Truyện Ngắn

Cho dù thế nào đi nữa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đừng quay lưng với cô gái của bạn. Bởi mỗi lần quay lưng, bạn không biết đã khắc vào tim cô ấy một vết xước như thế nào đâu...
Yêu rồi, vô tâm là thứ giết chết tình yêu tàn nhẫn nhất, đàn ông lạnh lùng, đàn ông xấu xa, đàn ông kỹ tính cũng không bằng đàn ông vô tâm. Tâm của anh ta đã không đặt ở chỗ bạn, bạn còn muốn trông chờ vào điều gì nữa, vào cái gì hay vào người nào nữa?
Em đã từng yêu anh như thế...không rõ ràng...cũng chẳng công khai chỉ là mình em tự thấy mình cần phải yêu anh như thế...không phải yêu đơn phương chỉ là mập mờ yêu vậy thôi...
Dù anh ta là người ngoại tình, tôi lại cảm thấy như mình là kẻ xấu. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng và không xứng đáng, nó hủy hoại mọi sự tự tin, lí tưởng của tôi về tình yêu và mọi thứ trên đời này.
Trăm ngàn lần bảo thôi, vạn lần vẫn cứ nhớ... trăm ngàn lần cứ nhớ, lại vạn lần muốn gặp... trăm ngàn lần muốn gặp, lại vạn lần không dám... trăm ngàn lần không dám, là vạn lần đau thương... Con người thật kì lạ anh nhỉ, đáng lẽ nên toàn tâm toàn ý với những người yêu thương hết lòng vì ta... thì không làm, cứ chạy theo những người làm ta đau khổ, hết lần này đến lần khác, vẫn cứ muốn cam tâm tình nguyện...
Hoá ra đi hết tận cùng của nỗi đau, lại chính là không còn biết đau. Hoá ra những tháng ngày qua em đã từng đau lòng rất nhiều, đau đến độ em không còn thể đau thêm lần một lần nào nữa...
"Bạn cho rằng bản thân mình có "giá" như thế này, và phải xứng với một chàng/nàng có "giá trị" như thế kia mới xứng đáng. Thì thứ tình yêu đó là phi vụ đi buôn "Một vốn – Một lời", đúng theo kiểu "ông mất chân giò, bà thò chai rượu"...
Trong cơn ngà ngà say Hùng đã không kiểm soát được mà nói ra sự thực cay đắng ấy...
Vốn dĩ người ta chỉ có thể nhìn được vẻ ngoài chứ không thể nào nhìn được sâu bên trong con người ta mà. Họ chỉ có thể thấy những gì mà bạn thường biểu hiện chứ họ chẳng thế thấy được trong lòng bạn đang chồng chất nhiều vết thương đến cỡ nào.
Nếu một ngày, nhận được tin nhắn yêu thương của người cũ khi mà bạn đã có người yêu mới... thì bạn sẽ làm gì?
Chúng ta lựa chọn một người đàn ông, dĩ nhiên không ai muốn chọn một người chỉ muốn đi cùng một đoạn đường chứ không phải một đời. Hiển nhiên không ai biết cách lựa chọn sao cho đúng. Hãy chọn một người cho bạn cảm giác đường đi mãi không hết. Hãy từ bỏ người luôn luôn cho bạn cảm giác trước mặt là ngã ba, ngã tư, có khi còn là đường cụt.
Khi muốn người ta sẽ tìm cách, khi không muốn người ta mới viện lý do. Hãy tôn trọng nhau khi còn có thể, đừng ngụy biện nữa!
Chiến thuật "Im lặng" còn được xem như một giải pháp hoàn hảo cho những cặp đôi đang gặp bế tắc, cần khoảng thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của mình, để làm cho nó trở nên tốt hơn.
Rồi một ngày, những cô gái ấy đều phải lớn, họ đều sẽ già đi trong sự thất vọng, chính những vết sẹo trong tim đã làm họ trưởng thành, và thời gian ép họ phải lớn. Khi ấy, họ phát hiện ra tình yêu thương bản thân mới là tình yêu khó học nhất và sẽ là động lực giúp họ từ bỏ những thứ chỉ mang lại nỗi đau.
Ra trường, đi làm, chợt nhận ra xung quanh mình không còn những người mình yêu và yêu mình. Những tháng ngày cô đơn và một mình bước vào đời. Một, hai, ba và nhiều năm sau đó, giật mình thấy mình hầu như không yêu ai. Có phải trái tim đã cằn cỗi, hay những thứ khác của cuộc sống đã chiếm hết phần trái tim?
Hôn nhân cũng giống như chuyển từ cuộc sống sinh viên sang thành phần đi làm hưởng lương, chính là người ở ngoài thì muốn vào, người ở trong thì muốn chui ra....
Những trái tim non nớt của tuổi trẻ luôn trở nên run sợ khi không tìm thấy một hình bóng để chung đôi. Chúng ta sợ những câu hỏi xã giao từ hàng xóm, bè bạn, đồng nghiệp, và cả gia đình nữa. Chúng ta sợ nỗi cô đơn của mình bị người khác dèm pha chế giễu. Chúng ta sợ vô cùng cái cảnh tượng phải ngắm nhìn hạnh phúc lứa đôi từ người khác…
Hùng không thể có con chưa phải là lý do, nếu không có sự phản bội trắng trợn kia thì đã có lẽ đã không xảy ra tình cảnh "ông ăn chả, bà ăn nem" như thế này.
Rõ ràng cái cụm từ "yêu sai người" đã bị hiểu sai đi, chẳng những thế còn bị đem ra làm một lý do để chia tay tình yêu trong nhẹ nhàng. Nói yêu "sai người" chẳng qua là một cách bao biện văn vở, chứ ở cuộc sống thường nhật này, chúng ta vẫn phũ phàng trao nhau một từ "không hợp" đấy thôi!
Đến cuối cùng cô mới nhận ra rằng: thanh xuân dành trọn để yêu một người đàn ông không phải là vĩ đại. Thực ra cô chỉ là một con ngốc, bất chấp nỗi đau của người khác mà thôi.
Bị người yêu 4 năm nhắn tin ráo hoảnh chia tay, Thương nghĩ cuộc đời mình chẳng còn gì để mất nữa. Thôi thì, đi lấy chồng vậy!
Hóa ra chỉ cần unfriend FB, xóa bạn Zalo, quên số điện thoại thì con người cũng mau chóng quên nhau như vậy. Hay hóa ra vì muốn quên mà con người ta lại làm những điều trên....
Yêu xa, chỉ cần nhận được tin nhắn của họ là bản thân có thể vui vẻ cả ngày, chỉ cần được nghe giọng nói ở đầu dây bên kia là như cảm nhận được từng hơi thở của họ, chỉ cần nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy là cũng đủ cho bản thân có thể cảm thấy như mình đã nắm giữ được cả thế giới.
Cứ yếu đuối đi em ạ, sau bão giông sẽ là cầu vồng... ngày mai rồi lại ngày mai nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Để một lần nào đó có gặp lại vết thương lòng như vậy, ta vẫn can đảm đương đầu với những yếu đuối vốn dĩ là của chúng ta.
Tình yêu vốn dĩ khó nói, yêu? Cái định nghĩa mà mọi người đặt cho nó, rồi cố giải thích nó bằng một "mớ" khái niệm và hành động của bản thân!
Đàn bà là sinh vật mỏng manh và yếu đuối nhất dẫu có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Đàn bà chỉ làu bàu với người họ yêu, đàn bà chỉ linh tinh với người họ xem là quan trọng nhất. Anh ơi anh biết không khi em vẫn còn nói tức là em vẫn còn nhớ nhung, còn nghĩ đến. Rồi sẽ có một ngày anh chẳng còn là mối bận tâm của em nữa. Rồi sẽ có ngày đau thương, vui buồn, ta cũng sẽ không còn dành cho nhau..
Khó khăn lắm mới có một người hợp cô đến cả cách bông đùa, hợp cô đến cả lối trêu chọc người khác, hợp cô đến từng suy nghĩ khi cô còn chưa kịp mở lời. Ấy vậy mà tình yêu ấy vẫn chết yểu! Tình yêu của cô không thua khoảng cách, không thua thời gian... Thứ duy nhất cô thua là gia đình, là cái phông mác dòng họ...
Tôi đã đi nhiều nơi, cũng đã gặp rất nhiều người, có những ấn tượng rất khó phai mờ không thể lẫn giữa dòng người ngoài kia phố xá...Những ấn tượng cuốn hút trái tim tôi đến lạ kì lại có xuất phát điểm từ những cô gái có nội tâm sâu kín mà họ đang cố giấu đằng sau mỗi nụ cười....
Có những lúc tưởng chừng như sắp ngã gục vì không biết tựa vào ai, không một bàn tay nào nắm lấy những khi em chênh vênh. Em luôn phải tự bảo mình: "Mọi việc rồi sẽ ổn".
Chia tay trong im lặng, chính là anh đến cả cơ hội cho em níu kéo cũng không có. Chính là sự chia tay đau đớn nhất giành cho em. Có ai mà ngờ được người mà ta từng yêu thương như thế lại có ý nghĩ làm tổn thương ta nhiều đến vậy...
Đi qua những vấp ngã em cứ tưởng ta là của nhau mãi mãi, chẳng nghĩ đến một ngày chúng ta hai người ngược lối, để lại những tổn thương và kỉ niệm hòa vào trong nỗi nhớ...Những ngày xa nhau, em đã biết anh chỉ là khách qua đường vội vã dắt em đi qua những đoạn đường lạc lối, cho em biết đích đến là đâu? Em hụt hẫng và lo sợ với những thói quen của mình khi có anh bên cạnh. Em suy sụp trong suy nghĩ mình đang mất điểm tựa. Là ai sẽ giúp em đây?...
Nếu không yêu, xin đừng thả thính, đừng gieo hy vọng cho người khác rồi lại phũ phàng dập tắt nó. Hãy nghiêm túc và người lớn với chính tình cảm của mình, chứ đừng biến nó thành trò đùa.