Trường Sinh Đảo

Chương 22: Tin tức phát tán

Prologue

10/03/2013

Trời đã bắt đầu hửng sáng. Trên thực nghiệm đảo tất nhiên không hề có mặt trời, nhưng vẫn có thể phân biệt được ngày và đêm qua ánh sáng từ vòng bảo hộ hòn đảo. Ánh sáng rõ ràng nhất và lúc giữa trưa và tối dần đi khi về đêm, thỉnh thoảng lốm đốm những điểm sáng mập mờ trên đó tạo cảm giác như là những ngôi sao trên trời. Nói tóm lại, trừ việc không có mặt trời và mặt trăng ra, ngày và đêm trên thực nghiệm đảo rất bình thường.

Tiếng hét của tiểu hòa thượng lúc trời bắt đầu sáng rõ như tiếng gà gáy vang khắp các khu phố, truyền đến rõ ràng bên tai mỗi thiếu niên trên đảo.

Linh cũng bị những tiếng kêu vang như tiếng sấm đó đánh thức. Giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, khi đôi mắt đang mơ hồ nhìn ra hoàn cảnh xung quanh, cô mới chậm rãi chấp nhận sự thật, có ngủ một giấc cũng không thể qua được cơn ác mộng này.

Nhìn lại một lượt, Linh thấy mình đang nằm trên một cái giường bằng tre thiên nhiên, đắp một chiếc chăn mỏng, trong căn phòng mà bốn bức tường đều được làm từ gỗ, mùi hương từ chiếc giường bằng tre cùng mùi gỗ thiên nhiêu tỏa ra khắp căn phòng làm cô hít một hơi, đồng thời cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Cảm thấy thế nào rồi !?” Giọng nói đều đều của King đột nhiên vang lên.

Linh nhìn sang, thấy có người không biết từ khi nào vẫn đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường của mình, nhìn khuôn mặt ấy, nghĩ đến cảnh tối qua hắn xông vào phòng nhẹ nhàng giải quyết con ma đáng sợ kia, cô đột nhiên nở một nụ cười nhẹ.

“Rất sợ, sợ lắm, tớ sợ nhất là gián và ma, nhưng nhìn cậu nhẹ nhàng giết chết nó, đột nhiên cũng không hiểu tại sao trước đây mình lại sợ những thứ này như vậy nữa.”

“Con người thường sợ những gì mình chưa biết, bây giờ thì cậu đã biết rồi, chúng không phải quái vật bất tử gì cả, nếu có cách, một người bình thường cũng có thể chống lại chúng.” King từ từ giải thích.

“Cậu ở đây từ khi nào thế !?” Linh đột nhiên chuyển đề tài.

“Từ đêm qua, cậu ra mồ hôi rất nhiều, tình trạng cơ thể lại rất xấu, nên tôi ở lại đây để đảm bảo không có việc gì xảy ra.” Giọng nói của King vẫn vậy, hắn làm như đang kể một việc không liên quan đến mình chút nào.

Đã quen với giọng điệu của King, nên Linh cũng không mấy để ý, nếu người này đột nhiên tỏ ra ôn tồn quan tâm hay sốt sắng với thứ gì đó, mới thật sự là kỳ quái, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp:

“Vậy cậu cả đêm không ngủ à !?”

“Ừm.”

Linh đột nhiên nở một nụ cười, hai mắt cô nheo nheo lại, trông có vẻ rất vui.

“Có chuyện gì vui vậy !?” King khó hiểu hỏi, vừa sợ hãi cực độ xong tỉnh lại, cứ cười cười như vậy, không phải bị dọa cho thành tâm thần phân liệt rồi chứ !?

“Không có gì, chỉ đột nhiên thấy cậu cũng khá đẹp trai thôi.” Linh vẫn giữ nụ cười trên môi nói với hắn.



King kết luận, không xong, có lẽ cô gái này bị dọa cho thành ngu ngốc thật rồi.

Nhưng tiếp theo đó, Linh lại bắt đầu tỏ ra rất bình thường, chỉ khác một chút là cô không còn nhiều lắm sự sợ hãi đối với hòn đảo xa lạ này, mà bắt đầu xông xáo đi vòng quanh căn nhà, cùng khu thung lũng này. Ngoài sự tò mò với nơi đây, hình như còn đang tìm thứ gì đó.

King quan sát một lúc, thấy cô không có vẻ gì quá bất thường thì cũng tạm thời không để tâm đến nữa, hắn bắt đầu phân tích hoàn cảnh hiện tại.

Không ngờ có người biết rõ ràng việc hắn lên đảo, lại còn rõ ràng việc hắn bị thương như vậy. Tệ hại hơn là kẻ này lại bắc loa nói cho tất cả các thí sinh trên đảo biết. Tình hình này, sợ rằng tất cả các cuộc tư đấu trên đảo đều sẽ bị dừng lại, lùng sục và tìm ra hắn mới là ưu tiên hàng đầu của các thí sinh lúc này.

Ai cũng sẽ có sự thèm muốn bất tận với những năng lực của người đứng đầu IMI.

Nếu đã như vậy thì việc ở cố định một chỗ là vô cùng nguy hiểm, thung lũng này tuy tốt, nhưng xung quanh lại không có nhiều lối thoát, nếu không may bị tìm ra, như trường hợp của kẻ tên là Racha đó, tình huống sẽ rất tệ.

Nếu vậy phải liên tục di chuyển, dựa vào khả năng cảm nhận cực mạnh của King, hắn tự đoán sẽ không có quá nhiều kẻ có thể đến gần mà mình không thể phát hiện, đến lúc đó tránh đi là được, và phải cố gắng hạn chế chiến đấu, ánh sáng hủy diệt và mái tóc bạc của hắn quá mức chói mắt, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Chỉ cần cầm cự được cho đến khi người của Stellar đến, chắc chắn có cách khác để ra khỏi đảo mà không cần đạt đến 10% sức mạnh cube. Kể cả không có ai đến, thì hắn cũng biết một vài thông đạo để ra ngoài, cái này là do Queen đột nhiên yêu cầu làm từ trước, dù hắn thấy không cần thiết, nhưng lúc này đột nhiên lại có ích.

Chỉ là muốn đến những chỗ đó cũng không dễ dàng chút nào, nhất là với tình cảnh cả hòn đảo này đang lùng sục mình như thế này.

Đã quyết định xong, King đứng lên đi về chỗ Linh, chuẩn bị bảo cô rời khỏi đây thì đột nhiên Linh vẫy vẫy tay gọi hắn:

“Êu, đầu gỗ, lại đây xem nè ! “

King đến nơi thì thấy Linh đang cố sức bóc một gốc cây ra, mồ hôi đầm đìa, nhưng cuối cùng cô cũng đành chịu thua, cây cối trên đảo này cứng kinh khủng.

“Trong hốc cây này có gì đó.” Linh nói rồi chỉ chỉ vào thân cây nhìn không có gì đặc biệt kia.

King gật hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu rồi nhẹ nhàng đấm một cú vào thân cây, bàn tay hắn được bọc trong một lớp ánh sáng trắng mờ mờ.



Crốp, vỏ cây gòn tan vở ra, bên trong thân cây không ngờ lại trống rỗng, nhìn vào còn thấy có một bức thư nhỏ.

Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, King không có thái độ gì mấy dù hắn cũng đang cảm thấy kỳ quái vô cùng, còn Linh không tránh khỏi kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra.



“Thú vị thật, King của trường sinh đảo cũng đang ở trên đảo này, lại còn bị thương nữa.” Richard Keh chép chép miệng, chùi đi chút máu còn dính trên miệng cười nhạt nói với con dơi bên cạnh.

Hắn buông tay, cô gái có đôi móng vuốt bằng sắt mà trước đó tiểu hòa thượng bỏ qua cho mềm nhũn đổ vật xuống, người không còn một chút sinh khí, cổ có một vết cắn sâu hoắm đến tận xương.

Tránh đi ánh sáng hủy diệt mà Thần tiễn phát ra, Richard cùng con dơi bay ngược với hướng tiểu hòa thượng đi đến, lại đột nhiên phát hiện ra cô gái này cùng 4 thiếu niên khác đang nằm xụi lơ ở đây, đang ngứa hàm nên tiện thể hắn cắn luôn, và vừa mới xong bữa.

“Chủ nhân, tin này có đáng tin không !? Tôi chỉ sợ…” Con dơi khổng lồ bên cạnh Richard nhỏ giọng nói, nó không muốn làm gián đoạn thời gian chủ nhân thưởng thức bữa tối chút nào.

Chủ nhân của nó là một người rất tao nhã mà.

“Không sao, vốn ta lên đảo này cũng chỉ để tìm thứ mà Lục Vân Tiên phân phó, tiện tay chơi đùa một chút cũng được. Nếu giết được thằng nhóc đầu bạc đó thì càng tốt, cả ma giới này sẽ tạc tượng ta cũng nên.”

Richard cười nhẹ, rồi hắn ra ngồi xuống, vuốt vuốt nhẹ lên mặt cô gái có đôi vuốt sắt kia, nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói:

“Từ giờ, ngươi sẽ là nô lệ cho ta, nhé…” với một giọng điệu hết sức trìu mến thân thiện.

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cô gái.

Cô gái vốn không còn chút sinh khí nào, sau khi được Richard hôn một cái, đồng tử trong mắt chợt co rút rồi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ như máu, chầm chậm đứng lên, khom người trước Richard rồi dùng một giọng điệu cứng ngắc nói:

“Vâng, thưa ngài.”

“Ngoan lắm, cho ta biết tên ngươi nào.” Richard nhã nhặn nói, như một quý tộc đang ban ơn cho người hầu.

“Lamia Cross thưa ngài.” Cô gái máy móc trả lời.

“Rất tốt, Lamia, đây là mệnh lệnh đầu tiên ta giao cho ngươi, hãy biến cả 4 đứa kia thành nô lệ của mình, ngươi biết cách chứ !?”

“Không biết thưa ngài.”

“Làm như ta vừa làm với ngươi vậy, sau đó mang cả lũ đến địa điểm này gặp ta, nếu trên đường gặp bất cứ ai, cũng biến chúng thành nô lệ luôn, ngươi làm được chứ !?” Richard từ tốn nói, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên trên con dơi không lồ nhìn xuống 5 thiếu niên bên dưới.

“Được thưa ngài.” Lamia đáp với giọng vô cảm.



Lúc này tin tức King đang có mặt trên đảo đang được lan truyền đi với tốc độ nhanh nhất, các thiếu niên gặp mặt nhau tạm thời hoãn tất cả việc tranh đấu, đều đặt việc tìm ra hắn làm ưu tiên hàng đầu.

Không phải ra khỏi đảo sẽ chiếm được vị trí của hắn sao !? Vậy thì hắn lên đảo làm quái gì !? Mặc kệ, trước sau gì cũng phải gặp, chi bằng thịt hắn luôn, miễn cho chiến thắng sau này thành vô nghĩa.

Đây là suy nghĩ chung của phần lớn các thí sinh trên đảo.

Tuy nhiên không phải ai cũng vậy.

Anacharka trở về hang động của mình, tìm quanh một hồi cũng không thấy em trai đâu, cũng không có dấu hiệu liên lạc nào, chỉ có một vết máu loang lổ do Racha lúc bị King phá vỡ thần thức phun ra. Vì đã khô lại thấm vào đất, nên có lẽ hòn đảo cũng lười hấp thụ.

Hoảng hốt tìm khắp nơi một lượt, Anacharka dần lâm vào hoang mang.

Hắn muốn phát điên rồi. Nhỡ em trai có xảy ra truyện gì, đừng trách ông hạ độc hết cả đảo này.

Hai mắt Anacharka sau một hồi căng thẳng tìm kiếm, đã bắt đầu trở nên đỏ ngầu, làm pháp sư đang đứng canh nơi cửa hang cũng phải thấy khó chịu. Nhưng bỏ mặc hắn như vậy cũng không ổn, cô ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Anacharka, không phải cậu vẫn cầm theo một hồn ma bên mình để dò linh lực à !? Thử lấy nó ra xem, biết đâu nó sẽ dẫn đến chỗ Racha.”



Anacharka nghe vậy mới sực tỉnh, thế mới biết người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc rất nhiều. Hắn nhanh chóng lục lọi khắp người rồi lấy ra một đám sương nhỏ, đưa tay lên mồm thổi 1 cái, đám sương được phun ra nhanh chóng ngưng tụ thành 1 con ma trong suốt nho nhỏ.

Chính là nhờ thứ này hắn mới có thể nhanh chóng tìm được Thần tiễn. Hồn ma của Racha cực kỳ mẫn cảm với linh lực của người tu chân. Anacharka không chờ được con ma hoàn toàn thành hình mà gấp gáp ra lệnh:

“Mau dẫn ta đến chỗ Racha… “

Con ma vừa thành hình không hề nghe lệnh Anacharka, đơn giản là vì chủ nhân nó đã chết, thức hải để nó nương náu cũng đi toong luôn, nó chỉ không ngừng kêu gào ai oán, trong hang động âm u, nghe đến rợn cả người.

“Này, mày có nghe thấy gì không hả !? Này…“ Anacharka không ngừng kêu gọi, nhưng con ma vẫn cứ như vậy, chỉ bay qua bay lại gào thét lên những tiếng thê lương. Hắn muốn túm cổ nó, nhưng tay chỉ chụp vào khoảng không lạnh buốt.

“Để tôi. “ Pháp sư thấy vậy chợt nói rồi cây gập phép đính viên đá quý trên đầu chợt vung lên, một vùng không gian mờ ảo bao quanh con ma, tỏa ra những tia sáng an ủi, ổn định lại trạng thái bất thường của nó.

Để ý thấy ánh mắt ngạc nhiên của Anacharka bên cạnh, pháp sư nhỏ nhẹ nói :

“Lúc ở trường cũng có dạy một vài pháp thuật điều khiển linh hồn đơn giản, đợi một chút, rồi cậu có thể giao tiếp với nó, nhưng đừng hỏi những câu nào quá phức tạp nhé. “ Rõ ràng cô ta rất quan tâm thanh niên này.

Được một chút rồi cũng yên tĩnh lại, con ma lúc này nhìn yên ổn hơn trước rất nhiều, dù vẻ âm u với hai hốc mắt lõm sâu cùng khuôn mặt trắng bệch của nó làm ai nhìn vào cũng thấy ghê người.

“Được rồi, hỏi nó đi. “ Pháp sư ra hiệu.

“Chủ nhân của mày đang ở đâu rồi, mau dẫn ta đến đó. “ Anacharka nhanh chóng nói, không buồn cảm ơn pháp sư lấy 1 câu, hắn đang gấp lắm rồi. Vết máu đó, nhìn vào sợ không phải điềm tốt lành gì, chỉ hi vọng….

“U….uuuuuuu“

Con ma đang yên ổn lại chơi ôm đầu gào khóc, rồi nó tự tán cơ thể ra thành những hình ảnh nhỏ.

Một trăm con ma như dòng thác trắng từ trên không lao xuống

Một thiếu niên với mái tóc bạc cùng cặp mắt màu vàng lạnh băng, trên tay cầm cây gậy tỏa ra những làn ánh sáng mãnh liệt.



Cảnh tượng quỷ hồn Racha gào thét những phút cuối cùng, rồi bị phân giải tiêu tán...

Với ma lực không ngừng cung cấp của pháp sư, con ma dựa vào cảm ứng những ý niệm của đồng loại còn sót lại trong hang và trên đảo, diễn hóa ra những hình ảnh hết sức sinh động như người ta đang chiếu phim.

Anacharka xem xong ngây ra như tượng đá.

Hết rồi.

Em trai chết rồi.

Mục đích duy nhất hắn khổ luyện 10 năm để lên đảo này tiêu tan rồi.

Hắn cứ như vậy đứng đực ra, không biết làm gì cho phải, đầu óc chỉ còn là một mảng hỗn loạn. Nửa ngày trước, hai anh em còn đang vui mừng vì tìm được Thần tiễn, vậy mà nửa ngày sau một người đã thành dinh dưỡng cho hòn đảo, một người thân mang thương tích đi về. Vốn còn định nghĩ cớ xin lỗi em trai vì hành động thất bại, vậy mà…

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Được một lúc, sau khi pháp sư không ngừng lay lay cơ thể hắn, thiếu niên Anacharka mới hoàn hồn lại, chỉ là từ khi bắt đầu lấy lại được ý thức, cơ thể hắn khẽ rung rung, những tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên… trong hang động âm u nghe cực kỳ ma quái.

Điệu cười sán lạn như ánh mặt trời cùng cặp mắt ti hí không còn nữa, chỉ còn những tiếng cười âm u quỷ dị, cùng đôi mắt với lòng trắng đã nổi đầy gân máu làm pháp sư cũng phải rùng mình, buông tay ra.

Đúng lúc này thì tiếng hét của đại phật vang lên :

“King của IMI đang ở trên đảo, hắn đang bị trọng thương, các người…”

Thanh âm hùng hồn truyền đi một khoảng cực xa, tất nhiên đến tai hai người trong hang.

Tiếng cười âm lãnh vang vọng cả hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Sinh Đảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook