Trúc Mã Trục Mã

Chương 24

Cửu Nguyệt Đích Miên Bị

22/02/2017

CHƯƠNG 24.

Lí Thời chống đầu, ngơ ngác nhìn dòng xe đi lại chật như nêm qua khung cửa kính, chỉ thấy Trần Duy Mặc cầm một cái hộp gì đó tiến đến.

“Hôm nay anh về muộn hơn mọi hôm, cái này để làm gì?” Lí Thời đói bụng quá, không quản được bản thân kêu than vài lời. Bình thường không bao lâu sau khi nghe được tiếng chuông tan trường, Trần Duy Mặc sẽ đúng giờ xuất hiện trong tiệm sách nhỏ của cậu làm nhân viên bán thời gian.

“Mai là cuối tuần, anh đã sớm chuẩn bị cái này.” Trần Duy Mặc đưa thứ trong tay cho Lí Thời. “Cho em.”

“Ồ? Cốc Hành Tinh(1)? Anh nghĩ gì mà lại mua cái này?” Lí Thời mở một cốc ra, ngay khi đang định ăn chút lót dạ trước bữa tối, chợt phát hiện ra thiếu cái gì đó. “Duy Mặc à, sao không cho thìa à?”

“Em nói cái này?” Trần Duy Mặc lấy từ trong túi ra một gói nilon nhỏ, bên trong chứa rất nhiều thìa nhựa dẻo màu trắng.

“Ừ, em nhớ trước đây nó luôn để kèm trong hộp…” Lí Thời vừa lẩm bẩm, vừa giơ tay ra lấy thìa, lại bị Trần Duy Mặc né ra.

“Anh cố ý lấy nó ra đó.” Trần Duy Mặc lắc lắc túi thìa trước mặt Lí Thời rồi lại cất vào trong túi áo.

“Ố?”

“Để em luyện tập.” Anh tốt bụng giải thích.

“Luyện tập cái gì?” Lí Thời vẫn không hiểu ý anh.

“Luyện tập cái tiết mục lần trước thấy trên mạng…” Trần Duy Mặc tiếp tục nói.



Chỉ nói vậy thôi cậu cũng đã hiểu rồi. Mấy hôm trước Lí Thời rảnh rỗi buồn chán lên weibo, tự nhiên thấy tiết mục gì mà kĩ thuật ăn Cốc Hành Tinh không cần thìa. Vì vậy, hiện giờ Lí Thời rầu rĩ(1) cầm trong tay một Cốc Hành Tinh, tên Trần Duy Mặc này tuyệt đối xấu xa! Cốc Hành Tinh bây giờ to và sâu hơn hồi trước thì không nói, anh còn mua loại cốc hình tròn. Anh muốn bày trò gì chứ, nếu thực sự ăn được thứ này không cần thìa… Lưỡi của em sẽ chuột rút luôn!

Trần Duy Mặc nhìn bộ dạng của Lí Thời, quyết định tiếp tục tốt bụng giúp cậu.

“Không sao đâu, anh đã xem rồi. Mấy cái này hạn sử dụng rất dài, em không cần gấp.” Nói xong, anh còn nghiêm túc vỗ vai cậu, “Em trực tiếp luyện tập với anh cũng được, anh sẽ phối hợp với em bất cứ lúc nào.”

Nhìn sắc mặt Lí Thời chuyển từ trắng bệch sang đỏ rực như đóa hoa hồng, anh vui vẻ lên lầu nấu cơm.

Đến đêm, hai người vẫn tinh khiết nằm trong chăn nói chuyện phiếm như trước. Lí Thời tự cho mình là chúa tham ngủ gần đây mắc bệnh phải có người ngủ cùng mới chịu được —- muốn ôm người ta ngủ! Để định nghĩ về ham ngủ, cậu dũng cảm nói: “Ngủ chính là sự nghiệp to lớn của Tổ Quốc, sự nghiệp trọng đại bất diệt! Cái gọi là ham ngủ chính là tấm gương mẫu mực tiên phong trong sự nghiệp ngủ, mọi việc lấy ngủ làm trọng, ngủ thật sảng khoái là quan trọng nhất. Nói tóm lại, phải cố gắng làm sao ngủ càng thoải mái càng tốt.”

Trần Duy Mặc bị Lí Thời ôm chặt, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Hai người sống chung đã gần một tháng, mỗi ngày nhìn vẻ mặt không chút phòng bị của cậu, bộ dạng ngủ ở bên cạnh anh, nói trái tim không rung động là nói dối, nhưng bản thân anh cũng hiểu được tình hình. Nếu nói thẳng với cậu là muốn làm, có đến chín phần sẽ bị cự tuyệt. Đến lúc đó chỉ sợ muốn ở bên cậu khi ngủ say để sờ mò xoa bóp cũng không được. Nếu dùng vũ lực, anh lại thương tiếc. Vì vậy chỉ có thể ủy khuất cậu em nhỏ nhà mình, haizz, không thể không nói, đôi khi tay phải đúng là vạn năng.

Nhưng bộ dạng trưa này của Lí Thời khiến trong lòng Trần Duy Mặc trào dâng cảm giác bất an. Hiện giờ không phải anh sợ Lí Thời bị người khác cướp mất, nhưng ai biết được liệu có ngày cậu suy nghĩ miên man rồi thông suốt, sau đó chia tay với anh? Để không cho thảm kịch đó xảy ra, Trần Duy Mặc suy nghĩ thật lâu, quyết định phải ra tay.

“Tiểu Thời…” Trần Duy Mặc nghẹn lời gọi một tiếng.

“Hửm?” Đã nhìn thấy bóng dáng Chu Công, Lí Thời mơ màng đáp một tiếng, lại theo thói quen chui vào lòng Trần Duy Mặc cọ cọ.

“Tiểu Thời… Chúng ta, làm chút gì đó, có được hay không?” Trần Duy Mặc nhỏm dậy, hơi thở nặng nề thổi tới mặt cậu.

“Ưm…” Lí Thời thấy mặt ngứa, còn từ từ nhắm mắt lại, tiện tay lấy ống tay áo Trần Duy Mặc lau mặt.

“Em không phản đối, anh coi như em đã đồng ý… “Tình chẳng biết từ nơi đâu” gì đó là em vừa dạy cho anh…”



Thấy Lí Thời còn mơ ngủ, Trần Duy Mặc khẽ thở dài, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền không chịu mở của cậu, tiện đà đi xuống, hai tay cũng bắt đầu không an phận cởi nút áo ngủ.

Tới khi Lí Thời phản ứng lại, hai người từ lâu đã “thẳng thắn đối diện với nhau(2)”.

“Duy… Duy Mặc…” Lí Thời không phải kẻ ngốc, hơn nữa cậu đã từng phối rất nhiều cảnh đó, sao có thể không biết tình huống hiện tại là gì. Tuy rằng buổi sáng cậu vừa băn khoăn tiến độ của hai người quá nhanh, nhưng giờ phút này lại không muốn nghĩ tới mấy thứ lo lắng kia. Nói cách khác, người ta đạn đã lên nòng, lúc này mà từ chối thì thật quá vô nhân đạo, huống kỳ thực ra cũng phải thừa nhận, cậu đâu phải thần tiên, sao có thể không có dục vọng…

“Cuối cùng cũng tỉnh?” Trần Duy Mặc nhịn không được trêu đùa.

Lí Thời đỏ mặt, không biết phải nói gì trong tình huống này.

Trần Duy Mặc 囧 nhìn Lí Thời, chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, “Em không có ý kiến, vậy chúng ta tiếp tục?”

“A… Ưm… Duy Mặc…”

“Gì?”

“Này, chính là… ừm… Anh, anh lát nữa, nhớ nhẹ một chút… Em sợ đau…” Lí Thời nhỏ giọng nói, hận không thể kéo chăn bông chôn mình từ đầu đến chân.

*Chú thích:

(1) Cốc hành tinh:

(2) Thẳng thắn ở đây còn có nghĩa là trần trụi, không vướng bận thứ gì. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Mã Trục Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook