Trùng Sinh Tiến Hành Quân Hôn

Chương 13

Bất Ngã

08/08/2016

Ở trước cửa quán bar 1984, Thiệu Tuấn thấy Tằng Tĩnh Ngữ nghiêng đầu tựa vào góc tường cơ thể không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn anh còn tưởng mình nhận sai người.

Mẹ Thuộc Tuấn đơn thân nuôi con, cuộc sống hàng ngày đều trông vào những đồng tiền mẹ Thiệu đi bán hàng vất vả. Lúc trước anh thi vào trường quân đội vì trường quân đội không cần đóng học phí, đồng thời còn có tiền trợ cấp.

Buổi tối cùng mẹ Thiệu đi bán hàng ở vỉa hè, sắp khuya rồi, bọn họ đã dọn hàng và chuẩn bị đi về.

Khi nhìn thấy Tằng Tĩnh Ngữ, khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Tuấn hiện lên vẻ khác lạ. Đã trễ thế này cô còn ở trong này làm gì? Sau đó anh ngẩng đầu nhìn cái tên treo trên tường: quán bar 1984. Đột nhiên trong lòng hiểu ra, người có tiền nếu cảm thấy nhàm chán thì sẽ đến nơi nay để giải trí.

Cũng không thể nói rõ cái cảm giác chán ghét này, bọn họ không cùng một thế giới, cuộc sống khác nhau cũng là bình thường. Thiệu Tuấn quay đầu chuẩn bị đi, thì lúc này Tằng Tĩnh Ngữ bắt đầu trở nên lạ thường, chỉ thấy cô gái kia giống như đang luyện Thiết Đầu Công, đứng nghiêng người không ngừng đưa đầu đụng vào tường, giống như đang chịu một loại cảm giác đau đớn nào đó.

Thiệu Tuấn nhạy cảm phát hiện ra Tằng Tĩnh Ngữ không được bình thường, dừng xe lại, lên tiếng chào mẹ Thiệu xong lập tức đi đến trước mặt Tằng Tĩnh Ngữ.

“ Tằng Tĩnh Ngữ, Tằng Tĩnh Ngữ?” Thiệu Tuấn thử gọi hai tiếng.

Lúc này thần trí của Tằng Tĩnh Ngữ đã bắt đầu tan rã, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, híp mắt, cắn môi, từ từ quay đầu lại.

Khi nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Tằng Tĩnh Ngữ, trong lòng Thiệu Tuấn cảm thấy khác thường, anh đúng là chưa từng nhìn thấy mặt này của Tằng Tĩnh Ngữ, trong ấn tượng của anh, Tằng Tĩnh Ngữ rất giống cọp cái.

Bởi vì đụng rất mạnh, trên trán Tằng Tĩnh Ngữ đã sưng lên một cục. Thiệu Tuấn dang bàn tay rộng đến bên trán Tằng Tĩnh Ngữ. Anh vốn là tốt bụng muốn xem xem cô có phải bị sốt rồi không. Nhưng ai biết tay anh vừa đụng vào làn da của Tằng Tĩnh Ngữ, thì cả người cô lại dựa vào người anh, hai tay lại vòng qua cổ anh. Đôi má khẽ cọ vào cổ anh.

Thiệu Tuấn bị hành động của cô doạ sợ, sau đó mới phản ứng được rằng cô có thể đã bị người ta hạ thuốc, ở những chỗ như này trúng chiêu này là quá bình thường, huống hồ cô gái này lại ăn mặc phòng tình vạn chủng như vậy.

Thiệu Tuấn mạnh mẽ lôi Tằng Tĩnh Ngữ từ trên người anh xuống, lực kéo của anh rất lớn, nếu không anh cũng sẽ không lôi được cánh tay của cô ra, lúc này Tằng Tĩnh Ngữ đã sớm ngã trên đất rồi.

Đột nhiên bị ngã làm cho Tằng Tĩnh Ngữ tỉnh táo lại không ít, nhìn thấy Thiệu Tuấn đứng trước mặt mình, cô giống như nhìn thấy vị cứu tinh đến, nước mắt bắt đầu rơi.

“ Anh nhanh đi cứu Trịnh Ninh và Thẩm Ngôn đi, bọn họ còn đang ở bên trong, tôi van cầu anh, làm ơn đi cứu bọn họ đi, đi cứu bọn họ đi.”

Thiệu Tuấn có chút tức giận liếc mắt nhìn Tằng Tĩnh Ngữ một cái. Làm huấn luyện viên của các cô một tháng, không dám nói ai anh cũng hiểu rõ, nhưng ít nhất ba người Tằng Tĩnh Ngữ anh có thể hiểu được. Thẩm Ngôn và Trịnh Ninh, hai người họ đều là người nhu thuận, điềm đạm nho nhã, cũng chỉ có Tằng Tĩnh Ngữ mới nghĩ ra cái chỗ này. Thiệu Tuấn có chút bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp bế ngang Tằng Tĩnh Ngữ lên.

Thiệu Tuấn đưa Tằng Tĩnh Ngữ đến xe hàng nhà mình, “ Mẹ, mẹ trước hết đưa cô ấy về nhà, con sẽ trở về ngay.” Nói với mẹ Thiệu một câu, anh liền xoay người hướng cửa quán 1984 mà tới.

Lúc Thẩm Ngôn quay lại, Trịnh Ninh và Ngô Chỉ Tường còn đang đánh. Trịnh Ninh trước kia đã học qua quyền đạo, nhưng mà chỉ biết một chút, khi cùng Ngô Chỉ Tường đánh nhau, rõ ràng là kém hơn nhiều.

Lúc này trên mặt Trịnh Ninh có chút mệt mỏi, trên sàn nhảy mọi người cũng đã dừng lại, chủ động đứng thành một vòng tròn bên cạnh xem diễn trò, thậm chí còn ồn ào huýt sáo.



Trịnh Ninh là một cô gái cực kỳ bướng bỉnh, tuyệt đối không chịu thua, Ngô Chỉ Tường nhìn ra điểm này, nên ra tay càng ngày càng ác độc. Dù sao trong lòng hắn còn ghi nhớ Tằng Tĩnh Ngữ vừa rồi đã bị đưa ra ngoài.

Thẩm Ngôn nhìn Trịnh Ninh bị thương thì lo lắng không thôi, cô không biết gì cả, chỉ có ở trong tối giúp đỡ, thừa dịp Ngô Chỉ Tường đưa lưng về phía mình cô đi đến mạnh mẽ giữ chặt eo của Ngô Chỉ Tường, Trịnh Ninh một cước đá vào mệnh căn của Ngô Chỉ Tường, người hắn bị giữ tránh né không kịp, trúng cước nhịn không được kêu rên một tiếng.

Thấy tình hình càng ngày càng khó kiểm soát, bảo vệ rốt cục không nhịn được phải ra tay. Một đám hung thần tiến đến, bắt lấy Trịnh Ninh và Thẩm Ngôn.

Bảo vệ đầu tiên đến trước mặt Ngô Chỉ Tường, vẻ mặt lấy lòng nói: “ Ngô thiếu, cậu xem hai người kia nên xử lý như thế nào.”

Ngô Chỉ Tường vặn vẹo liếc nhìn Trịnh Ninh một cái, một cái tát mạnh mẽ giáng lên mặt Trịnh Ninh, mặt cô sưng vù lên.

Vẫn còn chưa hả giận, lại dùng lực hướng bụng Trịnh Ninh đá một cước.

“A” Trịnh Ninh hét to một tiếng. Hai tay Thẩm Ngôn bị người phía sau khóa chặt không nhúc nhích được, cô liền dùng chân đá loạn xạ về phía Ngô Chỉ Tường: “ Mau buông cô ấy ra, buông cô ấy ra.” Thẩm Ngôn tức giận đến độ mắng cũng không thành.

Nghe vậy Ngô Chỉ Tường cười lạnh lùng, đi đến trước mặt Thẩm Ngôn, giơ tạy bóp chặt cằm của cô, “ Buông cô ta ra đi.... ......... Chậc chậc, vừa rồi tôi còn chưa nhìn tới, không ngờ cô cũng xinh đẹp như vậy.... ......... Ôi, thật thơm.” Ngô Chỉ Tường cố ý dí sát vào mặt Thẩm Ngôn, hung hăng hít một hơi.

Khi Thiệu Tuấn đi vào liền nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. Trịnh Ninh cùng Thẩm Ngôn đều bị hai người đàn ông khóa chặt hai tay ở sau lưng không thể động đậy, Trịnh Ninh ở một bên mắng to: “ TMD vô lại, đồ khốn nạn, mày chết không được tử tế.... .........”

Vẻ mặt Thẩm Ngôn quật cường xoay đầu.

Thấy thế, Thiệu Tuấn nhíu chặt mày, đi đến trước mặt Ngô Chỉ Tường, lạnh lùng nói: “ Buông cô ấy ra.”

“Hừ” Ngô Chỉ Tường cười châm chọc, buông lỏng bàn tay đang nắm cằm Thẩm Ngôn, quay đầu nhìn về phía Thiệu Tuấn, ra vẻ ghét bỏ ngoáy lỗ tai, thừa dịp Thiệu Tuấn không chú ý, đột nhiên ra chân quét một cước về phía Thiệu Tuấn.

Thiệu Tuấn nghiêng về phía sau, né tránh một cước của Ngô Chỉ Tường. Tiếp theo ra một quyền nhằm thửng vào mặt Ngô Chỉ Tường mà đánh.

Thiệu Tuấn là người có thành tích văn hoá và kỹ năng quân sự rất tốt, công phu của Ngô Chỉ Tường có thể đánh với Trịnh Ninh, nhưng ở trước mặt Thiệu Tuấn thì không đáng nhắc tới.

Động tác của Thiệu Tuấn rất mạnh mẽ, dứt khoát, làm Ngô Chỉ Tường liên tiếp lui về sau. Ngô Chỉ Tường giận sôi máu, quay ra nhìn đám bảo vệ đang đứng ở một bên xem kịch vui lớn tiếng quát: “ TMD còn không mau lên cho tao.”

Nghe vậy bốn năm người bảo vệ có thân hình cao lớn ùn ùn kéo tới, quyền cước gia tăng tiến về phía Thiệu Tuấn.

Thiệu Tuấn hừ lạnh một tiếng, không có chút nào sợ hãi tiến lên. Thẩm Ngôn và Trịnh Ninh lúc này cũng đã được buông ra, hai người đứng chung cùng một chỗ, bốn tay nắm chặt, vô cùng lo lắng nhìn Thiệu Tuấn đang đánh nhau cùng bảo vệ.

Trịnh Ninh khẽ nhíu mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía “ Chiến Trường”. Trong lòng hiện lên một tia lo lắng: “ Cậu nói huấn luyện viên có thể đánh thắng được nhiều người như vậy không?”



“ Đánh không thắng cũng không sao, tớ đã gọi điện thoại cầu cứu rồi, chỉ cần kéo dài thời gian là tốt rồi.” Cô đã gọi điện cho Mục Tử Dương, cô không còn gì phải sợ nữa, cho dù Thiệu Tuấn đánh không lại cũng không sao.

Thẩm Ngôn dùng mobile phone, lúc ấy cô không ngắt điện thoại mà nhét vào túi quần. Mục Tử Dương chỉ có thể thông qua điện thoại mới có thể biết được tình huống ở bên kia. Quán bar cực kỳ ầm ĩ căn bản nghe không ra Thẩm Ngôn đang nói cái gì, nhưng lại không muốn ngắt máy.

Nửa giờ sau Mục Tử Dương mới đến 1984, khi đó quán bar đã bị đóng cửa rồi. Đã không còn có âm nhạc, không có những tia sáng mông lung ngũ sắc, chỉ có một cái đèn chói mắt ngay tại chính giữa quán bar. Mười mấy người cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đậm.

Thiệu Tuấn, Trịnh Ninh và Thẩm Ngôn ba người đứng chung một chỗ, cảnh sát đang thẩm vấn bọn họ.

Ngô Chỉ Tường trên mặt vẫn còn máu, khóe môi vẫn lưu lại một tia máu vừa mới ngừng chảy. Hắn ta một mực chắc chắn ba người đối diện là cố ý tới quán bar gây sự.

Khi Mục Tử Dương vào cửa liếc mắt liền nhìn thấy vẻ mặt chật vật của Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn không nghĩ là sẽ tới những chỗ như thế này, ăn mặc tự nhiên, thoái mái mà vào. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò màu xanh đậm. Lúc này quần áo cô đã có nhiều nếp gấp, lác đác có vài tia máu.

“ Lão Đại, bên này.” Triển Niên là chiến hữu cũ của Mục Tử Dương, bây giờ là đại đội trưởng phòng cảnh sát hình sự của thành phố Y. Khi Mục Tử Dương nhận được điện thoại cầu cứu của Thẩm Ngôn liền gọi điện cho Triển Niên để cho anh ta dẫn người tới trước. Từ quân khu đến trung tâm thành phố, xe chạy nhanh nữa cũng hết ít nhất nửa giờ, khi đấy hắn rất sợ mình tới không kịp.

Triển Niên đến thấy Thiệu Tuấn và bảo vệ đang đánh nhau. Lấy cớ “ Có người báo án.” Nơi này buôn bán thuốc phiện liền tới kiểm tra bất ngờ. Cứ như vậy Thiệu Tuấn và bảo vệ đang đánh nhau thì bị ngăn lại.

Kế tiếp là cảnh sát chuyên nghiệp kiểm tra. Thiệu Tuấn cùng đám người bảo vệ vừa rồi đánh nhau bị đưa đi thẩm vấn.

Thẩm Ngôn khi nghe thấy Triển Niên gọi Mục Tử Dương là “ lão đại” mới quay lại nhìn. Cô còn tưởng rằng cảnh sát là đến kiểm tra như thường lệ, ko nghĩ tới là Mục Tử Dương gọi tới. trong lòng ngũ vị tạp trần, có cảm kích, có áy náy.

“ Cảm ơn, Triển Niên.” Mục Tử Dương đi ra phía trước cùng Triển Niên bắt tay.

Triển Niên cười vỗ mạnh một cái vào cánh tay Mục Tử Dương, “ Đều là anh em, nói cảm ơn với không cảm ơn cái gì.”

Mục Tử Dương hiểu ý. Rồi sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Thiệu Tuấn đang ngồi bên cạnh Thẩm Ngôn, ánh mắt sắc bén hận không thể đem Thẩm Ngôn tử hình ngay tại đây.

Thẩm Ngôn tự biết đuối lý, nhẹ giọng nói một câu: “ Thật xin lỗi.”

Mục Tử Dương căn bản không để ý đến Thẩm Ngôn, nói với Triển Niên một câu cậu giải quyết việc này đi, sau đó chuẩn bị rời đi.

Thẩm Ngôn biết chính mình không tốt, chọc cho Mục Tử Dương tức giận. gắt gao cắn môi không dám nói lời nào.

Một bên Trịnh Ninh tốt bụng đẩy bả vai Thẩm Ngôn, thấp giọng nói: “ Thủ trưởng đang đợi cậu đấy.”

Thẩm Ngôn ngẩng đầu mắt nhìn Mục tử dương đã đi ra, dưới ngọn đèn làm cho thân hình hình trở nên cường tráng ngay trước mắt cô, khí chất dọa ngươì, bên trong ẩn chứa phẫn nộ, còn có cả lo lắng cùng bất đắc đĩ. Cô đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị người nào đó mạnh mẽ gõ một búa, trái tim đột nhiên căng thẳng, mắt không tự chủ được nhìn theo Mục Tử Dương rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Tiến Hành Quân Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook