Trục Vương

Chương 7

Thủy Thiên Thừa

14/02/2022

Nguyên Tư Không biết Phong Dã cố tình đến gây chuyện nhưng y cũng không thể làm gì, lại thấy nó nghiêng người muốn xuống ngựa, y liền bò đến, quỳ xuống bên chân ngựa.

Phong Dã cũng hiển nhiên coi lưng Nguyên Tư Không thành chỗ lên ngựa, thế nên nó liền nặng nề nhảy xuống.

Nguyên Tư Không rên lên một tiếng, thân thể hạ thấp, gượng gạo đứng vững không để mình bị ngã.

Phong Dã tiếp tục nhảy xuống mặt đất, nó vênh váo tự đắc nói: “Chữa đi.”

Lúc này Nguyên Tư Không mới đứng dậy kiểm tra con ngựa kia. Ngựa Tây Bắc lai với ngựa Tần cao lớn vô cùng, y phải kiễng chân lên mới có thể quan sát được miệng mũi của con ngựa đó, thấy lỗ mũi nó ướt át mà miệng vẫn khô ráo thì không có gì đáng ngại, chỉ là tinh thần có phần uể oải, Phong Dã cũng không giống như đang nói dối.

Y đi quanh một vòng kiểm tra, cuối cùng lấy tay ấn bụng ngựa mới tìm ra được câu trả lời. Bụng ngựa vừa phồng lại vừa cứng hiển nhiên là bị đầy bụng cho nên chán ăn, xong xuôi y liền giải thích cho Phong Dã.

Phong Dã nhíu mày: “Táo bón à?”

“Bẩm tiểu điện hạ, đúng vậy.”

“Chữa được không?”

“Chữa được. Chỉ cần dùng một nắm thảo dược, ăn cùng với nước, sau hai ba giờ tự sẽ thông.”

“Hai, ba giờ? Bây giờ ta muốn cưỡi ngựa luôn, quá chậm.” Phong Dã khiêu khích nhìn Nguyên Tư Không.

“Đầy bụng là một loại bệnh nhỏ thường gặp không cần phải gấp gáp, nhưng thảo dân cho rằng không nên vì thế mà gấp đôi lượng thuốc.”

“Ta mặc kệ, hiện tại ngươi phải chữa khỏi cho nó.” Phong Dã cười ác ý: “Nếu không, ngươi tới làm ngựa cho ta cũng được, cõng ta chạy hai mươi dặm sao nào?”

Trong lòng Nguyên Tư Không mắng to, lão tử đập chết ngươi trước nhưng ngoài mặt thì vẫn khiêm nhường đáp: “Tiểu điện hạ đừng gấp, thảo dân có cách.”

Phong Dã khoanh hai cánh tay nhỏ nhắn trước ngực, dù gấp nhưng vẫn nhàn rỗi nhìn y, chờ y không trị được, mình sẽ có lý do để phạt y một cách danh chính ngôn thuận.

Nguyên Tư Không bắt đầu cởi y phục.

Phong Dã lui về phía sau một bước: “Ngươi làm gì?”

“Chữa cho ngựa.”

Nguyên Tư Không cởi áo khoác ra rồi gấp nó đặt vào chỗ khô, sau đó liền đến nhà kho lấy một thùng cam du* và một cái tạp dề. Y đặt cam du xuống đất, đeo tạp dề lên người, cuối cùng là bắt đầu sắn tay áo lên.

*Cam du: Rượu đa chức Glycerin

Phong Dã nghi ngờ nhìn y.

Nguyên Tư Không cuộn tay áo xong xuôi rồi liền dùng tay bốc cam du, mặt không đổi sắc bôi lên hậu môn con ngựa.

Phong Dã lui về phía sau hai bước, nó nhìn ra được Nguyên Tư Không muốn làm gì, trên mặt hiện lên tia sợ hãi.

Nguyên Tư Không vừa dùng nắm đấm nhẹ nhàng đấm bụng ngựa cũng vừa dùng cam du làm hậu môn ngựa mềm ra, sau đó y bình tĩnh đút tay vào từng chút một.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Dã tái xanh, trong bụng cuồn cuộn chỉ thiếu chút nữa nôn ra.

Nguyên Tư Không lặng lẽ liếc nó một cái, khóe miệng che giấu ý cười giễu cợt, y vẫn không quên lớn tiếng nói: “Tiểu điện hạ nóng lòng nên thảo dân không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp thô bỉ này để cho ngựa đẩy hết thức ăn tích tụ trong bụng ra. Nếu điện hạ cảm thấy khó chịu thì không nên nhìn nữa, đừng để ảnh hưởng đến thân thể ngàn vàng của ngài a.” Vừa nói y vừa rót cam du vào trong.

“Bớt dài dòng đi!” Phong Dã vừa tức vừa vội, không muốn nhìn nhưng lại không cam lòng yếu thế vậy nên liền ép mình phải nhìn: “Nếu ngay cả chuyện này cũng không nhìn nổi thì tương lai ta sao có thể lãnh binh đánh giặc!” Nhưng nó vẫn không nhịn được nôn khan một cái, trong lòng cực kỳ hối hận về chuyến đi lần này.

“Tiểu điện hạ nói cực phải, thảo dân thật kính nể a.” Nguyên Tư Không thấy xong cả rồi mới rút cánh tay cực kỳ dơ bẩn của mình ra, cũng lùi lại mấy bước.

Trong bụng con ngựa kia chợt phiên giang đảo hải*. Rất nhanh, phân, nước tiểu xen lẫn với vật lạ bừa bộn ‘phụt’ một tiếng phun điên cuồng khỏi hậu môn, văng tung tóe cả trượng.

*phiên giang đảo hải: thế mạnh như nước

Phong Dã cũng không nhịn được nữa mà nôn ra đầy đất.

Nguyên Tư Không nín cười đến quai hàm đau nhức, trong lòng thống khoái cực kỳ.

Thừa dịp Phong Dã ọe ọe nôn ra một trận lớn, Nguyên Tư Không liền đến nhà kho rửa tay. Đầy bụng là bệnh nhỏ thường có ở ngựa, lần đầu tiên y thấy Từ Hổ chữa trị như vậy cũng buồn nôn đến thiếu chút nữa ói ra nhưng sau đó chăm chỉ nghiên cứu chữa bệnh cho ngựa rồi, y đã gặp, thử cả những chuyện buồn nôn hơn, bây giờ trong lòng đã sớm coi nó thành chuyện bình thường.

Dùng xà phòng rửa tay sạch sẽ rồi y mới bước ra khỏi nhà kho, cũng mặc áo khoác vào, thấy Phong Dã vẫn còn ngồi chồm hổm trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt thì rưng rưng, chợt cảm thấy có phần không đành lòng, dẫu sao nó mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi, mình bắt nạt nó có phải hơi ác rồi không? Y đi tới, đứng bên cạnh Phong Dã: “Tiểu điện hạ, ngài…”

Phong Dã vừa nghiêng đầu liền thấy y tựa như thấy quỷ, nó lui về phía sau mấy bước: “Cút xa ra, đừng lại gần ta!”



Nguyên Tư Không cố làm ra vẻ vô tội: ” Ờ.”

Phong Dã nhìn cánh tay y một cái.

Nguyên Tư Không phơi tay ra: “Rửa sạch rồi.”

“Người ngươi thối muốn chết!”

“Vậy sao.” Nguyên Tư Không ngửi mình một cái, hình như không có mùi gì cả nhưng y cũng không quá để ý liền hỏi: “Ngài muốn uống chút nước không?”

“Nước ở đâu?”

“Bên trong nhà kho có, để thảo dân đi lấy.”

“Ngươi khoan đã, để ta tự đi.” Phong Dã chán ghét trợn mắt với y một cái rồi đứng dậy, chạy về phía nhà kho.

Nguyên Tư Không ngồi trên cỏ, định nghỉ ngơi một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt thư thích.

Một lát sau, Phong Dã đi ra, ước chừng cũng sửa sang lại dung nhan, không còn vẻ chật vật như vừa rồi.

Nguyên Tư Không nói: “Tiểu điện hạ, ngài còn muốn cưỡi ngựa không? Thảo dân đỡ ngài lên ngựa?”

“Không cần, để nó nghỉ ngơi, nó cũng thối muốn chết.” Phong Dã bực bội đá một hòn đá nhỏ vào con ngựa của nó.

Con ngựa kia vẫn thản nhiên tự đắc gặm cỏ trên đất.

Phong Dã ngồi cách Nguyên Tư Không mấy thước, hầm hừ: “Nói đi, muốn thưởng cái gì.”

“Hả?” Nguyên Tư Không không phản ứng kịp.

“Ta đã nói rồi, chữa khỏi có thưởng.”

Phong Dã bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc tức giận cực kỳ đáng yêu lập tức khiến Nguyên Tư Không nghĩ tới Nguyên Nam Duật khi còn nhỏ, lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải cũng chỉ lớn bằng này sao. Y vui vẻ nói: “Được phân ưu cho tiểu điện hạ là phúc của thảo dân, sao dám lĩnh thưởng.”

“Bớt giả bộ hèn mọn đi, ta biết trong lòng ngươi không phục.” Phong Dã chép miệng: “Nhưng mổ xác ngựa chính là phạm pháp.”

“Thảo dân biết tội rồi.” Ngoài miệng thì Nguyên Tư Không nhận thua nhưng trong lòng quả thực như lời Phong Dã, y cực kỳ không phục. Y hối hận là chuyện bị Phong Dã bắt gặp tại chỗ làm liên lụy Nguyên Mão chứ không phải chuyện mổ xác ngựa.Trong mắt y cái lệnh cấm này bảo thủ ngu đần, nhìn thì như bảo vệ con ngựa nhưng thực chất là gây hại nhiều hơn.

Phong Dã hừ nhẹ một tiếng: “Còn về chuyện ngươi đánh úp ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với ngươi.”

“Thảo dân biết tội, tiểu điện hạ cứ phạt.”

“Nếu ta phạt ngươi chỉ vì chuyện đó trái lại là ta ỷ thế hiếp hiếp người, ngươi cứ chờ đi, không bao lâu nữa, ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta.”

“Đó là đương nhiên, hổ phụ không sinh khuyển tử, tương lai tiểu điện hạ tất sẽ làm rung chuyển trời đất giống như Tĩnh Viễn vương.”

Lời này có lẽ đã thật sự khiến Phong Dã vui vẻ, sắc mặt nó tươi tắn hẳn lên: “Nói nhanh, ngươi muốn thưởng cái gì. Người cầm quyền đã nói thì phải làm, kỷ luật nghiêm minh, trên làm dưới theo mới thành quân đội được.”

Nguyên Tư Không thấy Phong Dã nghiêm túc liền không tự chủ quăng ánh nhìn lên ngựa Phong Dã, y nuốt nước miếng một cái, trong đầu nghĩ, ngựa Tần này thật sự là cao lớn đẹp đẽ, tư thế oai phong, nếu có thể cưỡi được nó, không biết có thể cảm nhận được khí phách hào hùng khi công thành chiếm đất, tung hoành ngàn dặm của quân Phong gia không.

Phong Dã nhìn thấu tâm tư y: “Ngươi muốn cưỡi ngựa của ta?”

Nguyên Tư Không không biết Phong Dã có tức giận không cho nên cũng không dám tùy tiện đáp lại.

Phong Dã đứng lên, phủi quần áo một cái: “Đi thôi, nhưng ngươi phải dẫn theo ta.”

Trước mắt Nguyên Tư Không sáng lên: “Thật…thật sao?”

“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời vô dụng làm cái gì!” Mới chỉ là một tiểu nhi bốn thước lại dám nói từ trượng phu quả thực có phần buồn cười, nhưng Nguyên Tư Không lại nhìn thấy rõ ràng hữu hung thành trúc* trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của Phong Dã, y từng nói rồi có một ngày Phong Dã sẽ danh chấn thiên hạ như Phong Kiếm Bình cũng không phải đều là lấy lòng, trời đã sinh cho con thú nhỏ đó một khí phách không sợ thần phật, đó là dòng máu cắm rễ đã sâu, vượt ra ngoài tuổi tác.

**hữu hung thành trúc: Trong tâm và suy nghĩ đã có sẵn hình ảnh của cây trúc.

Nguyên Tư Không nhất thời hưng phấn cả lên, y chạy đến trước ngựa, hơi ngồi xổm xuống để chờ Phong Dã giẫm lưng y lên ngựa.

Phong Dã thấy vậy liền đi lên đạp y một cái: “Đi ra, tự ta lên được.”

Nguyên Tư Không không thể làm gì khác hơn là tránh ra, lúc này y mới phát hiện ra yên con ngựa này đã được đặc chế, bàn đạp có hai loại, một dài một ngắn, bên trên yên còn có thêm một bộ dây thừng trợ lực đặc biệt, rõ ràng chính là thiết kế riêng cho Phong Dã khi cưỡi chung ngựa với người lớn.



Phong Dã nắm lấy sợi dây thừng rồi mượn lực nâng người lên, tay còn lại thì đặt trên yên ngựa, chân giẫm bàn đạp, cuối cùng thật sự tự mình leo lên con ngựa cao hơn nó rất nhiều. Động tác thành thạo linh hoạt hiển nhiên là tập luyện đã lâu. Nguyên Tư Không khẽ mỉm cười, cũng nhảy lên ngựa, chân giẫm lên bàn đạp khác, ngồi đằng sau Phong Dã.

Phong Dã nắm lấy dây cương, dùng sức kéo một cái, bắp chân kẹp vào thân ngựa, quát to: “Giá!”

Con ngựa chạy chậm.

Trại ngựa của Triệu Đại Hữu là trại ngựa tốt nhất vùng Liêu Đông, có đồng cỏ bao la rộng lớn, mặc dù đến đông nơi này sẽ bị tuyết trắng bao trùm nhưng trước mắt vẫn là thảm cỏ dài xanh mơn mởn, nó tựa như những gợn sóng nhỏ dập dờn theo đợt dưới làn gió Bắc, ngựa cũng theo đó mà như chạy trên làn sóng xanh rì, trời cao mà rộng, vô cùng sung sướng cũng cực kỳ tự do.

Dẫu sao Phong Dã vẫn còn nhỏ, việc điều khiển ngựa bị chiều cao hạn chế, từ đầu đến cuối vẫn không dám chạy quá nhanh, Nguyên Tư Không thấy thế liền dứt khoát cầm lấy dây cương trong tay nó, khua roi ngựa lên, kêu to: “Giá!”

Con ngựa bị kích thích liền hất móng lên chạy điên cuồng, bốn vó giao nhau, bờm dài tung bay tựa như giây sau sẽ hóa rồng theo gió.

Phong Dã vui vẻ cười to: “Nhanh hơn nữa! Bay lên!”

Nguyên Tư Không điều khiển ngựa rất tốt, con ngựa chạy nhanh nhưng vẫn ổn định. Y tưởng tượng ra mình đang mặc giáp sắt đội mũ đồng, rong ruổi trên nền đất Liêu Đông, vùng đất màu mỡ rộng lớn vô biên này là quê hương y, cứ mặc thiết kỵ Kim tặc chà đạp đi, sống lưng của quê hương này sẽ chẳng bao giờ chịu uốn cong trước chúng đâu!

Phong Dã chỉ về phía trước, học theo bộ dáng của đại nhân, hô to: “Giết—-“

Nguyên Tư Không cũng hét theo: “Giết—-“

Giết! Giết sạch bọn nghịch tặc chấm mút núi sông ta, giết sạch bọn man di xâm chiếm Trung Nguyên ta!

Một ngựa, hai thiếu niên, cứ như vậy rong ruổi dưới nắng chiều như máu, dù xa đến mấy vẫn không dừng lại, dường như muốn đuổi đến cuối chân trời.

Cho đến khi bọn họ chạy mệt mỏi rồi mới trở lại chuồng ngựa, bọn thị vệ đang vây quanh đó, rõ ràng là đang tìm Phong Dã.

Một thiếu niên mặc thường phục màu đen có ẩn hoa văn cá chuồn cũng ở trong hàng ngũ đó, eo hắn đeo bảo kiếm được khảm mỹ ngọc trên đường viền, dung mạo rất giống Phong Dã cũng tuấn mỹ vô cùng, tư thế tựa thần tiên, tôn quý không thể xúc phạm.

“Huynh trưởng!” Phong Dã chơi vui đến nhiệt huyết sôi trào, ngồi trên ngựa mà sung sướng quơ cánh tay nhỏ.

Nguyên Tư Không không dám thờ ơ liền vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ trên nền đất: “Thảo dân tham kiếm Thế tử điện hạ.”

Người này chính là trưởng tử của Phong Kiếm Bình – Phong Liệp, mấy năm trước đã được Thánh thượng sắc phong làm Thế tử Tĩnh Viễn vương.

Trên mặt Phong Liệp mang theo ý cười nhạt: “Đứng lên đi.” Đồng thời hắn cũng đi lên phía trước.

Phong Dã lập tức nhảy xuống, trực tiếp nhào vào trong ngực Phong Liệp.

Phong Liệp giả vờ tức giận: “Lại đến chỗ nào vui chơi, mãi không tìm thấy đệ.”

“Đi cưỡi ngựa a!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Dã bị gió lạnh thổi thành hơi ửng hồng: “Sao đại ca cũng tới trại ngựa thế.”

“Tham quan xung quanh thôi.” Phong Liệp nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Dã một cái: “Lạnh như vậy, có phải Dã nhi đã lạnh cóng rồi không.”

Phong Dã lắc đầu: “Không lạnh.” Nó đẩy ngực Phong Liệp một cái, nhỏ giọng nói: “Đại ca mau thả đệ xuống.” Nó nhìn lén Nguyên Tư Không một cái, hiển nhiên là không muốn bị người ta ôm vào trong ngực như trẻ con.

Phong Liệp cũng không vạch trần liền thả nó xuống: “Đệ chơi cả ngày rồi cũng nên trở về ăn cơm đi.”

“Vâng.” Phong Dã lại nhìn Nguyên Tư Không một cái.

Phong Liệp ngạc nhiên: “Nó là đứa trẻ hôm đó mổ xác ngựa, còn đánh nhau một trận với đệ đúng không?”

Nguyên Tư Không cúi càng thấp hơn.

Phong Dã hừ nhẹ một tiếng, coi như là thầm thừa nhận.

Phong Liệp không nhịn được cười: “Ừm, các ngươi lại thành bạn sao? Đúng là không đánh nhau thì không quen biết nha.”

“Ai là bạn với hắn.” Phong Dã tức giận nói.

“Thảo dân không dám.” Nguyên Tư Không nói nhanh.

Phong Dã liếc mắt: “Đại ca, chúng ta trở về thôi.”

“Vậy ngày mai đệ còn tới trại ngựa chơi không?”

“…Ngày mai thì để ngày mai nói.”. Truyện Nữ Cường

Chờ huynh đệ Phong gia đi xa rồi, Nguyên Tư Không mới ngẩng đầu lên, nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trục Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook