Truy Mộng

Chương 31: Đề nghị của Vô Đạo đồng tử

DuHiep

12/12/2013

Ảo ảnh Bạch Tà chọn xuyên qua chính là đồng tử có nụ cười tà dị đứng cuối cùng trên bức tranh.

Sau hành động của chó nhỏ, nơi này lập tức có động tĩnh.

Bức tranh vẽ từ ánh sáng biến mất. Cùng lúc, vô số phù triện kỳ lạ đột ngột hiện ra, bao quanh Biệt Hàn và Bạch Tà.

Những phù triện này chớp nháy liên hồi, xoay tròn quanh chủ tớ hai người, tốc độ ngày càng nhanh đến chóng mặt. Cùng với tốc độ xoay tròn kinh hãi, ánh sáng do chúng tạo ra càng thêm rực rỡ, cực kỳ chói lòa khiến Biệt Hàn phải nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn trực tiếp.

Dù nhắm mắt không thấy gì nhưng Biệt Hàn vẫn cảm nhận được nó đang bị một luồng hấp lực cực mạnh lôi tuột vào nơi nào đó. Cơ thể Biệt Hàn nhẹ hẫng đi, trôi bồng bềnh, cảm giác vô cùng vi diệu. Những cơn gió bay ngược hướng thổi tạt vào mặt nó rát buốt, y phục giũ lên phần phật, sắp rách đến nơi.

Tốc độ càng lúc càng tăng nhanh, nhanh đến mức cơ thể Biệt Hàn không chịu nổi áp lực đè nặng, bắt đầu đau nhức. Hấp lực cuốn nó vào không chỉ di chuyển theo một phương thẳng, mà quanh co khúc khuỷu, khi trái lúc phải. Mỗi lần bị ép buộc chuyển hướng, Biệt Hàn lại thấy đau đớn do cơ nhục có dấu hiệu bị xé rách.

Thời gian như chững lại. Biệt Hàn mơ mơ hồ hồ chẳng biết mình ở trong trạng thái kỳ lạ này bao lâu rồi. Có thể là một cái chớp mắt, hoặc cũng có khi đã vài năm trôi qua, rất khó biết được.

Chỉ biết khi thân hình Biệt Hàn đã dừng hẳn, an toàn té nằm xuống nền cứng, nó mới từ từ mở mắt ra.

Cảm giác đầu tiên khi Biệt Hàn mở mắt là choáng ngợp, choáng ngợp kinh khủng.

"Chốn cung đình nào thế này?"

Quá kinh ngạc, Biệt Hàn buột miệng. Nó lại càng kinh ngạc hơn vì lần đầu tiên sau gần hai năm, Biệt Hàn nghe được âm thanh, dù chỉ là tiếng của chính mình. Không còn phải chìm ngập trong bầu không khí tĩnh lặng quái quỷ của Vô Thanh động nữa.

"Gâu, gâu gâu.."

Bạch Tà nghe tiếng Biệt Hàn, tức thì sủa lên vài tiếng. Lâu lắm mới được "nói", chó nhỏ vô cùng khoái ý, sủa loạn liên hồi, đến khi khản cổ mới chịu ngưng.

Tiếng sủa điếc tai của Bạch Tà, nếu vào lúc khác có lẽ Biệt Hàn đã thấy bực dọc, nhưng hiện tại lọt vào tai nó lại có cảm giác vô cùng dễ chịu. Lần đầu tiên Biệt Hàn nhận ra, được nghe cũng là một sự hạnh phúc lớn lao.

Nén sự xúc động xuống, Biệt Hàn đưa mắt đánh giá chung quanh.

Nó đang đứng trong một cung điện nguy nga. Chu vi nơi này cực kỳ rộng lớn, ít nhất cũng gấp mấy lần Thần Điện. Nền điện lót loại đá màu trắng có vân rất đẹp, bóng loáng như gương, soi vào có thể thấy rõ mặt Biệt Hàn trong đó.

Trần cung điện cao đến mấy chục trượng, khảm đầy châu ngọc lung linh đủ sắc màu, tạo nên ánh sáng huyễn hoặc cho nơi này, không quá sáng nhưng cũng vừa đủ để nhìn rõ mọi ngóc ngách.

Quanh cung điện có rất nhiều hành lang. Biệt Hàn đếm cả thảy sáu lối đi thông thoáng rộng rãi, chẳng biết dẫn đến những nơi nào.

Kiến trúc nơi này khá đơn giản theo kiểu không gian mở, đứng một chỗ có thể nhìn được hết toàn bộ cung điện. Ngoại trừ những cột trụ to lớn chạm trổ nhiều yêu thú và nhân vật xa lạ thì chỉ còn bốn chiếc ghế sáng lấp lánh đặt ở phía xa thu hút ánh mắt Biệt Hàn.

Biệt Hàn đi lại gần nhằm nhìn rõ hơn. Khi nhận ra vật liệu tạo nên bốn chiếc ghế, nó phải hít vào một hơi dài để nén sự sợ hãi.

Mọi bộ phận trên những chiếc ghế, từ lưng dựa, chỗ ngồi, đến chân ghế, tay vịn đều tạc thành bởi linh thạch. Hơn nữa, độ tinh thuần của linh thạch cực cao. So sánh với mấy chiếc ghế, mớ hạ phẩm linh thạch trong tay Biệt Hàn chỉ đáng vứt sọt rác, không có giá trị.

Không rành về thứ này nhưng Biệt Hàn âm thầm phỏng đoán, phẩm chất linh thạch tạo nên mấy chiếc ghế ít nhất cũng là thượng phẩm. Một khỏa linh thạch bình thường chỉ có kích cỡ đầu ngón tay cái, ở đây lại là khỏa linh thạch to đến mức có thể tạc làm ghế ngồi, phẩm chất thì cực cao. Biệt Hàn thầm sợ hãi trước sự xa hoa của chủ nhân cung điện, say mê ve vuốt mấy chiếc ghế, yêu thích khó cưỡng.

Chỉ tiếc Biệt Hàn có đường lối tu luyện chẳng giống ai, đối với nó linh thạch không có hiệu quả đề thăng tu vi, mà chỉ là phương tiện để trao đổi mua bán. Nếu là kẻ khác, ví như nhị trưởng lão chẳng hạn, đứng trước chiếc ghế tạo nên hoàn toàn bởi linh thạch thượng đẳng thế này, có khi lão xỉu lên xỉu xuống mấy lần vẫn chưa hết mừng.

Nghĩ tới công ơn sư phụ dành cho mình, Biệt Hàn quyết định đem mấy chiếc ghế về làm quà cho lão, số còn lại để dành mua bán thì tuyệt. Nghĩ là làm, nó lấy túi trữ vật ra, định hút mấy chiếc ghế vào trong.

Nhưng mặc cho Biệt Hàn ra sức, mấy chiếc ghế vẫn bất động, không mảy may nhúc nhích lấy một phân.

"Ha ha, người trẻ tuổi thật có nhiệt huyết."

Thanh âm trẻ con bỗng vang lên khiến Biệt Hàn giật mình, vội lùi về sau.

Trên chiếc ghế thứ tư, một đồng tử đang chễm chệ ngồi. Đầu y để chỏm, khuôn mặt non nớt nhưng điệu bộ vô cùng lão luyện, cứ như mấy lão già sống lâu năm. Sự tương phản này khiến đồng tử nhìn vô cùng hoạt kê.

Tuy nhiên Biệt Hàn chẳng dám cười chút nào. Nó đang thầm lo lắng, bởi vì đồng tử trước mặt chính là ảo ảnh đồng tử Biệt Hàn đã thấy qua ở Vô Thanh động. Nhìn bề ngoài y hoàn toàn vô hại nhưng mang đến cho Biệt Hàn cảm giác cực độ nguy hiểm. Thân hình nhỏ thó của đồng tử trong mắt Biệt Hàn như người khổng lồ cao lớn ngàn trượng, uy áp tỏa ra chỉ chực đông cứng toàn bộ máu huyết trong người nó.

"Chào ngươi, kẻ may mắn duy nhất đến được nơi đây sau gần vạn năm."

Đồng tử nở nụ cười tà dị. Giọng nói y rất nhỏ nhẹ nhưng vẫn đều đều lọt vào tai Biệt Hàn rõ từng từ.

"Biệt Hàn bái kiến... tiền bối!"

Dù biết đồng tử lớn hơn mình cực nhiều nhưng Biệt Hàn vẫn thấy khó mở miệng khi gọi đứa trẻ trước mặt là tiền bối, có chút không quen.

Biểu hiện khá lễ độ của Biệt Hàn khiến đồng tử vô cùng hài lòng, gật đầu nói: "Không nên lo lắng! Nếu đã vượt qua mọi khảo nghiệm, đến được Tứ Hữu Cung của ta, ngươi sẽ không chịu thêm nguy hiểm nào nữa."

"Vãn bối có thể được biết phương danh của tiền bối?"

Biệt Hàn cung kính nói.

"Người đời thường gọi ta là Vô Đạo đồng tử. Ài, ta không thích cái tên này cho lắm, nhưng ngươi cứ gọi vậy cũng được."

Đồng tử chép miệng.

"Vô Đạo đồng tử, nghe cái tên đã thấy chẳng tốt lành gì rồi."

Biệt Hàn nghĩ thầm, tuy vậy ngoài mặt lại hỏi sang vấn đề khác: "Vãn bối thực sự không hiểu những khảo nghiệm mình vừa trải qua có ý nghĩa thế nào?"

"Ha ha, đương nhiên ngươi không thể hiểu được rồi. Những sắp đặt của bổn đồng tử, nếu để trẻ nhỏ như ngươi nhìn thấu, há chẳng phải ta quá kém cỏi ư?"

Đồng tử cười đắc ý. Ngồi trên ghế cao, hai chân cụt ngủn của y không thể nào chạm đất, cứ thế đung đưa qua lại giữa không trung.

Cười đã đời, đồng tử mới hạ cố giải thích: "Có thể ngươi không biết, thực ra ngươi đã trải qua năm cửa ải trước khi được đưa đến đây. Thử thách đầu tiên chính là vượt qua không gian yên tĩnh tột độ của Vô Thanh động. Chỉ có người tu vi cực cao, tâm chí kiên định sắt đá mới chịu nổi sự tra tấn tinh thần ở nơi đó. Khá khen cho ngươi, còn trẻ đã qua được một bước này. Nói tới ta lại thấy lạ, tu vi ngươi còn rất yếu, làm thế nào sống sót?"

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?" Biệt Hàn nói trong bụng. Nó chỉ biết bản thân sắp chết đến nơi thì đột nhiên lăn ra hôn mê, đến khi tỉnh lại đã an toàn vượt qua.

"Không dám giấu tiền bối, vãn bối cũng không biết mình làm sao lại qua được.."

Biệt Hàn thật thà nói.

Mục quang sáng rực của đồng tử nhìn thẳng vào Biệt Hàn, hồi lâu y từ tốn nói: "Qua được chính là qua được, bất kể ngươi may mắn hay thế nào, ta vẫn không vì vậy mà phủ nhận. Thử thách thứ hai là vách đá đầu tiên. Ha ha, thứ này chỉ là ta tùy tiện thêm thắt vào, vốn dĩ nó không phải như thế. Đừng cho rằng chỉ là trò đùa, kỳ thực khảo nghiệm này để ta xét xem ngươi có duyên với ta hay không. Nếu đã không có duyên, dù thực lực ngươi có nghiêng trời lệch đất đến đâu cũng đừng mong qua được ải này."

Thông thường, tu giả rất xem trọng cơ duyên. Họ tin rằng chỉ có duyên với nhau thì mọi việc mới diễn ra được suôn sẻ như ý muốn.

Biệt Hàn bất giác nhìn Bạch Tà. Theo lời đồng tử, có lẽ chó nhỏ mới đúng là có duyên với y hơn Biệt Hàn.

"Khảo nghiệm thứ ba, chắc ngươi vẫn nhớ luồng sáng trắng quét lên người? Việc đó để kiểm tra xem ngươi có còn là xử nam hay không. Bổn đồng tử cực ghét những kẻ mê luyến nữ sắc, bất kể ai đã vướng vào bọn nữ nhân ghê tởm đều không xứng đáng đặt chân vào Tứ Hữu Cung của ta. Nhất định phải chết!"

Ngữ khí đồng tử lạnh dần. Mặt y lộ rõ sự chán ghét khi nhắc đến nữ nhân.



Đến lúc này, Biệt Hàn càng thêm xác định ngoại hiệu của đồng tử thật tương xứng với y. Vô Đạo đồng tử quả nhiên có cách hành xử cực kỳ vô đạo. Chỉ vì y không thích nữ nhân mà bất kể ai chẳng may đã từng thân cận nữ sắc trước đó đều phải chết trong khảo nghiệm. May mắn Biệt Hàn chưa từng nếm mùi đời, nếu không chết thảm oan ức rồi.

"Khảo nghiệm thứ tư. Luồng sáng đỏ là để kiểm tra ngươi đã từng giết người chưa. Bổn đồng tử ghét nhất những tên đàn bà, giết con gà cũng sợ máu. Đã là nhân tuyển của ta, nhất định phải thân kinh bách chiến, tay nhuộm máu vô số người. Nếu trước khi vào đây, ngươi giết dưới một trăm người, vậy thì vừa rồi ngươi đã chết."

Đồng tử đều đều nói tiếp. Những tính toán của y cực kỳ quái dị, có nằm mơ Biệt Hàn cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.

"Ha ha, sợ rồi phải không? Trí tuệ của bổn đồng tử xưa nay luôn là đề tài bàn tán của vô số người, ngươi không cần phải kinh hãi."

Trong lúc Biệt Hàn đang mắng thầm kẻ quái gở trước mặt, y lại tưởng nó thán phục mình, lấy làm đắc ý.

Đồng tử bật năm ngón tay nhỏ như trẻ con: "Khảo nghiệm thứ năm, cũng là khảo nghiệm cuối cùng. Đơn thuần chỉ để kiểm tra vận khí của ngươi. Tu tiên cần phải có vận khí, nếu vận khí kém, ngươi có là con trời cũng khó lòng sống sót, hoặc giả vấn đỉnh chí cao. Về phương diện này, phải thừa nhận vận khí ngươi rất tốt. Vạn năm qua, đã từng có vài người hiếm hoi đi đến bước này nhưng chẳng thể vượt ải. Cuối cùng thần hình câu diệt, chỉ trách bọn họ vận khí quá kém!"

Biệt Hàn một lần nữa liếc nhìn Bạch Tà. Chó nhỏ đang ngồi bệt trên đất, tùy tiện dùng chân gãi khắp mình mẩy, lông lá bay tứ tung.

Đến tận lúc này, Biệt Hàn vẫn không hiểu Bạch Tà là tình cờ, hay có lý do nào đó để chọn đúng ảo ảnh đồng tử, giúp Biệt Hàn vượt qua cửa ải khó khăn, nguy hiểm nhất.

"Ngươi không có gì muốn hỏi ta?"

Phát hiện ra nãy giờ mỗi bản thân độc thoại, đồng tử có chút không hài lòng hỏi.

Biệt Hàn giật mình, vội nói: "Xin tiền bối cho biết đây là đâu?"

"Ngươi có bị điếc không? Chẳng phải vừa rồi ta đã mấy lần gọi tên nơi này là Tứ Hữu Cung?"

Đồng tử tỏ vẻ bực dọc.

"Không. Ý vãn bối muốn biết cung này nằm ở đâu, có gần Vô Thanh động không?"

"À, sao không nói rõ? Nơi này cách rất xa Thần Môn, chính xác thì nằm dưới đáy đại dương."

Đồng tử điềm nhiên đáp.

Biệt Hàn nghe vậy, rơi vào trạng thái ngẩn ngơ: "Đại dương, lại còn cách rất xa Thần Môn? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao vãn bối đến được một nơi xa thế này?"

"Hừ, Không Gian Lộ của ta, ngươi nghĩ là trò đùa chắc? Nếu không phải do thời gian quá lâu khiến pháp lực lưu lại suy yếu, chỉ cần trong một hơi thở ngươi đã tới đây rồi."

Nét mặt đồng tử rất không vui. Y chẳng thích kẻ nào nghi ngờ khả năng của bản thân.

"Vậy... sau này vãn bối làm sao rời đi?"

Biệt Hàn lo lắng hỏi.

"Bổn đồng tử đưa ngươi tới đây được, chẳng lẽ không thể đưa ngươi trở ra? Tiểu tử ngu ngốc, sao không hỏi ta sẽ ban cho ngươi những gì thay cho mấy câu hỏi vớ vẩn đó hử?"

Đồng tử chỉ muốn cho Biệt Hàn một chưởng chết ngay tại chỗ. Xưa nay biết bao người van cầu y thu nhận làm đồ đệ còn không được, vậy mà tiểu tử này chẳng biết trời cao đất dày, cứ lảm nhảm hỏi chuyện không đâu.

Đồng tử không nhắc thì Biệt Hàn cũng quên mất. Nó đang lo lắng khi bỗng dưng bị đưa đến một chỗ xa xôi, nhất thời chẳng nhớ đến những lợi ích rất có thể sẽ được đồng tử ban tặng.

"Dám hỏi tiền bối sẽ ban cho vãn bối những gì?"

Biệt Hàn dè dặt.

"Từ lúc ngươi vào đây, mới có câu này là nghe được." Đồng tử gật gù, tùy tiện vắt cả hai chân ngắn ngủn lên thành ghế, rung đùi nói: "Ta sẽ cho ngươi thứ gì ư? Tất cả những gì ngươi muốn."

"Tiền bối không đùa?" Biệt Hàn trố mắt.

Mặt đồng tử hầm hầm: "Nhân vật nắm quyền lực chí tôn như ta lại đi đùa đứa trẻ như ngươi sao?"

"Không phải. Vãn bối không có ý đó." Biệt Hàn xua tay: "Chỉ vì lợi ích tiền bối đưa ra quá bất ngờ nên vãn bối nhất thời vui mừng, nói lung tung."

"Được, ta tạm chấp nhận lời giải thích này. Nghe cũng hữu lý!"

Nét mặt đồng tử giãn ra, nụ cười tà dị thoáng nở trên môi.

"Tiền bối vừa nói sẽ đáp ứng tất cả những điều vãn bối muốn?"

Biệt Hàn hỏi lại.

"Không sai. Ngươi cần gì cứ nói!"

"Vãn bối muốn thực lực, có được không?"

"Nói rõ xem nào!"

"Vãn bối muốn mạnh như tiền bối.." Biệt Hàn liếm môi.

"Đơn giản. Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện vài vạn năm, với tiềm lực của ngươi lo gì không có ngày đạt đến trình độ như ta."

"Vừa nãy tiền bối bảo sẽ ban cho vãn bối tất cả, sao giờ lại nói khác đi?"

Biệt Hàn không phục. Nói như đồng tử thì nói làm gì, ai chả biết tu hành lâu năm thực lực sẽ được tăng cường.

"Ta hứa ban cho ngươi, nhưng ta đâu có nói sẽ cho ngươi ngay bây giờ?"

Đồng tử nhướng mắt, môi vẫn treo nụ cười.

Biệt Hàn hết biết nói gì. Nếu đủ khả năng, chắc chắn nó đã cho tên loắt choắt gian manh trước mặt một cước lọt ghế mới hả giận.

Từ lúc vào đây, Biệt Hàn luôn bị đồng tử dắt mũi đi lòng vòng, riết rồi nó gần như lạc mất phương hướng. Cũng khó trách, niên kỷ hai bên chênh lệch quá lớn, gừng càng già càng cay.

"Ngươi không xin gì nữa?" Chờ lâu không nghe Biệt Hàn nói gì, đồng tử bồn chồn hỏi.

"Thứ vãn bối cần, tiền bối không thể cho được. Biết xin gì nữa đây?"

Biệt Hàn nhún vai.

"Tiểu tử vô tri! Tự dưng đòi ta ban cho ngươi thực lực, ngươi nghĩ ta là thần thánh hả? Thứ ta có thể cho ngươi chỉ là phương tiện giúp con đường tu hành của ngươi ngắn đi một chút, sớm đạt thành tựu một chút. Ngươi cần hay không?"

Đồng tử lừ mắt, gằn giọng.



"Cần, đương nhiên cần rồi. Vãn bối ngu muội, đồng tử bớt giận!"

Biệt Hàn rất hiểu tâm lý con người, lúc nào cần cứng, lúc nào phải mềm. Vừa rồi nó chỉ dùng chút kế mọn khích tướng đã khiến đồng tử nổi xung lên, lập tức lòi bảo vật ra.

"Coi bộ ngươi gian trá hơn ta nghĩ. Khá đấy!"

Đồng tử sống lâu thành tinh, làm sao không biết mình bị Biệt Hàn tính kế. Tuy vậy, y không lấy đó làm giận mà còn khá hứng thú nói.

Rồi không chờ Biệt Hàn hỏi thêm, trước mặt đồng tử chợt lóe lên, một chiếc nhẫn vuông vắn đen tuyền, hình dạng bình thường lơ lửng hiện ra.

"Đây là... nói thật ta cũng chẳng biết giới chỉ này tên gọi thế nào. Nhưng nó chính là thứ ngươi rất cần!"

Đồng tử hơi đỏ mặt nói.

"Giới chỉ này có gì đặc biệt?" Biệt Hàn tò mò.

"Rất đặc biệt là đằng khác. Chuyện này để sau, ngươi có thừa thời gian tìm hiểu. Ta không còn tồn tại bao lâu, mau bàn vào chính sự."

"Chính sự? Ý tiền bối có phải vãn bối cần đáp ứng điều kiện gì đó để đổi lấy giới chỉ kia?"

Biệt Hàn đương nhiên hiểu trên đời chẳng ai cho không ai thứ gì.

"Đầu óc nhanh nhạy đấy! Đúng vậy, ta chỉ trao giới chỉ cho ngươi với điều kiện đồng ý làm cho ta một việc."

Đồng tử thản nhiên thừa nhận.

"Là việc gì?"

"Giết một người." Ngữ khí đồng tử chợt lạnh lẽo.

"Ai? Vãn bối biết người đó chứ?" Biệt Hàn cau mày.

"Ngươi chưa từng gặp qua, nhưng chắc chắn đã thấy rồi. Còn nhớ bốn ảo ảnh xuất hiện khi ta khảo nghiệm ngươi?"

"Vãn bối vẫn nhớ. Người tiền bối định nhờ vãn bối giết là một trong số họ?"

"Chính là nữ nhân duy nhất trong đó. Sao, ngươi đồng ý không?"

Thì ra kẻ đồng tử muốn Biệt Hàn truy sát là mỹ nhân có vóc người ma quỷ kia. Nghe giọng điệu đồng tử như rất hận nàng ta.

Biệt Hàn trầm ngâm: "Vãn bối có thể biết lý do được không? Giết một người rất đơn giản nhưng đó phải là kẻ đáng chết. Vãn bối không muốn hạ thủ người vô tội!"

"Câu chuyện rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết đó là một ả tâm địa độc ác còn hơn rắn rết, đã hại ta và rất nhiều người khác. Yên tâm, ả rất đáng chết, thậm chí chết trăm lần vẫn chưa đền đủ tội!"

Đồng tử gằn từng tiếng, thanh âm tràn đầy bi phẫn.

"Nhưng sao tiền bối không tự mình xuất thủ? Tu vi vãn bối quá yếu kém, cách xa nàng ta vạn trượng, việc này không có khả năng."

Biệt Hàn khó hiểu.

Đồng tử cười khẽ, sau đó bất lực nói: "Trước mặt ngươi chỉ là một tia tàn hồn được ta lưu lại thôi. Nói vậy chắc ngươi cũng hiểu số phận ta ra sao. Còn về thực lực của ngươi, không cần phải lo điều đó. Chẳng phải ngẫu nhiên ta bày ra nhiều trò khảo nghiệm, chính là mong tìm ra nhân tuyển có đầy đủ yếu tố nhất để tiếp thụ sở học của ta. Những thứ cần thiết đã được ta an bài đầy đủ trong giới chỉ. Huống hồ, ta không bảo ngươi đi giết ả ngay lúc này. Hiện tại, điều duy nhất ngươi cần làm chính là hãy chuyên tâm tu luyện. Chỉ cần sau này, khi đã có đủ khả năng, ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa."

"Liệu sau ngần ấy năm, nàng ta còn sống không? Còn nữa, thiên hạ rộng lớn, vãn bối biết tìm nàng ta nơi nào?"

Biệt Hàn hơi gai đầu. Hơn vạn năm, không thể tin có người sống lâu đến thế.

Đồng tử thoáng đăm chiêu: "Dựa theo cảnh giới ả, chắc chắn vẫn còn sống, có khi sống rất tốt. Đến lúc ngươi có đủ thực lực, tự nhiên sẽ biết về ả. Thế nào? Ngươi đồng ý hay không đồng ý với điều kiện của ta?"

"Tiền bối không lo vãn bối hứa cho qua chuyện thôi ư?" Biệt Hàn mỉm cười.

"Nếu ngươi là kẻ thất tín, ngay khi ta đưa ra đề nghị ngươi đã nhận lời ngay, đâu cần dài dòng hỏi tới lui. Bổn đồng tử tự hào nhất là con mắt nhìn người của mình."

Biệt Hàn đắn đo một lúc, nghiêm mặt nói: "Vãn bối chấp thuận. Nhưng cũng xin nói rõ, chỉ khi nào vãn bối có đủ khả năng mới thực hiện lời hứa. Còn như nàng ta có thực lực quá cao, vãn bối sẽ không dại gì chui đầu vào để mất mạng."

"Tất nhiên. Ta sẽ chờ ngày đó, ha ha..."

Đồng tử cười dài, thanh âm vang vọng khắp nơi. Trong tiếng cười của y chất chứa nỗi niềm uất ức khó tả, giống như bị dồn nén quá lâu, đến hôm nay mới phần nào được giải tỏa.

"Khi ta đi rồi, ngươi hãy ở lại đây tu luyện. Ở phía bên kia có pháp trận truyền tống, chỉ cần lắp đủ linh thạch vào, nó sẽ đưa ngươi lên mặt đất. Quên mất, ngươi cần đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể vận chuyển được pháp trận đó. Cảnh giới nào thì ta quên rồi, Đăng Thiên, Ngự Hồn gì đó. Cũng tại ta chưa bao giờ vướng mắc vấn đề này nên không chú ý lắm. Ngoài ra, sau khi ngươi rời khỏi nơi này, nó sẽ tự hủy, vậy nên cần gì cứ thoải mái lấy đi. Kỳ thực cũng chẳng còn gì, có bao nhiêu ta gom vào trong giới chỉ cả rồi. Ta đi đây, hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi hôm nay!"

Đồng tử nói thật nhanh, thanh âm càng về sau càng méo mó khó nghe, nhân ảnh y cũng trở nên nhòe nhoẹt. Khi đồng tử nói xong, cũng là lúc y hoàn toàn tan biến, để lại chiếc ghế trống rỗng.

Nhìn chiếc ghế vô hồn trước mặt, Biệt Hàn thoáng xao động tâm tư. Chẳng cần nghĩ nhiều Biệt Hàn cũng đủ biết mình và Vô Đạo đồng tử cách biệt xa bao nhiêu. Nhưng vậy thì sao? Thế đạo vô tình, có là cường giả kiêu hùng, một thời oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng chỉ còn lại nắm tro tàn, vùi thây trong bánh xe thời gian.

Nếu không vì thân mang trọng trách báo phục gia thù, Biệt Hàn sẽ chẳng bao giờ bước chân vào tiên đạo. Nó không có lòng truy cầu đỉnh cao, chỉ muốn sống những ngày vui vẻ yên bình.

Cả ngày vùi đầu tu luyện, chém chém giết giết, đây không phải cuộc sống mà Biệt Hàn mong muốn. Nó chán ghét thế giới này, nhưng nó không thể rời bỏ khi mà ước nguyện chưa hoàn thành.

Từ một đứa trẻ ngày ngày chỉ biết vào rừng săn thú, sống hạnh phúc cùng mẫu thân, Biệt Hàn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực lúc nào không hay. Có lẽ đây chính là số phận nó đã được định sẵn.

Cứ thế, Biệt Hàn chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, quên mất thời gian. Đến khi tỉnh lại, ngó quanh đã không thấy Bạch Tà đâu. Con vật này cực kỳ hiếu động, chắc đã chạy lung tung khám phá nơi ở mới rồi.

Ở trong không gian khép kín này, Biệt Hàn không lo chó nhỏ đi mất, vì vậy chẳng vội tìm kiếm.

Biệt Hàn nhặt giới chỉ lên. Từ khi Vô Đạo đồng tử biến mất, giới chỉ này liền bị rớt xuống nền đá, nằm im lìm bất động.

Cảm giác đầu tiên khi bàn tay Biệt Hàn tiếp xúc với giới chỉ là lạnh, rất lạnh.

Giới chỉ có màu đen tuyền, hình dạng vuông vức, kích cỡ hơi lớn hơn ngón tay cái to nhất trên bàn tay Biệt Hàn.

Bề ngoài giới chỉ trơn láng, chẳng hề có phù văn ký tự gì, nhìn rất bình thường. Bất kỳ ai ngó sơ qua cũng nghĩ đây chỉ là giới chỉ rẻ tiền, một loại trang sức hạng bét. Ngay cả người thường cũng không thèm chứ đừng nói tu giả để mắt tới.

Biệt Hàn hơi ngần ngừ, rồi đeo giới chỉ vào ngón tay cái. Sau nhiều lần thay da đổi thịt do tu luyện công pháp Cuồng Ma Trọng Thể, bàn tay Biệt Hàn không hề to bè mà lại thon dài như nữ nhi, chỉ thô hơn đôi chút khiến nó vô cùng phiền muộn.

Ngón tay cái Biệt Hàn to nhất rồi nhưng đeo giới chỉ vào vẫn còn thấy rộng. Đang loay hoay chưa biết làm sao, giới chỉ bỗng nhiên co rút lại, vừa khít ngón tay Biệt Hàn.

Vật của cao nhân quả nhiên không thể hiểu theo lẽ thường. Giới chỉ khác lạ ở chỗ tự động co giãn kích thước, không như linh khí, cần phải được chủ nhân tự mình ra tay điều chỉnh.

Động tĩnh của giới chỉ càng khiến Biệt Hàn thêm hiếu kỳ, truyền một ít linh lực vào.

Ngay khi nhận được linh lực từ Biệt Hàn truyền vào, giới chỉ đen tuyền liền tỏa ra một màn hắc vụ bao phủ thân hình Biệt Hàn, cuốn nó vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook