Liệu Em Có Nên Tiếp Tục Yêu Anh, Khi Giữa Tình Cảm Chúng Ta Là Cả Một “Khoảng Trời Bí Mật”?



Những ngày Hà Nội vào đông, em đã mong được cùng anh lang thang khắp các con phố, rồi kể nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống vội vã, nhưng em luôn cảm nhận thăm thẳm trong đáy mắt anh là cả một bầu trời bí mật. Là bởi tình yêu chưa đủ lớn, hay niềm tin trao về nhau quá ít?

Giữa dòng đời tấp nập, mình đã va vào nhau, trở thành định mệnh rồi bên nhau với tất cả nồng nhiệt của tuổi trẻ. Nắm tay anh đi qua dông gió, em tưởng rằng mình sẽ không còn điều gì giấu diếm nhau, vậy nhưng sự thật là anh chẳng bao giờ sẻ chia bất cứ điều gì khó khăn, buồn chán với em

Khoảng thời gian đầu của hạnh phúc, em đã cảm thấy mình may mắn nhất trên đời vì có một người yêu tuyệt vời như anh, nhưng càng về sau, em càng không cảm nhận được sự tin tưởng nơi anh. Bởi thế nên giữa chúng ta dường như có một khoảng cách vô hình, một khoảng trống hoác khiến em chơi vơi trong chính thế giới của mình.

Có thể anh sợ thêm gánh nặng cho em, nhưng anh biết không trong tình yêu nếu không có sự sẻ chia thì liệu một mình anh mãi chồng chéo những suy tư rồi chuyện mình sẽ đi về đâu? Em đã khóc rất nhiều, tất nhiên là anh không hề hay biết, nhưng thật tâm em chỉ muốn anh sẽ xem em ít ra như một người cùng anh vươợt qua những sóng gió của cuộc đời.

Đời người thì quá ngắn mà dông gió thì không hạn định, có khi một mình ôm chặt nỗi buồn rồi đến lúc nào đó tự khắc mọi thứ vỡ ra, không thể cứu chữa. Yêu nhau, hà cớ gì phải tự mình xây bức tường vô hình ngăn cách người yêu bước vào? Hay có chăng trong ngăn tủ bí mật mà anh cứ ôm giữ có điều gì em không thể biết? Nhiều khi em muốn thét lên rằng rốt cuộc anh xem em là gì, người yêu, hay đơn thuần như người bạn, không hơn không kém. Ngoài những bí mật anh cất giấu thì quả thực anh là một chàng trai rất tốt, dành cho em những quan tâm chân thành.

Anh có biết rằng khi yêu người ta luôn mong muốn được sẻ chia những nỗi niềm với đối phương, ít nhất đấy cũng là một cách để thể hiện tình yêu, thể hiện lòng tin tưởng với nhau. Nhưng chưa bao giờ em nhìn ra được tâm tư của anh, vẫn nét mặt ấy, nụ cười ấy, nỗi nhớ em mang theo suốt cả năm tháng thanh xuân của mình, còn anh vẫn cứ như thế, vẫn đăm chiêu trầm ngâm mà không một lần bộc bạch.

Có lần cuộn tròn trong vòng tay anh, em đã thì thầm những tâm sự chưa từng kể lể với ai, bởi em muốn giữa chúng mình sẽ không còn quá nhiều điều bí mật. Thời khắc đó anh đã ôm em rất chặt, vỗ về những nỗi buồn trong em, em ngỏ lời muốn được cùng anh sẻ chia đến cuối con đường yêu. Nhưng tuyệt nhiên, anh im lặng, không gian lặng thinh đến nỗi cô đơn len lỏi, là anh không muốn nói, không muốn mở lòng với em.

Đó là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau. Khi không có sự chia sẻ tình yêu bỗng chốc trở nên trống vắng và có phần không cam tâm. Kết thúc không đành mà tiếp tục thì những khoảng cách vô hình sẽ đẩy chúng ta xa nhau nếu anh cứ mãi ôm những bí mật cho riêng mình. Từ sâu thẳm trong trái tim, em vẫn giữ lại một niềm hy vọng rằng anh sẽ vì tình yêu yêu của chúng ta mà thay đổi. Nếu tình cảm đủ đằm sâu, chúng ta sẽ có đủ mạnh mẽ để bảo vệ, hy sinh vì tình yêu.

Em vẫn chờ một ngày bầu trời bí mật nơi anh sẽ mở cửa cho em bước vào, vỗ về và xoa dịu những nỗi buồn, nhân lên những niềm vui. Em nguyện lòng nắm chặt tay anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chỉ cần chúng ta xem nhau là tất cả thì mọi chuyện không vui cũng hóa hư hao, được không anh?