Trục Vân Mộ Tràng

Chương 15: Tựa như thấy em đường dài trở về

Kim Thiên Toàn Một Nguyệt Quang

13/09/2021

truc-van-mo-trang-15-0

Chạy xe máy trên quốc lộ rộng lớn đúng là một việc rất sảng khoái. Mặc dù Thang Vu Tuệ nơm nớp lo sợ khống chế tốc độ trong giới hạn an toàn, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được niềm vui ngày thường của Khang Giả.

Nhưng Khang Giả chỉ chờ cậu lúc đầu, về sau thường bỏ lại Thang Vu Tuệ một đoạn dài.

Đến khi Thang Vu Tuệ cảm thấy đắc ý tự mình tiêu khiển chạy tới, thường nhìn thấy Khang Giả đứng bên cột mốc đường nền trắng chữ đỏ chờ cậu, trong tay còn cầm điếu thuốc.

Từ lâu Thang Vu Tuệ đã nhận ra, Khang Giả hút thuốc có vẻ khác với hành vi cậu hiểu trong đầu, vừa không có cảm giác chán chường, cũng không hề bịn rịn mập mờ. Làm khói kia trước mặt Khang Giả vẫn sáng rõ, khiến người ta nghĩ đến hơi trắng vào mùa đông, dù cho chúng đều mơ hồ như nhau.

Khang Giả đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào chữ Tạng màu trắng trong bụi cỏ chen chúc trên sườn núi, không biết đang nghĩ gì. Dân bản xứ từng giải thích với Thang Vu Tuệ chữ Tạng kia nghĩa là “tình ca Khang Định”.

Không biết Khang Giả có biết hát không. Thang Vu Tuệ gan to bằng trời nghĩ.

Họ theo bóng hoàng hôn buông xuống cùng đi về nhà, mà mẹ Khang đã đứng ở cửa chờ họ.

Khang Giả im lặng không lên tiếng dừng xe máy, Thang Vu Tuệ cũng im lặng đi theo hắn.

Sự yên tĩnh này kéo dài suốt từ lúc về. Cả hai không ai không vui vẻ, nhưng cũng không muốn nói chuyện.

Đây là “di chứng” thường có khi chia sẻ một buổi chiều yên tĩnh, Thang Vu Tuệ hiểu sự mất mát đó.

Mà vì cuộc rượt đuổi có thể nói là tốt đẹp vào buổi chiều, cùng cảm xúc tương thông với Khang Giả trong chớp mắt này, Thang Vu Tuệ không chỉ hiểu, mà còn tha thứ cho nhiều hơn sự mất mát luôn quấn quanh cậu.

Cơm tối phong phú hơn cả cơm trưa, trước mặt Thang Vu Tuệ bày hai cái nồi to, đều là lẩu, chia ra làm cay và không cay.

Cậu cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy người nhà của Khang Giả đối xử với cậu quá tốt.

Cậu nghĩ mình chẳng những không có cách nào đền đáp sự thân thiện này, mà còn từng có thứ suy nghĩ không mấy vẻ vang.

Cha Khang mở rượu lúa mì thanh khoa họ mang đến vào buổi sáng ra, rót đầy một cốc thủy tinh cho Thang Vu Tuệ.

Thang Vu Tuệ nhìn cái cốc muốn nói lại thôi, cha Khang bèn cười vỗ bả vai cậu: “Uống một chút sẽ không sao, số độ thấp.”

Thang Vu Tuệ rất muốn cầm chai rượu lên kiểm chứng, lại bị Khang Giả nhẹ nhàng cầm luôn cái chai.

Khang Giả thản nhiên nói: “Họ thích cậu, cậu cứ uống một ít, uống không hết cũng không sao, tôi uống giúp cậu.”

Bầu không khí cơm tối thân thiết hơn buổi trưa rất nhiều, mà trong bữa cơm này, mẹ Khang vừa gắp thức ăn cho Thang Vu Tuệ, vừa dùng cùi chỏ chọc cha Khang sau khi uống rượu đột nhiên nói chuyện đĩnh đạc hơn. Lúc này cha Khang mới đặt chén rượu xuống như nhớ ra gì đó, ngón tay vô thức tìm kiếm trên bàn, hơi muốn nói lại thôi mà nói với Thang Vu Tuệ: “Tiểu Thang, cháu đến lâu như thế, đã đi chơi những đâu rồi? Đến Sertar và Đạo Thành chưa? Sao không ở lại huyện lỵ một thời gian ngắn?”

Thang Vu Tuệ hơi xấu hổ trả lời: “Chú ơi, cháu vẫn chưa đến huyện lỵ, gần đây luôn ở bên này.”

Cha Khang “À” một tiếng, kinh ngạc nói: “Chưa lên huyện lỵ luôn hả?”

Thang Vu Tuệ nhỏ giọng “Vâng” một tiếng.

Cha Khang dừng mấy giây, sau đó nhỏ giọng, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng của trưởng bối: “Vậy đến Mugecuo chưa? Gongga thì sao?”

Thang Vu Tuệ ngượng ngùng lắc đầu.

Cha Khang nói câu gì đó với mẹ Khang, hai người lập tức không tán thành nhìn  Khang Giả một cái.

Khang Giả gắp một miếng thịt bò vào bát mình, mặt không biểu cảm nói: “Chuyện không liên quan đến con, là cậu ấy không ra khỏi cửa.”

Lại biến thành nói chuyện bằng tiếng Tạng, Thang Vu Tuệ nghe rõ ý trách cứ trong lời nói của mẹ Khang, nhưng Khang Giả vẫn là điệu bộ lười biếng ấy. Không biết họ đang nói gì.

Cậu hơi căng thẳng, thật sự đang cân nhắc đến việc tìm thời gian đi học tiếng Tạng.

Mẹ Khang nói một câu gì đó, Khang Giả nghĩ ngợi, sau đó trả lời bằng tiếng Hán: “Vậy được thôi.”

Thang Vu Tuệ không hiểu gì cả, cha Khang thì lại cười hì hì bưng chén rượu lên, nhiệt tình mời Thang Vu Tuệ lại chạm cốc với ông.

Lúc họ tán gẫu mặc dù luôn là cha Khang có quyền nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối không thiếu sự săn sóc đầy ắp quan tâm, dường như ông thật sự quan tâm đến Thang Vu Tuệ – một người xa lạ không có mối quan hệ nào.

Thang Vu Tuệ sợ nhất lòng tốt vừa dày vừa nặng này, chỉ muốn lấy hết sự đáng yêu của mình ra. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì trong buổi tối nhiệt tình và ôn hòa này, lần đầu tiên trong đời, cậu có khát vọng nói hết mọi chuyện với người khác.

Nhưng điều trị cơn đau dài cũng không phải là một quá trình lập tức thấy hiệu quả, cho nên Thang Vu Tuệ chỉ có thể cười ngọt như mía lùi. Một mặt khinh bỉ tình cảm bí ẩn của mình như công cụ phá hỏng, một mặt cất giấu sự ấm áp và ân cần này không muốn buông ra.

Lượng cơm tối thực sự quá nhiều, bữa này họ ăn rất lâu.

Thang Vu Tuệ vốn dĩ không thích uống rượu cho lắm, nhưng chai rượu lúa mì thanh khoa Khang Giả dẫn cậu đi mua này lại rất thanh, êm và ngọt, uống vào thơm lâu đậm đà, lúc uống cậu hoàn toàn không có cảm giác choáng đầu.

Thang Vu Tuệ thấy rất ngon, giống như nước suối ngọt ngào, lại chủ động kính người nhà Khang Giả mấy chén, chọc cha Khang và mẹ Khang liên tục cười giòn giã. Thậm chí cậu còn nhất thời đắc ý, gan to bằng trời phản kháng một lần Khang Giả cản rượu.

Lúc rời mâm vẫn còn rất bình thường, nhưng khi Thang Vu Tuệ đứng ở cửa sân chào tạm biệt cha mẹ Khang, cậu đột nhiên bắt đầu cảm thấy thế giới đều quay tròn theo những góc độ khác nhau.



Thang Vu Tuệ từ từ mất cân bằng, vô thức túm tay áo Khang Giả, nhưng đầu ngón tay cách rất xa, giống như trí nhớ cơ bắp, không chạm vào làn da của Khang Giả.

Đây là một tư thế cần dùng lực mới có thể duy trì, lúc này có vẻ rất mất tự nhiên, bởi vì cơ thể uống say dường như nên nhận được một sự tha thứ như là lẽ đương nhiên.

Biểu cảm Khang Giả lạnh lùng nhìn ống tay áo của mình. Hắn rất không muốn chăm sóc ma men, suy xét đến việc bỏ Thang Vu Tuệ ở lại đây ngủ một đêm, tin rằng cha mẹ hắn nhất định rất tình nguyện.

Nhưng bước chân Khang Giả vừa định di chuyển, cơ thể lại chợt dừng lại, bởi vì trên tay đột ngột cảm nhận được thứ nhiệt độ mang chút nhát gan, được ăn cả ngã về không của cơ thể.

Ngón tay nắm chặt ống tay áo của con ma men Thang Vu Tuệ lặng lẽ trượt xuống, khẽ khàng nắm ngón út của Khang Giả.

Khang Giả gần như là tự nhiên, tức khắc sinh ra cảm xúc thương hại, hắn biết đây không phải là một ngọn núi băng khác, nhưng cũng giống vậy, khi chạm vào nhau sẽ thịt nát xương tan.

Có lẽ Thang Vu Tuệ khó điều chỉnh tiêu điểm, lòng bàn tay của cậu mắc ở đốt ngón tay nhô lên của Khang Giả, một phần phía trước nhất dán lên vết chai mỏng tang.

Cậu không nhìn rõ, chỉ có thể dùng xúc giác yên lặng ngẩn ngơ, nhớ đến đôi cánh mỏng như vết chai của con chuồn chuồn đỏ.

Khang Giả chờ rất lâu, khi đang cân nhắc trực tiếp rút về thì Thang Vu Tuệ đột nhiên khẽ buông ra.

Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng chớp mắt mấy lần, cảm thấy tỉnh táo hơn.

Nhưng mắt cậu vẫn mở rất bé, mang theo sự tĩnh lặng và đau lòng của màn đêm, “Bây giờ chúng ta về à?”

Khang Giả im lặng một hồi, bóng đêm pha loãng tiếng thở dài của hắn, hắn vén ống tay áo đến khuỷu tay, đỡ Thang Vu Tuệ đứng lên.

“Đi thôi.”

Người uống say luôn nặng hơn bình thường một ít, may mà Thang Vu Tuệ uống nhiều rồi lại rất yên tĩnh, ngoại trừ khó chịu cau mày, cậu không nhích tới nhích lui, nếu không Khang Giả không biết mình có hối hận khi chở cậu về không.

Bởi vì trở về sẽ lái rất nhanh, Khang Giả sợ Thang Vu Tuệ rơi xuống, nên vòng cánh tay cậu lại, ôm lấy eo mình.

Mới đầu Thang Vu Tuệ còn rất ngoan, về sau chắc là cảm giác say tản ra, cậu bắt đầu cảm thấy nóng, cả người bắt đầu không an phận ôm Khang Giả uốn éo.

Chỗ ngồi xe máy nhỏ hẹp, một chút xíu tiếp xúc cơ thể cũng sẽ được phóng đại vô hạn. Cảm xúc và giác quan của Khang Giả đều rất tỉnh táo, nhưng vẫn bị quấy rầy đến độ muốn nổi giận.

Hắn đập bộp một cái lên bàn tay vô thức thò vào trong tay áo của hắn.

Mảng da kia bị gió thổi đến lạnh, tay Thang Vu Tuệ thực sự rất nóng.

Thang Vu Tuệ co rúm lại, Khang Giả đánh rất mạnh, mu bàn tay của cậu lập tức hiện lên dấu đỏ rõ ràng.

Cậu như bị hù dọa mà co lại ở phía sau, cánh tay vòng quanh eo Khang Giả cũng vô thức nới lỏng ra.

Nhưng chẳng được bao lâu, con ma men lại không nhớ rõ, Khang Giả cảm nhận được một thân nhiệt khác yên lặng dán bên hông mình.

Nó không nhát gan nữa, nhưng Khang Giả hiểu nó vẫn thuộc về Thang Vu Tuệ, bởi vì thực sự rất đần, cũng rất đáng thương.

Hắn không tiếp tục đánh nó nữa, mà cười rất nhạt trong màn đêm:

“Cậu cố tình đúng không?”

Thang Vu Tuệ: “?”

Cậu ngẩng đầu chả biết gì, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng như núi băng.

Thang Vu Tuệ cố gắng nghiêng đầu, nhưng từ góc này vẫn chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Khang Giả, không nhìn thấy đôi mắt của hắn.

Cậu hơi mê man và oan ức nói: “Tôi vốn không say mà.”

Nụ cười của Khang Giả chân thành hơn, “Không say thì cậu sờ gì trên người tôi?”

Thang Vu Tuệ không nói gì rất lâu, ở phía góc không nhìn thấy, lông mày của cậu nhíu lại với nhau, bây giờ đầu óc cậu không thể hiểu được Khang Giả đang nói gì, nhưng mơ hồ cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể thành thật nói: “Anh mát quá.”

Khang Giả không nói gì thêm. Một lát sau, khi Thang Vu Tuệ sắp ngủ thiếp đi, hắn đột nhiên lái xe đến ven đường, sau đó giảm tốc độ dừng lại, tắt máy.

Hắn đạp chân chống xe xuống, để nó dựa vào hàng rào bên đường cái, sau đó duỗi hai bàn tay chống lên yên sau, nhìn Thang Vu Tuệ từ trên cao.

Thang Vu Tuệ vẫn ngồi trên xe máy, Khang Giả dùng hành động nhốt cậu lại, ý là không được xuống.

Bị vây quanh và gần sát bởi mùi thuốc lá rõ ràng của Khang Giả, Thang Vu Tuệ chỉ một thoáng đã hiểu mình đáng thương cỡ nào, cậu biết cậu không thể ngăn cản được trái tim đang đập mạnh của mình biến mất trong sự yên tĩnh này.

Một sinh vật 3D khô khan là cậu đây đang bị lực mang tên Khang Giả liên tục đè ép, đợi chờ bị nhốt vào trong chân không tối tăm và cô đơn.

Rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, Thang Vu Tuệ sững sờ ngẩng đầu nhìn Khang Giả, không biết hắn muốn làm gì.

Dốc núi đá lởm chởm liên miên ở phương xa, trong đêm tối cũng chỉ hiện ra mấy bóng hình tối sáng trong đêm, ngôi sao vẫn sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, mà lúc này ánh trăng như là nước chảy đổ lên người họ.



Trong cách hiểu sau này của Thang Vu Tuệ, khoảnh khắc tiếp theo xảy ra, có lẽ cũng là vì có một con chuồn chuồn bay ra khỏi lòng bàn tay cậu, rung đôi cánh ở vùng nhiệt đới, sinh ra nếp uốn không rõ trong vật lý, đã thay đổi hai giây không ai ngờ tới, thế giới không thể hiểu nổi.

Trước khi giơ tay lên, bản thân Khang Giả cũng không ngờ hắn sẽ ôm Thang Vu Tuệ, sau đó vòng qua xe máy đặt cậu xuống, để Thang Vu Tuệ ngồi buông thõng chân trên hàng rào.

Nhưng Khang Giả không cảm thấy bất ngờ, cũng không cảm thấy mừng rỡ.

Hắn đặt hai tay trên mu bàn tay của Thang Vu Tuệ, vỗ vỗ như làm yên lòng.

Mặc dù Thang Vu Tuệ mơ màng chưa rõ được tình hình, nhưng cũng phối hợp ngồi trên hàng rào.

Trong ánh mắt cậu tràn đầy vẻ thuận theo chậm chạp, tuy không rõ tình hình, nhưng cậu không có cách nào từ chối Khang Giả.

Hàng rào rất rộng, Thang Vu Tuệ ngồi trên không cũng không đến mức rơi xuống, nhưng ánh mắt của Khang Giả khiến cậu gần như run rẩy sinh lý, bởi vì lúc này trông nó như muốn đẩy cậu xuống vậy.

Họ vừa đi lên một con dốc rất cao, Khang Giả dừng xe ở chỗ rẽ con dốc, Thang Vu Tuệ bị nhốt ở hàng rào không thể quay đầu, nhưng cậu nghe được tiếng nước sông vừa gấp gáp vừa ngột ngạt sau lưng mình.

Thang Vu Tuệ vừa mệt vừa nóng, chỉ có thể nhìn Khang Giả đầy ẩm ướt, rất muốn nói gì đó, nhưng đầu óc cậu từ chối hành vi này. Cồn trong cơ thể cậu chậm rãi đọc lời tuyên bố miễn trách nhiệm, nhưng Thang Vu Tuệ vẫn không dám.

Cậu định nhảy xuống hàng rào, Khang Giả lại thật sự đẩy cậu.

Thang Vu Tuệ suýt nữa đã hét lên, sau đó mới phát hiện Khang Giả cũng không dùng lực, hơn nữa sau lưng cậu được bao bọc vững chắc trong khuỷu tay của Khang Giả.

Khang Giả hờ hững nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: “Tỉnh chưa?”

Rượu của Thang Vu Tuệ đã bị dọa hồn bay phách lạc trong giây phút vừa rồi, cậu ngơ ngác gật đầu, “Tỉnh rồi.”

Khang Giả lại hỏi: “Còn say không?”

Thang Vu Tuệ lập tức lắc đầu, “Không, không say nữa.”

Khang Giả không nói gì, yên tĩnh quan sát cậu một lát, cách Thang Vu Tuệ trong khoảng cách gần như vậy, đột nhiên cười lên.

Thang Vu Tuệ nhìn thấy vũ khí của Khang Giả lại lộ ra, như là khoáng vật được khảm nạm trong sách của loài người, là một viên đá men trắng tinh khiết tạo nên từ các protein sinh học đơn giản.

Khang Giả từ từ lại gần, viên đá men kia bị hắn giấu mất rồi, nhưng cánh môi bao bọc nó rất có tính lừa gạt, ấn lên trán Thang Vu Tuệ giống như đến một giấc cơn mộng du xa xôi.

Khang Giả lùi lại một chút, hỏi lần nữa: “Còn say không?”

Câu hỏi này rất kỳ lạ, Thang Vu Tuệ nghĩ. Trong khoảng thời gian rất ngắn, rất nhiều khoảnh khắc trong sinh mệnh đã lướt qua cơn mộng du này trong đầu cậu. Ngôn ngữ của vật chất vô cơ, máy móc thuận theo ánh sáng bạc lạnh lẽo, phương trình tràn ngập bảng đen và trang giấy, những lực lượng kia mình tưởng rằng đã hiểu, đã học được, giờ phút này từng thứ đang chào tạm biệt cậu, cậu không biết trả lời như thế nào.

Cậu thử thay đổi đáp án, lẩm bẩm nói một cách không chắc chắn: “Còn chun chút….?”

Khang Giả “Ừ” một tiếng, cũng không biết có hài lòng hay không, sau đó lại nhích lại gần.

Trong nháy mắt này, ánh trăng nhất định đã đục thông thất khiếu[1] của Thang Vu Tuệ, nếu không thì cậu không rõ sao mình lại hiểu được ngôn ngữ này…

[1] Thất khiếu: là bảy cái lỗ trên mặt, gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Khang Giả đang hôn cậu, đầu lưỡi quét ngang khoang miệng mềm mại, liếm qua từng chiếc răng, chọc vào trong rất thô bạo, môi thịt mỏng lạnh lại như thể thân mật khăng khít, ấm áp cọ xát với cậu trong giác quan.

Cậu và Khang Giả đang hôn môi.

Khi nhận ra được điều này, Thang Vu Tuệ lập tức bình tĩnh lại từ linh hồn.

Nụ hôn này không dài, nhưng Thang Vu Tuệ rất muốn đặt cho nó đơn vị năm ánh sáng[2]. Bởi vì nghe nó có vẻ rất đẹp, hơn nữa đã đi rất dài rất lâu.

[2] Năm ánh sáng: đơn vị đo chiều dài sử dụng trong đo khoảng cách thiên văn. Theo đo lường thực nghiệm, ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc khoảng 300.000 km/s, do vậy, nó bằng khoảng 9,5 nghìn tỷ km hoặc 5,9 nghìn tỷ dặm.

Khang Giả vẫn đang cười khi tách ra với Thang Vu Tuệ, không biết có phải cố tình hay không, Thang Vu Tuệ cảm thấy chiếc răng nanh kia đè một cái rất nhẹ trên môi mình.

Cậu nhìn thấy mắt Khang Giả hiện lên ánh trăng, chiếu ra màu xanh lam, rất xinh đẹp, giống như vầng sáng giấu trong tầng mây lặn lội mà tới.

Thang Vu Tuệ không biết mình có thể tỉnh không, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

—————-

Lời tác giả:

1. Sinh ra là núi băng, thì nên lạnh nhạt yêu dòng nước biển, yêu gió, đồng thời toàn tâm toàn ý yêu một núi băng khác khi tình cờ tiếp xúc — “Nhu tình như nước” của Vương Tiểu Ba

2. Hiệu ứng cánh bướm thường gặp: Nhà khí tượng học người Mỹ Edward N. Lorenz đã phân tích trong một bài báo nộp cho Học viện Khoa học New York năm 1963: “Một nhà khí tượng học đề cập rằng nếu lý luận này được chứng minh chính xác, một con hải âu vỗ cánh đủ để mãi mãi thay đổi thời tiết.” Trong những bài diễn thuyết và luận văn sau này ông dùng con bướm với ý thơ hơn. Lời giải thích phổ biến nhất về hiệu ứng này là: “Một con bướm trong rừng mưa nhiệt đới lưu vực sông Amazon Nam Mỹ, thỉnh thoảng vỗ cánh mấy lần, hai tuần sau đó có thể dẫn đến vòi rồng ở Texas nước Mỹ.” – Trích từ Baidu.

truc-van-mo-trang-15-1Hồ Mugecuo

truc-van-mo-trang-15-2Núi Gongga

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trục Vân Mộ Tràng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook