Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Chương 2

Tiểu hoa đào

27/02/2018

Mặc Linh chạy qua vài con phố, xác định Tư Minh đã không đuổi theo nữa, cô dừng lại thở gấp

Ở trong góc tối, Trịnh Ân ngồi trong một chiếc xe cũ, không rõ kiểu dáng, ánh mắt theo dõi người phụ nữ trước mặt. Cô ta nhất quyết phải trừ bỏ vật ngáng đường này, như vậy sau này cô ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Tư Minh, làm bà chủ của tập đoàn Mặc thị bây giờ, như vậy không phải rất tốt sao.

Trịnh Ân ra hiệu cho người đang ngồi trước mặt, trên mặt nở nụ cười nham hiểm.

Từ trong góc, chiếc xe dùng tốc độ nhanh nhất đâm tới Mặc Linh. Cô còn không kịp phản ứng lại, chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, thân thể Mặc Linh như cánh hoa mỏng manh rơi xuống đất. Máu từ bụng và đầu của cô chảy ra ồ ạt không thể kiểm soát. Mặc Linh chỉ cẩm thấy toàn thân như bị nghiền nát. Lúc này cô nhìn thấy bóng người đang chậm rãi đi đến trước mặt cô.

“Không ngờ cô cũng có ngày này đó bạn thân của tôi. Thật đáng thương mà.” Trịnh Ân nở nụ cười vui sướng nhìn Mặc Linh nằm trong vũng máu.

Đáp lại cô ta chỉ là cái nhìn khinh thường của Mặc Linh.

“Không đáp lại..ha…cô tốt nhất là nên chết đi. Những ai ngáng đường tôi đều không thể sống” Trịnh Ân trở nên điên cuồng nói.

“Trịnh Ân, cô đang làm cái gì? Tiểu Linh, em không sao chứ..Mau gọi xe cấp cứu..” Tư Minh lúc này đuổi đến nơi, thấy hiện trường loang lổ máu liền kéo Trịnh Ân vội nói.

“Anh có điên không? Sao phải gọi cấp cứu, cô ta chính là phải chết. Như vậy anh cũng có thể chiếm được Mặc thị không phải sao? Anh tỉnh táo suy nghĩ một chút đi” Trịnh Ân có chút vội vàng nói, cô ta làm sao có thể để Tư Minh cứu sống Mặc Linh được. Mục đích của cô ta sắp đạt được, sao có thể buông tay.

Ánh mắt Tư Minh hơi dao động, Mặc thị có cỡ nào quan trọng đối với anh, anh đương nhiên hiểu rõ. Anh, không thể vuột mất Mặc thị.

Trịnh Ân biết cô ta đoán đúng rồi, so với tập đoàn thì Mặc Linh chẳng là cái thá gì a. Cô ta kéo tay Tư Minh cười ngọt ngào: “Ông xã, chúng ta nên rời khỏi đây đi, nơi này bẩn chết được.”

“Được, chúng ta đi” Tư Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn Mặc Linh nằm trong vũng máu, một chút cũng không do dự, ôm eo Trịnh Ân rời đi.



Mặc Linh nằm đó, hơi thở có chút dồn dập. Hiện tại cô đã không còn cảm giác đau đớn nữa, hiện tại cô chỉ thấy tâm trí cô như bị ngọn lửa thiêu đốt. Cô có làm quỷ cũng sẽ không tha cho bọn họ.

Máu chảy ngày càng nhiều, Mặc Linh dần dần mất đi ý thức.

Ở một đất nước khác, người đàn ông nhíu mày nhìn chiếc lọ thủy tinh người kia tặng vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Trong lòng có dự cảm không lành.

Ngày hôm sau, trên các mặt báo tràn đầy thông tin về người thừa kế tập đoàn Mặc thị, Mặc Linh không may bị tai nạn dẫn đến tử vong.

Trong đám tang của Mặc Linh, ba mẹ Mặc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong một ngày mà như già đi mấy tuổi. Trên gương mặt già nua phủ kín một tầng đau thương, không thể ngờ được là người con gái duy nhất của hai người lại ra đi sớm như vậy.

Mặc Linh chứng kiến từ đầu tới cuối tang lễ của mình, muốn ôm lấy ba mẹ cô để an ủi nhưng không thể. Cô bây giờ chỉ là một linh hồn, không ai nhìn thấy cô và cô cũng không thể chạm vào họ.

Vài năm sau, khi Mặc thị đã không còn và bị thay thế bởi Tư thị, Mặc Linh vẫn như vậy, vẫn là một linh hồn. Những năm qua, cô nhìn thấy ba mẹ vì cái chết của cô mà sức khỏe bị ảnh hưởng. Cô thấy người chồng bội bạc kia thành công dành lấy Mặc thị từ tay ba cô.

Cô chứng kiến hắn vì nghe những lời xúi giục của Trịnh Ân mà nhẫn tâm đuổi ba mẹ cô ra khỏi nhà. Hắn chiếm đi toàn bộ tài sản của gia đình cô còn chưa đủ, còn hại ba mẹ cô không còn chốn dung thân.

Lại thêm vài năm nữa, khi ba mẹ cô đã không còn trên cõi đời này, Mặc Linh mới biết, hết thảy đều do cô mà ra cho nên đây là cô đã phải chịu trừng phạt. Cô chỉ có thể từng ngày nhìn ba mẹ cô khổ sở vất vả, cho tới khi chết hai người mà cô yêu thương nhất, họ cũng không được thanh thản.

Từ sau cái chết của ba mẹ cô, cảm xúc trong cô tựa như chết lặng, cô trở về đúng như một hồn ma thực sự. Ngày ngày cô đều ở bên mộ của ba mẹ cô. Nắng cũng vậy, mưa cũng vậy, cô vẫn lẳng lặng ngồi đó. Cho đến một ngày, người đàn ông mặc tây trang màu đen, tay cầm một bó hoa hướng dương, loài hoa mà mẹ cô thích nhất, đi đến trước mộ mẹ cô.

Anh ta đặt bó hoa xuống, phủi bỏ lớp bụi dày trên tấm bia, nhặt bỏ những chiếc lá khô sau đó ngồi xuống bên cạnh. Không biết đã bao lâu trôi qua, Mặc Linh nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, anh ta vẫn chưa có ý định rời khỏi.

Trong trí nhớ mơ hồ của Mặc Linh, cô không nhớ mình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu, cũng không biết ba mẹ cô có quen biết người này không. Dù vậy, cô vẫn phải cảm ơn anh ta vì đã đến thăm ba mẹ cô, còn giúp cô dọn sạch ngôi mộ của ba mẹ cô. Mặc Linh quan sát người đàn ông đến ngẩn người.



Đột nhiên ánh mắt người đàn ông chiếu thẳng cô, ánh mắt đầy chăm chú như thể anh ta có thể nhìn thấy cô. Mặc Linh như bị thôi miên bởi ánh mắt của anh ta. Con ngươi màu xanh dương đẹp đẽ dịu dàng như bầu trời của những ngày thu.

Đây không phải đối tác làm ăn của cô từ 6 năm trước sao? Người mà dù biết bản hợp đồng có rất nhiều điều khoản bất bình đẳng đối với công ty anh nhưng vẫn kí vào. Người xuất hiện trong đám tang của cô, còn an ủi ba mẹ cô lúc đó.

Người đàn ông chậm rãi lên tiếng, âm thanh trầm thấp như tiếng đàn cello: “Linh, đợi anh có lâu không?”

Mặc Linh thoáng giật mình, cô còn tưởng anh có thể nhìn thấy cô. Đầu óc cô trở nên rối loạn. Người này, sao lại hỏi cô như vậy?

“Anh đã giúp em trả thù, giúp em diệt trừ Tư thị, giúp em tống Tư Minh và Trịnh Ân vào tù. Em có thể yên tâm rồi.”

Mặc Linh kinh ngạc, Tư thị thực sự đã phá sản? Trịnh Ân và Tư Minh ngồi tù? Anh giúp cô trả thù? Nhưng tại sao? Mặc Linh như muốn hỏi người đàn ông đó nhưng cô biết anh không nghe thấy cũng không nhìn thấy cô.

Người đàn ông đột nhiên đưa tay lên vuốt tóc cô, cười và nói: “Chờ anh thêm chút nữa, chúng ta có thể cùng đi”. Nụ cười anh cũng rất dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mùa thu.

Mặc Linh hoảng sợ lùi ra sau tránh khỏi tay của anh, anh ta làm sao có thể nhìn thấy cô, còn vuốt tóc cô. Rốt cuộc anh ta là ai? Suy nghĩ Mặc Linh càng mịt mờ, đầu cô bắt đầu đau.

Cô là linh hồn sao có thể đau? Mặc Linh nhìn người đàn ông như muốn hỏi anh ta đã làm cái gì với cô.

Anh cười dịu dàng và trấn an cô: “Không sao đâu”.

“Chờ anh”

Đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe thấy sau khi tất cả đều biến thành một khoảng không vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook