Truỵ Lạc (Rơi Xuống)

Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám động vào người của ông đây?

Điềm Thố Ngư

18/01/2023

Qua cuối tuần, không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ thành phố Bình Xuyên.

Trong phòng học, mọi người choàng khăn quàng cổ, đội mũ và đeo găng tay, mặc đồng phục mùa đông dày nhất.

Mùa đông chính thức tràn đến, nhiệt độ không khí giảm xuống, cả người buồn ngủ cũng tỉnh táo lại hết, mới buổi sáng mà học sinh trong phòng học đã ngáp ngắn ngáp dài, đều mơ màng sắp ngủ.

Chủ nhiệm lớp bước vào phòng học, gõ lên bảng: "Dậy hết, dậy hết."

"Buổi chiều 3 giờ có trận chung kết bóng rổ Bình Xuyên, hai tiết cuối đổi thành tiết tự học, muốn đi xem thi đấu thì đến sân vận động thành phố ở bên cạnh trường xem, không muốn đi thì ở trong lớp tự học."

Lời vừa nói ra, trong phòng học lập tức sôi nổi, ồn ào thét chói tai.

Chủ nhiệm lớp giận sôi máu: "Vừa rồi còn là một đám không tinh thần, vừa nói tới chơi đã sống lại! Nếu học tập mà các em cũng giống như vậy thì có phải kì thi nào cũng có thành tích tốt rồi không!"

Cố Mộng lập tức xoay người lại: "Vãn Vãn, Vãn Vãn, cậu có đi không?"

"Mình không đi." Chu Vãn nói: "Mình không hiểu bóng rổ."

"Cũng chẳng phải đi xem bóng rổ, mà đó là đi xem trai đẹp!" Cố Mộng nói, chợt đè thấp giọng nói hơn một chút: "Hơn nữa Lục Tây Kiêu cũng đi, gần đây không phải hai người......" Cô ấy nháy mắt mập mờ với Chu Vãn.

Chu Vãn sửng sốt: "Lục Tây Kiêu cũng đi sao?"

"Đúng vậy! Cậu không biết sao?" Cố Mộng nói: "Bóng rổ Bình Xuyên cũng đã bắt đầu được hai ba tháng rồi, dành cho tất cả trường cấp 3 trong thành phố, trận chung kết lần này chắc là Dương Minh đấu với trường Trung học số 18, chắc Lục Tây Kiêu vẫn là đội trưởng đó."

Chu Vãn nhớ tới dáng vẻ anh chơi bóng rổ mình nhìn thấy lần trước.

Cố Mộng lắc lắc cánh tay cô cầu xin: "Đi mà, đi đi nhé, Vãn Vãn là người tốt nhất, mình muốn đi xem."

Cuối cùng Chu Vãn cũng gật đầu: "Được rồi."

Cố Mộng lại hỏi Khương Ngạn ở bên cạnh: "Cậu có đi không, Khương Ngạn?"

Cậu ta đang làm bài tập, nghe vậy thì dừng viết, nhàn nhạt nói: "Không đi."

Cố Mộng không biết giữa cậu ta và Lục Tây Kiêu có khúc mắc sâu xa, nên chỉ nói cậu ta phải học được cách kết hợp giữa việc học và nghỉ ngơi, không thể chỉ biết đọc sách.

———

Lớp 11A1 là lớp có thành tích tốt nhất cả khối, do đó, tính cạnh tranh trong lớp cũng cao, nên chỉ có một nửa lớp xin nghỉ để đi xem thi đấu, một nửa còn lại thì ở trong phòng tự học, còn học sinh của những lớp còn lại hầu như đã chạy hết, còn lớp A7 thì càng không cần phải nói, đã chẳng còn một bóng người nào.

Sân vận động thành phố ở ngay bên cạnh trường Dương Minh, ra khỏi cửa Bắc rồi đi thêm 200 mét là đến.

Chu Vãn và Cố Mộng đi vào theo đám đông, ngồi ở hàng đầu tiên.

Vị trí không tồi, tầm nhìn rộng rãi.

"Người của trường số 18 cũng đã tới rồi, sao bọn Lục Tây Kiêu còn chưa ra nữa?" Cố Mộng nói.

Chu Vãn: "Có lẽ là đang thay quần áo."

Trong sân có sáu người đang đứng, sau lưng đồng phục màu trắng viết trường cấp ba số 18 cùng tên của bọn họ, Chu Vãn liếc mắt nhìn sơ qua, tầm mắt chợt dừng lại, nhìn đến một người trong số đó.

LUO HE.

Lạc Hà.

Cô nhìn thấy mặt Lạc Hà lúc hắn xoay người lại, đúng là người lúc trước tìm Lục Tây Kiêu gây phiền phức, rồi đánh nhau với anh.

Hoá ra hắn là học sinh của trường cấp ba số 18.

Nhưng trên người hắn lại chẳng có chút tác phong nào của học sinh mà đều là dạng du côn xã hội, không chỉ có mình hắn ta, mà mấy người của trường trung học số 18 kia cũng như vậy.

Trường cấp ba số 18 là trường kém cỏi và hỗn tạp nhất của thành phố Bình Xuyên.

Chu Vãn nghe được nam sinh phía sau nghị luận.

"Đám Lạc Hà kia ngày nào cũng chơi bóng rổ, nghe nói tay bọn nó bẩn lắm, tao nghĩ trận bóng hôm nay hẳn là rất khó đánh."

"Ngay cả Lục Tây Kiêu cũng không đánh lại cậu ta à?"

"Nói về kỹ thuật thì hẳn là Lục Tây Kiêu mạnh hơn một chút, nhưng cậu ta chơi bóng quá quy củ, hơn nữa rất ít khi chơi hết mình, đánh lại trường trung học số 18 kia khá khó, tiền vệ của trường cấp ba trước đó gặp trường cấp 3 số 18 ở trận bán kết đã bị thúc cùi chỏ, sống mũi cũng bị gãy."

———

Chu Vãn trở nên căng thẳng.

Lúc này, xung quanh vang lên tiếng hoan hô.

Lục Tây Kiêu đi đầu, tiến vào sân đấu.

Bọn họ mặc đồng phục màu đỏ, ai cũng người cao chân dài.

Cố Mộng hét theo mọi người, khoa trương nói: "Đây là đội người mẫu nam rồi!"

Chu Vãn nghe như vậy rồi hình dung trong đầu, sau đó cười rộ lên.

Lục Tây Kiêu đi đến chỗ ngồi chờ bên sân, nhặt băng vải bị vứt trên mặt đất lên, quấn lên mắt cá chân.

Cơ bắp chân của anh trôi chảy, gân gót rất cao, trên mặt không có cảm xúc gì, xem sự hoan hô gào thét xung quanh như không khí.

Quấn băng vải xong, anh đứng dậy, cởi áo khoác đen trên người ra, cũng vào lúc này, anh chú ý tới Chu Vãn ngồi ở hàng đầu tiên, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhướng mày.

Anh cúi người, đặt tay lên lan can, không thèm để ý ánh nhìn xung quanh, hỏi: "Sao lại tới đây?"

"Đi chung với bạn tới." Chu Vãn nhẹ giọng nói.

Anh đưa áo khoác qua, chẳng nói lời nào, động tác cực kỳ tự nhiên.

Chu Vãn vội vàng nhận lấy, gấp gọn lại rồi ôm vào trong ngực.

Anh là tiêu điểm của tất cả mọi người, mà giờ phút này, Chu Vãn cũng trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, phía sau lại có âm thanh bàn tán.

"Lục Tây Kiêu sẽ không thật sự qua lại với Chu Vãn chứ, lần trước không phải trên diễn đàn còn nói Lục Tây Kiêu đón cậu ấy tan học sao?"

"Bà mẹ nó, sao tao lại không biết, sao hai người bọn họ lại quen nhau được?!"

"Đm, đm, đm, Lục Tây Kiêu thật sự rất đẹp trai, vừa đẹp trai vừa biết thả thính, có thể yêu đương với cậu ta, ngay cả bị lừa tôi cũng cam lòng."

"Mày nói xem, đúng thật là Chu Vãn rất xinh đẹp, càng nhìn càng đẹp, hơn nữa cũng rất ngoan, đứng bên cạnh với Lục Tây Kiêu cũng rất xứng."

"Tao cảm thấy Lục Tây Kiêu vẫn xứng với loại ngự tỷ[1] hơn."

[1] Ngự tỷ: được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực

"Dù sao cũng mặc kệ là loại nào, Lục Tây Kiêu cũng sẽ không quen quá một tháng đâu."

———

Chu Vãn ôm áo khoác của anh, mắt nhìn về phía trước, chỉ làm như không nghe thấy.

Tiếng huýt sáo vang lên, trận đấu bắt đầu.

Ném bóng, Lục Tây Kiêu khống chế bóng, nhanh chóng rê bóng về phía rổ.

Mấy người của trường số 18 nhìn chằm chằm anh, không cho anh có một khe hở, Lạc Hà dang hai tay ra, chắn ở trước người Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu lạnh mắt nhìn hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy dưới tình huống này chỉ có thể chuyền bóng cho đồng đội, nhưng đồng đội cũng đều bị kèm chặt, gần như chỉ còn đường chết.

Chẳng ai nhìn rõ được, Lục Tây Kiêu làm một động tác giả, làm cho Lạc Hà bị ngã.

Anh nhảy lấy đà tại chỗ, ép xuống dưới cổ tay.

Bịch.

Vào rổ!

Cả trường sôi trào.

Không khí bắt đầu nóng lên.

Lục Tây Kiêu vững vàng nhảy xuống đất, rũ mắt nhìn về phía Lạc Hà đang ngã trên mặt đất, nhẹ khịt mũi.

Mặt Lạc Hà biến sắc, gân xanh nổi lên, đứng dậy rống lên với đồng đội: "Quay về phòng ngự!"

Hiệp đầu kết thúc, 18:24, Dương Minh dẫn đầu.

Một hiệp lập tức có rất nhiều nữ sinh lên đưa nước, có Dương Minh, cũng có trường số 18.



Lục Tây Kiêu không nhận, xuyên qua đám người, cầm khăn lông ở chỗ ngồi lên lau mồ hôi.

Anh ngồi dậy, nhìn Chu Vãn: "Nước."

Bên cạnh đã chuẩn bị một thùng nước khoáng, Chu Vãn vội vàng chạy tới lấy, đưa cho anh.

Lục Tây Kiêu nhướng mày.

Cô lại giúp anh vặn nắp chai.

Lục Tây Kiêu nhận lấy, ngửa đầu uống nước.

Mực nước trong bình nhanh chóng giảm xuống, yết hầu của anh chuyển động, uống xong một chai, lập tức vứt trên mặt đất.

"Cậu hết bị cảm chưa?" Chu Vãn kề sát vào nhỏ giọng hỏi.

Hình như Lục Tây Kiêu không nghe rõ, cúi thấp người xuống, đưa lỗ tai đến miệng cô: "Hả?"

Cả người anh nóng hừng hực, tràn đầy hơi thở hormone đang sôi sục, Chu Vãn cắn môi dưới, lặp lại lần nữa.

Anh cười khẽ, đứng thẳng lên: "Hết lâu rồi."

Ngay khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu, đã có rất nhiều người phát hiện ra lối chơi của trường cấp 3 số 18 khác đi, hoàn toàn không cho Lục Tây Kiêu có cơ hội nhận bóng, đồng đội khác mới khống chế bóng nhảy lấy đà đã bị bọn họ mượn thế hất ngã.

Phía sau lưng cọ sát với sân nhựa màu xanh lục, phát ra âm thanh chói tai.

"Mẹ nó! Mẹ nó ngay cả cái này cũng không thèm thổi! Phạm quy đó!" Phía sau có nam sinh mắng.

"Mẹ nó, đám người Lạc Hà kia chắc chắn đã mua chuộc trọng tài rồi, mẹ nó loại chơi bóng này cũng không thèm thổi, trọng tài bị mù sao!?"

Lục Tây Kiêu mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh, lạnh giọng: "Tất cả chơi tập trung đi."

Nhưng nhóm người trường số 18 này đã quen chơi bóng, càng chơi càng bẩn.

Lúc Lục Tây Kiêu ném rổ cũng bị đẩy ngã.

Nhưng trọng tài chỉ thổi mấy tấm thẻ vàng râu ria, âm thanh bất mãn phía dưới càng ngày càng lớn.

Chờ đến khi kết thúc nửa hiệp đã là 48:32, trường cấp 3 số 18 một trận ghi được hơn 30 điểm.

"Trận này đúng là mở mang tầm mắt, chơi xấu như vậy mà còn thắng được sao?"

"Nghe nói Lạc Hà và Lục Tây Kiêu đã không đối đầu nhau nhiều năm, chắc là cố ý chọc giận cậu ấy, trận bán kết trước cũng không thấy chơi ác như vậy."

———

Chu Vãn rất ít xem khi xem trận đấu nào như vậy, suốt trận đấu, tay cô đều nắm chặt lại, móng tay găm vào lòng bàn tay tạo thành những vệt đỏ.

Bọn Lục Tây Kiêu đứng chung một chỗ, đang thảo luận chiến thuật của hiệp sau.

Vừa rồi có hai người bị thương nghiêm trọng hơn, một người bị trật chân, một người thì cánh tay bị bầm tím.

Chu Vãn xem đến mức trái tim treo lên, không quá thoải mái.

"Mộng Mộng, mình đến nhà vệ sinh." Chu Vãn nói.

Cố Mộng: "Được, cậu biết ở đâu không, muốn mình đi với cậu không?"

Chu Vãn cười cười: "Không sao, mình biết."

Chu Vãn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.

Trong đầu là dáng vẻ Lục Tây Kiêu bị đánh ngã vừa rồi, còn nửa hiệp nữa.

Chu Vãn nhẹ thở dài, chỉ hy vọng anh đừng bị thương.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh lại đụng phải Lạc Hà đang đi tới, trong miệng ngậm điếu thuốc.

Chu Vãn tránh hắn, không ngờ hắn lại bước sang một bên, chặn đường đi của cô.

Chu Vãn ngẩng đầu.

"Em chính là bạn gái mới của Lục Tây Kiêu sao?"

Hắn nhìn thấy vừa rồi Lục Tây Kiêu để cô cầm áo, Lạc Hà thở ra một làn khói, phả vào mặt Chu Vãn, cô nhíu mày nghiêng đầu.

Lạc Hà dùng ánh mắt ngả ngớn đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Thằng nhóc này thay đổi khẩu vị, bây giờ thích loại em gái nhỏ chưa đủ lông đủ cánh này."

Lại có mấy người từ WC nam bên cạnh đi ra, nghe vậy lập tức cười rộ lên.

"Anh Lạc, loại ngây thơ này "chơi" mới sướng."

"Ai biết được ngây thơ như vậy, ở trên giường lại là bộ dáng gì."

Những lời nhục nhã trêu đùa phun ra từ miệng của bọn họ, xen lẫn với tiếng cười suồng sã.

Chu Vãn cắn chặt răng, không lên tiếng.

Thấy cô là một người dễ bị bắt nạt, những lời thô tục đó càng ngày càng trở nên quá đáng hơn, từng câu từng chữ giống như một cây kim đâm vào Chu Vãn.

Dù cho Chu Vãn là một người không muốn tìm phiền phức, nhưng cũng không muốn khom lưng chịu nhục, cô im lặng rất lâu, cuối cùng lẳng lặng mở miệng: "Mấy người có dám nói tôi như vậy ở trước mặt Lục Tây Kiêu không?"

Thiếu nữ bị nhục nhã, nhưng trên mặt lại là sự thuần khiết, mà ánh mắt cũng bình tĩnh tự nhiên.

Lạc Hà không khỏi nhíu mày, như là bị ánh sáng dưới đáy mắt cô đâm vào.

Không biết do đâu, ánh mắt của cô bây làm cho hắn nghĩ đến Lục Tây Kiêu.

Một khuôn mặt thuần khiết dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, lại kiêu ngạo bình tĩnh, thản nhiên đối diện với hắn, mà thứ sắc bén nào đó từ đôi mắt đã phá vỡ sự dịu dàng bên ngoài của cô.

Thật sự là giống y như một khuôn đúc ra với Lục Tây Kiêu.

Lạc Hà cũng đã hiểu ra tại sao họ Lục cao ngạo máu lạnh kia, một cái liếc mắt không xem trọng ai, lại nguyện ý thân cận với thiếu nữ trước mắt hơn một chút.

Vốn dĩ bọn họ chính người chung đường.

Lạc Hà nhướng mày: "Sao tôi lại không dám, em không biết tôi đã đánh Lục Tây Kiêu bao nhiêu lần đúng không, a, đúng rồi, em không biết, nói cho cùng thì bạn gái lúc đó của nó cũng chưa phải là em."

"Vậy hà tất gì mấy người phải ra chiêu hiểm chỉ vì cậu ấy, cho dù thắng cũng không có gì đáng tự hào."

Chu Vãn nhìn thẳng vào Lạc Hà: "Nghe qua câu này chưa, người thật sự mạnh mới không tranh thắng thua với kẻ yếu kém."

Ai xem thắng thua quan trọng, thì người đó chính là kẻ yếu kém.

Trong mắt kẻ mạnh căn bản không có kẻ yếu, trong mắt anh chỉ có núi cao và trời xanh.

Cho nên từ lâu, sự thắng thua giữa Lục Tây Kiêu và Lạc Hà đã quá rõ ràng.

Lạc Hà bị chọc giận, đột nhiên bước tới, túm chặt cổ áo của Chu Vãn.

"Có phải mày cho rằng tao không đánh con gái không?"

Cô nhỏ con, lại gầy yếu như vậy, Lạc Hà hơi dùng một chút là có thể trực tiếp bẻ gãy cô, nhưng cô lại không sợ hãi chút nào, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn hắn, nói ra một câu từ trong cổ họng.

"Tôi không cho là như vậy, cậu đánh con gái rất bình thường."

Lạc Hà bị mấy câu nói của cô chọc tức đến mức nổi điên.

Những người khác giữ chặt hắn lại, khuyên nhủ: "Bỏ đi bỏ đi anh Lạc, dù sao đây cũng là bạn gái của Lục Tây Kiêu, anh muốn đánh cô ta, Lục Tây Kiêu chắc chắn..."

Gân xanh của Lạc Hà nổi lên, quay đầu lại quát: "Mẹ nó, tao sợ nó à?"

"Nhưng nó là một kẻ không muốn sống, chân trần không sợ mang giày, hơn nữa lát nữa còn phải chơi một hiệp, sắp bắt đầu thi đấu rồi, đừng tốn sức ở đây."

Lạc Hà nhìn chằm chằm Chu Vãn vài giây, giơ tay lên rồi buông xuống.

Nhưng hắn đang nghẹn cục tức muốn phát tiết, nên nắm cổ tay Chu Vãn rồi dùng sức đẩy.

Chu Vãn trực tiếp ngã từ ngoài nhà vệ sinh xuống bậc thang, thái dương đâm thật mạnh vào góc.

"Bịch" một tiếng.

Đau đớn bò lên trên theo xương cột sống, cô đau đến mức không thể nói thành tiếng, chỉ có thể kêu rên, người cuộn tròn lại phát run, có chất lỏng chảy từ trên trán xuống, thấm vào mắt.

———

Bên tai lại vang lên tiếng còi và tiếng thét chói tai.



Nửa hiệp sau bắt đầu rồi.

Qua rất lâu sau, Chu Vãn mới tỉnh táo lại, chậm rãi bò dậy.

Mắt cá chân bị trật, dưới da xuất huyết, bầm tím một vùng, đoán chừng tới tối sẽ sưng lên.

Trán và lòng bàn tay đều bị trầy, trán thì lại càng nghiêm trọng hơn, trầy da đổ máu, cũng may nó đã ngừng chảy rồi.

Cô lấy khăn giấy lau chung quanh vết máu, gỡ tóc đuôi ngựa ra, làm rối tóc, che đi cái trán bị thương.

Vốn dĩ cô cũng không phải người lỗ mãng như vậy, giống như thứ cô am hiểu nhất chính là giả ngoan ngoãn, đổi lại là trước kia, nếu gặp phải tình huống vừa rồi, cô nhất định sẽ không rên một tiếng, cũng sẽ không chọc giận đối phương.

Nhưng nhìn thấy lúc nãy trên sân bóng, bọn họ bắt nạt người ta như vậy thì ngay cả việc giả ngoan giả yếu Chu Vãn cũng không thèm làm nữa.

Chẳng qua bây giờ bị thương, sợ Lục Tây Kiêu nhìn ra được, nên Chu Vãn không dám vào nữa.

Nếu như để anh biết, lúc chơi bóng có lẽ cũng sẽ mang theo cảm xúc, trọng tài kia nói thẳng ra là người của trường cấp 3 số 18, nếu anh ra tay tàn nhẫn, chắc chắn sẽ bị xử phạm quy.

Nếu ngay cả Lục Tây Kiêu cũng bị phạt, vậy thì thật sự chẳng còn hy vọng thắng.

Chu Vãn không muốn anh thua.

Cô ngồi một mình ở bên ngoài, đặt hết sức lực lên phần chân phải không bị thương, còn chân trái chỉ nhẹ nhích đi.

Âm thanh hoan hô la hét trong nhà thi đấu vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Xem ra Lục Tây Kiêu ném vào không ít trái.

Lại kết thúc một hiệp, điện thoại trong tay Chu Vãn bỗng nhiên vang lên.

Cô ấn mở.

6: [Ở đâu?]

Chu Vãn: [Bên ngoài.]

Sợ anh sẽ đi ra, Chu Vãn nhanh chóng trả lời.

Chu Vãn: [Ở trong chán quá nên tôi đi dạo gần đây. Quần áo ở trên chỗ ngồi của tôi, lát nữa cậu nhớ lấy.]

Lục Tây Kiêu không trả lời nữa.

Chốc lát sau, hiệp cuối cùng bắt đầu.

Chu Vãn nghe âm thanh bên trong, cũng đi theo cảm xúc mênh mông, đến cuối cùng, một tiếng còi dài vang dội cắt qua hoàng hôn, cả sân vận động đều bị tiếng thét chói tai phá vỡ, có thể nghe được rất nhiều nữ sinh gọi tên Lục Tây Kiêu.

Năm phút sau, có người lục tục đi ra.

Mỗi người bước ra không một ai không cảm khái trận đấu xuất sắc vừa rồi.

Chu Vãn đợi một lúc lâu mới chờ được Cố Mộng.

"Vãn Vãn? Sao hiệp sau cậu không quay lại, mình còn tưởng cậu về phòng học trước rồi chứ?" Cố Mộng chạy tới nắm lấy cánh tay vô: "Bụng cậu rất khó chịu hả?"

Chu Vãn khảy khảy tóc, hàm hồ "Ừ" một tiếng.

"Muốn đến bệnh viện không?"

"Không cần, bây giờ đã khoẻ rồi."

Cố Mộng muốn sờ sờ trán của cô, lại nhìn thấy vết thương ở thái dương dưới mái tóc, cô ấy hoảng hốt, vén tóc lên: "Cậu bị sao vậy!?"

"Vừa rồi ngã một cái, không sao đâu, không đau."

"Miệng vết thương lớn như vậy mà còn nói không đau hả?"

Chu Vãn mím môi cười: "Lúc ngã có hơi đau một chút."

"Cậu cẩn thận một chút có được không, mấy chỗ khác có sao không đó?"

"Không sao."

Chu Vãn cố gắng làm như không bị trẹo chân, không muốn để Cố Mộng phát hiện ra.

Cố Mộng kéo cánh tay cô: "Vừa rồi cậu không tới xem thật là quá đáng tiếc! Cậu cũng không biết vừa rồi Lục Tây Kiêu đẹp trai biết bao nhiêu đâu!"

"Thắng không?"

"Thắng rồi! Còn dẫn đầu tám điểm nữa, sau khi nghỉ giải lao, mấy thằng súc sinh của trường cấp 3 số 18 chơi rất nhanh, rất lỗ mãng, không kèm Lục Tây Kiêu, cậu ấy liền nhân cơ hội ghi bàn rất nhiều."

Khó trách vừa rồi nhiệt liệt như vậy.

Chu Vãn cúi đầu cười khẽ.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm.

"Chu Vãn." Lục Tây Kiêu gọi cô.

Cô quay đầu lại.

Thiếu niên trực tiếp khoác áo khoác lên áo đồng phục màu đỏ, bộ dáng hết sức lông bông, khóa kéo mở, trên người còn có mồ hôi chưa lau, đón lấy ánh hoàng hôn dưới mái hiên, bước đi về phía cô.

Cố Mộng lập tức chọt chọt Chu Vãn, liều mạng chớp mắt với cô, vứt lại một câu "Mình đi trước" rồi lập tức chạy đi.

Lục Tây Kiêu đi đến bên cạnh cô: "Bạn của cậu rất thức thời đấy."

"..."

Chu Vãn vuốt mấy sợi tóc rối ở thái dương.

"Tôi thắng rồi." Anh nói.

Chu Vãn nhịn không được cười rộ lên: "Tôi biết."

"Lát nữa bọn họ đi ăn gì đó." Anh lấy hộp thuốc ra, rút một điếu ra kẹp vào hai ngón tay: "Đi không?"

Chu Vãn dừng lại một chút: "Tôi còn phải đến quán game, không đi đâu."

Gió luôn luôn không nghe lời.

Gió lùa xuyên qua toàn bộ hành lang dài, tóc Chu Vãn bị thổi rối.

Tầm mắt của Lục Tây Kiêu chuyển từ mắt lên trán của cô, thấy anh nhíu mày, Chu Vãn thầm nghĩ, xong rồi.

"Sao lại bị như vậy?" Giọng anh trầm xuống.

"Ngã."

Lời này lừa được Cố Mộng, nhưng lại không lừa được Lục Tây Kiêu.

"Ngã mà thành ra như vậy à?" Anh cười lạnh một tiếng: "Nói thật."

Chu Vãn mím môi, không nói lời nào.

Lục Tây Kiêu đột nhiên tức giận, lúc anh thật sự tức giận, ngay cả mặt mũi cũng không cho: "Mẹ nó, cái này ai làm?"

Chu Vãn yên lặng hai giây, nói thật: "Lạc Hà."

Anh cong khóe miệng, cười lạnh một tiếng, gật đầu: "Được đấy."

Điếu thuốc chưa châm kia bị vứt trên mặt đất, lại bị dẫm một cách vô tình, Lục Tây Kiêu xoay người bước đi vù vù sinh ra gió.

Đúng lúc đám người Lạc Hà kia vừa mới thay xong quần áo bước ra, bước tới gần.

Lục Tây Kiêu không dừng bước, trầm mặt, không hề báo trước mà đấm một quyền vào mặt Lạc Hà.

Anh dùng hết lực, Lạc Hà loạng choạng đến mức suýt ngã, lập tức nếm được mùi rỉ sắt trong miệng, nửa bên mặt trở nên tê dại, mất cảm giác.

Lại giây tiếp theo, mọi người xung quanh còn chưa ý thức được, Lục Tây Kiêu đã bóp chặt cổ của Lạc Hà, ấn hắn lên trên tường, gân xanh trên cánh tay nổi lên gần như vỡ ra, gót chân của Lạc Hà cũng đã xa rời mặt đất.

Anh mắt lạnh đến mức không giống như đang nhìn vật gì đó còn sống.

"Lạc Hà, mày là cái thá gì?"

Lòng bàn tay anh không ngừng dùng sức, Lạc Hà ngay cả thở cũng không thở nổi, lần đầu tiên chật vật như vậy.

Hai mắt Lục Tây Kiêu đỏ như máu, gằn từng chữ một nói: "Mà cũng dám chạm vào người của ông đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truỵ Lạc (Rơi Xuống)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook