Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

Chương 22: Dụng Ý

Phong Xuy Tiễn Vũ

27/09/2017

CHƯƠNG 22: DỤNG Ý

Trải qua sự chấn chỉnh của Thái tử phi, mặc dù Đông cung còn chưa đến mức thiết lập cung lệnh như quân lệnh ở doanh trại, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Những người ngày trước dám xem thường lễ nghi, bây giờ đều an phận, không khí trên dưới cả Đông cung cũng khác biệt hoàn toàn so với sự lỏng lẻo trước kia.

Ngay cả Phó Lương đệ ngang ngược, gần đây cũng im hơi lặng tiếng, ngoại trừ lúc đi thỉnh an, thời gian còn lại đều ở trong Thu Hoa Các, cực kỳ giống Thái tử phi trước kia.

Ngược lại, Trương Lương viện mỗi ngày đều đến điện Thừa Ân thỉnh an, còn ở lại hầu hạ Thái tử phi, thậm chí cướp cả việc của cung nữ. Thái tử phi Trác Kinh Phàm không biết nàng ta đang có ý đồ gì, nên chỉ án binh bất động, không cho nàng ta lại gần, muốn đứng hầu hạ thì cứ đứng, có người giúp quạt mát nâng trà, Phục Linh cũng vui vẻ vì có thể an nhàn một chút.

Ngày hôm đó, sau khi thỉnh an, Trương Lương viện ở lại điện Thừa Ân, vò khăn tay làm ra vẻ khó xử, như muốn nói rồi lại thôi. Thái tử phi Trác Kinh Phàm liếc nàng một cái, nhưng không nói gì. Nàng ta làm như thế , không phải là muốn Thái tử phi chủ động hỏi mình sao? Vì thế Thái tử phi vẫn cứ phớt lờ không nói gì, dù sao người vội cũng chẳng phải mình.

Quả nhiên, Trương Lương viện càng đứng lâu càng không yên, trên mặt cũng rất khổ sở. Thái tử thấy thế chỉ cười thầm một tiếng trong lòng, chờ xem Trương Lương viện muốn làm trò ngu ngốc gì.

Mà Trương Lương viện đợi lâu không thấy Thái tử phi mở miệng, trong lòng thật sự cảm thấy bất an. Gần đây Thái tử phi thay đổi rất nhiều, làm nàng cũng không còn cách nào đoán được tâm tư Thái tử phi, càng không thể đoán được Thái tử phi sẽ có hành động gì. Bởi vậy lời muốn nói đã đến miệng, lại không cách nào thốt ra.

Lúc nàng còn do dự bất an, Thái tử phi đã không nhẫn nại nữa, nên để chén trà trong tay xuống, nói:

“Nếu Lương viện không có việc gì thì lui đi.”

Trương Lương viện nghe xong vội vàng đứng dậy, há miệng lại không thể nói lời nào, cuối cùng chỉ biết hành lễ, dẫn cung nữ vội vàng rời khỏi điện Thừa Ân.

Trác Kinh Phàm híp híp mắt, thấp giọng nói với Phục Linh:

“Tìm mấy người lanh lẹ một chút đi xem gần đây Liên Phương Các có tiếp xúc với người nào, cẩn thận đừng để đánh rắn động cỏ.”

“Dạ.”

Phục Linh cung kính đáp.

Đúng lúc này, nội thị ngoài điện tiến lên bẩm báo, Tư Khuê cầu kiến.

“Để cho vào.”

Chỉ chốc lát sau, Tư Khuê đã dẫn theo mấy cung nữ cung kính vào điện Thừa Ân, hành lễ thỉnh an với Thái tử phi.

Trác Kinh Phàm miễn lễ cho họ xong, cũng không vội nói gì, chỉ đưa mắt tỉ mỉ đánh giá cung nữ Tư Khuê đưa tới.

Nhìn ra Tư Khuê làm việc thật sự cẩn thận, những cung nữ mới đưa tới rất hiểu phép tắc không có một chút sai sót nào, mỗi người đều cung kính đứng cúi thấp đầu, không nhúc nhích để tùy Thái tử phi dò xét. Thái tử phi Trác Kinh Phàm nhìn một vòng, tỏ vẻ hài lòng,

“Tư Khuê làm rất tốt, ban thưởng.”

“Tạ ơn Thái tử phi.”

Tư Khuê cung kính hành lễ, thái độ không kiêu ngạo cũng rất bình tĩnh, khiến Thái tử càng thêm hài lòng.

“Mấy người này bản cung thấy vừa lòng, đều giữ lại.”

Thái tử phi Trác Kinh Phàm cho giữ toàn bộ cung nữ, trong lòng Tư Khuê thả lỏng, biết mình đã qua cửa.

Đợi Tư Khuê lui ra, Trác Kinh Phàm liền lệnh người đi gọi Thu Lê đến.

Hoàng hậu ban cho Thái tử điện hạ bốn cung nữ cận thân , giờ cũng chỉ còn lại Thu Lê và Đông Kết. Thu Lê trông coi nội điện cùng sự vụ bên cạnh Thái tử điện hạ, Đông Kết thì trông coi ngoài điện.

Thu Lê tới rất nhanh, nàng tiến vào điện Thừa Ân, cung kính hành lễ vấn an Thái tử phi, Thái tử phi sau khi miễn lễ cũng không dùng lời dư thừa mà nói thẳng:

“Điện Sùng Nhân của Thái tử điện hạ thiếu mấy người, giờ bản cung cho ngươi những người này, ngươi dẫn các nàng về đi.”

“Dạ.”

Thu Lê không hề nói gì, lại hành lễ vấn an lần nữa, mới mang theo một đoàn cung nữ về điện Sùng Nhân.

Trở lại điện Sùng Nhân, Thu Lê trực tiếp đưa người vào Thiên Điện, Đông Kết đã đợi sẵn bên trong.

Đông Kết nhíu mày nhìn những cung nữ mới này, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn Thu Lê hỏi tên từng người, sau đó sắp xếp công việc cho họ.

Đợi Thu Lê sắp xếp xong toàn bộ cung nữ, Đông Kết mới đi đến trước mặt họ, chậm rãi nói:

“Giờ các ngươi đã đến điện Sùng Nhân này, suy nghĩ không nên có thì thu lại hết cho ta, ngày thường cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu ai bị ta phát hiện nói huyên thuyên, trực tiếp bị đánh trượng rồi đưa về Thượng Nghi Cục, kẻ cầu xin thì cùng tội, nghe rõ chưa?”

“Dạ.”

Nhóm cung nữ cung kính đáp.

“Được rồi, Liên Hương, dẫn họ xuống.”

Đông Kết gọi cung nữ canh giữ ở cửa điện, để nàng mang những cung nữ mới tới này đi bố trí ổn thỏa, nhân tiện để họ quen đường.

Đợi Liên Hương mang nhóm cung nữ đi, Đông Kết vẫn nhíu mày. Nàng đến bên người Thu Lê, thấp giọng hỏi:

“Ngươi nói xem Thái tử phi có ý gì ? Sao lại đưa người đến điện Sùng Nhân.”

Thu Lê liếc nàng một chút, nhẹ nhàng nói:

“Làm tốt bổn phận đi, Thái tử phi là chủ tử, ở đâu đến phiên chúng ta lên tiếng sao. ”

“Ta đây chỉ sợ Thái tử phi làm hỏng chuyện, nếu Thái tử phi cản đường Thái tử điện hạ…”

Giọng Đông Kết cực thấp, nhưng Thu Lê lại hiểu nàng muốn nói gì, liền đưa tay che miệng nàng.

“Im lặng! Ngươi muốn chết sao?! Lời này cũng dám nói!”

Thu Lê quát khẽ một tiếng, trong mắt mang theo ý chỉ trích cùng không đồng ý.

“Ta đây chỉ lo lắng…”

Đông Kết ấp úng, cũng biết mình lỡ lời, vì thế không nói tiếp.

“Xuân Đào cùng Hạ Hương vì có tâm bất chính nên bị đuổi, hiện giờ người ở điện Sùng Nhân quả thực không đủ, Thái tử phi nghĩ cho Thái tử điện hạ nên mới bổ sung thêm người, ngươi cũng đừng quá lo lắng, những cung nữ này dưới sự quản lý của chúng ta, ngươi còn sợ các nàng có thể làm nên sóng gió gì hay sao?”

Thu Lê lạnh nhạt nói.

Đông Kết giật giật khóe môi, không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo sợ những người kia là tay chân mà Thái tử phi sắp xếp vào. Đến lúc đó nếu như Thái tử phi phát hiện ra bí mật của điện hạ, làm hỏng đại sự của điện hạ, nàng và Thu Lê có mười cái đầu cũng không đủ cho điện hạ chặt.



Nhưng Thu Lê nói cũng không sai, Thái tử phi đưa cung nữ vào điện Sùng Nhân đúng là việc mà ngài nên làm. Chưa nói các nàng không có tư cách từ chối, ngay cả đến Thái tử điện hạ cũng không có lý do gì để phản đối làm mất mặt Thái tử phi. Huống hồ bây giờ điện hạ còn chưa hoàn toàn hồi phục, còn cần Thái tử phi chăm sóc cùng trông chừng, cho nên càng không có bất kỳ gì lý do gì để từ chối những cung nữ này.

Vì vậy nhóm cung nữ này chính thức ở lại điện Sùng Nhân.

Sau khi tan học, Đậu Thuần trở lại điện Sùng Nhân liền thấy vài gương mặt mới. Chuyện này nội thị cận thân đã bẩm báo, nên hắn đã biết, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý giả bộ hiếu kỳ, nhằm đánh giá những cung nữ mới tới kia.

“Thu Lê, những tỷ tỷ này ở đâu đến đây ?”

Vừa vào chuẩn bị thay y phục, Thái tử đã mở miệng hỏi Thu Lê

“Thưa điện hạ, những người này là Thái tử phi cố ý đưa đến điện Sùng Nhân, để hầu hạ điện hạ.”

Thu Lê rất đúng mực bẩm báo.

“ A, như thế, ta phải đi tạ ơn Phàm Phàm rồi, ngươi nhớ phải dạy các nàng cung quy, tránh chọc giận ta.”

Đậu Thuần làm bộ nghiêm túc dặng dò Thu Lê.

“Dạ, nô tỳ đã rõ.”

Thu Lê cung kính đáp.

Thay y phục xong, Đậu Thuần mang theo vài cung nữ đến điện Thừa Ân.

Lúc Đậu Thuần vào điện Thừa Ân, Thái tử phi đã chuẩn bị sẵn điểm tâm ngồi đợi, hắn nhìn lướt qua bàn trà, phía trên có một ít món ăn mình thích, lại giả vờ cố ý mê mẩn.

Trong lòng hắn có chút đắc ý nho nhỏ, xem ra ngay cả Thái tử phi cũng bị hắn lừa, không uổng công hắn diễn trò mấy ngày qua. Từ khi sảy ra chuyện trà tử tranh hắn càng cẩn thận với đồ ăn, dù sao không phải thật sự chỉ mới tám chín tuổi, nhịn ham muốn ăn uống vẫn rất dễ dàng.

Thái tử phi Trác Kinh Phàm tất nhiên không biết ý nghĩ của Đậu Thuần, khi thấy Đậu Thuần đi đến đã hành lễ thỉnh an xong, mới dẫn hắn tới bên bàn. Hai mắt Đậu Thuần sáng lên, lập tức dính bên người Thái tử phi, chớp chớp đôi mắt to nhìn Thái tử phi.

“Thuần nhi vừa về điện, phải chăng đã thấy thêm vài người mới?”

Trác Kinh Phàm tự mình giúp Đậu Thuần rửa tay xong, mới cầm một cái khăn sạch sẽ, lau khô những ngón tay.

“Ừm, đã thấy, Thu Lê nói là của Phàm Phàm cho ta, ta liền bảo Thu Lê dạy các nàng cung quy .”

Đậu Thuần gật gật đầu.

“ Vâng, làm rất tốt, nhưng mà ta còn một bài tập muốn giao cho ngài.”

Trác Kinh Phàm lau khô ngón tay cho hắn xong, ngẩng đầu nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói.

Đậu Thuần hơi cúi đầu nhìn Thái tử phi chỉ cao tới chóp mũi mình, nhìn nụ cười trên mặt đối phương, đột nhiên lòng hắn như nhói lên một cái, run rẩy một hồi, còn có cảm giác vừa nôn nao vừa ngứa ngáy.

Đậu Thuần lặng yên nhìn Thái tử phi của mình, có chút không nói nên lời. Hắn chưa từng có cảm giác này, không biết mình bị làm sao, chỉ đột nhiên cảm thấy Thái tử phi trước mắt thật đẹp .

Nhớ tới hai năm trước khi vừa mở khăn trùm đầu đỏ, hắn đã bị khuôn mặt xinh đẹp hơn nữ nhân của Trác Kinh Phàm làm kinh ngạc một phen. Trải qua hơn hai năm trưởng thành, hình dáng Trác Kinh Phàm mười lăm tuổi đã hoàn thiện hơn, bộ dáng mảnh mai xinh xắn như nữ nhi trước đây được thay bằng dung mạo tuấn tú hiện nay.

Nhìn thấy Đậu Thuần một bộ dạng ngơ ngác sững sờ, nghĩ là đối phương đang lo lắng chuyện bài tập, Thái tử liền vội vàng an ủi:

“Thuần nhi đừng sợ, bài tập ta cho ngài không khó, chỉ cần để ý quan sát là được. Dù thực sự không làm được, cũng không sao cả.”

“… Ta không sợ, Phàm Phàm nói đi.”

Đậu Thuần vội vàng thu lại tâm tư đang bay đi xa trở về, mở miệng nói.

“Vâng, trong những cung nữ hôm nay ta đưa đến chỗ ngài, có mấy người không an phận, ta cho ngài thời gian nửa tháng, trong tình huống không hề kinh động bất kì ai, tìm ra cung nữ không an phận kia.”

Sau khi Đậu Thuần nghe xong hơi kinh ngạc, hắn trừng mắt, ra vẻ ngây thơ hỏi:

“Không hề kinh động bất kì ai, ý bảo ta không thể tìm Thu Lê hoặc Đông Kết đến giúp à?”

“Vâng, Thuần nhi rất thông minh, chuyện này ngài tự mình hoàn thành đi.”

Thái tử phi Trác Kinh Phàm cười nói, còn đưa tay sửa lại mũ quan hơi lệch của Đậu Thuần.

“Ta đã biết.”

Đậu Thuần mím môi, gật đầu đồng ý, lòng lại nổi lên một cảm giác đặc biệt. Đương nhiên hắn biết, Trác Kinh Phàm thực sự để tâm dạy mình, cũng nghĩ hết biện pháp để hắn mau chóng quen với việc ngầm trong cung, hắn không biết Trác Kinh Phàm mềm yếu trước kia sao có thể hiểu được những thứ đó, hắn chỉ biết, Trác Kinh Phàm hiện tại rất tốt, tốt đến mức làm lòng hắn hơi chua xót.

Chuong 23: Dã tâm của phu quân

Thái tử điện hạ được Thái tử phi giao bài tập, lo lắng đi về điện Sùng Nhân.

Thu Lê cùng Đông Kết thấy Thái tử điện hạ về, vội vàng nghênh đón. Lúc đang hầu hạ Thái tử điện hạ thay y phục, Đông Kết thấp giọng nói:

“Thưa điện hạ, nô tỳ đã sắp xếp xong.”

“Ừ, phái người quan sát, nếu sảy ra chút sai lầm, thì ngẫm lại chuyện Xuân Đào cùng Hạ Hương.”

Đậu Thuần vẻ mặt ngây thơ, miệng lại nói lời khiến hai người sợ hãi.

“Dạ, nô tỳ đã rõ.”

Đông Kết vội vàng đáp.

“Thưa điện hạ, Hữu Thọ vừa bẩm báo, dường như chỗ Bạch Thược xảy ra chút chuyện.”

Thu Lê đợi Đông Kết bẩm báo xong, mới lên nhẹ nhàng nói.

Đậu Thuần híp híp mắt, lạnh giọng:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Thưa điện hạ, e là Uyển Quý phi đã phát hiện ra hương liệu có vấn đề, nên không cho Bạch Thược tới gần, hơn nữa còn mời thái y khác. Sau đó còn liên tục phao tin có người muốn hại con mình, nô tỳ nghe nói, ngay cả Hoàng thượng cũng bị kinh động.”

Thu Lê thấp giọng bẩm báo.

Đậu Thuần phủi phủi ống áo, lạnh nhạt nói:

“Cho người rút lui, Bạch Thược bản cung sẽ an bài nàng ta.”



Thu Lê cùng Đông Kết cúi đầu, trong lòng biết Thái tử điện hạ đã từ bỏ Bạch Thược. Không thể trách điện hạ nhẫn tâm, nếu không phải Bạch Thược có sơ hở , Uyển Quý phi làm sao có thể nghi ngờ Thái tử điện hạ động tay động chân. Nước cờ này Thái tử điện hạ đi cực kỳ bí mật, nếu không phải người bên cạnh bán rẻ, thai nhi này của Uyển Quý phi nhất định biến mất không dấu vết.

Bây giờ cũng đã kinh động đến Hoàng thượng, sau này muốn ra tay lần nữa, sợ không còn dễ như trước. Thu Lê cùng Đông Kết nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều lo lắng….

Mấy ngày sau, quả nhiên truyền ra tin tức nhiều cung nữ cùng nội thị ở điện Tử Thần bị đánh chết, lý do là mưu hại Long thai của Uyển Quý phi, ngay cả Hồ thái y cũng chịu liên luỵ. Nhưng về sau Hồ thái y được minh oan, nên chỉ bị phạt một năm bổng lộc, mạng sống được bảo toàn.

Điện Tử Thần gây ra trận ầm ĩ này, Thái tử phi Trác Kinh Phàm đương nhiên cũng biết. Phục Linh nhỏ giọng thuật lại từ đầu đến cuối, trong lòng Thái tử kì thực hơi kinh ngạc, cách thức này không giống như là của Hoàng hậu, nếu Hoàng hậu có khả năng này, Uyển Quý phi sao có thể làm lớn mọi chuyện .

Chỉ không biết đây là thủ đoạn tàn độc của vị Phi tần nào trong cung, có thể vào điện Tử Thần, còn mua chuộc được Bạch Thược người bên cạnh Uyển Quý phi, để rồi hạ dược mà thần không biết quỷ không hay.

Tuy Thái tử không thường qua lại trong hậu cung, nhưng cũng biết bên người Uyển Quý phi có hai tâm phúc, được nàng mang vào từ ngoài cung vào, một là Bạch Cập, còn lại chính là Bạch Thược. Không ngờ Bạch Thược dám động tay vào trong hương liệu của Uyển Quý phi. Nếu phát hiện trễ một chút, long thai trong bụng Uyển Quý phi sẽ khó giữ được.

Thái tử âm thầm tiếc rẻ, vốn nghĩ không cần mình tự động thủ, cũng có người giúp mình trừ khử con tử của lão tổ tông, hiện nay xem ra, vẫn cần tự mình ra tay. Thái tử đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, tận lực không nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Uyển Quý phi là hoàng tử của Hoàng đế khai quốc triều Đại Lương ….

Đậu Thuần không có tốn nhiều thời gian, rất nhanh đã tìm ra kẻ có dã tâm trong đám cung nữ mới tới, dù sao hắn cũng không phải ngốc thật, chỉ cần quan sát kỹ càng, lại hơi thăm dò nhiều lần, những kẻ ngu xuẩn này liền tự động hiện hình.

Nên ngày đó sau khi tan học , Đậu Thuần lập tức hí ha hí hửng chạy tới điện Thừa Ân, khoe khoang với Thái tử phi.

Thái tử phi cũng không ngờ, Đậu Thuần thực sự có thể hoàn thành bài tập trong nửa tháng, lúc đầu cứ nghĩ sẽ phải mất ít nhất một tháng Đậu Thuần mới có thể hoàn thành. Nhưng Đậu Thuần đã hoàn thành bài tập, đương nhiên phải được khen ngợi, Thái tử phi lệnh cho người làm rất nhiều điểm tâm thưởng Đậu Thuần .

Chỉ có điều ăn xong điểm tâm, Thái tử phi Trác Kinh Phàm lại giao bài tập khác cho Đậu Thuần.

Lần này, Đậu Thuần phải tự nghĩ xem nên xử trí những cung nữ có dã tâm như thế nào. Đậu Thuần thân là Thái tử Đông cung, nhất định phải học cách quản lý, khi nào thưởng khi nào phạt người hầu dưới tay. Trong lòng Đậu Thuần nhất định phải có một chuẩn mực, nhưng nhất định cũng phải biết cân nhắc.

Đậu Thuần nghe bài tập lần này xong, ngoài mặt thì nhăm mặt nhíu mày, trong lòng lại càng vui mừng, Thái tử phi thật sự rất nghiêm túc dạy mình. Hắn không chê mình ngây thơ vô tri, mỗi lần đều nhẫn nại chỉ rõ ràng đạo lý, tỉ mỉ phân tích cho mình nghe. Ngay cả thái phó Sùng Văn Quán, cũng không nhẫn nại như Thái tử phi. Tuy nói Thái phó phụ trách dạy bảo cho Thái tử, nhưng lúc dạy, có đôi khi vẫn khó tránh thất vọng, thường dùng ánh mắt tiếc nuối vì rèn sắt không thành thép, dù cho Đậu Thuần giả ngu, thấy ánh mắt này trong lòng cũng không thoải mái.

Nhưng Thái tử phi thì khác, Thái tử phi trước kia đã không chê Đậu Thuần ngốc nghếch, hiện tại càng để ý dạy bảo, Thái tử phi có phải thật lòng thật dạ hay không, Đậu Thuần tự có thể nhìn ra.

Khi màn đêm buông xuống, Thái tử điện hạ muốn ngủ lại ở điện Thừa Ân.

Thái tử đã quyết định sẽ dạy bảo Đậu Thuần, sau khi đã cân nhắc nhiều lần. Cho dù Đậu Thuần có thể khôi phục hay không cũng phải để hắn có năng lực tự bảo vệ. Không thể để Đậu Thuần một ngày mười hai canh giờ cần có người giám sát, cho dù Thái tử có lòng muốn bảo vệ Đậu Thuần, nhưng với thân phận Thái tử phi cũng có không ít hạn chế.

Thấy Thái tử phi đứng dậy rời khỏi giường, cung nữ trực đêm vội vàng cầm áo ngoài đưa đến, Thái tử phi khoát tay, nhẹ nhàng nói:

“Ngươi tiếp tục công việc đi.”

“Dạ.”

Cung nữ khẽ đáp, nhìn Thái tử phi vén rèm ra ngoài.

Cung nữ canh giữ bên ngoài thấy Thái tử phi vội vàng hành lễ thỉnh an, Thái tử phi nhẹ nhàng miễn lễ, mở miệng ra lệnh

“Pha một ấm hoàng nha đưa đến thư phòng.”

Nói xong tự mình tiến về thư phòng.

Cung nữ trực đêm vội vàng sai người đi gọi Phục Linh, sau đó tiến vào hầu sai bảo cung nữ pha một bình hoàng nha. Hoàng thượng thường xuyên ban thưởng cống phẩm cho Đông cung, bởi vậy điện Sùng Nhân của Thái tử điện hạ hay điện Thừa Ân của Thái tử phi đều có thật nhiều trà cống phẩm. Nhưng Thái tử phi cùng Thái tử điện hạ lại không đặc biệt ưa thích loại nào, thường hay thay đổi.

Khi trước Thái tử phi thường uống trà thạch hoa, giờ lại đổi thành trà hoàng nha, làm các cung nữ muốn nịnh nọt cũng không tìm ra thứ Thái tử phi yêu thích, cũng không có nơi ra tay khoe mẽ.

Cung nữ canh giữ ở trà phòng tự mình giám sát, đợi trà pha xong, mới vội vàng mang đưa đến thư phòng điện Thừa Ân. Lúc này, trong thư phòng đã thấp sáng ánh nến, nội thị Điển Thiết Cục tay cầm đèn, chiếu sáng ra bên ngoài.

Ngoài thư phòng có hai nội thị trông coi, cung nữ nhận ra một số người trong đó có nội thị bên cạnh Thái tử phi, phụ trách quản lý công việc trong nội điện, cùng với Phục Linh là cánh tay trái tay phải của Thái tử phi.

“Lâm công công, Thái tử phi lệnh nô tỳ pha ấm trà hoàng nha.”

Cung nữ cúi người, cung kính nói.

“Đợi ở đây.”

Lâm công công lạnh nhạt nói, sau đó vào thư phòng bẩm báo với Thái tử phi.

Trong thư phòng, Thái tử phi Trác Kinh Phàm đang ngồi sau án thư, tỉ mỉ lật xem “Đại Chu Triều Thủy Kinh”, quyển sách này ghi chép tất cả những chi tiết liên quan đến các con sông chính trên lãnh thổ Đại Chu, cùng với địa lý nơi nó chảy qua, còn bao gồm con người tập tục trong khu vực.

Khi còn làm Thái tử Đại Lương cũng đã từng đọc qua quyển sách này, nhưng không ghi chi tiết rõ ràng như bản trên tay này. Vì khi Đại Chu bị diệt vong một vài văn bản trong hoàng cung bị hư hao hoặc bị trộm, cho dù vị vua khai quốc Đại Lương triều hết lòng gìn giữ, nhưng rất nhiều tư liệu quý giá đã bị thất lạc.

Lúc đó bản “Đại Chu Triều Thủy Kinh” này đã bị cướp đoạt rồi chia nhỏ, chờ đến lúc phát hiện, cả quyển chỉ còn lại một phần ba, những phần khác đều đã bị thất lạc. Khi truyền đến tay Thái tử, vì trải qua nhiều năm, chữ viết trên trang giấy đều đã phai nhạt. Cho dù đã từng tu bổ nhiều lần, cũng sao chép thành mấy quyển, nhưng so với “Đại Chu Triều Thủy Kinh” hoàn chỉnh, những bản sao chép kia cũng không còn quý giá nữa.

Cho nên khi phát hiện bản “Đại Chu Triều Thủy Kinh” này trong thư phòng Thái tử điện hạ, quả thực mừng rỡ như điên. Nên biết, muốn cai trị quốc gia, phải biết rõ về lãnh thổ của mình, thân là Thái tử phi không thể đi khắp đó đây, nên càng cần các bản ghi chép về châu quận cùng hệ thống sông ngòi hoàn chỉnh.

Nên khi đó, Thái tử liền xin Đậu Thuần bản “Đại Chu Triều Thủy Kinh” này, Thái tử biết Đậu Thuần chắc chắn sẽ không hề do dự. Quả nhiên, vừa mở miệng, Đậu Thuần đã sai người đưa sách đến điện Thừa Ân, còn nói không cần trả lại điện Sùng Nhân.

Có được sách, Thái tử cũng không đọc ngay lập tức, chỉ đặt trên giá sách ở thư phòng, mỗi ngày đứng trước nó trầm tư, Thái tử biết, lúc mình thực sự bắt đầu lật xem, chính là thời điểm quyết định….

Lúc này Đậu Thuần ngủ trên giường trong điện Thừa Ân, sau khi Trác Kinh Phàm rời đi không lâu, liền chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn bốn phía, thấy cung nữ trực đêm nghiêng người, hắn lặng lẽ giơ tay vỗ vào gáy nàng, thân thể nàng lập tức ngã xuống.

Đậu Thuần yên lặng xuống giường, nhanh chóng khoác thêm áo ngoài, nhưng không đi về phía cửa, mà chỉ tới bên cửa sổ gọi khẽ,

“Hữu Phúc.”

Không lâu sau, nội thị cận thân của hắn xuất hiện bên ngoài cửa sổ, cúi đầu cung kính chờ lệnh.

“Thái tử phi ở đâu?”

Đậu Thuần khẽ hỏi, khuôn mặt chìm trong bóng đêm, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc trên mặt.

“Thưa điện hạ, Thái tử phi đang ở trong thư phòng.”

Hữu Phúc thấp giọng đáp.

“… Lui ra đi.”

Đậu Thuần trầm mặc một hồi, phất phất tay, Hữu Phúc lập tức lại biến mất trong bóng đêm.

Đậu Thuần đứng trước cửa sổ không hề cử động, chỉ ngẩng đầu ngắm nhìn điện Lưỡng Nghi xa xa, trong lòng có một chúc bực bội không thể nói rõ cũng không thể tả được, hắn chỉ cảm thấy Thái tử phi không phải thực sự không tranh quyền như ngoài mặt, trong lòng Thái tử phi có cất giấu dã tâm.

Vì lúc Thái tử phi mở miệng xin “Đại Chu Triều Thủy Kinh”, hắn lần đầu tiên ý thức được một điều, Thái tử phi là một phu quân, không phải nương tử. Ánh mắt Thái tử phi khi ấy vô cùng rạng rỡ nhìn chằm chằm “Đại Chu Triều Thủy Kinh”, biểu lộ trên mặt lại là mừng rỡ trước nay chưa từng có, hơn nữa còn mang theo chút hùng tâm tráng chí.

Hay Thái tử phi thấy hắn không hiểu được nhiều, cho nên mới không phòng bị như thế, lộ ra ý nghĩ thực sự trước mặt hắn. Nhưng Đậu Thuần lại không có ý trách cứ đối phương, bởi vì Thái tử phi đối xử với hắn rất tốt, cho dù trong lòng Thái tử phi có cất giấu dã tâm gì đi nữa, nhưng trước mặt hắn, Thái tử phi vẫn dùng bộ dáng ôn nhu chu đáo, không chỉ giọng nói dịu dàng, mà khi cười lên cũng cực kỳ đẹp mắt.

Đậu Thuần nghĩ, nếu người đó là Thái tử phi, hắn nguyện ý cùng đối phương cố gắng vì Đại Chu triều, dù sao Thái tử phi của hắn là phu quân, không phải nương tử chỉ biết trốn phía sau phu quân. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook