Truy Mộng

Chương 18: Uy lực Lôi Thần Phù

DuHiep

06/11/2013

Lý Hách nghiến răng nghiến lợi, phen này gã quyết ăn thua đủ với Biệt Hàn. Tấm Lôi Thần Phù nhị nhẩm đang cầm trên tay đã tiêu tốn Lý Hách rất nhiều tiền của, uy lực vô cùng, ngay cả phòng ngự của tu giả Tụ Linh hậu kỳ cũng phải khốn đốn nếu bị nó oanh kích.

Thứ này không phải có tiền liền mua được, Lý Hách rất may mắn, sứt đầu mẻ trán mới đoạt đến tay. Vốn gã luôn đem theo bên người làm bùa hộ mệnh, không đến lúc nguy cấp nhất định không lấy ra, nhưng hiện giờ đứng trước bờ vực thất bại thảm hại, gã buộc lòng phải sử dụng. Nếu bị Biệt Hàn, một tiểu tử nổi danh phế vật vừa tiến vào Nội Cốc đánh bại, sau này Lý Hách khó ngóc đầu lên nhìn ai.

Trên góc Chiến Đài, vẻ mặt Khâu Vỹ phức tạp. Tấm Lôi Thần Phù kia vừa nhìn đã biết chính là tinh phẩm trong tinh phẩm, hắn khẩn trương hờm sẵn linh lực, chuẩn bị tùy thời ứng cứu Biệt Hàn. Tiểu tử kia là truyền nhân Nhị trưởng lão, chẳng may có bề gì, Khâu Vỹ khó mong yên thân.

Không riêng gì Khâu Vỹ, tất cả trưởng lão, chấp sự trong Nội Cốc đều đã được Bàn Tử căn dặn kỹ lưỡng. Tuyệt đối không được thiên vị Biệt Hàn, phải để nó cố gắng tu luyện, nếm gian khổ mới mong tiến nhanh. Nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo mạng sống nó không gặp nguy hiểm, mọi người đều có thể chết, Biệt Hàn phải sống.

"Nếu ngươi chống đỡ qua lần này, ta lập tức nhận thua!"

Lý Hách lạnh lẽo nói. Lôi Thần Phù trong tay gã nhích động bay lên cao, đón gió từ từ trương phình lên mấy trượng, ánh sáng trắng bạc nhấp nháy liên tục vô cùng mỹ lệ.

Thần sắc Biệt Hàn trầm trọng, lặng lẽ trút linh lực vào bảo y, Hắc Sơn xoay tít trên đỉnh đầu, mắt hơi nheo lại vì chói, chờ đợi đợt công kích sắp xảy đến.

Đùng.. đoàng!!

Ngay bên trên Lôi Thần Phù chợt xuất hiện một đám mây to lớn đen kịt, bao phủ một khoảng rộng khiến vị trí trung tâm Chiến Đài, nơi Lý Hách và Biệt Hàn đang đứng không còn ánh sáng, tối lờ mờ.

Đám mây ngày càng to, từng tia sét ngoằn ngoèo thi nhau lao ra chụp xuống Lôi Thần Phù. Cùng với lôi điện dung nhập ngày càng nhiều, ánh sáng trắng bạc mờ nhạt lúc đầu của Lôi Thần Phù trở nên rực rỡ, chói mắt đến mức không ai dám nhìn thẳng vào.

Đợi Lôi Thần Phù hấp thu lôi điện đến mức cực hạn, song thủ Lý Hách chập lại, miệng thét to: "Xem đây!"

Lôi Thần Phù từ trên cao đã biến thành quả cầu ánh sáng ào ào lao xuống, thế tới chực nuốt chửng Biệt Hàn. So với Lôi Thần Phù thể tích gần năm trượng, thân hình Biệt Hàn quá nhỏ bé, tính mạng nguy trong sớm tối.

Nhìn khí thế Lôi Thần Phù như thác đổ đầu non, Biệt Hàn không dám khinh suất trực diện đối đầu. Ngay khoảnh khắc Lôi Thần Phù giáng xuống, Biệt Hàn nắm vững thời cơ, nhanh như chớp bắn người sang một bên né tránh.

Ầm..!!

Đánh hụt mục tiêu, Lôi Thần Phù cuồng nộ va mạnh xuống nền gạch, nhẹ nhàng khoan thủng một hố lớn như cắt đậu hũ.

Nhìn thấy cảnh này, Biệt Hàn hít sâu một hơi.

Lôi Thần Phù uy lực quá biến thái, dường như còn mạnh hơn một ít nếu so với cực phẩm linh khí, nó không chắc mình có thể đỡ nổi hay không. May mắn thứ này là vật phẩm tiêu hao, thời gian sử dụng không được bao lâu, bằng không chỉ cần dựa vào Lôi Thần Phù, trong hàng ngũ đệ tử Tụ Linh kỳ còn ai xứng làm đối thủ Lý Hách.

Suy nghĩ này thoáng qua rất nhanh trong đầu Biệt Hàn. Đã nếm mùi vị Lôi Thần Phù, nó không dám chần chừ, nhân cơ hội thứ kia còn vướng dưới cái hố do chính nó tạo ra, Biệt Hàn phóng tới gần Lý Hách, tranh thủ giải quyết gã.

Tu giả Tụ Linh kỳ chỉ có thể điều khiển phi kiếm trong phạm vi nho nhỏ trên dưới mười trượng. Biệt Hàn gấp rút thu ngắn khoảng cách với Lý Hách nhưng gã cũng không ngu ngốc, thân hình lùi lại rất nhanh, ý đồ kéo giãn cự ly, ngón tay làm ra vài cử chỉ mờ ám.

Vút! Vút!

Lực lượng cũng như tốc độ Biệt Hàn vượt xa tu giả đồng cấp, ngay cả Lý Hách lúc toàn thịnh cũng khó so được với nó, huống hồ lúc này gã đã bị thương nhẹ, linh lực hao tổn không ít. Dưới tình huống Biệt Hàn toàn lực lao tới, khoảng cách song phương nhanh chóng kéo gần.

Vừa vào cự ly có thể công kích, Biệt Hàn lập tức điều động phi kiếm định tấn công Lý Hách. Đúng lúc này, tâm tư nó máy động, cảm giác nguy hiểm từ phía sau ập đến.

Chẳng kịp suy nghĩ, Biệt Hàn đạp mạnh chân xuống nền gạch, như cánh én tung lên cao.

Xoẹt..!!

Chỗ Biệt Hàn vừa đứng, một luồng sáng chói lòa hùng hục quét qua. Nơi Lôi Thần Phù đi qua, không gian khô nóng, nhiệt khí tỏa ra khiến những người có mặt gần Chiến Đài cảm thấy rát bỏng.

Sắc mặt Lý Hách tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy. Lôi Thần Phù uy lực không cần phải nói, nhưng linh lực khu động nó cũng tổn hao cực kỳ khổng lồ. Trải qua hai lần công kích hụt Biệt Hàn, Lý Hách đã suy yếu, biết mình không còn chống đỡ được bao lâu, phải nắm chắc thời gian không được phung phí cơ hội.

Chỉ hận tiểu tử kia tốc độ quá nhanh, lại vô cùng cảnh giác. Vừa rồi chỉ suýt chút nữa Lý Hách đã đắc thủ, rốt cục lại mừng hụt khiến gã tức muốn hộc máu.

Lý Hách thận trọng lùi lại vài trượng, rít lên: "Có gan đừng tránh, trực diện đối đầu thử xem cơ thể ngươi cứng hay Lôi Thần Phù mạnh!"

Đám đệ tử vây xem bên ngoài nghe vậy cười ồ lên, xóa tan không khí căng thẳng bao trùm từ đầu đến giờ. Lý Hách thật biết khích tướng, tiểu tử kia đâu ngu đến mức lấy thân mình đỡ thứ quái quỷ kia chứ.

Biệt Hàn lắc đầu: "Ta không rảnh lấy thân mình làm thí nghiệm. Nhìn ngươi ta đoán không trụ được bao lâu nữa, nhận thua sớm tránh lãng phí linh lực tốt hơn."

"Hừ, muốn câu giờ sao? Đừng nghĩ Lôi Thần Phù chỉ đơn giản như vậy để ngươi nhảy nhót vài cái liền vô hiệu. Khi nãy ta còn lưu tình chưa muốn hạ sát thủ với ngươi. Bây giờ có hối cũng đã muộn!"

Lý Hách hừ lạnh, song thủ khua khoắng nhịp nhàng như thoi đưa.

Lôi Thần Phù trôi nổi trên đầu gã một lần nữa phình to lên gấp đôi, ánh sáng càng thêm chói mắt như một mặt trời thu nhỏ.

"Lôi Võng, Khai!"

Chờ khi Lôi Thần Phù cực thịnh, Lý Hách trợn mắt rống lớn.

Lôi Thần Phù vốn dĩ là một khối hình cầu bỗng tách rời thành từng tia lôi điện mảnh như tơ, phập phù bay loạn khắp bầu trời Chiến Đài.

Tất cả còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, những sợi tơ lôi điện này đã nhanh chóng liên kết nhau lại, hình thành một lưới lôi điện khổng lồ sáng rực, kín kẽ bao vây Biệt Hàn vào trong.

Lý Hách hai chân run rẩy vì suy yếu, dữ tợn cười to: "Lần này ngươi chạy đằng trời!"

Chiêu này đã hút hết số linh lực còn lại trong người gã, thành hay bại đều trông cậy vào đây.

"Còn có thể biến tấu thành lôi võng? Không hổ là tinh phẩm trong hàng nhị giai, Tụ Linh hậu kỳ chỉ sợ cũng không thể chống lại."

Một đệ tử kinh hãi nói.

"Tên Lý Hách trọng thể diện đến phát cuồng rồi. Bất quá cứ chịu thua, lần sau phục thù, cần gì phung phí bảo bối thế này chứ? Lần này cho gã thắng thì thế nào, không phải chỉ ngày mai liền bị tiểu tử đá đít sao? Rõ ràng thực lực không bằng tiểu tử kia, còn cố đấm ăn xôi, có khi tiền mất tật mang chưa biết chừng."

Tên khác tỏ vẻ cười chê Lý Hách xuẩn ngốc.

"Tiền mất tật mang khỉ gì, ta đoan chắc tiểu tử kia phải buông tay đầu hàng nếu muốn giữ lại cái mạng."

"Không sai. Lôi Thần Phù quá bá đạo, cứng rắn như Mặc Thạch còn bị nó đào cái hố trên mặt, tiểu tử kia mà bị thứ này chạm vào bảo đảm nát như tương."

Những tiếng bàn tán xôn xao không lọt được vào tai Biệt Hàn, lúc này nó đang cực kỳ khẩn trương. Lôi võng vô cùng kín kẽ bao phủ Biệt Hàn vào trong, con muỗi cũng khó lọt, không cách nào thoát ra, chỉ còn cách duy nhất là đương đầu.

Nhìn lôi võng đang nhanh chóng thu hẹp lại, Biệt Hàn có cảm tưởng như bị tử thần đòi mạng. Uy lực thứ này, khi nãy nó đã chứng kiến, tuyệt không phải chuyện đùa. Biệt Hàn thật sự không biết lực phòng ngự của mình cùng bảo y kết hợp lại có thể chịu được hay không. Nếu sai lầm, nó sẽ phải trả giá bằng mạng sống, không còn cơ hội làm lại.

"Dừng tay!"

Khâu Vỹ chợt đứng lên hạ lệnh.

Biệt Hàn giật mình: "Sao vậy? Trận đấu còn chưa kết thúc?"

Khâu Vỹ nghiêm mặt: "Thắng bại đã rõ. Ngươi thấy mình có thể chống đỡ lôi võng sao? Đừng sính cường để phải đánh đổi bằng sinh mạng, còn rất nhiều cơ hội và thời gian cho ngươi tăng cường thực lực."

Không để Biệt Hàn nói thêm, Khâu Vỹ quay sang ra lệnh cho Lý Hách: "Mau thu Lôi Thần Phù, trận này ngươi thắng!"

Lý Hách mừng rỡ. Gã thực sự không muốn xuống tay với Biệt Hàn, lo lắng sẽ gặp phiền toái từ phía Nhị trưởng lão, con đường tiến thân sau này cũng khó khăn hơn. Lại thêm nếu bây giờ thu Lôi Thần Phù lại, có lẽ vẫn còn một ít phù lực, sau này sử dụng được thêm một lần nữa, phòng khi cần đến.

Đang khi Lý Hách định thu Lôi Phù, Biệt Hàn lên tiếng ngăn lại: "Không cần. Khâu trưởng lão, đệ tử muốn thử sức một lần, xin ngài cho trận đấu tiếp tục."

"Ngươi không sợ chết?"

Thanh âm Khâu Vỹ lạnh lẽo, cảm thấy tiểu tử này tự huyễn hoặc quá mức rồi, thật không biết tự lượng sức.

Biệt Hàn lắc đầu: "Chết ai chẳng sợ, nhưng đệ tử không nghĩ mình sẽ chết!"

Nhìn ánh mắt quật cường không muốn lùi bước của Biệt Hàn, Khâu Vỹ thoáng chấn động. Sự kiên cường từ Biệt Hàn như truyền sang Khâu Vỹ, khiến hắn chợt có suy nghĩ điên rồ là tiểu tử này sẽ thắng.

Khâu Vỹ nhìn Biệt Hàn: "Nếu ngươi đã quyết, được, ta sẽ không ngăn cản.."

Lý Hách bực dọc hỏi: "Vậy, ý Khâu trưởng lão thế nào?"

"Tiếp tục đi."



Khâu Vỹ buông gọn, thân ảnh nhoáng lên, yên vị trên góc Chiến Đài.

"Là ngươi tự tìm chết, đừng trách ta!"

Lý Hách tức giận, ra sức điều động lôi võng cuốn về phía Biệt Hàn. Rõ ràng thắng lợi ít hao tổn đã ở ngay trước mắt, tiểu tử này lại ngoan cố làm trò anh hùng không chịu khuất phục, thật ứa gan.

Phi kiếm lơ lửng trên đầu Biệt Hàn chớp lên, đánh mạnh vào lôi võng đang từ tứ phía dồn ép.

Phụp! Phụp!

Xoẹt..!!

Ánh lửa nháng lên, phi kiếm chém vào lôi võng chẳng khác nào tấm vải bông mềm mại, không cách nào gây tổn hại. Không những vậy, nơi phi kiếm chạm vào, lôi điện xẹt lên bám vào thân kiếm tạo thành những vệt cháy xém, ánh sáng vàng quanh thân kiếm lu mờ không ít.

Không rõ lai lịch phi kiếm nhưng đây chính là thượng phẩm linh khí sư phụ ban cho Biệt Hàn. Thứ trong tay Nhị trưởng lão tuyệt đối không phải tầm thường, những linh khí thông thường khó cách nào so được. Nhưng có lẽ ngay cả Nhị trưởng lão cũng không ngờ Biệt Hàn vừa vào Nội Cốc, ngay trận chiến đầu tiên đã gặp đối thủ khó xơi như Lý Hách, trong tay nắm giữ cực phẩm nhị giai Lôi Thần Phù quá mạnh.

Vội vàng thu hồi phi kiếm đã bị tổn hại lại, Biệt Hàn không dám khinh suất khu động Hắc Sơn, chỉ sợ ngọn núi này cũng chẳng làm nên trò trống gì, có khi còn bị hư hao giống phi kiếm.

Lý Hách thấy thế càng thêm đắc ý, cười dài: "Ha ha, mau đầu hàng đi! Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, đừng cố quá để thành quá cố!"

"Đừng đắc ý quá sớm, còn chưa phân thắng bại!"

Biệt Hàn nhếch mép, toàn bộ linh lực dồn hết vào song thủ và bảo y, thay vì đứng yên chờ lôi võng ập tới từ nhiều phía, nó quyết định phá vây, kỳ vọng làm như vậy áp lực sẽ giảm được phần nào.

Vút!

Thân hình Biệt Hàn hóa thành tàn ảnh, tốc độ tăng lên đến cực hạn lao tới lôi võng. Nó muốn mượn tốc độ gia tăng lực công kích.

"Xem kìa, tiểu tử quyết ăn thua đủ rồi!"

"Liều mạng quá! Ta không dám nhìn nữa.."

"Aa... hắn sẽ nát như tương..!"

Toàn trường nhốn nháo, ai cũng sợ hãi, lo lắng Biệt Hàn vỡ vụn cơ thể mà chết.

Ầm! Ầm!

Xoẹt..!!

Khoảnh khắc Biệt Hàn lao vào lôi võng, nơi tiếp xúc liền vỡ toang, lôi điện xẹt tứ tung, nuốt trọn cơ thể nó.

Biệt Hàn quỳ trên đất, hai tay ôm chặt đầu. Vừa rồi khi xông ra, nó đã dùng toàn lực phá vỡ lôi võng vây khốn. Nhưng những tia lôi điện vẫn bám chặt, lúc này ẩn hiện chạy loạn trên người Biệt Hàn, đốt trụi y phục bên ngoài, lộ ra lớp bảo y màu trắng phía trong.

"Hừ... hừ...!!"

Tay chân Biệt Hàn, nơi không được bảo y che chở lộ ra huyết nhục lờ mờ, thấy cả xương bên trong, đau thấu tâm can. Cơ bắp nó căng cứng, chống lại từng đợt co giật do lôi điện gây ra, hai hàm răng va lập cập, mấy lần suýt cắn phải lưỡi.

Thấy tình trạng máu me bầy nhầy của Biệt Hàn, cơ mặt Lý Hách co giật từng cơn, sợ hãi trước uy lực Lôi Thần Phù thì ít mà sợ lực phòng ngự biến thái của Biệt Hàn thì nhiều. Tiểu tử này chẳng những xé rách một lỗ lớn trên lôi võng thoát ra, chẳng những vậy mà còn chưa chết, chỉ bị thương nặng, hoàn toàn không giống nhân loại.

"Ngươi... ngươi đầu hàng chưa?"

Lý Hách lấy hết can đảm nói.

Toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Ai cũng biết Lý Hách đã như đèn cạn dầu, Lôi Thần Phù sau một kích của Biệt Hàn đã bí xé rách, hao hết lực lượng, đang dần tan biến. Lúc này, chỉ cần Biệt Hàn còn chút lực chiến đấu, chắc chắn giành thắng lợi giòn giã.

Chờ mãi không thấy Biệt Hàn nói gì, hai chân Lý Hách thoáng run rẩy. Mấy lần gã định tiến lên hạ đòn kết liễu nhưng sức lực đã cạn kiệt không cách nào di chuyển, chỉ thầm hy vọng Biệt Hàn không chống đỡ nổi sẽ gục xuống.

Đang khi cầu trời khấn phật, Biệt Hàn bỗng ngước lên nhìn Lý Hách.

"Ngươi..."

Bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu, không mang chút tình cảm nhân loại, Lý Hách lập tức nhớ đến việc xảy ra không lâu khi trước. Gã không tự chủ được, té ngồi xuống đất.

"Ta đầu hàng! Ngươi thắng rồi...!"

Lý Hách lắp bắp.

"Hà... hà...!!"

Biệt Hàn giương cặp mắt đỏ như máu, điên cuồng soi lên mặt Lý Hách đang tái nhợt vì sợ. Nó chậm rãi tiến đến, từng bước từng bước..

Cơ thể Biệt Hàn đầy máu, nhìn như huyết nhân, nơi nó đi qua lưu lại những vết chân đỏ lòm, mùi tanh tưởi bốc lên.

"Ngươi muốn làm gì? Ta chịu thua rồi, mau đứng lại..!!"

Không biết Lý Hách lấy sức lực đâu ra, kéo lê thân hình sồn sột về phía sau, muốn cách Biệt Hàn càng xa càng tốt, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi.

"Khặc khặc...!!"

Biệt Hàn không nói gì, chỉ cười khùng khục trong cổ họng, chân bước mau hơn rồi bất ngờ lao vút đến Lý Hách, cặp mắt đỏ ngầu trợn lên hằn những tia máu ghê rợn.

Lý Hách bủn rủn tay chân, chẳng còn sức lực dù để lết đi, sợ hãi tột độ, gào toáng: "Khâu trưởng lão, mau cứu...! Hắn muốn giết ta...! Cứu..!!"

"Khặc khặc..!!"

Quyền đầu Biệt Hàn vun vút giáng tới, chuẩn bị đập nát đầu Lý Hách chợt va vào bức vách cứng rắn vô hình.

Ầm!

Biệt Hàn dội ngược về sau, giận dữ nhìn linh tráo mờ ảo bao phủ cơ thể Lý Hách vào trong.

Chẳng rõ từ khi nào, Khâu Vỹ đã xuất hiện cạnh bên Lý Hách, trầm giọng: "Vừa rồi hắn đã lên tiếng đầu hàng, sao ngươi còn hạ thủ?"

Chợt bắt gặp ánh mắt vô nhân tính của Biệt Hàn, Khâu Vỹ hơi rùng mình, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Biệt Hàn không đáp, chỉ dùng ánh mắt vô hồn dữ tợn nhìn hai người nọ. Sau đó bất ngờ bay đi thật nhanh.

Vút!

Biệt Hàn hành động quá đột ngột khiến Khâu Vỹ không kịp chặn lại, hắn hỏi Lý Hách: "Tiểu tử thật quái lạ! Vừa rồi giao thủ với hắn, ngươi có phát hiện gì không?"

"Không. Chắc vì bị đệ tử đả thương, khiến hắn tức giận nên nhất thời biểu hiện như vậy."

Lý Hách chối phăng. Lần trước Nguyệt sư tỷ đã dặn rõ, gã không dám trái lời. Nếu bí mật của Biệt Hàn lộ ra, ai biết được tiểu nha đầu ma quỷ kia sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó gã.

Khâu Vỹ không cho mọi chuyện đơn giản như vậy, nhưng cũng chẳng nghĩ được gì tốt hơn, cuối cùng xoay người bỏ đi.

Hết chuyện vui, những đệ tử quan khán lũ lượt kéo nhau dần dần đi hết, miệng xôn xao bàn luận về Biệt Hàn ngang trời xuất thế đả bại Lý Hách và sát khí quá nặng của nó.

Còn lại một mình, Lý Hách vẫn chưa hết run sợ. Vừa nãy nếu không có Khâu Vỹ ra tay cứu giúp, gã tin chắc mình đã bị Biệt Hàn lấy mạng. Tiểu tử kia lúc phát cuồng xuất thủ thật quá độc ác, dường như lực lượng cũng tăng vọt.

"Sau này ta khó ngoi lên, chỉ hy vọng hắn sớm thăng bậc!"

Lý Hách than khẽ, loạng choạng đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi..

o0o

"Nơi này là đâu? Sao ta ở đây?"

Biệt Hàn mở mắt nhìn quanh. Nó đang ở trong một bụi cây rậm rạp, xung quanh cũng toàn cây và cây, thoạt nhìn giống như một cánh rừng.

Không nhìn thì thôi, vừa đưa tầm mắt được một chút, Biệt Hàn ngơ ngẩn.



Đúng là xung quanh nó có rất nhiều cây, những thân cây to lớn mười người ôm chưa xuể, nhưng không ít cây gãy ngả la liệt trên đất. Thân những cây này bầm dập đến không thể dập hơn, từng thớ gỗ vỡ vụn như bị kẻ nào dùng lực cực mạnh liên tục đánh vào.

Chẳng rõ ai làm, Biệt Hàn bỏ qua, không để ý nữa. Nó gắng nhớ lại những việc xảy ra trước đó, muốn tìm hiểu tại sao bản thân xuất hiện ở đây.

Biệt Hàn nhớ được trận đấu khốc liệt với Lý Hách. Khi lôi võng khép lại, nó liều mạng xông ra, bị thương gần chết tới nơi, chợt trong cơ thể xuất hiện cỗ lực lượng thần bí giúp Biệt Hàn chống đỡ. Sau đó đột nhiên nó rất tức giận, chỉ muốn giết chết Lý Hách. Nhưng Biệt Hàn chỉ nhớ được tới đây, còn lại không có khái niệm gì.

"Lần trước khi đánh với Mông Cách, ta cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hai lần liên tiếp bị như vậy, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ đây chính là trạng thái Cuồng Ma trong công pháp có đề cập? Ta sắp phát cuồng sao?"

Biệt Hàn lẩm bẩm. Nó tin chắc việc này có liên quan đến công pháp bản thân đang tu luyện.

Cho là như vậy, nhưng cũng phải có lý do nào đó để việc phát cuồng xảy ra. Không thể nào chỉ đến thời gian liền bị, lại trùng hợp vào những thời khắc Biệt Hàn chiến đấu gay cấn, ác liệt nhất.

"Không lẽ do ta dùng quá sức, dẫn đến phát cuồng?"

Biệt Hàn suy đoán. Lý do này khả dĩ chấp nhận được, đúng là cả hai thời điểm nó phát cuồng đều nhằm vào lúc Biệt Hàn tích súc hết toàn bộ linh lực trong cơ thể để công kích.

Chỉ có một cách để kiểm chứng suy nghĩ này đúng hay sai là nó phải thực nghiệm. Nhưng Biệt Hàn chưa điên đến mức đùa với lửa, không cần biết nó nghĩ đúng hay sai, từ nay về sau cẩn thận một chút là được, hạn chế tối đa việc điều động linh lực quá mức, hy vọng làm thế sẽ tránh được tình trạng thác loạn thần trí. Biệt Hàn lo lắng không biết lúc trên Chiến Đài nó biểu hiện điên cuồng như vậy có làm mọi người, nhất là Khâu Vỹ nghi ngờ hay không, nếu thế sẽ rất nguy hiểm.

Ngoài ra, Biệt Hàn rất ngạc nhiên về tình trạng cơ thể lúc này. Nó nhớ rõ trong trận chiến với Lý Hách đã bị thương rất nặng, nhưng hiện giờ chẳng những nó đã hoàn toàn bình phục mà hình như linh lực lại tăng tiến một ít. Thật chẳng rõ vì sao được như vậy.

Tai Biệt Hàn bỗng nghe tiếng bước chân phía trước, xa xa có bốn người đi tới.

Biệt Hàn đứng trong bụi rậm nhìn ra. Bốn người này gồm hai nam hai nữ, có thể là hai đôi uyên ương.

Họ sàng sàng tuổi nhau, khoảng chừng hơn hai mươi. Diện mạo hai thiếu nữ khá xinh đẹp nhưng một nàng trên mặt có nhiều tàn nhang. Hai thanh niên còn lại một người tuấn tú, người kia cao gầy, mày xếch mũi ưng nhìn có nét gian xảo.

Hơi động tâm, Biệt Hàn bước ra.

Vừa nhìn thấy nó, bốn người kia lập tức đứng lại, vẻ mặt cảnh giác cao độ.

Thanh niên nhìn có vẻ gian xảo hỏi: "Ngươi là ai, sao chặn đường bọn ta?"

"Tiểu đệ Biệt Khuất, không có ý chặn đường các vị sư huynh sư tỷ, chỉ muốn hỏi thăm một chút."

Biệt Hàn tùy tiện chọn một cái tên giả. Sau trận chiến vừa rồi, có thể tên nó đã đến tai mọi người, sẽ có không ít kẻ ghen ghét. Hiện tại tình hình chưa rõ, để tránh phiền toái tốt nhất dùng giả danh.

"Biệt Khuất? Tên thật lạ nha, ta chưa từng nghe qua."

Thiếu nữ có ngoại hình khá xinh đẹp cau mày liễu nói.

"Ngươi vừa gia nhập nội môn? Muốn hỏi thăm chuyện gì nhanh lên, bọn ta còn có việc gấp!"

Thanh niên mày xếch có phần khẩn trương.

Biệt Hàn tươi cười: "Đúng là tiểu đệ mới đến Nội Cốc vài hôm. Sư huynh cho hỏi nơi đây là đâu?"

Bốn người nghe Biệt Hàn hỏi vậy, kinh nghi nhìn nhau, sau đó bốn cặp mắt lộ ra vẻ đề phòng còn hơn lúc đầu.

"Ngươi chạy vào đến đây mà không biết nơi này là nơi nào? Đùa quá rồi đấy!"

Thiếu nữ mặt tàn nhang còn lại hơi tức giận nói.

Biệt Hàn không biết nói sao, cười gượng: "Tiểu đệ không đùa! Chẳng là hôm trước, tiểu đệ uống một trận say túy lúy với vài huynh đệ, rồi lăn ra lúc nào chẳng hay, đến lúc mở mắt đã thấy ở trong này."

"Định nói với ta trong lúc say ngươi tình cờ đi lạc vào đây sao? Buồn cười, Vạn Yêu sâm lâm lúc nào cũng có hơn chục đệ tử nội môn canh gác cẩn mật, tu vi yếu kém như ngươi cũng dám nói vậy. Còn không mau khai ra mục đích thật sự, đừng trách ta xuất thủ!"

Thiếu nữ tàn nhang nghe vậy càng thêm giận dữ, cho rằng Biệt Hàn lừa gạt bọn nàng, phi kiếm lập lòe trên đầu chỉ chực lao ra.

"Ngọc Kha từ từ đã, khoan hãy động thủ."

Thanh niên tuấn tú từ đầu vẫn bảo trì im lặng, lúc này lên tiếng ngăn lại.

Thiếu nữ tàn nhang Ngọc Kha nghe vậy đành dừng lại, tuy vậy vẫn ấm ức: "Vương huynh, tiểu tử này chắc chắn là thủ hạ gã hạ tiện Lý Giám sai đến ngáng đường chúng ta nhằm gây chậm trễ, đồng thời dò xét tin tức cho bọn chúng dễ bề đoạt lợi."

"Đây là Vạn Yêu sâm lâm? Mong các vị chỉ cho tiểu đệ lối ra ngoài, tiểu đệ sẽ đi ngay, tuyệt không phiền nhiễu!"

Biệt Hàn có chút bực bội. Thiếu nữ này thật quá đa nghi, chưa gì đã gán đủ thứ tội danh cho nó.

Ngọc Kha hừ lạnh: "Chặn đường làm trò khiến bọn ta mất thời gian, bây giờ muốn rút êm sao? Đâu dễ như vậy!"

"Muội thôi đi! Lúc nào cũng chỉ biết nóng nảy, cứ cho hắn là do Lý Giám phái đến thì sao? Muội sợ mất thời gian, trong khi đó lại muốn giáo huấn hắn, như vậy chẳng phải càng mất thời gian sao?"

Thanh niên mày xếch cau mặt nạt.

Dường như gã là thủ lĩnh nhóm người này, Ngọc Kha bị nạt lập tức im lặng không dám biểu lộ thái độ gì, nhưng vẫn nhìn Biệt Hàn đầy tức giận, cứ như nó là kẻ thù truyền kiếp.

"Tiểu huynh đệ đừng trách! Sư muội của ta tính tình nóng nảy chỉ nói vậy chứ không để bụng. Ta tên Lưu Linh, vị này là Vương Bộc."

Thanh niên mày xếch bỗng thay đổi thái độ cười vui vẻ, đoạn quay sang thiếu nữ xinh đẹp tiếp tục giới thiệu: "Cô nương xinh đẹp này tên cũng rất đẹp, Đinh Hương. Người kia chắc tiểu huynh đệ vừa nghe rồi, Ngọc Kha."

Hai người kia mỉm cười chào hỏi Biệt Hàn, riêng Ngọc Kha vẫn dàu dàu, trong lòng bực bội, không hiểu sao Lưu Linh lại giới thiệu tên mọi người cho một tiểu tử vừa nhìn đã biết mới bước vào Tụ Linh tiền kỳ. Nàng cảm thấy địa vị của mình bị hạ thấp.

Biệt Hàn theo lễ ôm quyền: "Rất hân hạnh được làm quen mọi người, tiểu đệ Biệt Khuất, khi nãy đã nói qua."

"Được rồi, Biệt đệ có muốn theo chúng ta săn yêu thú không?"

Lưu Linh vô cùng thân thiết đề nghị, cứ như hai bên đã quen biết nhau từ rất lâu.

"Săn yêu thú? Trong đây ư?"

Biệt Hàn ngạc nhiên. Nó đang cần máu yêu thú, có thể đây chính là cơ hội đó.

Đinh Hương chợt tỏ thái độ kỳ lạ, nói: "Lưu huynh định rủ Biệt đệ theo chúng ta săn... yêu thú sao?"

"Phải, không vấn đề gì chứ?"

Lưu Linh thản nhiên gật đầu.

Đinh Hương im lặng không nói gì thêm, vẻ mặt vẫn khá kỳ quái.

Vương Bộc thần thái bình thường, mỉm cười: "Đương nhiên không vấn đề. Có Biệt đệ đi chung, chắc chắn mọi việc sẽ thuận lợi hơn không ít!"

"Thuận lợi gì chứ? Một tiểu tử Tụ Linh tiền kỳ, không phải chỉ có thể làm pháo hôi thôi sao, cứ tưởng mình hay lắm!"

Ngọc Kha bĩu môi đầy khinh thường.

"Câm miệng!" Lưu Linh tức giận quát lớn: "Còn nói thêm một tiếng nữa, đừng trách ta bỏ ngươi lại!"

Ngọc Kha rụt đầu sợ hãi, không dám phản ứng hay nói gì nữa.

Lưu Linh tiếp tục quay sang Biệt Hàn thân thiện nói: "Biệt đệ định thế nào, có đi cùng chúng ta không? Thu hoạch sẽ chia năm phần như nhau, bảo đảm đệ không chịu thiệt thòi!"

"Tiểu đệ không cần những thứ khác, chỉ muốn máu yêu thú, được chăng?"

Biệt Hàn điềm nhiên đề xuất.

Lưu Linh cười lớn: "Được! Tất cả máu yêu thú đều thuộc về đệ."

Biệt Hàn cũng cười, rất sảng khoái theo sau đám người Lưu Linh.

Bọn Lưu Linh phấn khởi đi trước, không hề biết thiếu niên phía sau từ khi nào đã thu nụ cười vô tư lại, thay vào đó là nét mặt âm trầm và ánh mắt lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook