Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Chương 1: Trùng sinh trở về

Mặc Tử Triết

25/07/2022

Edit by Hạ Vi Lam

Ánh chiều tà le lói, thời tiết dần dần âm u, mây một mảng đen kịt, không khí vừa nóng lại buồn bực, toàn bộ cung Nguyệt Hoa cũng một mảng tĩnh lặng âm u. Thẩm Kiều ngã xuống đất, trên trán bị thương một chỗ, gương mặt dính máu, bởi vì phần bụng cũng chịu một đao, cũng có một chút xíu máu chảy ra, đến nay nàng hôn mê bất tỉnh, đến khi bị đổ vào nước lạnh đầu, thân thể ốm yếu của nàng không thể khống chế mà rùng mình một cái.

Da nàng trắng như tuyết, mặt như đóa hoa đào, ngày thường vốn cực đẹp, giờ phút này lại nhìn cực kỳ thê thảm, nước mắt theo gương mặt mà lăn xuống, chỉ chốc lát sau liền dính ướt mi mắt, lộ ra trên khuôn mặt non mềm là máu tươi từng giọt nhỏ xuống, bộ dáng đáng thương động lòng người.

Nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng Thẩm Họa lại không khỏi tức giận, nàng ta tự mình bưng lên một chậu trộn lẫn băng với nước lạnh, hướng Thẩm Kiều mà đổ xuống. Khối băng va ở trên mặt, Thẩm Kiều lại lần nữa run lên một cái, chậm rãi mở mắt, ý thức dần dần trở lại, sau đó nàng mới phát hiện, mình vẫn chưa có chết.

Sáng sớm hôm qua, nàng vừa mới rời khỏi giường, tỷ tỷ là sủng phi cao quý lại đột nhiên dẫn người xông vào, nói phu quân ở xa ngoài chiến trường của nàng có âm mưu mưu phản, hoàng thượng đã hạ chỉ, muốn đem đám người trong phủ cùng nhau truy nã. Thẩm Kiều không tin Lục Ngưng muốn mưu phản, nhưng những thị vệ kia lại đặc biệt hung ác, lúc thị vệ bắt nàng, chỉ vì bị nha hoàn ngăn cản, thị vệ liền rút đao đâm trúng họ, Bạch Thược chết rồi, Bán Hạ cũng đã chết.

Thẩm Kiều không khỏi cắn môi, đau đớn làm ý thức của nàng rõ ràng hơn một chút, nàng không cầm được nước mắt, cố gắng nhìn về phía Thẩm Họa. Vốn dĩ người trước mặt rõ ràng cùng nàng rất giống nhau, nhưng lúc này Thẩm Kiều nhìn lại chỉ cảm thấy thật lạ lẫm, trong trí nhớ của nàng, tỷ tỷ vừa thông minh lại quả cảm, mọi thứ luôn nhường nhịn cho nàng, bảo vệ nàng, đến tột cùng là từ khi nào, từ đâu mà thứ tình cảm này lại bắt đầu thay đổi?

Bán Hạ chết rồi, Bạch Thuật cũng đã chết, người luôn che chở nàng, đều chết trong vòng tay nàng, vậy nhưng nàng lại thấy một người tư thái thong dong đứng trước mặt, nhìn bộ dáng chật vật của nàng.

Nàng ta chính là chị ruột của nàng.

Các nàng đều cùng mẹ sinh ra, cùng nhau lớn lên, rõ ràng là song sinh, là tỷ muội thân thiết.

Ánh mắt Thẩm Kiều lộ rõ vẻ chán ghét, không muốn lại phải nhìn nàng ta.

Thẩm Họa lại nâng cằm nàng lên, lạnh lùng nói:

"Đừng làm dáng vẻ vô cùng đáng thương như thế, cứ làm như thể ta làm nhục ngươi, Thẩm Kiều, ta nói cho ngươi biết, ta không nợ ngươi cái gì, bây giờ phủ Hàn quốc công phải đối mặt với cái chết, cũng là ý tứ của đương kim thánh thượng, hắn đã sớm bắt đầu tra khảo phủ Hàn quốc công rồi, nếu ngươi có hận thì đi mà hận chính mình đã gả sai người, chỉ có thể mặc cho người khác ức hiếp."

Lúc trước, khi hoàng thượng tứ hôn, nói thì là Thẩm Họa nhường nàng gả cho Lục Ngưng, nhưng rõ ràng là người nhà buộc nàng phải gả thay, ngược lại bây giờ lại thành nàng gả lầm người.

Thẩm Kiều nghiêng nghiêng đầu, né tránh tay của nàng ta, nàng ho khan nửa ngày, mới nói:

"Ngươi đã sớm biết sau khi xuất giá, không có kết cục tốt, mới thà chết không gả?"

Thẩm Họa cười cười, sờ sờ khuôn mặt của nàng,

"Thẩm Kiều a Thẩm Kiều, cho đến chết ngươi cũng ngây thơ như vậy, cái gì mà thà chết không gả? Ta vì sao lại phải bởi người bên ngoài mà lãng phí chính thời gian quý báu của mình? Bất quá cũng chỉ là chút mưu kế nhỏ, là cha cùng tổ mẫu không nỡ rời xa ta, mới bắt ngươi làm người gả thay, trách thì trách chính ngươi không được sủng ái đi."

Toàn thân Thẩm Kiều đặc biệt lạnh đi, xưa nay nàng hoàn toàn không biết, một người cởi bỏ mặt nạ, lại có thể dữ tợn như vậy. Nàng thần sắc tiều tụy, vết máu đầy người, bị giam cầm trong nhà tù, lại như cũ như vậy đẹp động lòng người, thấy ánh mắt của nàng, Thẩm Họa càng nhìn càng không chịu nổi.

Thẩm Họa buồn bực đến mức lấy quạt đập vào bàn tay nàng, cả giận nói: "Lúc trước là ngươi dùng bộ dạng này làm người người thương thương yêu yêu, câu dẫn hắn vì ngươi mê muội? Ngươi rõ ràng chỉ là thay ta xuất giá, lại làm hắn nhớ mãi không quên, quả nhiên là đáng hận đến cực điểm!"

Thẩm Kiều bị nàng ta đánh cho đầu lệch ra, lần nữa té lăn trên mặt đất, nàng nghe không hiểu ý tứ của Thẩm Họa, cũng không hiểu trong miệng nàng ta, hắn là chỉ ai.

Người nàng ốm yếu lại nhiều bệnh, rất ít khi đi ra ngoài, số lần gặp gỡ nam tử xa lạ lác đác không có mấy, căn bản chưa từng câu dẫn bất kì kẻ nào.

Thẩm Họa lại không cho nàng cơ hội phản ứng, rút kiếm ra, đặt ngay trên cổ Thẩm Kiều, nói: "Nói đi, ngươi gả cho Lục Ngưng hai năm này, phủ Hàn quốc công có gì chỗ dị thường, Lục Ngưng có hay không đã nói với ngươi chuyện trọng yếu gì? Nếu ngươi thành thật khai báo, nói sự thật thì hoàng thượng còn có thể tha cái mạng nhỏ của ngươi, gọi thái y mau chóng chẩn trị cho ngươi."

Thẩm Kiều lại ho hai tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Họa.

Hóa ra hoàng thượng căn bản không có chứng cứ Lục Ngưng mưu phản, bắt nàng chỉ là vì muốn thẩm vấn nàng. Bị xem như phế vật, sau khi thay tỷ tỷ xuất giá, Thẩm Kiều đã từng nghĩ tới việc trở thành một nàng dâu tốt, nàng cố gắng phụng dưỡng cha mẹ chồng, phục thị phu quân, kết cục nhận được lại là mẹ chồng đủ kiểu trêu chọc cùng cô em chồng thờ ơ, từ đầu đến cuối Lục Ngưng cũng đối với nàng lạnh nhạt, nàng căn bản không được cái nhà kia chấp nhận, làm sao có thể biết sự tình trong phủ?

Nay hoàng thượng bảo tỷ tỷ đến bắt nàng, lại là thẩm vấn tin tức của Lục Ngưng, Thẩm Kiều chỉ cảm thấy bị châm chọc, một người nàng sống chết ra sao cũng chẳng quan tâm, làm sao lại đem chuyện đại sự nói cho nàng?

"Ta liền đoán ngươi cái gì cũng không biết!"

Thẩm Họa đem kiếm ném cho cung nữ thiếp thân, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn qua Thẩm Kiều.

Bên ngoài, toàn bộ hoàng cung chẳng biết từ lúc nào đã bị cấm vệ quân trùng điệp bao vây lại, trong cung người người cảm thấy bất an, nhát gan đã ngồi phịch ở trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem thị vệ phản kháng bị một đao chém chết, máu tươi khắp mọi bậc thang, lan tràn dần xuống dưới.



Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung giống như rơi vào địa ngục. Cửa cung đã bị phá, quân mình người liên tục bại lui, ánh mắt đương kim thánh thượng hung ác nham hiểm đến lạ thường. Cung Nguyệt Hoa cũng mơ hồ nghe được động tĩnh đánh nhau, có nô tài tè ra quần xông vào, bối rối đối với Thẩm Họa nói:

"Nương nương, không xong rồi, Lục Ngưng thật sự mưu phản, cửa cung đã bị công phá, hắn đang tiến đến! Thật sự đang tiến đến!"

Sắc mặt Thẩm Họa bỗng nhiên biến đổi, làm sao có thể?

Lục Ngưng như vậy mà lại mưu phản?

Hắn không phải còn ở trên chiến trường sao?

Thẩm Họa không tin, nàng vừa mới từng bước một leo đến địa vị quý phi, dưới một người trên vạn người, ngày tốt lành còn chưa bắt đầu, Lục Ngưng làm sao có thể mưu phản?

Thấy cung Nguyệt Hoa loạn thành một đoàn, Thẩm Họa cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, Thẩm Kiều không khỏi nở một nụ cười, ngày thường nàng ngọt ngào đến động lòng người, lúc cười lên, hai lúm đồng tiền nhỏ đều lộ ra, quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành.

Trong lòng Thẩm Họa không khỏi hoảng hốt, một lần nữa cầm lấy kiếm, kè vào cổ nàng, nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi cười cái gì?"

Thẩm Kiều không có đáp, nàng biết mình sắp phải chết, chết đi như vậy, thật không cam lòng nha...

Nàng cứ thế tiến lên một bước, đem cái cổ hướng trên lưỡi đao mà đâm, máu trong nháy mắt chảy ra rất nhiều, nàng dường như không sợ đau, trong đôi mắt đen nhánh vẫn mang theo nụ cười, lại khiến người nhìn cảm thấy rùng mình một cái. Thẩm Họa không ngờ rằng nàng sẽ tự sát, tay run một chút, vội vàng thu kiếm lại, Thẩm Kiều tốt xấu gì cũng gả cho Lục Ngưng hai năm, nàng không tin Lục Ngưng đối với nàng ta một điểm cảm tình cũng không có, lúc này lại không dám để cho Thẩm Kiều tự vẫn.

Thẩm Kiều lại chờ đúng thời cơ, rút cây trâm ra hướng cổ Thẩm Họa mà đâm, tiếp đó có vài tiếng "Lớn mật", một thanh kiếm đâm trúng ngực của nàng, cây trâm của nàng cũng nhắm ngay cổ Thẩm Họa.

Thẩm Kiều chưa hề đau như thế bao giờ, đau đến nỗi cảm giác cũng không có, lúc nhìn thấy đám người hoảng sợ hướng Thẩm Họa mà vây lại, trong lòng nàng chỉ cảm thấy thỏa mãn. Bán Hạ, Bạch Thuật, ta đến gặp các ngươi đây...

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc ngã xuống, trong thoáng chốc nhìn thấy một bóng người cao to bước qua cánh cửa.

Lục Ngưng một thân áo bào màu đỏ tía, bước nhanh đến, trong tay hắn cầm kiếm, vạt áo bên trên dính đầy máu, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, hoàn toàn lạnh nhạt như trước đây, cứ như không có gì có thể dao động hắn. Nhìn thấy Thẩm Kiều ngã trong vũng máu, mắt Lục Ngưng bỗng nhiên rụt lại, hắn rút kiếm ra, chém giết hết những thứ cản đường, đi tới trước mặt Thẩm Kiều.

Không ai nhìn thấy tay hắn run rẩy, ngay cả tay kiếm đều nắm đến bất ổn, hắn quỳ một chân trên đất, đem người ôm vào trong ngực. Dung nhan thiếu nữ điềm tĩnh, dường như đang ngủ thiếp đi, cũng không còn hơi thở, chỉ để lại cho Lục Ngưng đầy rẫy tình hồng.

*

Lúc Thẩm Kiều khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tan nhanh hành từng mảnh, trên thân rất đau đớn, "Bán Hạ, Bạch Thuật..." Nàng im lặng chảy nước mắt, từng giọt nước mắt thuận trắng nõn gương mặt lăn vào gối đầu bên trong, ngực như bị ngạt thở, rất đau, khiến cả người nàng đều không có chút thanh tỉnh.

Nàng nhỏ giọng nức nở, giống con mèo con đáng thương cuộn mình thành một vòng, Bán Hạ canh ở gian ngoài, mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến nàng lẩm bẩm, nàng vội vàng vọt vào trong, ngạc nhiên kêu: "Cô nương? Ngài tỉnh rồi?"

Trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Thẩm Kiều, còn đọng nước mắt, gối đầu cũng ướt một mảng, bộ dáng im ắng khóc nức nở, nhìn thực sự đáng thương. Bán Hạ nghe không rõ nàng cụ thể đang nói cái gì, cho là nàng gặp ác mộng, vội vàng cầm tay của nàng, dịu dàng dỗ dành nói: "Chủ tử chớ sợ, nô tỳ vẫn ở bên cạnh ngài."

Giọng nàng ấy trầm ổn, mang theo một cỗ trấn an lòng người, một tiếng lại một tiếng sưởi ấm Thẩm Kiều, Thẩm Kiều an tâm cực kỳ, khuôn mặt nhỏ của nàng cọ xát lòng bàn tay, ý thức dần dần trở lại, sau đó nàng mới phát hiện có điểm không đúng.

Nàng không khỏi mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Bán Hạ. Bán Hạ đang chải lấy búi tóc, khuôn mặt cũng không hủy dung, đang sống sờ sờ đứng trước mắt nàng, đáy mắt tràn đầy lo lắng.

Bán Hạ theo nàng xuất giá một năm sau liền bị hủy dung, lại bởi vì ngăn cản thị vệ, chết ngay trước gót chân nàng, nhưng trước mắt Bán Hạ không chỉ còn sống, dung nhan cũng vẫn như cũ.

Đầu ngón tay nàng ngăn không được mà rung động, đưa tay ra sờ sờ mặt Bán Hạ, cảm giác trơn mượt cùng ấm áp hiện tại nói cho nàng, trước mắt nàng chính là Bán Hạ, "Bán Hạ?"

"Nô tỳ đây, cô nương gặp phải ác mộng sao?"

Vành mắt Thẩm Kiều lại đỏ lên một chút xíu, bỗng nhiên nàng nhào tới trong ngực Bán Hạ, ôm chặt lấy nàng ấy, nức nở nói:

"Ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì, là quá tốt rồi."

Bán Hạ chỉ mơ hồ nghe được "Không có việc gì."

Tưởng rằng sự tình trong mơ dọa nàng sợ, nàng ấy vuốt vé mái tóc dài đen nhánh của Thẩm Kiều, vội vàng trấn an nói:

"Hết thảy đều đã đi qua, cô nương chớ sợ, nhị cô nương cũng chỉ là té gãy chân, đại phu nói tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian là được, không có trở ngại gì, ngài không cần phải lo lắng."



Nhị cô nương trong miệng Bán Hạ, là tỷ tỷ ruột thịt của Thẩm Kiều, Thẩm Họa, cũng là đích trưởng nữ của phủ An quốc công. Trong lòng Thẩm Kiều động một chút, lúc này mới nâng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt lên.

"Té gãy chân?"

"Cô nương không nhớ rõ? Lúc nhị cô nương dạy ngài cưỡi ngựa, con ngựa đột nhiên chạy hết tốc lực, nhị cô nương vì cứu ngài, bay người lên trên ngựa, che chở ngài nhảy xuống..."

Cả người Thẩm Kiều đều ngây dại, đại não cũng trống rỗng, tỷ tỷ vì "Cứu" nàng, "Té gãy chân", rõ ràng là phát sinh trước khi gả thay, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng lẽ sau khi nàng chết, nàng đã trùng sinh?

Trong lòng Thẩm Kiều hiện lên vẻ kinh sợ, đột nhiên nhớ tới thiếp thân nha hoàn Bạch Thược của nàng.

"Bạch Thược đâu?"

Ở kiếp trước, sau khi biết được tỷ tỷ vì cứu nàng mà té gãy chân, tổ mẫu nổi trận lôi đình, đã hung hăng phạt Bạch Thược, Bạch Thược bị đánh cho máu thịt be bét, liền ngất đi tại chỗ, lão thái thái lại không cho phép mời đại phu, Bạch Thược cứ như vậy sống không bằng chết.

Thấy chủ tử nhắc đến Bạch Thược, trong lòng Bán Hạ nắm thật chặt, trấn an nói: "Bạch Thược tỷ tỷ chịu phạt đánh gậy, bây giờ đang ở hậu viện tĩnh dưỡng, mấy ngày nữa liền tốt hơn thôi."

Ở kiếp trước, lúc Thẩm Kiều hỏi về Bạch Thược, Bán Hạ cũng đáp y như thế, lúc ấy nàng một lòng nhớ nhung tỷ tỷ, coi là Bạch Thược không có gì trở ngại, liền chạy tới chỗ của tỷ tỷ, tại bên người nàng ta trông nom mười mấy canh giờ, buổi tối đều nghỉ ở trong viện của tỷ tỷ, ngày thứ hai, lúc trở lại chỗ ở của mình, mới biết được Bạch Thược vậy mà đã chết rồi.

Bạch Thược chăm sóc Thẩm Kiều mười năm, đối với Thẩm Kiều mà nói, đã sớm không phải là nô tỳ. Sau Thẩm Kiều biết được tin tức này, cực kỳ bi thương mà ngất đi. Truyền đến tai lão thái thái, lại thành Thẩm Kiều đối với sự trừng phạt của bà ta, lòng bất mãn, mới cố ý giả vờ ngất làm bà khó xử. Những hiểu lầm này, đương nhiên không thể thiếu người bên ngoài châm ngòi li gián.

Ở kiếp trước, đến tận thay tỷ tỷ xuất giá, Thẩm Kiều mới nhận thức rằng trong phủ lục đục với nhau chưa hề thiếu, ngay cả tỷ tỷ đều không phải thực tình tốt với nàng, cái gọi là "Cứu" vì nàng mà té gãy chân, cũng chỉ là một âm mưu, nhớ tới những thứ này, tim Thẩm Kiều lại một lần nữa nhói đau.

Nàng cố gắng trợn to hai mắt, khó khăn lắm mới cầm được nước mắt, giọng buồn bực nói: "Bán Hạ, ngươi đi mời Liễu đại phu, mau chóng chẩn trị cho Bạch Thược."

Bán Hạ có chút chần chờ, "Lão thái thái..."

"Nhanh đi! Nếu tổ mẫu trách tội xuống, ta sẽ chịu trách nhiệm!"

Thẩm Kiều ngày bình thường luôn luôn nghe lời, chưa hề ngỗ nghịch với trưởng bối, thấy nàng phân phó như thế, nha hoàn cũng không khỏi hướng nàng mà nhìn lại.

Thiếu nữ môi đỏ khẽ mím chặt môi, mắt trong vắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thần sắc lại rất nghiêm túc, có lẽ là thêm vết thương, thêm phần lạnh lùng, nha hoàn nhất thời càng không dám quay đầu lại nhìn, liền vội vàng lui xuống.

Bán Hạ đem Thẩm Kiều đỡ đến giường, lại để cho nha hoàn đi bưng thuốc, nàng múc một muỗng đút cho Thẩm Kiều, Thẩm Kiều lại nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, "Ta không muốn uống."

Giọng nàng yếu ớt, mắt lại hết sức kháng cự, bởi vì sắc mặt tái nhợt, nhìn phá lệ suy nhược, rất khiến lòng người đau nhói. Ngày bình thường uống thuốc cũng rất khổ, nàng cũng hầu như là ngoan ngoãn uống xong, lần đầu Bán Hạ nhìn thấy nàng không phối hợp với mình.

Lúc Thẩm Kiều từ trên ngựa rơi xuống, đầu đập vào đất, cho rằng trán Thẩm Kiều vẫn còn đau đớn, trái tim Bán Hạ mềm thành một mảng, dụ dỗ nói: "Cô nương uống chút đi, ngài bị dọa đến kinh sợ, trán cũng bị thương, thuốc này là Triệu đại phu tự mình làm đấy."

Thẩm Kiều cũng không giải thích, chỉ là lắc đầu.

Nàng không muốn uống là sợ thuốc có vấn đề.

Bệnh của nàng luôn luôn lúc tốt lúc xấu, lúc có khi bệnh phát, thậm chí có thể nằm trên giường, mỗi lần đều là Triệu đại phu vì nàng mà chẩn trị, Triệu đại phu lại là người của tỷ tỷ, Thẩm Kiều không tin được.

Ở kiếp trước, Thẩm Kiều cho đến tận lúc chết, sống vẫn ngơ ngơ ngác ngác, cũng không thể bảo vệ người bên cạnh, nay trời cho nàng thêm một cơ hội sống lại, nàng tất nhiên không nghĩ lại mặc cho người khác định đoạt. Thẩm Kiều chính là trùng sinh, không thể tuỳ tiện bại lộ, trong lòng liền đè xuống đủ loại tâm tình rất phức tạp, sau đó khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, đối với Bán Hạ nói: "Đi thôi, theo ta đi xem tỷ tỷ."

Thẩm Họa vì "Cứu" nàng, "té ngã gãy chân", nàng thân là muội muội, đương nhiên phải đi xem một chút, chẳng lẽ lại để uổng phí nàng ta hao tâm tổn trí dàn dựng sao?

*

Tác giả có lời muốn nói: Thấp thỏm mở hố a, nữ chính sẽ báo thù, bản chất vẫn là văn ngọt, để ý cẩn thận khi đi vào nha, cảm tạ mọi người ủng hộ, ngón tay thả tim ~

~ yeah mở hố mới nha, mới đọc chương đầu đã có chút mong chờ rồi yeahhh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook