Trúc Mã Không Thanh Mai

Chương 9

Thập Tứ Khuyết

07/03/2014

Sợ hãi qua đi, tim ta đập lại bình thường, ta không thể không truy hỏi: “Ngươi vì sao lại sợ nàng? Sợ võ công của nàng? Hay là sợ khuôn mặt nàng? Hay là…”

Hắn vẫn yên lặng nhìn ta, bất ngờ nói: “Hướng tiểu thư.”

Ta cả kinh.

Hắn, hắn cư nhiên nhận ra ta? Hắn biết ta là ai? Tại sao hắn lại biết? Ta liên tiếp tự đặt câu hỏi, hắn cười cười. Liễu Họa Niên vốn đã rất đẹp, thần thái cử chỉ khi cười mỉm lại càng đẹp thêm mấy phần, tim ta không chịu yên ổn, lại bắt đầu đập mạnh thình thịch.

“Phượng Hoàng sơn trang Hướng đại tiểu thư, tại hạ đối với nàng, kỳ thực mộ danh đã lâu.”

Gạt, gạt người?

Ta không phải người giang hồ, ngày thường cũng theo khuôn phép cũ, không ra cổng trước không bước cổng trong, mặc dù có người cha cả thiên hạ đều biết, cũng từng có vị hôn phu mang chút ác danh, nhưng bản thân ta lại tuyệt đối vô danh vô tánh, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng một đại nhân vật như Liễu Họa Niên lại nghe nói tới ta…

Ta ôm một bụng hồ nghi, mà hắn vẫn cười cười: “Nàng có phải sinh vào giờ Ngọ, ngày Thân Tử, tháng Tuấn Canh, năm Tân Mão không? ”

“Làm sao ngươi biết?” Ta kinh ngạc.

“Ngày hôm đó trời đổ mưa xuân, mẫu thân nàng sau khi ăn một đĩa Tương Tư Mai, bụng đau không chịu được, hạ sinh ra nàng. Do đó, đặt tên cho nàng là Ti Vũ, đồng âm với ‘Tương tư vũ’.”

“Làm sao ngươi biết?” Ta kinh hãi.

“Nàng rất thích đồ ngọt, không thể kháng cự kẹo đường nước quả, từng béo đến một trăm hai mươi cân, vì vậy trước đây có ngoại hiệu là phì muội”

Quạ đen bay ngang đỉnh đầu… giọng nói ta đổ dồn lại nhanh đến phát rung: “Ngươi, ngươi vì sao lại biết…”



“À…” Liễu Họa Niên dù bị truy hỏi vẫn ung dung đưa một ngón tay lên gãi gãi đầu, rõ ràng chỉ là động tác bình thường, nhưng ở trên người hắn lại trở nên vô cùng tao nhã đẹp mắt, “Nàng đàn không tốt lắm, đánh cờ thì lại rối tinh rối mù, viết chữ từng bị người ta cầm đi dán trên tường trừ tà, vẽ tranh còn dọa khóc trẻ con, trù nghệ không thông, nữ hồng càng không biết, trên cơ bản mà nói, trên người nàng thể hiện hoàn toàn triệt để câu nói nữ tử vô tài mới là đức…”

Ta hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải.

“Bất quá…” Hắn nói đến đây buông tay xuống, ngưng mắt cười, đôi mắt đen tỏa sáng lấp lánh, tinh tế đánh giá ta từ đầu đến chân, “Nàng lớn lên rất đẹp, dung mạo như vậy đích xác có thể bù lại những chỗ thiếu hụt khác…”

Gương mặt ta lập tức trở nên nóng bừng, trái tim nhỏ tiếp tục nhảy loạn xạ… hắn, hắn… hắn khen ta đẹp… được một người diễm lệ như vậy khen ta đẹp….

Ta vừa bối rối vui sướng lại vừa hoảng hốt tưởng như trong mộng, ngượng nhùng ngước mắt lên nhìn hắn, xoắn xoắn lọn tóc, “Ngươi vì sao lại biết nhiều chuyện về ta như vậy…”

“Bởi vì nàng không phải là…” Hắn nháy mắt với ta, tinh nghịch nói, “vị hôn thê của ta sao?”

Một đạo sét giáng xuống, đánh cho nát thịt xương, tan hồn phách.

Quả thật, vốn dĩ ta có chủ ý muốn gả cho hắn, bởi vậy trước mặt người khác cứng miệng tự xưng là hôn thê của Liễu Họa Niên cũng không đỏ mặt, nhưng mà, bây giờ đã gặp được người thật việc thật, không biết là bị thủ đoạn tàn nhẫn lúc nãy của hắn làm cho sợ hãi, hay là đối mặt với nam tử tuấn mỹ bức người như vậy làm ta tự biết xấu hổ, tóm lại mà nói, ý nghĩ muốn gả cho hắn đột nhiên giảm vài phần.

Vì thế, lúc này nghe hắn trêu chọc như vậy, trong lòng ta giống như có trăm ngàn con sâu nhỏ bò đi bò lại, cảm thấy không được tự nhiên, nói không nên lời.

“Ta, ta…” Ta lắp bắp, quẫn bách vô cùng: “Ta vì muốn thoát mạng nên mới nói như vậy, kỳ thực ta, ta không phải…”

Đôi mắt hắn chớp một cái, thu lại nét trêu chọc, nghiêm mặt nói: “Được rồi, không đùa nàng nữa. Hướng đại tiểu thư muốn đi đâu? Ta hộ tống nàng.”

Ai da? Đi đâu đây?

Nói thật là vấn đề này ta vẫn chưa nghĩ tới. Ta tìm Tiểu Bạch theo giúp mình, mục đích chính là muốn đi Giang Nam tìm Liễu Họa Niên, không ngờ mới ra khỏi thành đã bị sơn tặc bắt giữ, hơn nữa Liễu Họa Niên cũng đang ở gần trong gang tấc. Ta vốn nghĩ, con đường tìm kiếm tình yêu hẳn là phải trải qua thiên tân vạn khổ, gặp bao nhiêu trắc trở, cuối cùng mới hội ngộ lương nhân(1), từ nay sát cánh bên nhau đến cùng trời cuối đất, làm một đôi thần tiên quyến lữ rồi hết chuyện, nhưng không nghĩ tới, hiện thực so với kịch bản tiến triển nhanh gấp mười lần, trực tiếp nhảy đến hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hơn nữa người này cùng với người trong suy nghĩ của ta lúc đầu không mấy giống nhau… Tiếp theo ta nên diễn như thế nào đây?



Liễu Họa Niên hơi nhướng mày nói: “Thôi thì… để tại hạ đưa tiểu thư về Phượng Hoàng sơn trang?”

Chuyện này… Tuy rằng lúc này về nhà là lựa chọn tốt nhất, nhưng vẫn cảm thấy được đã vất vả ra đi, cứ như vậy mà trở về thì có chút không cam tâm… Hơn nữa, trong lòng có gì đó trống trải, như là còn có đại sự gì chưa xong… Rốt cuộc là chuyện gì ta?

Suy nghĩ suy nghĩ, ra sức suy nghĩ… cuối cùng cũng nhớ ra là chuyện gì: “A! Tiểu Bạch!”

“Tiểu Bạch?” Ánh mắt Liễu Họa Niên khẽ biến đổi.

Ta vội kéo tay hắn, lo âu nói: “Nguy rồi nguy rồi, ta chỉ lo chạy trốn một mình, quên mất Tiểu Bạch còn ở sơn trại! Ta và Tiểu Bạch cùng bị bắt, ngươi giúp ta đi cứu hắn có được không?”

“Cùng bị bắt?” Liễu Họa Niên nhíu mày, “Trước khi cứu nàng ta đã tuần tra qua, trong Hồng Ngưu trại không có con mèo con chó nào.

“Tiểu Bạch không phải con mèo con chó…” Mặt ta đen lại, “Hắn là người, là một con người, trước đây là… “ Không biết vì sao, bốn chữ ‘hôn phu của ta’ đúng là không thốt ra được.

May thay Liễu Họa Niên cũng không để ý, chẳng qua chỉ nói: “Vậy thì càng không có. Ta xác nhận là chỉ có một mình nàng bị giam giữ.”

Ta cẩn thận nhớ lại, đúng là như vậy. Tối hôm đó Tiểu Bạch đã chạy ra đây, sau đó vẫn ẩn nấp trong tường rào, có lẽ bọn sơn tặc cũng thực sự không biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng mà không nhìn thấy hắn, ta vẫn không an tâm. Bởi vậy, ta dùng phương pháp trăm lần đều linh nghiệm, ra vẻ đáng thương chớp chớp mắt với Liễu Họa Niên…

Liễu Họa Niên thấy ta như thế, đặt tay lên môi, dường như đang cười, lẩm bẩm nói: “Thật đúng là giống y như miêu tả nha…”

“Hả? Sao cơ?”

“Không có gì.” Hắn ho nhẹ vài cái, nghiêm mặt nói, “Ta không phải không thể quay lại sơn trại, chẳng qua, ta không muốn tình cờ gặp lại Lâm Nguyệt Tịch kia. Hôm nay sắc trời đã muộn, không bằng trước tiên chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút, ngay mai trở lại cứu?”

Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Mã Không Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook