Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 17: Đề quá đơn giản! Tinh ca làm lớn!

Ngữ Tiếu Lan San

07/07/2020

Kỳ nghỉ quốc khánh, vợ chồng Lâm bác sĩ bị bệnh viện điều động đến vùng núi xa xôi đi chữa bệnh từ thiện, không có biện pháp bay đến Cẩm Thành, chỉ có thể mỗi đêm gọi video cho con trai mình, nhắc nhở cậu đừng suốt ngày ở nhà, vẫn nên đi ra ngoài nhiều một chút.

“Con biết rồi ạ, đêm nay con đi cẩm đại xem nhạc kịch.” Lâm Cạnh nói, “Là bộ siêu hot gần đây của 《 Yêu Tinh Sơn Thôn 》, là vé của bạn cho.”

“Một mình thôi sao?” Lâm phu nhân hỏi, “Mấy giờ kết thúc? An toàn không con?”

“An toàn ạ, dì Khương sẽ đến đón con.” Kỳ thật nam sinh mười sáu bảy tuổi đã hoàn toàn có thể coi là người trưởng thành, cũng không cần phụ huynh đi đưa đón buổi đêm, nhưng không chịu nổi đạo đức nghề nghiệp của cô hoạch điểu, Lâm Cạnh đã nhiều lần từ chối cũng không được, chỉ có thể tiếp thu.

“Vừa lúc ở gần cẩm đại có chợ đêm rất có danh, con có thể cùng dì đi ăn khuya.”

Lâm bác sĩ vốn đang đánh răng, nghe được con trai nói như vậy, lập tức lấy ly súc miệng xông vào camera: “Chợ đêm đều là thực phẩm rác rưởi cùng những chất phụ gia vi phạm quy định, vi khuẩn đại tràng không tiêu được, không được ăn. Xem nhạc kịch xong thì về nhà, để dì Khương hầm canh cho con, nếu không thì cũng đừng xem nhạc kịch, vừa nghe tên yêu tinh quỷ quái ba liền biết nội dung nông cạn, đợi lát nữa ba gửi cho con vài tọa đàm có chiều sâu…… Đau!”

“Lão Lâm anh vô nghĩa nhiều như vậy làm gì!” Lâm mẹ xách lỗ tai ông lên giáo dục, “Con trai ngẫu nhiên đi xem nhạc kịch đi chợ đêm thì sao, thả lỏng một chút thì cũng ổn thôi mà.”

“Thương Vi em làm một bác sĩ sao lại có thể để móng tay dài như vậy!”

“Vì cấu anh, năm phút trước em vừa cắt.”

“……”

Lâm Cạnh đặt điện thoại ở trên bàn, một bên thu dọn cặp một bên nghe hai người cãi nhau ở đầu bên kia —— thực chất là kiểu liếc mắt đưa tình.

“Ba mẹ, con đi đây.”

“Đi đi.” Lâm mẹ ném chồng sang một bên, yêu thương xua xua tay, “Trên đường chú ý an toàn, mẹ cùng ba sẽ nhanh chóng chuyển đến Cẩm Thành.”

……

Trên ngọn núi Thanh Khâu có một loài dã thú, trông giống như một con cáo nhưng lại có chín đuôi.

Sương mù buổi tối bao phủ toàn bộ khu rừng, làm cánh hoa cũng đọng lại vài giọt sương trong suốt.

Quý Tinh Lăng nằm trên bãi cỏ dưới ánh trăng, mặt không biểu tình, khuỷu tay hạ xuống, trên ngực, đùi, đều đang có mấy đứa nhóc Cửu vĩ hồ lông xù xù.

Trong chốc lát lăn xuống.

Trong chốc lát lại bò lên tới.

Trong chốc lát lại lăn xuống.

Đến lúc có một đứa nhóc không biết trời cao đất dày, dẫm một phát lên mũi của đại thiếu gia, hắn rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, kéo sọt tre lớn rồi gom nhưng đứa em trai từ bà con xa bỏ vào, giống như ôm đống gà con đi vào nhà: “Mẹ, con muốn đi làm bài tập!”

Hồ Mị Mị đang ở cùng một phòng với chị em Cửu vĩ hồ của mình nói chuyện phiếm, nghe được kinh ngạc hỏi: “Con không phải vừa mới làm xong sao?”

“Còn có tiếng Anh chưa làm, là bài thi Lâm Cạnh đưa con.” Quý Tinh Lăng nói, “Con đi thư phòng trước đây.”

“Oa! Tiểu Tinh hiện tại yêu học tập như vậy sao.”

“Đúng vậy, còn không muốn chơi với em trai”

“Lớn lên thật hiểu chuyện.”

“Thật là vừa đẹp trai lại vừa ngoan.”

Khích lệ cùng hâm mộ đều tới không có một chút dấu hiệu, Hồ Mị Mị bị vây quanh bởi một đám người…… Lần đầu tiên trong cuộc đời có được truyền thuyết “Con nhà người ta”, tạm thời bị sự vui vẻ thật lớn này làm cho chóng cả mặt, nửa ngày còn chưa bình tĩnh lại.

Thanh Khâu không có WIFI, tín hiệu của di động cũng rất yếu, dường như cũng chỉ có thể dựa vào học tập để giết thời gian.

Quý Tinh Lăng ngồi ở trước đèn bàn, như có như không viết viết trên bài thi.

Lâm Cạnh lấy đề rất đơn giản, cũng chỉ miễn cưỡng đủ cho cơ bản, mấy năm liên tục làm học tra đứng từ dưới lên trên cũng không có chút áp lực nào mà làm. Thầy giáo Tiểu Lâm có lẽ muốn để tiến lên dần dần, trước tiên để học sinh hưởng thụ có cảm giác thành tựu thuận lợi một chút, nhưng tật xấu của Quý đại thiếu gia không ít, đề quá khó sẽ không làm, quá đơn giản cũng không được, tổng lại cảm thấy mỗi một đề đều toàn ở phương vị trào phúng chỉ số thông minh của mình—— tôi học cũng không có kém đến mức 1×3 là gì cũng không biết!

Vì thế dứt khoát ném bút xuống, không làm nữa.

Đề quá đơn giản!

Tinh ca làm lớn!

Thư phòng bao phủ bằng mùi hương gỗ đàn cũ kĩ, Quý Tinh Lăng nằm trên chiếc ghế bập bênh, âm thanh “Kẽo kẹt” nhàm chán, khiến bản thân mình cảm thấy buồn ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, thầy giáo Tiểu Lâm đột nhiên đẩy cửa tiến vào, không nói hai lời đã cầm lấy bài thi, sau khi kiểm tra đôi tay chống nạnh lập tức phê bình: “Quý Tinh Lăng cậu vì sao cũng không làm được đề toán đơn giản như vậy, cậu rốt cuộc có phải người không có đầu óc hay không! Lại đây, chép lại bảng cửu chương 300 lần!”

Quý đại thiếu gia ở trong mơ giật mình một cái, tại chỗ thanh tỉnh.

Đờ mờ, quả thật có chút dọa người.

Hắn cân nhắc một chút, giữa việc “Không làm xong bài tập sau đó chịu khổ nghe bị chửi” cùng “Dù sao cũng không có chuyện gì làm không bằng thuận tay viết”…… Được thôi, đi làm bài tập.

Ngoài cửa sổ, ngôi sao cũng bị tầng mây che khuất.

———

Màn sân khấu chậm rãi kéo lên, bên trong hội trường Cẩm Đại, 《 Yêu Tinh Sơn Thôn 》 chính thức bắt đầu diễn.

Theo giới thiệu trong tờ rơi, toàn bộ vở nhạc kịch sẽ xoay quanh một vụ án giết người thần quái, lấy chủ yếu sự suy lý và hổi hộp. Kết quả mở màn một phút, là một nhóm người mặc trang phục con chim bắt đầu hát, mở màn năm phút đồng hồ, vẫn là cùng cảnh tượng.

Mở màn mười phút.



Mười lăm phút.

……

Lâm Cạnh nghe hát đến mơ màng sắp ngủ, mà đại ca bên cạnh đã sớm bắt đầu ngáy, cùng chị gái ở ghế sau nhỏ giọng oán giận, cốt truyện như vậy là sao, vậy cũng có thể hot sao?

Vừa dứt lời, từ trên trời giáng xuống một ngọn lửa, “Đùng” một tiếng rọi sáng cả rạp hát bởi ánh lửa.

Người xem nháy mắt ồ lên, đại ca ngáy không rõ tình huống, mơ màng hồ đồ đứng lên muốn chạy đi, lại bị một người phía sau giận mắng: “Tên đầu trọc kia ngồi xuống nhanh lên!”

“……”

Ánh lửa như một con rồng xuyên qua rạp hát từ trên không, những khán giả ngồi sau thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.

Hiệu ứng quá mức thật.

Khẳng định sẽ không còn ai ngủ nữa, đổi thành màn vỗ tay như sấm.

Mà kế tiếp còn có càng nhiều cảnh tượng kỳ diệu thay phiên nhau trình diễn.

Cú Mang nảy mầm vạn vật.

Hoan ngâm nga hát những đoạn ca dao bởi những ngôn ngữ khác nhau.

Tất Phương tạo lửa cháy cắn nuốt cả thôn trang, hơn mười con Khước Hỏa Tước vẫy cánh bay ra từ làn khói dày đặc.

Kế Mông giáng xuống một cơn giông bão.

Ánh vàng lóe ra từ Mạn Kim Đài rọi khắp sân khấu.

Đây là một giấc mơ cực kỳ lạ và đặc sắc, thẳng đến lúc diễn viên thay phiên nhau ra chào cảm ơn, người xem mới như ở trong mơ tỉnh lại, sôi nổi đứng dậy vỗ tay.

Lâm Cạnh ở vị trí rất cao, cho nên chịu chấn động cũng trực tiếp nhất. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu, vì sao những người trên mạng đánh giá bộ nhạc kịch này phần lớn là “Đờ mờ quá trâu”, “Cần phải xem”, “Thiết kế sân khấu không đẹp tôi gọi cậu làm ba” vân vân, tình cảm mãnh liệt lên tiếng. Hóa ra thật sự không phải do phẩm đức của bọn họ quá cao thượng không nỡ nói xấu, mà là sau những sức ép nơi này gây ra, căn bản không ai có thể nhớ kỹ cốt truyện rốt cuộc là cái gì, trong đầu chỉ biết chứa đầy hiệu ứng ánh đèn.

Theo phương diện này mà nói, quả thật giá trị như vé.

Bảo vệ ôm bảy tám bó hoa khán giả tặng, đi đến hậu trường gửi cho nhân viên biểu diễn. Đẩy cửa trong phòng nghỉ chỉ là một mảnh đen nhánh, có người còn đang bất mãn mà oán giận: “Chúc Long vì sao cậu lại nhắm mắt lại, tôi còn chưa tẩy trang xong”

“Tôi hôm nay đã nhìn cậu trang điểm trong hai giờ, đôi mắt đau, để Dạ Minh tới làm cho.”

“Đại Phong đâu, Đại Phong, hôm nay hiệu quả sân khấu không tồi, lần sau tiếp tục dựa theo góc độ đó mà thổi.”

……

Cho nên nói, đoàn phim《 Yêu Tinh Sơn Thôn 》 nghiêm cấm nhân viên không liên quan tiến vào hậu trường là cực kì hợp lý.

Nếu không khán giả đưa hoa đến nơi này sẽ tại chỗ hoài nghi cuộc đời.

Bầu trời đổ mưa phùn. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Khương Phân Phương đúng giờ xuất hiện đi ra, bà tay phải cầm một chiếc dù lớn, khoác trên cánh tay là một chiếc áo khoác dày, trong túi để bình giữ ấm, vừa thấy Lâm Cạnh đi ra liền bước nhanh đến, trước tiên giũ áo khoác ra, “Soạt” một tiếng bọc lại cả người, lại đưa dù sang, cuối cùng vặn nắp ra: “Của con, uống canh táo đỏ nấm tuyết đi, chống phổi lạnh.”

Tất cả động tác đều nước chảy mây trôi, liền mạch lại lưu loát, Lâm Cạnh còn chưa kịp load, miệng bình nóng hầm hập đã ghé vào bên miệng.

“……”

Những thực phẩm không được sạch sẽ ở chợ đêm bị từ bỏ, Lâm Cạnh thành thật uống canh khỏe mạnh bổ dưỡng, thanh thiếu niên dưỡng sinh.

Kỳ thật Khương Phân Phương cũng rất buồn rầu, bà đương nhiên biết mình đối với chủ nhân của mình có chút cưng chiều quá mức.

Nhưng đây là bản chất của cô hoạch điểu, chỉ cần nhìn thấy những đứa nhóc ngoan ngoãn là không thể không muốn giấu chúng dưới đôi cánh của mình.

Con đường cái vắng vẻ, hai con yêu ngụy trang thành chó Hỗn Độn nhe răng với nhau, vừa mới chuẩn bị đánh một trận, đã bị Khương Phân Phương giơ một cánh thổi bay đi, cả hai liền rớt vào đống rác.

Dơ bẩn, đừng dọa đến bạn nhỏ nhà tôi!

Vỏ chuối dính loạn trên đỉnh đầu, hai con chó kinh ngạc đến ngây người!

Đây rốt cuộc là tai bay vạ gió gì, bà cô, cô có phải là thời kinh mãn kinh đến sớm hay không?

Lâm Cạnh khó hiểu quay đầu lại: “Tiếng gì vậy ạ?”

“Không có gì đâu.”Dì Khương tươi cười giản dị, “Có thể là rạp hát quá ồn, cháu còn chưa bình tĩnh lại, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút. “

Lâm Cạnh “Ồ” một tiếng, thừa dịp đang chờ xe, lại gửi WeChat cho Quý Tinh Lăng nói lời cảm ơn, cường điệu biểu diễn còn rất xuất sắc, hiệu ứng mưa gió lôi điện cực kì kinh người.

————-

Mà chờ Quý đại thiếu gia nhận được WeChat này cũng đã là hai ngày sau. Vừa rời khỏi Thanh Khâu, di động hắn mới bắt đầu điên cuồng thông báo tin nhắn, Vu Nhất Chu, Cát Hạo, nhóm lớp, còn có đám hồ bằng cẩu hữu khác, thiếu chút nữa thông báo đến chết máy, bất quá phần lớn là những lời nói vô nghĩa, cũng không khác nhau mấy. Chỉ có thầy giáo Tiểu Lâm là lời hung ác không nói nhiều, bảy ngày tổng cộng gửi tới hai tin nhắn, một cái là nói nhạc kịch xuất sắc, cái khác là đánh thẳng vào linh hồn đưa ra vấn đề —— bài thi của cậu làm xong chưa, có đề nào không làm hay không?

Quý Tinh Lăng đầu tiên là nhanh chóng đánh một hàng, tôi viết xong rồi!

Sau đó lại cảm thấy dấu chấm than quá mức kích động như đứa ngu ngục, vì thế xóa dấu chấm câu.

Lại xem vẫn thấy không vừa mắt, dứt khoát xóa toàn bộ, đổi thành một chữ “Ừ”, vừa ngầu vừa lạnh nhạt, rất tốt rất Tinh ca.

Vài giây sau.



Có thể đạt tới: Ừ là có ý tứ gì, Quý Tinh Lăng cậu lại không làm bài thi đúng hay không!

Tại sao còn có người kinh thường người như vậy, học tra cũng có tôn nghiêm chứ! Quý Tinh Lăng dùng một giây bác bỏ: Tôi toàn bộ đã làm xong!

Sau khi ấn gửi đi, Tinh ca mới hậu tri hậu giác cái này cũng không phải rất OK, không chỉ có một dấu chấm than kích động ngu ngốc, còn cố ý cường điệu “Toàn bộ đã”, đã cái rắm, có vẻ như mình rất để ý, vì thế lại muốn rút về, kết quả không cẩn thận trượt tay hủy bỏ.

“……”

Kỳ Lân chửi thề.

Màn hình di động lại sáng lên.

Có thể đạt tới: Thật sự toàn bộ đã làm xong sao, cậu thật là lợi hại a!

Quý Tinh Lăng bị lúng túng đến da đầu muốn nổ tung, hoài nghi đối phương có phải muốn bán sỉ một hòm thẻ “Cậu thật là lợi hại” hay không, bằng không tại sao cứ lâu lâu lại cứ tỏ vẻ mình có tình người ném một tấm vào mặt mình.

“Lâm Cạnh cậu cứ quái quái như thế tôi liền xóa bạn bè!”

“Khen cậu cũng không được sao!”

“Có người khen cậu như vậy sao!”

“Vậy tôi phải khen như thế nào?”

“Cậu không được khen!”

“…… Cũng được.”

Dù sao thầy giáo Tiểu Lâm cũng đã đối mặt với 400 điểm, cũng không phải rất có thể chân tình khen người nữa.

“Cậu xuống máy bay chưa, mấy giờ trở về?”

“Cậu lại muốn làm gì nữa?”

“Cậu không tới nhà tôi chép bài tập sao?”

“…… Chép, nửa tiếng nữa.”

“Vậy tôi chờ cậu.”

Quý Tinh Lăng cúp điện thoại, kéo cặp qua muốn lấy khăn ướt, lại cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm.

Hai phút sau, hắn thong thả quay đầu: “Mẹ, những bài thi con in đâu ạ?”

“Mẹ nào biết,” Hồ Mị Mị bị hỏi đến không hiểu ra sao, “Con không sắp xếp gọn sao?”

Quý Tinh Lăng: “……”

Mình mẹ nó thật sự đã làm xong toàn bộ!Tác giả có lời muốn nói: ————

Giới thiệu cơ bản đoàn kịch yêu quái.

Câu ( gou) mang: Là thần một ( thần mùa xuân) trong thần thoại dân gian thời cổ đại Trung Quốc, quản sự sinh trưởng và nẩy mầm của cây cối.

Hoan ( huan): Hình dạng như mèo hoang, có thể làm trăm loại tiếng kêu.

Tất Phương: Ngoại hình giống con hạc trắng, khi xuất hiện là dấu hiệu của lửa lớn.

Khước Hỏa Tước: Con tước điểu màu đen không sợ lửa lớn.

Kế Mông: Thần điều khiển giông bão trong thần thoại cổ đại.

Mạn Kim Đài: Một loại cây như rêu, đặt trong nước có thể sáng lên.

Chúc Long: Ở nơi lạnh nhất phương bắc, trợn mắt ban ngày, nhắm mắt ban đêm, thổi khí mùa đông, thở ra mùa hè.

Dạ Minh: Yêu ở Nam Hải, hai mắt có thể sáng lên, làm cho đêm như ban ngày.

Đại Phong: Một loài chim có thể thúc đẩy gió.

————

Văn yêu quái cơ bản đều dựa vào《 Sơn Hải kinh 》 cùng những thần thoại thời cổ đại Trung Quốc, có đôi khi sẽ vì cốt truyện sửa một ít giả thiết nhỏ, cảm ơn mọi người.

[ Trích từ niemlam.wordpress.com , một cách rõ ràng hơn ]

Hoan

Đi về phía tây Ửu Sơn 泑山 100 dặm theo đường thuỷ, là đến ngọn núi Dực Vọng 翼望, trên núi không có hoa cỏ cây cối, chỗ nào cũng là khoáng vật kim loại và ngọc thạch. Trong núi có một loài dã thú, hình dạng giống như mèo rừng, có một mắt ba đuôi, tên nó gọi là Hoan 讙, âm thanh nó phát ra có thể áp đảo âm thanh của một trăm loài động vật cùng nhau kêu to. Chăn nuôi nó ở bên người có thể tránh né khí hung tà, ai ăn được thịt nó thì có thể trị hết bệnh vàng da.

Lại đi về phía tây núi Trường Lưu 长留 280 dặm là ngọn núi Chương Nga 章莪, trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là loại ngọc thạch như ngọc dao, ngọc bích. Trong núi thường hay xuất hiện hiện tượng vô cùng quái dị. Trên núi có loài chim, hình dạng như con hạc, chỉ có một cái chân, thân có vằn màu đỏ, lông vũ là màu xanh, miệng là màu trắng, tên nó là Tất Phương 毕方, tiếng nó kêu chính là tên của nó, nơi mà loài chim này xuất hiện sẽ xảy ra hỏa hoạn không rõ nguồn gốc.

Ở phía tây bắc hải ngoại, phía bắc sông Xích Hà 赤河, có ngọn núi tên Chương Vĩ 章尾. Có vị thần, mặt người, thân rắn, toàn thân đều là màu đỏ, cơ thể dài một ngàn dặm, con mắt dựng đứng, mí mắt hợp thành một cái khe, nhắm mắt lại chính là đêm đen, mở mắt ra chính là ban ngày, không ăn đồ vật không ngủ cũng không hô hấp, chỉ nuốt gió và mưa. Ông có khả năng soi sáng địa phương cực kỳ u ám tối tăm, chính là vị thần Chúc Long 烛龙 trong truyền thuyết.

【Chú giải】

① Chúc cửu âm 烛九阴: “Chúc 烛” nghĩa là chiếu sáng, “Cửu Âm 九阴” biểu thị nơi cực kỳ u ám tối tăm, cửu 九 là phó từ biểu thị mức độ. Cho nên Chúc Long còn được gọi là Chúc Cửu Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Cấp Ba Sơn Hải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook