Truy Tìm Ký Ức

Chương 17: Trò chơi chết chóc

Đinh Mặc

14/05/2015

Trong quán lẩu, khói bốc nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt.

Năm thành viên Tổ Khiên Đen ngồi quanh bàn, trước mặt mỗi người là cái nồi nhỏ. Hàn Trầm tiếp tục trao đổi với Mặt Lạnh về công việc kiểm tra camera giám sát, Bạch Cẩm Hi cầm điện thoại dạo qua trang web mua sắm Taobao, Châu Tiểu Triện ôm máy tính bảng, tiếp tục theo dõi động thái về vụ bắn chết người hàng loạt trên mạng. Lải Nhải nghe Hàn Trầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngoáy đũa vào nồi lẩu, miệng lẩm bẩm: “Sao vẫn chưa sôi nhỉ?”

Hôm nay, cùng với sự xuất hiện của hai nạn nhân mới, vụ án coi như tạm kết thúc một giai đoạn. Hiện tại, cảnh sát đã tìm ra quy luật hành động của T, những mục tiêu còn lại đã được bảo vệ, tạm thời sẽ không xuất hiện thêm sự chết chóc. Mặt khác, mọi người cũng chỉ có thể đợi xem, tiếp theo T sẽ làm gì. Sau khi nghe họ báo cáo, Đội trưởng Tần Văn Lang hạ lệnh: “Hôm nay các cậu về ngủ sớm đi, lấy sức để ngày mai bắt đầu cuộc chiến mới”.

“Sôi rồi, sôi rồi! Mau ăn đi! Thơm quá!” Lải Nhải vừa nói vừa gắp miếng thịt dê nhúng vào nồi, những người khác cũng nhanh chóng cầm đũa.

Ngẫm lại mới thấy, đây là buổi liên hoan đúng nghĩa đầu tiên của tổ Khiên Đen. Lải Nhải nâng cốc trà trước mặt: “Lão đại, mau phát biểu một hai câu đi!”. Những người khác cũng nâng cốc, dồn ánh mắt về phía Hàn Trầm.

Hàn Trầm cầm cốc, không để ý đến họ mà nhìn mặt nước trong chén trà.

“Mong mọi người bình an vui vẻ, đạt được nguyện ước.” Nói xong, anh uống một hơi cạn sạch.

Mọi người im lặng mấy giây. Lải Nhải mở miệng trước tiên: “Đúng là lão đại có khác!” Anh ta vỗ lưng Châu Tiểu Triện ngồi bên cạnh: “Ngắn gọn đúng trọng tâm, hàm ý sâu xa.” Anh ta cũng uống hết cốc trà của mình rồi nói tiếp: “Đúng thế, nghề cảnh sát hình sự chúng ta thu thập thấp, xác suất thăng quan tiến chức rất nhỏ, chỉ mong bình an vui vẻ mà thôi! Về chuyện đạt được nguyện ước… tức là vợ con, nhà cửa… Hừm, xem ra con đường phía trước của tôi vẫn còn rất dài”.

Mọi người đều cười ồ lên, ngay cả Mặt Lạnh cũng để lộ lúm đồng tiền bên má phải.

Kỳ thực Lải Nhải có ngoại hình tương đối sáng sủa, ăn mặc ngon lành một chút cũng được coi là đẹp trai. Mỗi tội anh ta nói chuyện dài dòng, văn tự tuy có hơi bổ bã nhưng được cái tạo bầu không khí dễ chịu.

Bạch Cẩm Hi gắp mấy miếng thịt dê và mộc nhĩ bỏ vào nồi rồi buông đũa chờ đợi. Trong đầu cô còn vang vọng câu nói vừa rồi của Hàn Trầm: Bình an vui vẻ, đạt được nguyện ước.

Khi cô đưa mắt về phía Hàn Trầm, anh đã gắp thịt dê đã chín bỏ vào bát rồi ngẩng đầu nhìn cô.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, đôi mắt anh đen hun hút. Cẩm Hi bất giác quay đi chỗ khác.

Đạt được nguyện ước. Bốn chữ rất đơn giản nhưng nghĩ kỹ lại có dư vị ấm áp và chua chát đan xen.

Có Châu Tiểu Triện và Lải Nhải, bầu không khí rất rôm rả. Hai người nói luôn miệng, Cẩm Hi thỉnh thoảng xen vào một hai câu. Ngay cả Hàn Trầm cũng cười nhiều hơn bình thường.

Một lúc sau, Lải Nhải trở nên bạo dạn hơn. Đàn ông khi bạo dạn, sẽ trêu chọc người phụ nữ ngồi cùng bàn. Tất nhiên, sự trêu đùa này không mang ý xấu.

“Cẩm Hi à!” Lải Nhải gõ đũa xuống thành đĩa. “Dân giang hồ đều gọi em là Tiểu Bạch. Tôi đại diện cho tất cả đồng bào nam giới của ngành công an toàn tỉnh, muốn hỏi em một vấn đề: Em đã có bạn trai chưa? Tay bác sĩ pháp y có chút tiếng tăm ở thành phố Giang có phải là người của em không?”.

Cẩm Hi cười cười, cũng cầm một chiếc đũa gõ gõ vào đĩa: “Tất nhiên không phải. Bổn cô nương vẫn đang hưởng thụ cuộc sống độc thân. Tôi đâu có đói khát như anh”.

Mọi người đều cười ồ. Mặt Lạnh vỗ lưng Lải Nhải, ra chiều an ủi. Lải Nhải tỏ ra phẫn nộ: “Ngay cả em cũng cười nhạo tôi! Thật không thể chịu nổi nữa. Nhân viên phục vụ, mau mang bia ra đây! Chơi hẳn loại ba đồng một chai ấy!” . Nói xong, anh ta quay sang Hàn Trầm: “Lão đại, uống chút bia có được không? Anh lái xe thì đừng uống, để bọn em uống một chút cho thoải mái tinh thần nhé!”.

“Ừ.” Hàn Trầm cầm cốc trà, nhấp một ngụm, lại liếc Cẩm Hi một cái.

Bạch Cẩm Hi tưởng Hàn Trầm sẽ từ chối. Nào ngờ anh cầm chai bia đặt xuống trước mặt Lải Nhải rồi tựa người vào thành ghế phía sau: “Được thôi! Cậu hãy uống thay tôi, chúng ta bắt đầu đi!”

Lải Nhải ngây ra, những người khác đều cười ha hả.

Chắc là bị lão đại làm tổn thương, Lải Nhải liền đi thẳng vào một vấn đề sắc bén: “Câu hỏi nha Tiểu Bạch, mọi người đã từng có bạn gái chưa? Tiểu Triện trả lời đầu tiên”.

Tiểu Triện: “Tôi… chưa. Cơ quan vốn hiếm phụ nữ. Tiểu Bạch lại không phải hình mẫu mà tôi thích”.

Bạch Cẩm Hi giơ tay véo thắt lưng cậu ta. Tiểu Triện kêu đau một tiếng, nhảy dựng lên. Mọi người đều bật cười, Lải Nhải rót đầy cốc bia, đẩy đến trước mặt cậu ta: “Uống đi!”.

Châu Tiểu Triện nghi hoặc: “Tôi chưa từng có bạn gái, tại sao còn phải uống bia? Tôi tưởng chỉ trả lời câu hỏi là được…” Còn chưa nói hết câu, cậu ta đã bị Lải Nhải cầm cốc bia đổ vào miệng, đành uống ừng ực.

“Người tiếp theo là Mặt Lạnh.” Lải Nhải điểm danh.

Mặt Lạnh nhìn chằm chằm mặt bàn: “Tôi từng có rồi”.

Mọi người đều ồ lên. Kết quả, anh ta liền cầm cốc bia, ngửa cổ uống cạn, sau đó lặng thinh.

Bầu không khí trở về tẻ nhạt trong giây lát. Lải Nhải lập tức đứng dậy: “Về phần tôi, người đàn ông trẻ trung tuấn tú, tài năng như tôi đương nhiên chưa từng có bạn gái”. Nói xong, anh ta uống hết cốc bia.

Mọi người đều phì cười, không khí lại sôi nổi như ban đầu. Sau đó, mọi người như vô tình mà hữu ý liếc Hàn Trầm.

Hàn Trầm tất nhiên hiểu ý tứ của bọn họ. Anh từ tốn mở miệng: “Tôi cũng giống như Mặt Lạnh, từng có bạn gái”. Anh uống một hơi cạn cốc trà.

Bạch Cẩm Hi dán mắt vào chai bia trước mặt, gõ gõ ngón tay lên thành chai.

Lải Nhải lại uống hết cốc bia, sau đó lắc lắc trước mặt Hàn Trầm: “Lão đại, lần này em uống thay anh, lượt tiếp theo không phải là em đâu đấy nhé!”

Hàn Trầm châm điếu thuốc, gật đầu.

“Câu hỏi thứ hai.” Lải Nhải quay sang Bạch Cẩm Hi: “Bây giờ, bạn có thích đối tượng nào không?”

Cẩm Hi hơi ngây ra. Mấy người đàn ông đều nhìn cô chăm chú, đặc biệt là Hàn Trầm, ánh mắt anh sáng quắc bức người.

Châu Tiểu Triện biết ý, trừng mắt với Lải Nhải: “Sao anh hỏi toàn câu về tình yêu thế? Anh quả là “đói khát” như Tiểu Bạch nhận xét”.

Lải Nhải nhíu mày: “Cậu thì hiểu gì chứ? Cậu có biết trong Cục Công an tỉnh bao nhiêu người nhờ tôi hỏi Tiểu Bạch câu này không? Chuyện này liên quan đến rất nhiều cây thuốc đấy! Hiện tại, Tiểu Bạch là nữ thần mới của cơ quan chúng ta. Thiên hạ đồn cô ấy rất dịu dàng, hiền thục, lại có vẻ tao nhã của người trí thức”.

Bạch Cẩm Hi phì cười, cầm cốc bia: “Tôi lựa chọn không trả lời”. Nói xong, cô ngửa đầu uống cạn.

Kết quả lượt này, cả năm người đều phải uống.

Câu trả lời của Châu Tiểu Triện là: “Không có”.

Lải Nhải: “Uống!”

Câu trả lời của Mặt Lạnh là: “Không có”, anh ta cũng phải uống.

Câu trả lời của Lải Nhải là: “Có mấy người liền”. Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh đồng thanh: “Uống!”.

Đến lượt Hàn Trầm, Lải Nhải cười híp mắt: “Em biết lão đại không có. Bao nhiêu năm qua, lão đại thủ thân như ngọc ấy, ngay cả tin đồn cũng chẳng thấy đâu. Có người đẹp theo đuổi mà anh không hề rung động”.

Hàn Trầm cầm cốc trà, cất giọng lãnh đạm: “Tôi cũng lựa chọn không trả lời”.

Trái tim Bạch Cẩm Hi vô cớ run rẩy. Châu Tiểu Triện bày ra vẻ mặt “em không biết gì cả”. Lải Nhải đâu dám truy vấn, Mặt Lạnh cầm cốc bia trước mặt Hàn Trầm, thay anh uống cạn.

Đề tài tiếp theo đủ kiểu đủ loại. Ngoài Lải Nhải, những người khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi.

Lải Nhải hỏi Bạch Cẩm Hi: “Nghe nói trí nhớ của em không tốt lắm. Em nhớ hôm qua tôi mặc đồ gì không?”.

Cẩm Hi nghĩ một hồi. Cũng chẳng biết có phải do bệnh cũ tái phát hay chất cồn xộc lên đầu, cô thật sự không nhớ ra nên lặng lẽ uống bia. Lải Nhải đắc ý cười lớn. Hàn Trầm nhìn cô, khóe mắt cười cười.

Châu Tiểu Triện hỏi Hàn Trầm và Mặt Lạnh: “Hai anh mà đấu võ tự do, ai sẽ thắng?”.

Mọi người đều tỏ ra hứng thú, Mặt Lạnh đáp: “Tôi không biết.” Còn Hàn Trầm thủng thẳng đáp: “Chắc cậu không bằng tôi, uống đi!”. Mặt Lạnh thật thà cầm cốc bia đưa lên miệng. Châu Tiểu Triện và Lải Nhải đồng thời chất vấn: “Như vậy cũng được sao?”.

Không khí rất náo nhiệt, Lải Nhải bắt đầu gây khó dễ cho Châu Tiểu Triện. Cậu ta còn chưa biết trả lời thế nào, Mặt Lạnh đã lập tức rót bia cho cậu ta.

Bạch Cẩm Hi mỉm cười nhìn bọn họ. Hàn Trầm đột nhiên mở miệng gọi cô: “Cẩm Hi!”.

Cô quay về phía anh. Anh liếc cô qua làn khói mờ mịt: “Hôm đó, tại sao cô khóc?”.

Bạch Cẩm Hi im lặng trong giây lát, hỏi lại: “Hôm qua, anh nằm mơ thấy điều gì?”.

Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười rồi nâng cốc bia uống cạn. Khi đặt cốc xuống bàn, một cảm xúc nào đó vẫn cứ vương vấn mãi trong lòng họ.

Bữa ăn kéo dài hơn mười giờ đêm mới kết thúc. Hàn Trầm lái xe đưa bốn người về ký túc ở trong Cục. Họ đều là những người có khả năng kiềm chế rất tốt, tuy không đến mức say khướt nhưng bước đi cũng hơi liêu xiêu.

Hàn Trầm đứng tựa vào cửa xe, dõi theo bọn họ. Ba người đàn ông dìu nhau đi trước, còn Bạch Cẩm Hi đi chầm chậm bên cạnh.

Anh chau mày: “Cẩm Hi!”.



“Gì cơ?”.

“Không cần để ý đến bọn họ, cứ lo cho bản thân trước đi.”

Cẩm Hi còn chưa lên tiếng, ba người đàn ông liền ngoảnh đầu. Lải Nhải: “Lão đại, anh chẳng công bằng tí nào, chỉ quan tâm mỗi Tiểu Bạch thôi”.

Mặt Lạnh: “Âu cũng là lẽ thường tình”.

Châu Tiểu Triện lẩm bẩm: “Lải Nhải, anh dốt thật đấy”.

Bạch Cẩm Hi: “Im miệng hết cho tôi!”.

Nói xong, cô quay đầu sang Hàn Trầm: “Tôi đương nhiên lo cho bản thân rồi. Một người đàn ông bận tâm nhiều như vậy làm gì. Anh mau về đi!”.

Trong lúc đầu óc mơ mơ màng màng, dường như cô thấy Hàn Trầm tủm tỉm, ngữ khí đặc biệt dịu dàng: “Được, tôi không bận tâm nhiều. Tôi chờ cô đi vào, cẩn thận không vấp ngã đấy.”

Cẩm Hi gật đầu, tiếp tục đi chầm chậm về phòng mình. Cô mặc kệ sự sống chết của ba người đàn ông phía sau, mở cửa vào phòng, cứ thế thả mình xuống giường.

Một người đàn ông bận tâm nhiều như vậy làm gì. Anh mau về đi…

Được, tôi không bận tâm nhiều. Tôi chờ cô đi vào…

Hai câu nói đột nhiên vang lên trong đầu cô lặp đi lặp lại mãi. Bạch Cẩm Hi bóp trán. Cô đúng là dã uống hơi nhiều, đầu óc biến thành máy tập đọc mất rồi.

Đợi bốn người đi vào phòng, Hàn Trầm mới lên xe ô tô. Đêm đã về khuya, thành phố vừa lung linh ánh đèn vừa yên tĩnh. Lái xe một đoạn, anh bỗng ngẩn người.

Anh đột nhiên có cảm giác, cảnh tượng vừa rồi rất quen thuộc. Anh cũng từng đưa một người con gái về nhà trong đêm tối yên tĩnh như hôm nay. Anh cũng dõi theo bóng lưng cô, chờ xem cô có quay đầu không? Nhưng cô vô tâm vô tư, không hề quay lại nhìn anh lấy một lần.

Hàn Trầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, một tay châm lửa, hít mạnh vài hơi rồi đánh tay lái hướng về nhà mình.

Lúc trời tờ mờ sáng, tại tầng trên cùng của một khu chung cư, một người đàn ông ngồi trên chiếc bàn gỗ đơn giản, cúi đầu hút thuốc.

Trước mặt hắn là bức tường đầy tranh ảnh, tin tức cắt từ báo chí và cả nội dung được in ra từ diễn đàn Trường Giang Bạch Hạc.

Bên tay trái hắn là bức tường kính rất lớn. Bên trên viết một hàng chữ số: 1, 2, 3… đến 7.

Từ số 1 đến số 5 đã được dùng bút đỏ đánh dấu “X” rất lớn, chỉ còn lại số 6 và số 7. Hai con số này viết to hơn mấy số trước một chút.

Người đàn ông lại rít mấy hơi rồi bỏ mẩu thuốc vào một chiếc túi nilon nhỏ, ném xuống túi rác ở dưới chân. Sau đó, hắn đeo găng tay, nhảy xuống khỏi bàn, bóc sạch những thứ dán trên tường bỏ hết vào túi rác.

Tiếp theo, hắn quay người, dùng khăn mặt lau sạch mấy chữ số trên tường kính.

Cuối cùng, hắn đảo mắt một vòng, đeo một chiếc hộp gỗ dài hình cây đàn violon trên lưng, xách túi rác đẩy cửa đi ra ngoài.

Tám giờ sáng. Bạch Cẩm Hi vừa vào văn phòng liền nhìn thấy Mặt Lạnh đang đứng bên bàn làm việc của Lải Nhải, tay cầm bình giữ nhiệt đổ vào cốc của anh ta, một mùi thơm thoang thoảng bay tới.

Cô tiến lại gần: “Các anh có gì thế?”.

Lải Nhải lên tiếng: “Canh giải rượu. Thật không ngờ, Mặt Lạnh thức dậy từ sớm để nấu canh giải rượu cho chúng ta. Anh bạn này đảm đang thật đáy!”

Mặt Lạnh không để ý lời nói đùa của anh ta mà quay sang Cẩm Hi: “Cô có uống không?”.

“Có chứ!” Cẩm Hi lập tức đưa chiếc cốc của mình, vừa nhìn anh ta rót canh vừa cảm thán: “Không ngờ ngoài Từ Tư Bạch, tôi còn có thể gặp người đàn ông thứ hai biết nấu nướng. Mặt Lạnh, anh thực sự bùng nổ sức hút rồi đấy”.

Nghe câu này, Hàn Trầm ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa ngẩng đầu liếc cô một cái.

Châu Tiểu Triện đi vào, trên tay xách túi giấy lớn thơm phức. Mấy người đều chưa ăn sáng, đồng thời quay đầu về phía cậu ta.

Châu Tiểu Triện lắc lắc chiếc túi giấy trước mặt bọn họ: “Đã sớm nghe nói bánh thịt bò ở căng tin Cục công an tỉnh rất ngon. Hôm nay, tôi xếp hàng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng giành được năm cái”.

Bạch Cẩm Hi và Lải Nhải liền vỗ tay hoan hô. Châu Tiểu Triện lấy một cái đưa cho Hàn Trầm rồi chia cho mọi người. Văn phòng tổ Khiên Đen trong giây lát thơm phức mùi thịt bò.

Cẩm Hi hai tay cầm bánh, cắn từng miếng lớn. Mọi người đều nhồm nhoàm giống cô. Chỉ riêng Hàn Trầm, một tay cầm bánh, một tay cầm con chuột, vẫn dán mắt vào máy tính, ăn một cách từ tốn.

Đến dáng vẻ ăn cũng thu hút như vậy, về điểm này, Cẩm Hi đã được lĩnh hội. Khí chất đúng là thứ tự nhiên mà có.

Ăn xong, Lải Nhải lại lấy hộp kẹo cao su, đưa cho mọi người. Châu Tiểu Triện không nhịn được, cảm thán: “Tiểu Bạch, chị có cảm thấy không khí của tổ chúng ta rất tuyệt vời không?”.

Trước kia, cậu ta và Cẩm Hi chỉ là một nhóm hai người, quen thì thầm ở đám đông. Cẩm Hi tiếp lời: “Đúng thế, tương thân tương ái đến mức hơi buồn nôn rồi”.

Giọng cô không to không nhỏ, Lải Nhải phì cười, Mặt Lạnh và Hàn Trầm cũng tủm tỉm.

Hôm nay là thứ Bảy, Cục Công an vắng lặng hơn thường ngày. Bạch Cẩm Hi vừa mở máy tính, di động liền đổ chuông.

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay, không ngờ Từ Tư Bạch lại gọi điện cho cô.

Bạch Cẩm Hi mỉm cười bắt máy: “Anh thiêng thật đấy. Vừa nhắc đến xong liền nhận được điện thoại của anh”.

Có lẽ do thói quen, khi nói chuyện với Từ Tư Bạch, ngữ khí của cô tương đối dịu dàng. Lải Nhải và Châu Tiểu Triện bất giác dõi theo cô.

Còn Hàn Trầm không có bất cứ phản ứng nào.

Giọng nói của Từ Tư Bạch ở đầu bên kia điện thoại vẫn ôn hòa như thường lệ: “Vậy à? Em nhắc đến anh làm gì?”.

Cẩm Hi cười cười: “Khen anh biết nấu nướng. Anh có chuyện gì sao?”.

“Không có gì. Anh nghe nói xảy ra vụ án bắn chết người hàng loạt nên gọi điện hỏi thăm.” Từ Tư Bạch hình như đang lái xe, bởi có tiếng còi xe và động cơ truyền đến. “Em vẫn ổn đấy chú? Có phải bận rộn lắm không?”.

“Vâng, cũng khá bận. Nhưng em vẫn ổn, thật ngại là em không thể tiết lộ tiến triển của vụ án với anh.”

Từ Tư Bạch cũng cười: “Anh không quan tâm đến tiến triển của vụ án. Em hãy chú ý an toàn, nhớ chăm sóc tốt bản thân.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Vài ngày nữa có thời gian, anh sẽ đến thăm em.”

Bạch Cẩm Hi cười, đuôi mắt cong cong: “Được, khi nào anh tới đây, em sẽ mời anh ăn các món đặc sản của thành phố Lam. Anh nhớ đến sớm nhé. À không, ít nhất đợi bọn em phá án xong hãy đến”.

Từ Tư Bạch phì cười: “Anh biết rồi, anh gác máy đây”.

Sau khi gác máy, Cẩm Hi vui vẻ ngâm nga, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn một lúc mới tiếp tục quay lại làm việc. Lải Nhải sáp lại gần, hỏi nhỏ: “Em Bạch, em nói chuyện với tay bác sĩ pháp y cũng dịu dàng quá đi. Với anh bác sĩ thì em tỏ ra ấm áp như mùa xuân, còn với đồng nghiệp cách mạng chúng tôi thì hùng hổ như quét lá rụng ngày thu ấy.”

Cẩm Hi vò tờ giấy ném vào người anh ta: “Vớ vẩn. Tôi và anh ấy quen thân bao năm rồi”.

Lải Nhải vừa định phản bác, một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên: “Nói chuyện vui nhỉ? Có cần tôi đi mua gói hạt dưa không?”.

Ba người ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm một tay gác lên thành ghế phía sau, thần sắc lãnh đạm, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Lải Nhải và Châu Tiểu Triện biết ý ngồi về chỗ của mình. Còn Cẩm Hi cắn môi, cúi đầu làm việc.

Mười giờ sáng, điện thoại của Hàn Trầm bất chợt đổ chuông.

Là lãnh đạo bộ phận cảnh sát giao thông gọi tới: “Hàn Trầm! Chúng tôi tìm ra ô tô của T rồi, hiện đang theo dõi. Các anh có thể cử người đuổi bắt ngay bây giờ”.

Năm phút sau. Tại phòng giám sát kỹ thuật thông tin của Công an tỉnh.

Tiết lộ từ bộ phận giao thông đúng là tin tốt lành. Suy đoán của Hàn Trầm trước đó cuối cùng cũng được nghiệm chứng và đạt kết quả.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Đội trưởng đội hình sự Tần Văn Lang và các thành viên tổ Khiên Đen đều đứng sau nhân viên IT, theo dõi hình ảnh từ camera giám sát trên đường do bộ phận giao thông truyền tới.

Vì địa điểm phát hiện T tương đối xa Cục Công an, bây giờ họ có lái xe qua đó cũng không kịp nên Tần Văn Lang lập tức điều động lực lượng ở các chi cục và đội đặc nhiệm, tiến hành vây bắt tội phạm.

Hình ảnh đầu tiên là vào ba mươi phút trước trên một cây cầu lớn. Cảnh sát giao thông phụ trách liên lạc giải thích: “Chúng tôi phát hiện ra chiếc xe tình nghi trên đại lộ cầu Trường Phong ở vòng ngoài Bắc Tam Hoàn vào khoảng nửa tiếng trước.”

Nhìn thấy chiếc C-Sega màu đen trên màn hình, mọi người đều hết sức phấn khởi.



Giọng lãnh đạo bộ phận giao thông ở đầu kia hệ thống liên lạc truyền tới: “Căn cứ vào kế hoạch tìm kiếm mà tổ Khiên Đen giao cho chúng tôi trước đó, có thể thấy thời gian và không gian đều trùng khớp nên chắc chắn là chiếc xe này. Trước và sau khi xảy ra ba vụ giết người, chiếc xe này đều xuất hiện ở khu vực gần đó. Ngoài ra, xe được thay biển số một lần, đều là biển giả. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể xác định là cùng một chiếc xe”.

Châu Tiểu Triện hạ giọng hỏi Bạch Cẩm Hi: “Chị nghĩ có phải là hắn không?”

Cẩm Hi đáp khẽ: “Chính là hắn”.

Thời gian, địa điểm, một loại xe, biển giả… Không thể là người khác.

“Bây giờ nghi phạm đang ở đâu?” Tần Văn Lang lên tiếng.

Người phụ trách bộ phận giao thông đáp: “Sau khi phát hiện chiếc xe khả nghi, chúng tôi đã tiến hành theo dõi. Nhưng kể từ lúc đối tượng rời khỏi đại lộ cầu Trường Phong, chúng tôi đã mất dấu hắn bởi chỗ đó có mấy con đường nhỏ không lắp camera giám sát. Nhưng không sao, người của chúng tôi đã rà soát mọi hướng hắn có thể đi. Chỉ cần hắn xuất hiện ở một con đường lớn nào đó, là lọt vào tầm ngắm của chúng tôi ngay. Gì cơ ? Tìm thấy rồi à ? Tốt quá, lập tức khoanh vùng hình ảnh. Đội trưởng Tần, hãy bảo người của anh đến đó ngay đi!”.

Hình ảnh được truyền đến là một con đường không rộng nằm giữa khu dân cư. Trên màn hình đen trắng xuất hiện một chiếc xe màu đen, chính là C-sega của T.

Tần Văn Lang nhanh chóng gọi điện thoại: “Các tổ chú ý! Các tổ chú ý! Chúng tôi sẽ gửi vị trí của T cho các đồng chí. T mang theo vũ khí hạng nặng nên đợi khi nào hắn đi khỏi khu dân cư là phải bắt ngay! Các đồng chí nhớ chú ý an toàn!”.

Các thành viên tổ Khiên Đen đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Hàn Trầm đứng trên cùng, đôi mắt đen thâm trầm, khóe miệng hơi nhếch lên. Nụ cười của anh khiến Bạch Cẩm Hi lờ mờ cảm nhận thấy sự chờ mong và xúc động.

Đây rõ ràng là cuộc vây bắt mà T không ngờ tới. Vì đang lái xe trên một con đường tương đối khuất nên khi phía trước xuất hiện xe cảnh sát, hắn mới bất thình lình tăng tốc, đổi hưởng, chạy vào một con đường đất chật hẹp, hai bên là hồ ao trồng hoa sen, rất nguy hiểm. Xe cảnh sát vội đuổi theo hắn.

Hình ảnh từ camera giám sát đến đây là kết thúc.

Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người đều nghiêm nghị dõi mắt vào màn hình tối đen. Không ai nhúc nhích, cũng chẳng người nào mở miệng, chỉ có tiếng trao đổi của Tần Văn Lang và người cảnh sát hình sự phụ trách cuộc truy đuổi.

“Chúng tôi vẫn đang bám theo, còn có cách năm trăm mét.”

“Nhớ chú ý an toàn! Hắn có vũ khí!”

“Hắn đã rẽ vào khu dân cư, không biết đi lối nào!”

“Là đường bên phải, đường bên trái ở giữ không có gì che chắn, hắn sẽ không qua chỗ đó.”

“Không sao, cứ để hắn chạy. Đầu đường phía trước đã có xe của chúng ta chặn rồi!”



Đây là cuộc đua tốc độ một mất một còn, nghe tiếng trao đổi của các đồng nghiệp, Bạch Cẩm Hi thót tim, cảm thấy nhiệt huyết sôi sục.

Đúng lúc này, Hàn Trầm đột nhiên cúi đầu, cầm tấm bản đồ lên xem. Không ai chú ý đến động tác của anh, cô đi đến bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Anh đang tìm gì thế?”.

Hàn Trầm không trả lời, ngón tay di chuyển trên tấm bản đồ ngược lên trên. Giây tiếp theo, anh bất chợt dừng lại, ngẩng đầu nói: “Ga tàu điện ngầm”.

Đội trưởng Tần ở bên cạnh nhíu mày, lập tức thông báo với người phụ trách cuộc truy bắt: “Cẩn thận T bỏ lại xe, đi bộ qua công viên rồi nhảy lên tàu điện ngầm”.

Nhưng tất cả đã muộn, công viên diện tích lớn, hôm nay lại là thứ Bảy, rất đông người qua lại.

Đầu kia hệ thống thông tin truyền đến giọng nói gấp gáp của người phụ trách: “Đội trưởng Tần! Chúng tôi phát hiện ra xe của T ở bên ngoài công viên!”.

“Bên trong đông quá, chúng tôi không biết hắn là người nào!”

“Chúng tôi sẽ ra ga tàu điện ngầm ngay!”

Hai tiếng sau. Tổ Khiên Đen quay về văn phòng, Tần Văn Lang cũng có mặt để cùng họp bàn.

Có lẽ đây là cuộc truy bắt mà cảnh sát tiếp cận T ở khoảng cách gần nhất kể từ khi xảy ra vụ án đến nay, khiến hắn suýt nữa bị tóm nhưng cuối cùng hắn vẫn lọt lưới.

Châu Tiểu Triện đứng trước máy chiếu, giải thích với mọi người: “Nơi T biến mất chỉ có một chuyến tàu điện ngầm, đi về phía bắc là ra ngoại ô thành phố, phía nam là vào khu vực trung tâm. Hiện tại cảnh sát đang lục soát ở các nhà ga, nhưng vẫn không có tiến triển. T rất thận trọng, không để lại bất cứ dấu vân tay hay dấu vết nào trên xe ô tô”.

Lải Nhải ngập ngừng: “T muốn làm gì nhỉ? Không phải hắn định nổ súng bừa bãi trên tàu điện ngầm, tạo ra vụ án lớn đấy chứ?”.

“Không.”

“Không đâu.”

Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi đồng thanh đáp.

Cẩm Hi giải thích: “Hành động đó không phù hợp với phong cách “trừng phạt” nhất quán của T. Căn cứ vào biểu hiện trong những ngày qua, hắn là một người có niềm tin kiên định, lên kế hoạch chu đáo. Đối tượng tiếp theo mà hắn định sát hại, chắc chắn sẽ là kẻ mang tội ác tày trời”.

“T sẽ tiếp tục đi về phía bắc.” Hàn Trầm tiếp lời. “Trước đó, hắn lái ô tô về hướng này. Bây giờ bị chúng ta ép phải bỏ xe, đi phương tiện giao thông công cộng, nhưng hắn sẽ vẫn tiếp tục mục tiêu của mình.”

Châu Tiểu Triện ngẫm nghĩ: “Tuyến tàu điện ngầm về hướng bắc đi qua khu dân cư, khu thương mại, công viên, sau đó là huyện ngoại thành Bắc Thông. Nơi này chỉ có khu nghỉ mát và công viên vui chơi giải trí, còn lại là núi rừng rộng lớn. T đến đó làm gì?”.

Tần Văn Lang yên lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng: “Hãy lập tức kiểm tra xem có cuộc họp nào của lãnh đạo tỉnh hay thành phố ở huyện ngoại thành hay không?”.

Mọi người đều giật mình. Châu Tiểu Triện liền ngồi xuống trước máy tính kiểm tra, Lải Nhải gọi điện cho các cơ quan chức năng.

Sau khi gác máy, vẻ mặt Lải Nhải như sắp khóc đến nơi: “Hôm nay, trung tâm hội nghị huyện Bắc Thông có cuộc họp tổng kết công tác nửa năm của Ủy ban nhân dân thành phố…”.

Tần Văn Lang giật mình, lập tức đứng dậy. Anh ta vừa chuẩn bị đi ra ngoài, máy điện thoại của Hàn Trầm bỗng đổ chuông.

Hàn Trầm nhấn nút loa ngoài: “A lô!”

“Tổ trưởng Hàn, vừa rồi có một số quần chúng nhân dân gọi điện đến tổng đài, nói muốn cung cấp đầu mối về vụ bắn chết người hàng loạt, tôi nối máy cho anh nhé!”

“Được”.

Kể từ khi giới truyền thông tiết lộ về vụ án, mỗi ngày, Cục Công an đều nhận được điện thoại cung cấp manh mối của nhân dân, tất cả đều được chuyển tới tổ Khiên Đen xử lý. Hôm nay, khi cuộc truy bắt thất bại, cảnh sát lưu lại hỏi thăm người qua đường. Cuộc điện thoại này nhiều khả năng do nhân chứng gọi đến.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu kia yên lặng mấy giây.

Hàn Trầm: “A lô!”

“Xin chào!” Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. “Tôi là T.”

Cả căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Châu Tiểu Triện lập tức chạy đi lấy thiết bị nghe lén và dò tìm, cẩn thận nối vào đường dây. Lải Nhải mở cửa, hạ giọng gọi nhân viên kỹ thuật. Mặt Lạnh đi đến bên điện thoại, cùng Hàn Trầm lắng nghe. Máy bàn của cơ quan có chức năng ghi âm tự động nhưng Bạch Cẩm Hi vẫn lấy bút ghi chép.

Mọi người đều hành động rất nhanh, không hề gây tiếng động. Hàn Trầm chống tay xuống mặt bàn, yên lặng chờ đối phương nói tiếp.

“Khỏi cần dò tìm tín hiệu.” T nói nhỏ: “Vì tôi sẽ cho các anh biết, tôi đang ở đâu.”

Các thành viên tổ Khiên Đen đều sửng sốt.

“Yên tâm, mục tiêu của tôi không phải mấy vị lãnh đạo đó.” Hắn nói. “Nếu muốn giết bọn họ, tôi đâu cần tốn công như vậy.”.

Vào lúc năm giờ chiều nay sẽ có một đội CS(*) đi vào khu vực núi Điểu Lâm trên con đường cách huyện Bắc Thông mười lămây số. Họ sẽ tiến hành cuộc thi đấu dã chiến sinh tồn kéo dài một ngày một đêm với tên gọi Đại đào sát(**).

(*) CS (Counter Strike) tức trò chơi bắn súng hay trò đánh trận giả.

(**) Đại đào sát: Cuộc tàn sát và lẩn trốn quy mô lớn.

Hiện tại, họ đã tới nơi rồi. Trên tay mỗi người là một khẩu súng laser AK47. Tôi cũng có, nhưng của tôi là súng thật.

Nghe nói tổ Khiên Đen có Hàn Trầm rất lợi hại, Bạch Cẩm Hi thông thạo về tâm lý tội phạm, sau đây là yêu cầu của tôi:

Thứ nhất, tôi chỉ định Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi là tuyển thủ tham gia cuộc thi đấu. Tôi đã đăng ký cho hai người. Tôi phải nhìn thấy hai người tại vùng núi Điểu Lâm lúc năm giờ chiều nay.

Thứ hai, hai người không được mang bất cứ vũ khí hay thiết bị thông tin liên lạc nào, cũng không được để người thứ ba tiến vào khu vực tiến hành cuộc thi đấu.

Thứ ba, trong quá trình thi đấu, không được để bất cứ đối tượng tham gia nào biết sự tồn tại của tôi và thân phận của hai vị.

Núi Điểu Lâm chỉ có một con đường thông ra bên ngoài, tôi đã đặt thiết bị giám sát và kiểm tra ở lối vào. Chỉ cần một trong những yêu cầu của tôi không thỏa mãn, tôi sẽ lập tức giết người. À đúng rồi, vì hôm nay suýt nữa bị các vị bắt được, nên tôi đã giết trước một người, coi như đáp lễ. Cuộc thi đấu sẽ kết thúc vào tám giờ sáng ngày kia. Tới lúc đó, bất luận kết quả thế nào, tôi cũng sẽ ra tự thú, kết thúc vụ này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Tìm Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook