Truy Mộng

Chương 6: Khuất nhục

DuHiep

06/11/2013

Cố nén cơn đau kinh khủng đang gánh chịu, Biệt Hàn gắng gượng ngồi xếp bằng, dựa theo công pháp Cuồng Ma Trọng Thể bắt đầu cảm ngộ linh khí.

Theo tâm tình lãnh tĩnh như mặt nước, Biệt Hàn dần tiến vào trạng thái kỳ diệu. Nó nhìn thấy rõ từng gốc cây, ngọn cỏ xung quanh bản thân trong phạm vi một trượng dù hai mắt luôn nhắm chặt. Không khí không còn trong suốt mà dập dờn những làn hơi trắng đùng đục như sương trôi nổi khắp nơi.

Biệt Hàn mừng rỡ khôn tả. Nó biết đây chính là linh khí, thứ nó hằng mơ tưởng suốt thời gian qua, cuối cùng cũng có ngày chạm được đến. Dằn cảm xúc xuống, Biệt Hàn tiếp tục dựa theo lộ tuyến Cuồng Ma Trọng Thể dẫn dắt linh khí vào cơ thể theo đường lối kỳ quái.

Nói kỳ quái vì các công pháp tu tiên, bao gồm cả công pháp trấn phái của Thần Môn là Thần Minh Chân Đạo, tu giả thường hấp thu linh khí thông qua huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, sau đó linh khí bắt đầu lưu chuyển qua các huyệt đạo xuống lồng ngực, lan tỏa khắp châu thân tạo thành một vòng tuần hoàn khí khép kín, gọi là một chu thiên.

Cuồng Ma Trọng Thể công pháp đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Huyệt Dũng Tuyền hai bên bàn chân mới là nơi đầu tiên tiếp xúc với linh khí, sau đó dần dần dẫn dắt linh khí lên trên, đi theo lộ tuyến kỳ dị khi trái khi phải, có lúc quay ngược lại vị trí ban đầu, rồi chạy loạn xạ lung tung thêm một lúc, sau đó lại tiếp tục tiến lên phần trên cơ thể. Lộ tuyến lưu chuyển linh khí mà công pháp này chỉ dẫn có thể hiểu trong một từ "loạn".

Chính vì Biệt Hàn hoàn toàn không hiểu biết gì về tu tiên, nó mới dám tu luyện Cuồng Ma Trọng Thể. Đổi lại bất kỳ tu giả nào khác nhìn thấy công pháp này, có điên cũng chẳng dám làm theo nếu không muốn chết, tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng lúc nào chẳng hay.

Mặc kệ những vấn đề rối rắm trên, lúc này cơ thể Biệt Hàn chìm trong cơn sướng khoái thật dễ chịu. Sau khi khổ sở hành xác, lại đến lúc tận hưởng. Quả là công pháp biến thái vô tiền khoáng hậu, không biết dùng lời nào để diễn tả.

Mải mê vận chuyển linh khí, Biệt Hàn chợt nảy ra suy nghĩ. Hiện tại nó đã cảm ngộ linh khí, nếu bây giờ dựa theo đường lối tu luyện của Thần Minh Chân Đạo liệu có được không? Nếu làm được, nó không phải lo sau này biến thành cuồng ma.

Nghĩ là làm. Biệt Hàn lập tức tập trung tinh thần, điều động linh khí theo lộ tuyến Thần Minh Chân Đạo.

"Quả nhiên có thể làm được!"

Biệt Hàn hớn hở mừng thầm. Còn chưa hết vui sướng, linh khí chợt biến mất làm nó chưng hửng.

Biệt Hàn kiên nhẫn làm lại một lần nữa, linh khí theo huyệt Bách Hội vào đầu chưa được bao lâu tiếp tục biến mất.

"Xem ra đời này ta chỉ có thể tu luyện công pháp điên khùng kia."

Dường như đã tu luyện Cuồng Ma Trọng Thể, sẽ không bao giờ bỏ dỡ chuyển sang công pháp khác được nữa. Sau hơn chục lần thử nghiệm thất bại, Biệt Hàn ngao ngán thở dài, chậm rãi quay về với công pháp quái đản kia.

Nửa tiếng trôi qua, vết thương trên tay Biệt Hàn hồi phục hoàn toàn. Nó cảm thấy sức lực như vừa gia tăng thêm một chút. Tâm trạng phấn khởi, Biệt Hàn định tiếp tục tu luyện, nhưng lạ thay, lúc này nó không còn cảm ngộ được linh khí nữa.

"Sau khi vết thương lành lặn, ta không thể tu luyện được nữa. Muốn tiếp tục, chỉ còn cách tự hành xác. Ài, khốn nạn thân ta!"

Ngầm hiểu ra vấn đề, Biệt Hàn cười khổ.

Cảm giác đau đớn tột cùng khi nãy còn in đậm trong tâm trí Biệt Hàn, bây giờ nghĩ đến việc phải lặp lại hành động đó, nó bất giác rùng mình sợ hãi, toàn thân lạnh lẽo.

"Một chút đau đớn này sá gì, ta không thể hèn nhát!"

Tự trấn an bản thân. Biệt Hàn cắn răng đấm mạnh hai tay lên vách đá nghe bồm bộp.

Đến khi máu thịt nhầy nhụa, Biệt Hàn đau đớn ngồi xuống tu luyện.

Đấm vào vách đá, dẫn nhập linh khí cường hóa cơ thể, rồi lại đấm, tu luyện... Cứ như thế, nó lặp đi lặp lại chuỗi hành động này từ trưa đến tối mịt, tới lúc quá mệt mỏi mới dừng lại.

Cảm nhận nguồn sinh lực dồi dào cuồn cuộn chảy trong cơ thể, Biệt Hàn đứng dậy, tìm một tảng đá nặng khoảng hai trăm cân, dụng lực nâng thử.

"Lên!"

Biệt Hàn gầm to, cơ bắp toàn thân căng cứng phát lực. Nhưng mặc kệ nó cố gắng thế nào vẫn không cách gì nâng tảng đá lên nổi.

Thử đi thử lại mấy lần đều không thành công, Biệt Hàn chuyển mục tiêu sang tảng đá khác nhẹ hơn, tầm một trăm năm mươi cân.

Kết quả vẫn như cũ, thất bại.

Đưa tay lau mồ hồi túa đầy trán, Biệt Hàn loay hoay tìm tảng đá khác nhỏ hơn, khoảng một trăm cân. Lần này kết quả có phần mỹ mãn, nó nâng tảng đá lên khỏi mặt đất đến ngang ngực mới chậm rãi bỏ xuống.

Ngồi xuống đất thở hồng hộc, Biệt Hàn lầm thầm nhẩm tính: "Theo sư phụ nói, Cường Nhục kỳ tầng một có thể nâng được tảng đá nặng năm trăm cân. Tu giả hạ phẩm linh căn chỉ cần cố gắng, tối đa hơn một tháng có thể qua được cửa này. Ta lúc thường đã có sức lực xấp xỉ một trăm cân, hôm nay nâng tảng đá này lên có phần nhẹ nhàng hơn một chút, lực lượng khoảng trăm mười cân. Tính ra, tu luyện cật lực gần một ngày, tiến bộ chẳng được bao nhiêu, còn chậm hơn tu giả tư chất thấp kém nhất một ít."

Biệt Hàn bắt đầu thấy chán nản. Chịu đau khổ cả ngày đổi lấy thành quả thế này, nó thật chẳng cam tâm. Cứ như vậy, biết đến khi nào nó có đủ thực lực để báo thù? Muốn làm được việc đó, Biệt Hàn cần phải tăng tiến tu vi thật nhanh, phải nhanh hơn kẻ thù rất nhiều, may ra mới có cơ hội.

"Gì mà tốc độ tu luyện cực nhanh, nhục thể cường hãn, linh lực cuồn cuộn, vượt xa đồng cấp chứ? Chỉ giỏi khoác lác, công pháp khốn kiếp!"

Nhìn lại ghi chú bên dưới phương pháp tu luyện, Biệt Hàn tức giận chửi đổng.

Tên nào sáng tạo ra công pháp điên khùng này, trình độ ba hoa còn hơn Cuồng lão, có lẽ lão già ấy phải gọi hắn bằng sư tổ mới xứng.

"Khoan đã, linh dịch? Đúng rồi, ta còn thiếu bước này."

Bất chợt bắt gặp dòng chữ này, Biệt Hàn như bắt được vàng, vui mừng lẩm bẩm.

"Phương pháp điều chế Trọng Thể Linh Dịch, cần nguyên liệu bao gồm một cây nhân sâm ngàn năm, một cây Cửu Diệp thảo, một bình máu Thập Nhãn Tri Chu trưởng thành, ba Lam Ti Quả, một cân phân Huyết Vũ Hạc."

Biệt Hàn nhíu mày. Những thứ ghi trong này nó hoàn toàn không biết, chưa từng nghe tới chứ đừng nói thấy qua. Hiện tại muốn kiếm cũng chẳng biết đi đâu để kiếm.

Nó chợt nghĩ đến một người.

o0o

"Ngươi cần những thứ này để làm gì?"

Mục quang Nhị trưởng lão nghiêm khắc nhìn gã thiếu niên đứng bên dưới. Trong lòng cố nén cơn tức giận đang chực dâng trào.

Biệt Hàn ấp úng: "Đệ tử..."

Nhị trưởng lão phẩy tay: "Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, ta không ép. Những thứ này ta có một ít, dù không đến mức quý giá nhưng cũng chẳng rẻ, không có dư cho ngươi nghịch phá!"

Cực chẳng đã, Biệt Hàn đành nói: "Đệ tử cần để tu luyện."

"Hả?" Nhị trưởng lão bật dậy: "Ta có nghe lầm không? Ngươi cần để tu luyện?"

"Vâng!" Biệt Hàn cúi đầu nói nhỏ.

"Phế linh căn như ngươi tu luyện thế nào được? Định lừa cả ta sao?"

Nhị trưởng lão tức giận nói.

Biệt Hàn vội giải thích: "Sư phụ hiểu lầm rồi. Đệ tử thật sự tu luyện được!"



Nhị trưởng lão bán tín bán nghi nhìn nó: "Ngươi cảm ngộ được linh khí?"

"Vâng!" Biệt Hàn dè dặt.

"Vậy mau ngồi xuống làm thử ta xem!"

Nhị trưởng lão càng thêm hồ nghi.

"Việc này..."

Biệt Hàn do dự bất quyết.

Đương nhiên nó có thể cảm ngộ linh khí, thậm chí dẫn dắt vào cường hóa cơ thể cho Nhị trưởng lão thấy. Nhưng với điều kiện chỉ khi nào Biệt Hàn dùng công pháp Cuồng Ma Trọng Thể mới làm được. Chẳng may Nhị trưởng lão hỏi công pháp này ở đâu mà có, nó thật không biết đáp thế nào.

Lỡ như lộ ra bí mật về Đạo Châu, dễ dẫn đến họa sát thân. Dù sao thời gian biết Nhị trưởng lão không dài, Biệt Hàn không dám trái lời mẫu thân mà tin tưởng lão. Lòng người khó lường, nếu đặt niềm tin sai chỗ bản thân rất dễ rơi vào cảnh chết không có đất chôn thân. Hơn nữa phương pháp tu luyện Cuồng Ma Trọng Thể quá biến thái, Nhị trưởng lão sau đó có cho nó tiếp tục tu luyện hay không cũng là một vấn đề phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Ánh mắt Nhị trưởng lão dần trở nên lạnh lẽo: "Không thể? Lừa dối bề trên là một trọng tội, ngươi biết chứ? Thật không ngờ Tôn Lập ta từng tuổi này, một đời tung hoành ngang dọc cũng có ngày nhìn lầm người. Ngươi không có tài ta còn tạm cho qua, ngay cả đức cũng không. Muốn ta xử trí thế nào đây?"

Biệt Hàn giật mình, vội quỳ xuống: "Đệ tử không hề có ý lừa sư phụ. Sự thật là..."

Bộp!

Một cái túi nhỏ rơi trước mặt Biệt Hàn. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói: "Không cần giải thích nữa. Những thứ ngươi cần đều ở trong đó, chỉ còn thiếu Cửu Diệp Thảo và phân Huyết Vũ Hạc. Cuồng Tiếu trưởng lão có nuôi một con Huyết Vũ Hạc, ngươi sang đó mà xin. Về phần Cửu Diệp Thảo cũng không phải linh dược gì quý giá, Linh Dược sơn có trồng một ít, kiếm được hay không phải trông vào bản lãnh của ngươi. Đi đi, sau này không cần đến tìm ta nữa!"

Nhị trưởng lão chắp tay sau lưng quay đi, mặt đầy chán ghét. Lão cực khổ lắm mới nén được xung động một chưởng đánh chết tươi Biệt Hàn, đã hại lão lao tâm khổ tứ, bây giờ còn dở trò dối trá xin xỏ.

"Tạ sư phụ ban cho!"

Biệt Hàn cúi đầu, lặng lẽ cầm cái túi nhét vô áo, nuốt khuất nhục vào trong, nặng nề cất bước.

Nhị trưởng lão nhìn theo nó, khóe môi giần giật, hồi lâu thở dài một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.

o0o

Nơi ở của Cuồng Tiếu trưởng lão cách không xa Thiên Kiếm sơn. Biệt Hàn đi bộ độ hai tiếng cũng đến nơi.

Đứng trước động phủ của lão, Biệt Hàn cố gắng lắm mới không bịt mũi lại vì mùi hôi thối phảng phất khắp nơi. Chuyên gia nuôi linh thú có khác, ngay cả nơi ở cũng có mùi thật đặc biệt.

"Tiểu điệt Biệt Hàn xin được bái kiến Cuồng trưởng lão!"

Biệt Hàn gọi to mấy lần.

Khá lâu sau, cái đầu bù xù dơ dáy của lão ló ra, ngạc nhiên hỏi: "Ai đây?"

Biệt Hàn lễ độ đáp: "Tiểu điệt Biệt Hàn, lần trước trong kỳ khảo thí suýt nữa may mắn được làm đệ tử Cuồng trưởng lão."

Cuồng Tiếu suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra kêu lên: "Ra là tiểu tử thúi ngươi! Lần đó làm ta bẽ mặt, giờ còn dám vác mặt tới đây làm gì hử?"

Biệt Hàn cười gượng: "Cuồng trưởng lão quá lời! Tiểu điệt không trở thành đệ tử người chẳng qua vì không có duyên phận, nào dám có ý gì!"

"Không cần nói nhiều." Cánh tay gầy guộc Cuồng Tiếu huơ loạn: "Ngươi đến đây có mục đích gì, nói mau? Ta còn đang bận đỡ đẻ cho linh thú."

"Tiểu điệt mặt dày, xin Cuồng trưởng lão một cân phân Huyết Vũ Hạc, chẳng biết có được không?"

Biệt Hàn dè dặt nói.

"Tưởng gì. Đây này, ngươi cần bao nhiêu cứ lấy, hốt hết cũng được."

Cuồng Tiếu ném cho nó cái túi cũ kỹ, chỉ vào đống đen sì ngay trước cửa động phủ cười nhăn nhở: "Con hạc của ta được cái thích đi bậy ngay trước cửa nhà. Ta lười quét dọn, lâu ngày chất đống thế này đây. Ngươi nhớ lấy thật nhiều, dù sao phân của nó bán cũng được một ít tiền, hắc hắc!"

Lúc này, Biệt Hàn mới nhận ra mùi hôi thối nãy giờ nó tận hưởng đều phát ra từ cái đống đen thùi này.

"Cuồng trưởng lão thật rộng rãi, tiểu điệt vô cùng biết ơn!"

Kìm chế cảm giác buồn nôn, Biệt Hàn gắng gượng lại gần, tìm vài mảnh đá to xúc phân Huyết Vũ Hạc đổ vào túi.

Cuồng Tiếu cười hắc hắc, đóng cửa động phủ lại, tiếp tục công việc yêu thích đỡ đẻ cho linh thú.

Xúc đầy túi, Biệt Hàn tìm dòng suối gần đó rửa ráy tay chân. Sau đó tiếp tục xuống núi, đi về hướng Linh Dược sơn.

Linh Dược sơn cách Thiên Kiếm sơn khoảng hai mươi dặm. Với tốc độ Biệt Hàn, mất thời gian tương đương như lúc đến động phủ Cuồng Tiếu.

Từ xa, tòa linh sơn xanh um đã hiện lên trong tầm mắt Biệt Hàn. Nghe nói chủ nhân nơi này là một trong tứ đại trưởng lão Thần Môn - Thất Cô, cũng là nữ trưởng lão duy nhất trong bốn người quyền lực chỉ dưới môn chủ. Nhị trưởng lão sư phụ Biệt Hàn cũng nằm trong số này.

Thất Cô tính tình quái dị, cả ngày vùi đầu trong phòng luyện đan, yêu dược như mạng. Tương truyền mấy chục năm về trước, nhân lúc Thất Cô đi vắng, một vị trưởng lão lẻn đột nhập lên Linh Dược sơn, đánh cắp mấy bình linh đan.

Thất Cô trở về hay chuyện, nổi giận đốt trụi cả linh sơn nơi thủ phạm ở, quyết giết chết hắn. Lần ấy may nhờ môn chủ ra mặt can thiệp mới giữ lại cho trưởng lão đó một cái mạng nhưng lão ta cũng bị ăn trận đòn nhừ tử, nằm giường dưỡng bệnh mấy tháng trời mới đi lại được. Sau vụ việc này, không ai dám lỗ mãng mò lên Linh Dược sơn quấy phá nữa.

Biệt Hàn men theo chân núi leo lên. Nơi đây quả xứng với tên gọi, khắp nơi đều trồng linh dược sáng lấp lánh, vô cùng đẹp mắt.

Đi được một lúc, phía trước xuất hiện nữ đệ tử khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú chặn Biệt Hàn lại: "Vị huynh đệ này lên đây có việc gì?"

Biệt Hàn cười nói: "Tiểu đệ Biệt Hàn, cần một gốc Cửu Diệp thảo, không biết có thể xin gặp Tứ trưởng lão được không?"

Nữ lang nọ nghe vậy cười khúc khích nói: "Chỉ một gốc Cửu Diệp thảo thôi mà, đâu cần phải làm phiền đến lão nhân gia?"

Mặt Biệt Hàn đỏ lên, lúng túng: "Việc này tiểu đệ không rõ cho lắm, làm sư tỷ chê cười rồi. Vậy..."

Nữ lang thấy nó xấu hổ, không nỡ trêu chọc, nén cười nói: "Cửu Diệp thảo ta có thể làm chủ được. Chẳng biết sư đệ định dùng gì để đổi?"

Biệt Hàn càng thêm lúng túng. Lúc trước nghe sư phụ nói Cửu Diệp thảo không quý giá gì, nó định mặt dày lên đây xin một cây chắc không sao. Giờ nghe nữ lang nói thế, nhất thời không biết làm sao, ngây ra như trời trồng.

"Sao?"

Chờ lâu không thấy nó nói gì, nữ lang hỏi.

Biệt Hàn ấp úng: "Tiểu đệ... không có tiền."

Đến lượt nữ lang ngây ra. Cần linh dược mà lại không có tiền, đây cũng lần đầu tiên nàng gặp.



"Cái túi trên tay đệ chứa gì vậy? Hôi quá!"

Mùi xú uế xộc vào mũi làm nữ lang nhăn mặt, tay bịt mũi lại.

"Đây là phân Huyết Vũ Hạc."

Mắt Biệt Hàn chợt sáng lên: "Phân này nghe nói rất tốt! Không biết đệ có thể dùng nó đổi Cửu Diệp thảo được không? Bón cây rất tốt đó!"

Nữ lang phì cười. Lòng nàng nảy sinh chút hảo cảm với thiếu niên nhìn rất thật thà này.

"Cũng được. Vậy đệ bón vào mấy gốc linh dược kia giúp ta được chứ?"

Nàng chỉ mảnh linh điền gần đó.

"Được, tất nhiên là được."

Biệt Hàn hớn hở gật đầu, lập tức chạy vào bón phân từng gốc linh dược như sợ nàng đổi ý.

Vơi hết nửa túi, nó ngước lên áy náy: "Đệ cần giữ lại nửa túi có việc sử dụng. Không biết..."

Nữ lang vui vẻ gật đầu: "Không sao. Mảnh linh điền đó trồng toàn Cửu Diệp thảo, đệ tùy tiện nhổ một gốc đi."

Biệt Hàn nhìn mấy cây linh dược trước mặt, đúng là có chín cái lá xanh mướt, bèn nhanh tay nhổ một gốc nhét vào túi.

"Đa tạ sư tỷ trợ giúp!"

Nó hớn hở chắp tay.

Nữ lang mỉm cười, đang định đáp lời. Bỗng dưới chân núi hai bóng người chạy nhanh lên.

Một người là Mông Cách lần trước Biệt Hàn tham gia khảo thí đã gặp qua. Người còn lại là một gã mặt sẹo vô cùng dữ tợn, thân hình cao lớn, khá giống phường đầu trộm đuôi cướp.

Vừa nhìn thấy nữ lang, Mông Cách đã nở nụ cười tươi rói: "Lâu ngày không gặp Hoa muội, ta thật nhớ mong!"

Nét mặt nữ lang thoáng hiện sự chán ghét, chỉ nói một câu ngắn ngủn: "Không dám!"

Trong lòng Mông Cách tức tối, ngoài mặt vẫn tươi cười. Nữ nhân này hắn thèm muốn đã lâu nhưng dùng đủ mọi cách tán tỉnh mãi vẫn không được. Chuyện này như cái gai đâm trong tay khiến hắn khó chịu suốt ngày, hận không thể đè nàng ra cho nếm mùi lợi hại.

Vô tình ngó vào trong thấy Biệt Hàn mình mẩy lấm lem, Mông Cách ngạc nhiên hỏi: "Đây không phải Biệt sư huynh sao? Chẳng hay huynh đến đây có việc gì?"

Ấn tượng lần trước khiến Biệt Hàn không ưa gì Mông Cách, tuy vậy nó vẫn cười đáp lại: "Ta có chút việc. Bây giờ xong rồi, xin phép đi trước."

Biệt Hàn quay sang nữ lang gật đầu, nàng cũng cười tươi chào nó, thái độ hoàn toàn khác hẳn khi đối xử với Mông Cách.

Việc này làm sao lọt khỏi mắt Mông Cách. Cơn tức giận trong lòng hắn càng thêm bùng phát. Cả đời hắn hận nhất hai chuyện, thứ nhất là những kẻ có địa vị cao ngồi trên đầu trên cổ hắn, thứ hai là người nào dám có ý đồ với nữ nhân của hắn. Biệt Hàn đáng thương vô tình nhận một nụ cười vô thưởng vô phạt của nữ lang, hội tụ đủ hai điều kiện, nhanh chóng gia nhập danh sách kẻ thù của Mông Cách.

Bình thường có cho lợi lộc cỡ nào Mông Cách cũng không dám đụng chạm đến những người có địa vị cao hơn hắn như Biệt Hàn. Nhưng lúc này lửa giận công tâm làm mất đi lý trí, lại thêm hắn nhìn cách đi đứng của Biệt Hàn, thật sự không giống một thiên tài tu luyện có thượng phẩm linh căn. Cảnh giới dường như thấp hơn hắn rất nhiều.

Lòng tự tin tăng thêm, Mông Cách nhanh như chớp bay vọt qua, chặn đường Biệt Hàn, cười lạnh nói: "Khoan đi đã!"

Biệt Hàn hơi khựng người, cau mày hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Mông Cách nhếch môi: "Ta ngưỡng mộ Biệt sư huynh đã lâu. Hôm nay có dịp diện kiến, vui mừng không để đâu cho hết, mong huynh nể mặt cho ta được thử tài một phen, nếm chút tuyệt học từ đệ tử chân truyền của Nhị trưởng lão."

Mông Cách cố tình nói huỵch toẹt thân phận Biệt Hàn ra, cốt yếu sau đó hạ nhục nó, cho nữ lang nhận ra ai mới xứng đáng với nàng.

Quả nhiên, nữ lang nghe vậy vô cùng bất ngờ liền hỏi: "Hắn là đệ tử Nhị trưởng lão, thiên tài Biệt Hàn gần đây nổi danh sao?"

"Chính là hắn. Lần đó ta khảo thí cho hắn, sao lại không nhận ra!"

Thấy sắp đạt được mục đích, Mông Cách đắc ý nói.

Biệt Hàn bắt đầu hiểu ra vấn đề, thầm than thở. Số nó thật đen, dưng không bị vướng vào chuyện vớ vẩn với tên tiểu nhân này.

"Sao Biệt sư huynh không nói gì? Chê ta không xứng ư?"

Nét mặt Mông Cách sa sầm, âm trầm nói: "Đã vậy, ta không khách sáo! Biệt huynh cẩn thận!"

Tay phải Mông Cách hơi khoằm lại, rùn người xuống tấn đẩy mạnh về phía Biệt Hàn.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng kình khí như dời non lấp biển nhanh hệt tên bắn đã ầm ầm đập mạnh lên người Biệt Hàn, hất tung nó bay về mảnh linh điền khi nãy.

"Cẩn thận!"

Nữ lang kêu lên thảng thốt, định chạy đến đỡ Biệt Hàn nhưng lại bị gã mặt sẹo đi cùng Mông Cách chắn ngang.

Nữ lang tức giận trừng mắt: "Ngươi muốn làm gì?"

Gã đó cười hềnh hệch, khuôn mặt càng thêm xấu xí: "Chẳng làm gì hết. Chuyện riêng của Mông ca, ngươi đừng xen vào."

Mông Cách vờ mắng gã kia: "Không được vô lễ với Hoa muội!"

Nói vậy nhưng mặt hắn không che giấu được sự đắc ý, lòng thầm hả hê: "Tiện nhân, đã thấy lợi hại của ta rồi chứ? Tiểu tử ngươi thích không bằng một sợi lông Mông Cách này."

Bên trong linh điền, Biệt Hàn loạng choạng đứng lên, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngực nó đau thắt giống như xương cốt vỡ vụn. Một đòn của Mông Cách vô cùng kinh khủng, không phải kẻ ngay cả tầng một Cường Nhục kỳ còn chưa đạt tới như nó có thể chịu được.

Vừa đứng lên, Biệt Hàn lại té xuống, ngã nhào lên đống phân nó bón cây khi nãy.

"Ha ha, Biệt sư huynh không sao chứ? Thật có lỗi, ta không nghĩ thiên tài như huynh lại yếu đến thế này nên lỡ tay. Mong huynh đừng trách tội! Mà Biệt sư huynh có sở thích cũng thật lạ, thích nằm trên đống phân."

Mông Cách cười rộ lên, gã mặt sẹo cũng phụ họa cười hô hố.

Kỳ thực, vừa rồi một chưởng đánh bay Biệt Hàn, Mông Cách cũng rất bất ngờ. Hắn thực sự không tin được kẻ có thượng phẩm linh căn như Biệt Hàn, trải qua hơn một năm tu luyện, dưới sự tài bồi của Nhị trưởng lão lại yếu đến thế này. Dường như ngay cả tầng một Cường Nhục kỳ còn chưa bước vào.

Càng nghĩ Mông Cách càng thêm nghi hoặc, nhất là khi nhớ tới thái độ Nhị trưởng lão lâu nay khi có người hỏi thăm tin tức Biệt Hàn. Hắn lờ mờ nhận ra sự mờ ám, vì thế mới không kiêng nể lớn tiếng hạ nhục.

Thượng phẩm linh căn hơn một năm tu luyện chưa bước vào Cường Nhục kỳ, nói ra thật chẳng ai dám tin. Đệ tử phế vật như thế, tin rằng Nhị trưởng lão có biết chuyện này cũng chẳng hơi đâu vì Biệt Hàn mà ra mặt trách phạt Mông Cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook