Chẳng Có Cô Gái Nào Đủ Mạnh Mẽ Để Chịu Đựng Sự Vô Tâm...



Đi qua một vài chuyện, trãi qua một số thứ mà đáng ra cảm xúc ta phải có là buồn bã và đau lòng thì thay vào đó là nhẹ lòng. Bình lặng như cảm xúc của một người đứng ngoài, như hết thảy mọi chuyện kia chẳng mảy may liên quan đến mình. Chỉ đơn giản là học thêm được một số thứ, hiểu thêm được một số chuyện và biết thêm một số điều.

Có một vài người trong bất cứ mối quan hệ nào thì họ vẫn là người đứng yên, chỉ cần tìm là có, quay lại là thấy. Người thì vẫn ở đây nhưng tình cảm thì có lẽ không còn ở đó nữa rồi. Vẫn có thể vui vẻ 1,2 câu với nhau nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được cái khoảng cách vẫn chễnh chệ ở đó, không cách nào ngó lơ, cũng chẳng cách nào có thể xóa mờ. Vì thế, đừng để một ngày đi hết chặng đường thanh xuân kia mới bỡ ngỡ nhận ra rằng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cuộc đời vốn dĩ là một đường thẳng mà đúng hơn là đường thẳng một chiều. Cho nên, đi nhanh quá thì sẽ chẳng có cách nào quay lại.

Chia tay rồi, vốn dĩ em nhẹ lòng là bởi vì trong chuyện của đôi ta, em đã làm hết sức mình, em cho đi hết những thứ mà em có nên em chẳng còn điều gì để tiếc nuối, để đau lòng. Có chăng hối tiếc một chút vì cái lòng tự cao_niềm tự hào duy nhất em có mà em đã bỏ xuống những ngày bên anh. Anh nhận được từ em hết thảy những thứ tốt đẹp nhất em có nên khi chia tay em đã không khóc. Em chỉ có thể dành giọt nước mắt này cho người sau anh, như là chút lòng tự cao còn xót lại coi như là bù đắp cho những ngày tháng sau này họ dành ra để bên em.

Chia tay rồi, có những dự định với nhau mình chưa thể làm. Em sẽ làm nó theo cách của riêng em nên anh cũng đừng nặng lòng vì những gì đã hứa với em.

Thế giới rộng lớn ngoài kia, rồi em sẽ tìm được cho mình một người bao dung em, chở che em, bảo vệ và thương yêu em. À! Người đó cũng sẽ chẳng vô tâm như anh nữa.

Sau này anh có yêu người khác, cũng đừng dùng cách thức anh bên em mà yêu họ. Chẳng có cô gái nào đủ mạnh mẽ để chịu sự vô tâm đó như em đâu. Nhớ nhé!