắn nói: "Đại khái vào một ngày mày đang đánh bóng rổ, tao ở bên ngoài trông, ánh nắng mặt trời quá chói mắt, mất tập trung một cái liền thích mày".

Thẩm Ngôn: "..."

Đây là cái lý do gì vậy?

Khóe miệng Thẩm Ngôn co giật: "Nghe có vẻ giống bệnh dại trai".

Triệu Lâm Tô cười cười: "Cũng có thể xem như vậy". Hắn nghiêng đầu sang nhìn Thẩm Ngôn, "Có khi nào mày đã lén lút hạ cổ tao không?"

"Nói nhảm", Thẩm Ngôn đáp: "Đừng quên mày mới là Đinh Xuân Thu, muốn hạ cổ cũng phải là mày hạ cổ. Bảo tao là Kiều Phong nghe còn tạm được".

Triệu Lâm Tô lại cười một tiếng: "Vậy tao là A Châu?"

"Hả?"

Thẩm Ngôn không thể tưởng tượng được sự liên quan giữa Triệu Lâm Tô và A Châu, nhịn cười bảo: "Đừng nói điềm xấu, hơn nữa, nếu mày là A Châu thì ai là A Tử?"

Triệu Lâm Tô nhướng mày: "Mày nói xem?"

"Ồ, hay là mời bé Ba làm khách mời hữu nghị tham gia một chút?"

Thẩm Ngôn nói xong, lại tự mình vỗ đùi cười trước: "Không được không được, làm thế không được. Thế thì thầy Lương lại là người nào? Du Thản Chi?"

Cậu càng nói càng hăng hái, tự mình vui vẻ không thôi.

Triệu Lâm Tô ở bên cười nhạt không đáp.

Thật ra A Châu A Tử thì cũng chẳng khác gì.

Cậu ấy không thích hắn, hắn là A Tử. Cậu ấy thích hắn, hắn là A Châu.

"Trưa nay ăn pizza nhé?"

"Được".

"Pizza làm từ bánh tráng!"

"Pizza làm từ bánh tráng".

Hai người đồng thanh, cùng nhìn nhau cười. Ánh mắt Triệu Lâm Tô dịu dàng, Thẩm Ngôn nhếch môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tuyết ngoài cửa sổ xán lạn, lấp lánh phản xạ dưới ánh mặt trời, khiến Thẩm Ngôn cũng cảm nhận được chút chói mắt.

(*) Các nhân vật Kiều Phong, A Châu, A Tử... trong phim Thiên long bát bộ: dài quá không biết tóm tắt sao....

Nói chung là Kiều Phong yêu A Châu nhưng lỡ tay giết nàng, A Tử là em gái A Châu yêu Kiều Phong, Du Thản Chỉ thì si mê A Tử. Xem lâu lắm rồi không nhớ lắm nữa, sai mn sửa hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Mã Khó Đoán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook