Truyện Ngắn

Với tôi, không gì vui thích hơn việc cứ chạy loanh quanh vui đùa trong cái sân sau của nhà.
Một người con gái như thế nào thì mới gọi là đạt tiêu chuẩn một người đẹp?
Tháng 8 trầm lặng trôi qua trong nháy mắt, chẳng còn đâu những cơn mưa thu vội vã đến, cũng chẳng còn những tán lá vàng xác xơ bên khung cửa kính.
Gặp gỡ Mưa! Mưa rơi từng hạt nặng trĩu! Mưa nặng hạt trên hiên nhà, trên mặt đường ướt át!
Ảo ảnh đang tiến lại gần tôi…ảo ảnh nhìn tôi cười ấm áp…ảo ảnh hôn nhẹ lên môi tôi … ảo ảnh dịu dàng đưa tay nắm lấy tay tôi…Mưa…mưa xối xả…
Lời mở đầu: Đây là một câu chuyện hết sức đời thường. Tuy lời lẽ, cách xưng hô có vẻ không hay, cốt chuyện không đi sâu vào lòng đọc giả. Nhưng "Chồng Điên" là một tâm huyết của tôi, là trí tưởng tượng của tôi. Và cuối cùng xin giới thiệu: Trước mắt bạn là truyện ngắn " Chồng Điên" tác phẩm của Ngôn Ngữ Bàn Phím( Easy)
Nó gặp anh lần đầu tiên là lúc anh cứu nó khi nó bị sóng biển cuốn đi. Trong cái may lại có cái rủi ai biết được lần gặp mặt tưởng chừng như tình cờ ấy lại chính là sự sắp đặt trớ trêu của ông trời.
Một ngày mới bắt đầu, Vân lại tiếp tục với cuộc thi năng khiếu, lần này vào vòng sơ tuyển đối với Vân thật quá dễ dàng, đề thi chỉ là diễn một phân cảnh cảm xúc mà đối với một cô gái chỉ biết dùng cảm xúc để "câu" như Vân thì thật như mèo được mỡ. Nhưng cuộc thi đối với cô không còn quan trọng nữa, thời gian nghỉ cuối hè cô đều dành cho người bạn trai hiện giờ của cô...
Bầu trời về đêm thật đẹp, những ngôi sao sáng trong điểm tô cho vầng trăng vàng ấm áp sưởi ấm cho một linh hồn bé nhỏ đơn côi, gió lướt qua khung cửa sổ làm tung bay mái tóc đen óng.
"Ba, mẹ...sinh nhật năm sau và năm sau nữa, hai người nhất định phải cùng đón với con nha." Cô bé trong bộ váy trắng tinh khiết vương đôi mắt to tròn nhìn ba mẹ đang đứng bên cạnh.
"Hứ, vậy cũng phải coi lại cậu có cái gì đáng để cho tôi phải nhìn chằm chằm, tự cao vừa vừa thôi, tôi đây không có hứng với cậu." Vân thấy cậu ta vẫn cái miệng mồm đáng ghét đó mà thấy bực, phải biết rằng giây phút này cô rất muốn đánh người, tên đầu heo này lại tới chọc, chán sống rồi.
Thời tiết buổi trưa tương đối mát mẻ, sau khi sinh hoạt với nhóm tiết mục diễn xuất, Vân định bụng đi tìm Thu cùng xem kịch bản, lần này cô rất tự tin giành giải nhất, đối với diễn xuất từ nhỏ Vân đã có niềm đam mê.
Cuộc sống bình lặng chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của Vân, ở cái tuổi 16, cô thích cảm giác trải nghiệm đầy táo bạo, ví dụ như: Cô sẽ hẹn hò với một người đã có bạn gái và khi bị "đánh ghen", cô sẽ dùng khuôn mặt đáng yêu của mình giả vờ không biết, nhỏ vài giọt nước mắt là dễ dàng nhận lấy danh hiệu "người bị hại", sau cùng anh dũng "đá" anh ta mà khỏi cần tìm cái cớ cho mệt óc.
Những suy nghĩ này, năm lên bảy tuổi, Quang chưa từng nghĩ tới, em trai kém anh hai tuổi, Minh, lại càng chưa từng nghĩ tới. Khi đó, Quang chỉ biết rằng, Minh rất nghịch ngợm, rất bướng bỉnh, nếu anh không nhắc nhở, chắc chắn cậu sẽ lại bị bố mẹ đánh đòn.
Anh là một họa sĩ tài năng. Cuộc sống của anh là những ngày tháng hòa mình giữa màu sắc và không gian. Anh thường đến bên hồ, ngồi bên chiếc giá vẽ cùng vài cây bút.
Một mùa hè nóng bức lại đến.
- Vĩ, chúng ta chia tay đi! - Tuệ thờ ơ nói với cô. - Lựa chọn là ở em, tôi vốn không có quyền quyết định. Nhưng tôi có lời nhắc nhở em... Dù thời gian có thay đổi thế nào, con người có chết đi hay sống lại, em cũng đã là một đứa less. Tôi nghĩ điều này sẽ gây khó khăn lớn cho em. - Cô lạnh nhạt cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
Học ở Quy Nhơn ba năm, ít nhiều cũng có cái gọi là tình vương vấn. Tuy nó không phải quê hương tôi nhưng ở đó có chút kỉ niệm đáng để nhớ. Mượn tình cảm của nhân vật Phương để nói về kỉ niệm cũng như những điều tôi đang hi vọng ở mảnh đất này, nơi cho tôi tương lai mới.
Ả mèo ấy được chính tay tôi chọn và đề nghị nuôi chung với anh. Khi đó tôi thực sự không biết được đó là một quyết định cực kì ngu dốt.
Đau lòng thay tôi biết cô ấy vẫn còn liên lạc với người kia. Cô ấy bảo chỉ là xã giao bình thường, không đáng lo.
Con trai tôi thà bỏ tiền ra nuôi tình nhân để giải quyết, cặp kè thế thôi chứ không bao giờ cưới.
Tôi không cờ bạc, không cá độ, cũng chẳng phì phèo thuốc lá, vẫn phụ vợ giặt đồ hàng ngày, phụ vợ nhặt rau, rửa chén.
Người ta đến trong lúc tuổi thanh xuân của em đang nằm dài với cô đơn và phiền muộn. Em mệt mỏi với mớ bòng bong hoài niệm, em lãng phí thời gian cho những điều đã qua.
Chú gặp chồng tôi nói: "Ông ngu quá, để trai đến tận nhà chở vợ đi chơi". Chồng tôi nói rõ mà chú không chịu nghe.
Em sợ chị và gia đình chị sẽ "lên án" về tuổi tác, sợ yêu chị vì gia đình em nghèo hơn.
Tình yêu với chồng tôi phai nhạt, không còn yêu anh như trước, không lo lắng và chăm sóc cho anh nữa.
Nhà có anh chị đều lấy người ngoài miền và không hạnh phúc nên ba mẹ muốn em phải lấy người cùng vùng miền.
Đến giờ, hình như tôi sống không sâu sắc nhưng nhờ những thứ đơn giản ấy mà không thấy mình quá khổ cực.
Mọi người đừng nghĩ sai về em. Em không cướp hạnh phúc gia đình ai, chỉ là tôi quá tệ mà thôi.
Cảm ơn con đã giúp bố mẹ nhận ra mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu không có gia đình, con cái.
Thu về khiến người ta nhớ những chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên.
Từ hôm nay con sẽ sống thật tốt, thành công trên đường đời để mẹ không bao giờ phải buồn bã vì con nữa.