Trường Hận

Chương 30: Yêu thương

Đạm Anh

28/05/2018

Trái tim bất giác nẩy thình thình không ngớt, trong khoảnh khắc đó tôi hơi thẫn thờ, bàn tay vô thức để lên ngực.

Tôi khẽ ấn nhẹ vào ngực mình mấy cái.

Thẩm Hành chú ý tới sự khác thường của tôi, trong mắt hiện lên mấy tia lo lắng, nôn nóng hỏi: “A Uyển, con cảm thấy không thoải mái ư?”

Tôi khẽ lắc đầu, nói: “Sư phụ…” Không biết vì sao, mới vừa nói ra hai chữ này tôi đã không cách nào nói tiếp được nữa. Kỳ thực tôi chỉ muốn hỏi Thẩm Hành xem trong kiếp trước có phải y từng nói với Tạ Uyển rằng “ta là người không có trái tim” không, nhưng bây giờ nhìn vào mắt Thẩm Hành, tôi thực sự không thể nào hỏi câu đó ra thành lời.

Thẩm Hành hỏi: “Ta làm sao?”

Tôi thở dài một tiếng, nói: “Sư phụ, người cũng biết đấy, con là người không có trái tim.”

Trong mắt Thẩm Hành lập tức nổi lên mấy gợn sóng lăn tăn. “Ừm, ta biết chứ. Trong kiếp này là ta nhất quyết muốn lấy con, cho nên bất luận kết quả cuối cùng là như thế nào ta cũng đều sẵn lòng chấp nhận. Ta biết con không thích làm Thái tử phi, nhưng A Uyển, con hãy tin ta, hãy cho ta thêm một chút thời gian. Chờ sau khi ta an bài xong xuôi mọi việc, con muốn sống như thế nào ta cũng đều có thể chiều theo ý con.”

Tôi hơi ngạc nhiên. “Sư phụ… không định làm Hoàng đế ư?”

“A Uyển, con biết đấy, trong kiếp này ngay từ đầu ta sinh ra vốn đã là vì con rồi. Cho nên nếu con muốn có cái gì, dù phải đi vào nơi núi đao biển lửa hay là tới tận góc bể chân trời ta cũng sẵn lòng đi lấy về cho con. Mà nếu con không muốn có cái gì, dù đó có là thứ bảo vật mà người đời ước ao thèm khát thì đối với ta cũng chỉ như mây khói trôi qua trước mắt, căn bản không đáng một xu.”

Thẩm Hành nở một nụ cười dịu dàng, đi lấy hai ly rượu hợp cẩn tới.

Tôi cầm ly rượu lạnh băng trong tay, lại nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của Thẩm Hành, nhất thời không kìm được có chút bối rối chân tay. Tôi ấp úng nói: “Sư… sư phụ…”

“Sao thế?” Vẻ dịu dàng trong mắt Thẩm Hành càng trở nên nồng đậm.

Tôi cắn chặt môi, nghiêm túc hỏi: “Những lời vừa rồi của sư phụ đều là thật chứ?”

Thẩm Hành gật đầu. “Đương nhiên là thật rồi.”

Tôi hỏi: “Phải chăng con có yêu cầu thế nào thì sư phụ cũng đều sẽ đồng ý với con?”

“Ừm.”

Tôi nói: “Vậy sau này xin sư phụ đừng nói với con những lời như vậy nữa.” Thẩm Hành đối xử với tôi quá tốt nhưng chẳng biết vì sao tôi lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó khác thường, tự nơi lồng ngực không ngừng truyền tới những cơn đau rấm rứt.

Khuôn mặt Thẩm Hành trở nên cứng đờ.

Tôi kiên nhẫn chờ Thẩm Hành trả lời. Mãi một hồi lâu sau y mới khó khăn lên tiếng: “…Được.”

Tôi thầm thở phào một hơi, sau đó thúc giục: “Thời gian không còn sớm nữa rồi, chúng ta mau uống rượu hợp cẩn đi thôi, cứ nên đánh nhanh rút gọn là tốt nhất.” Sau khi uống xong rượu hợp cẩn, tôi biết bước tiếp theo chính là động phòng, thế là lại thúc giục thêm lần nữa: “Nào, cởi quần áo thôi, chúng ta động phòng.”

Thân thể Thẩm Hành trở nên cứng đờ, khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên. “A… A Uyển…”

Thấy Thẩm Hành không chịu phối hợp với mình, tôi không khỏi cảm thấy có chút quái lạ. “Sao vậy? Không phải sư phụ muốn con báo đáp ân tình ư? Làm vợ chồng lẽ nào không cần phải động phòng?”

Thẩm Hành hỏi tôi: “Con bằng lòng ư?”

Tôi bất giác mở to hai mắt. “Tại sao lại không bằng lòng? Không phải chỉ là động phòng thôi sao?” Trong các cuốn tiểu thuyết tôi từng xem trước đây thường xuyên có các đoạn miêu tả về cảnh cá nước vui vầy, khi đó những con chữ như “tiêu hồn, đê mê, cực khoái” rất hay xuất hiện, làm tôi hết sức tò mò không rõ cảm xúc thật ẩn đằng sau những con chữ này là như thế nào, bây giờ vừa có cơ hội trải nghiệm lại vừa có thể báo đáp ân tình của Thẩm Hành, tôi đương nhiên là vô cùng háo hức.

Hơi dừng một chút, tôi lại hưng phấn nói tiếp: “Nhắc tới cái này con mới nhớ, trước đây sư phụ từng nói là sẽ dạy con thuật phòng the đấy nhé.”

Hai mắt sáng rực lên, tôi cứ thế nhìn chằm chặp vào Thẩm Hành.

Đôi tai Thẩm Hành lúc này đã đỏ ửng cả lên, ngay đến vẻ mặt cũng trở nên hơi quái lạ. “Ta… kỳ thực cũng không tinh thông cái này lắm.”

Tôi nghe xong thì hơi thất vọng, bèn đề nghị: “Hay là sư phụ cứ đi tìm người khác mà luyện tập thuật phòng the trước đã, chờ sau khi tinh thông rồi thì quay về dạy con.”

Tôi vốn cũng chỉ có ý tốt, chẳng ngờ Thẩm Hành lại đột nhiên biến hẳn sắc mặt. “Không được!”

Tôi nói: “Vậy để con đi tìm…”

“Con cũng không được.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy xem ra chỉ còn cách là hai chúng ta từ từ mò mẫm thôi.”

Nghe thấy lời này của tôi, cặp mắt Thẩm Hành hơi sáng lên, từ bên trong lộ ra những tia mừng rỡ. Rồi y gật đầu một cái thật mạnh, nói: “Ừm, hai chúng ta có thể từ từ mò mẫm với nhau.”

Tôi thầm nghĩ chờ sau khi thành thạo việc này rồi, có thể cảm nhận được cái sự đê mê khoái lạc bên trong, vậy là tôi xem như đã có thêm một cách khác để tìm niềm vui thú.

Trước đây khi vẫn còn giao hảo với Dịch Phong, tôi thường xuyên tới Tần lâu Sở quán, các cảnh tượng đặc sắc hay diễn ra ở đó được thấy đã nhiều, cho nên biết rằng việc này thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, song muốn làm được thì lại khá khó khăn.

Trong tiểu thuyết có nói bước đầu tiên khi vui vầy cá nước là hai bên hôn môi nhau, bước thứ hai thì là giúp nhau cởi quần áo…



Tôi đã từng hôn môi Thẩm Hành rồi, cảm giác không tệ, vì trên môi y có mùi rượu hoa quả ngọt ngào. Thế là tôi bèn mở to hai mắt nói với Thẩm Hành: “Hôn môi trước nhé?”

“Được.”

Thẩm Hành áp môi lên môi tôi, động tác gượng gạo vô cùng, toàn thân đều run lên lẩy bẩy, đôi tay đang đỡ hai bên má tôi cũng cứ run mãi không thôi. Tôi có thể cảm nhận được lúc này y đang cực kỳ căng thẳng.

Tôi thì chẳng có chút cảm giác nào, dường như việc hôn môi này không thú vị như trong tiểu thuyết miêu tả.

Vừa mới bận rộn suốt cả ngày trời, lúc này tôi đã vô cùng mỏi mệt.

Thẩm Hành bảo tôi đừng động đậy, tôi liền nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ lắm, chỉ là trong cơn mơ màng, tôi dường như cảm nhận được Thẩm Hành đã rón rén xuống giường.

Về sau khi Thẩm Hành trở lại, tôi thấy toàn thân y đều lạnh như băng, liền không kìm được hơi hé mắt ra.

Y ôn tồn nói: “Còn sớm, mau ngủ tiếp đi.”

Tôi cũng chẳng mấy để tâm tới những lời này, liền nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy, tôi ngủ ngon vô cùng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Hành, bất giác có chút không quen.

Nhớ tới tối qua, trong đầu tôi lập tức hiện lên cơn đau đến xé gan xé ruột đó.

Tôi hơi rùng mình, nỗi đau đớn đó tôi thực sự không muốn phải chịu lại lần nữa. Có điều lúc này tôi vẫn còn khá tò mò, nên bèn lẳng lặng dời ánh mắt xuống phía dưới. Đúng lúc này, Thẩm Hành mở mắt ra, tôi chột dạ xấu hổ, nhỏ giọng gọi: “Sư phụ…”

“Có phải là đói rồi không? Nếu con đói rồi, ta sẽ kêu người mang đồ ăn sáng vào luôn bây giờ. Còn nếu con chưa đói, đợi lát nữa ta sẽ đi nấu cháo lá sen và làm bánh nhân đỗ cho con. Bánh nhân đỗ của Đại Phụng triều có nhân ngọt hơn Thiên Long triều, chắc con sẽ thích ăn đấy.”

Tôi vừa nghe thế, hai mắt lập tức sáng rực lên. “Dạ, vậy con chưa đói.”

Trong mắt thoáng hiện nét cười, Thẩm Hành đưa tay tới khẽ xoa đầu tôi. “Vậy bây giờ hãy xuống giường đi, ta sẽ chải tóc và trang điểm giúp con.”

Tôi hơi ngẩn ra. “Lê Tâm và Bích Dung đi đâu rồi?”

Thẩm Hành cười nói: “Bây giờ con đã là thê tử của ta, sau này những việc như vậy không cần phiền đến hai người họ nữa. Trước đây ta luôn mong ngóng mỗi sớm thức dậy đều có thể vẽ lông mày và bới tóc cho con…”

Nghe Thẩm Hành nói như vậy, tôi đưa mắt ngó nhìn mái tóc của y, rụt rè nói: “Nhưng con không biết bới tóc cho người khác…”

Thẩm Hành đưa tay tới nắm lấy bàn tay tôi. “Không sao cả, ta biết là được rồi. Đôi tay này của A Uyển không cần phải hầu hạ ai hết…”

Sau khi Thẩm Hành ra ngoài nấu bữa sáng cho tôi, Bích Dung và Lê Tâm vội vã đi vào. Hôm nay hai cô nàng a hoàn này có vẻ rất hứng phấn, vừa mới đi vào đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào búi tóc của tôi.

“Úi chao, tài nghệ bới tóc của Thái tử điện hạ còn trên cả em nữa.”

“Công chúa, kiểu tóc thiếu phụ này của người trông đẹp lắm.”

Tôi đưa mắt liếc nhìn hai người bọn họ. “Hai người các ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Lê Tâm rốt cuộc cũng chịu đỏ bừng mặt lên nói: “Kỳ thực… kỳ thực vừa rồi em nhìn thấy… nhìn thấy…”

Nhìn bộ dạng thẹn thùng muốn nói lại thôi của thị, tôi bèn quay qua hỏi Bích Dung: “Bích Dung, vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì?”

Bích Dung cũng hơi đỏ mặt, đáp: “Dạ, nhìn thấy có một vị ma ma cầm theo trong tay một chiếc khăn trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ.”

Mãi tới lúc này tôi mới nhớ ra tân nương tử trong đêm đầu tiên cần phải đổ máu, nhưng đêm qua tôi với Thẩm Hành làm việc kia còn chưa được một nửa thì đã dừng lại rồi, vậy máu này là từ đâu ra nhỉ?

Lê Tâm nhỏ giọng hỏi tôi: “Công chúa, đêm qua người không việc gì chứ?”

Tôi nói với giọng chân thành: “Lê Tâm, sau này đừng đọc tiểu thuyết nữa, bên trong đó toàn là những điều dối trá cả thôi.” Nghĩ tới việc đêm nay Thẩm Hành rất có thể sẽ lại một lần nữa đòi làm chuyện đó, tôi không kìm được rùng mình một cái.

Có lẽ tôi cần phải nghĩ cách gì đó mới được, vì tuy bây giờ Thẩm Hành có vẻ không muốn miễn cưỡng tôi, nhưng khó có thể đảm bảo rằng sau này y vẫn sẽ như vậy.

Đêm đó.

Cảnh đêm rất đẹp, một vầng trăng sáng treo cao giữa trời, bên tai văng vẳng lên những tiếng đàn du dương. Có điều lúc này tôi còn đang chờ Thẩm Hành “đòi hỏi” mình, do đó căn bản chẳng thể nào tĩnh tâm mà nghe đàn ngắm trăng.

Sau khi khúc nhạc kết thúc, Thẩm Hành xách bình rượu tới ngồi xuống bên cạnh tôi, cười tủm tỉm hỏi: “Có muốn uống chút rượu không?”

Tôi đưa mắt liếc nhìn chiếc bình bạch ngọc đó. “Là loại rượu gì vậy?”

“Đây là một loại rượu đặc sản của Đại Phụng triều, so với rượu hoa quả thì mùi vị còn trên một bậc nữa.” Thẩm Hành rót ra một chén thật đầy, đưa tới cho tôi. “Con nếm thử đi.”



Tôi đón lấy ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, thấy mùi vị quả nhiên rất tuyệt, liền không kìm được uống thêm vài ngụm nữa. Vì ly rượu nhỏ, mới loáng cái đã cạn sạch, tôi bèn thòm thèm nói: “Ngon quá, cho con thêm chén nữa đi.”

Nét cười trong mắt lại càng trở nên nồng đậm, Thẩm Hành rót cho tôi thêm một ly rượu nữa.

Tôi uống một hơi cạn sạch, thấy vẫn còn chưa đã nghiền. “Thứ rượu này uống vào rồi hình như dễ làm người ta bị nghiện…”

Thẩm Hành cười híp mắt nhìn tôi. “Vậy sao? Thế con muốn uống nữa không?”

“Có chứ!”

Sau khi uống thêm mấy chén nữa, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, bèn nói: “Sư phụ, trước đây người rõ ràng chưa từng cho con uống quá ba ly rượu bao giờ…”

Thẩm Hành khẽ ho một tiếng, nói: “Sau khi thành hôn đương nhiên là phải khác rồi, con còn muốn uống nữa không?”

Mùi rượu ngọt thơm vẫn còn lẩn quất trong cổ họng, khiến tôi hết sức vấn vương, bèn nói: “Dạ có, cho con thêm chén nữa.”

Sau khi uống thêm mấy chén, Thẩm Hành đặt chiếc bình bạch ngọc xuống, đưa một ngón tay tới trước mặt tôi. “A Uyển, đây là cái gì?”

Tôi hơi ngây ra. “Ngón tay.”

Thẩm Hành lại hỏi: “Mấy ngón tay?”

Tôi bật cười nói: “Sư phụ, người bị sao vậy?”

Thẩm Hành ho mạnh một cái. “Ta đùa con chút thôi mà.” Sau đó liền đứng dậy kêu người mang thêm một bình rượu khác vào. “Loại rượu này khá mạnh, có điều mùi vị thì quả là rất tuyệt. A Uyển có muốn thử xem không?”

Chẳng rõ vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy hơi hoa mắt, nhưng sau khi chớp mắt mấy cái thật mạnh thì mọi thứ lại trở thành bình thường. Tôi nói với Thẩm Hành: “Sư phụ, uống lẫn mấy loại rượu với nhau dễ bị say lắm.”

Trên mặt thoáng lộ vẻ lúng túng, Thẩm Hành ho mạnh một cái, rồi lẩm bẩm nói khẽ: “…Đúng là không dễ lừa gạt chút nào.”

Tôi hỏi: “Lừa gạt cái gì?”

“Không có gì.” Thẩm Hành tự rót cho mình một ly rượu, ngẩng đầu uống cạn. Sau khi đặt chén xuống, y dường như nhớ đến điều gì, thế là hai mắt liền sáng lên, hỏi: “A Uyển, có muốn thử một kiểu uống mới không?”

Tôi chớp chớp mắt. “Kiểu uống gì vậy?”

Lần này Thẩm Hành vứt luôn ly rượu, trực tiếp đổ rượu từ trong bình vào miệng mình, sau đó ghé tới áp sát vào môi tôi. Tôi hơi hé môi ra, một dòng rượu mạnh lập tức tràn vào, đi cùng với đó còn có chiếc lưỡi vừa mềm mại vừa ngọt thơm của Thẩm Hành nữa.

Y hôn tôi, mãi tới khi tôi thở chẳng ra hơi y mới buông tôi ra.

Tôi hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, bất ngờ phát hiện sau khi đổi cách uống, thứ rượu mạnh mà mình vốn không ưa lại trở nên ngon đến vậy. Tôi nói: “Lại lần nữa đi.”

Thẩm Hành khẽ mỉm cười. “Được thôi.”

Lại một phen triền miên đắm đuối nữa diễn ra.

“…Nữa đi.”

“Tiếp nào…”

“Tiếp…”

Về sau, tôi chẳng thể nào nhận ra âm thanh được phát ra từ miệng ai nữa, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng bừng bừng, từ nơi trước ngực còn truyền tới cảm giác bức bối.

Tôi lúc này đã say đến nỗi đầu óc mơ hồ, đột nhiên cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, hình như là Thẩm Hành đã bế thốc tôi lên. Tôi quàng tay qua cổ y, vô thức cất tiếng hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Chúng ta phải đi nghỉ ngơi rồi…”

Nghỉ ngơi…

Tôi nói: “A Uyển không chịu đâu, đau lắm.”

Thẩm Hành nói: “Có muốn hôn môi không?”

“Có!”

Thẩm Hành cười nói: “Vậy được.”

Toàn thân bỗng nhiên mát rượi, Thẩm Hành nhanh chóng ghé tới hôn lên đôi môi tôi, một lát sau thì tiến vào.

Có lẽ là vì đang say nên tôi không có cảm giác đau đớn như đêm qua, ngược lại còn có một chút khoái cảm khó mà miêu tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook