Trường Ca Hành

Chương 22

Ngô Trầm Thủy

29/03/2017

CHƯƠNG 22

Biên dịch: Đông Hoàng

Beta: Hồng Miên

.

Đầu hạ, trăm hoa đua nở, diệp phì lục hậu, trong biệt viện chúng tỳ nữ váy lụa mỏng thướt tha, vừa mới điểm trang xong, nhìn thấy bản thân liền vui lòng đẹp dạ. Có phương thuốc dược thiện của Ô tổng quản hỗ trợ, mỗi ngày gạo giã trắng thịt thái mỏng [1], liên tục dùng thuốc, nghỉ ngơi điều dưỡng không thôi. Thân thể ta ngày càng có chuyển biến tốt, lại có thể xuống giường mà đi chầm chậm, hai cánh tay cũng dần dần có lực, mấy ngày nay đã có thể tự mình ôm lấy tiểu Kỳ Nhi.

Tiểu đông tây này nào ngờ lại trầm lắng hơn không ít, cũng là, ngày ngày ở trong biệt viện như chúng tinh phủng nguyệt. Ô tổng quản nói biệt viện đã hai mươi năm nay chưa hề nghe thấy tiếng khóc loạn của trẻ con, lần cuối cùng có một tiểu hài nhi đầu tóc rối bù đùa nghịch nô đùa, cũng là phải truy đến Trầm Mặc Sơn lúc còn nhỏ. Khó khăn lắm mới gặp được một hài tử đáng yêu lanh lợi, hiển nhiên liền yêu quý giống như trân bảo vậy, mỗi ngày thu thập được thứ gì ngon hay thú vị đều chất đống lại cho nó.

Tiểu hài tử ngày nào cũng tự nhiên thoải mái mà chơi đùa ăn uống, lại tiếp một tháng, sớm đã mập lên một vòng, trắng mịn nõn nà, đáng yêu giống như hài đồng ôm cá trong tranh tết.

Ta chỉ sợ cưng chiều làm hư đứa nhỏ, không kềm được liền nhớ đến vị lão phụ nhân chỉ có một phần duyên phận kia, hồi đó Kỳ Nhi ở trong tay bà dắt đi, chính là không tới mấy ngày, liền học được phép tắc quy củ.

Một ngày này nói chuyện phiếm, liền không nhịn được mà hỏi Trầm Mặc Sơn cô cô nhà hắn ở đâu, hắn chỉ nhún vai cười, dửng dưng nói: “Lão thái thái ngày đó bị ta làm tức giận đến ghê gớm, thu thập hành lí rời nhà đi rồi. Lại nói, cho dù bà ấy không đi, cũng nhất định không lý nào lại cùng chúng ta đến nơi này. Đây đều là những ngày tháng cũ, là chuyện ân oán phân tranh đời trước, không nói cũng được.”

Ta không phải là kẻ quá tò mò, hắn đã không nói, ta liền không hỏi qua nữa.

“Ngươi sẽ không… oán giận bà đã tự ý quyết định chứ?” Trầm Mặc Sơn bỗng ngờ vực nhìn ta, đắn đo nói: “Cô của ta cái loại nữ nhân kia, từ trước đến nay chính là nữ nhân giang hồ, tâm tư lòng dạ ngay thẳng. Chuyện đó, bà ấy làm cũng là hơi quá, nhưng không có toan tính tâm tư ác ý gì cả, ngươi cũng đừng để ý.”

Há chỉ quá một chút, thiếu chút nữa là lấy đi cái mạng của ta, đều nói Trầm Mặc Sơn tự mình bao che khuyết điểm, lời này là không giả dối đi.

Ta nhàn nhạt liếc hắn một cái, hỏi: “Như thế nào lại vậy, lão phu nhân đối Kỳ Nhi dạy bảo rất có phương pháp, ta còn suy nghĩ nếu như có thể thỉnh giáo một chút nữa thì tốt.”

Trầm Mặc Sơn đưa tay sờ sờ tóc ta… Hắn gần đây có sở thích này, không việc gì cũng thích sờ lên tóc trên đỉnh đầu của Kỳ Nhi, hai phụ tử chúng ta ở trong mắt hắn, e cũng đều là thứ đồ chơi tinh xảo thú vị… cười cười nói: “Thực sự không cần phải lưu tâm thì tốt, còn như dạy dỗ có phương pháp, thì cô cô cái loại như vậy, kỳ thực cũng không hẳn là tốt thực đâu. Ta hồi nhỏ bị bức luyện công, mùa nóng mặt trời lên đến đỉnh vẫn không được được nghỉ ngơi, khi tuyết phủ đầy trời lại phải cởi trần chịu đựng, cả ngày ân cần dạy bảo, cùng đều là vinh hiển Trầm gia, di chí của phụ thân, những ngày như vậy, dù cho có thần công bí tịch mà võ lâm người người đều đua nhau hướng đến, thì cũng không có gì thú vị. Còn như tiểu Kỳ Nhi,” thanh âm của hắn dịu dàng hẳn lên, hỏi: “Ngươi không thấy rằng hài tử hiện tại như vậy mới tốt hay sao?”

Ta nghĩ tới tiểu đông tây kéo lấy dây diều chạy loạn khắp sân, thỉnh thoảng bị sợi dây làm vấp ngã rồi lại nhanh chóng bò dậy, nhịn không được liền mỉm cười, trong miệng lại nói: “Không phải thầy nghiêm khắc thì trò mới giỏi sao, nếu như không có lão phu nhân nghiêm khắc coi sóc quản giáo như vậy, Trầm gia khó có được thành quả ngày hôm nay.”

“Cái này thì ngươi sai rồi,” Trầm Mặc Sơn đong đưa ngón tay, mỉm cười nói: “Ta trưởng thành như hiện tại, trái lại cùng chủ nhân nơi này có quan hệ rất lớn.”

“Nguyện nghe thật tường tận.” Ta đột nhiên liền dậy lên hứng thú.

Trầm Mặc Sơn bật cười: “Lúc đầu là một vị huynh đệ kết nghĩa của tiên phụ lén lút mang ta đến đây, sau đó bị một vị chủ nhân khác của nơi này phát giác, hai người suýt chút nữa là đánh mất thể diện, đại đả xuất thủ.”

Ta nghe được liền một đầu mơ hồ, nói: “Nơi này, còn có một vị chủ nhân khác?”

Trầm Mặc Sơn gật đầu nói: “Là ái lữ [2] của người kia.”

Ta bừng tỉnh nói: “Nguyên lai, người dạy dỗ ngươi, lại là một vị nữ tử đáng kinh ngạc.”

Trầm Mặc Sơn ha ha cười lớn, nói: “Lúc đó nam tử cùng nam tử, cũng có thể nói là ái lữ, cũng có thể nắm tay nhau, gần nhau cả đời… So với nam nữ, vượt lên trên cả tình ái còn có thêm giao ước giống như huynh đệ, càng lộ rõ vẻ khảng khái hùng hồn, càng có thêm tình chân ý thiết!”

Ta trong lòng vô cùng bi thương, rất nhiều chuyện đã qua hiện lên trong suy nghĩ, trong chớp mắt, lại nghe được thanh âm tắc nghẹn của mình, giống như dây đàn lạnh lẽo lướt qua, cực kì khó nghe: “Cái này, sao có thể?”

Trầm Mặc Sơn khoác lên tay ta, cười nói: “Sao lại không thể? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, trên đời nam nhân cùng nam nhân một chỗ, chỉ có chủ nhân độc chiếm, nam sủng nam quan?”

Ta trong lòng hỗn loạn một mảnh, cuối cùng lại hiện ra một trận thê lương, lắc đầu chán nản nói: “Không phải như vậy sao? Trừ phi là ý loạn tình mê, tiếp cận để chơi đùa lợi dụng, thì ai có thể bỏ được kiều thê mỹ thiếp, làm ăn chính đáng? Ai có thể trong lòng thẳng thắn vô tư, cùng với một vị nam tử khác kề vai chung sống?”

Trầm Mặc Sơn sâu xa nhìn ta, bàn tay thu vào xiết chặt, đem bàn tay phải khiếm khuyết của ta sít sao nắm chặt lấy, mạnh mẽ nói: “Nếu như ngươi xem nam tử kia như ái nhân, xem như chỉ trân bảo duy nhất trên đời này, xem như huynh đệ đáng để đem tính mạng ra giao phó, xem như có thể nâng ly trò chuyện vui vẻ, một người tri kỷ hào hiệp mà ca tụng; xem như là người nhà mà nâng đỡ ỷ lại,” hắn tạm ngừng một chút, ánh mắt nóng bỏng nói: “Có cái gì mà không thể thượng thiên hạ địa, duy chỉ một người này?”

Ta thực sự bị chấn động, nhìn hắn, chậm rãi nói không nên lời.

Trầm Mặc Sơn cười đến sáng lóa, vỗ vỗ bàn tay ta, thu tay về, nói: “Nói lại chuyện lúc nãy. Ái lữ của người kia tuy thành danh đã lâu, thân mang tuyệt kỹ, song đối với Trầm gia nhất mạch chúng ta lại vô cùng cố kị, ta kỳ thực tuy rằng chỉ là một ấu đồng tuổi còn rất nhỏ, hắn lại hận không thể đem ta một chưởng đánh chết. Nhị thúc của ta tuy tận lực che chở cho ta, nhưng giữa lúc hai người võ công không phân cao thấp, kẻ thù lại dùng độc dược giở trò gian trá, chung quy đó là cái đạo của hắn. Ngay lúc hắn muốn chấn đoạn tam tiêu kinh mạch của ta, khiến ta cả đời suy nhược, thì người đó liền xuất hiện cứu ta.”

Trầm Mặc Sơn trên mặt phủ lên một nụ cười nhu hòa, có một chút hạnh tai lạc hoa [3] nói: “Ta thấy hắn, còn tưởng là gặp được tiên nhân, nào biết tiên nhân lại đột nhiên giận dữ, đem ái lữ đang muốn đối với ta mà hạ độc thủ kia mắng chửi té tát. Nói đến cũng thấy quái lạ, vừa mới còn là võ lâm kỳ hiệp nhe nanh múa vuốt, vậy mà lại bị giáo huấn đến độ ngoan ngoan vâng lời, chỉ một mực khom lưng hạ giọng, hoang mang lo sợ.”

Ta có một chút tò mò, nói: “Có lẽ người nọ võ công cao hơn một bậc?”

“Ngươi sai rồi, hắn bụng đầy mánh khóe, thông minh tuyệt đỉnh, nếu luận đến kế sách trị quốc, dương mưu [4] định đoạt kia đương nhiên hiếm có trên đời, nhưng nếu luận về võ công, thì hắn nửa điểm cũng không có. Chẳng những vậy, một năm ba trăm sáu mươi ngày, trái lại có hơn phân nửa thời gian phải nằm yên dưỡng bệnh, uống thuốc so với ăn cơm còn nhiều hơn.”



“Vậy vì sao…” Ta ngập ngừng không nói.

“Cái này thì cùng nam nhân sợ vợ trên đời này đều giống nhau,” Trầm Mặc Sơn cười ha hả nói: “Hơn một nửa thực sự không phải là lo sợ sư tử Hà Đông gầm lên, chẳng qua là yêu hắn quá sâu đậm, tự nhiên đối với nhất cử nhất động của đối phương, đều sẽ để tâm đến.”

Lòng ta tuôn ra chút vị chua xót, nhàn nhạt nói: “Hắn thật có phúc.”

“Hai người ở cùng một chỗ, thời gian trôi qua đều hài lòng mãn ý, mọi người cũng thừa dịp mà được hưởng may mắn.” Trầm Mặc Sơn mỉm cười, nói: “Trận phong ba này thẳng đến qua mấy tháng đã dần dần lặng lại, đối với ta là hài đồng của kẻ thù cũ, hắn thế nhưng lại gắn bó suốt ba tháng, chưa từng cùng ái nhân của chính mình nói quá một câu, bất luận đối phương đêm nào cũng đứng một mình trong đêm, như thế nào cũng bồi tội nhận lỗi cùng bất vi sở động. Hơn nữa, hắn còn tự mình nghênh tiếp ta, dạy ta đọc sách viết chữ, bảo ta thích học cái gì liền học cái đó. Chung quy ta vẫn thích làm một thương nhân tầm thường. Sĩ nông công thương [5], thương nhân lại là nghề tối hạ phẩm, việc này đổi lại bất luận là kẻ nào, đều muốn mắng ta là ngỗ ngược, tầm nhìn hạn hẹp, lòng không có chí lớn, hổ thẹn với tổ tông. Duy chỉ có hắn nghe xong liền ha ha cười to, khen ta tự do thoải mái, cho ta khoản tiền vốn đầu tiên.” Trầm Mặc Sơn khóe miệng cong lên, mục quang ấm áp nói: “Ta dựa vào khoản tiền vốn này, mở ra việc buôn bán đầu tiên, về sau càng làm càng lớn, cô cô sau cũng chẳng biết làm sao, đành phải đem cả gia nghiệp, đều giao phó cho ta quản lý.”

Ta tò mò hỏi: “Ngươi nói cả nửa ngày, chủ nhân nơi này, rốt cuộc tên họ là gì?”

Trầm Mặc Sơn cười không đáp, chỉ nói: “Đến lúc, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi.”

Ta im lặng, trong lòng lại biết, chuyện của Tiêu Vân Tường nếu thành, ta cùng hắn liền phải đường ai nấy đi, giang hồ nhiều tranh chấp, ai biết được có thể có hay không còn lưu lại tính mạng mà gắng gượng duy trì, gặp mặt nhau lần nữa?

Sau này sẽ đi về đâu.

Vị chủ nhân thần bí kia trước sau cũng không hề hiện thân, ta lại có thể ung dung tự tại ở biệt viện mà trụ lại đã nửa tháng, một tháng này ở kinh sư truyền đến tin tức, một vụ đại án làm kinh hoàng trong và ngoài triều bị Ngự sử đài cùng thượng thư cơ mật xử phạt vạch trần, xung quanh Dương Minh hầu Tiêu Vân Tường “cuồng vọng hung bội, tham lam vô đạo, phát động binh lính cướp bóc, tham ô tư lợi” cùng mười tội lớn khác, long nhan cực kì phẫn nộ, giữa triều giải trừ quan chức của hắn, xóa bỏ tước vị, ra lệnh cưỡng chế giam giữ tại thiên lao, cho Đại Lí Tự nghiêm thẩm. Thượng thư cơ mật quyết định trưởng sử làm chủ thẩm, long hổ tướng quân nhị phẩm của quân kỵ binh Tiết Khiếu Thiên hiệp đồng phó thẩm, liên quan đến muối và sắt thì lưỡng đạo quan viên có đến hơn mười người, theo như trong phủ Dương Minh hầu mà kiểm kê tư khố thì toàn bộ ngân lượng đạt đến một khoản khổng lồ lên tới bốn trăm tám mươi vạn lượng, ngoài ra đồ dùng bằng vàng bạc, đồ cổ quý hiếm nhiều vô số kể.

Thiên Khải triều hằng năm chỉnh đốn để phòng lũ lụt hạn hán dùng bạc chỉ hơn một trăm vạn lượng, vị Dương Minh hầu này, quả nhiên là cực kỳ giàu có.

Lúc tin tức đến, ta trong lòng vui sướng, lại cảm thấy đi lại nhẹ như bay, nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Một ngày kia trời xanh như được gột rửa, mây trắng như bông, ta ngây người ngẩng đầu, lặng lẽ nói, Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, nàng có nghe được không? Tên súc sinh kia đã thân bại danh liệt, nàng ở trên trời có linh thiêng, có thể hay không mà an nghỉ?

Ta lệ rơi đầy mặt, lại ôm Kỳ Nhi ha hả cười lớn, bảo nó quỳ trên mặt đất, hướng lên trời khấu đầu ba cái.

“Phụ thân, tiểu Kỳ Nhi vì cái gì mà phải vái lạy a.”

“Là… bái tế nương con,” Ta nghẹn ngào khôn xiết, lại cười thoải mái, đối với nó mà nói: “Bảo bối ngoan, cùng nương nói, con rất ngoan, rất khỏe, phụ thân cũng khỏe mạnh lắm, không cần mong nhớ, kẻ khốn nạn ác bá đã có ác báo, người có thể nhắm mắt.”

“Nga.” Tiểu Kỳ Nhi ngoan ngoãn khấu đầu, sau đó tại trong lòng ta tựa vào mà nói: “Tiểu Kỳ Nhi cũng có nương à? Người vì sao lại không đến thăm con?”

“Có chứ, chẳng qua nàng đã là tiên nữ rồi, con ngoan hay không ngoan, nàng ở trên trời đều có thể nhìn thấy.”

“Vậy nương có xinh đẹp không?” Tiểu hài nhi chớp ánh mắt đen láy giống Tiểu Đồng mà hỏi ta: “Nương có xinh đẹp như phụ thân không?”

“So với phụ thân nương còn xinh đẹp hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều… …” Ta nghẹn ngào, đem nó chặt chẽ ôm vào trong lòng.

Đúng vậy, Tiểu Đồng là một nữ tử tốt đẹp như thế, lại há một hạng người ô uế đầy mình như ta có thể với tới mà so sánh được? Nàng xuất thân cao quý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại cố tình tùy hứng gian xảo ngang ngược trông không giống một thiên kim tiểu thư chút nào, chỉ có lòng dạ là rất độ lượng nhân từ, một nữ tử như vậy, lại vì sao cứ một mực chung tình với ta? Vì sao lại phải vì ta mà gặp đại họa, hương tiêu ngọc vẫn?

Lòng ta đau đến độ khó có thể kìm được, quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khôn kể, nắm lấy đất một lần rồi một lần gọi tên nàng, Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, ta tự biết tội không thể tha thứ, cho dù là sau khi chết đi cũng không xứng đáng nhận được sự khoan dung của nàng. Nhưng nàng vì sao từ trước tới giờ không oán trách ta? Vì sao thẳng đến thời khắc chết đi kia, vẫn tiếp tục nắm lấy tay ta, muốn ta đồng ý với nàng, hảo hảo mà sống.

Nàng thậm chí cũng không nghĩ qua muốn ta chăm sóc hài nhi của nàng, đến tận cùng, nàng vẫn là lo lắng cho ta, lo lắng cho kẻ tồi tệ này, lại khiến nàng chịu bị nam nhân làm hại.

Nàng chỉ muốn ta hảo hảo mà sống.

Khi ta còn sống, nếu không hướng các ngươi mà đòi lại công đạo, thì còn có mặt mũi nào mà hổ thẹn sống ở trên đời này?

Hôm sau, ta cầu Trầm Mặc Sơn giúp đỡ, đưa ta vào thiên lao gặp mặt Tiêu Vân Tường. Trầm Mặc Sơn không đồng ý, ta lại khổ sở bi ai mà thỉnh cầu, Trầm Mặc Sơn thở dài nói: “Tiểu Hoàng, sự tình đã chấm dứt, không cần phải đi gặp mặt kẻ thù, ngươi trong lòng thật sự nên bỏ xuống đoạn cừu oán này đi.”

Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn đi gặp hắn.

Trầm Mặc Sơn cố chấp không bằng ta, đành phải đồng ý mà đi chuẩn bị an bài. Ba ngày sau, hắn cùng ta ngồi khinh xa, theo Minh Đức biệt viện đi ra, lặng lẽ hướng Kinh thành vội vàng đi tới.

Đường sá có chút xa, chờ đến khi chúng ta đến thiên lao, thì sắc trời đã mờ mịt. Trầm Mặc Sơn giúp ta khoác áo choàng lên, đỡ ta xuống xe. Cũng không biết thẻ bài từ đâu ra, cư nhiên dọc đường thuận lợi, ta rất nhanh liền tiến vào bên trong nhà lao nổi tiếng nhất Thiên Khải triều này.

Trầm Mặc Sơn im lặng nắm lấy tay ta, xuyên qua phòng giam âm u tăm tối, tiến vào mấy dãy, mới đến nơi giam giữ trọng phạm. Trong này so với bề ngoài lại sạch sẽ không ít, chẳng qua là không khí ẩm ướt, lao đầu dẫn chúng ta vào đưa qua một chiếc đèn ***g, cười nói: “Gia, Tiêu Vân Tường bị giam giữ ở gian trong cùng, ngài đi thẳng qua đó là được.”

“Đa tạ Trương đại ca.” Trầm Mặc Sơn từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, hối lộ qua: “Đêm khuya sương dày, mấy người mua mấy bình rượu ngon về để trừ đi hơi ẩm.”

“Cũng không dám thu lấy của gia, ngài là người được Tiết tướng quân nhắc nhở về dưới là phải hảo hảo đối đãi, ta đòi thu bạc của ngài, không thể trở về bên Tiết tướng quân mà quân pháp phục dịch?”



“Cầm lấy, Tiết tướng quân cũng biết các ngươi vất vả, nhất định sẽ không giống như vậy mà không thấu hiểu nhân tình.” Trầm Mặc Sơn mỉm cười lại đút một thỏi bạc qua, nói: “Hơn nữa loại việc nhỏ này, cũng không có gì quan trọng, cũng không cần kinh động đến Tiết tướng quân không phải sao?”

Người nọ lúc này mới cười híp mắt nhận lấy, nói: “Được, nhị vị lão gia chầm chậm xem, ta đi ra ngoài chờ các ngươi, thời gian không nhiều, xin hãy nhanh lên.”

“Để tránh phiền phức, Trương đại ca xin tự đi làm công vụ của mình.”

Lao đầu kia xoay người đi ra, Trầm Mặc Sơn hai tay đặt trên vai ta, nghiêm nghị nói: “Tiểu Hoàng, có thể tự mình đi chứ?”

Ta gật gật đầu.

Hắn tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh vỗ vỗ vai ta, nói: “Ta ở chỗ này, đèn ***g ngươi mang theo, có chuyện gì ta sẽ lập tức đi qua.”

Được. Ta vô thanh đối với hắn nói ra từ này, ngay lập tức xoay người.

Ở gian phòng giam trong cùng, một người đang nằm nghiêng trên giường phủ rơm rạ, cũng không mặc y phục tù nhân, vẫn là một thân cẩm y quý giá, chỉ đơn giản là trông đáng nghi bẩn thỉu, tóc mai cũng lộn xộn, nhưng toàn thân không hề có vết máu, nghĩ tới thân phận quý tộc của hắn, cũng chẳng hề bị dụng hình.

Hắn cảm giác có ánh sáng, ngay lập tức trở mình ngồi dậy, nhìn thấy ta, cả kinh sợ hãi, hô to: “Ngươi, ngươi là ai? Đến làm gì?”

Hắn ánh mắt kinh sợ, sắc mặt tái nhợt, đại khái cho rằng ta là sứ giả đến ban chết cho hắn.

Ta kéo mũ áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt, bình tĩnh nhìn hắn.

“Ngươi?” Tiêu Vân Tường nghi hoặc nhíu mày, bỗng nhiên trợn tròn mắt, quát: “Ta nhận ra ngươi! Ngươi là tên thích khách đó, ngươi là Dịch Trường Ca! Ngươi đến làm gì? Đến giết ta sao?”

Nam nhân này dù cho có cố gắng trấn tĩnh, lại cũng như chim sợ cành cong, dáng dấp đâu còn có được nửa điểm ngang tàng hống hách như trước đây.

Ta lạnh lùng cười, nói: “Câm miệng! Ta không đến giết ngươi.”

Hắn sững người, ngay lập tức thẹn quá hóa giận nói: “Vậy ngươi làm gì? Đến xem ta hôm nay sa sút thành bộ dạng gì sao? Tiện nhân! Ta dù cho có là đang ngồi tù, cũng vẫn là hoàng tử hoàng tôn, há có thể tha thứ cho cái loại xướng ưu như ngươi nhạo báng?”

Ta thực sự cười ra thành tiếng, vừa cười vừa nói: “Tiêu Vân Tường, ngươi có biết ngươi hiện tại giống cái gì không? Giống như một con chuột đang qua đường, một con chuột bẩn thỉu thấp kém. Ngươi còn cho rằng chính mình là hoàng tử hoàng tôn, quá nực cười, ha ha, thật sự là lời nói xằng bậy nhất thiên hạ!”

“Ngươi, rốt cuộc là kẻ nào?” Tiêu Vân Tường đột nhiên bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn ta nói: “Trước khi nghe cầm, ta chưa hề gặp qua ngươi.”

“Nga?” Ta nghiêng đầu cười, hỏi hắn: “Hầu gia như vậy khẳng định, chưa từng gặp qua tại hạ?”

“Nếu gặp qua, ngươi cho rằng có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao?” Hắn ánh mắt híp lại, trong mắt tinh quang mạnh mẽ.

“Nhưng ta đã gặp qua ngươi.” Ta từ trong ngực chầm chậm lấy ra một cây quản tiêu ngắn nhỏ, nói: “Sáu năm trước, Khải Thái thành, Hầu gia lúc đó bắt đầu kế thừa tước vị, con đường thăng quan tiến chức lại không ngừng thuận lợi nha.”

Hắn nghi hoặc nói: “Ngươi, ngươi làm thế nào biết… …”

Ta cúi đầu chăm chú nhìn cây quản tiêu kia, nhàn nhạt nói: “Có một ngày, ngươi gặp một thiếu nữ, mang theo một nam tử tính mạng sắp suy tàn cố thủ trong khách ***, chính là đã tiêu hết tiền bạc trong người, lâm vào tình cảnh túng quẫn. Ngươi phát hiện cô gái kia dung mạo thanh tú, lại trong lúc vô tình biết được thân phận của nàng, càng suy nghĩ rằng trên người nàng có thể mang theo bảo vật gia truyền. Thế là ngươi bỗng nhiên nổi lên tâm tính tham lam, nghĩ muốn mang cả người lẫn vật chiếm làm của riêng. Ngươi đại khái nghĩ rằng chính mình anh tuấn tiêu sái, kỳ tài phong lưu, như thế nào cũng so với vị nam tử bệnh tình nguy kịch kia phải tốt hơn gấp vạn lần, lại sao mà biết được, cô gái kia thà chết cũng không theo… …”

Ta lau chùi quản tiêu, áp sát môi nhẹ nhàng thổi ra hai âm, nói: “Vì thế ngươi thẹn quá hóa giận, ở trong khách ***, trước mặt tên nam tử kia mà chiếm đoạt nàng. Sau sự việc này lại có nhiều hành vi lăng nhục, đem những thứ mà hai người họ mang theo lục soát đến cùng, nhưng cũng không phát hiện có bảo vật gì. Ngay sau đó ngươi liền hạ thấp cảnh giác, cũng nghĩ rằng đối với phụ nhân trinh tiết quan trọng hơn hết thảy, đã bị vấy bẩn thân thể, vậy chính là người của ngươi, lại không hề nghĩ rằng người thiếu nữ kia thà chết cũng không chịu khuất phục, rốt cuộc vẫn bị nàng nắm lấy cơ hội, dẫn theo nam tử kia chạy trốn ra ngoài.”

Ta nhìn thẳng vào Tiêu Vân Tường, nhàn nhạt nói: “Sau đó, cô gái kia rốt cuộc bởi vì vậy mà có thai, khó sinh mà chết. Người nam tử kia lại cơ duyên vừa khéo, trái lại nhặt về được một tính mạng. Ngươi nói, ngươi nếu là người nam tử kia, nỗi hận nhục thê, mối thù sát thê, ngươi sẽ làm như thế nào?”

________

Chú thích:

[1] Gạo giã trắng thịt thái mỏng: nguyên lai là lí luận ẩm thực của Khổng Tử

[2] Ái lữ: người yêu ;))

[3] Hạnh tai lạc hoa: cười trên nỗi đau của người khác

[4] Dương mưu: theo Nho giáo thì đây là cái mưu của người có nhân, tức là khi mưu sự thì không được hại người mà chỉ dựa trên trí tuệ của mình để thắng đối phương chứ không phải là bằng âm mưu thủ đoạn tàn bạo

[5] Sĩ nông công thương: 4 ngành nghề theo quan niệm xưa: người đọc sách, nông dân, thợ thủ công, thương nhân Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook