True Love

Chương 61

Lilianna1993

07/04/2014

- A Vỹ, cháu đến rồi à? Con bé Nha Đầu đâu? - Bà cụ đặt rổ rau xuống bàn nhìn A Vỹ đang đứng thừ người ra trong sân, ngạc nhiên hỏi

- Cô ấy về rồi ạ...

- Con bé này, sao vội thế chứ?

Nha Đầu ngồi im lặng trên xe Vương Tử, cô còn chưa kịp chào bà đã bị cậu lôi đi. Cô cứ nghĩ lòng mình đã thanh thản, đầu óc đã thông suốt rồi nhưng khi đối diện với cậu cô lại chẳng biết phải làm sao.

- Cô đòi từ hôn với tôi sao? - Vương Tử lạnh lùng hỏi, lại còn là đi nói điều đấy với thằng kia, nếu không phải tại cậu tình cờ nghe được và bám theo thằng đấy thì chẳng biết đến khi nào mới tìm được cô gái này. Trong khi những ngày qua cậu như muốn phát điên lên thì cô ta lại ở đấy sống vui vẻ, lại còn cười nói thoải mái như thế. Tay Vương Tử siết chặt hơn vào tay lái.

Nha Đầu có chút sợ hãi nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh

- Em biết, anh cảm thấy có lỗi với em về chuyện xảy ra tối hôm đó. Vương Tử, em không sao cả, anh không cần phải cảm thấy áy náy với em, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, chuyện đó chỉ là 1 tai nạn thôi nên anh hãy quên nó đi, em cũng sẽ quên nó.

- Im đi! Cô còn nói nữa thì đừng trách tôi -Vương Tử gầm nhẹ lên rồi tiếp tục cầm tay lái. Cô ta dám nói như thế với cậu sao?!

Nha Đầu khẽ nắm lấy váy, mi mắt cụp xuống buồn bã

"Vương Tử.... em thật sự không muốn anh vì em mà phải mệt mỏi như thế.... Em có thể chịu đựng được mà.... Anh... không cần phải chịu trách nhiệm với em, em cũng không muốn nhận lấy cái trách nhiệm thương hại ấy của anh... như thế chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi mà thôi..."

- Ủa Ariel hok có ở nhà hả cô? Nó đi đâu rồi?

- Con bé đó sáng sớm đã đi chơi giờ chưa thấy về. Thiệt tình, nó bảo hôm nay chủ nhật nên xin phép bác bảo tối nó về.

- Con biết rùi. Con đi nha cô.

Quỷ chào mama Ariel rồi rời đi, nghĩ thầm

"Hmm, này là đi chơi với ông Danson chắc luôn. Haizz được bữa chủ nhật đẹp chời dzậy mà mình hok biết phải đi đâu.... Hix, chán hơn gián... Thui, ra ngoài bãi cỏ ở công viên đánh 1 giấc rùi về."

Không muốn về lại nhà Arron lúc này, Quỷ Quỷ đến bãi cỏ quen thuộc. Vừa định nằm xuống, chợt cô nhìn thấy gần đấy có 1 dáng người quen thuộc cũng đang gối đầu lên tay nằm ngủ

- Vương Tử?!

Cô bò đến chỗ Vương Tử ngạc nhiên hỏi

- Sao anh lại nằm ở đây?

- Quỷ ngốc, em đấy à? - Vương Tử nhìn Quỷ mỉm cười rồi kéo tay cô xuống để cô nằm bên cạnh mình.

- Vương Tử.... - Cô kêu lên 1 cách ngại ngùng.

- Em đừng lo, anh chỉ muốn nói chuyện với em với tư cách 1 người bạn thôi. - Vương Tử hiểu Quỷ nghĩ gì. Thật sự lúc này cậu chỉ cần 1 người để nói chuyện.

- Anh vẫn chưa tìm thấy Nha Đầu hả? Kỳ lạ thiệt á, sao tự dưng cô ấy lại bỏ trốn ta? - Quỷ cảm thấy thoải mái hơn, cô và Vương Tử vẫn có thể làm bạn của nhau, giống như Rainie với Arron.

- Anh tìm được rồi.

- Dzậy hả? Hay wá! Vương Tử, em thấy Nha Đầu yêu anh lắm đó, bộ anh không có chút xíu tình cảm nào với cô ấy hả?

Vương Tử khẽ bật cười

- Quỷ Quỷ, dù sao anh cũng là người yêu cũ của em, em nhanh chóng ghép anh với người khác không sợ anh sẽ tổn thương sao?

- Ờ... thì... thì tại em lo cho anh chớ bộ. Nha Đầu là 1 cô gái tốt như dzậy, A Vỹ lớp em thích cô ấy lắm đó.

- A Vỹ? Là cái tên lùn lùn trông mặt ngốc nghếch đấy à?

- Eh eh, hok được sỉ nhục bạn em à nha, cậu ấy hơi ngốc chút nhưng tốt bụng hơn anh nhiều đó.

- Quỷ ngốc, em đang nói mát anh à?

- Vương Tử, nể anh là người yêu cũ của em nên em mới nói thiệt, anh nên sửa cái tính hoàng tử của anh đi, anh tưởng anh đẹp trai là hay lắm hả? Nếu em là Nha Đầu thì em thà chọn A Vỹ còn hơn chọn người xấu tính như anh. Aigoo, nhìn cũng biết Nha Đầu chịu không nổi cái tính kênh kiệu của anh nên mới bỏ đi đây mà.

Vương Tử phì cười, Quỷ Quỷ luôn thẳng tính như thế, chỉ có cô mới dám chỉ trích cậu là kênh kiệu, xấu tính. Nói chuyện với cô luôn khiến cậu cảm thấy thú vị.

- Quỷ ngốc, nói về kênh kiệu, xấu tính thì anh nghĩ Arron còn hơn anh nhiều lần đấy. Sao hả?

- Ờ thì.... - Quỷ nín họng =.= Vương Tử nói đúng, Arron còn khó ưa hơn nhiều.

- Thật ra, giờ người phản đối không phải là anh. Mà là Nha Đầu, cô ấy muốn huỷ hôn.

Quỷ ngồi bật dậy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tử

- Không phải Nha Đầu yêu anh lắm hả? OMG! Hổng lẽ cô ấy yêu A Vỹ... chậc chậc, chuyện đó có ai ngờ. Dzậy là em hỉu rùi, tình hình là như này. Đúng là trước đây Nha Đầu có iu anh thiệt, cơ mà đến lúc 2 nhà có hôn ước, cô ấy phát hiện ra con người anh cực kỳ xấu tính. Mà lúc đó A Vỹ lớp em lại ra sức theo đuổi cô ấy nên Nha Đầu dần xiêu lòng, đến ngày cưới cô ấy mới phát hiện ra người mình iu là A Vỹ nên quyết định bỏ trốn. Éo le, wá sức là ** le.

Quỷ chép miệng liềnmấy cái, cô xem ba cái phim tình cảm với Ariel riết trí tưởng tượng cũng phát triển, tâm hồn cũng được bồi bổ, thảo nào Ariel tối ngày cứ dụ cô bỏ truyện ma với phim hành động chuyển qua đọc ngôn tình, xem phim tình cảm.

- Em thật là... - Vương Tử chịu thua tài suy diễn của Quỷ.

- Ủa không phải hả? Em thấy có lý lắm mà.

- Chuyện đó gác sang 1 bên, em với Arron vẫn tốt chứ?

- Hả? Ờ tốt. - Nhảy xuống hồ cứu cô, lo cho cô khi thấy cô sốt, vậy tốt là đúng rồi. Có điều cô không hiểu sao tự dưng Vương Tử hỏi câu liên quan thế.



Ánh mắt Vương Tử loé lên tia tinh quái

- Tốt à? Quỷ Quỷ, anh với em trước kia từng là người yêu, giờ anh đang có chuyện phiền não, em cũng phải chia bớt cho anh đúng không?

- Hả? - Quỷ chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Vương Tử thì cậu đã ngồi dậy đột ngột đặt môi lên trán cô

Quỷ trợn tròn mắt nhìn Vương Tử

- Anh làm gì dzậy?

- Chúc em may mắn - Vương Tử mỉm cười.

Hả? Là sao?

Đang chưa hết ngạc nhiên thì 1 người với vẻ mặt hầm hầm bước đến nắm lấy tay Quỷ kéo mạnh cô đi.

- Oái! Arron!!! Khoan đã, nghe em giải thích đã.

Arron không thèm nghe Quỷ nói bất cứ câu nào cứ thế lôi cô đi.

Quỷ quay nhìn Vương Tử đang nhìn cô bị Arron kéo đi với vẻ thích thú, lại còn cười, cô bực tức hét lên

- VƯƠNG TỬ CHẾT BẦM!!! EM CÓ LÒNG TỐT NGỒI TÂM SỰ VỚI ANH MÀ ANH LẠI HẠI EM HẢ!!!

- Từ từ, bình tĩnh nghe em giải thích cái đã... chuyện không có như anh nghĩ đâu.... Em với Vương Tử chỉ là bạn bè thui à...

- Bạn bè có thể hôn nhau sao? - Ánh mắt người nào đấy đầy tia lửa nóng muốn thiêu chết cái người đang ngồi trên ghế hoa tay múa chân ra sức thanh minh.

- Cái đó..... chỉ mới hôn lên trán thui mà

- Cấm em không được đi gặp cậu ta 1 mình nữa.

- Ơ hay, em đã bảo em với Vương Tử chỉ là bạn thui mà. Sao anh với Rainie thì được mà em với Vương Tử thì không được hả thiếu gia? - Tưởng cô sợ hả kẻ ngang ngược vô lý, quả nhiên xấu tính hơn bất cứ ai.

- Quỷ Quỷ! - Nghiến răng kèn kẹt, mắt trừng trừng.

- Em thì sao nào? Mà anh làm gì dữ dzậy? - Quỷ lấy lại khí thế - Anh lấy tư cách gì mà quản em, xùy. Đến em là ai anh còn không nhớ, cho đến khi anh nhớ ra em là ai thì hãy tính nhé.

Quỷ bĩu môi. Tưởng gọi tên cô, trừng ánh mắt đó nhìn cô thì cô sẽ ngoan ngoãn chịu bắt nạt à? Xem thường cô quá rồi.

- Em... - Arron bị Quỷ chọc tức đến nghẹn họng.

Cô không biết cậu tối hôm qua khi nửa đêm lẻn vào phòng cô xem thử cô đã hạ sốt chưa, cậu đã chẳng hiểu vì sao lại phải lo cho cô nhiều thế làm gì, đến khi vô tình nhìn thấy 1 thứ treo trên bàn học của cô.... thứ đấy đã khiến cậu gần như nhớ ra tất cả. Làm cậu cả đêm xem như không ngủ mà dần khôi phục từng chút 1 ký ức về cô gái đã khiến cuộc sống yên bình tẻ nhạt của cậu xáo trộn.

Sáng ra định cho cô biết thì cô vẫn còn ngủ còn cậu lại bị Selina nhờ đưa ra sân bay, trên đường về với mong muốn mau chóng gặp cô thì lại thấy cô 1 mình ngồi nói cười hành động thân mật với tình cũ, lại còn cãi bướng với cậu khiến cậu lúc này đang tức điên lên.

- Được, em giỏi lắm. - Arron khẽ hừ 1 tiếng rồi ném 1 thứ vào người Quỷ sau đấy bực tức đóng sầm cửa rời khỏi phòng.

- Cái này..... - Quỷ ngẩn người nhìn lá bùa của papa trên tay....

"Arron... sao lại lấy cái này?... Chẳng lẽ... anh ấy nhớ lại rồi sao?....."

- Vì thế nên mới tức giận khi thấy Vương Tử hôn lên trán mình.... Arron ghen á? Aisss Vương Tử chết bầm!

Cô đứng bật người dậy chạy vội ra ngoài đuổi theo Arron giải thích đàng hoàng thì đụng phải 1 người khiến cả 2 cụng đầu vào nhau

- Ui da

- Hix đau wá

- Kristy?

- Quỷ Quỷ, chị chạy đi đâu mà vội dữ dzậy?

- Còn em, sao lại ở đây? Em tới tìm Arron hả?

Kristy lắc đầu cười vui vẻ

- Không có, em tới tìm chị á.

- Tìm chị?

- Uh, với lại lúc nãy em thấy anh Arron lái xe ra ngoài rồi, hình như anh ấy đang giận ghê lắm. Bộ 2 người cãi nhau hả?

- Haizz - Quỷ chẳng biết nên trả lời thế nào, đành thở dài, vấn đề này quá sức là nan giải. Cô nhìn Kristy nói lảng sang chuyện khác - Mà em tới tìm chị chi dzậy?

- Hix, em phải về lại Thượng Hải rồi, chán quá à, giá mà em sinh ra ở Đài Bắc thì hay quá, em còn chưa đi thăm quan hết ở đây mà em hổng quen biết ai nên em muốn chị đi với em, chị nhận lời nha - Kristy lay lay tay Quỷ nhõng nhẽo

Quỷ tỏ ra lưỡng lự, giờ cô còn phải tìm Arron giải thích...

Kristy nghĩ Quỷ còn giận mình, cô bé cúi đầu xuống chỉ chỉ 2 ngón tay vào nhau ra vẻ buồn rầu

- Chị còn giận em hả? Hix, em thề là giờ em không có tơ tưởng gì đến anh Arron nữa hết, em thấy chị mới xứng đôi với anh ấy.



Quỷ gãi đầu ngại ngùng, trong lòng vui sướng tràn ngập, xưa nay toàn bị ăn mắng của đám GATO nào là không xứng, nào là trèo cao, đũa mốc đòi chòi mâm son. Lần đầu mới có người bảo cô với Arron thật xứng đôi. Cảm động, thật cảm động mà TTvTT

Quỷ đang hạnh phúc lâng lâng, xúc động không ngừng thì Kristy hồn nhiên nói tiếp

- Giống y như cô bé lọ lem nghèo nàn, xấu xí, tầm thường, chẳng có gì hết nhưng lại được chàng hoàng tử đẹp trai chói sáng ngời ngời đem lòng yêu vậy á. Oa, cổ tích em thích nhất á.

Quỷ mặt đơ ra như bị tạt nguyên ca nước đá, khóc không ra nước mắt, nghe thảm hại vậy trời??? TT TT

- Mà thui, nếu 2 anh chị giận nhau thì em đã có cách hàn gắn. - Kristy tự tin nói

- Huh? Cách gì?

- Hí hí, cứ để em lo mọi chuyện.

Quỷ nhìn cô nhóc 16 tuổi đang cười với vẻ gian xảo mà rùng cả mình.

.......Tại biệt thự họ Vương.......

Trong phòng khách có 3 người, là mẹ Vương Tử, mẹ Nha Đầu và cô.

- Con nói muốn huỷ hôn sao? Có chuyện gì vậy Nhã Văn? - Bà Vương nhìn Nha Đầu lo lắng hỏi.

Nha Đầu im lặng 1 lúc rồi lên tiếng

- Cháu nghĩ... cháu với Vương Tử không thích hợp nên...

- Nha Đầu. - Bà Hoàng ngồi bên cạnh Nha Đầu nhìn cô lên tiếng, giọng nói có sự trách cứ - Chuyện con đột nhiên bỏ trốn đã khiến cho mọi người lo lắng lắm rồi, giờ con lại đòi huỷ hôn, bảo cha mẹ làm sao ăn nói với ông bà Vương chứ?

- Chị đừng trách con bé - Bà Vương ôn tồn nói - Lỗi không phải là do Nhã Văn mà là do Vương Tử nhà tôi.

Bà quay sang nhìn Nha Đầu, nét mặt nghiêm túc

- Nhã Văn, bác biết tất cả mọi chuyện rồi, cháu không cần phải bịa chuyện nhận lỗi về mình. Là Vương Tử có lỗi với cháu. Bác sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm với cháu. - Sau lễ cưới không thành hôm ấy, khi cô hầu gái lên phòng Vương Tử dọn dẹp phát hiện ra vết máu trên tấm nệm trải giường rồi báo cho bà biết là bà đã hiểu ra mọi chuyện nên chuyện Nha Đầu bỏ trốn khỏi lễ cưới không làm bà thấy phật lòng hay mất cảm tình với cô.

- Bác Vương... cháu... cháu không muốn bắt Vương Tử phải chịu trách nhiệm đâu... - Thì ra bác ấy sớm đã biết, Nha Đầu khẽ cúi đầu rụt rè nói - Cháu không muốn ép buộc anh ấy... không muốn khiến anh ấy cảm thấy gánh nặng.

Bà Vương nhìn cô gái nhỏ hiền lành có chút thương hại, bà biết rõ Vương Tử là vì còn lưu luyến cô bạn gái kia nên mới khiến Hoàng Nhã Văn chịu ủy khuất. Hôm đấy có lẽ vì con trai bà say nên mới làm bậy với Nhã Văn, nhưng bà lại cảm thấy chuyện đấy lại may mắn, Vương Tử giờ không thể kiếm cớ từ chối cô con dâu dễ mến này của bà nữa.

- Nhã Văn, cháu không cần phải nói nữa, hôn ước này cháu không thể từ chối huống gì 2 đứa đã xảy ra chuyện đấy với nhau, cháu không nghĩ đến sĩ diện của cha mẹ cháu sao?

Bà Hoàng có chút chấn động, quay sang nhìn Nha Đầu kinh ngạc hỏi

- Nha Đầu, chuyện này là thật sao? Con và Vương Tử....

Bà Vương dịu dàng nói

- Chị yên tâm, bằng cách nào tôi cũng sẽ bắt thằng bé hư hỏng nhà tôi phải chịu trách nhiệm với Nhã Văn.

Nói rồi bà gọi quản gia đến và hỏi

- Cậu chủ đâu?

- Cậu chủ có lái xe ra ngoài rồi thưa bà chủ. - Người quản gia cung kính trả lời

- Chừng nào nó về bảo nó lên phòng gặp ta.

- Vâng, tôi biết rồi.

Bà Vương lại quay sang nhìn Nha Đầu nói

- Bác có chuyện muốn nói riêng với mẹ cháu, hay cháu ra ngoài vườn chơi nhé.

Nha Đầu nhẹ gật 1 cái rồi đứng lên để quản gia đưa cô ra khu vườn phía sau biệt thự. Cô chỉ có thể thở dài bất lực chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, chỉ trách cô yếu đuối quá không thể phản kháng lại được...

Trong phòng khách chỉ còn lại 2 người phụ nữ với nhau, bà Vương lên tiếng trước

- Tôi đã nghĩ đến chuyện này từ khi biết Nhã Văn bỏ trốn.

- Thành thật xin lỗi, con bé nhà tôi nông nỗi quá.

- Không, không. Tôi không có ý trách gì con bé cả vì chung quy cũng là lỗi của Vương Tử. Nói thật tôi rất hiểu cảm giác của Nhã Văn, lúc trước khi tôi nhắc đến hôn ước, thằng bé nhất quyết từ chối vì nó đã yêu người khác, có lẽ Nhã Văn cũng biết chuyện đấy, lại thêm việc 2 đứa xảy ra quan hệ nên con bé thấy áp lực quá mới bỏ đi. Tôi tuyệt đối không vì Vương Tử là con trai mình mà dung túng cho nó.

- Cám ơn chị đã không trách Nhã Văn, còn hiểu cho con bé như thế. Con bé được làm con dâu chị thì tôi rất yên tâm. Có điều về Vương Tử... tôi dù rất muốn thằng bé chịu trách nhiệm nhưng tôi không muốn con gái tôi chịu khổ sau khi cưới vì chồng nó không yêu nó. Nhã Văn nhà chúng tôi từ lúc chào đời đến giờ đã chịu biết bao nhiêu khổ rồi.

Bà Hoàng nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mình lại thêm xót xa, không được ở bên cạnh cha mẹ ruột, phải là người ở cho nhà khác, đường đường là tiểu thư mà lại chịu bao nhiêu khổ. Bà không muốn con bé phải chịu thêm cuộc hôn nhân với 1 người không yêu nó.

- Tôi hiểu, vì thế tôi định bàn với chị, hay chúng ta cho 2 đứa ra ở riêng. - Bà Vương lên tiếng đề nghị

- Ở riêng?

- Phải, tôi có 1 căn biệt thự bỏ trống ở gần đây. Chúng ta hãy để Nhã Văn với Vương Tử đến đấy ở xem như bồi đắp tình cảm với nhau, dù chưa làm lễ cưới nhưng đằng nào 2 đứa cũng đã ký vào giấy đăng ký kết hôn, trên danh nghĩa thì đã là vợ chồng của nhau. Hôn lễ thì dời lại đợi khi chúng tốt nghiệp cấp 3 sẽ tổ chức. Chị thấy thế nào?

Bà Hoàng im lặng 1 lúc rồi gật đầu

- Cứ làm theo ý chị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện True Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook