Truy Phu

Chương 1: Theo tiểu thư báo thù.

akiaki

08/08/2013

Tiết tử:

Ánh chiều tà dần buông xuống một thân ảnh nhỏ nhắn lảo đảo bước đi trong khi rừng nhỏ của Lung Linh Cốc.

Lê bước chân bị thương lảo đảo chân nàng như vô lực không thể bước tiếp. Trong lòng nàng hối hận vô cùng chỉ vì lười mà giờ nàng mất chỗ ăn cơm miễn phí, còn suýt mất mạng nhỏ. Nàng nhớ đến ánh mắt của Vũ Đình nhìn nàng và lời hắn nói khi tiễn nàng trốn đi :

- Ta biết muội nhường ta, ta sẽ không quên ân tình hôm nay của muội. Đợi khi ta thực sự ngồi vững ghế giáo chủ Thiên Linh giáo ta sẽ đón muội về.

Nàng thầm mắng hắn thật là, thay vì hứa không thực tế sao không chuẩn bị cho nàng chút lương khô coi bộ thực tế hơn là lời hứa hẹn đó chứ. Mà với thực lực của hắn thì ngày hắn hứa đón nàng trở về chắc chắn là rất rất xa. Nếu biết kẻ bị loại sẽ bị duổi giết nàng sẽ không dại gì nhường hắn trong cuộc giao đấu dành vị trí kẻ thừa kế chức giáo chủ.

Vì bản tính lười, lại ham ăn, nàng nhận thấy nếu làm kẻ kế thừa nàng sẽ phải học rất nhiều sẽ không có thời gian đi ăn trộm thức ăn trong nhà bếp và không có nhiều thời gian ngâm trong ôn tuyền(suối nước nóng).

Cả đời nàng thích nhất là ngâm trong ôn tuyền hàng giờ liên và ăn thực no. Nhìn thấy dòng suối nhỏ mắt nàng lóe sáng nàng chạy ngay đến nhưng nước lạnh buốt tay nàng. Nàng nhíu mi.

- Ở đây không có ôn tuyền đâu.

Tiếng nói đó phát ra từ tiểu cô nương một thân bạch y(áo trắng) nàng ta đang gặm một chiếc bánh bao ngồi dựa vào gốc đại thụ bên bờ suối. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trên tay, nàng ta nở nụ cười móc trong áo ra 1 chiếc khác đưa cho nàng.

Giờ đây trong mắt nàng, nàng ta và chiếc bánh bao như tỏa sáng lấp lánh. Dưa tay tiếp nhận hai hốc mắt nàng nhiễm đỏ trong thoáng chốc nàng đưa ra quyết định trọng đại, phải bám thật chặt phiếu cơm dài hạn này.



- Đa tạ tiểu thư. Ta từ nay sẽ theo làm nô tì của tiểu thư nha. Nàng cầm tay nàng ta, không cho nàng ta cự tuyệt trên môi là nụ cười nham hiểm vì đạt được mục đích.

Chương 1: Theo tiểu thư báo thù.

Thấm thoắt mà nàng cũng sống qua được 6 năm bằng cách đeo bám tiểu thư. Tiểu thư cho nàng ăn, cho nàng áo mới, thỉnh thoảng còn cho nàng tiền tiêu vặt đương nhiên là trích tất cả từ người mà nàng ta gọi là nhị nương. Bà ta cũng có nghi ngờ vài lần theo dõi tiểu thư nhưng mà nàng đâu dễ dàng bị phát hiện. Trên đời này nàng chẳng tự tin gì ngoài tài ăn uống và võ công của mình, ẩn thân (trốn) đối với nàng không khó. Thế nhưng sáng nay tiểu thư lại nói với nàng nàng ta phải rời cốc đi báo thù. Tiểu thư đã cứu nàng. Cho nàng ăn, cho nàng mặc, đi theo tiểu thư đúng là có lợi, đó là không chết đói. Nhưng khi tiểu thư dạy nàng võ công, nàng mới nhận thấy với thứ võ mèo 3 chân của tiểu thư mà cứ đòi đi trả thù diệt môn thì bị giết là cái chắc... ai... a cũng vì phiếu cơm dài hạn này, nàng phải bảo vệ tiểu thư thôi. Vào một hang động gần đó nàng thu dọn hành trang cũng chỉ có vài bộ quần áo một ít châu báu nàng chôm được khi rời khỏi Thiên linh giáo ngày đó, một ít bạc vụn nàng để dành khi tiểu thư cho. Xong xuôi nàng xuống chân núi chờ tiểu thư. Ngâm mình trong thùng nước nóng, nàng chờ mục tiêu của tiểu thư xuất hiện, khác với nàng đang nhàn nhã hưởng thụ. Thân ảnh nhỏ màu trắng đang ngồi vắt vẻo chờ đợi trên cây tuy mệt mỏi nhưng chăm chú nhìn chằm chằm con đường nhỏ vắng vẻ phía dưới(thật không biết ai là chủ ai là tớ nữa >.<). Bọn họ chờ thật vất vả cuối cùng mục tiêu cũng xuất hiện, là một chiếc xe ngựa lộng lẫy, có một hàng dài tùy tùng đi theo.

- Tiểu thư, chúng ta ám sát luôn hả? Nàng hưng phấn hỏi.

- Đợi trời tối dễ hành động hơn. - Nàng ta cản lại nhìn đám người phía dưới đang tiến vào quán trọ. Nàng ta quay lại nhìn nàng với vẻ không thể tin:

- Hồng Linh sao muội biết họ sẽ trọ tại đây?

- Vì quán trọ này sạch sẽ nhất. - Nàng nói như một chuyện hiển nhiên, thực ra nàng cũng đâu nghĩ họ trọ lại, nàng chỉ chọn khách điến theo tiêu chuản sạch sẽ và rẻ thôi. Chờ đợi một lúc lâu mà trời còn chưa tối, bỗng đâu có 1 đám người mặc đồ đen bịt mặt vây quanh mục tiêu của các nàng. Chỉ dựa vào kẻ đến thật gần mà nàng chưa phát hiện thì cũng biết những kẻ kia cũng rất khá. Thế nhưng tay hộ vệ của Chính Vương mà tiểu thư muốn ám sát chỉ giải quyết trong nháy mắt. Nàng chăm chú quan sát đánh giá đối phương rồi thầm nghĩ nếu là mình chưa chắc gì đánh lại hắn. Tiểu thư hình như cũng nhận ra điều đó, nàng ta nhẹ nhàng ghé sát miệng vào tai nàng cố đè thanh âm đến mức thấp nhất

- Ta nghĩ phải thay đổi kế hoạch. - Nàng gật gù đồng ý nàng và tiểu thư mà nhảy ra không chừng chưa chạm được 1 sợi tóc của kẻ gọi là Chính vương gia kia đã bại dưới kiếm gã hô vệ kia rồi. Thế là từ truy sát, nàng và tiểu thư đổi sang kế hoạch tiếp cận hắn ta. Cũng thật may khi nghe tiểu thư nhắc đến kẻ thù nàng lén ra ngoài điều tra trước. Nói gì thì tiểu thư cũng là bát cơm của mình, một lần tự mình đánh mất bát cơm còn suýt mất mạng khiến nàng phải cảnh giác chứ. Nàng nói cho tiểu thư biết Chính vương gia tên tự là Triệu Ngạn, hắn có sở thích đến Thiên Hương các, một kỹ viện nổi tiếng trong thành. Mỗi tháng phải đến đó ít nhất là một ngày, hắn rời kinh đã một tháng khi về chắc chắn sẽ ghé Thiên Hương các. Tiểu thư định trà trộn vào Thiên Hương các, Tiểu thư nghĩ ra hàng loạt kế hoạch. Nào là bắt cóc một cô nương ở đó rồi dả dạng nàng ta, nào là uy hiếp tú bà. Nàng chỉ nhếch môi, những cái kế hoạch vớ vẩn ấy mà thành công thì nàng đã không lo lắng đến vậy khi tiểu thư đòi đi báo thù.

- Chỉ cần bán mình vào đó là được mà. - Nàng ở một bên nhàn nhạt nói. Hai mắt tiểu thư sáng rực, trong đó mang theo chút kính nể. Thế là bọn họ thống nhất bám theo hắn về tới kinh thành. Đường đến kinh thành cũng thật xa, khi bọn họ gần đến một trấn nhỏ nào đó nàng sẽ đến quán trọ đặt trước phòng ngâm nước ấm rồi đợi tiểu thư và bọn họ đến. Suốt đoạn đường theo dõi tiểu thư có vẻ mệt mỏi, vì nàng ta chỉ toàn ẩn mình trên cây, còn nàng thì chẳng mất một chút sức lực nào thậm chí còn thật thích vì một số quán trọ còn có hương liệu để ngâm mình đến thoải mái. Sau khi thuyết phục mãi cuối cùng tiểu thư cũng chịu vào phòng trọ tắm rửa và nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày đường đã khiến tiểu thư trông thật tệ, nếu nàng ta không tắm rửa thay bộ áo mới chắc hẳn nàng sẽ đem tiểu thư bán không được giá. Nằm trên chiếc giường nàng nheo mắt ngắm nhìn tỏ vẻ gật gù

- Chắc chắn Tiểu thư sẽ được Thiên Hương các mua. - Nếu nói đẹp đến mê người thì tiểu thư không phải kẻ động lòng người nhưng ở nàng ta toát ra sự dịu dàng trong trẻo và ngây ngô không nhiễm bụi trần. Cả hai bước ra chợ mua bán người, và kết quả quả là ngoài mong đợi. Triệu Ngạn cư nhiên mua tiểu thư nhà nàng, vậy là tiếp cận đối phương thành công. Thuê một quán trọ gần phủ Chính vương nàng chờ tiểu thư tìm mình hỗ trợ. Nhưng cư nhiên chờ mấy ngày mà chẳng thấy tiểu thư liên lạc, nàng bắt đầu lo lắng. Nhưng cũng rất nhanh nàng quên mất tiểu thư vì nàng phát hiện ở mơi này hàng đêm đều mở chợ ăn uống. Toàn là những món ngon hấp dẫn nàng chưa từng thưởng thức qua. Nhếch miệng cười cặp mắt nàng lóe sáng tiểu thư giờ ra sao không phải là mối bận tâm của nàng nữa. Nàng cư nhiên thật may mắn vì đã đem theo toàn bộ tài sản của mình theo, với lại nàng bán tiểu thư cũng được một giá cao ngoài dự liệu. Nhìn túi tiền của mình nàng cười đến ngọt ngào...(@.@! thật tội tiều thư của nàng ta)... Thức ăn ngon ta đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook