Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Chương 172: Chương 172

Bách Dạ

07/01/2017

Một canh giờ trôi qua, Ninh Vân Tấn có chút bực mình mà thả tay Văn Chân ra, hắn có thể cảm giác được tu luyện ngắn ngủi này Văn Chân đã rất có tiến bộ, nhưng mình lại vẫn không thể nào đột phá.

Thật giống như một chén nước rõ ràng đã đầy tràn, cao hơn miệng chén, nhưng mà cố tình vẫn không thể tràn ra, khiến người có loại buồn bực gãi không đúng chỗ.

Ninh Vân Tấn giang hình chữ bát ngã nằm trên giường, oán giận nói, “Không phải nói Tế thiên giả đột phá Đại tông sư không có gì khó khăn sao, đây là gạt người mà.”

“Là ngươi quá mức nóng vội.” Văn Chân xoa xoa đầu hắn, “Tuổi này của ngươi có công lực như thế đã vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cứ cho là Tế thiên giả đột phá không thể như người thường yêu cầu cần hiểu rõ và kỳ ngộ, nhưng lượng nội lực dù sao vẫn là phải dựa vào tích lũy.”

“Ta tất nhiên biết đạo lý này.” Ninh Vân Tấn ở trên giường lăn lăn, cọ chăn một chút, “Đây không phải là mắt thấy cùng với hai Đại tông sư đối đầu, có chút sốt ruột sao!”

Vạt áo Ninh Vân Tấn bị hắn cọ tuột, lộ ra vai, gò má hắn dán ở trên khăn trải giường vàng sáng có loại cảm giác hấp dẫn phá lệ quyến rũ.

Văn Chân vươn tay vuốt ve cần cổ hoàn mỹ của hắn, làn da trắng nõn nhẵn nhụi giống như có thể đem tay người dính vào, khiến người yêu thích không buông tay.

Bị vết chai mỏng chỗ bụng ngón tay của Văn Chân lướt qua làn da dọc theo xương sống, Ninh Vân Tấn nhịn không được cả người run rẩy, ngẩng đầu đối diện cặp mắt thâm thúy kia. Đáy mắt Văn Chân nổi lên điều gì, hắn sớm đã không xa lạ, hiện giờ Ninh Vân Tấn cũng không biết thẹn thùng.

Mấy ngày nay hai người ở trên thuyền đều chi lo tập trung vào Đại tông sư, thật lâu không thân thiết một trận, nếu trong ngày thường Ninh Vân Tấn còn phải băn khoăn ngày mai mỏi eo đau lưng, nhưng hắn hiện tại chính là thời điểm buồn bực, một chút cũng không để ý bị Văn Chân quay cuồng.

Ninh Vân Tấn liếm liếm môi dưới, híp mắt, nhìn Văn Chân nói, “Ta muốn tối ngày mai mới có chuyện làm…”

Ám chỉ rõ ràng như thế, Văn Chân nào nghe không hiểu, môi trực tiếp phủ lên môi Ninh Vân Tấn, tay càng không khách khí mà đưa vào trong vạt áo của hắn.

Ngày mai đã phải đi vào thành Dương Châu, Văn Chân chỉ là lướt qua ngắn ngủi, không giống như trước dường như đem cái miệng nhỏ của hắn mút đến sưng đỏ. Nụ hôn của hắn tinh tế chặt chẽ dừng ở trên môi Ninh Vân Tấn, mặt trên giống như lông chim phất qua khiến cho Ninh Vân Tấn có chút ngứa.

Nhìn bộ dáng Ninh Vân Tấn rụt cổ bật cười hì hì, Văn Chân nhịn không được ở trên mặt đáng yêu của hắn nhéo nhéo, “Đêm mai bọn họ hẳn là sẽ ở buổi tiệc tẩy trần phối hợp ngươi động thủ, ngươi trăm triệu lần phải cẩn thận, cố gắng đừng lộ ra dấu vết, bị bọn họ hoài nghi.”

“An tâm đi, ta làm việc ngươi còn lo lắng cái gì.” Ninh Vân Tấn tự tin mà nhướng mày nói, hắn cười xấu xa một bàn tay từ eo Văn Chân đưa xuống sâu, ở nơi đã ngẩng đầu nhấn, “Lúc này vẫn là đừng nói nhừng lời sát phóng cảnh.”

Khiêu khích như vậy Văn Chân nào còn nhịn được, quần áo dư thừa trên người hai người cởi từng cái, khăn trải giường vàng sáng bằng gấm dưới thân ảnh hai người kết hợp một thể, vô cùng phù hợp.

Một hồi hoan ái vui vẻ thỏa mãn ép khô tinh lực hai người, Văn Chân mệt mỏi muốn ngủ ôm Ninh Vân Tấn tắm rửa sơ, chờ đến hai người đều dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới ôm người vào ngực lần nữa đắp chăn lên đi vào giấc ngủ.

Bình thường cho dù mệt hơn nữa, Ninh Vân Tấn cũng sẽ không như đêm nay choáng váng nặng nề, tiến vào cõi mộng trước, Văn Chân có chút không yên lòng mà bắt mạch hắn tìm hiểu, một dòng nội lực ở trong cơ thể Ninh Vân Tấn đi một vòng, xác định nội tức của hắn không có việc gì, lúc này mới an tâm.

Cho dù bản thân Ninh Vân Tấn cũng không phát hiện dòng nội lực của Văn Chân cũng không tự nhiên biến mất, ngược lại lặng yên không một tiếng động đi theo bị nội tức nguyên bản của Ninh Vân Tấn nhét vào đan điền, sau đó giống như là một giọt nước rơi vào chảo dầu, khiến trong đan điền của Ninh Vân Tấn vốn dĩ vận chuyển nội lực đâu vào đấy gia tăng tốc độ vận chuyển hơn nhiều.

Một đêm ngủ say, sắc trời vẫn chưa tỏa sáng, Ninh Vân Tấn cũng đã đúng giờ tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, bỏ cánh tay Văn Chân đặt ở bên hông mình, mơ mơ màng màng hơi híp mắt bắt đầu mặc quần áo.

Thời điểm hắn mở mắt, Văn Chân cũng tỉnh lại, thấy bộ dáng kia của hắn, không khỏi mắc cười, đơn giản ngồi ở trên giường, tiếp nhận công tác giúp Ninh Vân Tấn mặc quần áo và buộc tóc.

Ninh Vân Tấn có một đầu mái tóc đẹp thẳng tắp mượt mà đen bóng, chẳng những là thiên sinh lệ chất, cũng là thành quả nhiều năm bảo dưỡng tỉ mỉ mới nuôi ra, vuốt qua giống như là tơ lụa tốt nhất.

Văn Chân tuy rằng không phải là Hoàng đế cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, nhưng mà có thể buộc lên cho hắn một kiểu tóc mai đơn giản đã là cực hạn.

Đợi đến tóc buộc xong, Ninh Vân Tấn đã thanh tỉnh không ít, dụi dụi mắt, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm quay về khoang thuyền của mình.

Mấy năm nay không khác lắm đều là hình thức như vậy, Ninh Vân Tấn thừa dịp bóng đêm mà đến, sau khi hai người một hồi ôn tồn, lại phải vội vội vàng vàng trở về. Cho dù là người tập võ, nhưng cũng không phải không gì không làm được, Văn Chân biết mình có đôi khi là rất mãnh liệt, thân thể Ninh Vân Tấn kỳ thật rất không thoải mái, thường thường về phủ đã phải ở trên giường nghỉ ngơi một ngày.

Nhưng mà hai người vốn là cơ hội có thể gặp nhau không nhiều lắm, mỗi một lần gặp mặt của bọn họ Văn Chân tất nhiên đều là vô cùng quý trọng, mà thân thể Ninh Vân Tấn đối với Văn Chân mà nói càng giống như độc dược có thể làm cho mình nghiện, một khi dính vào luyến tiếc buông ra, nào biết tiết chế nữa.

Văn Chân một tay ôm lấy Ninh Vân Tấn, bồi hồi không nỡ mà đem hắn đưa đến chỗ ban công mới đem người thả xuống. Hắn ở trên trán Ninh Vân Tấn hôn một cái, bất đắc dĩ mà nói, “Thật hy vọng có thể có một ngày có thể cùng ngươi nằm thẳng đến hừng đông, không cần lại vội vàng trở về.”

Ninh Vân Tấn tất nhiên biết, đối với việc muốn hai người đưa ra ngoài ánh sáng Văn Chân vẫn luôn không chết tâm chủ ý này, cho dù để hắn gánh trên lưng tên tuổi quân vương đoạn tụ cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng mà thứ nhất mình kiên quyết không chịu, thứ hai hắn luyến tiếc gánh tên tuổi nịnh sủng, lúc này mới đành từ bỏ.

Hoặc có lẽ là sắp đột phá, Ninh Vân Tấn có thể cảm giác được lực lượng của bản thân, loại năng lượng giơ tay nhấc chân giống như có thể nắm giữ vận mệnh người khác khiến hắn dần dần không rối rắm với chuyện này nữa. Hắn duỗi thắt lưng, “Thuận theo tự nhiên đi! Chờ ta trở thành Đại tông sư, cho dù công khai cũng không cần sợ miệng lưỡi của người khác!”

Sau khi nói xong, hắn cũng không quản kinh hỉ trên mặt Văn Chân, nhún chân một chút đã hướng khoang thuyền của mình bay qua.

Ninh Vân Tân vừa mới dùng một chút nội lực đã phát giác được khác thường, nếu như nói nội lực trong cơ thể trước đây giống như một khí cầu đầy khí, mãnh liệt mà chiếm cứ đan điền và kinh mạch, hiện tại loại cảm giác bốc lên này lại hoàn toàn không có, toan bộ nội lực hiện giờ đều trốn ở trong đan điền êm êm dịu dịu, nhưng chỉ cần tâm niệm một chuyển nội lực có thể hiển nhiên đủ dùng.

Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là nội lực nguyên bản giống như mây khói, mà hiện tại giống như chết lỏng sền sệt, nước và sương mù đó là biến chất khác nhau, số lượng trong đó chênh lệch quả thật là cách biệt một trời.

Cho dù trôi nổi ở giữa không trung, Ninh Vân Tấn cũng có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ động tĩnh trên chiến thuyền, khoang thuyền nào có người nói chuyện, khoang thuyền nào có người đang ngáy, chỉ cần hắn chú ý vào nơi đâu là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn càng có thể tinh tường cảm giác được một đường ánh mắt vẫn luôn dán trên người mình, vừa nhấc đầu có thể thấy được khuôn mặt quen thuộc của Văn Chân.

Đến lúc này Ninh Vân Tấn nếu còn không biết trên người mình xảy ra chuyện loại gì, vậy hắn chính là đồ ngu.



Ở trong mắt Văn Chân, Ninh Vân Tấn vừa mới nhảy xuống ban công mà thôi, tiếp đó hắn ở giữa không trung lộ ra hoang mang, chờ đến hoang mang biến thành kinh hỉ, cũng không biết hắn làm như thế nào, cư nhiên dưới tình huống trên không trung không hề mượn lực, cư nhiên lần nữa nhảy về trước mặt mình.

Ninh Vân Tấn hưng phấn mà vọt tới trước mặt Văn Chân, không đầu không đuôi mà hôn loạn trên mặt hắn. Văn Chân suýt nữa bị hắn va đến té trên mặt đất, một tay ôm người vững thân hình, hưởng thụ yêu thương nhung nhớ của hắn.

Chờ đến phát ra một ít vui sướng trong lòng, Ninh Vân Tấn mới từ trên người Văn Chân nhảy xuống, đắc ý nói, “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, triều đại hiện nay lại có Đại tông sư.”

Văn Chân cũng sớm đoán được nguyên nhân hắn cao hứng như thế, cho dù cảm thấy cao hứng cho Ninh Vân Tấn, lại cũng không thể không cảm thán Tế thiên giả gặp may mắn, dù sao bản thân hắn chính là đã từng kẹt ở cửa kia nhiều năm. Hắn nhịn không được xoa xoa đầu Ninh Vân Tấn, “Ngươi thật đúng là xem như Đại tông sư trẻ tuổi nhất!”

Nếu không phải sợ đem người cả thuyền tỉnh giấc, Ninh Vân Tấn nhất định sẽ thét dài vài tiếng, cho dù vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng trong cơ thể, nhưng hắn đã cảm giác được cách biệt một trời với trước kia, mình là một Đại tông sư mới lên cấp còn như thế, như Tất Thương Lãng và Ngô Khiêm Nhất Đại tông sư nổi tiếng từ lâu như vậy khó trách vênh váo hống hách như thế, cho dù là Tông sư ở trong mắt bọn họ cũng giống như kiến vậy, căn bản không xem vào mắt.

Cứ cho kiêu ngạo đi nữa, Ninh Vân Tấn cũng phải thừa nhận, nếu như không có Văn Chân dùng công lực suốt đời để thành toàn mình, cũng không có khả năng đột phá ở tuổi này, hắn sờ sờ mũi nói, “Đều là vận khó. Chờ gặp lại hai người kia xem, xem ta không cho họ đẹp mặt!”

Ninh Vân Tấn có thể vào trước khi giao thủ cùng hai Đại tông sư đột phá, khiến Văn Chân nhẹ nhàng thở ra, như vậy cho dù cục diện nguy hiểm đi nữa, ít nhất Ninh Vân Tấn sẽ không gặp nguy hiểm. Cứ cho hắn chính Đại tông sư mới lên, đó cũng là Đại tông sư hàng thật giá thật, nếu đánh không lại, hắn nghĩ muốn chạy, cho dù đối phương là Đại tông sư cũng không nhất định đuổi kịp, mình cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng an nguy của hắn.

Bất quá hắn vẫn là nhịn không được dặn dò, “Quân tử báo thù mười năm không muộn, ngươi còn cần ổn định cảnh giới, càng phải học thông hiểu đạo lý lực lượng, so với hai người bọn họ rốt cuộc còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, vô luận như thế nào không được cậy mạnh.”

Ninh Vân Tấn đắc ý mỉm cười, mấy năm nay số lần mình động thủ thật sự là ít lại càng ít, chỉ sợ thiên hạ này không ai biết, mình không thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu.

Hắn vừa mới hưng phấn một hồi rốt cuộc vẫn là làm ra một ít tiếng vang, Ninh Vân Tấn đã nghe thấy có người rời giường, chuẩn bị mở cửa sổ ngó nghiêng, hắn lần thứ hai cáo biệt Văn Chân, trở lại phòng mình, chậm rãi lĩnh hội lực lượng hùng hậu trong cơ thể mình.

Sau hừng đông, ngự thuyền ngừng ở ngoài thành Dương Châu. Trên bến tàu nơi nơi giăng đèn kết hoa, chiêng trống tiếng pháo rung trời, cũng là tràng trận quan viên địa phương vì nghênh giá mà gây sức ép ra.

Văn Chân lên xe ngựa dẫn theo đoàn người, tiến vào phủ nha môn. Hắn ở Dương Châu không có hành cung, cũng không muốn hao tài tốn của sai người xây sửa, vì thế chính là ở nơi đây tiếp kiến quan viên địa phương, hương thân, chờ sau khi kết thúc tiệc tẩy trần buổi tối, thì sẽ về ngự thuyền nghỉ ngơi.

Vào thời điểm Văn Chân làm chính sự, người như Ninh Vân Tấn, Nhược Kỳ không có danh hiệu chính thức có thể tìm cớ rời đi. Nhược Kỳ nguyên bản nghĩ muốn kéo Ninh Vân Tấn cùng đi dạo Dương Châu, lại phát hiện Ninh Vân Tấn tựa hồ cảm xúc không cao, mất hồn mất vía vẫn luôn cúi đầu không biết suy nghĩ gì.

Nhược Kỳ đúng là rất thích em vợ này, vội vàng đem người kéo đến một bên, thậm chí dúng tay kề vào trán Ninh Vân Tấn, quan tâm hỏi, “Thanh Dương đang chỗ nào không thoải mái, hiếm khi đến Dương Châu làm sao hưng trí không vui vậy?”

Ninh Vân Tấn vẻ mặt giả vờ biểu tình khó chịu, xoa huyệt Thái Dương nói, “Có thể là ngồi thuyền quá lâu, lên bờ còn cảm thấy cả người bay bay.”

Biết hắn không sinh bệnh, Nhược Kỳ nhẹ nhàng thở ra, ha ha mỉm cười, ở trên vai hắn vỗ vỗ, “Chỉ là như thế đã chịu không nổi, chờ đến ra biển ngươi làm thế nào, nghe nói thuyền biển càng lắc lư hơn đó!”

Ninh Vân Tấn phồng má, liếc Nhược Kỳ nói, “Tỷ phu nói giống như đã từng ngồi qua thuyền biển, nếu tiểu đệ nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên ngươi xuôi nam ha!”

Con cháu tôn thất không triệu không đến tùy ý xuất sinh, thân là Thế tử thân vương, Nhược Kỳ lần này đúng là lần đầu ngồi thuyền, hắn cười ngượng nói, “Ngươi tiểu tử này càng lớn càng không đáng yêu.”

Ninh Vân Tấn đẩy hắn nói, “Tỷ phu hiếm khi xuất kinh, nghe nói Dương Châu yên hoa tam nguyệt hạ, nói vậy Dương Châu là mỹ, không bằng ra ngoài du ngoạn, ta đi tìm gian phòng nghỉ tạm một hồi, nếu không buổi tối ăn cơm chỉ sợ là ăn không vô.”

Thấy hắn quả thật cước bộ phù phiếm, không nguyện ý xuất môn, Nhược Kỳ gọi người giúp Ninh Vân Tấn chuẩn bị một gian phòng, chờ hắn dàn xếp tốt, thì dẫn người rời khỏi phủ nha môn đi thăm Dương Châu.

Đuổi Nhược Kỳ đi, Ninh Vân Tấn đầu tiên là thật sự ở trong phòng ngủ một hồi, thẳng đến Diệp Hải đến gọi hắn ăn trưa mới rời giường. Bữa trưa cũng không làm nhiều, ngoại trừ chỗ Văn Chân mở tiệc, những người khác đều là đưa cơm. Chờ cơm nước xong, Ninh Vân Tấn lúc này mới gọi Diệp Hải tới, dặn dò hắn vô luận người nào tìm mình, cũng phải nói mình ở phòng nghỉ ngơi, sau đó chuồn êm ra ngoài đi tiêu thực.

Với năng lực hiện tại của Ninh Vân Tấn, nếu hắn ý định muốn tránh né, còn thật không có mấy người có thể phát hiện hành tung của hắn. Hắn một đường dùng khinh công cực nhanh rời thành Dương Châu, thẳng đến tìm đến một nơi không người lúc này mới dừng chân, bắt đầu thực nghiệm nắm giữ lực lượng hiện tại của mình.

Uy lực của Đại tông sư vượt quá tưởng tượng của Ninh Vân Tấn, chờ đến mình chân chính đứng ở đẳng cấp này, hắn mới hiểu được vì sao những Đại tông sư kia thậm chí ngay cả hoàng quyền cũng dám khiêu khích, cũng chẳng mảy may quan tâm đến uy hiếp của triều đình, đồng thời vì mình hai lân may mắn thoát khỏi tay Đại tông sư mà ra mồ hôi.

Trên giang hồ đã từng truyền lưu qua một câu, đó chính là người có thể giết chết một Đại tông sư chỉ có thể là một Đại tông sư khác.

Cho dù là Hoàng đế thì sao, có lẽ có thể có ngàn vạn người bảo hộ, nhưng mà hắn lại vĩnh viễn chỉ có thể phòng thủ —— dù sao không có khả năng vô luận đến nơi nào cũng mang theo từ trăm đến ngàn người, nội lực của Đại tông sư có lẽ không hẳn là cuồn cuộn vô cùng, vô pháp đột phá ngàn vạn người bảo hộ giết chết Hoàng đế, nhưng cũng không có khả năng bị những người này vây giết, một Đại tông sư ý định muốn chạy là không có ai đuổi được.

Người đến cấp Đại tông sư, bọn họ chính là thần trên thế gian này, có thể sống đến tùy tâm sở dục, khiến tất cả tiến hành theo ý của mình.

Ninh Vân Tấn không chút nghi ngờ, nếu mình thật sự muốn giết Văn Chân, cho dù bên người hắn có nhiều người như thế, mình nếu ẩn núp đánh lén, cũng luôn có thể tìm thấy cơ hội. Bây giờ nghĩ lại, Tất Thương Lãng và Ngô Khiêm Nhất không hề động tay, nhất định là vì có suy tính khác.

Nguyên nhân Tất Thương Lãng không động thủ, Ninh Vân Tấn có thể đoán được, hắn năm đó bị sư phụ Âu Hầu đả thương nặng, mấy năm nay chẳng những dưỡng thương tốt, còn thường xuyên động thủ, chỉ sợ cảnh giới đã không ổn, đơn giản không dám lại ra tay. Mà Ngô Khiêm Nhất lại là lợi ích không đủ, giết chết Hoàng đế Văn Chân này, hắn cùng với thế lực phản loạn dưới tay hắn có được lợi ích quá ít.

Cho dù Văn Chân băng hà, cũng là Hồng Minh thuận thế lên ngôi. Làm Thái tử, hắn không có khả năng bằng lòng mạo hiểm hợp tác với bọn Ngô Khiêm Nhất. Cứ cho không có Hồng Minh, đổi Hoàng tử khác lên ngôi, nhưng mặc dù là Hồng Tích phản nghịch nhất đối với Văn Chân người phụ thân này cũng có tình cảm ngưỡng mộ, bọn họ làm tân Hoàng đế chuyện đầu tiên, khẳng định chính là thanh trừ phản đảng.

Giống như là bận rộn cả buổi, là chuyện làm áo cưới cho người khác, thế lực chỗ Ngô Khiêm Nhất bọn hắn tất nhiên sẽ không làm. Lúc này Ninh Vân Tấn cũng đã rõ ràng hơn tác dụng của mình trong âm mưu đối phương, chỉ cần có thể gợi lên oán khí của mình với Văn Chân, lại chứng thật mình thật là Đại hoàng tử, như vậy mình người ngây ngốc ‘Mất trí nhớ’ không làm rõ được trạng huống, chỉ cần vì quyền thế cùng bọn hắn bắt đầu hợp tác, sẽ thoát không khỏi trói buộc, bị bắt lấy nhược điểm, đẩy lên Hoàng vị, làm Hoàng đế con rối.

Sau khi càng rõ mục đích của đối phương, Ninh Vân Tấn hừ lạnh một tiếng, bọn hộ bàn tính ngược lại đáng đánh, đáng tiếc vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.

Ninh Vân Tấn ở ngoài thành đợi hai canh giờ, lúc này mới che giấu dấu vết nội lực bị mình biến thành loạn xạ, đường cũ ẩn về phòng. Hắn thay ngoại bào dơ bẩn trên người, lúc này mới đem Diệp Hải gọi vào hỏi ý kiến.

“Trong lúc ta ngủ, có ai đến không?”

Diệp Hải vội vàng trả lời, “Hoàng thượng có phái người đưa ít điểm tâm, lại có Đại quản gia của phủ nha môn đại nhân đến thông tri tiệc tối.”



Ninh Vân Tấn đúng là thấy được điểm tâm trên bàn mới đặt câu hỏi, biết không ai phát hiện mình rời đi, nên yên lòng. Nhìn thấy ngày đã không còn sớm, nên để Diệp Hải đổ chút nước ấm, chờ sau khi tắm, bắt đầu thay quần áo chuẩn bị tối dự tiệc.

Vì nghênh giá mà chuẩn bị tiệc tẩy trần tất nhiên là náo nhiệt, khi Ninh Vân Tấn thay lễ phục tước bá của mình, cầm trên tay một chiếc quạt, đầu đội ngọc quan, chân giẫm ngọc đi vào tầm mắt mọi người, rất là khiến cho một trận chú nhìn.

Cho dù Ninh Vân Tấn đã ít ló ra triều đình, bất quá hắn vân là tiêu điểm đề tài, người đánh giá hắn không ít.

Tiệc ban thưởng như này, tất nhiên không có khả năng là bàn khai tiệc ngồi bàn tròn, mà là hai người một bàn. Văn Chân cao cao tại thượng ngồi ở giữa, vị trí tay trái hắn là tuần phủ Giang Tô, Ninh Vân Tấn và Nhược Kỳ ngồi chung một bàn, ngồi ở tay phải.

Ngồi đối diện Ninh Vân Tấn chính là lễ bộ thị lang Hoàng Trì Trung, theo lý thuyết hắn cũng là quan viên nhị phẩm, cho dù là cùng tuần phủ Giang Tô ngồi chung cũng được, nhưng hắn cùng với Dương Nhượng Công có chút nói không rõ đường lui tới không rõ, tuy rằng không có chứng cớ cụ thể chứng thật hắn là phản đảng rốt cuộc không có biện pháp để Văn Chân nắm thóp, Văn Chân cuối cùng đành kiếm tội cho hắn, đem hắn giáng ba cấp tiếp tục dùng, hiện giờ hơn ba năm cũng mới vừa khôi phục đến tam phẩm mà thôi.

Lại nói tiếp Ninh Vân Tấn cùng Hoàng Trì Trung coi như có vài phần sâu xa, bởi vì hắn đúng là một trong những quan chủ khảo cuộc thi Đình năm đó của Ninh Vân Tấn, quan hệ trong quan trường cũng có thể được gọi là tọa sư, trước đây thời điểm Ninh Vân Tấn vẫn muốn làm quan, đối xử hắn còn tránh không được phải nhiều vài phần tôn trọng, nếu không hiện tại hắn còn đang đeo tiếng mất trí nhớ, nhìn thấy Hoàng Trì Trung phải lễ nhượng vài phần.

Sau khi chờ Văn Chân tuyên bố khai tiệc, mọi người ồn ào bắt đầu dùng bữa. Theo một trận đàn sáo vang lên, chín nữ tử khoác sa y đỏ nhạt như làn gió thơm bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ.

Dương Châu nổi tiếng xinh đẹp thiên hạ ngoại trừ Tây Hồ, thì đó chính là nữ tử xinh đẹp. Chín nữ nhân có thể được chọn vào nơi này biểu diễn, không gì là không đẹp, hoặc là quyến rũ, hoặc là xinh đẹp, hoặc là thanh thuần, hoặc là cao ngạo, giơ tay nhấc chân tràn đầy phong tình.

Tám nữ tử trong đó từng người cầm nhạc khí khác nhau, vây quanh một nữ nhân ôm tỳ bà che nửa mặt, cô gái kia tuy rằng chỉ lộ ra một đôi mắt sáng, cặp mắt kia lại giống như có thể nói, rõ ràng chỉ là tầm mắt vội vàng lướt qua, lại giống như vô cùng tình sâu.

Tỳ bà và dáng múa của nàng càng là nhất tuyệt, tuy rằng múa, nhảy, nhưng thanh nhạc không loạn chút nào, mỗi lần khảy đàn một đoạn nhạc khúc, nàng sẽ bỏ đi ngoại bào trên người hoặc là kéo trùm đầu, lộ ra một thân trang phục buộc vòng quanh dáng người lung linh.

Một khúc chưa hết, trên người nữ tử đã chỉ còn lại khăn che mặt và áo lót, tuy rằng toàn bộ vũ đạo đều không có chút dâm đãng nào. Ninh Vân Tấn lại cảm thấy so với thoát y vũ đời sau còn hấp dẫn hơn, mà ngay cả hắn cũng nhịn không được bị hấp dẫn tầm mắt, lại càng không nói những quan viên kia, tầm mắt sớm đã dính vào trên người nữ tử, chờ đợi nàng hạ một động tác.

Thừa dịp thời điểm mọi người đều bị nữ tử hấp dẫn, Ninh Vân Tấn lấy ra một viên thuốc, tùy tiện bắn vào trong chén rượu của người bàn bên kia. Khi hắn lần nữa đem tầm mắt hướng về trên người nữ tử, Ninh Vân Tấn lại nhìn thấy Hoàng Trì Trung đối diện đang như có điều suy nghĩ nhìn mình.

Lúc này nàng kia hai đầu gối quỳ xuống đất đem tỳ bà đặt trên mặt đất, tay ngọc nhỏ thon gỡ khăn che mặt trên mặt xuống, ngửa đầu nhìn phía Văn Chân, yểu điệu mà nói, “Tiểu nữ tử Ngưng Sương khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Nữ tử này cũng không biết sinh thế nào, hoa dung nguyệt mạo kia đã kinh mỹ đến cực hạn, nét mặt tinh xảo giống như điêu khắc hoàn mỹ nhất của ông trời. Nếu như nói dung nhan của Ninh Vân Tấn là thái dương lóa mắt, nữ tử gọi là Ngưng Sương này thì giống như vầng trăng trên trời, chỉ so diện mạo mà nói, hai người cư nhiên có thể cân sức ngang tài.

Chỉ nghe giữa phòng đột nhiên không hẹn mà cùng xuất hiện một tiếng hút khí ‘Hít’, đó là người thấy rõ khuôn mặt Ngưng Sương phát ra tán thưởng. Nàng hiện giờ đang duỗi thân mình quỳ trên mặt đất, áo lót đem đường cong cơ thể hoàn mỹ của nàng hiện ra, không ít người đều nhìn cả người nóng lên, yết hầu lên xuống, nhịn không được bưng chén uống một hơi cạn sạch.

Hai người bàn bên cạnh Ninh Vân Tấn tất nhiên cũng như thế, chén rượu bị hắn động tay chân được Lô Phi Hà uống vào miệng, một chén rượu vào bụng, Lô Phi Hà chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, một đầu ngã quỵ trên bàn, tiếp đó cái gì cũng không biết.

Lô Phi Hà mấy năm nay không tính đắcchí, tuy rằng nhi tử lần nữa cùng Thái tử giao hảo, nhưng đường quan của hắn như cũ không thuận lợi. Bất quá Lô gia rốt cuộc cũng là có của cải, ăn ngon uống ngon, Lộ Phi Hà ăn thành một gã béo, đầu hắn nện vào bàn, động tĩnh cũng không nhỏ, lập tức khiến người chú ý.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Lô đại nhân tại sao té xỉu?”

Không ít người kinh ngạc mà thăm dò nhìn xung quanh, người nọ bên cạnh Lô Phi Hà càng là kinh ngạc, lớn tiếng nói, “Lô đại nhân thế nào mới uống một chén rượu đã gục rồi?”

Ninh Vân Tấn làm bộ như có lòng, tiến lên giúp đỡ Lô Phi Hà một chút, lại xem mạch giúp hắn, nhất thời kinh ngạc mà nói, “Mạch của Lô đại nhân hình như khác thường, tựa hồ là trúng độc!”

Tiếng nói hắn vừa dứt, tầm mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn phía tuần phủ Giang Tô.

Văn Chân đứng lên, quyết đoán mà nói, “Người đâu, đưa Lô khanh vào nội thất, tuyên Thái y kiểm tra kỹ…”

Đúng lúc này, Ngưng Sương vẫn luôn quỳ đột nhiên đem đế tỳ bà mở ra, lấy đồ gì đó bên trong quăng dưới đất, sương khói màu trắng nhất thời tràn ngập, che tầm mắt mọi người, chính ả thì nhảy dựng lên, hai tay cầm theo dây cầm đi thẳng đến Văn Chân.

Ninh Vân Tấn nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong viện, Ngưng Sương vừa động, hắn cũng nắm Nhược Kỳ cùng nhau phóng về hướng Văn Chân, miệng hô lớn, “Người đâu, có thích khách.”

Âm thanh của hắn tuy rằng lớn, động tác lại không nhanh, thời điểm chờ hắn và Nhược Kỳ vọt lên trên bệ Văn Chân đã cùng Ngưng Sương kia giao thủ vài hiệp.

Văn Chân vốn đã không phải người ả có thể một kích tất sát, chờ Ninh Vân Tấn và Nhược Kỳ chạy tới, ba người liên thủ rất nhanh chế phục Ngưng Sương.

Ninh Vân Tấn và Nhược Kỳ mỗi người nắm một cánh tay Ngưng Sương, đem ả đè giữ, Văn Chân lúc này mới đi lên trước, đứng ở trước mặt Ngưng Sương, thần tình âm trầm hỏi, “Ngươi là người nào, vì sao đến ám sát trẫm?”

Ngưng Sương nhổ một bãi, “Cẩu Hoàng đế! Muốn đánh muốn giết, bà cô đây mới không sợ.”

Đám quan viên trong sảnh cơm đêm nay còn chưa ăn xong, gan nhỏ lại phập phồng, hiện giờ thấy thích khách đã bị chế phục, lúc này mới bưng ngực nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng thời điểm này Lô Phi Hà nằm úp sấp trên bàn run rẩy đứng dậy, đầu tiên là miệng sùi bọt mép, tiếp đó tay chân, thân thể đều kịch liệt run lên, dọa tới mức người vốn dĩ vây bên bàn hắn nhao nhao né tránh.

Tiếp đó Lô Phi Hà đột nhiên đứng dậy, lắc lắc lắc lắc mà đi lại, nhưng tất cả mọi người có thể thấy được mắt Lô Phi Hà trợn ngược, nhìn không thấy tròng mắt, chỉ có tròng trắng, miệng càng phát ra tiếng gầm gừ dã thú, sợ tới mức những người khác càng đảo lui lại mấy bước, xôn xao, tiếng nghị luận càng lớn.

Động tĩnh bên này chọc Văn Chân cũng ngẩng đầu nhìn qua, chớ nói chi là Ninh Vân Tấn và Nhược Kỳ, hai người đều quay đầu đánh giá dị trạng của Lô Phi Hà, nhưng mà lần này lơi lỏng, Ngưng Sương cả người giống như rắn xoay động một cái, ả vừa động lập tức thoát khỏi kiềm chế, chỉ thấy ả ngay tại chỗ lăn một vòng, nhặt dây cầm lên, nhẹ gảy, dây cầm kia giống như nhuyễn kiếm dựng thẳng, bay thẳng đâm đến ngực Văn Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook