Trường Ca Hành

Chương 12

Ngô Trầm Thủy

29/03/2017

CHƯƠNG 12

Biên dịch: Đông Hoàng

Beta: Hồng Miên

.

Tuy rằng đau xót trăm bề, nhưng Trầm Mặc Sơn vẫn là trong những ngày sau đó, phái tiểu Táo Nhi đưa tới một cái hộp tinh xảo tỏa ra dị hương, cái mùi đó ta trước nay ngửi đã quen, đưa đến đầu mũi khẽ ngửi một chút, một mùi hương thơm dịu đập tới trước mặt, quả thực là ta trước đây từng yêu cầu chuyên gia trong cửa hàng hương liệu lâu đời tốt nhất kinh thành làm ra dị hương Tây Vực đã dự định trước đó.

Mười hai lạng bạc một lạng, thực sự là đắt hơn cả hoàng kim, vô duyên vô cớ hướng tới bên trong lư hương để vào một lượng nhỏ kia, đủ để một hộ gia đình bậc trung dùng trong dăm ba tháng.

Ta kỳ thực không hẳn là phung phí như thế, nhưng thứ này dùng đã quen, nó lại còn có những lợi ích mà người khác không biết được.

Nó có thể giúp ta ngủ.

Ta đã từng có những đêm mất ngủ, đầu dựa vào gối, chính là trong lòng lo lắng, sợ hãi lại khó có thể mà ngủ được. Tâm càng ưu sầu càng khó ngủ, càng khó ngủ tâm lại càng thêm ưu sầu, cứ tuần hoàn ác tính như vậy, cuối cùng bệnh nặng.

Khoảng thời gian sau khi tình cờ phát hiện ra loại dị hương này, trái lại tinh thần cũng được thả lỏng, ban đêm mặc dù vẫn là ngủ không sâu, nhưng cuối cùng cũng có thể mơ hồ mà ngủ ngon. Sau khi thử qua vài lần, dù cho nó có đắt, cũng cắn răng mà mua về.

Nhưng đối với người khác mà nói, thứ này dù cho có tốt, lại không quá nồng, nhưng vẫn là không thấy khi hít nhiều vào có thể hoàn toàn kéo dài tuổi thọ, đắc đạo thành tiên.

Trầm Mặc Sơn kỳ thực mắng ta cũng không phải không có lý do.

Nhớ tới người này, ta càng thêm khốn đốn hoặc khó hiểu.

Hắn rốt cuộc là loại người nào? Nói hắn keo kiệt, thần dược ngàn vàng khó kiếm không cần chớp mắt mà đưa cho phạm nhân uống; nói hắn hào phóng, lại cứ khăng khăng một đồng cũng đều tính toán cho rõ ràng, hắn còn lấy ra sổ sách chứng minh bản thân đối đãi với ta tận tình tận nghĩa, thế nhưng tận đến khi tiểu Kỳ Nhi ăn biết bao nhiêu là điểm tâm, thì xé rách bấy nhiêu giấy.

Nói hắn một thân xấu xa vô liêm sỉ, thì ngươi lại thấy rằng hắn rất nghiêm túc uy nghi, lệnh xuất ra tất cũng sẽ tạo một bộ dáng uy phong; nói hắn là đại hiệp khí phách, lại cố tình vui vẻ mà cười đùa cợt nhả, một thượng một hạ, ngày thường thích nhất dẫn tiểu Kỳ Nhi chơi đùa chạy nhảy, hơn nữa mỗi lần chọc khóc hài tử, liền cảm giác trên mặt hiện ra vẻ rạng rỡ, thoải mái vô cùng.

Đương nhiên, hắn còn thích chọc ta tức giận, miệng thì vươn ra, hành động thì vô lại, ánh mắt trừng lên, vô cùng lưu manh, khóe miệng cong lên, cười cũng chẳng hề mang theo hảo ý. Trừ phi sự việc thực sự quá mức, bằng không nếu hắn một ngày không làm ta phát cáu đến ba lần, thì bản thân đều cảm thấy có lỗi với chính mình.

Ta đại khái, trở thành đồ chơi giúp hắn giải sầu lúc rỗi rãi.

Nhưng ta lại hiểu được, hắn đối với ta, không nói cũng biết là chân thành.

Trừ bỏ cầm tù trên danh nghĩa ra, thì hắn chưa bao giờ quá nghiêm khắc với ta, thậm chí không tiếc một số tiền lớn, vì ta mà duyên y vấn dược [1], những thứ ta ăn ta dùng, dù không phải hàng thượng đẳng, nhưng cũng thuận lợi thoải mái, khiến người cảm thấy tự do tự tại.

Ta sống đã nhiều năm như vậy, tuổi thơ kinh khủng từng trải qua, không nhắc đến cũng được, vào Điệp Thúy Cốc, cả ngày đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo bị những thiếu niên khác cười nhạo là ngu dốt, liền dốc sức luyện cầm học chữ, chỉ để giành lấy sự coi trọng của Cốc chủ; lại đến sau này, trải qua nhiều chuyện như vậy, cơ hồ chỉ còn tồn tại ý nghĩ này, đợi đến khi ta cuối cùng có thể hiên ngang đứng dậy, lại nghĩ làm thế nào tự tay giết chết kẻ thù của ta.

Nghĩ một cách tường tận, thế nhưng tính ra thì một tháng bị giam cầm này cũng xem như là dư dả, nguyên do có lẽ là bởi quá thoải mái đi.

Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu ở bên trong vẫn là vì Kỳ Nhi.

Tiểu đông tây này vốn dĩ ở phía sau nơi này, thế nhưng tất cả đều là phong sinh thủy khởi [2], tiền viện hậu viện, chưởng quỹ hỏa kế, có hơn phân nửa, dù thật hay giả, đều đối với hắn rất tốt. Tiểu Kỳ Nhi đứng đầu một lần liền được rất nhiều vị đại nhân để ý tới, mỗi ngày trôi qua có lẽ so với ta đều tốt hơn rất nhiều, thường hay ở sau lưng mà giấu ta cất giữ con chuồn chuồn tre ai đó tặng, hoặc là giữ lại mấy viên kẹo mạch nha mà ai đó cho bên trong tiểu hầu bao. Hài tử này quá mức vui quên trở về, ta cũng vì nó mà bỏ qua, không nhất thiết vì ta bị giam cầm mà khiến tiểu hài nhi cũng cùng khó chịu theo, những phần đau thương đó một mình ta gánh vác là được rồi, Kỳ Nhi, vẫn là nên chạy nhảy chơi đùa như thế, không ưu tư lo lắng, vì một điểm phiền não nhỏ mà khóc lóc chơi xấu, vì một chút ích lợi mà vui mừng phấn khởi.

Tuy rằng thời gian đã lâu, nó cũng nghi hoặc vì cái gì mà Trầm bá bá mãi cũng không cho phép phụ thân rời hậu viện, ta liền dỗ hắn nói, đây là ta cùng Trầm Mặc Sơn đang chơi một trò chơi, xem hắn có thể hay không lừa ta ra ngoài, mà ta khăng khăng không mắc mưu của hắn. Tiểu Kỳ Nhi nghe vậy liền hưng phấn không hiểu, không ngừng kêu lên cha không được thua cha không được thua. Ta sờ sờ đầu hắn, tại nơi mà hài tử không thấy được, liền cười khổ thở dài.

Thời gian trôi qua, mà kẻ thù của ta, lại vẫn chưa mảy may báo thù được, cứ tiếp tục như vậy, ta khi nào mới có thể thoát khỏi thống khổ cùng hận ý nơi đáy lòng vô cùng tận?

Một ngày này chính là sinh nhật tròn năm tuổi của Kỳ Nhi.



Ta lệnh cho tiểu Táo Nhi chuẩn bị trái cây tửu thủy, tại đêm đặc biệt đó thỉnh Trầm Mặc Sơn cùng Lật y sư ở đằng trước, đại chưởng quỹ Lưu Đạc, các vị hỏa kế đến hậu viện ngồi, nhân cơ hội này, ta muốn hướng về Trầm Mặc Sơn cùng mọi người nói lời cảm tạ.

Tiền bạc đương nhiên ta chi ra, ta lấy cây trâm ngọc bích trên đầu, giao phó Táo Nhi đổi lấy tiền và rượu, thức ăn thì trực tiếp lấy từ đại tửu *** trong kinh thành, bày biện đầy cả hai bàn, xem đến không ngờ cũng phong phú.

Trầm Mặc Sơn cũng giống như những kẻ khác, đều được ăn không phải trả tiền nên không có tâm tư mà bỏ qua; có lẽ vẫn còn tò mò, tựa như bắt người đến vậy, người nọ không ngờ lại làm chủ đãi các vị ngục tốt ăn tiệc, kiềm không được muốn ngước lên nhìn một cái; có lẽ giống Lật Đình quân tử y si như vậy, tự nhiên cảm thấy cả vũ trụ đồng nhất, mỗi người nên hóa can qua thành bạch ngọc, vui vẻ tiến về phía trước, tóm lại mọi người ở tiền viện, trừ một vài người làm đang trực, nào ngờ còn lại đều đến.

Mọi người náo nhiệt ngồi vây lại quanh bàn tròn cùng nhau cười nói góp vui, thoải mái tự nhiên, lại rất là vui vẻ.

Một khắc đó, ta cùng bọn họ, cư xử cơ hồ giống như bằng hữu.

Tửu quá tam tuần, ta nâng ly rượu lên, đứng dậy đối với mọi người xung quanh, cao giọng nói: “Phụ tử Dịch mỗ tới đây đã quấy rầy hơn một tháng, gây ra cho Trầm gia cùng các vị chưởng quỹ tiên sinh không ít phiền toái, nhất là tiểu nhi không biết xấu hổ, lại thiếu sự quản giáo, may mà chư vị tâm tư nghĩa hiệp, tận lòng quan tâm, Dịch mỗ tại đây kính các vị một ly, bày tỏ sự cảm kích, mời.”

Mọi người đều nhìn về phía Trầm Mặc Sơn, Trầm Mặc Sơn đứng lên, nâng ly hướng về ta mỉm cười nói: “Không dám, Dịch Công tử nguyện ủy khuất mà ở nơi sơ sài này, ta đã cảm thấy căn nhà tranh vách lá này như sáng rực lên, ta lại rất thích lệnh lang thanh khiết đáng yêu, ngây thơ chất phác, Dịch Công tử dạy con rất có phương pháp, không cần quá khiêm tốn.”

Ta mỉm cười nói: “Trầm gia đã nói như vậy, Dịch mỗ ở đây dưỡng bệnh, trong thời gian ngắn, đã hao phí của quý tiệm không ít hảo dược, ân tình này, Dịch mỗ khắc ghi trong lòng, thời khắc nào cũng không dám quên.”

“Yên tâm, ta sẽ không cho phép ngươi quên,” Trầm Mặc Sơn một mặt xấu xa cười: “Cho dù ta quên, thì sổ sách cũng nhớ mà.”

Ta không dễ dàng cảm thấy lời hắn nói hợp tình hợp lí, quả nhiên chỉ trong phút chốc, liền lộ rõ chân tướng. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục ngồi xuống im lặng uống rượu, bầu không khí đơn giản là có chút lúng túng, Lật Đình vội vàng xoa dịu cười nói: “Đông gia lại nói đùa rồi, lại nói ngươi cái quyển sổ chi phí kia, ngày mai ta liền đưa cho tiểu Kỳ Nhi luyện chữ vẽ vời nha. Đêm nay là ngày vui của tiểu Kỳ Nhi, chúng ta nên hảo hảo nói vài câu tốt lành tặng cho hài tử mới phải.”

Hắn lúc này rất cao hứng, một lời nói ra, những người phía dưới tự nhiên phụ họa theo mà nói: “Dịch Công tử, tiểu Kỳ Nhi là bảo bối phiền phức của mấy người làm thuê chúng ta, nhìn thấy đều rất thoải mái, chăm nom là trách nhiệm bổn phận của chúng ta, ngài quá khách khí rồi.”

“Đúng a, chúng ta ước chừng mấy năm nay chưa nghe thấy thanh âm khóc cười của tiểu hài tử, hắn đến đây, trong cửa hiệu náo nhiệt cũng không ít, theo lí mà nói thì chúng ta nên cảm tạ ngài mới phải.”

“Đứa nhỏ này thông minh hiểu chuyện, trông tướng mạo lại rất giống ngài, ta xem trong tương lai nhất định là người có tiền đồ.”

Trong bữa tiệc ngay tức khắc liền một màn phụ họa theo, chuyển thành đại hội tán dương tiểu Kỳ Nhi. Lòng ta liền phấn chấn, Kỳ Nhi tuy rằng nghe được chỗ hiểu chỗ không, lại cũng hiểu được là đang khen nó, cười tươi như hoa, búi tóc cao trên đỉnh đầu cứ lắc lư, đáng yêu dị thường.

Ta trên mặt mỉm cười, lại nâng ly lên nói: “Đa tạ các vị đã quá khen, mời.”

Phía dưới một màn mời rượu, có thể uống hay không cũng đều uống không ít. Trầm Mặc Sơn cố tình đặt ly xuống nói: “Muốn cảm tạ cũng không thiếu gì cách, tội gì lại ép bản thân uống rượu vàng [3], đừng hối hận vì đã đem mấy thứ tẩm bổ mấy ngày nay đổ hết đi, quanh co một hồi lại trở về nguyên trạng, làm tổn thất biết bao nhiêu thứ tốt đẹp như vậy là điều không phải.”

Ta liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Yên tâm, có tổn thất cũng không phải là ngươi.”

Ta hướng tiểu Táo Nhi gật gật đầu, đứa nhỏ kia hiểu ý, cười hì hì bước vào trong phòng lấy ra một cái lư hương nhỏ, điểm một chút dị hương Tây Vực, trong mùi hương nhè nhẹ, ngay tức khắc cả gió đêm cũng lờ mờ thổi lên.

Ta nhặt lên phiến lá non trên bàn, mỉm cười nói: “Dịch mỗ thân vô trường vật, lúc nhỏ chỉ có ghi nhớ giai điệu và luyện cầm so với người khác thì tốt hơn một chút, hiện nay tuy bên người không có cầm, nhưng dựa vào một phiến lá, thổi một chút giai điệu dân gian thôn dã, thể hiện lòng cảm kích.”

Ta nói xong, lại liếc Trầm Mặc Sơn một cái, khẩu khí không thân thiện nói: “Nên lắng nghe cho kỹ, một trăm hai lạng bạc một khúc đấy.”

“Thật ư?” Trầm Mặc Sơn lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên nói: “Ta đây sẽ cẩn thận lắng nghe, một thanh âm cũng không bỏ sót.”

“Đông gia, vì sao một thanh âm cũng không bỏ sót?”

“Ngươi hiểu gì, một trăm hai lạng bạc một khúc, một thanh âm kia quy ra như thế nào cũng đáng giá mấy xâu tiền, này còn không rửa tai sạch sẽ mà nghe, vạn nhất có bỏ sót một hay nửa tiếng, đông gia há chẳng phải sẽ đau tim đến chết mất sao.”

Mọi người phá lên cười lớn, Trầm Mặc Sơn trong tiếng cười đó sắc mặt vẫn không thay đổi, giữ vững tinh thần mà nói: “Nói hay lắm, đây chính là nghe thanh âm của tiền, hiểu chưa? Từng người hãy dỏng tai lên mà hảo hảo nghe cho lão tử.”

Phía dưới một màn thanh âm phụ họa loạn thất bát tao, chỉ có Lật Đình vỗ vỗ bàn rồi che mặt thở dài nói: “Dung tục, một đám người dung tục, thật là bẽ mặt, quả là rất rất bẽ mặt.”



Ta cười đặt phiến lá áp sát lên môi, thổi một khúc “Tân Giá Nương” vang cao mà vui sướng, đây là khúc nhạc cưới vợ lưu truyền đến các vùng phụ cận trong vòng mấy trăm dặm quanh kinh thành, mọi người cơ hồ nghe nhiều thành quen, hơn nữa đại đa số hỏa kế đang ngồi đây đều là thanh niên, ai mà không đối với vợ ở xa mà nghĩ tới, ai mà không khao khát đêm tân hôn? Một khúc thổi xong, chúng hỏa kế quần tình trào dâng, ồn ào lớn tiếng khen hay. Chỉ có Trầm Mặc Sơn hoàn toàn thất vọng nói: “Nghe không hay.”

Ta ngạc nhiên nói: “Như thế nào mà…”

“Thanh âm của tiền này thực sự là hạ thấp việc thú thê, cái này không phải là ám chỉ thú thê là một việc tiêu hết tiền của vào một cái động không đáy sao? Xúi quẩy xúi quẩy, nghe chẳng hay.” Hắn xua tay chán nản.

Mọi người lại cười, lúc này cả Lưu Đạc đại chưởng quỹ đều thấy không được, kéo kéo tay áo hắn khẽ nói: “Lão gia, ngài chỉ nhìn vậy thôi mà ăn nói hồ đồ, nếu truyền ra ngoài, xem tiểu thư đoan trang nhà ai dám lấy ngài?”

Trầm Mặc Sơn chẳng hề để ý nói: “Kia đúng ngay ý ta.”

Lật Đình cắt lời hắn liên tục bi ai mà nói: “Đông gia của ta, cầu ngài đừng đùa nữa có được không? Dịch Công tử thế nhưng là kinh sư đệ nhất cầm sư, chúng ta bình thường dễ dàng nghe thấy được sao? Khó khăn lắm mới có một lần, ngươi còn cần phải làm loạn lên, ngươi âm mưu cái gì a?”

Trầm Mặc Sơn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng theo tính tình mà cười, buông tay nói: “Được, ta không chen vào nữa, Tiểu Hoàng, vẫn chưa biểu diễn sở trường sao? Hãy thưởng chúng ta một khúc.”

“Đúng a, thỉnh Dịch Công tử lại thổi một khúc nữa.”

Ta cười mỉm, nhặt lên một phiến lá mới khác trên chiếc đĩa sứ sạch sẽ bên cạnh, vui vẻ nói: “Ta đây lại kém cỏi mà biểu diễn vậy.”

Ta nghiêm mặt thổi tấu đệ nhị khúc, đây là nhạc khúc mới nhất mà ta tự mình phổ ra, vô danh, nhưng khúc điệu lại nhu hòa điềm tĩnh, yên ả xa xăm, vẫn là duy nhất một khúc, ta vì chính mình mà viết lên khúc điệu. Một năm nọ, ta vì mỗi đêm không ngủ mà khổ sở, nhất thời nghĩ ra, nếu như có thể viết xong tân khúc, chỉ để giúp ta có thể ngủ, nên là rất tốt đi. Sau khi viết xong từ khúc, ta mới nhớ ra, chỉ có ta một mình diễn tấu, ta làm sao mới có thể khiến bản thân rơi vào giấc ngủ đây? Vì thế, từ khúc đầu tiên này sau đó trở thành từ khúc an miên dỗ Kỳ Nhi ngủ, gặp hắn không nguyện ý mà ngủ đúng giờ, lần nào cũng linh nghiệm, thực khiến cho ta thoải mái không ít.

Theo khúc điệu triển chuyển khởi hợp tan, tựa như có cơn gió ấm lướt nhẹ qua tâm tư mỗi người, thêm vào sự hun đúc của dị hương Tây Vực, mí mắt từng người ở tịch gian đều từ từ rũ xuống, đông đảo tây oai [4], chậm rãi gục xuống bàn mà ngủ. Ánh mắt ta nhíu lại, thẳng hướng nhìn về phía Trầm Mặc Sơn, lại thấy hắn cơ hồ gắng sức ngọ nguậy mà mở to mắt ra, ánh mắt chăm chú nhìn ta, rồi bắt đầu trở nên mãnh liệt. Ta trong lòng hoảng sợ, lập tức tăng thêm sức nặng thôi miên trong khúc điệu, hắn dường như có chút ngăn cản không thành, thân thể càng ngày càng nghiêng ngả, mí mắt giống như có gánh nặng ngàn cân tựa hồ không thể mở ra.

Ngay lúc ta cho rằng việc lớn đã thành, Trầm Mặc Sơn lại cắn răng giữ lấy chiếc đũa ở trên bàn, giơ lên hướng sát cánh tay mà đâm vào. Ta trong lòng khẩn trương, nếu như hắn không bị khúc điệu của ta giữ lấy, thì chẳng phải uổng công sao, hơn nữa nếu như lại bị hắn bắt được, thì lần sau nếu muốn chạy trốn, sợ không còn dễ dàng như vậy nữa.

Ta đành bất chấp, chuyển đổi khúc điệu, trở nên càng thêm ôn nhu triền miên, giống như tình nhân bên giường đang thì thầm, giống như tương tư trong mộng ẩn hiện. Việc chuyển điệu này trên thực tế là rất nguy hiểm, nếu như để cho kẻ vô tình vô nghĩa nghe được, trong lòng không có nhớ mong gì, thì sẽ không muốn nhập mộng mà gặp mặt, cũng tức là sẽ không bị khúc điệu mê hoặc, nhưng Trầm Mặc Sơn đương dùng chiếc đũa đâm xuống lại vô lực tại trên cánh tay mà chạm nhẹ, lập tức ngã ra, hắn hai mắt dần dần ôn nhu mờ mịt, khóe miệng tựa hồ mang theo một chút ý cười, cuối cùng chậm rãi mà nhắm mắt lại.

Ta trong lòng được nới lỏng, khúc điệu cũng thổn thức mà rơi xuống, dần dần thấp đến nỗi không thể nghe được, ta ngay lập tức ôm lấy Kỳ Nhi đang ngủ đến choáng váng, cất bước hướng tiền viện chạy đi. Nào biết mới đi được một bước, tay áo lại bị người nắm chặt lấy, ta quay đầu, gần như bị dọa lùi bước, lại thấy Trầm Mặc Sơn nằm trên bàn, thế nhưng mắt mở ra, ánh mắt dịu dàng nhìn ta, kéo tay áo của ta, như thế nào cũng không buông tay!

Ta không thể xoay sở gì được, thuận tay cầm lên bình rượu trên bàn liền muốn hướng đầu hắn mà đánh tới, thì tại lúc này, lại nghe một người kêu lên: “Trường Ca, khoan đã.”

Ta vừa nghe thanh âm này, trong lòng được thả lỏng, thở một hơi dài nói: “Cảnh Viêm, ngươi thật là đã tính toán tìm được đến đây.”

Người nọ nhảy đến, ra tay như gió, nhanh chóng điểm mười bảy mười tám đạo đại huyệt trên thân thể Trầm Mặc Sơn, lúc này mới cười nhìn ta, đỡ lấy tiểu Kỳ Nhi trong tay ta, thanh âm nhu hòa nói: “Có thể tính toán tìm được ngươi, may là ngươi còn nhớ chúng ta đã quy ước hảo ám hiệu a.”

Ta dưới chân mềm nhũn, vịn vào bả vai hắn gấp rút nói: “Ta cũng lo lắng là ngươi đã quên ám hiệu, hiện giờ quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi, trong này tàng long ngọa hổ, nán lại lâu sợ sẽ sinh biến.”

Cảnh Viêm gật đầu, cẳn thận dìu ta hướng ra ngoài, không biết làm sao, lúc sắp ra tới cửa, ta ma xui quỷ khiến quay đầu lại một chút, lại thấy Trầm Mặc Sơn nằm sấp trên bàn, ánh mắt mãnh liệt như gươm, bên trong lửa giận hừng hực, dục vọng gần như thiêu đốt mà trừng mắt nhìn bọn ta.

Ta trong lòng sợ hãi, vội vàng quay đầu đi, cùng với Cảnh Viêm, nhanh chóng ly khai.

________

Chú thích:

[1] Duyên y vấn dược: mời thấy thuốc, xin dược

[2] Phong sinh khởi thủy: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, ý chỉ thuận lợi

[3] Rượu vàng: từ lóng, dùng để chửi khi uống rượu, ý chỉ rượu dở

[4] Đông đảo tây oai: lảo đảo Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook