Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 20

Tiểu Thất Thích Ăn Đường

30/08/2019

Cố Nhược Ngu theo bản năng nhìn sắc mặt của Tần Văn Văn, quả nhiên có chút cứng ngắc, thật ra chính cô ngoại trừ có chút kinh ngạc cũng không có cảm giác gì khác, nhưng thật ra Bạch Hạm xem diễn dường như còn kém vỗ đùi trầm trồ khen ngợi.

Hứa Táp bất đắc dĩ nhìn Bạch Hạm nín cười sắp ra nước mắt: “Cậu rụt rè chút được không?”

“Chẳng lẽ các cậu không biết là kịch tình này triển khai rất thần kỳ sao?” Bạch Hạm vỗ vỗ ngực, thuận một hơi: “A Ngu cậu quả thật quá lợi hại!”

Tần Văn Văn người đàn bà này có chút hư vinh, tiểu hám giàu các cô đều biết, nhưng tốt xấu cũng không phải người phụ nữ hư hỏng lòng dạ thâm độc gì, ngày thường mọi người đấu đấu võ mồm, xem chê cười còn chưa tính. Cố Nhược Ngu biết tâm tình của cô nàng, tất nhiên là bi phẫn muốn chết, vô cùng giận dữ, vốn muốn dẫn theo vị Hà tiên sinh kia đến chính là mục đích khoe ra ân ái, ai biết nói cũng chưa ra miệng, còn chưa kịp giới thiệu thân phận công của anh, đã bị chuyện vừa ra như vậy chặn ngang, huống hồ đối phương lại là cấp trên của anh, sao có thể không khiến cho cô nàng tức giận.

Vì không để chô không khí quá cứng ngắc, Hứa Táp ra mặt làm không khí dịu đi một chút, để cho bà chủ mang đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Trên bàn cơm đương nhiên là mấy người phụ nữ líu ríu nói không ngừng, những người đàn ông ở một bên đảm đương người nghe trung thành, cho tới bây giờ Tưởng Trọng Lâm không tham gia tụ hội như vậy, anh không thích trường hợp quá ồn, bởi vậy cuộc gặp bạn học trước kia cơ bản sẽ không tham gia, trường hợp khác phải tham dự đều là nể mặt công trình, khách sáo vài câu thì thôi. Kỳ quái là hôm nay anh không phiền lòng với trường hợp hoàn toàn tranh cãi ầm ĩ như vậy, ngược lại còn thật sự nghe các cô trò chuyện đại học, như thông qua chuyện xưa có thể nhìn thấy Cố Nhược Ngu thời đại học.

Bạch Hạm không thể nghi ngờ là có thể nói chuyện nhất bốn cô gái này, nói về chuyện xấu năm đó quả thật là cẩn thận, Cố Nhược Ngu cũng sợ nhất cô nàng này, bởi vì mỗi lần đều bị điểm danh.

Quả nhiên......

Cái gì mà không phân rõ bánh bao căn tin và bánh bột mì, dùng máy giặt quần áo giặt hỏng vô số quần áo, dưới lầu có nam sinh trải nến thổ lộ cô lại tưởng sư huynh biến thái vẫn dây dưa với mình,hất một chậu nước xuống mới phát hiện người ta là thổ lộ với nữ sinh ký túc xá sát vách... Mọi việc như thế.

Những chuyện xấu của cô thời đại học đều bị Bạch Hạm khoa chân múa tay vui sướng sinh động như thật một lần, mọi người ở đây đều thấy buồn cười, thậm chí Tưởng Trọng Lâm mặt than vạn năm cũng cong lên nở nụ cười.

Cố Nhược Ngu nhớ đến chuyện này đều hận không thể lập tức mất trí nhớ, đáng tiếc luôn bị người ta thường xuyên lấy ra nữa nói, hay lắm, người biết chuyện xấu lại tăng thêm rồi.

Lần gặp mặt nhỏ này coi như là kết thúc ở trong một bầu không khí hài hòa, cuối cùng mọi người đứng ở cửa quán ăn phất tay nói lời tạm biệt.

“Tôi đi lấy xe, em ở chỗ này chờ tôi?” Tưởng Trọng Lâm hỏi, bởi vì địa điểm vừa mới dừng xe có chút hơi xa.

Cố Nhược Ngu cười hì hì, đưa tay khoác lên cánh tay của Tưởng Trọng Lâm: “Không sao, tôi đi theo anh đến đấy.”

Tưởng Trọng Lâm nhìn tay ôm cánh tay của mình, và khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười dạt dào kia: “Hôm nay rất vui sao?”

“Rất vui.” Cố Nhược Ngu vỗ tay anh: “Thưởng cho anh một đóa hoa hồng nhỏ.”

Tưởng Trọng Lâm bật cười, thả chậm bước chân để cho cô có thể đuổi theo.

“Haiz, họ Hà kia là người trong công ty các anh?” Cố Nhược Ngu nhớ đến chuyện hắn chào hỏi.

“Ừ, quản lí công ty chi nhánh.”

Tuy cô không phải cố ý, nhưng ở trước mặt bạn bè con gái được hâm mộ ghen tị vẫn cảm thấy rất có thành tựu, cái trường hợp kia thật đúng là đáng giá nhớ lại lần nữa.

Cố Nhược Ngu quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trừ bỏ bình thường có chút không thú vị ra cơ bản không có gì bới móc, đời trước sao lại bị quỷ chán ghét kia mê hoặc ánh mắt chứ? Chân chính đáng giá có được kim cương vương lão ngũ là ở đây đó!

Vừa cảm thán, Cố Nhược Ngu lại nghĩ đến Bạch Hạm vừa mới lén nói một ít chuyện với cô.

“Các cậu chuẩn bị khi nào thì muốn sinh con?”

“... ...” Cố Nhược Ngu co rút khóe miệng một chút: “Cậu cho là cậu mang thai tất cả mọi người cũng giống cậu sao?”

Bạch hạm lơ đễnh bĩu môi: “Chuyện sinh con này sớm không nên trễ, huống hồ nhà bọn họ là gia đại nghiệp đại, nói không chừng chính là chờ người thừa kế đấy.”



Nói xong Bạch Hạm lại đè thấp giọng nói, thần bí hỏi: “Các cậu cả đêm mấy lần?”

“Phụt......” Cố Nhược Ngu thiếu chút nữa thì phun nước.

“Cậu cũng là người từng đi qua nước Mĩ đều sao vẫn còn bảo thủ không bằng người ở trong nước như tớ vậy.” Bạch Hạm khinh bỉ nhìn cô: “Đây là vấn đề lưỡng tính bình thường.”

“Đây là vấn đề cần khai thông sao? Đang tốt lành hỏi cái này làm gì! Đây là chuyện riêng tư đó.”

Bạch Hạm tỏ vẻ “Cái này cậu không hiểu rồi” giải thích nói: “Tớ đây là đang thay cậu lo lắng, đàn ông yêu hay không yêu cậu thật ra là từ biểu hiện trên giường cũng đó có thể thấy được.”

“Phải không?” Cố Nhược Ngu nghi ngờ, nếu như vậy, đến bây giờ kết hôn anh còn bình tĩnh như hòa thượng, ý tứ này chính là anh không có cảm tình với cô?

“Đương nhiên, tớ nói cho cậu biết, phương diện này rất quan trọng, cậu phải......” Kế tiếp chính là thời gian phổ cập tri tâm tỷ tỷ.

Sau khi Cố Nhược Ngu nghe xong tổng kết một chút, phụ nữ có thai quả nhiên là tiết tháo không có giới hạn.

Sau khi trở về, Cố Nhược Ngu tự hỏi thật lâu, rốt cuộc quyết định, tâm động không bằng hành động, dù sao cũng đều đã gả rồi, nếu còn thuận tiện thích, bắt được anh, chồng mình không cần chẳng lẽ chờ người khác đến sản xuất với mình sao?

... ...

Một buổi tối Cố Nhược Ngu lăn qua lộn lại không thể nào ngủ được, luôn tự hỏi chuyện làm thế nào mới có thể thành công hạ gục Tưởng Trọng Lâm này, có phải quá trực tiếp sẽ khiến cô không rụt rè hay không? Nói lời khéo léo một chút, mới có thể biểu đạt ra bản thân ý tứ của mình như thế nào?

Cuối cùng ngày hôm sau đi làm, cô quyết định đến hỏi chuyên gia cái phương diện này!

“Cậu và con gái trên giường trước tiên sẽ nói cái gì?”

“Khụ.” Vu Khải Văn thiếu chút nữa bị sặc cà phê: “Cái…cái gì?”

Giờ trưa nghỉ ngơi, Cố Nhược Ngu kéo Vu Khải Văn đến phòng trà uống cà phê, kết quả hỏi ra một vấn đề kinh khủng như vậy, khiến cho Vu Khải Văn nhìn cô như thấy quỷ.

“Anh nhìn tôi làm gì? Anh còn chưa trả lời tôi đâu.” Cố Nhược Ngu nhíu mày nói.

“Vì sao cô muốn hỏi vấn đề này?”

“Không phải anh rất kinh nghiệm sao? Tôi chỉ là rất tò mò thôi.”

“Tò mò cái này để làm gì?” Vu Khải Văn hoài nghi nhìn cô: “Chẳng lẽ cô và họ Tưởng kia......”

“không liên quan đến anh ấy!” Cố Nhược Ngu biến sắc, nói như đinh đóng cột.

“Còn có thể nói cái gì, tán tỉnh, tắm rửa một cái.” Sau đó hắn nhún vai, tất cả đều không cần nói.

Cố Nhược Ngu lập tức lại thay đổi thành vẻ mặt khinh bỉ, như đang nói “Anh là ngựa đực.”

“Này, là chính cô muốn hỏi mà!” Vu Khải Văn hét lên: “Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Bạn gái của anh đều rất cởi mở sao?”



“... ...” Vu Khải Văn vỗ trán, sao hôm nay cô nhất định phải dây dưa loại vấn đề này: “Cũng được.”

“Cũng được là cái trình độ gì? Sẽ mặc áo ngủ gợi cảm quyến rũ anh? Hay là dùng kiểu nữ vương cưỡi ở...... Ngô” Nói còn chưa xong đã bị Vu Khải Văn hung tợn bịt miệng.

“Cố Nhược Ngu, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Ở chỗ Khải Văn không biết được nhiều tin tức lắm, bởi vì hắn thần kinh quá nhạy cảm, không cẩn thận là có thể biết được mục đích của cô, cuối cùng, cô vẫn khuất phục với đại thẩm Bạch Hạm kì quái kia.

Bạch Hạm vừa nghe cô là đến thỉnh giáo vấn đề này, ngay lập tức một trận cười điên cuồng, sau đó âm trầm nói: “A Ngu, cậu hỏi tớ chính là hỏi đúng người rồi, nhớ năm đó Triệu Ngạn chính là bị tớ tán tỉnh, dạy dỗ mới có bộ dáng hôm nay đấy!”

Sau khi Triệu Ngạn ở bên cạnh tước cây táo nghe được, khóe miệng run rẩy.

Cố Nhược Ngu nắm điện thoại cảm thấy lỗ tai của mình đều nhanh phế rồi, nghiêng người nghe Bạch Hạm dạy, Bạch Hạm tổng kết như sau.

Kế hoạch thứ nhất, phương pháp trực tiếp, mặc gợi áo ngủ cảm nói với anh: “come on, baby~”

Bị Cố Nhược Ngu bác bỏ một phiếu, Tưởng Trọng Lâm người kia, không có hứng thú với bạn thì phỏng chừng chính là lõa thể ở trước mặt anh nh cũng không sẽ cho bạn một ánh mắt.

Kế hoạch hai, phương pháp dụ hoặc, tỷ như ở phòng tắm làm bộ như quên cái gì đó, để cho anh giúp cô lấy lại đây, sau đó thuận thế kéo vào, xoa xoa nắn nắn......

Cố Nhược Ngu tưởng tượng ra dáng vẻ đó, chính mình nổi da gà, bác bỏ!

Kế hoạch ba, phương pháp không khí, tìm lý do ngày gì đó, làm chút rượu vang cơm Tây ngọn nến gì đáy, nhất thời ý loạn tình mê......

Cố Nhược Ngu nghĩ đến đây, chẳng lẽ không tính say rượu loạn tính? Huống hồ, lấy tửu lượng đến xem, Tưởng Trọng Lâm còn không có ý loạn tình mê, chính cô uống say nằm úp sấp trước rồi.

Cuối cùng Bạch Hạm đề nghị nhất đống lớn, Cố Nhược Ngu cảm thấy không có một cái nào thực dụng, chủ yếu là kẻ thù tinh thần quá mức cường đại, thật sự là có chút khó giải quyết.

Tưởng Trọng Lâm cảm thấy mấy ngày nay Cố Nhược Ngu thật sự có chút kỳ quái, đương nhiên cô vẫn luôn kỳ quái, nhưng gần nhất càng thêm nghiêm trọng, thường lầm bầm lầu bầu với gương, không ngừng đánh giá mình, buổi tối thích cầm tạp chí còn thật sự nghiên cứu, còn một bên than thở không biết đang nói cái gì, có một lần anh muốn đi qua nhìn xem rốt cuộc cô đang xem tạp chí gì, cô nhanh chóng khép tạp chí lại, cười hắc hắc sau đó nhét dưới gối đầu.

Nhưng trong khoảng thời gian này công ty có hạng mục lớn đang ở trong giai đoạn mấu chốt nhất, thật sự không rảnh để ý đến cô, đợi đến khi mấy ngày bận rộn qua đi mới tìm hiểu một chút rốt cuộc cô đang thần bí làm gì.

Thật ra Cố Nhược Ngu cũng không làm cái gì, chủ yếu là đang nghiên cứu điều kiện bẩm sinh rốt cuộc có đủ hay không, cô luôn rất tin tưởng vào bề ngoài của mình, đáng tiếc đối tượng là Tưởng Trọng Lâm, một người đàn ông lớn hơn cô bảy tám tuổi, đoán chừng đã sớm qua vạn bụi hoa, cô gái xinh đẹp gì mà chưa thấy qua. Nhìn lại chính mình, như ngực cũng không phải rất lớn, mông cũng không tính đặc biệt vểnh, a, gần đây hình như eo có chút gia tăng rồi.

Cố Nhược Ngu lại cảm thấy có chút nhụt chí, chẳng lẽ cho anh ăn viên thuốc nhỏ màu xanh?

Ngay lúc Cố Nhược Ngu buồn rầu không thôi, sở sự vụ tiếp án case khá lớn, Vu Khải Văn một người bận không chịu nổi, cô đành phải toàn tâm nhập vào công việc, trong lúc nhất thời đã quên mình đang trù bị “Đại sự nghiệp” gì.

Kết quả Tưởng tiên sinh cũng đã xong việc, và Cố tiểu thư bỗng nhiên bận rộn cứ như vậy bỏ qua nhau, cuối tuần khó có được Cố Nhược Ngu không ở nhà ngủ nướng mà đến văn phòng tăng ca, mà Tưởng Trọng Lâm lại có thể ở nhà uống trà xem báo rèn luyện tập thể hình.

Tưởng Trọng Lâm nhớ đến dáng vẻ thần thần bí bí cả ngày đoạn thời gian trước của Cố Nhược Ngu, anh rút cuốn tạp chí bị gối đầu đè nặng kia ra, nhìn qua màu sắc rực rỡ, là bản tạp chí thời thượng mới của giới nữ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.

Vừa lật ra, bởi vì Cố Nhược Ngu gập góc ở bên trong, rất dễ dàng đã lật đến một tờ bây giờ cô đang xem giở kia.

Chỉ nhìn thấy trên mặt có mấy cái tiêu đề bắt mắt:

[Tính lạnh nhạt làm sao bây giờ? Nữ chuyên gia dạy kích khởi ‘Tính’ thú của chồng như thế nào, tính phúc không bao giờ là vấn đề nữa!]

Một giây sau, mặt của Tưởng tiên sinh đen xì, cả người đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook