Xin Lỗi Nhé, Cuối Cùng Em Vẫn Không Thể Trở Thành Mẫu Hình Mà Anh Thích



Gửi anh…

Đã có lúc em từng nghĩ rằng, sẽ dùng mặt dày của mình để tán đổ anh, cho anh thấy em là người kiên trì nhất, nhẫn nại nhất và yêu anh nhất. Và đúng là em đã kiên trì thật, dùng toàn bộ số thời gian mình có để chứng minh điều này.

Thế nhưng anh đã dùng toàn bộ số thời gian đó để chứng mình rằng em đã sai.

Em cứ ngỡ rằng thích anh, yêu anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống này, tuy nhiên mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Cũng như hàng ngàn cô gái yêu đơn phương, được một giây hạnh phúc khi anh tỏ ra có chút quan tâm thì đổi lại là một nghìn giây buồn bã và đau lòng. Em nhận ra rằng chẳng có ai yêu đơn phương mà vui tươi, hớn hở được cả, ai rồi cũng sẽ rơi vào tình trạng: thấy mình không phải là mình, ít nói và ít cười hơn.

Em đã trải qua một quãng thời gian có lẽ đối xử với mình kém tốt chỉ vì theo đuổi anh. Thế nên em đã từ bỏ. Em không chủ động tìm anh nữa bởi mỗi lời anh đáp lại đều qua loa đến mức nghe không lọt tai nữa rồi. Không phải tình cảm của em hời hợt, không phải em không còn thích anh nữa nhưng em không muốn làm chính mình bị tổn thương.

Cảm ơn anh thì những ngày hơi vui và kém nhiều hạnh phúc. Em nghĩ mọi cô gái yêu đơn phương đều xứng đáng được thương yêu và sẽ gặp người vì mình mà dừng lại. Ảnh minh họa.

Trước khi từ từ đưa anh ra khỏi thế giới của mình, em đã phải mất thêm nhiều đêm để ôm giấc mộng của sự kỳ vọng. Rằng anh sẽ thấy thiếu em mà hụt hẫng, rằng anh sẽ chạy đến bên em để bảo em vất vả đủ rồi, giờ tình yêu để anh lo. Rồi khi tỉnh dậy sau giấc mộng ấy, rốt cuộc anh vẫn chỉ là cơn gió em không thể nào bắt được, là ly rượu em muốn uống nhưng sợ say.

Mỗi lần thất vọng em lại bớt yêu anh một chút, không cố chờ nick anh sáng, không nhìn điện thoại để chờ hồi âm tin nhắn của anh, không còn nghĩ hàng ngàn câu chuyện để chủ động tìm anh, không còn ngắm hình của anh nữa.

Đến khi không còn thắc mắc anh đang làm gì, anh đi với ai, anh ăn gì, anh có vui không, anh có mệt không, thì đã đến lúc em rời đi rồi.

Và em chợt nhận ra cuộc sống không có anh, em tốt hơn biết mấy.

Em lại trở về là đứa con gái nghịch ngợm của ngày xưa, hay nói hay cười. Em không còn cố phải tỏ ra mình thật hoàn hảo, thật đáng yêu, thật hiền dịu. Tất cả để trở thành mẫu hình anh-nên-yêu.

Cảm ơn anh thì những ngày hơi vui và kém nhiều hạnh phúc. Em nghĩ mọi cô gái yêu đơn phương đều xứng đáng được thương yêu và sẽ gặp người vì mình mà dừng lại.

Còn bây giờ em với anh phải đi tiếp con đường riêng của chúng mình, học cách yêu bản thân hơn để 'đề kháng' những buồn bã không nên có.

Xin lỗi nhé, cuối cùng em không thể trở thành mẫu hình mà anh thích. Em chỉ có thể trở thành mẫu hình của người thương em.