Truy Tìm Hạnh Phúc

Chương 31: Yêu Một Bầu Trời Khác 1

Tun xêko

15/12/2016

***** 1 tuần sau *****

Nó xuất viện và trở về căn biệt thư ở Anh. Vừa bước khỏi xe nó không khỏi ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy của căn biệt thự Lâm Gia này. Lúc còn nằm viện nó đã nghe Bình kể nhưng nó vẫn không ngờ lại giàu có đến vậy, đúng là " Trăm nghe không bằng mắt thấy."

- Vào thôi. ( Bình lên tiếng đánh thức nó )

- Hihi.. Vào thôi. ( Nó vừa nói xong thì bỏ mặt tất cả mọi người chạy te te vào nhà nhìn nó bây giờ không còn nét lạnh lùng , chững chạc mà chỉ là dáng vẻ nghịch ngợm, nhí nhảnh,..." Hoàn toàn đối lập với tính cách trước kia ".

- Haizzz...( Mọi người thở dài ngao ngán bước theo. Từ lúc nó tĩnh lại không biết nó đã nghịch bao nhiêu mà bây giờ ai cũng cảm thấy nên đề phòng nó )

Nó chạy thẳng vào phòng khách quăng mình lên chiếc sofa im ái miệng thì cười te tét như đang âm mưu gì đó.

- Em lên nghĩ đi. Đừng hoạt động nhiều quá sức khỏe còn yếu đấy. ( Hưng )

- Em khỏe như trâu ấy , hai. ( Nó phùng má phúng phính cải lại )

- Lên nghĩ đi. Chiều nay Hân và Ni dẫn cháu sang cho em chơi cùng , chịu không ? ( Bình dụ dỗ nó )

- Thật không ? Em cũng muốn gặp tụi nó. ( Nó vui mừng hỏi)

- Thật . Đi nào anh dẫn em lên phòng. ( Bình )

- Đi đi. Tiểu Thần đi nghĩ đây. Py py mọi người. ( Nó vừa bước theo Bình vừa quay lại hôn gió. Trong nó bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ )

Chắc có lẻ sao bao nhiêu biến cố , thượng đế không muốn nhìn thấy nó đau khổ nên đã cho nó một cuộc sống mới vô âu vô lo như vầy.

___

Nhìn thấy nó đã đi khuất Hưng thở dài một hơi.

- Sau lại thở dài. ( Han vổ vai Hưng hỏi )

- Không biết sao này sẽ ra sao, nếu nó nhớ lại sẽ như thế nào. Anh thật sự chỉ muốn nhìn thấy nó như lúc này. ( Hưng lo lắng )

- Bác sĩ nói là vĩnh viễn sẽ không nhớ lại mà. Đừng lo xa như vậy chứ. ( Phong xen vào )

- Em cũng muốn vĩnh viễn thấy Thần như bây giờ. Dù có đánh đổi bằng mạng sống em cũng nguyện ý. ( Hàn Du )

- Anh đừng nghĩ ngợ lung tung không khéo lại nhắc những chuyện đó trước mặt Thần thì không ổn. ( Han )

- Anh biết rồi. Lát mấy giờ máy bay của 6 người họ hạ cánh vậy. ( Hưng lãng sang chuyện khác)

- 3h chiều. ( Phong vừa coi đồng hồ vừa nói)

- Có cần ra rước không ?? ( Hàn Du )

- Không cần. 6 người họ sẽ tự đến đây. ( Han )

- Vậy chúng ta lên phòng nghĩ một lát đi. Dạo này phải quản cái con người quậy phá đó mệt chết được. ( Phong )



• Cả bọn mạnh ai về phòng náy đánh một giấc đến chiều.

----

4h chiều, ngày 20 tháng 5

- Mẹ Hân chúng ta đi đâu vậy ạ. ( Một thằng bé kéo áo Hân hỏi )

- Theo Gia Huy, chúng ta sẽ đi đâu. ( Hân xoa đầu con hỏi)

Thằng bé phụng phịu phùng má lên. - Con mà biết con hỏi làm gì. ( Gia Huy trả lời rồi khoanh tay lên ngực bỏ đi , dù hai tuổi nhưng Gia Huy đã ra dáng nam nhi cực kỳ )

- Thằng bé giống anh Hưng ghê ấy... ( Ni chọc ghẹo )

- Càng lúc càng giống. Cha nào con nấy. ( Hân lắc đầu ngán ngẩm)

- Mẹ ơi! Con đói. ( Một bé gái khoảng 2t nắm tay Ni nũng nịu )

- Em cứ ăn tối ngày thiệt là... ( Bé gái khoảng 2t cũng nắm tay Ni nhìn bé gái thứ nhất phàn nàn )

- Thôi được rồi hai cô công chúa của mẹ. Được tý rồi chúng ta về biệt thự rồi sẽ ăn được không? ( Ni nắm hai cô con gái sinh đôi của đi dỗ dành )

Ngọc nãy giờ nhìn Chị mình và Ni thì ngán ngẩm. Tuy đã lấy Lộc ( Han ) 3 năm nhưng Ngọc vẫn chưa có ý định sẽ có con , nên đôi khi làm Lộc hụt hẫng.

•••••••••••••

4h , hai chiếc xe taxi dừng lại tại biệt thư Lâm Gia. Ngôi biệt thự rộng gấp 5 lần căn biệt thự trước kia của nó , nói đúng hơn nó giống như một lâu đài tráng lệ.

Vừa thấy mấy người họ bước xuống xe , hai tên vệ sĩ đứng trước cổng liền mở cổng cho họ đi vào.

Vừa bước vào đã không thấy bóng dáng một ai. Ngọc nhíu mày kì hoặc.

- Sao không có bóng ma nào hết vậy ? ( Ni ) { mới 4h chiều làm gì có ma mà đồi bóng }

- Ừ. Mọi người đâu hết rồi ta. ( Hân thắc mắc)

Hân vừa dứt lời thì ngó xung quanh đã không thấy ba đứa tiểu quỷ đâu.

Hân, Ngọc, Ni nhìn nhau khó hiểu " có khi nào quên ở sân bay không " .

Aaaaaaaaá....aaaaá

Cái suy nghĩ kỳ cục vừa dứt thì tiếng hét chói tay vang lên. Ba người họ chạy lên lầu theo hướng tiếng hét, vừa lên tới thì đã thấy 3 đứa con yêu quý của mình "tra tấn " Lộc.

- Ba Lộc " đập chai " để Tiểu Yên tạo mẫu tóc cho ạ. ( Thái Yên trèo lên người Lộc xò mó ra vẻ như một thợ tạo mẫu chuyên nghiệp)

- Ba Lộc " dễ thương " để Tiểu Kỳ trang điểm cho nha. ( Thái Kỳ mắt chớp chớp hướng về Lộc điệu bộ dễ thương cực kỳ )



- Ba Lộc ba xem con đã sáng tác cho người một bài hát tuyệt vời. ( Gia Huy ra vẻ như một nhạc sĩ đưa cho Lộc một tờ giấy )

....

Nhìn cảnh ba đứa hành hạ Lộc mà Ngọc cảm thấy thương xót thay đó là một trong các lý do Ngọc không muốn có con, lại sợ Lộc bị ức hiếp tiếp.

- Haizz.. Không hiểu sao bọn trẻ lại phái chơi với Lộc nhà ta như vậy. ( Hân đứng khoanh tay trước ngực dựa vô cửa phòng ra vẻ cảm thán )

- Từ hồi bọn chúng tiếng nói thì lúc nào cũng " ba Lộc, ba Lộc " đến khi biết đi rồi thì cứ quấn lấy ba Lộc của chúng nó. ( Ni cũng cảm thán không kém gì )

- Tiểu Thần nghĩ nên mở cho Lộc cái nhà trẻ đi. Để Lộc chăm. Tiểu Thần thấy Lộc rất hợp để giữ trẻ. ( Nó nghe tiếng ồn ào nên bước xuống tiến về phòng Lộc )

Còn Lộc lúc này thì khóc ròng rã. Ai đời một idol như cậu phải chịu cảnh này chứ.

- Thôi tha cho ba Lộc đi. Lại đây với mẹ Ngọc nào.( Ngọc liền giải cứu cho chồng )

Ba đứa nghe tiếng Ngọc liền im lặng bước lại, không hiểu sao từ nhỏ đến giờ người bọn nó sợ nhất là Ngọc. Ngọc là người điễm tĩnh , ít cười , ít nói, lúc nào cũng nghiêm túc khác hẳn với mẹ Hân, mẹ Ni của chúng nó nên chúng nó cảm thấy sợ.

- Thôi xuống dưới nhà tìm gì ăn nào? Không phải hồi nãy Tiểu Yên kêu đói sao? ( Ngọc xoa đầu ba đứa rồi dẫn ba đứa xuống phòng ăn )

- Tiểu Thần cũng muốn ăn. ( Nó xoa bụng nũng nịu với Ngọc )

- Được . Thần muốn ăn thì đi theo Ngọc. Ngọc không bế nổi Thần đâu mà rơi tay đồi. ( Ngọc bó tay với nó. Từ khi tĩnh lại nó coi Ngọc y chang mẹ mình)

- Đi.. Đi.. ( Nó thấy vậy liền kéo tay ba đứa nhỏ đi trước )

Hân, Ni, Ngọc nhìn nó cùng ba đứa con mình mà bó tay, mỉm cười hạnh phúc bước theo xuống dưới bếp.

Lúc này Lộc mới dám bò xuống giường , vào tollet thay quần áo sạch sẽ rồi bước xuống cùng với Bình, Hưng, Phong...

- Mọi người ăn gì đó? ( Bình bước xuống hỏi )

- A! Ba Bình( ba đứa tụi nhỏ thấy Bình liền nhảy xuống ghế chạy lạy ôm Bình )

- Ba đứa khỏe không ? Có ngoan không? ( Bình ngối xuống ôm ba đứa hỏi )

- Có ạ . ( 4 đứa đồng thanh, thêm luôn cả nó )

Bình trợn mắt nhìn nó , thật sự đến bây giờ cậu vẫn không quen được những hành động này của nó, nhưng nó như vầy thì thích hơn mặc dù rất trẻ con.

•••••

Ăn uống xong mọi người ra xem ảnh và video cưới của Hân, Ni, Ngọc . Vì đám cưới của 3 cặp đôi bọn họ nó không dự được nên Ni đã quyết định đem hình cưới cùng video qua cho nó coi .

Nó nhìn vào Tivi đang chiếu cảnh ba cặp bọn họ dắt tay nhau trên lễ đường rồi nhìn vào hình cưới tỏ ra hâm mộ. Chạy qua ôm cổ Bình nũng nịu.

- Anh mình làm như họ đi.

Bình đang cầm miếng dưa trong tay thì bị lời nói của nó làm bắt ngờ đến mức làm rơi miếng dưa. Còn những người chứng kiến cũng không kém hơi" mồm chữ O mắt chữ A "nhìn nó chăn chói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Tìm Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook