Truy Mộng

Chương 12: Phản phệ

DuHiep

06/11/2013

Chưa đầy mười nhịp hô hấp, đám người Lý Hách chui ra còn nhanh hơn lúc vào, trên mặt mang theo đủ loại cảm xúc, có tên không chịu được vừa đi vừa nôn thốc nôn tháo.

"Là các ngươi làm?"

Sắc mặt Lý Hách rất không tốt, hầm hầm hỏi.

"Phải. Bọn chúng yếu quá, thật chán!"

Nguyệt nhi không màng quan tâm cảm xúc Lý Hách, điệu bộ vui chơi chưa đã nói.

Không dám hạch hỏi nàng, ánh mắt Lý Hách chuyển sang bọn Biệt Hàn: "Ta đã bảo phát hiện tung tích bọn chúng lập tức bắn pháo hiệu, sao không làm?"

Vương Ngũ ấp úng: "Cái này... ta..."

Vương Ngũ dù gì cũng là nam tử đầu đội trời chân đạp đất, có đánh chết hắn cũng không khai Nguyệt nhi bày trò. Nhưng không nói vậy, chẳng lẽ đổ do sợ bọn Lý Hách đến chiếm hết chỗ tốt của hắn, lại càng không được. Thành ra chẳng biết nói sao, nghĩ mãi không tìm được lý do nào khả dĩ.

"Bọn chúng quá yếu, chưa gì đã lăn ra chết sạch, có muốn kêu các ngươi cũng không kịp."

Thấy gã khó xử, Biệt Hàn đáp thay.

Lý Hoằng chợt khinh miệt phun ra một câu: "Quá yếu? Phế vật như ngươi cũng không ngại xấu hổ nói câu này?"

Biệt Hàn thản nhiên: "Ta chỉ nói sự thật. Các ngươi tin hay không thì tùy."

Nguyệt nhi giận dữ khu động Tử Diễm Trâm xoay tròn trên đầu, miệng nhỏ xinh xắn quát lên: "Ngươi nói ai là phế vật? Dám nói lại một lần nữa?"

Lý Hoằng nào e ngại Nguyệt nhi, lạnh lùng nói: "Ta bảo tiểu tử kia là phế vật, phế vật! Chỉ Tụ Linh tiền kỳ cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt ta? Đừng nghĩ ngươi là đệ tử môn chủ thì ta phải sợ!"

Vèo!

Nguyệt nhi không nhiều lời. Tử Diễm Trâm như tia chớp lao đến trước mặt Lý Hoằng, khí thế phá tan tất cả bổ xuống đầu hắn.

Hai tay Lý Hoằng dựng ngược, linh lực toàn thân vận chuyển tạo thành quầng sáng màu xanh, lao ra chống đỡ.

Ầm! Ầm!

Quầng sáng xanh va vào Tử Diễm Trâm liền nổ tung, linh lực ràn rụa tỏa ra xung quanh, đả thương mấy đệ tử tu vi yếu kém đứng gần đó. Nhất thời đất đá, bụi cát bay mù mịt.

Lý Hoằng hơi lùi về sau ba bước, đôi tay rướm máu, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo: "Đệ tử môn chủ cũng chỉ đến vậy, bất quá ỷ trượng vào cực phẩm linh khí, có gì hay?"

Nghe hắn nói thế, đám người đầy thèm khát nhìn chiếc trâm tỏa ánh sáng tím bay lượn trên đỉnh đầu Nguyệt nhi. Thượng phẩm linh khí đã như giấc mộng quá xa vời với chúng, cực phẩm linh khí càng chỉ là ảo tưởng.

Chỉ dựa vào linh lực đã có thể tiếp cực phẩm linh khí do Nguyệt nhi điều động, nói lên cảnh giới Lý Hoằng hơn nàng không ít.

"Ngươi cũng tiếp ta một chiêu để biết thế nào trời cao đất dày, dựa vào ngoại lực chưa bao giờ là vương đạo."

Linh khí hình chậu của Lý Hoằng phóng lên cao, thể tích bành trướng, khí thế cuồng mãnh như vầng dương đỏ rực lao xuống muốn đè Nguyệt nhi thịt nát xương tan.

Nguyệt nhi không dám phân thần, toàn tâm toàn ý trút linh lực khu động Tử Diễm Trâm lao ra tiếp đón.

Ánh sáng tím và đỏ chớp nhoáng giao thoa lóe ra hàn quang ràn rụa.

Ầm!

Thanh âm đinh tai nhức óc, Tử Diễm Trâm bị linh khí Lý Hoằng đánh bay sang một bên, linh quang lần trước đối đầu với Hỏa Diễm Ma Lang đã mất đi vài phần hiện giờ càng thêm ảm đạm.

Thân hình Lý Hoằng vững vàng như núi thái, trong khi Nguyệt nhi phải lùi về sau cả chục bước mới gượng ổn định được, sắc diện nhợt nhạt.

Kẻ tới người lui vài chiêu, thế thượng phong nghiêng về Lý Hách rõ rệt. Dù sao Nguyệt nhi chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Tụ Linh, còn ở giai đoạn tiền kỳ. Ngược lại Lý Hoằng có tu vi Tụ Linh trung kỳ đỉnh phong, song phương chênh lệch không chỉ một tiểu cảnh giới.

Vừa rồi nếu không phải Nguyệt nhi nhờ uy lực bất phàm của Tử Diễm Trâm có phẩm chất cao hơn linh khí Lý Hoằng, chỉ sợ nàng không chỉ đơn giản thoái lùi chục bước, có khi đã trọng thương.

Lý Hoằng tu vi cao, Biệt Hàn có muốn giúp cũng vô lực, chỉ thêm vướng chân vướng tay Nguyệt Nhi. Tuy vậy Biệt Hàn không vì thế mà lo lắng, Nguyệt nhi còn chưa xuất ra bảo vật chân chính.

"Chó chê mèo lắm lông! Chẳng phải thèm khát một kiện thượng phẩm linh khí phần thưởng, không đạt được phát điên lên sao? Ta cứ thích dựa vào ngoại lực đấy, thì thế nào?"

Quả nhiên, chuông nhỏ màu trắng bạc khi nãy lại hiện ra trên tay Nguyệt nhi.

Vừa nhìn thấy quả chuông, ba người Biệt Hàn nào dám lưu lại, lập tức chạy ra xa.

Thấy thái độ kỳ lạ bọn Biệt Hàn, đám đệ tử còn lại chưa kịp phản ứng, Nguyệt nhi đã búng mạnh một cái vào quả chuông.

Boong!!

Thanh âm trong trẻo ngân vang, như thanh sắt bén nhọn chui tọt vào tai Lý Hoằng, tàn phá khắp nơi. Sắc mặt đang đắc ý của hắn liền méo mó biến dạng, hai chân quỵ xuống đất, đôi tay gân guốc nổi lên, gắng gượng chống đỡ.

Dường như Nguyệt nhi đã khống chế không để âm ba bay ra ngoài gây hại người khác, chỉ mình Lý Hoằng đứng cách nàng một trượng bị ảnh hưởng.

"Cực Âm Chung?! Ta... không... phục..."

Lý Hoằng nghiến chặt răng, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, dữ tợn nói.

"Ta sẽ khiến ngươi phục!"

Boong! Boong!

Ngón tay Nguyệt nhi gõ liền hai cái lên quả chuông.

"Aaaaaa...! Tiện tỳ... khốn kiếp..!"

Lý Hoằng không còn giữ được phong phạm cao thủ, lăn lộn trên đất, hai tay ôm đầu la hét. Máu từ mắt, tai, mũi, miệng chảy ra, tình trạng y hệt hai tên thủ lĩnh cường đạo khi trước.

"Còn dám chửi, ngươi tự tìm chết!"

Nguyệt nhi thập phần giận dữ, định búng vào chuông mấy cái nữa.

Nhưng Lý Hách đã nhào đến, cúi người trước mặt nàng, lạy như tế sao: "Nguyệt sư... tỷ, xin người đừng đánh chuông nữa! Xin tha mạng!"

Đoạn hắn quay sang Lý Hoằng đang lăn lộn đau đớn, gầm lớn: "Ngươi có im miệng không? Còn dám nhục mạ Nguyệt sư tỷ, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi!"

Hiện giờ Lý Hoằng thở còn không nổi, nói gì dám lên tiếng mắng chửi. Nội tâm oán hận cùng cực nhưng phải cố nén để bảo trì cái mạng. Gã biết chỉ cần nói thêm một tiếng, Nguyệt nhi không ngại tiễn gã một bước, ai bảo nàng là đệ tử môn chủ, lại có cực phẩm linh căn, thân phận hơn gã không chỉ một bậc.

Thần sắc Nguyệt nhi tái nhợt, trút vào miệng vài viên Bổ Linh đan, qua vài nhịp hô hấp liền hồng hào trở lại. Thực ra nàng chỉ cần phục dụng một viên là được, chỉ tiếc Nguyệt nhi vô tâm chẳng thèm để ý số lượng, luôn tùy tiện nhai Bổ Linh đan như ăn kẹo.

Thấy Lý Hoằng cao cao tại thượng hiện giờ nằm một đống như con chó bị thương, mấy đệ tử còn lại không ai dám ý kiến gì. Bọn hắn chưa muốn chết, còn rất yêu quý tính mạng bản thân. Dù sao mỗi người chỉ có một cái mạng, không thể tiêu xài phung phí.

Mặt Mông Cách vô cùng khó coi. Hắn biết cục diện đã ngã ngũ, huynh đệ Lý Hách còn không phải đối thủ tiểu nha đầu bá đạo kia, ai dám lên tiếng?

Mông Cách may mắn có biểu huynh như Mông Bình, thực lực cao cường, kiến thức cũng rộng không kém. Có lần, Mông Bình đã kể cho Mông Cách nghe về một vài dị bảo trong môn, quả chuông nhỏ màu bạc trên tay Nguyệt nhi để lại cho gã ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Quả chuông kia tên Cực Âm Chung. Không phải linh khí mà là dị bảo. Gọi dị bảo bởi vì nó không đòi hỏi người sử dụng phải đạt đến cảnh giới nào đó. Đứa trẻ lên ba cũng sử dụng được. Chỉ có điều tu vi người phát động càng cao thì uy lực dị bảo phát ra càng mạnh. Những dị bảo này, hiện nay tu chân giới không ai chế tạo được, tất cả đều được truyền lại từ thời đại rất cổ xưa. Đa phần dị bảo được các cường giả tìm thấy trong những di tích thượng cổ còn sót lại.



Tương truyền bất kỳ kiện dị bảo nào xuất thế cũng dẫn đến một trường hạo kiếp, tranh đoạt kịch liệt giữa các tông môn thuộc tu chân giới. Xếp Cực Âm Chung vào nhóm dị bảo cũng bởi công dụng bá đạo có phần quái đản của nó. Từng có thời gian, Cực Âm Chung dưới tay môn chủ La Phi tung hoành khắp tu chân giới, khi đó mọi người truyền tụng một câu ca.

"Nhất âm vạn tử, vô kiến bất tồi."

Câu ca hiểu đại khái là một tiếng chuông sẽ có vạn người chết, không gì không phá được. Như vậy đủ hiểu uy lực Cực Âm Chung bá đạo thế nào.

La Phi gầy dựng thanh danh nhờ vào Cực Âm Chung không ít. Hiện tại thứ kinh khủng này lại nằm trong tay Nguyệt nhi, trong cùng một đại cảnh giới (Tụ Linh kỳ), nàng hoàn toàn không có đối thủ.

Ngươi có trăm người ư? Cùng lao lên, nàng gõ vào Cực Âm Chung vài lượt, cả đám ngã ra lăn lộn giống hệt Lý Hoằng kia. Nhược điểm trí mạng duy nhất của Cực Âm Chung là cần rất nhiều linh lực để điều động, rơi vào tay Nguyệt nhi lại biến thành ưu điểm.

Linh lực hao hụt, nàng ta nuốt vài viên Bổ Linh đan. Thứ đan dược xa xỉ này, bọn Mông Cách mơ tưởng không được, Nguyệt nhi thì dùng như ăn cơm. Dù có cả ngàn người thay nhau lên, chỉ sợ Bổ Linh đan của nàng còn chưa dùng hết, các ngươi đã chầu Diêm Vương cả rồi.

Có một số người khi vừa sinh ra đã được trời cao ưu ái ban cho quyền lực nắm giữ sinh mệnh kẻ khác. Nguyệt nhi chính là một ví dụ sinh động.

Tuy nhiên Bổ Linh đan không phải muốn dùng bao nhiêu thì dùng. Dù sao Bổ Linh đan cũng là cưỡng ép linh lực hội tụ vào cơ thể, trong cùng thời điểm dùng loại đan dược này quá nhiều sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ cho thân thể. Hôm nay Nguyệt nhi dùng không ít, đã đến mức giới hạn thể xác có thể chịu đựng. Dường như nàng không biết điều này, có thể khi môn chủ sư phụ đưa cho Nguyệt nhi thứ này cũng không nghĩ tiểu nha đầu kia phá của đến vậy.

Đang khi Nguyệt nhi định nói gì đó, Biệt Hàn bỗng bỏ nhỏ vào tai nàng vài câu. Nguyệt nhi hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, nói to cho tất cả đều nghe: "Thảo phạt cường đạo lần này, Biệt Hàn giết được tên đầu lĩnh, còn lại gần sáu trăm tên lâu la đều do Vương Ngũ hạ thủ. Ta tuyên bố phần thưởng, kiện thượng phẩm linh khí thuộc về Biệt Hàn. Riêng suất đặc cách trở thành đệ tử nội môn, Vương Ngũ được nhận. Ai có ý kiến gì không?"

"Không, chúng ta nào dám có ý kiến gì chứ. Nguyệt sư tỷ phán xử như vậy quá công bằng rồi. Phải không các huynh đệ?"

"Phải phải. Ta hoàn toàn đồng ý!"

"Ta cũng vậy, Nguyệt sư tỷ vạn tuế!"

"Nguyệt sư tỷ anh thư nữ kiệt vạn vạn tuế!"

Không biết gã nào sợ chết lên tiếng trước tiên, kéo theo sau một đám tiền hô hậu ủng, nước bọt bắn tung tóe, thiếu điều quỳ lạy Nguyệt nhi.

Cơ mặt Mông Cách co giật sắp rách tới nơi, phải nhìn thứ lẽ ra thuộc về gã rơi vào tay Vương Ngũ, không thể nào cam lòng. Bàn tay bất giác nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu mà gã không hề hay biết.

Ở một tâm trạng hoàn toàn trái ngược Mông Cách, Vương Ngũ cứ ngỡ mình đang mơ. Hai mươi bảy tuổi, không còn hy vọng thăng tiến, tự dưng vị trí đệ tử nội môn rơi ầm vào đầu khiến gã mê muội. Mừng phát ngất nhưng Vương Ngũ có lòng tự trọng của bản thân, vị trí này phải thuộc về Biệt Hàn mới đúng. Vương Ngũ và Lang Ben từ đầu đến cuối chẳng làm gì cả, chỉ há hốc mồm đứng nhìn.

Khi đem vấn đề này nói với Biệt Hàn, lập tức bị hắn gạt đi. Biệt Hàn cách cánh cửa Tụ Linh kỳ không xa, cùng lắm vài tháng nữa cũng sẽ trở thành đệ tử nội môn. Vậy nên mới nhân dịp này mượn hoa hiến phật, trao công lao cho Vương Ngũ, coi như báo đáp ân tình gã giúp hắn năm xưa.

"Biệt sư đệ đừng làm khó ta! Đúng là Vương Ngũ này rất cần cơ hội ngươi tặng, nhưng ta thật không thể nhận lễ vật lớn thế này. Khi trước chỉ là thuận tay giúp ngươi một chút thôi, nào đáng gì."

Vương Ngũ mừng vui lẫn lộn nói.

Biệt Hàn mỉm cười: "Đối với huynh không là gì, nhưng với đệ ân tình đó không nhỏ. Tâm ý đệ đã quyết, Vương huynh đừng từ chối nữa! Nam nhân đỉnh thiên lập địa không nên giống như đàn bà."

Biệt Hàn khéo léo nhắc lại lời khi trước Vương Ngũ từng nói với nó.

"Ha ha, những lời này không ngờ Biệt sư đệ vẫn còn nhớ."

Vương Ngũ không còn biết nói gì, cười khỏa lấp, bàn tay thô kệch gãi đầu sồn sột giống như đang bị rận cắn rất ngứa ngáy.

Biệt Hàn nhìn Lang Ben nói: "Còn về kiện thượng phẩm linh khí phần thưởng, ta sẽ tặng Lang huynh, xem như lễ gặp mặt!"

Biểu tình Lang Ben thế nào không cần phải nói, hốt hoảng xua loạn: "Không. Ta... không nhận... không...."

Biệt Hàn chỉ cười, không nói thêm. Vốn dĩ phân vân không biết làm sao cho công bằng, vì suất đặc cách nội môn đệ tử chỉ có một, nhưng Lang Ben còn trẻ vẫn có cơ hội vươn tới, trong khi Vương Ngũ đã quá tuổi, cuối cùng Biệt Hàn quyết định như vậy. Kiện linh khí coi như bù đắp cho Lang Ben bớt chút thiệt thòi.

Dù vừa rồi hai người họ không giúp được gì nhưng Biệt Hàn sẽ không vì thế mà tranh hết công lao. Từ nhỏ mẫu thân đã dạy nó như vậy, làm người không nên quá ích kỷ. Ai tốt với Biệt Hàn, nó sẽ dùng tấm chân tình đối đãi.

Kỳ thực, thượng phẩm linh khí tuy quý giá nhưng Biệt Hàn không nghĩ sư phụ giàu có của nó chẳng ban cho được vài kiện. Dù gì người cũng là một trong tứ đại trưởng lão, địa vị cao ngất.

"Quyết định như vậy đi! Bây giờ chúng ta trở về."

Nguyệt nhi không ý kiến gì, quay nhìn đám đệ tử đang tụm năm tụm ba xì xào nhỏ to hạ lệnh: "Tất cả tập trung, chuẩn bị lên đường."

Lý Hoằng trọng thương còn nằm một đống phải nhờ cậy Lý Hách đỡ dậy. Phân nửa đệ tử giành nhau leo lên linh khí chiến chùy của Lý Hách, mấy tên còn lại ngơ ngơ ngác ngác, không biết làm sao.

Nguyệt nhi không vui chút nào. Tử Diễm Trâm lúc thường luôn được nàng cài trên tóc, làm sao có thể cho đám phàm phu tục tử kia trèo lên đó giẫm đạp. Liền ném sang cho Lý Hách mấy viên Bổ Linh đan: "Cho hắn dùng, sớm khôi phục thương thế còn đưa mọi người về."

Lý Hách mừng rỡ, vội nhét một viên Bổ Linh đan vào miệng Lý Hoằng, kêu hắn chuyên tâm hành công.

Thương thế Lý Hoằng khá nặng nề, mặc dù đã phục dụng Bổ Linh đan nhưng cũng không thể một sớm một chiều hồi phục. Nguyệt nhi càng không muốn chờ đợi, nói với Biệt Hàn: "Hay ta và ngươi về trước, bọn họ chút sẽ đi cùng đám người kia?"

Biệt Hàn điềm nhiên đáp: "Vậy cũng được. Chờ ta giải quyết xong chút việc rồi về."

Nói đoạn nó chậm rãi đi lại chỗ Mông Cách ngồi.

Mông Cách đang đấu láo cùng đám lâu la nịnh thần cho vơi cơn tức hận, bỗng thấy Biệt Hàn xăm xăm đi về phía hắn, tim nhảy lên đồm độp. Hắn biết tiểu tử kia quyết đòi món nợ hắn đã cho vay lần trước trên Linh Dược sơn.

Mông Cách không sợ Biệt Hàn. Tiểu tử này bất quá nhờ món dị bảo mang trên người, phòng ngự cường hãn nhưng còn lâu mới xứng đối thủ hắn. Nhưng sau lưng Biệt Hàn chính là Nguyệt nhi. Sự bá đạo của nha đầu kia, khi nãy mọi người ở đây đã được chứng kiến. Tấm gương sáng Lý Hoằng còn ngồi rên hừ hừ bên kia, càng không cần nói đến tu vi yếu kém chỉ đủ ngạo thị đám ngoại môn đệ tử của Mông Cách. Hắn còn chưa đủ cho Nguyệt nhi xỉa răng.

"Ngươi định làm gì?"

Mông Cách bật dậy, lùi mấy bước, thủ thế nhìn Biệt Hàn hỏi.

"Trả lại ngươi một quyền lần trước ta đã vay."

Biệt Hàn rất bình thản.

Mông Cách cười lớn: "Nếu ngươi muốn dựa vào Nguyệt sư tỷ để báo thù, vậy được, ta đứng yên cho ngươi muốn chém muốn giết tùy ý. Dù sao ta cũng không phải đối thủ Nguyệt sư tỷ!"

Không thể không nói Mông Cách rất khôn ngoan. Câu nói này mang đến cho hắn hai điều lợi.

Thứ nhất, nếu Biệt Hàn còn là nam nhân, dưới lời nói vạch trần của Mông Cách, dù biết kế khích tướng nhưng nó cũng khó lòng mặt dày mày dạn dựa vào Nguyệt nhi. Khi đó, phải công bằng quyết đấu, Mông Cách rất tự tin một quyền đánh gục Biệt Hàn.

Thứ hai, giả như Biệt Hàn không biết xấu hổ, lợi dụng sự bảo hộ của Nguyệt nhi trả thù hắn, ở đây cũng chẳng ai vì thế mà chê cười Mông Cách. Dù sao, Cực Âm Chung trên tay Nguyệt nhi quá kinh khủng.

Tâm trí Biệt Hàn sớm khôn ngoan quá lứa tuổi, đương nhiên nó biết Mông Cách nói vậy mang hàm ý gì. Kỳ thực, Biệt Hàn cũng không định nhờ sự giúp đỡ của Nguyệt nhi. Nó thừa sức giải quyết chuyện này.

Biệt Hàn nhếch môi: "Không cần phải khích tướng. Ta muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Nếu sợ, ngươi quỳ trước mặt ta lạy ba cái, ta sẽ buông tha!"

"Tiểu tử kia đúng là ngu xuẩn!"

"Không sai. Phế vật như hắn cũng dám đòi sinh tử quyết đấu với Mông ca, ngu ngốc hết chỗ nói!"

"Có ai cược xem tiểu tử chịu được mấy chiêu dưới tay Mông Cách kia không? Tỷ lệ một ăn mười cho ai đặt cửa tiểu tử, nhanh tay nào!"

Đám đệ tử nhốn nha nhốn nháo, ai cũng cho Biệt Hàn điên rồi. Tu vi Mông Cách không cao nhưng cũng đứng đầu đệ tử ngoại môn, không phải kẻ mang danh phế vật như Biệt Hàn có thể khinh thường. Rõ là tự tìm cái chết.

Giảo quyệt như Mông Cách sao có thể buông bỏ cơ hội này, lập tức hớn hở cười một tràng: "Ha ha, chính ngươi đề xuất đấy. Các huynh đệ xin hãy làm chứng, chính Biệt sư đệ đề nghị, ép ta quyết đấu sinh tử với hắn. Chẳng may hắn có mệnh hệ gì, vẫn mong mọi người giúp ta một lời giao phó với Nhị trưởng lão, tránh cho bị người trách phạt!"

"Ta sẽ làm chứng. Nếu đầu gỗ chết, ta nhất định trước mặt Nhị trưởng lão giải thích giúp ngươi, đồng thời tặng ngươi luôn kiện Tử Diễm Trâm này cầm chơi."

Nguyệt nhi nở nụ cười thật tươi, tay ve vẫy Tử Diễm Trâm đã thu lại nhỏ xíu bé bé xinh xinh.

"Nguyệt sư tỷ không đùa chứ?"



Hai mắt Mông Cách mở lớn hết cỡ, nuốt nước bọt nói.

Điều kiện Nguyệt nhi đưa ra thật quá dụ hoặc, khiến hắn mừng như điên. Cực phẩm linh khí bao nhiêu nội môn đệ tử truy cầu chẳng được lại sắp đơn giản chui vào túi Mông Cách. Chỉ cần hắn đột phá Tụ Linh kỳ, khi đó với thứ đồ chơi này, có gặp Tụ Linh trung kỳ, Mông Cách cũng có lực đấu một trận.

Nguyệt nhi chỉ sợ thiên hạ không loạn, hấp háy đôi mắt tím đầy mị hoặc: "Ta không đùa! Nhưng ngươi đừng vội vui mừng quá sớm, lo mà dọn chỗ đi!"

Mông Cách ngơ ngác: "Dọn chỗ? Ý Nguyệt sư tỷ là sao, ta không hiểu?"

Nguyệt nhi nhướng mắt: "Ta có ý tốt, nhắc ngươi dọn trước chỗ ở dưới âm phủ, thật ngốc! Mà này, ta nghĩ lại rồi..."

"Sao? Đừng nói Nguyệt sư tỷ sợ thua, đổi ý rồi? Làm người không nên xoay như chong chóng, các huynh đệ sẽ không phục."

Mông Cách cả kinh, sợ Nguyệt nhi đổi ý không đưa Tử Diễm Trâm cho hắn nữa, vội khiêu khích.

"Không. Ta thấy điều kiện như khi nãy còn hơi thiệt thòi cho ngươi. Hay thế này, chỉ cần ngươi đỡ được một quyền của đầu gỗ, ta sẽ thực hiện lời hứa. Được chứ?"

Nguyệt nhi tươi tỉnh nói.

Mông Cách cầu còn không được, càng thêm vui mừng, cười sằng sặc: "Được, được. Mọi người đã nghe rõ rồi chứ? Nếu lát nữa Nguyệt sư tỷ không giữ lời, thật đáng chê cười!"

Nguyệt nhi chẳng thèm để ý, cười hí hửng nói với Biệt Hàn: "Tên đầu gỗ ngươi nghe rõ chưa? Nếu làm không tốt để ta phải mất Tử Diễm Trâm vào tay hắn, ngươi chết chắc!"

Biệt Hàn còn chưa nói gì, nàng đã xoa hai tay vào nhau, điệu bộ hứng thú: "Lần này xuất môn thật sáng suốt, không uổng công ta! Mau, các ngươi mau đánh cho ta xem!"

Đừng thấy Nguyệt nhi lúc nào cũng như trẻ con mà cho rằng nàng ngây thơ không biết gì, nghĩ vậy vô cùng sai lầm. Tâm tư nàng rất tinh tế, ranh ma khó lường. Nếu thật sự ngây thơ, khi trước Nguyệt nhi đã không bày trò kêu đám Vương Ngũ một mình thảo phạt cường đạo, độc chiếm hết công lao, không cho bọn Lý Hách hưởng chút lợi lộc nào.

Lúc ở trong sào huyệt cường đạo, Nguyệt nhi đã chứng kiến lực lượng biến thái của Biệt Hàn. Lúc đó nàng cũng phải mắt chữ o mồm chữ a. Mông Cách tuyệt đối không chịu nổi một quyền của Biệt Hàn, nàng đoan chắc như vậy. Lúc này làm quá lên chỉ vì muốn thổi phồng mức độ, tạo áp lực cho Biệt Hàn toàn lực xuất thủ, xóa bỏ danh hiệu phế vật bám theo hắn quá lâu.

Một quyền đánh bại Mông Cách. Mức độ khó khăn tăng cao, đồng nghĩa với danh vọng Biệt Hàn đạt được nếu thành công cũng không kém.

Đám đệ tử dạt ra hai bên, chừa lại khoảnh đất rộng khoảng hai mươi trượng cho Biệt Hàn và Mông Cách quyết đấu. Không khí tĩnh lặng, Lý Hách và Lý Hoằng có phần bớt chút nội thương, ngồi xa xa cũng chú mục sang bên này.

Biệt Hàn điềm tĩnh đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng Mông Cách, chẳng lộ ra biểu cảm gì.

Mông Cách đứng đối diện, đôi tay gân guốc vận lực, chỉ chờ Nguyệt nhi ra hiệu sẽ lập tức tấn công, tiên hạ thủ vi cường.

"Đánh nhau đi nào!"

Nguyệt nhi hào hứng thét lanh lảnh.

Chỉ chờ có thế, thân hình Mông Cách nhích động, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách hai mươi trượng tới trước mặt Biệt Hàn. Song quyền cứng rắn mang theo lực lượng gần hai vạn cân hắn tích súc nãy giờ, khí thế như thác đổ đầu non ào ạt đánh lên mặt Biệt Hàn.

Viu! Viu!

Quyền đầu xé gió tạo thành kình phong rú rít ghê rợn. Bọn đệ tử đứng ngoài nghe mà thất sắc kinh hãi, da gà nổi lên từng mảng.

Biệt Hàn không có động tác gì, thủy chung vẫn đứng yên bất động.

Chờ khi hai nắm tay cứng như thép nguội của Mông Cách đến sát mặt, chỉ còn cách chưa đầy mấy phân, song thủ Biệt Hàn nhanh như chớp xuất động.

Tay trái Biệt Hàn từ bên dưới hất lên, mạnh mẽ cuốn phăng hai quyền đầu của Mông Cách ập tới, tay còn lại mang theo lực lượng sáu vạn cân đập lên ngực hắn.

Bùng! Bùng!

Ầm! Rắc..!!

Hàng loạt tiếng động ầm ì nổ vang.

Hai cánh tay Mông Cách gãy gập như củi mục, xương trắng đâm xuyên qua da lòi cả ra ngoài. Lồng ngực hắn bị tay phải Biệt Hàn cứng rắn xuyên thấu tận lưng, một đống bầy nhầy bay ra ngoài, để lại lỗ thủng bằng miệng bát, máu tươi tuôn đổ ào ạt.

Mông Cách hoàn toàn không có cơ hội nhìn cuộc đời lần cuối, cơ thể nặng nề đổ ụp xuống Biệt Hàn, nhanh chóng tới âm phủ thăm hỏi Diêm Vương.

Phịch!

Biệt Hàn lạnh lẽo xô thi thể còn chưa kịp lạnh của Mông Cách ngã ra đất, cánh tay phải đầy máu rút về, máu từ khuỷu lặng lẽ chảy xuôi đến ngón tay, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Cùng với lực lượng tăng lên, phòng ngự và tốc độ của Biệt Hàn cũng gia tăng đến mức không thể tin được. Trong trận đấu diễn ra quá ngắn ngủi vừa rồi, xét mọi khía cạnh, Biệt Hàn hoàn toàn vượt trội. Mông Cách chết thực chẳng oan.

Khi tĩnh như núi, lúc động khí thế lôi đình, một chiêu tất sát. Thủ đoạn Biệt Hàn khiến bọn đệ tử run sợ. Tiểu tử kia nào còn bóng dáng phế vật nổi danh gì chứ? Ác ma thì đúng hơn, hạ sát Mông Cách ghê rợn như vậy mà vẻ mặt hắn thản nhiên như không, chẳng thèm nhíu mày lấy một cái.

Giờ phút này, những kẻ khi trước lỡ miệng trêu chọc Biệt Hàn lo lắng cuống cuồng. Nhất là gã mập Tả Đạo và tên cao lêu nghêu lúc dưới chân núi đã điểm mặt chỉ tội Biệt Hàn cho Lý Hách lại càng thấp thỏm không yên, chỉ sợ tiểu tử kia nhớ ra bọn hắn, tìm đến hỏi tội thì chỉ có chết.

Nguyệt nhi mặt ủ mày chau, buồn chán nói: "Đầu gỗ đáng ghét, có cần nghiêm túc vậy không? Người ta còn chưa xem được gì hết, thật chán chết!"

Nói vậy nhưng đôi mắt diễm lệ của nàng không giấu được tia sung sướng. Lúc trước, khi hay tin Mông Cách ức hiếp Biệt Hàn, Nguyệt nhi đã rất tức giận nhưng không có cơ hội thay nó báo thù. Hiện giờ thấy vậy, nàng vô cùng hả dạ.

Tử trạng kinh khủng của Mông Cách không mảy may ảnh hưởng đến Nguyệt nhi. Lúc mới nhập môn, sư phụ đã nhốt nàng vào trong một chỗ toàn thi thể tanh hôi rùng rợn làm Nguyệt nhi ngất lên ngất xuống, nôn mửa cả tuần lễ. Gào khóc chán chẳng được gì, lâu ngày nàng dần chai sạm trước cảnh tượng này, không còn sợ hãi nữa.

Trên sân, Biệt Hàn vẫn đứng nhìn thi thể bê bết máu me của Mông Cách, sắc diện quái dị. Đôi mắt nó dần đỏ lên, chuyển sang màu máu kinh khiếp.

"Khặc khặc... Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau! Giết tốt lắm... mau giết tiếp đi! Khặc khặc... giết hết bọn chúng..."

Ý niệm tà ác thường quấy rối Biệt Hàn khi nó luyện công bỗng xuất hiện, không ngừng gào thét giục nó giết người.

"Khặc khặc...! Máu... máu thật đẹp! Mau giết hết bọn chúng... tay ngươi càng chạm nhiều máu... tu vi tăng tiến càng nhanh! Khặc... giết... giết..."

Cơ thể Biệt Hàn run lên bần bật, hai quyền đầu nắm chặt, nổi gân xanh. Cặp mắt đỏ ngầu như ác ma chầm chậm lướt ngang đám đệ tử, sát khí từ người nó tỏa ra ngùn ngụt, tà ác dị thường.

Bắt gặp ánh mắt tàn độc không mang theo chút nhân tính của Biệt Hàn, đám đệ tử kinh hãi lùi lại, muốn cách nó càng xa càng tốt.

"Tiểu tử kia làm sao vậy?"

Xa xa, Lý Hách khó hiểu nói.

Lý Hoằng thần sắc đỡ hơn trước không ít, tuy vẫn còn hơi nhợt nhạt, mệt mỏi nói: "Ta đồ rằng lực lượng hắn có được là do tu luyện một loại công pháp tà môn nào đó. Hiện tại hắn đang bị cắn trả vì quá sức!"

Mắt Lý Hách sáng lên: "Công pháp tà môn?! Nếu điều này truyền ra, hắn sẽ chết không có đất chôn!"

Lý Hách vô cùng căm hận bọn Nguyệt nhi, Biệt Hàn đã giành hết công lao. Lại thêm Nguyệt nhi suýt giết chết đệ đệ hắn. Hiện giờ nghe vậy, trong đầu lóe ra ý nghĩ tàn độc.

Quá hiểu Lý Hách đang nghĩ gì, Lý Hoằng chậm rãi lắc đầu: "Để sau hãy tính. Nha đầu kia thân mang trọng bảo, còn có môn chủ đỡ đầu. Nếu tiểu tử chẳng may có mệnh hệ gì, ta và ngươi khó sống!"

"Ngươi yên tâm. Ta chưa ngu ngốc đến vậy!"

Lý Hách gật đầu.

Trong lúc hai huynh đệ này bàn luận, bên kia cả người Biệt Hàn chìm ngập trong sát khí và những ý niệm tà ác. Cặp mắt như hai hố máu điên cuồng vờn quanh từng gương mặt đang nơm nớp sợ hãi.

Vút!

Biệt Hàn cười lên một tiếng dữ tợn, nhằm vào thiếu niên gương mặt tuấn tú tựa ngọc đứng gần đó, nhanh như chớp lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook