Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 367: Hứa Đình Hùng bị bắt

Trà Minh

04/05/2021

Tình hình này cũng khiến cho những người trong phòng trợn mắt.

Bọn họ không nghĩ tới đối phương sẽ thật sự báo cảnh sát.

Hơn nữa, còn là nhanh như vậy!

Hứa Thanh Tuyết vội la lên: “Anh cảnh sát ơi, đây là chuyện gia đình chúng tôi ạ!” "Bố tôi là chủ của công ty dược phẩm Hưng Thịnh, Hưng Thịnh chính là tập đoàn của chúng tôi. “Thư ký kia, cũng chỉ là một nhân viên mà thôi... Có cần... có cần phải như thế không?”

Đội trưởng dẫn đội lườm cô ta: “Nhân viên thì sao?” “Nhân viên không phải là người à?” “Nhân viên thì có thể tuỳ ý nhục mạ, tuỳ ý vũ nhục à?" “Người với người là bình đẳng với nhau, dựa vào cái gì mà nhục mạ người ta?” “Nếu như làm ông chủ thì có thể tuỳ ý vũ nhục cấp dưới, vậy pháp luật để làm gì?” Hứa Thanh Tuyết á khẩu không nói được gì.

Đội trưởng dẫn đội nhìn cả nhà này cũng cảm thấy bất mãn, ông ta trực tiếp khoát tay: “Mang đi!” “Còng tay lại."

Hứa Đình Hùng ngay lập tức bị còng tay lại, đưa lên xe cảnh sát.

Ba người còn lại trong phòng cũng đã bị doa so.

Phương Như Nguyệt phốc một tiếng, ngồi dưới đất kêu lên: “Ôi, giờ phải làm sao đây?” “Nói xem giờ là chuyện gì đang xảy ra đây?” "Không phải chỉ nói vài câu thôi sao, còn muốn bắt người đi?” "Làm vậy làm gì trời?" “Nhà này làm sao đây?”

Hứa Thanh Tuyết sắc mặt khó chịu dữ dội, cô ta cắn răng nói: “Hứa Thanh Mây, chị thật là độc ác!” “Ba của mình mà chị còn muốn đưa vào tù!" “Mẹ, đi thôi, lần này chúng ta đi công ty quậy!” “Bây giờ dù có bị bọn họ đánh chết con cũng phải tìm ra cách!” "Hứa Thanh Mây có bản lĩnh thì cứ để bảo vệ đánh chết chúng ta đi!”

Hoàng Kiến Đình cũng liên tục gật đầu: "Không sai, mẹ, chúng ta không cần phải sợ họ." “Có gì hơn người chứ, chỉ có những tờ tiền dơ bẩn đó mà đã coi trời bằng vung rồi!"

Hai người nâng Phương Như Nguyệt lên rồi vọt tới công ty.

Thế nhưng, vừa đến đã bị bảo vệ cản lại. Vương Châu tự mình dẫn đội đứng ở phía này, anh ta lườm Hoàng Kiến Đình một cái: “Thế nào? Nghe nói cậu vừa bảo cảnh sát?" "Hừ, Hoàng Kiến Đình, tôi định là đánh xong coi như chúng ta huề.” "Hiện tại xem ra, cậu cảm thấy không đủ låm!" “Cậu tốt nhất nên dưỡng thương cho tốt đi, chờ cậu dưỡng tốt rồi thì tôi lại cho cậu vào thăm bệnh viện tiếp.”

Hoàng Kiến Đình sợ tới mức lui về sau nửa bước.

Hứa Thanh Tuyết thì ngẩng cổ lên: “Vương Châu, anh hù doạ ai đó?" “Hôm nay tôi đến tìm Hứa Thanh Mây." “Anh cút ngay cho tôi.” “Trừ khi anh đánh chết hết chúng tôi, không thì nhất định chúng tôi phải đi vào!”

Vương Châu cười ha hả nói: “Thật ngại quá, mấy người đến chậm rồi.” “Chủ tịch Thanh Mây và anh Lâm đã ra ngoài bàn việc làm ăn rồi.”

Hứa Thanh Tuyết đương nhiên không tin: “Con mẹ nó, anh đang lừa ai đấy?” "Vừa rồi chúng tôi đã ở đây mà cũng có nghe ai nói chị ta đi đâu đâu?” đó." “Vậy mà giờ lại nói là đi bàn công việc?” Vương Châu cười nói: “Vừa mới có việc đi “Nếu cô không tin có thể đi lên lầu xem.” “A, đúng rồi, chút nữa quên nói cô biết." “Chủ tịch Thanh Mây và anh Lâm cũng quên mang điện thoại, điện thoại di động của họ vẫn còn ở chỗ tôi.” “Ai nha, vậy là muốn liên lạc với họ cũng không được, vậy phải làm sao đây?”

Vương Châu nói xong rồi đưa ra hai cái điện thoại, đúng là điện thoại của Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây.

Hứa Thanh Tuyết trợn tròn mắt, xem ra Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây đang cố ý trốn tránh.

Hai người bọn họ trốn vài ngày, thế là Hứa Đình Hùng cũng phải chịu tội vài ngày.

Người ta ngay cả điện thoại cũng không trả lời, vậy thì kế hoạch muốn khóc om sòm của bọn họ cũng không có chỗ dùng.

Lúc này bọn họ lại để lại tình huống này cho mình. "Anh... anh lừa gạt ai." “Tôi không tin là họ quên điện thoại.”

Hứa Thanh Tuyết giãy dụa.



Vương Châu cười nói: “Không tin thì cô tự gọi thử đi.”

Hứa Thanh Tuyết cắn răng lấy ra điện thoại gọi vào số của Hứa Thanh Mây.

Sau đó, điện thoại trên tay của Vương

Châu cũng vang lên.

Lần này, họ triệt để trợn tròn mắt. Trong một căn phòng tổng thống.

Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây đang ở trong phòng ăn cơm.

Lâm Mạc Huy có vẻ hơi xấu hổ, anh thấp giọng nói: “Thanh Mây, làm như vậy có phải không tốt lắm không?” “Dù sao đó cũng là bố em.”

Nhưng cô lại kiên định lắc đầu: “Không có không tốt. "Em phải khiến họ biết rõ thái độ của em. gì “Không thì họ vẫn cử được một bước lại muốn một bước, vẫn sẽ cảm thấy có thể tuỳ tiện như vậy với chúng ta.

Lâm Mạc Huy thở dài.

Thật ra chuyện này cũng đã chạm đến mấu chốt của anh. truyện teen hay

Vương Hoàng Minh, đằng sau còn có nhà họ Vương, anh đã hạ quyết tâm cùng những người này đấu tới cùng.

Ban đêm, Hứa Thanh Mây chưa về nhà mà vẫn ở công ty.

Tuy trong lòng cô cũng khá rối loạn nhưng cô nhất định phải cho Hứa Đình Hùng một bài học.

Về phần Lâm Mạc Huy, anh ngay lập tức về thăm biệt thự Biệt thự khu Đảo Xanh.

Người hầu đã thu hoạch xong các dược liệu.

Lâm Mạc Huy để người hầu lui xuống nghỉ ngơi rồi sau đó anh bắt đầu lấy các dược liệu ra để luyện thuốc.

Lúc trước anh đã rất muốn luyện chế ra Tuyết Liên ngàn năm nhưng lúc đó vật để luyện không làm được, nó không chịu được nhiệt độ cao như thế, cuối cùng không có cách nào luyện chế ra.

Mà lò đan này không giống với cái trước.

Lò luyện đan này vốn được làm bằng thiên thạch, phương thức rèn cũng đặc biệt vô cùng.

Nhiệt độ cao như vậy cũng không có vấn đề gì.

Lâm Mạc Huy nằm trong tay độ ấm, bắt đầu để dược liệu vào.

Lần này luyện dược, Lâm Mạc Huy đặc biệt rất chú ý.

Tuyết Liên ngàn năm thật sự rất khó khăn để luyện được, anh không thể có sơ suất nào.

Qua khoảng hơn ba giờ, rốt cuộc thuốc đã thành!



Lâm Mạc Huy mở lò đan ra, bên trong chỉ có một viên đan dược. Đây là Lâm Mạc Huy cố ý, đem tất cả những tinh hoa để vào ngưng tụ thành một viên đan dược.

Hiệu quả của viên thuốc này không chỉ có thể trị bệnh của Lâm Quế Anh mà còn có thể khiến cô ấy thoát hoán cốt, tố chất thân thể vượt xa người thường.

Làm như vậy là vì thân thể của Lâm Quế Anh mấy năm nay bệnh lên bệnh xuống nên khá là gầy yếu.

Dù là chữa hết bệnh thì tố chất thân thể của cô ấy vẫn sẽ không bằng người khác.

Lâm Mạc Huy không chỉ muốn trị khỏi cho cô ấy mà còn muốn thân thể cô còn tốt hơn người khác!

Lâm Mạc Huy hít sâu một hơi rồi đem viên thuốc cho Lâm Quế Anh ăn.

Sau đó anh ngồi ở bên cạnh lo lắng chờ đợi.

Không bao lâu sau, trên người Lâm Quế Anh bắt đầu chảy mồ hôi.

Lâm Mạc Huy biết rõ nguyên nhân là do thuốc có lực lượng quá mức cường đại, thân thể bình thường khó có thể thừa nhận.

Một người vốn không được tẩm bổ thêm quá suy yếu, bỗng giờ người đó lại được tẩm bổ nhiều như vậy, ngược lại lại là nguy hiểm.

Nhưng mà Lâm Mạc Huy ở đây, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì.

Anh lấy ngân châm ra bắt đầu châm cứu, dẫn đạo những thuốc này, làm toàn thân Lâm Quế Anh thoải mái mà không duy nhất một lần bộc phát toàn bộ.

Loại phương pháp này trước kia anh cũng có dùng trên người con gái của Nam Bá Thiên một lần.

Lần này dùng trên người Lâm Quế Anh, hiệu quả có thể sẽ giống nhau.

Nhưng mà, Lâm Mạc Huy lúc này lại càng thêm cẩn thận.

Anh chỉ còn có hai người thân trên đời này.

Một là vợ anh, Hứa Thanh Mây, người còn lại chính là Lâm Quế Anh, em gái anh.

Hai người đều là động lực khiến anh không ngừng phấn đấu, anh không cho phép có bất kỳ sơ suất gì.

Qua ba tiếng, Lâm Quế Anh mới hấp thu được hết toàn bộ dược liệu. Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Quế Anh cũng đã khôi phục chút huyết sắc.

Trước kia Lâm Quế Anh luôn nằm trên giường hôn mê, ngoại hình tiều tuỵ, căn bản không có chút sức sống nào.

Mà bây giờ toàn thân Lâm Quế Anh tràn đầy sức sống hơn, nhìn Lâm Quế Anh hiện tại như đang ngủ chứ không có cảm giác đang là một người bệnh như trước.

Lâm Mạc Huy là người chứng kiến tất cả giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh cuối cùng cũng trị được bệnh cho em gái rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook