Truyền Thuyết Minh Giới

Chương 20: Hạ độc (2)

Diêm Thuỷ Nguyệt

11/10/2016

Nơi ở của Ami là một nơi rất xinh đẹp, những vật dụng đều được làm rất tinh xảo và quý hiếm, mang trong mình khí chất cao quý tựa như chủ nhân của nó vậy

Đột nhiên bên trong nơi này lại xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng, ánh sáng từ từ yếu đi, có thể thấy bên trong chúng có bóng hình của sáu người hiện ra

"Toshiro, cuối cùng anh cũng đến"

Ami mỉm cười nhìn về phía sáu người kia

Hôm nay Ami mặc chiếc đầm màu trắng thanh lịch, trên đó có hình một đóa hoa hồng trắng rất đẹp, thậm chí còn có thể nghe thấy mùi hương hoa hồng từ nó, mái tóc Ami xõa xuống, dài đến tận chân, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp bây giờ lại càng xinh thêm, mang một vẻ đẹp cao quý khiến cho người khác cảm thấy nàng tuy gần nhưng lại không thể chạm vào, trên tóc cài hai chiếc kẹp, một chiếc là hình hoa hồng, một chiếc là hình một con thỏ, ngạc nhiên là chiếc hình thỏ ấy dường như chỉ được làm bằng chất liệu bình thường không hợp với địa vị của nàng nhưng nàng lại mang chúng song song với chiếc kẹp hoa hồng quý giá kia

"Xin lỗi, vì có một vài chuyện ngoài ý muốn nên hơi muộn một chút"

Toshiro nói bằng giọng điệu dịu dàng nhưng chỉ cần là người quen thân với anh mới biết được trong chúng có một vài phần xa cách, đương nhiên là khác biệt với khi anh nói chuyện với Michio và Hitori, nhất là với Kiyoko

Ami cũng biết điều đó nhưng lại không có cảm xúc gì cả, kể từ 2 năm trước, anh và hai người kia càng ngày càng xa cách với nàng giống như nàng đã không còn là người em gái mà bọn họ yêu thương hết mực nữa, nàng có thể làm gì được đây?

"Không sao, dù gì các anh cũng đã đến rồi mà. Lối này"

Câu sau đương nhiên là nói với ba người Kiyoko

Cả bảy người đến trước một cánh cửa được chạm khắc bằng một loại ngọc trong suốt nhưng mặc dù có là trong suốt đi nữa thì vẫn không thể thấy bên trong là gì

Cánh cửa đột nhiên mở ra, ngạc nhiên là bên trong có cả một khu vườn tràn ngập các loại hoa, hương thơm của chúng tỏa ra đã tạo thành một con đường thơm ngát, bầu trời xanh biếc có thể thấy được ánh mặt trời và không khí trong lành, căn bản không thể nhìn ra được đây là trong một căn phòng mà chúng giống như ngoài trời thật sự. Từ cánh cửa nhìn vào có thể thấy cuối con đường là một chiếc bàn tròn được làm từ một loại ngọc giống như thủy tinh trong suốt được đặt ở giữa vườn hoa, phía trên là những chén trà được chạm khắc công phu, nó sẽ là một nơi tuyệt vời và yên tĩnh để thưởng thức trà nếu như không có một dàn người hầu trải dài từ cánh cửa cho đến chiếc bàn

"Cung nghênh các tiểu thư và thiếu chủ đã đến đây"

Ami phất phất tay, dàn người hầu lui xuống để lại một con đường trống trãi, nàng đưa tay ra tỏ ý mời

Toshiro trực tiếp nắm tay Kiyoko đi vào, thấy vậy Ayumi và Yuki lập tức đi theo

Michio lẫn Hitori đều cảm thấy bất đắc dĩ còn Ami thì đứng đó nghi hoặc có chuyện gì xảy ra

Đến gần chiếc bàn thì mới nhận thấy còn hai người khác nữa, là hai người con gái, một người tóc tím mang đầm màu vàng, một người tóc trắng mang đầm màu hồng, hai người tuy không xinh đẹp bằng Ami, thậm chí là còn kém xa nhưng cũng được coi như thanh tú ít nhất là thanh tú hơn Kiyoko

Trên vẻ mặt bọn họ đều mang một nét kiêu ngạo, nhìn thấy Toshiro đang cầm tay Kiyoko thì đôi mắt hiện lên vẻ ghen tị

Vì ở nơi Minh giới này ai ai đều cũng xinh đẹp cả, xấu nhất thì cũng được coi là thanh tú, đẹp nhất thì lấy Ami làm ví dụ vậy nên khi thấy ba người Kiyoko thì gương mặt họ hiện lên vẻ khinh thường không che dấu làm cho Toshiro phải nhíu mày lại

"Đây là Toyo và Sakiwa"



Ami đưa tay chỉ vào lần lượt là cô gái tóc tím rồi đến cô gái tóc trắng

"Còn đây là Kiyoko, Ayumi và Yuki"

Rồi Ami lại quay sang ba người Kiyoko giới thiệu

"Xin chào"

Kiyoko mỉm cười nhìn về phía hai người kia, tiếng Minh ngữ lưu loát được thốt ra từ miệng cô

"Chào"

Toyo đáp lại, giọng điệu đầy sự khinh miệt, hiển nhiên trong hai người này Toyo là thủ lĩnh

Hitori không dấu vết lộ ra vẻ khinh thường, hai kẻ ngu ngốc!

"Được rồi, chúng ta nên ngồi xuống thôi nhỉ"

Ami cười nói

Tất cả bắt đầu ngồi xuống, ngay lúc Yuki định ngồi kế bên Kiyoko thì đã bị Toshiro nhanh chóng giành lấy nên đành phải đi chỗ khác, điển hình là không quan tâm đến bạn thân của mình đang ngồi kế bên "Hung thần"

Toyo và Sakiwa thấy thế thì trong lòng ghen tị, ngồi xuống kế bên của Kiyoko nên thành ra Kiyoko bị Toyo và Toshiro kẹp ở giữa

Ayumi âm thầm "rơi lệ" rồi chọn chỗ ngồi xuống nhưng không may là chỗ còn lại là kế bên Michio, không còn cách nào khác đành phải cắn răng chịu đựng

Vậy nên bây giờ chỗ ngồi tính từ bên trái Ami hiện giờ là: Ami, Michio, Ayumi, Sakiwa, Toyo, Kiyoko, Toshiro, Yuki và Hitori

"....."

Nhìn vào trận địa này làm cho Ayumi cảm thấy bất đắc dĩ, thế này thì có mà thó phác mệnh cho trời thôi, không biết là trùng hợp hay có ai cố tình sắp đặt mà cả ba đều ngồi trúng chỗ không muốn nhất thế này

"Đây là trà mà Minh Đế đã ban cho, các cô uống thử xem"

Những chén trà ở trên bàn đã được rót từ trước vẫn còn vương vấn một chút khói nhìn vào khiến người khác thật muốn cầm lên mà thưởng thức

Toyo và Sakiwa trực tiếp cầm lên uống, hương vị lẫn mùi thơm của trà này đều là thượng hạng, nhất là phần hương vị, thanh dịu mà ngọt ngào làm cho người ta chỉ muốn chìm đắm vào thôi, một chén rồi thêm một chén làm cho không ai có thể từ chối được

Kiyoko hơi cứng người lại, đôi mắt hiện lên một tia không xác định nhưng đã nhanh chóng biến mất, bất quá Toshiro - người luôn chú ý đến cô vẫn có thể nắm bắt được và chính vì nắm bắt được nên anh khá là khó hiểu tại sao Kiyoko lại có biểu hiện như thế?



Không uống mà chỉ nhìn vào chén trà, Yuki và Ayumi chính là những người đó, vì bởi lẽ cái thứ bản năng được đúc kết từ hàng vạn xương máu kia đã nhắc nhở họ không nên, nhất là Yuki, cô đã thấy được trên chén trà lí do mà cô không nên uống

Chỉ có Kiyoko là cầm chén trà lên, khẽ đưa nó đến môi mình, ở một góc độ không ai thấy, đôi môi hiện lên một nụ cười tính kế

"Choang"

Chén trà vỡ làm đôi, nước trà bắn thẳng vào Kiyoko, một phần bắn đến Toshiro và Toyo ngồi kế bên cô

"Em không sao chứ"

Toshiro dùng khăn định lau cho Kiyoko nhưng phút chốc anh ngưng lại nhìn vào phần nước trà kia, chỉ thấy nước trà màu xanh nhạt, ẩn trong đó, nếu chú ý mới có thể thấy được một chút màu trắng

Toyo ngồi kế bên mỉm cười vì kế hoạch thành công, đúng vậy, Kiyoko làm rơi chén trà chính là do cô "sơ ý" dẫm vào chân cô ta

Ayumi nhìn mà muốn cười to hô lên hai tiếng "Ngu ngốc", một là cho Toyo, một là cho kẻ đã hạ độc, gián điệp như thế này, chắc chắn trong mắt của "người kia" có mà cũng như không nên "tùy ý" an bài ở trong đây, chứ một gián điệp chuyên nghiệp và được coi trọng đâu có "ngu dốt" như thế này

Ami giật mình, không thể nào, cô đã từng cho người thử độc, trừ khi.....

"Thật xin lỗi"

Một giọng nói vang lên làm Toshiro đang suy nghĩ bỗng dưng tỉnh lại, nhớ lại mình đang định làm gì

"Ami, đưa cô Toyo và cô Sakiwa đi đến cho y sư xem đi, còn Michio, em hộ tống cô Ayumi, Hitori, em hộ tống cậu Yuki"

Vừa nãy anh có thể thấy được, Yuki và Ayumi không hề uống chén trà này

Vừa nói tay anh vừa dùng khăn lau cho Kiyoko nhưng chưa kịp làm đã bị Kiyoko đưa tay ý bảo dừng

"Không cần đâu, cảm ơn"

Đi đến y sư? Tại sao? Chẳng lẽ trà này.....Toyo và Sakiwa kinh ngạc, trà này....

Ayumi đứng dậy theo sự dẫn dắt của Michio mà đi ra ngoài, khi đi đến chỗ mà Toyo có thể thấy, miệng cô mấp máy mấy từ

"Ngu ngốc"

"Cô...."

Nói đến đấy Toyo im bặt, ngã xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook