Truyền Thuyết Minh Giới

Chương 34: Nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai

Diêm Thuỷ Nguyệt

11/10/2016

"Sao vậy?"

Kiyoko nhìn người em gái của mình -Hanako, đang giấu giếm cái gì đó ở đằng sau

"Chị...."

Hanako quay đầu nhìn qua nhìn lại, xác định rằng không có ai mới dám đưa thứ mình đang giấu đằng sau ra trước mặt Kiyoko

Trong bàn tay của cô bé là một đóa hoa nhỏ được làm bằng tay mô phỏng theo hoa bách hợp, nhưng vẫn có thể thấy do tay nghề chưa tốt nên rất khó định hình chính xác đây là hoa gì...

Đứa trẻ đáng thương ╮(╯▽╰)╭

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, chu môi nói

"Chị Ayumi nói là sắp tới sinh nhật chị nên em phải tự làm gì đó, cho nên...."

"......"

Kiyoko xoa đầu cô bé, nhẹ hôn lên trán, một tay cầm lấy đóa hoa cài lên mái tóc tím của mình

"Cảm ơn, chị rất thích"

Đóa hoa nhăn nhúm được cài lên mái tóc mềm mại của Kiyoko quả thực rất nổi bật, làm cho Hanako phải đỏ mặt

"Chị à, hay là để xuống đi, để em tặng chị quà khác"

Kiyoko mỉm cười sờ vào đóa hoa ở trên tóc mình

"Không cần đâu, dù sao thì đóa hoa nhỏ của chị cũng đã cố hết sức rồi"

"Đúng đó!" Một giọng nói vang lên từ cửa sổ

Chỉ thấy Ayumi bò vào từ cửa sổ, đứng lên phủi bụi trên quần áo rồi lại khoác vai Hanako

"Dù sao thì có làm thế nào nó cũng không đẹp bằng chị, thế thì thà rằng khỏi làm"

Bộ mặt đắc ý, nhìn có vẻ đã lâu rồi chưa ăn đấm

".........."

"........"

Hai chị em nhìn nhau cười, vào lúc đó, quả thật đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc....

_______________.._______________.

Kiyoko đứng ngay trước một chiếc quan tài được làm bằng thủy tinh, vì tính chất của nó nên có thể thấy được dung mạo của người bên trong

Mái tóc trắng xóa xõa xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang thiếp đi, đôi môi hồng đã không thể nói một lời nào, đó là một thiếu nữ nằm giữa những bông hoa bách hợp màu trắng...

Em ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn trong sáng và thuần khiết như thế, trông em như thật thanh thản mà ngủ say



Kiyoko mím môi, chỉ đứng nhìn người em gái mà mình yêu nhất bây giờ lại nằm trong chiếc quan tài, cô chỉ lầm bầm hai chữ

"Xin lỗi"

Chỉ vì chị....

"Xin lỗi, chỉ vì chị....."

"Hanako...."

"Chị có phải thật vô dụng không?"

"Thật xấu xa, thật yếu đuối, cũng thật hèn nhát....."

"Thậm chí...."

"Lời hứa đó...chị cũng không thể giữ được"

Kiyoko cứ nói những lời đó, lặp đi lặp lại

Thật yếu đuối, thật vô dụng.....

Cha mẹ chết đi, trước mặt cô, là do cô quá nhỏ bé.....

Em gái cũng chết đi, cũng là trước mặt cô, là do cô quá yếu đuối...quá vô dụng

Kiyoko cầm lấy mũi tên, thứ vũ khí đã đâm xuyên qua trái tim người em gái cô yêu nhất ngày đó, trên mũi tên khắc hình một con hồ ly màu trắng đội vương miện, trong thoáng chốc mũi tên đã bị gãy đôi làm hai

"Âm giới.....Thiên giới"

"Lũ các ngươi!"

Chính các ngươi!!

Ba đôi cánh hiện ra sau lưng của Kiyoko, mang sắc màu của sự sa đọa

Mái tóc cô từ màu tím biến thành màu bạch kim, một con mắt cũng biến thành màu tím

Giây phút đó, cũng là giây phút bầu trời chuyển sang sắc đen, như phượng hoàng cuồng nộ mà đem tất cả vùi chôn

Đó cũng là giây phút một linh hồn đã lạc lối, giờ đây quên đi giấc ngủ ngàn năm, rời đi giấc mộng xinh đẹp của mình, thứ sức mạnh Hắc Ám bị phong ấn bấy giờ đã thức tỉnh

Tất cả nỗi đau buồn, khổ đau, tuyệt vọng bây giờ đã chuyển hóa thành hận thù, mối hận khắc cốt ghi tâm, khảm sâu vào trong linh hồn

Từng giọt nước mắt lạnh băng rơi xuống mặt đất như sự hối hận, cũng như......sự tuyệt vọng

Kiyoko mỉm cười châm chọc nói với người đứng sau

"Thiên Thời, ngươi đến đây làm gì?"

Người đứng sau im lặng

"Thiên Thời à, ngươi thương tiếc sao? Mà cho dù như vậy đi nữa.."



"Đã quá muộn..."

Kiyoko cười, tiếng cười chất chứa sự điên cuồng, lẫn vào đó, cũng chính là sự bi thương

"Dù ngươi có thương tiếc đi nữa....."

Giọng nói ngập ngừng, đôi tay khẽ chạm vào quan tài

"Cũng đâu thể xóa đi tội lỗi của các ngươi, em ấy vẫn sẽ ngủ say như thế, mãi mãi......."

Mãi mãi không bao giờ có thể quay trở lại bên ta, cũng như không bao giờ nhìn ta với ánh mắt xinh đẹp đó một lần nào nữa

Sẽ không bao giờ.......

Đóa hoa nhỏ đó, đã héo úa rồi....chẳng thể thay đổi hiện thực này...

Giờ ta phải làm gì đây?

Chỉ có thể phẫn nộ, đưa bản thân mình vào Hắc Ám, nhuộm đen linh hồn vốn theo Quang Minh này

"Thiên Thời, nói với Thần Thời Gian...."

Người đứng sau vẫn im lặng lắng nghe, đôi môi tái nhợt

"Bản thân ta, đúng như ý muốn, đã chìm sâu vào Hắc Ám, lạc đường vào màn đêm đen, quá đau cho nên đã thức tỉnh....."

"Kêu bà ta đợi đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp bà ta thôi...."

Thiên Thời từ từ bước đi, bóng hình dần biến mất

Kiyoko trầm ngâm nhìn vào quan tài, khẽ hôn lên trán người em gái

"Hanako, ngủ ngon...."

Sẽ sớm thôi, chị sẽ gặp em....

Đến lúc đó, một lần nữa....

Hãy nhìn chị bằng ánh mắt xinh đẹp ấy

Đóa hoa nhỏ dễ thương của chị...

--------------------+-------------------

Và sau đó...

Minh giới - chỉ sau 2 ngày kể từ khi quận chúa Hanako chết đi, đã quyết định tuyên chiến với Thiên giới, khởi đầu cho cuộc chiến tranh giữa [Hắc Ám] và [Quang Minh].....

_____________________________

P/s: Một câu chuyện ngắn về em gái của Kiyoko  ̄﹏ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook