Trúng Thưởng Rồi

Chương 6: Mở cửa

Húy

18/08/2020

Sáng sớm thứ Hai, bảy giờ hơn tôi đã dậy, ánh ban mai đầu xuân xán lạn, rạng rỡ khiến người ta chỉ muốn trở lại giường mà nướng thêm chốc nữa, thế nhưng huấn luyện viên hình thể đã nói, muốn rèn luyện thể trạng tốt, tự quản lí thói quen sống là rất quan trọng, vì vậy bắt buộc phải có mặt đúng chín giờ.

Rút kinh nghiệm từ lần gặp mặt nhục nhã lần trước với đám bạn của Trịnh Dị, tôi mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen phối với váy xanh lá sẫm xếp li mới mua, khoác áo gió mới mua bên ngoài, còn điệu đà thoa thêm tí son đỏ tươi, lại đeo thêm chiếc túi đeo chéo màu nâu ton sur ton với áo khoác, hết sức hoàn hảo.

Tôi chụp cho Trịnh Dị xem: Nhìn cách ăn mặc sửa soạn của tôi này, nể chưa?

Trịnh Dị trả lời rất nhanh: Tối qua cô đi trộm gà à? Không biết che bớt cái quầng thâm kéo xuống tận cằm kia đi sao?

Tôi:...

Tôi: Tôi thức khuya quen rồi, hôm qua trễ lắm mới ngủ đấy! Tại anh bảo huấn luyện viên xếp lớp vào buổi sáng còn gì!

Não con người ta lúc sáng sớm đúng là làm việc hiệu quả hơn nhiều, tôi nhanh chóng trả lời anh ta: Tôi đi tập luyện thể hình đấy, sẽ ra mồ hôi đấy, không trang điểm được, okay chưa?

Trịnh Dị nói: Cô cũng biết mình đi tập luyện thể hình à? Tôi còn muốn theo qua đấy xem xem ấy.

Tôi:??? Tôi làm cái gì?

Trịnh Dị: Tôi tưởng tượng không ra cái cảnh mặc váy đi ép chân ấy.

Tôi: ...

Mới sáng sớm đã bị diss, tệ hơn là tôi còn không cách nào phản bác lại, bởi vì trong túi tôi chẳng có cái gì, thật sự quên mang đồ tập luyện mất rồi. Thật ra bên trong câu lạc bộ có bán, thế nhưng sau khi lướt mắt nhìn giá một hồi, tôi vẫn thấy nên chọn Taobao "gì cũng có".

Lúc đang thay đồ, Trịnh Dị gửi tin nhắn bảo đã sắp xếp cho thư ký sang đón tôi lên lớp.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được quyền lợi nên có của khách hàng Black Gold, tuy là khách hàng đi học mà cũng bao đi đứng, nghe cứ dị hợm kiểu gì.

Đợi đến lúc thư ký đến tôi mới biết, tôi đoán không sai.

Tôi cứ nghĩ Trịnh Dị đăng ký cho tôi ba mươi tiết là đã khiến tôi hao lắm rồi, không ngờ còn có sự kiện khiến tôi phá sản đang chờ đợi.

Thư ký đến đón tôi họ Diệp, mới tốt nghiệp hai năm, mặt mày thanh tú, giọng nói đáng yêu: "Chị Châu, chị gọi em Tiểu Diệp là được rồi, hôm qua chủ tịch Trịnh bảo em chọn vài giáo trình, chị xem xem muốn học cái nào, em có thể đi ghi danh giúp chị.

Tôi ngồi trên ghế phụ, lật lật cuốn giới thiệu giáo trình trong tay, bỗng chốc có chút tuyệt vọng như rơi vào tay giặc: "Chủ tịch Trịnh của mấy người cố ý bảo mấy người chọn mấy cái đắt cho tôi đúng không?"

Tiểu Diệp cười khì mấy tiếng: "Chủ tịch nói huấn luyện viên tốt dạy vừa nhanh vừa giỏi, phù hợp với yêu cầu gấp rút của chị..."

"Một giờ học Golf tám trăm tệ?!"

"Chủ tịch nói chị là người thường xuyên xem tiểu thuyết, sẽ biết tại sao cần phải học Golf." Tiểu Diệp nói: "Tại sao vậy chị Châu?"

Tôi: "..."

Không cần phải xem tiểu thuyết, xem phim truyền hình tôi cũng có thể biết tại sao, bởi vì mấy tay nhà giàu thích chơi chứ còn gì nữa. Thế nhưng bây giờ tôi cũng có tiền này, tôi lại không thích chơi đấy, có gì vui đâu? Sao không thẳng thừng đi chơi tiền luôn đi?

Tôi nói: "Bởi vì chơi Golf ăn nắng dữ lắm, chủ tịch của mấy người thấy tôi trắng quá."

"Ồ." Tiểu Diệp nghe xong mặt mày đờ đẫn nói: "Thật ra chị học tennis cũng được, chủ tịch tụi em rất thích đánh tennis với bạn bè."

Tôi lật sang trang giáo trình tennis, bốn trăm tệ một giờ, rẻ hơn phân nửa: "Vậy tôi học tennis vậy."

Tiểu Diệp đang lái xe, tìm cơ hội quay sang nhìn tôi một cái, trên mặt viết nguyên câu bà tám: "Ồ ố ô ồ tôi hiểu rồi"... "Vậy chị muốn đăng ký học cưỡi ngựa luôn không, chủ tịch em cưỡi ngựa siêu ngầu!"

Tôi:''...Chắc tôi nên đăng ký một khoá bình phẩm nghệ thuật quá"



Vừa đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, chúng tôi vừa xuống cao tốc là phải bò cả đoạn đường, Tiểu Diệp nói: "Chị Châu, chỗ chị ở là nhà của chị luôn đúng không, sao không ở gần tí, tiện bàn việc, chung cư chủ tịch bọn em ở cách câu lạc bộ chị tập có mười mấy phút đi xe."

"Vậy hả? Gần đây tôi cũng muốn mua nhà đấy, nhà anh ta ở có đắt không?"

Nhắc mới nhớ, chỗ ở của tôi hiện tại đã thuê được hai năm nay rồi, một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, thuê nguyên căn của chủ nhà rồi share phòng ngoài với người khác. Năm ngoái cô gái share nhà với tôi chuyển công tác nên không thuê nữa, tôi vốn định qua Tết tìm người khác, ai ngờ sau đó trúng thưởng nên cứ ở vậy không tìm nữa.

Tôi đã là người sở hữu tài sản sáu tỷ rồi, tiền nhà năm nghìn tệ một tháng cũng không được hưởng thụ sao.

Giá nhà ở thành phố H cứ luôn tăng điên cuồng, muốn mua nhà thì nên mua càng sớm càng tốt, bây giờ mua trước, sau này có tăng còn có lời, nếu bây giờ không mua, có khi chớp mắt đã tăng giá gấp đôi rồi. Lúc trước Tần Xu cũng có nhắc nhở tôi.

Tiểu Diệp không chần chừ gật đầu cái rụp: "Đắt, chủ tịch ở ngay trung tâm thành phố, lúc anh ấy mua có lẽ giá còn thấp được tí, giờ chắc cũng phải mấy trăm nghìn tệ một mét vuông."

Tôi:''..."

"Nhà khu đó chị cũng biết đấy, đến một căn phòng cũng phải hơn một trăm mét vuôngrồi, cái kiểu thiết kế trời thần này cũng chỉ thích hợp với tài phiệt như các vị thôi." Tiểu Diệp than thở nói: "Đám người nghèo bọn em đến một căn ba phòng nhỏ chín mươi mét vuông ngoài rìa thành phố đông đúc còn cầu không được, khoảng cách giàu nghèo thật sự lớn quá đi mất."

Tôi:"..."

Tôi rất muốn gật đầu đồng cảm, thế nhưng tôi đã bị cô ấy xếp vào hàng tài phiệt, chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng: Tôi cũng thấy đắt lắm á! một căn phòng năm sáu chục mét vuông ở không đủ hay gì, ở cái phòng to vậy rồi tính ngủ cái giường năm chục mét vuông hay sao?!

Tôi thành tâm nói: "Chủ tịch nhà cô đúng là dư tiền."

"Mấy người ở khu đó ai cũng giàu hết á..." Tiểu Diệp nhả ra một điều hiển nhiên.

Tôi hơi thấp thỏm, tuy là mười triệu hơn thì đắt thật nhưng dù gì cũng ở nổi, mỗi ngày quen được vài người hàng xóm tài phiệt, dần dà không chừng dấn thân vào xã hội thượng lưu lúc nào không hay.

Tiểu Diệp lại nói tiếp: "Nhà của chủ tịch bọn em có hai phòng ngủ hai phòng khách, hơn hai trăm mét vuông, bây giờ cũng phải hơn ba mươi triệu rồi."

Éc... Vẫn nên cân nhắn lại đã, không được kích động.

*

Bài huấn luyện đầu tiên đã vừa phải nhảy dây vừa phải ép chân, học động tác, cả người căng duỗi như sắp bị dựng thành một cục đá, thế nhưng còn may là lúc đó chỉ có một tiếng tập luyện buổi sáng, chiều về ngủ một giấc còn hồi sức lại được, đến lúc Tiểu Diệp giúp tôi ghi danh hai tiết khác vào buổi chiều, tôi mới bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc đời, tại sao phải bỏ tiền ra chịu đày ải.

Để có được giây phút nghỉ trưa, tôi đành phải gọi cho Tiểu Diệp hỏi địa chỉ của Trịnh Dị, ngày thứ ba giao tiền, ngày thứ tư đóng gói hành lí dọn vào căn chung cư tài phiệt hơn hai trăm mét vuông.

Có thể thấy một nghìn tệ của vị huấn luyện viên này đúng là ghê gớm, thủ đoạn hành hạ người khác cũng hết sức cao tay.

Lên lớp, chuyển nhà, chạy đôn chạy đáo cả tuần lễ, vào lúc tôi sắp gục ngã, Tiểu Diệp bỗng gửi Wechat cho tôi bảo rằng đi học hẳn là rất cực khổ, không có xếp lớp vào cuối tuần cho tôi, bảo tôi nghỉ ngơi cho khoẻ.

Thật tình mà nói, nếu còn không cho tôi nghỉ, chắc tôi sẽ lại lâm vào tình trạng cúp tiết như hồi Đại học.

Sáng thứ bảy Trịnh Dị bỗng nhắn cho tôi: Đến lúc mặc cái váy màu xanh lá của cô rồi, bảy giờ tối nay đưa cô đi mở rộng tầm mắt.

Đến trưa tỉnh dậy tôi mới nhìn thấy, liền hỏi: Đi đâu?

Một lúc sau, Trịnh Dị trả lời: Peninsula, sáu giờ tôi sẽ bảo người đi đón cô, cô lo sửa soạn đi.

Tôi đột nhiên nhớ lại, có việc còn chưa nói với anh ta: Chúng ta thuận đường vậy, anh đón tôi là được mà.

Trịnh Dị: Cô ở ngoài khu Năm, thuận đường con khỉ khô.

Tôi nói: À, quên nói với anh,tôi chuyển đến trong khu Ba rồi, tôi mới mua căn nhà

Cách cái màn hình tôi cũng có thể tưởng tượng ra cái nhướng mày với ánh mắt xem thường nhìn tôi của Trịnh Dị, anh ta nói: Mua nhà thì không tiếc tiền đâu.



Tôi nói: Bởi vậy tôi đang nhịn ăn đây, đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trịnh Dị: ...

Anh ta nói: Khu Ba lớn lắm, tôi với cô chưa chắc thuận đường, đưa địa chỉ đây, tôi bảo tài xế đi đón cô.

Tôi âm thầm gửi cái địa chỉ sang, chi tiết tường tận đến cả cái tên số căn hộ, sau đó còn gửi kèm cái icon ngượng nghịu.

Trịnh Dị im lặng hồi lâu.

Đến lúc tôi nghĩ rằng anh ta bị hù cho ngu luôn rồi thì nhận được tin nhắn hai chữ: Trước cửa.

Trịnh Dị khoanh tay, vô cảm nhìn tôi.

Tôi thắt chặt đồ ngủ, cười nói: "Vội mở cửa cho anh chưa thay đồ, anh đừng có để ý nha."

Trịnh Dị lạnh lùng phun ra hai chữ: "Giải thích."

Tôi ra sức làm ánh mắt mình chân thành sâu sắc: "Bởi vì tôi quá ái mộ anh, đành phải chuyển sang ở đối diện anh, hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh."

Chân Trịnh Dị còn đang mang dép tông, bộ đồ ở nhà màu xanh đen trông rất... thiếu chấn chỉnh, tuy rằng mặt mày vô cảm nhưng có vẻ như không mang thứ khí chất lúc trước, anh ta khô khốc nói: "Chế, chế tiếp đi."

"Vậy nên, tôi chuyển đến đối diện anh chắc chắn không phải là do có ý với anh." Tôi giải thích: "Thật ra nguyên nhân chủ yếu là do căn này vừa đúng lúc đang tìm người sang tay, do một ông chủ người Hồng Kông đang cần bán gấp, hình như công ty ông ta sắp phá sản rồi, đành bán gấp cho xong cái mớ tài sản tư nhân này, còn có thể vớt vát chút ít, thế nên giá cả tương đối thích hợp.

Trịnh Dị nhắm chặt mắt: "Rồi sao nữa?"

Tôi lắc lắc đầu: "Hết rồi."

Trịnh Dị cười lạnh: "Nhà cần bán gấp nhiều vậy, sao mà trùng hợp mua ngay căn đối diện tôi."

"Thật ra vẫn còn một nguyên nhân thứ yếu" Tôi ho một tiếng: "Như vầy không phải tiện hơn cho anh đưa tôi đi mở rộng tầm mắt sao."

Mặt Trịnh Dị đen kịt lại, đóng sầm cửa nhà mình.

Một lát sau, anh ta gửi tin nhắn đến: Tối nay tự bắt xe đến khách sạn

Tôi: ...

Tôi chuyển qua đây lâu vậy rồi, chưa bao giờ làm phiền tới anh ta, chẳng qua là hôm nay đề nghị anh ta thuận đường đưa tôi theo, một ý kiến tiết kiệm tiền xăng như vậy quá đáng lắm sao?

Bộ váy Trịnh Dị nhất quyết bắt tôi mua này thật sự rất đẹp, váy voan xanh sẫm nhiều lớp, cổ chữ V khoét sâu, bóp eo, độ dài vừa che được giày, vừa tôn dáng vừa nhã nhặn, cực kỳ sáng da, xung quanh phảng phất tiên khí trong truyền thuyết.

Đẹp thì đẹp đó, tôi nghiêng qua nghiêng lại ngắm mình trong gương, tuy ngực tôi không to nhưng nếu mặc kèm thêm chiếc áo ống bên trong là hết sức tuyệt vời.

Tôi chụp một tấm hình gửi cho Trịnh Dị: Tôi ăn mặc hở hang như vầy, anh nỡ lòng nào để tôi đi taxi

Trịnh Dị trả lời: Cô không đeo ít trang sức được à? Ngực nhỏ đã đành, còn để không không lộ cả mảng, không thấy tẻ nhạt à?

Nhiều người chỉ cần không vừa lòng ai thì thấy người ta thở thôi cũng ghét.

Hơn nữa còn cứ luôn hỏi một đường trả lời một nẻo.

Tôi nói: Nhìn tôi giống kiểu người tinh tế, thích mua trang sức lắm hả?

Sau đó chúng tôi liền lếch xác vào Van Cleef & Arpels -- Trịnh Dị đích thân gõ cửa lôi tôi tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúng Thưởng Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook