True Love

Chương 1

Lilianna1993

26/02/2014

".....Và thế là, từ một cô bé nghèo khổ, bị ức hiếp, hành hạ, cuối cùng Lọ Lem cũng đã tìm đc hạnh phúc bên chàng hoàng tử, và họ sống hạnh phúc suốt đời."

Người cha gập cuốn sách lại nhẹ nhàng xoa đầu hai cô bé gái cười:

- Sao nào 2 công chúa của papa? Các con có muốn mình sẽ như Lọ Lem, tìm đc hạnh phúc bên hoàng tử ko?

Hai cô bé ngước lên nhìn cha bằng đôi mắt long lanh nói với vẻ thích thú

- Lọ Lem thật tuyệt vời, cô ấy cuối cùng cũng đã có được cuộc sống hạnh phúc đúng ko papa, con rất muốn sau này con cũng sẽ đc như cô ấy. - Cô em út nhanh chóng trả lời

Cô chị thoáng nghĩ ngợi rồi ngập ngừng nói:

- Papa ơi, liệu có thật sự có đc hoàng tử như trong chuyện cô bé Lọ Lem ko? Làm sao mà có thể có đc hạnh phúc như chuyện cổ tích thật chứ? Con ko tin đâu.

- Chắc chắn là có mà, em nghĩ phải có thật người ta mới viết chứ.

- Chỉ có con nít như em mới tin thôi.

- Chị chỉ hơn em có 2 tuổi thôi, chị cũng là con nít.

- Hơn 2 tuổi là lớn hơn rất nhiều rồi, chị đã đc đi học còn em thì chưa.

- Năm sau em sẽ đc đi học. Em sẽ học nhiều nhiều thật là nhiều hơn chị kìa.

- Em sẽ ko học hơn chị đc đâu.

- Em sẽ hơn, hơn chị.

Thấy 2 cô con gái bắt đầu cãi nhau, người cha xoa đầu 2 đứa và ngắt cuộc tranh cãi lại trước khi có 1 đứa khóc nhè.

- Hai tiểu công chúa của papa, 2 con đều là những cô bé xinh xắn nhất trần đời, chắc chắn sau này cả 2 sẽ tìm đc hoàng tử thật tuyệt như trong chuyện cổ tích cho mình. Chỉ cần các con thật chăm chỉ, dịu dàng như Lọ Lem thì sẽ có hạnh phúc ngay thôi, các con nhớ chưa?

- Dạ nhớ ạ! - Cả 2 cùng gật đầu và quên ngay mất chúng vừa cãi nhau xong.

- Thôi chơi thế là đủ rồi, bây giờ cha con mình về ăn cơm kẻo mama lại giống dì ghẻ mắng cho cha con mình 1 trận bây giờ. mà suỵttttt, 2 đứa đừng nói lại với mama nghe chưa, kẻo papa no đòn đấy.

- Hi hi hi......tụi con nhớ rồi ạ.

- Con sẽ nói với mama là papa khen mama đẹp và hiền dịu giống như Lọ Lem.

Người cha thích chí khen 2 cô con gái:

- Ngoan, ngoan...papa có cái này tặng 2 đứa......tén tèn..

Cả 2 cô bé đều thích thú reo lên: - WOW!- Đây là 2 lá bùa hộ thân rất quý, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì mọi chuyện đều đc như ý muốn. Lúc có chuyện buồn lấy ra tâm sự với nó sẽ ko còn buồn nữa.

Cô bé em hào hứng

- Thật chứ ạ. Con sẽ cầu nguyện mỗi ngày, con sẽ có hạnh phúc như Lọ Lem

Cô bé chị ngắm nhìn lá bùa:

- Papa, con nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận.

Người cha cười:

-Hai tiểu công chúa của papa đều rất ngoan, chúng ta đi về nào

Cô em có rất vui với món quà người cha tặng, suốt dọc đường về nhà, cô bé cứ ngắm nhìn mãi ko thôi, thỉnh thoảng lại tung lên và chụp lại trong khi cô chị đã lấy khăn bọc lại cẩn thận và cất ngay nó vào túi. Nhìn thấy cô em đang nghịch với túi bùa, cô chị nhăn mặt:

- Em cứ tung lên tung xuống như thế, thế nào cũng làm rớt mất cho coi.

Cô bé bướng bỉnh tiếp tục tung lên và nói:

- Ko rớt được đâu.

Bầu trời chuyển màu xám xịt, mây đen kéo đến báo hiệu trời sắp mưa. Bất chợt một cơn gió thổi mạnh qua làm lá bùa bay đi, cô bé em hốt hoảng, lo sợ vội đuổi theo. Cô chị và người cha gọi to:

- QUAY LẠI ĐI! ĐỪNG CHẠY NỮA!

Cô bé dường như ko nghe thấy tiếng cha và chị gọi, vẫn cứ mải miết đuổi theo lá bùa đang bay trong cơn gió mạnh. Một chiếc xe hơi chạy đến và lá bùa chui tọt vào chiếc xe đúng lúc của xe đang mở. Cô bé đang chạy ngay đến trước đầu xe...

...KÉÉÉÉÉÉÉTTTTTT.......

Chiếc xe thắng gấp lại ngay khi đầu xe vừa kịp suýt chạm vào cô bé, cô ngồi bệt xuống mặt đường, mặt tái xanh. Sợ hãi khiến cô bé oà lên khóc

- UH HU HU HU....

Người tài xế trên xe tỏ ra bực mình mắng:

- Cái con bé này, tự dưng lại lao đến xe của người ta. Muốn chết hay sao?

Cô vừa khóc vừa chỉ vào bên trong xe

- Lá bùa của cháu...hu hu hu....

Người tài xế ko hiểu: - Bùa? Bùa chú gì ở đây?

Một cậu bé trạc tuổi cô bé bước xuống xe.

Cô bé ngừng khóc, nhìn cậu bé và nhớ đến câu chuyện cổ mà cha vừa kể

"Cậu ấy thật đẹp, trông như hoàng tử trong chuyện Lọ Lem. Mình đã gặp đc hoàng tử thật rồi sao?"

Cậu bé bước đến bên cô. Trên tay cậu là lá bùa của cô bé

- Cái này là của cậu đúng ko? - Cậu bé đưa lá bùa đến trước mặt cô hỏi

Cô bé reo lên:

- Đúng, đúng là nó rồi.

Định lấy lại nó nhưng cậu bé kia đã giữ nó lại khiến cô bé bực mình

- Tại sao cậu lại ko trả chứ? Nó là của mình kia mà.

- Đúng là của cậu hay ko thì tôi chưa biết, nhưng hiện giờ nó đang nằm trong tay tôi. Muốn lấy lại nó thì ít ra cậu cũng phải lịch sự một chút chứ. Nếu cậu cứ tỏ ra thô lỗ như vậy thì thà tôi quẳng nó đi còn hơn là trả lại cho cậu

Cô bé thật sự nổi cáu:

- Cậu thật quá đáng! Sao cậu có thể tuỳ tiện vứt đồ của người khác đi chứ. Mau trả lại đây!

Người tài xế trên xe hối thúc:

- Thiếu gia à! Sắp muộn giờ rồi.

- Tôi biết rồi! - Nói xong, cậu bé thản nhiên bước lên xe, cô bé níu áo cậu lại đòi trả lá bùa.

- Cậu trả lại cho mình đi chứ! Trả lại đây!

- Đc, trả cho cậu!

Cậu bé ném nó vào không trung khiến cô bé một lần nữa hốt hoảng với tay chụp lấy. Cô nằm nhoài xuống mặt đường và cuối cùng cũng chụp đc. Cô bé cười sung sướng. Định quay lại mắng cho cậu bé kia một trận thì chiếc xe đã đi xa....

"Rốt cuộc là mình đã gặp hoàng tử hay tên cướp trong chuyện "Cây đèn thần" đây? Mình thật sự ko biết cậu ta đc xếp vào loại nhân vật nào trong chuyện mà papa đã kể. Hay thực chất ko hề có hoàng tử như trong chuyện Lọ Lem? Cậu ta khác với những bạn khác mà mình biết, có lẽ đó là một hoàng tử bé đáng ghét nhất..."

Tách....

- Mưa ư? - Một giọt nước rơi xuống áo cô bé.

- Phù phù....Cuối cùng cũng tìm đc con. Con bé này, để papa và chị phải lo lắng cho con thế này

- Em có biết em làm chị với papa lo lắng lắm ko? Suýt nữa là cả 2 đi báo cảnh sát rồi đấy. Mau về đi, trời sắp mưa rồi

- Papa, chị hai? Úi, con xin lỗi papa. Do con mải tìm lá bùa....

Người cha quẹt mồ hôi trên trán, bế cô con gái nhỏ trên tay cười:

- Ko sao? Tìm đc là tốt rồi. Thôi chúng ta về. Ayda! Thế nào 3 cha con mình cũng bị mama mắng cho một trần rồi đây.

Cô bé chị cười: - Ko sao! Con sẽ nói với mama là mama đẹp và hiền như Lọ Lem. Thế là khỏi bị mắng.

- Ha ha...Ừ, cứ nói vậy đi! Cô công chúa lém lỉnh của papa.

...........

"Nói thì nói vậy, chứ ngày hôm đó, cha con chúng tôi bị mama quạt cho một trận nên thân, xíu nữa là cấm cơm luôn vì tội mải chơi ko chịu về để mama phải đợi cơm. Riêng tôi còn bị mắng thêm vì làm dơ quần áo. Chỉ tội papa tối đó phải ngủ ngoài phòng khách...."

REEEEEEEEEENG! REEEEEEEEEENG.......

Tiếng chuông đồng hồ réo ầm ĩ liên hồi nhưng....

Chủ nhân của nó thì vẫn còn cuộn mình trên giường chưa muốn dậy

- Phiền wé đi ah! Ồn ào hok chịu đc. Mình quyết hok chịu thua....

REEEEEEEEEENG.......TÍT!

Tiếng chuông im bặt.

Ngủ tiếp.



Đúng 30 giây sau.

CỤC TÁC! CỤC TÁC!- Không fải như dzậy chớ. Thật chịu hok nổi mà, nướng có chút thui mà kũng hem yên thân.

CỤC TÁC! CỤC TÁC!......TÍT!- Dzị là xong! Ngủ típ đã.

30 giây sau.....

- Êh êh..dzậy đi, dzậy đi!

Một bàn tay nhẹ nhàng lay lay gọi dậy.

- Ư ư....Hem dzậy đâu, ra cho ngủ chút xíu koi

- Dzậy, dzậy!

- Ra koi, ồn ào wé ah!

CỐP! CỐP! (2 cục u to chứ chẳng chơi)

- Ui da! ÚI! CHỊ JOE! HIC! Seo chị cốc đầu em?

Một cô gái đứng chống nạnh nói giọng ra vẻ mỉa mai:

- Seo hem ngủ nữa đi, khỏi đi học lun!

- HẢ? MẤY...MẤY GIỜ RÙI?

- Kòn sớm chán, mới có 7h kém 5 chớ nhiu. Ngủ típ đi!

- 7 GIỜ KÉM 5? Á Á Á Á Á Á Á.......

HUỴCH....HUỴCH...VÈÈÈÈÈÈÈÈO.......

"Seo lại như dzị chớ, mới ngày đầu chuyển trường đã đi trễ. Chán wé! Phải nhanh lên mới đc!"

VÈÈÈÈÈÈÈÈO.......(tốc độ thật kinh khủng - ngang bằng tốc độ ánh sáng)

- Mất 4 phút chẵn. Ye! Mình đúng ko hổ danh là Quỷ Quỷ. Ủa seo vắng hoe dzị nak?

Quỷ Quỷ đường hoàng bước dzào trường nhưng.....

- Nè nè nè! Em kia! - Một người (có lẽ là thầy giáo) gọi Quỷ lại

- Thầy gọi em?

Đúng! Em đi học sao sớm quá vậy? Sao ko đợi mọi người ra về hết rồi vô học luôn. Biết giờ là mấy giờ rồi ko? (giọng điệu kiểu này chắc thầy quản sinh rùi!!!) => Chính xác! Thầy quản sinh Hàn Thiết - nổi danh sát thủ học sinh với "thượng phương bảo thước" trên tay (Biệt danh học sinh gọi lén "Chó Bẹc-giê")

- Ủa? kòn...1 phút nữa mới dzô lớp mà thầy. - Quỷ Quỷ ngây thơ hỏi lại

CỐP! - Bảo thước đã giáng xuống

- Em có đọc nội quy chưa? Đến trường là phải đi sớm 15 phút, bây giờ còn một phút mà dám trả treo hả?

"Hic! Kòn dzụ này nữa seo?" - Thưa thầy, em mới vi phạm có lần đầu ah, thầy pỏ wa cho em đi. Em là học sinh mới chuyển trường nên chưa xem nội quy. Chắc chắn sẽ ko lần thứ 2 đâu, em hứa đấy!

- Umm..Mới chuyển trường hả? Trường gì?

- Dạ..dạ trường Thiên Y ạ. Em mới chuyển từ Thiên Y sang. Thầy, tha cho em một bữa đi.

- Thôi đc rồi, tôi tạm tha cho đấy. Vào lớp đi, lần sau mà đi trễ nữa thì biết tay tôi.

Quỷ Quỷ hớn hở gật đầu:

- Dạ! Em biết rồi!

...........

- Phù! May wé, xíu tí nữa là tiêu rùi. Đúng như lời Ariel kể, thầy Hàn kinh khủng thật. Hic, mới sáng sớm mà 3 cục nằm trên đầu rùi, đúng là "1 cục lèm hem nên chiện, 3 cục kết hợp nên hòn núi cao". Mà lớp mình ở đâu chứ? 11F ở đâu? Chán wé, chán wé! Cứ tìm loanh quanh kiểu này chắc ra về mới tìm xong.

Một Quỷ Quỷ nhìn thấy một nam sinh trên tay là 1 xấp giấy đang bước đi trên hành lang, cô nhanh chóng chạy đến hỏi

Này bạn! Có thể cho mình biết lớp của mình ở đâu không?

Trả lời bằng nét mặt và giọng nói lạnh lùng:

- Lớp của cậu?

- Ah lộn, lớp của mình là lớp 11F, cậu có biết nó nằm chỗ nào hok? Chỉ cho mình đi.

- 11F? Thì ra là một cô gái thiếu óc.

Nghe những lời nói đó làm Quỷ Quỷ thật sự khó chịu:

- Nè! Cậu nói lại đi, ai là cô gái thiếu óc chứ? Ko chỉ thì thôi, cậu có cần nói khó nghe như vậy ko? Xin lỗi đi!

Cậu ta ko thèm trả lời Quỷ Quỷ nữa mà bỏ đi. Không chịu đc thái độ đó, Quỷ bước đến trước mặt cậu ta chặn lại.

- Cậu muốn gì? - Cậu ta vẫn giữ nét mặt lạnh băng đó.

- Muốn cậu xin lỗi, xin lỗi vì đã nói tui là cô gái thiếu óc.

- Nếu ko xin lỗi thì sao?

- Thì...thì..Tóm lại là cậu fải xin lỗi tui. - Quỷ níu tay áo ko cho cậu ta đi.

- Buông ra!

Giằng co qua lại khiến xấp giấy trên tay cậu học sinh kia rớt xuống, bay lả tả.

Quỷ Quỷ bỏ tay ra

Cậu ta ko nói một lời, cúi xuống nhặt từng tờ một.

Cảm thấy hơi có lỗi, Quỷ Quỷ nói trống không:

- Thì tại cậu cả mà.

Cậu ta vẫn im lặng đến đáng sợ. Quỷ Quỷ ngồi xuống

- Để tui giúp cậu! - Quỷ định nhặt giúp thì...

- Bỏ ra!

Cậu ta gạt mạnh tay Quỷ ra. Nhanh chóng nhặt xong xấp giấy và đứng lên bỏ đi.

Quỷ Quỷ nhìn theo bực bội:

- Hứ! Đúng là đồ khó ưa. Sáng giờ chỉ toàn gặp những chuyện bực bội. Mà cái lớp 11F chít tiệt này rốt cuộc thì nó nằm ở đâu chớ?

- Ở ĐÂY CHỚ ĐÂU! Tiếng cả một tập đoàn buôn chuyện vang lên từ phía sau khiến Quỷ Quỷ phải giật mình

- ÚI! GIẬT HỒN!

Từ cửa lớp, một khuôn mặt lém lỉnh, tinh nghịch thò đầu ra:

Quỷ Quỷ! Đây là lớp 11F chớ đâu, Quỷ lang thang đâu mà giờ mới đến? Lớp học ngay đằng sau lưng Quỷ mà kòn tìm kiếm chi để pị hội trưởng mắng cho.

- Ariel! Đây là lớp 11F hả?

- Chớ cậu tưởng 11F nằm ở hoang đảo hả? Trên cửa lớp có đề chữ 11F nak.

Quỷ Quỷ ngước lên nhìn rùi gật gù:

- Umm, đúng là có thật. TRÙI UI SEO HEM NÓI SỚM, BÁO HẠI QUỶ PỊ KÁI TÊN TRỜI ĐÁNH KIA CHỬI XÉO

- Thui, dzô lớp đi rùi tính sau. - Ariel kéo tay Quỷ Quỷ bước dzào lớp.

Ariel: - Quỷ Quỷ ngồi cùng bàn dzới Ariel hen. Quỷ ngồi đây đi!

Quỷ Quỷ dzừa ngồi xuống lập tức bị bu đông bởi cả lớp.

- Quỷ Quỷ! Cậu thật sự rất ghê gớm đấy. Cậu có bik người cậu vừa cãi nhau là ai ko?

- Đúng đúng, cậu ấy rất đáng sợ.

- Là một người rất ghê gớm.

Lời qua tiếng lại, ù ù cạc cạc khiến Quỷ Quỷ chẳng hiểu chút gì cả. Cô bực mình hét lên:

- TÚM LẠI LÀ CÓ CHIỆN JÌ CHỨ? NÓI HEM HIỂU JÌ HÍT TRƠN AH!Ariel stop lại: - Thui từ từ hãy hỏi, bi giờ hãy giới thiệu cả lớp mình cho Quỷ Quỷ bít đã. Ariel thì Quỷ wé bik rùi, Jiro nữa nak.

Jiro: - Dzị thì đầu tiên là lớp trưởng của 11F - Ngao Khuyển, tèn ten.

Ngao Khuyển hếch mặt lên đời:

- Xin tự giới thiệu sơ wa dzìa thân phận bí ẩn dzà lý lịch đặc biệt của tui. Tui là Ngao Khuyển hay kòn gọi là Khuyển đại gia.

Dzùa nói đến đó thì cả đám trề môi dài đụng tường:

- XÌÌÌÌÌÌÌÌÌ. NỔ WÉ CHA UI!



Jiro xen dzô: - Để thằng Khuyển tự giới thiệu chắc lớp mình bể tan tành. Thui để tui tự sự dzìa nó cho. Quỷ Quỷ, pà có bik lý do jì seo nó có tên Ngao Khuyển hem? Chắc pà hem bik chớ jì, để tui nói lun cho.(Tự biên tự diễn) Sở dĩ nó có tên là Ngao Khuyển jì nó đánh hơi tầm cỡ Khuyển nhà nghề, chuyện trị đánh hơi các món ăn đồng thời vô số các mùi lạ xuất hiện đột ngột ở trường học. Ye!

Cả lớp dzỗ tay: - HAY! HAY WÉ!

Jiro cúi đầu đáp lễ: - Cám ơn pà kon. Xin cảm ơn đã ủng hộ dzua đầu bếp Jiro.

Một nam sịnh khác kũng góp dzui:

- Ngoài ra, Ngao Khuyển kòn có một đặc điểm "đặc biệt" nữa là....cả tháng ko tắm kũng No Problem. SƯ PHỤ ƠDƠ (sư phụ ở dơ). Ye!

Ngao Khuyển liếc 2 thằng dzừa kể xấu mình 1 kái sắc lẻm rùi chỉ dzào tên dzừa xen dzô

- Kòn thằng này chính là Tiểu Kiệt, tọc mạch số một, chuyên gia của những tối kiến.

Tiểu Kiệt: - Sáng kiến nha mày. Hãy gọi tui là công tử Tiểu Kiệt. Ye! Cám ơn pà kon đã ủng hộ.

Một nữ sinh xách tai Tiểu Kiệt mắng:

- Ai thèm ủng hộ ông! Ông dzới Ngao Khuyển dzà Jiro là trùm nổ ai hem bik.

Ariel chỉ vào cô ấy nói:

- Đấy chính là Mei Mei, chuyên gia thông tin dzìa tất cả Hotboy của trường Thánh Nhược Vọng. Thui, từ bi giờ để tui nói cho, để mí cha nổ lớp mình nói chắc bể hok kòn cục gạch lành lặn wé

Một nữ sinh khác lên tiếng:

- Để tui nói cho, tui rành dzụ này mừ.

Ariel: - Uh! Kũng đc, Đại Nha rành lém

Đại Nha nói dzới Quỷ Quỷ:

- Tui là Đại Nha - lớp phó 11F, đai đen Judo. Chuyên trị những tên con trai hem bik điều. (Bỗng dưng một luồng gió lạnh thổi wa sống lưng đám boys trong lớp khiến đứa nèo kũng toát mồ hôi - nhìu nhất chắc là bộ ba nổ)

Đây là Tiểu Man, thần bài dzìa chiều.

Tiểu Man: - Nè nè, nữ hoàng bói bài chớ. Tui là Tiểu Man, chuyên gia bói bài tây, chính xác lém nha.

Đại Nha: - Tiếp theo là Đồng Đồng, là một người thuộc hội buôn chợ chiều của lớp 11F, way bài số một. Kòn Apple, tiểu thư điệu đàng, chyên gia mua sắm. Ngồi đằng kia là Albee - Tiểu Huân, công chúa xinh đẹp của lớp 11F. Albee học giỏi lém nhưng pị thầy Bẹc-giê xếp dzào lớp F dzì đã xử đẹp 1 lúc 10 anh lớp 12. Bình thường thì trông rất hiền lành, nhưng khi nổi khùng lên thì..

Ngao Khuyển, Jiro mò đằng sau Đại Nha: - KINH KHỦNG LÉM! HƠ~Ơ~Ơ~

CỐP CỐP!

2 cục u nằm trên đầu 2 thằng (T-T ')

Đại Nha: - 2 ông hít chiện rùi hả? Hết hồn ah!

Đồng Đồng: - Đây là Uy Liêm, trông hơi khờ hen, nhưng rất thật thà, tốt pụng lém

Quỷ Quỷ ngước lên: - Uh! Trông khờ thật chớ!

Uy Liêm ngồi khóc ròng. (có cần nói thẳng dzị hem!!!)

Đồng Đồng: - Kòn đây là A Vỹ, rất hiền lành, dễ thương. Đây là Tiểu Tiệp - đc xem là em út của 11F, ngoan lém. Cho kẹo là xong chiện ah. Ah ah, kòn nữa. Cuối cùng là Dương Kỳ Dục hay kòn gọi là Tiểu Dục, là kái cậu đẹp trai đang ngồi kia kà, đc mệnh danh là Sở Lưu Hương thứ 2 dzì

Tiểu Dục rất mạnh Đồng Đồng nói nhỏ dzào tai Quỷ Quỷ:

- Thật ra Tiểu Dục dzốn là học sinh lớp 11A nhưng dzì Albee nên cậu ấy mới giả bộ gây chiện đánh nhau để đc chuyển đến lớp 11F đó.

Quỷ Quỷ: - Dzị hả? Uh đúng rùi, Quỷ có 1 théc méc mừ hem hiểu đc. Seo lại là 11A hơn 11F? Seo kái tên lúc nãy nghe đến 11F lại nói tui là cô gái thiếu óc?

Ariel: - Cậu ta nói dzị thật hả? Umm, kũng đúng thui. Cậu ta là học sinh đứng đầu lớp 11A mừ.

11F và 11A có gì khác nhau? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Quỷ Quỷ khiến cô càng lúc càng thấy tò mò.

Đại Nha: - Quỷ Quỷ nak! Quỷ có bik người Quỷ dzừa đụng độ là ai hem.

Đồng Đồng: - Đó chính là Arron - Hội trưởng học sinh của trường chúng ta. Cậu ấy là học sinh xuất sắc đứng đầu trường đó. Cậu ấy siêu đến mức suốt từ nhỏ đến giờ cậu ấy chưa bao giờ chịu đứng thứ 2 toàn trường. Nghe đâu chỉ số thông minh của cậu ấy lên đến 200 lận đó, ai cũng gọi cậu ấy là thiên tài.

Tiểu Man: - Cậu ấy là người kế nghiệp của tập đoàn Senwell

Quỷ Quỷ giật mình: - Tập đoàn khách sạn Senwell? Wow, cậu ta là người kế nghiệp seo? Dễ sợ thật! Một tập đoàn lớn như dzậy mừ để 1 kẻ vô cảm như cậu ta lãnh đạo thật uổng.

Mei Mei: - Trông cậu ấy rất đẹp trai đúng không? Biết bao nữ sinh trường mình tỏ tình rùi mừ cậu ta đến liếc nhìn cũng ko có lun. Là Rainie - hoa khôi trường mình thì may ra. Rainie nổi tiếng xinh đẹp, thông mình đấy, riêng mí ông lớp mình thui kũng gần cả đám thik Rainie rùi. Kòn nữa,có 1 tin cơ mật dzìa hội trưởng mừ chỉ có một dzài người bik thui. Nghe đâu cậu ta mắc một chứng bệnh rất quái lạ từ sau cái chết của mẹ cậu ấy.

Apple: - Bệnh jì mà quái lạ?

Mei Mei lắc đầu: - Dzụ này thì thua, tui chỉ bik có dzị thui.

Quỷ Quỷ: - Nhưng chiện này thì có liên wan jì đến chiện 11A dzà 11F

Ariel: - Là do trường mình xếp lớp theo thành tích, những học sinh có thành tích cao nhất sẽ đc chọn vào lớp A, còn thành tích thấp nhất sẽ vào lớp F. Quỷ được xếp dzào lớp này là do dựa dzào thành tích của Quỷ ở trường trước đó. Chính jì dzị mừ mới có chiện các học sinh trong trường xem những đứa lớp F tụi mình là những đứa ngốc. Arron lại là học sinh đứng đầu lớp A nên cậu ta rất rất coi thường những học sinh lớp F. Cuối cùng thành ra là lớp A dzà lớp F là kẻ thù hok đội trời chung dzới nhau.

Quỷ Quỷ ra vẻ đăm chiêu: - Ra là dzị, học sinh lớp A chắc chỉ toàn những kẻ kiêu ngạo. Nhưng có 1 người theo mình thấy là hok fải dzị...

Trống đã vào tiết, giờ học đầu tiên của Quỷ Quỷ ở ngôi trường mới bắt đầu, tuy nhiên những jì ghi trên bảng đều ko lọt đc chữ nào vào đầu Quỷ bởi ánh nhìn của cô ko hướng lên bảng mà hướng về một phía khác.

"Mình chẳng hề thấy cái tên hội trưởng lạnh lùng kia đẹp trai ở chỗ nào cả. Nhưng kòn cậu ấy lại khác, càng nhìn mình càng cảm thấy cậu ấy thật tuyệt. Sau khi biết chuyện của cậu ấy mình lại càng cảm thấy cậu ấy tuyệt vời hơn. Tiểu Dục, cậu ấy vì thích Albee mà chấp nhận bỏ lớp A để đến lớp F học, ước gì người cậu ấy theo đuổi là mình chứ hok fải Albee. Cậu ấy thật trái ngược hoàn toàn dzới cái tên đáng ghét, khó ưa kia, đúng là kiêu ngạo, xem thường người khác wé đáng mừ, lớp A thì có jì hay ho chứ? Lớp F thì có jì hok tốt nào? Seo cứ fải tỏ ra khó chịu như dzị đối dzới học sinh lớp F chứ. Ghét kinh khủng....."

REEEEEENG!

- YE! HẾT TIẾT RÙI! RA CHƠI THUI PÀ KON UI !

Ngay lập tức, từng nhóm từng nhóm bắt đầu túm tụm lại buôn chiện Đại Nha: - Sắp kiểm tra đầu năm rùi đó, ớn wé!

Mei Mei: - Uh! Cứ nghe tới kiểm tra là tự dưng tui lại tăng huyết áp ah.

Đồng Đồng: - Năm nay chắc lại như mọi năm nữa đây. Cố lên thui níu hem thì chắc chít hem nhắm mắt wé. Nghe đâu hình phạt năm nay ghê gúm lém.

Tiểu Man: - Mới nghĩ thui đã thấy rợn cả tóc gáy rùi. Lúc nãy mí pà có nghe thầy Kingone nói jì hem. Kỳ này mừ lớp mình lại bét trường thì đứa nèo đội sổ fải gánh hình fạt. Ghê wé, cứ như năm ngoái chắc hết sống nổi wé.

- TUI~LÀ~NHÂN~CHỨNG~SỐNG~NAK~ Ngao Khuyển bỗng từ fía sau chen dzô

- MÁ UI! - Cả đám pà 8 nhảy dựng lên

Đại Nha gõ đầu Ngao Khuyển: - Lúc nèo ông kũng thik hù ma người khéc hả?

Ngao Khuyển xoa cục u trên đầu:

- Thì tui chỉ mún cung cấp thông tin thui. Hic! Năm ngoái mí người hem bik Ngao Khuyển đại gia đau đớn như thía nèo đâu

Quỷ Quỷ: - Dzữ dzội dzị đó hả? Ông pị seo?

Ngao Khuyển bắt đầu hồi tưởng:

- Nhớ lại ngày đó....cái ngày mà tui nhận đc cái tin kinh hoàng: "Tui đứng bét lớp", chưa hết bàng hoàng, đau buồn thì...đau khổ nối tiếp khổ đau, tui lại chìm dzào bể khổ...

BỐP!

- Dzài dòng wé mày ui, sến mún chảy nước lun - Jiro cầm quyển sách gõ dzào đầu Jiro

- Mày dzô đề đi, văn lúc nèo kũng 15, 20 điểm mà cứ ham xổ nho cả chùm. - Tiểu Kiệt bồi thêm.

Ngao Khuyển: - Hai đứa tụi bay là đồ cạn nhìn, thiếu hiểu biết. Tao fải kể như dzậy mới lột tả đc hiện thực phũ phàng mà tao từng trải wa chớ. Nghe típ nak. Sau khi bik tui đội sổ, thầy Kingone đã giao nộp tui cho...bik cho ai hem, là "chó Bẹc-giê" đó, ghê hem ~. Mí người có bik, ổng đã đối xử tàn nhẫn dzới tui thía nèo hem, thật là địa ngục trần gian. Nguyên cả ngày Chủ Nhật, trong khi người khác đc nghỉ ngơi, thoải mái. mới 4h sáng, tui đã fải trèo đèo lội suối đến trường.

Đồng Đồng: - Sẹo wé ông ui, nhà ông đối diện trường học mà kòn bày đặt "trèo đèo lội suối".

Ngao Khuyển liếc: - Ham nhảy dzô họng người ta. Tui đang có hứng.

Mei Mei: - Thui thui, kể típ đi

Ngao Khuyển: - Thế rùi, ổng bắt tui khởi động 10 vòng quanh sân trường. Chạy mún rã giò, trông tui giống như người thọt chân dzị đó. Hix, thật wé xót xa cho thân Khuyển. Sau khi chạy xong, tui cứ tưởng đã thoát nạn. Thật hok ngờ, đau đớn wé. Ổng bắt tui....bắt tui.........

Quỷ Quỷ: - Bắt ông lèm jì, kể đại đi cha. Ấp a ấp úng woài.

Ngao Khuyển: - Bắt tui...hix...

- Bắt thằng Khuyển lau dọn hết nhà vệ sinh cả trường. Sau bữa đó, mũi nó điếc cả tuần lun, căn-tin trường xào mì mà nó cứ tưởng mùi amoniac. Tuần sau dòm người nó kòn hơn con Khuyển pị bỏ đói cả tháng nữa. Nó hem dám ăn jì hít dzì cứ ngửi thấy mùi lạ. - Tiểu Kiệt xen dzô kể típ câu chiện.

Cả bọn ồ lên: - Ra là dzị, ghê wé ah!

Ngao Khuyển théc méc: - Eh Tiểu Kiệt, seo mày bik chiện này? Tao nhớ tao giấu kỹ lém mà.

Tiểu Kiệt giải thích: - Mày wên rùi hả? Nhà mày với nhà tao gần sát sàn sạt. Sau bữa mày đó, mày trở dzìa nhà rùi nửa đêm gọi tao dậy kể lể, tao nghe mún mệt xỉu. Mày báo hại tao bữa sau bị má mắng dzì tội ngủ trễ. Tao nói thì mày nhe kái răng Khuyển của mày ra cười hề hề rùi kêu "Ủa có dzụ đó nữa hả? Tao hem nhớ jì hít". Mày nhớ chưa thằng kia?

Ngao Khuyển gãi đầu: - Ủa có dzụ đó nữa hả? Tao hem nhớ jì hít.

- Pó tay thằng này lun! (-_-)!!!

Đại Nha: - Túm lại là níu đợt kiểm tra này mà hok đạt thì chắc chắn sẽ rất thê thảm, có khi kòn hơn Ngao Khuyển năm ngoái nữa.

A Vỹ: - Tui nghe thầy Kingone nói đứng bét lớp nhưng đạt trên 100 điểm sẽ vẫn thoát nạn.

Ngao Khuyển: - Dzị thì fải cố lên thui!

Đại Nha liếc: - Ông là người fải cố nhìu nhất chớ ai.

Mặc dù trời ko nóng nhưng bỗng dưng Quỷ Quỷ lại đổ rất nhiều mồ hôi

"Tiêu rùi! Hic, điểm thi của mình chưa bao giờ vượt qua con số 100, níu thật là sẽ có hình fạt nặng như dzị chắc mình lãnh đủ wé. Lèm seo bi giờ? Lèm seo đây? Ui, tự dưng mình linh cảm trước tương lai. Đen thui ah! Mô Phật! Đành phó mặc cho số phận."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện True Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook