Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 322: Ông ta chính là học trò của thần y Kiệt

Trà Minh

29/04/2021

Mấy câu nói này kiến Chu Cường ngây người ra.

Tạ Ngọc Phương cười lạnh: “Lâm Mạc Huy, anh đang vờ vịt cái gì vậy?”

“Chúng ta đều là sinh viên trường nghề, anh thậm chí còn chưa tốt nghiệp mà dám tự xưng là bác sĩ cái gì chứ?”

“Nói như là mình giỏi lắm vậy, chẳng khác gì rác rưởi!”

“Anh nói xem một tên ăn bám như anh thì cứ ngoan ngoãn mà ăn bám đi, cố ý lừa gạt giả danh để làm gì cơ chứ?”

“Anh.”

Chu Cường đột nhiên tức giận nói:

“Câm miệng!”

Tạ Ngọc Phương sửng sốt, không biết Chu Cường làm sao.

Chu Cường gấp gáp nhìn Lâm Mạc Huy: “Chuyện này, cậu... cậu Lâm Mạc Huy, cậu... sao cậu lại biết tình trạng của tôi?”

Lâm Mạc Huy cười lạnh nói: “Tôi không chỉ biết tình trạng của anh mà tôi biết tình trạng của tất cả những người ở đây!”

Chu Cường ngây ngẩn hỏi: “Hả?” “Tất cả mọi người là ý gì?”

Lâm Mạc Huy nói: “Tất cả người trong thôn này!”

Chu Cường mở to hai mắt nói: “Cậu Lâm Mạc Huy, cậu... đang đùa sao?” “Cậu... cậu biết tình trạng của chúng tôi như thế nào?”

Lâm Mạc Huy tùy ý giơ tay chỉ vào một người trong số dân làng: “Anh, buổi sáng mỗi ngày tầm bảy giờ đến tám giờ sẽ bị chướng bụng.”

“Sau chín giờ tối, cho dù ăn nhiều hay ít cơm đều đói đến nỗi không ngủ nổi phải ăn thêm một bát cơm.”

Người dân đó mở to mắt nhìn: “Anh...sao anh biết được?” Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Lâm Mạc Huy không trả lời, chỉ vào một người khác rồi nói: “Anh, sức ăn bây giờ khỏe hơn lúc trước gấp đôi nhưng lại càng ngày càng gầy đi.”

“Nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng cân nặng lại ngày càng giảm”

Người đó ngây ra: “Ai nói cho anh biết?”

Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói: “Chẳng cần ai nói cho tôi, tôi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra!”

“Tất cả những người ở đây đều có bệnh trong người.”

“Tuy rằng bệnh tình của mỗi người khác nhau, nhưng nguyên nhân đều giống nhau.”

“Nếu không tích cực điều trị thì không tới một năm, tất cả các người đều sẽ mất mạng!”

Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lâm Mạc Huy.

Lúc này, đột nhiên đại sư Phương mở miệng nói: “Chàng trai trẻ, đừng có ở đây nói mấy lời gây sốc như vậy”

“Tôi biết trong tay anh có tiền, chắc chắn anh đã tìm hiểu tình hình của mọi người trước đúng không?”

“Nắm tư liệu của mọi người trong tay sau đó ở đây giả danh lừa bịp.”

“Dựa theo tình hình được biết, nói qua một chút về bệnh tình của họ, muốn lừa dối những người dân làng chất phác như vậy sao?”

“Tôi nói cho anh biết, mọi người không phải kẻ ngốc.”

“Anh có vờ vịt như thế cũng vô dụng thôi!”

Sắc mặt dân làng đột nhiên thay đổi, lẽ nào Lâm Mạc Huy thật sự đã tìm hiểu trước rồi cố ý lừa bọn họ?

Lâm Mạc Huy liếc nhìn đại sư Phương một cái, cười lạnh nói: “Chu Cường, vừa rồi anh hỏi tôi vì sao lại nói mấy người đáng chết?”



“Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết!”

“Mấy người tin đám giang hồ bịp bợm này không phải đáng chết thì là gì!”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ồ lên.

Đại sư Phương giận tím mặt, chỉ vào Lâm Mạc Huy quát: “Anh có ý gì?”

“Tôi là học trò của đại sư Hoàng, cũng được xem như là học trò của thần y Kiệt.”

“Anh có biết không, không chỉ ở thành phố Hải Tân mà ngay cả Tỉnh Hải Dương này, có không ít người có quyền lực muốn mời tôi làm khác quý đấy.”

“Anh là cái thá gì mà dám nói như vậy với tôi!”

Triệu Nhiên Thuận cũng lập tức nói: “Lâm Mạc Huy, anh thật to gan!”

“Anh thật sự cho rằng nhà vợ anh có chút tiền thì muốn làm gì là có thể làm sao?”

“Tôi nói cho anh biết, ở trước mặt đại sư Phương, chút tài sản đó của anh chẳng đáng là gì cả!”

“Anh nói nói năng với đại sư Phương như vậy đúng là tự tìm đường chết!”

“Bây giờ ngay lập tức quỳ xuống dập đầu tạ tội với đại sư Phương thì đại sư Phương sẽ tha cho anh một mạng!”

“Nếu không ngay cả nhà vợ anh cũng sẽ phải trả giá cho chuyện này!”

Tạ Ngọc Phương cười lạnh nói: “Lâm Mạc Huy, để xem bây giờ anh làm gì được nữa.”

“Ăn bám vợ mình lâu như vậy, lẽ ra bây giờ anh nên bảo đáp cô ấy mới phải.”

“Quỳ xuống dập đầu vài cái có thể bảo vệ nhà cô ấy cũng đáng chứ, hạ ha ha..."

Lâm Mạc Huy khinh thường liếc mắt nhìn một cái, lạnh lùng nói: “Tên hề đi theo một đám bịp bợm giang hồ như vậy mà dám ăn nói ngông cuồng như thế à?” Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

“Hừ, cái gì mà viên ngọc rồng, cái gì mà rắn nuốt cá voi?”

“Mấy cái thuật ngữ gạt người như vậy mà cũng dám nói ra được!”

Đại sư Phương giận dữ nói: “Tên vô

dụng như anh biết cái gì chứ?” “Anh có tư cách gì mà nói tôi lừa người?”

Lâm Mạc Huy cười lạnh: “Muốn có tư cách đúng không?”

“Được, bây giờ tôi sẽ cho ông biết tôi có tư cách gì!”

Nói rồi, Lâm Mạc Huy nói với Hồ Đông An: “Anh đi đón thần y Kiệt tới đây, bảo tôi có việc tìm ông ấy!”

Hổ Đông An gật đầu, xoay người lái xe rời đi.

Mọi người bốn phía đều ngây người ra, Chu Cường kinh ngạc nhìn Lâm Mạc Huy: “Cậu lhm, cậu... cậu quen thần y Kiệt sao?”

Chu Cường nói với vẻ kính trọng, không còn cách nào khác, danh tiếng của thần y Kiệt thật sự quá lớn.

Toàn bộ Tỉnh Hải Dương này không ai là không biết thần y Kiệt.

Đại sư Phương ở đối diện có chút luống cuống.

Mấy cái danh xưng của ông ta đều là giả, ông ta đúng là giang hồ bịp bợm.

Thậm chí cả đại sư Hoàng và thần y Kiệt đều là ông ta bịa đặt ra để nâng cao giá trị con người mình lên.

Không ngờ lúc này lại gặp một người thật sự quen biết thần y Kiệt, chuyện này ngày càng trở nên rối rắm.

Triệu Nhiên Thuận cũng không hề thức thời, nghe được lời này lập tức cười lạnh nói: “Lâm Mạc Huy, anh giả vờ cái gì chứ?”



“Ngay cả anh mà cũng dám nói quen thần y Kiệt sao?”

“Hay là muốn tìm một người giả danh thần y Kiệt tới nơi này để lừa bịp mọi người?”

“Tôi nói cho anh biết, đại sư Phương chính là học trò của thần y Kiệt.

“Loại kỹ xảo này của anh giở trò trước mặt đại sư Phương không có tác dụng gì đâu!”

Chu Cường nhíu mày, anh ta liếc nhìn Lâm Mạc Huy một cái, lạnh lùng nói: “Kẻ hèn này may mắn đã từng được gặp thần y Kiệt một lần.”

“Trong lòng tôi, thần y Kiệt như thần tiên vậy.”

“Nếu như có người dám giả mạo thần thần y Kiệt ở đây thì đừng trách tôi không khách khí”

Lời này là cố ý nói cho Lâm Mạc Huy nghe, anh ta vẫn luôn cảm thấy không hoàn toàn tin tưởng Lâm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy lạnh lùng cười không nói gì, vẻ mặt đầy tự tin.

Đại sư Phương ở đối diện còn đang lo lắng như đứng đống lửa như ngồi đống than, ông ta đang lừa đảo, ông ta thật sự rất lo lắng Lâm Mạc Huy thật sự sẽ đưa thần y Kiệt tới.

Hơn nữa lúc này ông ta cũng không thể bỏ chạy, chỉ có thể mong chờ vào chút may mắn còn sót lại.

Nếu như Lâm Mạc Huy lừa người thì ông ta sẽ không sao cả.

Chưa tới nửa tiếng sau, Hổ Đông An đã lái xe trở về.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía xe, Hổ Đông An mở cửa xe, một ông lão bước xuống từ trên xe.

Nhìn thấy ông lão này, Chu Cường thoạt sửng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi, vội vàng đi lên đón.

Khi còn cách ông lão chừng mười mét, Chu Cường lập tức khom lưng chắp tay nói: “Xin chào thần y Kiệt!” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Không hề nghi ngờ, người này chính là thần y Kiệt!

Vẻ mặt đại sư Phương biến sắc, suýt chút nữa thì ngã sụp xuống.

Đúng là thần y Kiệt tới, ông ta xong đời rồi!

Dân làng vây xung quanh thần y Kiệt, thật giống như một nhân vật trong truyền thuyết.

Rất nhiều người từng nghe nói đến ông ta nhưng lại chưa từng được gặp. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Không ngờ hôm nay ông ta lại tới đây, mọi người đều có cảm giác như được gặp siêu sao.

Chu Cường kích động ngăn mọi người lại, không để họ tới gần thần y Kiệt.

Thậm chí cả anh ta cũng cung kính đi theo bên cạnh thần y Kiệt.

Mà thần y Kiệt chẳng hề để ý tới Chu Cường.

Trước mắt bao nhiêu người, thần Y Kiệt đi tới trước mặt Lâm Mạc Huy, chắp tay nói: “Cậu Lâm Mạc Huy, cậu tìm tôi?”

“Có chuyện gì cậu cứ việc phân phó!”

Lời này vừa vang lên, mọi người lại một lần nữa ồ lên.

Thần y Kiệt như một vị thần, sao có thể nói như vậy với Lâm Mạc Huy? Đây không chỉ là lời nói khách sáo nữa mà quả thật rất cung kính

Bọn họ không hề biết, sau cuộc họp giao lưu y học của sáu tỉnh vừa qua, thần y Kiệt cũng coi Lâm Mạc Huy như một vị thần.

Mỗi lần ông ta gặp Lâm Mạc Huy đều vô cùng cung kính.

Theo như thần y Kiệt nói thì chính là bậc thầy của bậc thầy.

Y thuật của Lâm Mạc Huy so với ông ta còn cao siêu hơn nhiều, vì vậy ông ta mới cung kính anh như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook