Em Sẽ Đánh Cược Tuổi Thanh Xuân Để Đợi Anh...



Cái ngày anh đi thế giới như sụp đổ trước mắt em. Đến cả việc tiễn anh ra sân bay thôi mà em cũng không đủ dũng cảm. Quen anh em biết rõ anh sẽ phải đi mà sao em vẫn cứ yêu anh. Yêu anh rồi em biết rõ anh sắp xa em mà sao em vẫn yêu anh nhiều đến thế. Em từng có suy nghĩ sẽ ngừng yêu anh, sẽ lãng quên anh đi và xem như đó là một chút mộng mơ tuổi trẻ.

Nhưng không được rồi anh ạ. Em yêu anh nhiều hơn bản thân em nghĩ. Mỗi ngày qua đi em lại nhớ anh nhiều thêm chút nữa. Nỗi nhớ cứ quay quắt; bám riết trong suy nghĩ của em. Góc phố đó, khuôn mặt đó và mùi hương đó tất cả em đều nhớ như in. Làm sao đây khi mà anh đã cách xa em nửa vòng trái đất rồi. Anh đi không hẹn ngày về, chỉ một câu duy nhất rằng anh sẽ sớm về thôi. Sớm là lúc nào anh, 1 năm, 2 năm, 3 năm..... hay nhiều hơn thế nữa.

Chính anh còn không biết câu trả lời nữa là em. Người ta bảo em thôi mơ mộng đi; 23 rồi đấy họ không cần mày đâu, trẻ trung gì nữa đâu mà đợi mà chờ. Còn mẹ thì muốn con gái ổn định rồi kiếm lấy ai đấy cưới đi cho mẹ mừng. Những lúc mẹ nói vậy em lại cười rồi thủ thỉ với mẹ về chàng trai tuyệt vời của em.

Mẹ quay đi, lắc đầu, thở dài. Em biết mẹ sẽ không vui đâu khi em cứ như thế này mãi nhưng mẹ ơi con gái mẹ lỡ yêu người ta mất rồi. 1 năm, 2 năm, 3 năm hay nhiều hơn nữa con gái mẹ vẫn sẽ đợi. Em đánh cược tuổi thanh xuân còn lại sẽ chỉ để yêu anh và đợi anh. 20.000 km có gì là ghê gớm đâu, nó cũng chỉ là một con số thôi, chỉ là khoảng cách địa lí thôi anh nhỉ? Rồi anh sẽ lại về đây bên em thôi mà.

Xa anh em tập bè bạn với cô đơn; cô đơn nhưng em không buồn; cô đơn nhưng em đang hạnh phúc. Chẳng ai thấy được cái hạnh phúc đó đâu anh nhỉ. Những dòng tin nhắn anh gửi, những bài hát anh hát cho em nghe em đều nhớ như in. Khi em buồn anh an ủi em; khi em vui anh cùng chung nỗi vui với em, cứ thế qua thêm một ngày em lại yêu anh thêm chút nữa.

Có những lúc em yếu lòng; em tủi hờn, em ghen tị với đám bạn khi mà đi đâu làm gì tụi nó cũng dính lấy người yêu còn em lại chỉ có một mình. Rồi khi em một mình rải bước ngắm nghía những cặp tình nhân trong tay nhau dạo chơi, tự nhiên mắt em cay, tự nhiên thấy bản thân mình thật đáng thương. Những lúc đó yêu xa với em thật khó khăn anh ạ.

Nhưng rồi tất cả không làm em bớt yêu anh được. Sau mỗi lần như vậy em học được cách mạnh mẽ hơn. Cô gái yêu anh là một cô gái 23, với những trưởng thành chắt bóp được cô đủ niềm tin để vượt qua khó khăn. Những ngày về sau với em sẽ chẳng hề dễ dàng gì nhưng em sẽ không làm anh phải lo lắng đâu.

Bởi vì ở đó anh cũng đâu vui vẻ gì phải không anh? Anh cũng phải đi về một mình, ốm đau cũng phải tự lo lắng lấy.... Cố lên nhé tình yêu to bự của em rồi anh sẽ lại về bên em phải không vì anh thương em lắm mà. Tuổi xuân và tình yêu và niềm tin nơi em đã đặt trọn cho anh. Nhớ!